Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi
|
|
Nhà di động bắt đầu di chuyển trên không. Phía bên trong, Hạ Vy nhìn nét mặt của Nhật Anh đã thay đổi cô có hơi buồn. - Anh còn yêu chị ấy? Anh cứ nói rõ với em. Em không làm kẻ ngáng đường đâu. Em biết em đã là quá khứ nên anh hãy từ bỏ em và bắt đầu lại với chị....! Nhật Anh đáp. - Không có lý do gì để anh từ bỏ em cả. Đối với anh cô ấy cũng là quá khứ. Quá khứ của cả anh và em. . My và Bảo Duy đã rời khỏi công viên trò chơi đến nhà hàng gần đó. - Chắc hẳn em phải khó xử lắm. My mệt mỏi đáp. - Em không sao. - Em thấy quan hệ giữa cả anh và Hạ Vy đều không đơn giản. Duy bật cười. - Trong quá khứ. Anh đã từng thích cô ấy, nhưng anh đã nhường cho anh họ của mình. Đó là nuối tiếc lớn nhất của anh khi đó. My trả lời miễn cưỡng. - Thì ra cả hai đều thích em ấy. - Và bây giờ anh sẽ không nhường em cho Nhật Anh nữa. Anh sẽ không để em thành nuối tiếc thứ hai của anh. "Ting ting" Chuông điện thoại cô lại kêu vào đúng lúc quan trọng "Mẹ" - Mẹ. Con nghe đây! Đầu dây bên kia trả lời. - Dạo này ở nhà buồn chán nên mẹ đi du lịch rồi. Về nhà không thấy mẹ con đừng lo nhé. - Mẹ đi bất ngờ quá. Sao không nói trước với con. Vân Khuê đáp. - Mẹ không muốn ảnh hưởng đến công việc của con. Vậy thôi nhé con gái. Cô đặt điện thoại xuống bàn tiếp tục cuộc trò chuyện. - Nhưng em phải nói trước. Nếu không thể trở thành người như vậy đối với anh thì cũng đừng trách em. Bởi vì anh còn rất nhiều sự lựa chọn, hà tất gì phải bám theo một cô gái đã từng kết hôn. Duy đáp. - Thật sự là không thể? Không phải anh đã từng là mơ ước của em sao? My mỉm cười. - Đó là suy nghĩ trước kia. Bây giờ em chỉ muốn gạt bỏ mọi thứ để sống vui vẻ với mẹ thôi. Duy nhăn mặt. - Tại sao bây giờ lại không thể như trước kia chứ? Chúng ta đã từng yêu nhau đã từng vui vẻ mà. - Không thể là không thể không có lời giải thích tại sao! Em không phải là sự lựa chọn duy nhất của anh mà, còn rất rất nhiều người tốt hơn em. Duy lắc đầu lia lịa. - Anh không biết. không biết, không nghe thấy gì cả. Chỉ muốn em là của anh thôi. Cô bĩu môi. - Thôi nào. Đừng trẻ con như thế, anh phải chín chắn lên chứ. - Anh không biết, anh sẽ đợi em. Vì em là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
|
Chương 90: Ngừng Yêu Anh Là Điều Em Không Thể
0 . 30 phút sau - Phòng họp. Giám đốc ở các công ty nhỏ khác của General gần như đã tập hợp đầy đủ. Vì tính tính nóng vội của Hoàng Chấn Phong nên buổi họp đã bắt đầu sớm. - Jessi! Cuối tháng rồi phòng thiết kế đã có ý tưởng chưa . My mỉm cười rồi gật đầu. - Đã xong hết. - Tốt lắm! Quả thật cô không làm tôi thất vọng. Bây giờ hãy cho tất cả mọi người ở đây xem qua được không? My đáp. - Được Nói rồi cô tiến lên phía trên bục. cả gian phòng tối mịt, ánh đèn máy chiếu bừng sáng, hình ảnh những bản vẽ quần áo và dòng chữ thuyết trình đang dần hiện lên. - Jessi. Cô có nhận xét gì về kết quả làm việc của nhân viên không? My trả lời. - Tôi thấy họ đã làm việc rất tốt. Thích nghi với công việc cao, và cho ra những sản phẩm rất vừa ý. Cô vừa nói xong cả phòng đã ngập tiếng vỗ tay tán thưởng. Nhưng chỉ riêng có một người vẫn lặng thinh. - Tôi thấy bản thiết kế này có vấn đề. - Nhật Anh nói Tiếng vỗ tay ngừng, cả phòng im bặt. - Tổng giám đốc Hoàng. Xin hỏi có vấn đề ở đâu? Nhật Anh vẫn để nguyên bản mặt lạnh băng của mình như mọi khi. - Tôi thấy hầu như các mẫu mới này gần như là đi sao chép lại của Fashion Group. Một người tài giỏi như cô lại không nhìn ra sao? My nhìn xuống tệp san, rồi xem lại một lần. Cô cố gắng nhìn thật kĩ từng bản vẽ, bỗng nhiên nhận ra điều kì lạ. - Tôi xin lỗi về sai sót lần này. Không gian im ắng đã bắt đầu tràn ngập lời xì xào bàn tán. Hoàng Chấn Phong tức giận đập bàn. - Yên lặng. Jessi bình thường cô làm việc rất cẩn trọng mà. Đây là lần đầu xảy ra sai sót nên tôi sẽ bỏ qua. Chú tâm làm việc chút đi. Cuộc họp kết thúc. Ai nấy đều lắc đầu buồn phiền rồi đứng dậy. Nhật Anh vẫn ngồi uy nghiêm ở đó, Còn cô thì đứng như tượng. - Tổng giám đốc đúng tài giỏi, chỉ cần nhìn qua đã biết sao chép. Anh cười nhạt rồi nói. - Thì ra cô vẫn thế. Vẫn không chịu nhìn nhận vấn đề một cách kĩ lưỡng. Vừa dứt câu anh đã quay người bước đi. - Anh ghét tôi vậy sao? Câu nói đó khiến anh phải đứng khựng lại. Đắn đo một hồi lâu rồi lại đi tiếp. Anh không muốn trả lời.
