Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
|
|
Chap 22:
-Gia Huy...-nó ngạc nhiên khi hắn ra đây tìm nó. -Cậu theo chúng tôi tới đây làm gì? Khải Tuấn nhìn hắn ánh mắt tức giận, vẫn thái độ ngạo mạn thường có hắn bước tới nắm tay nó kéo ra xa Khải Tuấn: -Tìm Tiểu Du! Sao lúc nào cậu cũng lôi kéo vợ tôi vậy? -Vợ ak? Haha nực cười, Tiểu Du là vợ anh từ khi nào? -Từ khi nào cũng không liên quan cậu, cậu nên nhớ cậu chỉ là một người bạn...không hơn không kém. Khải Tuấn không thể nén nỗi bực tức. -Bạn ư? Không đúng, tôi không chỉ là bạn mà còn là .... -Là gì? Ánh mắt hắn nhìn Khải Tuấn thách thức còn nó thì lại nhìn Khải Tuấn với ánh mắt tò mò khó hiểu. Khong hiểu sao tình thế này anh không nói nên lời, nó không nhớ gì, Tuấn có thể nói dối nó hoặc nói thật với nó nhưng như vậy người mệt mỏi và khó xử chỉ có thể là nó. -Là người rất thương yêu Tiểu Du. Hắn như đọc được suy nghĩ của Khải Tuấn nên cũng không nhượng bộ. -Vậy sao? Nhưng rất tiếc cô ấy đã có tôi rồi, câu nên từ bỏ đi là vừa. Nói rồi hắn nắm tay nó kéo đi thật mạnh, nhưng nó bị một lực khác nắm lại, là Khải Tuấn, nó không ngờ nhìn Khải Tuấn bình thường thư sinh như vậy nhưng hôm nay đôi tay ấy siết nó thật chặt như tay của hắn vậy. -Khải Tuấn....-nó lắp bắp Hắn quay lại, ánh mắt rất điềm tĩnh nhưng xen vào sự tức giận. -Bỏ ra! Khải Tuấn mỉm cười. -Tiểu Du là hôn thê của cậu... Câu nói đó làm hắn hơi bất ngờ. Nhưng không kết thúc ở đó Khải Tuấn cười thách thức -...Nhưng chưa là vợ! -Sẽ sớm thôi! -Vậy trong thời gian đó tôi vẫn có quyền theo đuổi cô ấy. Trần Gia Huy... Nghe Khải Tuấn đột ngột gọi cả họ và tên hắn làm hắn bắt đầu khó chịu -Sao? -...Từ hôm nay tôi chính thức cạnh tranh với cậu, dành lấy Tiểu Du. Sau khi Khải Tuấn “tuyên chỉ” nó và hắn ngạc nhiên mất vài giây. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hắn cười khẩy: -Hừ...,cậu dành được sao? -Sẽ sớm thôi! -Tiểu Du là của tôi! Nói rồi hắn dằn thật mạnh nó về phía mình, Khải Tuấn rất muốn kéo lại nhưng thấy tay nó đã ửng đỏ, Khải Tuấn miễn cưỡng buông tay. Điểm yếu của Khải Tuấn là đây, không nỡ nhìn người mình yêu bị bất cứ một vết xước nhỏ nào. Nhưng chính anh cũng biết có lẽ đây là điểm yếu khiến giờ phút này người bên cạnh nó không phải là anh. Siết chặt tay nó bước đi , nó không biết hắn đang đi đâu còn hắn không biết nó đang nhìn hắn bàng ánh mắt “đầy tâm trạng”, cuối cùng nó cũng lên tiếng: -Gia Huy....Đau em...!
