Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
|
|
Sau một buổi “lao động miệt mài” thì mọi người rồng rắn kéo nhau ra về trả lại cho hắn không gian yên tĩnh để …dưỡng bệnh! Chia tay mọi người, Hải yến bước nhanh sang phía chiếc xe đang đỗ bên kia đường. Cạch… Mở cửa bước vào trong xe Hải Yến nhìn sang phía người cầm lái: -Không sao rồi, cả 2 người. -………..ưm, cám ơn cô nhiều lắm! -Ơn nghĩa gì, tôi đói rồi -Hi ừa chúng ta đi ăn thôi. Cả 2 mỉm cười, chiếc xe mỗi lúc mộ xa bệnh viện. Mọi người vừa về chưa được bao lâu thì nó va hắn phải tiếp 2 vị khách không mời khác. -Gia Huy! Anh có sao không? Anh làm em lo lắng quá. Vừa đẩy cửa bước vào Đại Ánh đã bổ nhào vào người hắn, theo sau không ai khác là Quốc Minh. -Cậu ổn chứ? Sao bất cẩn vậy? -Cám ơn, nhưng thật xui xeo tôi còn nằm đây. Cả 2 nói chuyện đầy ẩn ý, đa phần là mỉa mai nhau, Đại Ánh cứ rối rít -Anh nói gì vậy? sao lại nói gỡ? -Kệ tôi, LÀm ơn tránh ra dùm chút đi. Thấy hắn tỏ vẻ khó chịu Quốc Minh lên tiếng, giọng tử tế: -Cậu sao vậy? vừa nghe tin cậu bị tai nạn Đại Ánh lo lắng lắm cứ kêu tôi nhất định phải đưa tới đây gặp cậu đó. -Cậu muốn tôi không thể hồi phục hay sao mà dẫn cô ta tới đây? Quốc Minh mỉm cười, nhưng hình như tên này không biết cười, nụ cười luôn mang phần giả tạo. Nhìn sang nó Quốc Minh ân cần hơn: -EM ổn chứ? Chắc em lo lắng lắm! Nó bất ngờ trước kỹ năng “diễn xuất” của tên này, hắn làm nó nghi ngờ việc gặp hắn hôm qua là mơ hay là thật, nó lịch sự đáp lại -cám ơn anh, tôi vẫn ổn. Đi thăm bệnh nhưng quốc Minh ít khi nói chuyện với “người bệnh” đa phần là Đại Ánh, cô ta bám riết lấy hắn dù hắn tỏ vẻ khó chịu hay nặng lời đều vô ích. Hắn rất khó chịu nhưng người khó chịu hơn có lẽ là nó. Nó thấy không khí thật ngột ngạt nên lấy cớ: -Em ra ngoài mua tí đồ nhé! Nó đứng dậy, hắn không biết vô tình hay cố ý nắm lấy cổ tay nó, nhưng như nhận ra hắn từ từ buông tay nó: -Cẩn thận đó. -Vâng! Một mình lang thang trong khuôn viên bệnh viện rộng lớn nó hơi rùng mình vì từng cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh về đêm. Nó bước đi , khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ. nó muốn trờ về phòng ngồi bên cạnh hắn nhưng nghĩ tới hình ảnh Đại Ánh cứ bám riết lấy hắn nó lại rảo bước chán nản: -Đáng ghét, làm gì cứ bám lấy người ta -Em nói tôi à? Giật mình nó way lại thấy Quốc Minh theo sau nó từ lúc nào. Ánh mắt không chút cảm xúc nó nhìn Quốc Minh -Anh làm gì ở đây? -Tôi đi dạo, đi dạo cũng phải xin phép em sao? Trước câu trả lời “cũng có lý” đó nó không đáp bước nhanh lên phía trước, nó không muốn dính giáng tới con người này. -Khoan đã! Bất ngờ nó bị kéo mạnh về phía sau. Quốc Minh lại dùng cách cũ để giữ nó lại. Dùng tay nắm chặt tay nó kéo lại làm nó mất thăng bằng ngã nhào vào hắn. nhanh chóng dùng 1 tay còn lại nó đẩy Quốc Minh ra: -Anh làm gì vậy? -Em muốn biết không? Nhanh như cắt QUốc Minh đẩy nó vào gốc cây gần đó. Miệng cười gian xảo. nó không đẩy Quốc Minh ra nữa vì nó biết có cố gắng cũng không thể thoát. Nó lãnh đạm nhìn vào đôi mắt ranh mãnh kia: -Thả tôi ra. -Sao em không la lên? Trong tình cảnh nay cách đó có vẻ hiệu quả hơn là đàm phán đó. Thấy nó không kêu cứu cũng không phản kháng Quốc Minh càng hứng thú muốn biết nó sẽ làm gì. Cúi người xuống,Quốc Minh muốn hôn nó. Nói đúng hơn là “cưỡng hôn” nó Bốp….p… Quá nôn nóng và thích thú Hắn quên mất một tay còn lại của nó vẫn đang được tự do không ngần ngại tặng hắn một cái tát nóng mặt. -Em…em dám đánh tôi? -Sao lại không? Tôi cẢnh cáo anh, đừng bao giờ chạm vào tôi một lần nào nữa. Nhìn Quốc Minh bằng ánh mắt nghiêm khắc nó hất tay Quốc Minh bỏ đi, để lại tên này từ tức giận sang ngạc nhiên rồi thích thú: -Tiểu Du à? Em không thoát khỏi tôi đâu.