----------- Buổi chiều nhà Hạ Vy. Cô nhăn nhó nhìn con người đang thản nhiên ngồi vắt chéo chân trên ghế bộ mặt dáng ghét kia nhiều lúc làm cô tức điên. - Sao anh cứ đến đây là lại im lặng nhìn em như bị thần kinh thế? Nhật Anh từ vừa nãy ngồi im như tượng liền đứng bật dậy nắm lấy cổ tay Hạ Vy . - Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra. Đau đấy. Nhìn nét mặt đau đớn của Hạ Vy, và những ngón tay đang cố gỡ bàn tay cứng ráp kia ra khỏi cổ tay mình. Anh nhếch môi tự đắc. - Em dám chửi anh? Đúng là bao năm qua đã thay đổi rất nhiều. Em và Huyền My quả thực tính cách giống y hệt nhau. Hạ Vy ngang bướng vẫn đáp trả. - Sống trong thế giới tàn ác này. Không thay đổi thì sao sống được? Anh cũng hiểu rất rõ mà. Đồ ác độc, không tình người. Anh từ từ thả lỏng cổ tay Ha Vy ra, đứng hình một lúc lâu. Từng câu, tững chữ, ngay cả tính cách Hạ Vy đều giống y hệt My. Cũng vì lý do đó nên anh mới yêu My, để lấp đầy khoảng trống thiếu sót, gần giống như một người thay thế hoàn hảo. - Này! Anh đang nghĩ gì vậy? Nhật Anh giật bắn, quay ra nhìn Hạ Vy rồi lắc đầu như không có gì xảy ra. Anh rút từ trong túi ra chùm chìa khóa rồi đưa cho Hạ Vy. - Chuyển đồ về nhà anh trong ngày hôm nay. Còn đây là chìa khóa phòng em. Hạ Vy tức giận. - Đã kết hôn đâu mà sống chung chứ? Anh nghĩ có thể dễ dàng sắp xếp cuộc sống của em à? Anh không làm được đâu. Nét mặt anh đã thay đổi rõ rệt. - Hạ Vy! Em có nghĩ mình đã quá ngông cuồng rồi không? Hạ Vy cười khểnh. - Ngông cuồng? Hai chữ đó phải dành cho anh mới phải. Dẹp cái dáng vẻ đáng sợ đó đi. Điều đó không làm em run sợ đâu. Em không phải Hạ Vy hiền lành của ngày xưa để anh điều khiển. Nhật Anh đang rất cố gắng kìm nén sự tức giận của mình. Và thắc mắc với cơn giận vô cớ của Hạ Vy. - Anh đã làm gì sai? Mà khiến em tức giận như vậy? Hạ Vy lắc đầu, cô đang cố nén nước mắt bức xúc. - Không gì cả! Chỉ là em đang dần có cái nhìn khác về anh. - Giờ em mới hiểu cảm giác của chị My khi phải chịu đựng anh như thế nào? Mỗi ngày chỉ biết đến than vãn về cuộc hôn nhân khổ sở, buộc tội vô cớ và không nghe lời giải thích. Sao anh không chịu hiểu chứ? Cuộc sống chị ấy đã đủ khổ rồi. Hạ Vy bước đi. Bỏ lại anh phía sau với hàng nghìn câu hỏi. " Hạ Vy! Em đang tức giận thay cô ấy sao?" . Hạ Vy lái chiếc xe moto chạy trên đường cao tốc, cô đi thẳng ra biển. Ngồi xuống bãi cát trắng với bao tâm sự. Cô gái đang khóc, không ai để tâm để cô và họ cũng không biết rõ cô khóc về cái gì. Có lẽ vì thất tình, cái suy nghĩ đơn giản của mọi người không nhìn thấu con người cô. Ngay cả việc, Bảo Duy đã thay đổi cách nhìn của mình về cô, anh đã nghĩ cô sẽ như San San. Nhưng không phải vậy. Ngày hôm qua, Hạ Vy cô đã đến gặp Trịnh Vân Khuê. Cô nhìn nét mặt xanh xao, ốm yếu kia khiến cô tò mò rất nhiều, sau khi nghe kể hết mọi chuyện cô dường như cũng sốc nặng - Hạ Vy. Ta mong con sẽ không kể chuyện này với Huyền My. Con bé dạo này đang chịu rất nhiều khổ sở với việc Nhật Anh đang dần đáp trả nó từng bước một. Hạ Vy ngạc nhiên. - Đáp trả? Bác nói vậy là sao ạ? Vân Khuê thở dài. - Cũng chỉ vì hiểu lầm do San San tạo ra. Nhật Anh không hề nghe lời giải thích nào, nó chỉ hành động theo cảm tính thôi. Hạ Vy đáp . - Cháu không nghĩ anh ấy bây giờ lại nhỏ nhen như vậy. - Ta biết cháu sẽ không trở thành người như San San. Ta cầu xin cháu hãy