|
Hắn bây giờ mới cảm nhận được sức mạnh dồn vào tay nó nãy giờ, hắn dừng bước, thốt ra một câu mà hắn không có ý định nói: -Nói đi một tí thôi mà? Nghe câu hỏi như đứa trẻ từ khuôn mặt nghiêm nghị của hắn làm nó phì cười -Chời hihi...”mama” mới đi một tí mà đã không chịu nổi rồi hả? Biết bị nó ghẹo hắn không thèm để ý nghiêm giọng nói: -Sao? Khải Tuấn muốn theo đuổi em kìa? Hắn động vào nỗi đau của nó, mọi việc tới nhanh quá làm máu nó” không kịp lên não” nó ấp úng... -Thì...thì sao? Hắn quay qua áp sát người nó một tay choàng qua ôm lấy eo nó một tay nâng cằm nó lên cho ánh mắt nó gặp ánh mắt hắn. -Anh...sao.... -Không được... không được rời khỏi anh. Nó cứng họng với câu nói như ra lệnh nhưng cũng chất chứa tình cảm của hắn, không để nó trả lời hắn cười nham hiểm: -Điều kiện mà em đã đồng ý để được có mặt ở đây! Nó nhớ ra, là lần hắn và Bảo Như “ngả giá” nó cho chuyến đi này. Cúi xuống gần nó hơn hắn nói giọng lạnh băng: -Biết chưa? Nó bắt đầu đỏ mặt vì tư thế rất “tình củm” này lí nhí đáp lại: -Vâng...! Dù theo như “lý thuyết” thì đây là do hắn bắt buộc nhưng trong lòng nó cũng nghĩ “không có lý do gi để rời khỏi ten đáng ghét này cả” Một lần nửa hắn lại “phát ngôn” làm nó shock: -Anh hôn em nhé! Thật “đau khổ” sau lần nó nói khi hôn phải xin phép lần nào hắn cũng dùng thứ “vũ khí” này. Hắn thừa biết nó không thể nói “không” cũng hiểu nó không thể nói “ yes” nhưng không hiểu sao rất thích nhìn dáng vẻ lúng túng của nó. Nó đã lúng túng lắm rồi, cánh tay rắn chắc kia vẫn siết lấy eo nó. Hắn cúi xuống bờ môi đỏ mọng của nó -Á Á Á Á....TÔI CHƯA THẤY GÌ ĐÂU NHÉ! Nó giật mình quay mặt ra phía “âm thanh” chói tai kia , hắn cũng dừng “hành động” lại quay qua thấy Đại Ảnh đang đứng đó tay che lấy miệng. -Đại....đại...Ảnh...không...không..phải ... Nó đỏ mặt như người uống rượu lắp ba lắp bắp 2 tay để trên ngực hắn vội vã đẩy hắn ra. Buông nó ra hắn nhìn Đại Ảnh ánh mắt dò xét: -Làm gì ở đây? Đại Ảnh tỏ vẻ ái náy: -Cũng xế chiều rồi, àh...mọi người đang tìm 2 người nên... -Vậy chúng ta đi thôi để mọi người chờ. Mặt nó vẫn ửng hồng kéo tay áo hắn đi về phía “doanh trại” của tụi nó. *BUỔI TỐI: Sau khi ăn tối tụi nó quyết định đi ngủ sớm để sáng mai về thành phố. Ánh đèn ngủ trong phòng chiếu sáng một phần gương mặt của Đại ẢNh trong bóng tối, cô ta ngồi đó nhìn nó đang nhắm nghiền mắt, khuôn mặt toát lên vẻ thuần khiết rất cuốn hút. Lúc này Bảo Như và Hải yến ở giường bên kia cũng ngủ rồi. Đại Ảnh ngồi dậy, bước xuống giường: -Đại Ảnh à? Cậu đi đâu vậy? Nằm chung giường Đại Ảnh vén chăn bước qua nó xuống giường nên nó thức giấc. -...................-không trả lời