|
*MỘT TUẦN SAU: Hắn đã ở trong bệnh viện một tuần, ngày nào lũ bạn cũng vào “quậy phá và ăn hết đồ ăn” của hắn rồi lũ lượt kéo nhau về với khẩu hiệu “MAI BỌN MÌNH LẠI TỚI” Nhưng điều làm cả 2 phiền lòng nhất lá ngày nào sau khi “số đông” về thì “số ít” lại tới. “số ít” ở đây không ai khác là Đại Ánh. -Anh Huy! Chưa mở cửa giọng nói ngọt xớt của Đại Ánh đã vào trước làm từng đợt da gà hắn nổi lên chi chít, hắn lập tức nằm xuống kéo chăn lên ngực, nhắm mắt lại….Giả vờ ngủ. -Ủa? ảnh ngủ rồi hả? Đại Ánh tiếc nuối nhìn sang nó: -Ừ…ừa… Nhìn bộ dạng thật thà “khác thường” của nó Đại Ánh biết ngay, cô ta nhào tới ngả vào người hắn. như phản xạ có điều kiện hắn bật dậy đẩy Đại Ánh ra mặt nhăn nhó: -Tránh ra đi! Sao ngày nào cô cũng tới vậy? -Em tới thăm anh mà, xem anh khỏe hơn….hôm qua không. -Nếu muốn tôi khỏe cô đừng tới đây. -Nhưng….&^&*^^*&^*(&*(%^$%^# Như thường ngày Đại Ánh lại nói không ngơi nghĩ trước vẻ thờ ơ lạnh lùng của hắn, lúc đầu nó rất khó chịu nhưng sau cũng quen, đôi khi thấy hắn “hất hủi” Đại ÁNh nó cũng thấy thương hại nghĩ thầm: -“Tội nghiệp” Thấy nó ngồi ngẩn ngơ hắn lên tiếng: -Tiểu Du! -Vâng! Nó vừa tới bên cạnh hắn đã kéo nó vào lòng, làm như Đại Ánh là người vô hình khiến nó đỏ mặt vì ngượng: -Ngồi đó suy nghĩ gì vậy? -Đâu…đâu…có gì…bỏ em ra đi! Nó vùng ra khỏi tay hắn, không muốn nó đi hắn ra lệnh: -Gọt đi! Đưa cho nó quả táo và một con dao nhỏ, ánh mắt đầy đe dọa nhưng xem lẫn âu yếm khiến Đại Ánh không khỏi ghen tị -Để em gọt cho Đại Ánh dằn con dao và quả táo trong tay nó, nhưng nó níu lại -Cô ngồi đi, tôi gọt cho 2 người luôn nha -Không, cô bỏ ra …. Nó chưa kịp buông tay thì quả táo đỏ rơi xuống sàn nhà, con dao nằm giữa tay 2 người đang nhỏ máu.