giúp My, một mình nó không thể chống lại Hàn Kim Trạch. Hạ Vy, nhìn thấy vẻ ốm yếu kia đang cầu xin cô khẩn thiết. Cô không thể ngừng khóc. Cô đã suy nghĩ rất nhiều từ hôm qua đến giờ. Ngay cả khi anh cư xử thân mật với cô, điều đó cũng khiến cô khó chịu. Hạ Vy nghĩ mình thật tệ, hôm đó ở công viên khi nhìn cách cư xử của Huyền My cô đã dễ dàng nhận thấy tâm tư của chị nhưng lại không muốn bỏ qua tất cả, nhường hạnh phúc của mình cho My. Bây giờ đã day dứt rất nhiều. Hạ Vy gào khóc thật to. - Chị. Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi. ----------- Elly đưa một tệp hồ sơ lý lịch của các nhân chứng đăt lên bàn. - Em nên tiến hành bảo vệ nhân chứng ngay đi. Mấy ngày nay mọi hành động của chị Hàn Kim Trạch đã nắm được thóp. Ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, có lẽ chị sẽ gặp nguy hiểm. Nên trong việc này em hãy cẩn trọng nhé. My cầm lấy tay Elly ngồi xuống. - Không được. Chị không được xảy ra chuyện gì, em không muốn ai vì em mà phải gặp nguy hiểm. Elly mỉm cười đáp. - Được rồi chị sẽ hứa với em sẽ luôn an toàn. - Này! My nếu mẹ em đột nhiên biến mất, không còn trên thế giới này thì em sẽ như thế nào? My bàng hoàng nhìn Elly. - Tại sao chị lại hỏi vậy? - Chị nói nếu thôi mà. My đáp. - Em cũng chưa nghĩ tới nữa. Có lẽ sẽ rất buồn, như khi ba mất vậy. Cả bầu trời như sụp đổ, cuộc sống trở nên khó khăn không còn ý nghĩa. Nếu mẹ mà cũng như vậy có lẽ em sẽ chết đi Elly giật mình. - Không được. Cuộc sống còn nhiều thứ không đáng để em từ bỏ mà. Đừng dại dột vậy chứ? Cô cười hồn nhiên. - Chị đang hỏi nếu nên em cũng chỉ trả lời nếu thôi mà. Câu nói vừa nãy khiến Elly lo lắng, cô không biết phải làm thế nào để My có thể đối diện với sự thật. ------------- Bar J&K My ngồi lau những chiếc ly ướt đẫm, dần trở nên bóng loáng. Cả dãy Bar của cô dạo này làm ăn ế ẩm, chẳng có khách đông như trước. Cô cũng biết rõ lý do, đã có người bao hết nên chả ai vào được. - Đại tỷ không cần phải làm việc đó đâu. My cười trừ. - Không sao đâu. Việc này ai cũng làm được hết mà. Đột nhiên từ cửa quán, một dáng người cao ráo bước vào. Một vài vị khách trong quán vừa thấy đã sợ hãi, vội vàng đứng dậy. - Anh đến đây làm gì? Làm khách của tôi sợ hết rồi. Anh cười nhạt. - Cô yên tâm. Tôi sẽ trả hết tiền tối nay. Tôi chỉ muốn đến tham quan. . My đứng ở quầy pha chế lạnh lùng hỏi. - Uống gì? Nhật Anh đáp. - Cô đối xử với khách tệ quá đó. Cho tôi cocktail Angelina. - Được rồi. Đợi chút. Nhìn những động tác pha chế cocktail điêu luyện của cô, khiến anh không khỏi bất ngờ. - Là một nhà thiết kế mà bà chủ kinh doanh bar cũng có tay nghề không kém nhỉ? My đặt cocktail xuống trước mặt anh rồi đáp. - Khi ở Mỹ việc pha chế cocktail là công việc làm thêm của tôi. - À! Ra là vậy. Nhưng cô cũng nên uống cùng tôi vài ly chứ. Tôi nghe nói cách phục vụ khách ở đây cũng tốt mà. Cô thở dài một hơi rồi đồng ý. Cô lôi từ trong tủ rượu đằng sau ra một chai whisky. - Sáng nay. Cô có hỏi tôi là tôi ghét cô như thế nào? Thật sự tôi rất hận em. Tôi chỉ muốn hủy diệt em. Em đã phản bội lòng tin của tôi. Em....! My nhanh chóng chen ngang. - Vậy anh có nghĩ cho tôi không? Khi ấy tại sao anh không để tôi giải thích? - Lúc đó em còn có thể giải thích sao? My cười, cười chua chát. - Tại sao không? Nếu lúc ấy tôi có thể nói hết thì mọi chuyện đã khác. Nhật Anh dơ lên trước mặt cô sợi dây chuyền hình mặt trăng. - Cầm lấy đi. Tôi không lấy lại thứ mình đã tặng. Cô nhìn liếc qua rồi đáp. - Tôi không muốn nhìn lại quá khứ đau buồn đó. Anh cầm lấy tay cô xòe ra. - Tôi chỉ nói một lần. Hãy lấy lại món đồ này, cô muốn làm gì thì tùy. 30 phút - 1 tiếng trôi đi. My đã ngủ gục trên bàn. Còn anh vẫn ngồi đó thưởng thức mùi vị cay nồng của cocktail. Anh nhìn sang cô rồi cười nhạt. - Thật kém cỏi. Ngay khi anh định đứng lên, cô bật dậy nói trong tình trạng không tốt lắm. - Nếu anh không quay lại em nghĩ em sẽ quên anh mãi mãi. Nhật Anh nhìn nét mặt nửa tỉnh nửa say đó, khiến anh sững sờ một lúc rồi đứng dậy. Ngay sau đó, cô đã vòng tay ôm lấy hông anh từ đằng sau. - Đừng đi. Đừng xa em. Ngừng yêu anh là điều em không thể Lúc say, con người có thể nói ra những lời thật sự ẩn sâu trong trái tim mình. Cô cũng không ngoại lệ, vẻ ngoài mạnh mẽ ngang tàn đã thay vào bởi vẻ yếu đuối này. Nhật Anh quay người lại, thì cô đã ngủ thiếp đi rồi ngã vào người anh. Anh nhấc bổng cô lên rồi tiến về phía nhân viên đang làm việc. - Hãy chăm sóc cho đại tỷ của cô đi. Ở đâu đó phía ngoài kia. Hạ Vy trở về đúng lúc, nhìn thấy tất cả. Cô lang thang một mình nghĩ lại khoảnh khắc lúc ấy, thật là rất khó chịu. Chỉ muốn bỏ đi tất cả.
|
Chương 90 :[Bản Sửa Lỗi] Ss Truyện
0 . 30 phút sau - Phòng họp. Giám đốc ở các công ty nhỏ khác của General gần như đã tập hợp đầy đủ. Vì tính tính nóng vội của Hoàng Chấn Phong nên buổi họp đã bắt đầu sớm. - Jessi! Cuối tháng rồi phòng thiết kế đã có ý tưởng chưa . My mỉm cười rồi gật đầu. - Đã xong hết. - Tốt lắm! Quả thật cô không làm tôi thất vọng. Bây giờ hãy cho tất cả mọi người ở đây xem qua được không? My đáp. - Được Nói rồi cô tiến lên phía trên bục. cả gian phòng tối mịt, ánh đèn máy chiếu bừng sáng, hình ảnh những bản vẽ quần áo và dòng chữ thuyết trình đang dần hiện lên. - Jessi. Cô có nhận xét gì về kết quả làm việc của nhân viên không? My trả lời. - Tôi thấy họ đã làm việc rất tốt. Thích nghi với công việc cao, và cho ra những sản phẩm rất vừa ý. Cô vừa nói xong cả phòng đã ngập tiếng vỗ tay tán thưởng. Nhưng chỉ riêng có một người vẫn lặng thinh. - Tôi thấy bản thiết kế này có vấn đề. - Nhật Anh nói Tiếng vỗ tay ngừng, cả phòng im bặt. - Tổng giám đốc Hoàng. Xin hỏi có vấn đề ở đâu? Nhật Anh vẫn để nguyên bản mặt lạnh băng của mình như mọi khi. - Tôi thấy hầu như các mẫu mới này gần như là đi sao chép lại của Fashion Group. Một người tài giỏi như cô lại không nhìn ra sao? My nhìn xuống tệp san, rồi xem lại một lần. Cô cố gắng nhìn thật kĩ từng bản vẽ, bỗng nhiên nhận ra điều kì lạ. - Tôi xin lỗi về sai sót lần này. Không gian im ắng đã bắt đầu tràn ngập lời xì xào bàn tán. Hoàng Chấn Phong tức giận đập bàn. - Yên lặng. Jessi bình thường cô làm việc rất cẩn trọng mà. Đây là lần đầu xảy ra sai sót nên tôi sẽ bỏ qua. Chú tâm làm việc chút đi. Cuộc họp kết thúc. Ai nấy đều lắc đầu buồn phiền rồi đứng dậy. Nhật Anh vẫn ngồi uy nghiêm ở đó, Còn cô thì đứng như tượng. - Tổng giám đốc đúng tài giỏi, chỉ cần nhìn qua đã biết sao chép. Anh cười nhạt rồi nói. - Thì ra cô vẫn thế. Vẫn không chịu nhìn nhận vấn đề một cách kĩ lưỡng. Vừa dứt câu anh đã quay người bước đi. - Anh ghét tôi vậy sao? Câu nói đó khiến anh phải đứng khựng lại. Đắn đo một hồi lâu rồi lại đi tiếp. Anh không muốn trả lời.