|
Thấy Đại Ảnh khuôn mặt ủ rũ như chực khóc nó vội đứng dậy nắm tay cô ta ra phòng khách: -Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao? -Phải làm sao đây Tiểu Du... Nhìn đại Ảnh khó hiểu, nó thấy cô bạn mắt đỏ hoe: -Cậu khóc sao? Chuyện gì vậy? Ai ăn hiếp cậu ak? -Không... Nó bắt đầu lo lắng: -Chứ sao? Cậu nói mình biết đi Đại ẢNh lấy tay sờ lên cổ giọng mếu máo: -Dây chuyền...sợi dây chuyền của mình..,hức..hức.. -Dây chuyền nào? Mà sao? Đại Ảnh bắt đầu rơi nước mắt: -Dây chuyền đó rất quan trọng với mình, là một người rất đặc biệt đã tặng, lúc sáng vẫn còn không hiểu sao lúc nãy thấy mất tiu -Câu tìm chưa? -Mình tìm khắp nhà rồi không thấy đâu, mình nghĩ.... -Sao? -Mình nghĩ nó rớt ngoài rừng rồi, nên muốn...đi tìm Nó lo lắng nhìn Đại Ảnh quan tâm: -Tối lắm sao tìm được, mai hãy tìm được không? -Không, mai mọi người về rồi mình không muốn vì mình mà trễ giờ! -Không sao đâu, nó rất quan trọng vơi cậu nên tụi mình sẽ tìm giúp mà -Không được, nếu không tim được mình thật sự không yên tâm ngủ, với lại mai không biết có bị con gì tha đi không. Thấy Đại Ảnh lo lắng như vậy nó quyết định: -Vậy mình đi cùng cậu. -Thật hả? Cám ơn bạn nhìu lắm, đợi mình lấy áo khoát đã Nó bâng khuâng không biết nên nói cho hắn biết không nhưng rồi lại thôi: -“Thôi kệ, di một tí thôi mà” Đại Ảnh hấp tấp chạy xuống -Đi thôi Tiểu ...Á.. Nói chưa hết câu Đại Ảnh khụy xuống, nó hơt hải chạy tới: -Cậu sao vậy? -Thôi chết, chân mình đau quá. -vậy sao bây giờ? -HuHu...mình thật vô dụng, nhưng kệ, chúng ta đi thôi. Đại Ảnh Vịn vai nó đứng dậy mặt nhìn rất đau -Thôi, vậy cậu ở nhà đợi đi, mình đi tìm cho! -Nhưng... -Không sao, mình đi một tí thôi, Nói rồi nó lấy cây đèn pin trên tay nhỏ bạn , khoát áo mang giày đi vào rừng.
|
Chap 23:
Cơn mưa phùn của vùng rừng núi làm nó thấy lạnh mặc dù bên ngoài khoát một lớp áo dày, mái tóc dài không giúp nó thấy ấm hơn. một mình cầm đèn pin bước đi , âm thanh do bước chân nó tạo ra cũng đủ làm nó sởn gai óc. Bộ phim kinh dị hôm trước như hiện ra trước mắt, nó nổi da gà nhưng vẫn bước tiếp. Trong phòng, vẫn cầm quyển sách trên tay nhìn bên ngoài cửa sổ cơn mưa rừng lất phất, không khí lạnh lẽo đôi mắt hắn cũng tựa hồ như vậy. Nhớ tới cổ tay ửng đỏ của nó hồi chiều hắn bước ra khỏi phòng. Trên tay cầm một cái khăn ấm đứng trước cửa phòng “con gái” hắn móc túi lấy đt bấm số nó. -................... Im lặng, không tiếng trả lời, hắn khẽ hé cửa nhìn vào.....Không thấy nó. Một lần nữa nó biến mất, một lần nữa cảm giác bất an cứ như bóng bám theo hình, tay nắm chặt cái khăn hắn bật đèn. -Ơ...gì...gì vậy? Đám con gái lơ ngơ mở mắt không biết chuyện gì, hắn lên tiếng trước: -Tiểu Du đâu? -Hả...không phải đang ngu.... Nhìn qua giường kế bên chỉ còn Đại Ảnh đang ngồi, mặt cúi xuống Bảo Như hột hoảng: -Chị Đường Du đâu rồi? Hắn sững người, không ai biết nó đi đâu sao. Đầu hơi nhức , nhìn Đại Ảnh hắn bước tời: -Nói! Đại Ảnh ấp úng: -Em...em.... Hắn nôn nóng nắm chặt cổ tay Đại ảnh mắt hằn lên những tia giận giữ: -Tiểu Du đâu rồi? Mạnh Khang và Khải Tuấn nghe tiếng động cũng giật mình chạy sang. Thấy hắn đang trừng trừng nhìn Đại Ảnh chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn -Vào rừng...Tiểu Du vào rừng.... Không cần biết lý do, không cần nghe giải thích hắn quay người bước ra cửa. Khải Tuấn không hiểu gì nhưng nghe vậy cũng quay người định chạy theo nhưng Mạnh Khang nhanh tay nắm lại: -Ở nhà đợi đi...nghe tôi! Khải Tuấn nhìn theo ánh mắt vỡ vụn . Bóng đêm bao trùm, khu rừng ban đêm không còn vẻ đẹp bình yên như ban ngày, thay vào đó là không gian tĩnh lặng, tiếng côn trùng rả rích làm người ta ớn lạnh Nó cố gắng nhớ con đường ban sáng đã từng đi nhưng khung cảnh tối đen làm nó mất phương hướng. Cố gắng lần mò trong ánh sáng yếu ơt của cây đèn pin trên tay nó không biết mình đang ở đâu, nó bắt đầu sợ hãi và hối hận vì “thương bạn quá mức” -“bị lạc..lạc rồi ssao?” Không còn quay lại được nữa nó lần mò đi tiếp. ở đầu kia của cánh rừng một bóng người khác đang vội vã cất bước , những hạt mưa phùn vương dài tren áo. Trái tim nó lúc này đang sợ hãi, lạnh lẽo. Nó nhớ tới hắn. Nếu biết nó “to gian” như vầy nhất định sẽ “no đòn” với hắn. -A...tiếng róc rách! Nó mừng rỡ cầm đèn pin đi theo tiếng nước đang chảy, có vẻ như con suối nhỏ đang ở gần đây, trong bóng đêm tiếng dòng suối rõ hơn bao giờ hết. Sau một hồi lắng tai đi theo tiếng nước nó nhận ra con suối khi sáng. Vui mừng nó cầm đèn pin rọi khắp xung quanh hy vọng nhìn thấy một tia sang kim loại, lúc này nó sực nhớ: -“thôi chết, không biết sợi dây như thế nào sao tìm đây” -....um...thôi kệ cứ tìm Tiếp tục cuối người dưới những mảng cỏ nó tìm kiếm trong vô vọng. -“không thấy” Nó thở ra mệt nhọc , nhìn ra phía dòng suối nó thấy dưới chân tảng đá nhỏ gần đó có một ánh sáng lấp lánh trong đêm tối. -“A đây rồi!”
