Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
|
|
Sau câu nói hắn nhận được một cái siết cổ thật mạnh từ phía sau. Trong khu rừng ẩm ướt ngoài tụi nó còn 2 bóng người đang quan sát trong bóng tối. một người lấy điện thoại ra bấm số: -Thưa cậu, có người tới chúng tôi phải làm sao? -................ -vâng! Quay sang người bên cạnh: -Đi thôi. “Sếp” kêu về TẠI NHÀ NGHỈ: -Khải Tuấn ak cậu đừng đi qua đi lại như vậy nữa ngồi xuống đi. Hải Yến lên tiếng thay mọi người đang nhìn Khải Tuấn đi qua đi lại như một cái quả lắc đồng hồ. Cạch... Tiếng mở vừa mở mọi người đứng dậy nhìn ra , thấy nó đang trên lưng hắn, vừa bỏ nó xuống mọi người đã nhốn nhào chạy tới: -Tiểu Du, may quá em không sao anh lo quá...-Khải Tuấn thở ra nhìn nó -Câu có sao không? Có bị thương không? Sao đi mà không nói ai tiếng nào? –Hải Yến trách nó -Chị ơi, chị làm bọn em lo wa! –Bảo Như nói gần như muốn khóc Nó ái ngại thấy rất có lỗi với mọi người -Ơ...xin..xin lỗi, để mọi người lo lắng mình... -Được rồi, được rồi “voi con” cần nghỉ ngơi có gì nói sau đi. –Mạnh Khang nói rồi nhìn sang hắn -Cả cậu nữa, chắc mệt lắm rồi đi nghỉ đi. Đại ẢNh bây giờ mới nắm tay nó: -Tiểu Du, mình xin lỗi nha, tất cả là tại mình. Để mình đưa bạn vào phòng nha.. Đang kéo tay nó đi thì một cánh tay kia của nó một lần nữa bị hắn kéo lại, hắn quay qua Hải Yến: -Còn phòng trống không? -A...Cò...n..n Mọi người tròn mắt vì câu hỏi của hắn. Đại Ảnh nhanh mắt nhìn lên mặt nó hốt hoảng: -A..Tiểu Du, mặt bạn bị gì vậy? Đỏ hết rồi -À...cái này là... Khải Tuấn nhìn thấy cũng sốt ruột: -Em bị sao vậy? Có đau không? Để anh xem.. Vừa đưa tay lên định chạm vào mặt nó thì hắn bế nó lên. -Hải Yến phiền cô! Hiểu ý Hải Yến đi trước dẫn đường lên căn phòng khác ở tầng 3, nó thấy rất ngại vì để mọi người lo lắng mà hắn còn cư xử như vậy -Gia Huy, em tự đi được mà! -Em im lặng đi. Tới nơi hắn bế nó vào phòng tắm ra lệnh. -Tắm đi. Nói rồi hắn cũng về phòng để tắm. Tắm xong hắn mở cửa phòng đi ra , Mạnh Khang lên tiếng: -Cậu đi đâu vậy? Qua chỗ “voi con” hả? -Ừ! Trả lời ngắn gọn hắn bước một bước thì bị một bàn tay nắm chặt, là Khải Tuấn: -Sao cậu dám tát tay Tiểu Du?
|
Chap 24: Hắn Không muốn quay lại: -Không phải chuyện của cậu! Thêm một câu ngắn gọn hắn bước đi đóng sầm cửa trước mặt Khải Tuấn. Bây giờ hắn không muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn thấy nó, ở gần nó mà thôi. Xuống bếp hắn chuẩn bị vài thứ rồi nhanh chóng lên tầng 3 Cạch... Tiếng mở cửa làm nó giật mình: -Anh không biết gõ cửa ha? -Vào phòng vợ mình cũng phải gõ cửa sao? -Xì...anh thật đáng ghét!
Nó lườm hắn một cái rồi quấn cái chăn ấm ngồi tựa vào thành giường. Hắn cũng tiến tới gần tay mở cái hộp trên tay ra -Cái gì vậy? -Không thấy sao? Hộp cứu thương Nói rồi hắn vén tóc mái nó lên lấy băng keo dán vào phần bị thương trên trán. -Cái kia là gì? Không trả lời nó hắn cầm cái khăn ấm chườm lên bên má của nó. -đau không? Nó lắc đầu, trong lòng thấy ấm áp lắm, mỗi lúc nó cần hắn đều xuất hiện, dù bị đánh nhưng nó hạnh phúc vì nó hiểu tại sao hắn mạnh tay với nó như vậy. Nó chỉ tiếc là không thể nhìn thấy nét mặt hắn lúc đó -chưa thấy người đẹp trai sao nhìn zữ zây? -Xí...tự tin thấy ớn. Hắn nhìn nó, ánh mắt đã có phần dịu dàng hơn lúc nãy. Tay vẫn dùng khăn xoa lên má nó: -Sao em gan quá vậy? Nó mở to mắt như chưa hiểu hắn định nói gì, lấy tay còn lại cốc đầu nó hắn nói: -Một thân một mình dám vào rừng. -À..tại em nghĩ đường cũng dễ đi. Như nhớ ra gì đó hắn nhìn nó: -Mà em vào rừng giờ đó làm gì? -DẠ, em tìm ... Như chợt nhớ ra nó lấy sợi dây chuyền trên bàn bước xuống giường: - đi đâu vậy? -Em đi đưa cái này cho Đại Ảnh đã. -Thôi, nằm đó đi Hắn ấn nó xuống giường: -Tí nữa anh đưa cho! -Ờ...vậy cũng được ... Không biết do nó quá mệt mỏi hay vì cảm giác dễ chịu do chiếc khăn ấm hắn đang chườm trên má nó mà nó thiếp đi lúc nào không biết. Thấy nó nhắm mắt hắn bỏ cái khăn xuống, tay chạm nhẹ lên má nó. -Ngủ ngon nhé ...”chân voi”! Đặt một nụ hôn trên trán nó hắn đứng dậy tắt đèn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, không quên mang theo sợi dây. -Anh Gia Huy, có chuyện gì sao anh? Đại Ảnh bước tới chỗ ghế sofa hắn đang ngồi mặt mày hớn hở . Hắn ném sợi dây xuống bàn , Đại Ảnh bước tới gần cũng ngồi xuống -May quá, sợi dây này rất quan.... -Quan trọng hơn sự an toàn của Tiểu Du sao? Hắn nói bằng giọng lạnh nhạt nhất khiến Đại ẢNh sững sờ -Anh nói gì vậy? Hắn không giải thích mà đứng dậy quay đi không thèm nhìn mặt Đại Ảnh lấy một lần, giọng nói lạnh toát đó vẫn vang lên: -Tốt nhất đừng để những việc tương tự xảy ra nếu không tôi không bỏ qua đâu. Đại Ảnh ngồi đó, khuôn mặt thẫn thờ tay nắm chặt sợi dây, khóe mắt cay xè. *BUỔI SÁNG: Nó mở mắt thấy khung cảnh rất khác so với trước lúc nó ngủ. Hắn vẫn ngồi đó nhưng bây giờ đang lái xe. Nó tò mò: -Sao em ở trên xe? Chúng ta đi đâu vậy? Hắn nhìn qua thấy nó đã thức giấc: -Đi về. Thấy em ngủ say quá nên anh đưa em ra xe luôn. -Anh đưa dây chuyền cho Đại Ảnh chưa? Hắn có vẻ khó chịu: -Rồi! Nó thấy nhẹ nhõm hơn hẳn -vậy là tốt rồi. -Em muốn đi đâu ? -Dạ? Nó ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn -Hôm nay vẫn là ngày được nghỉ mà, em muốn đi đâu nữa anh sẽ chở em đi! Nó hơi ngại ngùng: -Em...em muốn về nhà, nhà..của em ấy! Hắn nhìn nó, hắn biết đó là một yêu cầu tất yếu, lâu nay hắn đã quá ích kỷ giữ nó bên mình như một con búp bê thủy tinh, vì nhiều lý do mỗi khi nó biến mất khỏi tầm mắt là hắn thấy trong lòng thấp thỏm. Tình yêu là vậy sao? Hắn gọi điện cho Mạnh Khang: -Các cậu về trước đi, tôi và Tiểu Du sẽ về nhà sau. Nói rồi hắn cúp máy không đợi Mạnh Khang trả lời, nghe giọng mạnh Khang hắn lại tò mò nhìn nó; -Sao hôm qua Mạnh Khang “ngoan ngoãn” với em vậy? -HiHi...bí mật! Hắn đâu biết để được ở gần “chăm sóc” hắn Mạnh Khang phải trả một cái giá rất đắc. Làm osin cho nó một ngày. Nó mãi suy nghĩ lan man không để ý tới sự có mặt của hắn kế bên tới khi hắn lên tiếng lôi nó ra khỏi những suy nghĩ mông lung : -GẦn tới rồi làm gì thừ người ra vậy “chân voi”? Nó nắm chặt tay ánh mắt đượm buồn nhưng đầy kiên quyết: -Gia Huy, anh chở em tới gần nhà thôi! -Sao?