----------- Buổi chiều nhà Hạ Vy. Cô nhăn nhó nhìn con người đang thản nhiên ngồi vắt chéo chân trên ghế bộ mặt dáng ghét kia nhiều lúc làm cô tức điên. - Sao anh cứ đến đây là lại im lặng nhìn em như bị thần kinh thế? Nhật Anh từ vừa nãy ngồi im như tượng liền đứng bật dậy nắm lấy cổ tay Hạ Vy . - Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra. Đau đấy. Nhìn nét mặt đau đớn của Hạ Vy, và những ngón tay đang cố gỡ bàn tay cứng ráp kia ra khỏi cổ tay mình. Anh nhếch môi tự đắc. - Em dám chửi anh? Đúng là bao năm qua đã thay đổi rất nhiều. Em và Huyền My quả thực tính cách giống y hệt nhau. Hạ Vy ngang bướng vẫn đáp trả. - Sống trong thế giới tàn ác này. Không thay đổi thì sao sống được? Anh cũng hiểu rất rõ mà. Đồ ác độc, không tình người. Anh từ từ thả lỏng cổ tay Ha Vy ra, đứng hình một lúc lâu. Từng câu, tững chữ, ngay cả tính cách Hạ Vy đều giống y hệt My. Cũng vì lý do đó nên anh mới yêu My, để lấp đầy khoảng trống thiếu sót, gần giống như một người thay thế hoàn hảo. - Này! Anh đang nghĩ gì vậy? Nhật Anh giật bắn, quay ra nhìn Hạ Vy rồi lắc đầu như không có gì xảy ra. Anh rút từ trong túi ra chùm chìa khóa rồi đưa cho Hạ Vy. - Chuyển đồ về nhà anh trong ngày hôm nay. Còn đây là chìa khóa phòng em. Hạ Vy tức giận. - Đã kết hôn đâu mà sống chung chứ? Anh nghĩ có thể dễ dàng sắp xếp cuộc sống của em à? Anh không làm được đâu. Nét mặt anh đã thay đổi rõ rệt. - Hạ Vy! Em có nghĩ mình đã quá ngông cuồng rồi không? Hạ Vy cười khểnh. - Ngông cuồng? Hai chữ đó phải dành cho anh mới phải. Dẹp cái dáng vẻ đáng sợ đó đi. Điều đó không làm em run sợ đâu. Em không phải Hạ Vy hiền lành của ngày xưa để anh điều khiển. Nhật Anh đang rất cố gắng kìm nén sự tức giận của mình. Và thắc mắc với cơn giận vô cớ của Hạ Vy. - Anh đã làm gì sai? Mà khiến em tức giận như vậy? Hạ Vy lắc đầu, cô đang cố nén nước mắt bức xúc. - Không gì cả! Chỉ là em đang dần có cái nhìn khác về anh. - Giờ em mới hiểu cảm giác của chị My khi phải chịu đựng anh như thế nào? Mỗi ngày chỉ biết đến than vãn về cuộc hôn nhân khổ sở, buộc tội vô cớ và không nghe lời giải thích. Sao anh không chịu hiểu chứ? Cuộc sống chị ấy đã đủ khổ rồi. Hạ Vy bước đi. Bỏ lại anh phía sau với hàng nghìn câu hỏi. " Hạ Vy! Em đang tức giận thay cô ấy sao?" . Hạ Vy lái chiếc xe moto chạy trên đường cao tốc, cô đi thẳng ra biển. Ngồi xuống bãi cát trắng với bao tâm sự. Cô gái đang khóc, không ai để tâm để cô và họ cũng không biết rõ cô khóc về cái gì. Có lẽ vì thất tình, cái suy nghĩ đơn giản của mọi người không nhìn thấu con người cô. Ngay cả việc, Bảo Duy đã thay đổi cách nhìn của mình về cô, anh đã nghĩ cô sẽ như San San. Nhưng không phải vậy. Ngày hôm qua, Hạ Vy cô đã đến gặp Trịnh Vân Khuê. Cô nhìn nét mặt xanh xao, ốm yếu kia khiến cô tò mò rất nhiều, sau khi nghe kể hết mọi chuyện cô dường