|
Vội vã chạy tới đám rêu trên đá làm nó trượt chân, nó té xuống làm rơi đèn pin xuống dòng nước đang chảy. Bao trùm nó bây giờ là màn đêm u ám. Người ê ẩm sau cú ngã, nó lồm cồm bò dậy -“A...đau quá” Tay mò mẫm nó chạm vào một vậy gì đó, nhanh chóng nó nhận ra đó là thứ nó đang tìm kiếm. Vui mừng chưa hết tay kia của nó chạm vào một thứ mềm mềm nhỏ nhỏ...cầm lên, nó xờ nhẹ vật đó 1s 2s -Á...Á....SÂU...SÂU GHÊ QUÁ Á Á............ Nó sợ hãi thu mình bò về phía khác, nó cứ ngồi đó mặc kệ cơn mưa phùn đa rả rích.nó thấy sợ hãi khủng khiếp. Một mình giữa cánh rừng tối đen này nó biết làm gì đây -Gia..Huy... Buộc miệng nó gọi tên người nó muốn gặp nhất lúc này, là hắn. Trái tim nó rung lên theo từng tiếng động nhỏ trong không gian tĩnh mịch Soạt... Nó hoảng hốt, âm thanh ngày càng gần hơn nó ôm lấy đầu gối nín thở. Có ánh đèn sáng từ từ bước tới, ánh sáng duy nhất trong đêm tối. Nó mở to mắt nhìn về phía ánh sáng đó, một dáng hình quen thuộc đập vào tầm mắt nó. Là người nó đang mong chờ -Gia Huy! Đứng bậy dậy, theo ánh sáng nó chạy tới bên hắn, không hiểu sao nó vòng tay ôm chầm lấy hắn -Anh tới rồi...em...em sợ quá. Nó đang run rẩy trong lòng hắn làm trái tim hắn mềm nhũi, tê tái. Cánh tay đưa ra định ôm lấy nó thì lại đẩy nó ra -Anh....sao.... -Bốp.... Không đợi nó nói hết hắn vung tay tát mạnh vào má nó, hắn vừa giận giữ, vừa xót xa, vừa đau lòng khi thấy nó trong bộ dạng này. Hắn gằn giọng : -Sao lại ra đây? -Em.... Nó không nói nên lời, cái tát tay của hắn rất mạnh, mạnh tới nỗi làm nó xém ngã xuống đất. Hắn dùng lực rất nhìu, mạnh hơn gấp nhiều lần hắn đánh đòn nó, hơn cả khi hắn dằn lấy tay nó khỏi Khải Tuấn. Một tay ôm bên má bị đau , nó nói như đang khóc: -Em...em xin lỗi.... Giờ đây những gì nó nói được chỉ có bấy nhiêu. Nước mắt rơi xuống khuôn mặt thon dài. Làm hắn càng đau lòng. Hắn đứng đó, nhìn nó mà trái tim như muốn vỡ ra từng mảnh, hắn đã đánh nó, hắn biết nó đau nhưng hắn còn đau hơn gấp bội. Nó khong còn cảm nhận được nỗi đau nào trên má hay trên người nữa, nó bước một bước về phía hắn. Ngả đầu vào ngực hắn giọng dịu dàng: -Đừng giận em nhé! Hắn ôm chặt lấy tấm thân bé nhỏ của nó, lúc này đây nó run rẩy trong lòng hắn, cảm nhận được nhịp tim gấp gáp và hơi thở vội vã. Nó biết, hắn đã lo lắng tìm kiếm nó như thế nào. Hắn dịu giọng nắm tay nó -Đi thôi! Bước theo hắn nó thấy chân hơi lạnh và đau, thì ra lúc nãy nó bị rơi một chiếc giày mà không biết, nó lê chân bước đi. Hắn cầm đèn pin rọi xuống chân nó, hắn chau mày -Làm gì mà rơi mất giày rồi? -Ờ...em.. -Leo lên lưng anh cõng. Hắn vừa nói vừa đưa cây đèn pin cho nó. Cúi người xuống. Nó đang định leo lên hắn liền đứng dậy. Nhìn nó mỉm cười -Phải để anh hôn anh mới cõng em.
Nó không ngờ trong tình cảnh này hắn còn giở trò “háo sắc” được. Hắn cúi xuống mặt nó. Thầm thì -Em có biết, khi yêu ngta có thể tìm được môi của người yêu dù trong bóng tối không? Lần đầu nó thấy biết ơn màn đêm này vì nếu không khuôn mặt đỏ tới tận cổ của nó đã bị phơi bày.
Hơi thở hắn càng gần hơn thì bỗng nó: -HẮT.....XÌ...I...I..Ì... Không khí lạnh làm nó không “cưỡng lại được” hắt xì vào mặt hắn. -Em....em ...không cố ý! Hắn thở dài ngồi xuống -Leo lên! Vậy là hắn cõng nó tren lưng còn nó cầm đèn pin soi đường. -Nặng không? -Nặng. -Năng lắm ha? -Ừ -Cỡ nào? -Như voi ấy!
|