|
Hắn thấy khó hiểu với đề nghị của nó. Nó nhìn hắn mỉm cười: -Em chỉ cần nhìn thấy nơi mình đã lớn lên thôi. Tới khi tìm được Ba mẹ em sẽ cùng ba mẹ....về nhà! Sau 1 phút ngạc nhiên trước suy nghĩ của nó hắn thản nhiên gật đầu: -Ừm! Chiếc xe dừng lại một khoảng cách đủ để nhìn thấy ngôi nhà, phía trước một ngôi nhà màu trắng 3 tầng với một khu vườn nhỏ trước sân làm người ta thấy thoải mái và ấm áp khi nhìn thấy. Không to như nhà hắn nhưng nó cảm nhận được một thứ không khí khác, không khí ấm áp trái ngược với ngôi nhà lạnh lẽo hôm nó tỉnh dậy sau tai nạn. Bất giác nó nhìn sang hắn. -Gì vậy? -Không,...tại chưa thấy người đẹp trai nên nhìn thôi! Hắn cốc đầu nó làm nó nhăn mặt nhưng rất nhanh nó cười thật tươi với hắn. Cứ như vậy không biết 2 người cứ ngồi trong xe tới khi nào, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ , cảm xúc riêng. Khi nhớ ra thì trên trời cũng đã sáng lấp lánh nhờ những vì sao xa..... *BUỔI SÁNG: Sau 3 ngày nghĩ lễ hôm nay mọi thứ lại trở về “quỹ đạo” của nó. -Á...á....á...á...chết , chết mất trễ giờ rồi! Từ trên phòng nó phóng xuống bàn ăn nhai ngấu nghiếng phần thức ăn của nó: -Nè...”voi con” à, từ từ thôi em mà cứ ăn như vậy sẽ thành “voi mẹ” mất. Nó dồn hết sức xuống chân đá một cái thật mạnh “cái chân đối diện” của Mạnh Khang thay cho lời nói. -Ui da...
-Hihi...xong! Chỉ đợi nó nói vậy hắn đứng dậy ra khỏi bàn ăn: -Đi! Mạnh Khang mặt mày nhăn nhó cũng lật đật theo sau. -Chào mọi người tôi đi nhé! -Vâng,thiếu gia, thiếu phu nhân đi cẩn thận! Nó vui vẻ sánh bước bên hắn ra xe tới trường. Từ xe bước xuống cũng một cảnh tượng quen thuộc diễn ra, hắn vẫn khoát vai nó bước đi chú ý mọi ánh nhìn trong sân. Dường như đã quen với cảnh này nên nó không còn thấy quá phiền phức nữa. -“Chân voi” hôm nay Tan học em về cùng Bảo Như -Sao vậy? -Anh bận! Nó thấy rất lạ, mọi ngày hắn không để nó đi đâu xa khỏi tầm mắt vậy mà hôm nay.... -Em vào đi! Như mọi ngày hắn đưa nó tới tận cửa lớp nhưng hôm nay hắn không đi theo hướng cũ mà đi thẳng, trở ra phía cổng trường. Từ xa một ánh mắt khác đang nhìn nó chằm chằm. Vẻ mặt thích thú. *GIỜ GIẢI LAO: Hôm nay hắn và cả Mạnh Khang đêu không tới lớp nó như mọi ngày làm nhiều lời thắc mắc bắt đầu “nở rộ” -Mình ra ngoài một lát! Không hiểu sao hôm nay nó lại thấy khó chịu bởi những lời dị nghị đó, nó đứng dậy bước ra ngoài Một mình bước lang thang trong khuôn viên trường rộng lớn nó không biết mình đã tới thư viện từ khi nào. Các kệ sách cao chót vót chứa hàng ngàn quyển sách “ít ai đọc”, thủ thư cũng chỉ ngồi đó cho “có”thì phải vì thư viện vắng tanh. Một quyển sách đập vào mắt nó, tựa sách rất dễ thương “Có Hai Con mèo ngồi bên cửa sổ” nó đưa tay ra nhưng chưa kịp chạm vào thì một bàn tay khác đã nhanh chóng rút quyển sách trên kệ. -Xin lỗi, “sách đã có chủ” Quay qua nó thấy một tên con trai đang nhìn nó thách thức , nhưng nó tuyệt đối không nhường nhịn -Nè, anh thật quá đáng tôi nhìn thấy trước mà. -Nhưng tôi lấy trước! -Trả đây! Nó nhào tới định giật quyển sách trên tay hắn nhưng hắn quá cao, tay cầm quyển sách giơ lên trời làm nó không thể nào lấy được. -Hứ...không cần, nhường cho anh đó. Nó tỏ vẻ “rộng rãi” quay người bước đi. Tên kia nhìn nó thích thú , nó vừa quay người thì thấy một lực mạnh làm người nó bị kéo lại. Lúc này tên con trai xa lạ đó đang dồn nó vào kệ sách 2 tay nắm chặt cổ tay nó. Miệng nhếch mép tạo thành đường cong nham hiểm: -“Voi con” là em sao? Nó bắt đầu hoảng sợ bởi phong thái toát ra từ người này, có một cái gì đó làm nó không yên tâm khi nhìn vào mắt hắn. Nó cứng miệng: -Thả ra ngay! Thấy nó không kêu cứu cũng không la lối hắn càng thích thú: -Không thì sao? Em sẽ làm gì? -Hừ..nếu vậy thì... Không nói hết câu nó đã lấy mũi chân đá một cái thật mạnh vào chân kẻ đáng ghét đó. Nhưng không như nó nghĩ, tên này rất “lỳ lợm” không những không thả nó ra mà ngược lại càng nắm chặt nó hơn: -Chỉ vậy mà muốn tôi buông tay sao? -Anh là ai? Hắn mỉm cười nụ cười không thiện chí cho lắm. Như không nghe nó nói hắn vẫn cao ngạo -Em rất xinh! Chẳng trách tên Gia Huy đó mê mẩn xem em như báu vật. Nghe nhắc tới hắn nó nhìn kỹ tên này hơn, cố gắng nhớ tới những gương mặt trong bảng danh sách hắn đưa cho nó. -“không có!”- nó nghĩ thầm -Nếu biết vậy sao còn không tránh ra? -Em nghĩ tôi sợ chồng em sao? Hắn nhìn nó khuôn mặt mỉm cười nhưng ánh mắt đầy tia giận dữ. Hắn ép sát nó vào giá sách cúi người xuống, định hôn nó, vùng vẫy như thế nào nó cũng không thể thoát ra
|
Chap 25: -ĐỒ KHỐN! Chưa kịp “tặng” nó một nụ hôn thì một cánh tay khác đã kéo mạnh vai tên đó, một cú đấm như trời giáng làm tên đó ngã nhào vì quá bất ngờ -Khải Tuấn! Nhìn thấy Khải Tuấn nó như gặp được cứu tinh chạy tới sau lưng Khải Tuấn. Tên kia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đứng dậy nắm cổ áo Khải Tuấn: - Dám động tới tao! Khải Tuấn nhìn tên đó khinh bỉ: - Còn mày là ai? -Mày chết chắc rồi! Đưa tay lên cao , một cú đấm chuẩn bị giáng xuống mặt Khải Tuấn thì từ phía sau nó chen vào đẩy cả 2 ra :