như cũng sốc nặng - Hạ Vy. Ta mong con sẽ không kể chuyện này với Huyền My. Con bé dạo này đang chịu rất nhiều khổ sở với việc Nhật Anh đang dần đáp trả nó từng bước một. Hạ Vy ngạc nhiên. - Đáp trả? Bác nói vậy là sao ạ? Vân Khuê thở dài. - Cũng chỉ vì hiểu lầm do San San tạo ra. Nhật Anh không hề nghe lời giải thích nào, nó chỉ hành động theo cảm tính thôi. Hạ Vy đáp . - Cháu không nghĩ anh ấy bây giờ lại nhỏ nhen như vậy. - Ta biết cháu sẽ không trở thành người như San San. Ta cầu xin cháu hãy giúp My, một mình nó không thể chống lại Hàn Kim Trạch. Hạ Vy, nhìn thấy vẻ ốm yếu kia đang cầu xin cô khẩn thiết. Cô không thể ngừng khóc. Cô đã suy nghĩ rất nhiều từ hôm qua đến giờ. Ngay cả khi anh cư xử thân mật với cô, điều đó cũng khiến cô khó chịu. Hạ Vy nghĩ mình thật tệ, hôm đó ở công viên khi nhìn cách cư xử của Huyền My cô đã dễ dàng nhận thấy tâm tư của chị nhưng lại không muốn bỏ qua tất cả, nhường hạnh phúc của mình cho My. Bây giờ đã day dứt rất nhiều. Hạ Vy gào khóc thật to. - Chị. Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi. ----------- Elly đưa một tệp hồ sơ lý lịch của các nhân chứng đăt lên bàn. - Em nên tiến hành bảo vệ nhân chứng ngay đi. Mấy ngày nay mọi hành động của chị Hàn Kim Trạch đã nắm được thóp. Ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, có lẽ chị sẽ gặp nguy hiểm. Nên trong việc này em hãy cẩn trọng nhé. My cầm lấy tay Elly ngồi xuống. - Không được. Chị không được xảy ra chuyện gì, em không muốn ai vì em mà phải gặp nguy hiểm. Elly mỉm cười đáp. - Được rồi chị sẽ hứa với em sẽ luôn an toàn. - Này! My nếu mẹ em đột nhiên biến mất, không còn trên thế giới này thì em sẽ như thế nào? My bàng hoàng nhìn Elly. - Tại sao chị lại hỏi vậy? - Chị nói nếu thôi mà. My đáp. - Em cũng chưa nghĩ tới nữa. Có lẽ sẽ rất buồn, như khi ba mất vậy. Cả bầu trời như sụp đổ, cuộc sống trở nên khó khăn không còn ý nghĩa. Nếu mẹ mà cũng như vậy có lẽ em sẽ chết đi Elly giật mình. - Không được. Cuộc sống còn nhiều thứ không đáng để em từ bỏ mà. Đừng dại dột vậy chứ? Cô cười hồn nhiên. - Chị đang hỏi nếu nên em cũng chỉ trả lời nếu thôi mà. Câu nói vừa nãy khiến Elly lo lắng, cô không biết phải làm thế nào để My có thể đối diện với sự thật. ------------- Bar J&K My ngồi lau những chiếc ly ướt đẫm, dần trở nên bóng loáng. Cả dãy Bar của cô dạo này làm ăn ế ẩm, chẳng có khách đông như trước. Cô cũng biết rõ lý do, đã có người bao hết nên chả ai vào được. - Đại tỷ không cần phải làm việc đó đâu. My cười trừ. - Không sao đâu. Việc này ai cũng làm được hết mà. Đột nhiên từ cửa quán, một dáng người cao ráo bước vào. Một vài vị khách trong quán vừa thấy đã sợ hãi, vội vàng đứng dậy. - Anh đến đây làm gì? Làm khách của tôi sợ hết rồi. Anh cười nhạt. - Cô yên tâm. Tôi sẽ trả hết tiền tối nay. Tôi chỉ muốn đến tham quan. .