-Dừng lại! Bỏ tay ra ngay. “Người lạ mặt” nhìn Khải Tuấn ánh mắt tức giận, vài giây sau hắn quay qua nó cười nửa miệng -Hẹn gặp lại em, Tiểu Du! Tên kia quay đi nó đứng thừ người ra nhìn -“thật ra hắn là ai?” -Tiểu Du em có sao không? Khải Tuấn lo lắng nhìn nó. -Em không sao , cám ơn anh nha! Nó mỉm cười cho Khải Tuấn yên tâm . -Vậy tốt, đi, anh đưa em về lớp. Tới cửa lớp nó đang định bước vào thì Khải Tuấn níu nó lại -Hôm nay anh đưa em về nhé! -Nhưng.... Khải Tuấn nhìn nó vẻ giọng nài nỉ: -Đừng từ chối mà! -Ưm...vậy cũng được. Nó không nỡ từ chối Khải Tuấn với ánh mắt đó. Vào học nó không ngừng nghĩ tới tên con trai đó, nhiều câu hỏi trong đầu làm nó không tập trung nổi vào tiết học. Ren...g....g...g...g Tiếng chuông tan học vang lên nó uể oải bước ra khỏi cửa quên luôn Bảo Như và quên cả việc sẽ về cùng Khải Tuấn. -Chị Đường Du, chị Đường Du Tiếng Bảo Như làm nó giật mình thoát ra khỏi mọi suy nghĩ nãy giờ -Ờ...gì vậy Bảo Như? -Chị sao vậy? Cứ như người mất hồn. Chúng ta về thôi! -Ờ..ờ... -Tiểu Du! Nó giật mình quay qua theo tiếng gọi thấy Khải Tuấn đang đi tới, lúc này nó mới nhớ ra. -Hôm nay Tiểu Du về với tôi! Thấy Bảo Như nhìn mình nó lên tiếng: -Ừ, em về trước đi. -Ưm...vậy em đi đây. Bảo Như đi rồi nó ra xe cùng Khải Tuấn, được đi với nó Khải Tuấn vui lắm. -Hay mình đi ăn, đi chơi rồi về nha! -Nhưng... -Không nhưng nhị gì hết, hôm nay anh sẽ bắt cóc em. Nhìn khuôn mặt hứng khởi của Khải Tuấn nó mỉm cười , không nỡ cướp mất niềm vui này. -Tới rồi! Khải Tuấn đưa nó tới một cửa hàng bán gàn rán. -Xin chào quý khách! Cô phục vụ đưa một tờ thực đơn, không đợi nó nói Khải Tuấn nhanh nhẹn: -Cho 2 phần gà, có nước sốt lấy ức và đùi không lấy cánh. Khải Tuấn nói một lèo làm nó ngạc nhiên,phải chăng Khải Tuấn đọc được suy nghĩ của nó. -Sao anh biết em định gọi như vậy? -Vậy là khẩu vị của em vẫn chưa thay đổi nhỉ! -Hi, thì em chỉ mất trí nhớ thôi mà. -Đúng vậy, theo anh thấy thì ngoài việc không nhớ gì em vẫn như trước. Nghe nhắc tới phần ký ức đã quên nó phấn chấn hẳn lên. -Thật vậy sao? Khải Tuấn thoáng nét buồn, mọi việc vẫn không có gì thay đổi ngoài việc bây giờ trái tim nó đã có chủ rồi. Ăn uống xong, Khải Tuấn còn dẫn nó đi công viên, thỉnh thoảng lại kể những kỷ niệm lúc trước cho nó nghe, hy vọng phần nào có cảm nhận được tình cảm của mình. -Ôi...mệt quá đi mât!