|
My đứng ở quầy pha chế lạnh lùng hỏi. - Uống gì? Nhật Anh đáp. - Cô đối xử với khách tệ quá đó. Cho tôi cocktail Angelina. - Được rồi. Đợi chút. Nhìn những động tác pha chế cocktail điêu luyện của cô, khiến anh không khỏi bất ngờ. - Là một nhà thiết kế mà bà chủ kinh doanh bar cũng có tay nghề không kém nhỉ? My đặt cocktail xuống trước mặt anh rồi đáp. - Khi ở Mỹ việc pha chế cocktail là công việc làm thêm của tôi. - À! Ra là vậy. Nhưng cô cũng nên uống cùng tôi vài ly chứ. Tôi nghe nói cách phục vụ khách ở đây cũng tốt mà. Cô thở dài một hơi rồi đồng ý. Cô lôi từ trong tủ rượu đằng sau ra một chai whisky. - Sáng nay. Cô có hỏi tôi là tôi ghét cô như thế nào? Thật sự tôi rất hận em. Tôi chỉ muốn hủy diệt em. Em đã phản bội lòng tin của tôi. Em....! My nhanh chóng chen ngang. - Vậy anh có nghĩ cho tôi không? Khi ấy tại sao anh không để tôi giải thích? - Lúc đó em còn có thể giải thích sao? My cười, cười chua chát. - Tại sao không? Nếu lúc ấy tôi có thể nói hết thì mọi chuyện đã khác. Nhật Anh dơ lên trước mặt cô sợi dây chuyền hình mặt trăng. - Cầm lấy đi. Tôi không lấy lại thứ mình đã tặng. Cô nhìn liếc qua rồi đáp. - Tôi không muốn nhìn lại quá khứ đau buồn đó. Anh cầm lấy tay cô xòe ra. - Tôi chỉ nói một lần. Hãy lấy lại món đồ này, cô muốn làm gì thì tùy. 30 phút - 1 tiếng trôi đi. My đã ngủ gục trên bàn. Còn anh vẫn ngồi đó thưởng thức mùi vị cay nồng của cocktail. Anh nhìn sang cô rồi cười nhạt. - Thật kém cỏi. Ngay khi anh định đứng lên, cô bật dậy nói trong tình trạng không tốt lắm. - Nếu anh không quay lại em nghĩ em sẽ quên anh mãi mãi. Nhật Anh nhìn nét mặt nửa tỉnh nửa say đó, khiến anh sững sờ một lúc rồi đứng dậy. Ngay sau đó, cô đã vòng tay ôm lấy hông anh từ đằng sau. - Đừng đi. Đừng xa em. Ngừng yêu anh là điều em không thể Lúc say, con người có thể nói ra những lời thật sự ẩn sâu trong trái tim mình. Cô cũng không ngoại lệ, vẻ ngoài mạnh mẽ ngang tàn đã thay vào bởi vẻ yếu đuối này. Nhật Anh quay người lại, thì cô đã ngủ thiếp đi rồi ngã vào người anh. Anh nhấc bổng cô lên rồi tiến về phía nhân viên đang làm việc. - Hãy chăm sóc cho đại tỷ của cô đi. Ở đâu đó phía ngoài kia. Hạ Vy trở về đúng lúc, nhìn thấy tất cả. Cô lang thang một mình nghĩ lại khoảnh khắc lúc ấy, thật là rất khó chịu. Chỉ muốn bỏ đi tất cả.
|
Chương 91: Du Lịch (1)
0 --------------- My nhìn vào tin nhắn trên điện thoại của mình, khiến cô thêm đắn đo. " Chị phải đến nơi tổ chức lễ đính hôn của em trước 2 ngày đó nha. Đừng có ở nhà mãi, nên ra ngoài dạo chơi đi. Yến Nhi" 3 ngày trước. Nhà Yến Nhi Tất cả đều tập trung đông đủ bởi vì hôm nay là sinh nhật Huy Nam. Nhưng năm nay anh không mời nhiều người, chỉ có vài người thân thiết thôi. - Cảm ơn quà của mọi người. Như mọi người đã biết về lễ đính hôn của tôi, sẽ được tổ chức tại biển theo sở thích của Yến Nhi. Vì đám cưới không thể tổ chức tại Việt Nam nên tôi muốn lễ đính hôn được tổ chức long trọng. Yến Nhi tiếp đó, nói ngay. - Và còn nữa. Mọi người hãy đến trước 2 ngày để dạo chơi nhé. Là em muốn tạo cơ hội nghỉ ngơi cho mọi người. Nhật Anh nhíu mày, không thoải mái bày tỏ quan điểm. - Cần gì phải phiền phức như vậy chứ? Yến Nhi tức giận chỉ thẳng vào mặt anh nói. - Này! Anh là cái thể loại gì vậy? Dám nói lòng tốt của tôi như vậy à? Hạ Vy thấy tình hình căng thẳng nên nhanh chóng giải nguy. - Thôi. Anh đi một lần đi, cứ coi như là đi chơi cùng em. Anh chưa đưa em đi du lịch bao giờ đâu. Nhật Anh thở dài một hơi rồi mỉm cười. - Vậy được. My vừa nghe thấy đã vội vã từ chối. - Mọi người cứ đi chơi đi. Khoảng thời gian này em có hơi bận. - Chị không được trốn