|
Nó ngồi phịch xuống cái ghế quen thuộc tại bờ hồ lúc trước hắn dẫn nó tới. Không biết vô tình hay cố ý mà Khải Tuấn đưa nó tới đây. -Em khát không? Anh mua nước cho em nhé! Khải Tuấn đi rồi còn một mình ngồi đó nó bỗng nhớ tới hắn. Mấy tiếng đi chơi với Khải Tuấn nó vui lắm, quên hết những suy nghĩ phức tạp. Nhưng bây giờ ngồi nơi này hình ảnh hắn cứ hiện ra trước mắt. -Cho em nè! -Cám ơn. Khải Tuấn cho nó một lon coca. Ngồi xuống bên cạnh giọng khoan khoái: -Hôm nay vui thật, em thấy sao? -Vâng. Nhưng... Nó ấp úng làm Khải Tuấn tròn mắt nhìn nó hồi hộp -Nhưng sao? -Anh đưa em về đi. –Nó hơi khó nói vì đề nghị này của mình. Vì không biết có làm Khải Tuấn buồn không. Tất nhiên là Khải Tuấn thấy hơi hụt hẫng nhưng vẫn tươi cười: -Ừ, để anh đưa em về. Trên đường về Khải Tuấn vẫn tranh thủ thời gian ngắn ngủi bên nó kể đủ thứ chuyện hồi trước cho nó nghe nhưng không hiểu sao đáng lẽ nó phải hứng thú lắm nhưng bây giờ đối với nó quá khứ không còn quá quan trọng nữa, trong đầu nó hiện giờ chỉ còn lại hắn thôi. -CÁm ơn anh hôm nay vui lắm! Chào tạm biệt Khải Tuấn nó nhanh chóng chạy vào nhà. -Thiếu Phu nhân đã về. –Quản Gia lâm chào nó. -Gia Huy về chưa? -Thưa thiếu gia vẫn chưa về. Nó ủ rũ lên phòng. *11 GIỜ ĐÊM: Không biết nó thiếp đi từ lúc nào khi tỉnh dậy đã trễ lắm rồi. Cạch... “phòng đối diện” hình như có tiếng mở cửa. Nó thấy hơi lạ vì bình thường nếu về nhà hắn sẽ qua phòng nó với một hộp kem rồi mới về phòng mà. -Gia Huy? Nó theo thói quen đẩy cửa bước vào, nó hốt hoảng khi thấy trên áo sơ mi của hắn một vệt máu to đang loang lổ -Anh...anh sao vậy? -Không sao .... Không đợi hắn nói hết nó đã chạy tới khuôn mặt lo lắng chạm nhẹ vào người hắn sợ hắn sẽ đau. -máu me tèm lem còn không sao gì chứ? -Đây là... -Anh trật tự đi. Nó không cho hắn nói vội quay đầu chạy ra, hắn kéo nó lại ngỡ ngàng: -Em đi đâu vậy? -Thì đi lấy hộp cứu thương. Thấy nó cuống lên hắn có vẻ thích thú: -Chân voi! Em lo lắng cho anh vậy sao? -Giờ này anh còn giỡn được hả? Hắn nhìn vẻ “tội nghiệp” của nó tuy thấy vui vui nhưng cũng không nỡ, xoa đầu nó hắn nói: -Đây không phải máu của anh. Nó càng ngạc nhiên dữ dội: -Sao? Không...không phải? -Ừ. Nó thở ra, nhưng chưa kịp mừng nó lại thấy lo. Không biết hắn làm gì tới nỗi dính giáng tới mấy việc “bạo lực” như vầy. -Đang nghĩ gì vậy “chân voi”? -À...không, không phải là tốt nhưng... Thấy nó trầm ngâm hắn vịn vai nó: -Nhưng nhị gì? -Anh đi đánh nhau à? Hắn im lặng, không ngờ nó hỏi câu này. Bình thường nó ít khi nào hỏi tới công việc của hắn. Nhìn nó hắn an ủi? -chỉ là vài việc nhỏ thôi. -Anh ... có thể không làm việc trog đó không? Một tay kéo vạt áo hắn,nó nói nhỏ đủ để cả 2 người nghe. Hắn không thể trả lời nó: -Anh phải tắm rồi! Nó khẽ gật đầu nhưng không về phòng mà cứ đứng đó. Nhìn nó vài giây hắn vào phòng tắm, tiếng nước xả đều đều. Bên ngoài nó ngồi xuống giường hắn. Không hiểu sao lúc này nó không muốn về phòng một tẹo nào. Nó muốn chắc rằng hắn thật sự không bị thương. Mở cửa bước ra hắn ngạc nhiên khi thấy nó không những chưa về phòng mà còn ngủ ngon lành trên giường hắn nữa -Nè...Chân voi? Hắn muốn chắc là nó còn thức hay không nên mới gọi, thấy nó “nằm im bất động” hắn khẽ mỉm cười.
|