tránh nhé. Ai nấy đều đồng ý rồi, từ chối là không hay đâu - Yến Nhi nói Bảo Duy bước đến cạnh My, khuyên nhủ. - Yến Nhi nói đúng đấy. Em nên bỏ công việc qua một bên rồi đi chơi một chuyến đi. Nhật Anh đưa mắt nhìn My rồi lên tiếng. - Đừng lấy công việc ra làm cái cớ. Cô nói vậy người ta lại tưởng General bóc lột sức lao động của nhân viên. - Vậy đi nhé? - Huy Nam My trước sự nhiệt tình của mọi người càng không thể từ chối. . Quay lại hiện tại Đang mải suy nghĩ linh tinh, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên khiến cô giật bắn mình. Vội vàng ra mở cửa. - Em đã chuẩn bị xong chưa? Đi thôi. My khẽ gật đầu như vẫn còn day dứt. Duy nhìn thoáng qua nét mặt không vui vẻ của cô mà khiến anh càng vội hơn, sợ cô thay đổi quyết định. - Được rồi để anh vào xách đồ cho em. My ngăn cản. - Em tự xách được. Bảo Duy bó tay, đành đợi cô trong xe. Lát sau, chuyển đồ đạc xong hết, cô mới mở cửa xe bước vào. Nét mặt của 2 người khác nhau một trời một vực, một người thì nhăn nhó, khó chịu. Một người thì ung dung thoải mái. - Có lẽ Nhật Anh không phải là lý do để khiến em từ chối chuyến đi này phải không? My có chút bối rối trước câu hỏi đột ngột kia. - Ừm. Không hẳn là vậy. Duy không nói gì, chỉ nhìn vào mặt cô, ngầm ý. - Được rồi. Lý do là em không thích biển, em căm ghét nước, đó là nỗi ám ảnh lớn với em. Duy bật cười. - Thì ra điểm yếu của em là đây. ------- Đảo Phú Quốc. Salida Resort Yến Nhi, Huy Nam, Hạ Vy và Diệp Thảo đã đến trước và tập trung tại sảnh lớn. Ngồi nói chuyện phiếm vui vẻ. Riêng Nhật Anh đã sớm không thoải mái nên đi tản bộ một mình, trước khi đi có rủ thêm Hạ Vy nhưng cô tìm mọi cách để từ chối. - Hạ Vy. Em làm tốt làm, có thể khiến Nhật Anh đến đây một cách dễ dàng. Hạ Vy mỉm cười. - Em biết lý do mọi người muốn đến đây trước hai ngày. Một là du lịch cho khuây khỏa, hai là muốn tạo cơ hội cho chị My và Nhật Anh. Yến Nhi nhanh chóng ngắt lời. - Em hiểu nhầm rồi Hạ Vy. Bọn chị chỉ muốn xem nhân duyên của hai người họ, không có ý chia cắt em và Nhật Anh đâu. Hạ Vy xua tay. - Không sao đâu chị. Em đã sớm xác định sẽ rời khỏi anh ấy. Nên nhân chuyến đi này để từ bỏ. Nên em xin mọi người hãy giữ bí mật. Diệp Thảo bật cười. - Chị thật thán phục em. Có thể dễ dàng nhường người mình yêu thương. Chị trách mình trước kia sao không thể làm thế, để rồi phải mang mối hận chính bạn thân của mình. Yến Nhi nhăn nhớ, trách mắng. - Lần này là đi chơi, đừng kể đến chuyện không vui nữa. ----------- Sân bay Nội Bài. Vừa dừng xe tại sân bay, Duy đã nhanh chóng mang hành lý giúp My, và còn đi lấy vé cho cô nữa. - Đây là vé máy bay đi Phú Quốc. Em cầm lấy, có thể đi sẽ mất 2 tiếng nên thoải mái chút. My mỉm cười. - Không sao đâu. 2 tiếng này sao có thể bằng thời gian đến Mỹ được. Em ổn mà - Vậy thì tốt. Anh nghĩ chuyến bay chiều sẽ khiến em mệt mỏi. Đáng ra anh nên phải ép em đi chuyến bay lúc sáng cùng với mấy người kia. Sẽ đỡ mệt hơn. My miễn cưỡng. - Em đã nói không sao mà. Anh không cần quan tâm đến em như vậy đâu. ----------- Tại một nơi khác. Hàn Kim Trạch ngồi xoay chiếc nhẫn trên tay, đang bàn tính một kế hoạch nham hiểm gì đó. - Jessi chắc chắn sẽ không tìm ra được manh mối. Nhưng đáng lo ở đây là Elly, cô ta biết tất cả. Có thể nhân chuyến du lịch này mà tiêu diệt. San San vừa nghe vậy lòng đã tràn đầy lo lắng. - Không thể giết Jessi. - Con gái à! Yên tâm ta sẽ không động đến chị Jessi của con đâu. Cô ta chỉ là thứ vô hại, ta chỉ muốn nhốt cô ta lại và thả ra khi giải quyết xong thôi. Hàn Kim Trạch quay sang nói với cận vệ bên cạnh. - Theo dõi Jessi và tìm ra điểm yếu của cô ta. -------
|