|
Chap 32: Hắn nhanh chóng kéo nó ra, cầm lấy tay -Em có sao không? -Không…không…sao Thấy máu nó cũng hơi hoảng hốt, như khi hắn kéo nó ra nó mới nhận thấy tay nó không hề đau. -Gia Huy, giúp em. Đại ÁNh mếu máo cầm chặt lấy bàn tay đang chảy máu, người bị đứt tay là cô ta, điều đó làm hắn…..nhẹ người. -Đi băng lại đi, đừng để bẩn giường tôi. -Anh…. Nó lo lắng cầm tay Đại Ánh -Đứt sâu quá, để tô…. -KHÔNG CẦN Chưa nói hết câu Đại ÁNh đã hất mạnh tay nó ra chạy mất. -Đại Ánh! Không hiểu vì quan tâm hay thương hại mà nó chạy theo , hắn không kịp giữ lại đành ngồi đó lo lắng nhìn theo. -Đại ÁNh ! Nó đuổi theo Đại Ánh ra tới sân bệnh viện, nhưng không như nó nghĩ, cô ta không khóc hay đau đớn vì vết thương mà quay lại giận giữ nhìn nó, ánh nhìn đầy căm phẫn, nó ấp úng: -tay cô,…để tôi đưa cô đi…. -IM ĐI, TAO KHÔNG CẦN MÀY THƯƠNG HẠI! Đại Ánh hét lớn làm nó giật mình, cô ta nhìn nó như kẻ thù còn đổi cách xưng hô làm nó không kịp phản ứng. -Tôi…. -Sao? muốn gì nữa? mày có biết tao ghét mày như thế nào không? -…………………… -Mày đã cướp mất Gia Huy, mày là sao chổi, mày có biết vì mày mà anh ấy mới bị…. Như thấy đã lỡ lời Đại Ánh bất chợt im bặt. -Bị sao? Bây giờ tới lượt nó nóng ruột. -Không sao cả -Đại ÁNh có phải cô biết gì không? Làm ơn nói cho tôi. Đại Ánh lấy lại bình tĩnh nhếch môi: -Được, nếu mày muốn. Mày là sao chổi nên anh ấy mới xui xẻo, gặp tai nạn. tao khuyên mày tốt nhất nên rời xa Gia Huy đi, mày chỉ cản đường anh ấy thôi. -Tôi có làm gì đâu? Sao cô nói vậy? -Chính vì mày vô dụng không biết làm gì nên mới làm vướng chân anh ấy. tao nghĩ mày tốt nhất nên chết trong vụ tai nạn đó cho rồi, chỉ bị mất trí thì nhẹ quá. Trước lời lẽ của Đại ÁNh dù là người kiên nhẫn và hiền lành tới mức nào cũng không thể không tức giận. Ánh mắt nó dần thay đổi: -Tôi sẽ không rời xa Gia Huy, và vị trí bên cạnh anh ấy nếu không là tôi thì sẽ không là ai khác, nhất là cô. -Cái..cái gì? Con đáng ghét này Bốp…. Nó chưa kịp phản ứng thì Đại Ánh đã tặng lên má nó một cái tát đau điếng. -Ha Ha, đau không? Nếu biết đau thì… -Dù cô có giết tôi thì cô vẫn là người thua cuộc mà thôi. Ánh mắt lãnh đạm cùng lời nói khiêu khích của nó lại phát huy tác dụng làm Đại Ánh tức càng thêm tức. -Mày… Bộp… Một lần nữa Đại ÁNh giơ cao tay nhưng không dễ dàng như lần trước, lần này nó đưa một tay nắm chặt cổ tay Đại ÁNh giọng vẫn đều đều -Đừng nghĩ tới việc đánh tôi nữa. -Haha, hừ…mày sợ đau rồi sao? -Không, vì Gia Huy nhất định không thích thấy khuôn mặt tôi hằn dấu tay cô. Sững người trước câu trả lời của nó, Đại Ánh không kịp phản ứng thì nó đã quay người bước đi để lại Đại Ánh mắt đầy tia tức giận, nghiến răng tay nắm chặt Đại ÁNh nhìn bóng dáng nó: -Được, vậy tao sẽ thử giết mày để xem ai là người thua cuộc. Ngồi trên ghế đá ngoài hành lang nó dùng khăn ấm áp vào bên má bị đánh đang ửng đỏ -Hơi…người đâu zữ quá Nó ủ rũ ngồi thiệt lâu cố gắng GIảm màu sắc “bất thường” trên má xuống một chút mới dám vào phòng Cạch… -Đi đâu lâu vậy? -À…à..em đưa Đại Ánh đi băng vết thương. Nó không nhìn hắn khiến hắn nghi ngờ -Lại đây! -Chi? -Mau -Ừm… -Gần nữa -…… -Gần hơn -……
|
Đợi nó tới gần giường hắn kéo nó lên luôn, tay nâng cằm nó nhìn thât kỹ. -Bị gì đây? -Muô….muỗi chích -Muỗi nào? -Ơ….KHÔNG LẼ HỎI TÊN NÓ NÓI CHO ANH ?! Nó ngượng ngịu quay mặt đi, ánh mắt tinh tường hắn nghiêm giọng -“Siêu quậy” ,Đừng tưởng giấu được anh…! Nó “có tật giật mình” nên im re, hắn cũng thôi không chất vấn nó nữa. Chụt…. Bất ngờ hắn hôn vào bên gò má đang ửng đỏ của nó làm nó luống cuống -Nè…anh..anh làm cái gì vậy? -Hôn em, không được sao? -Đã…đã nói..hôn phải…phải nói trước mà -Không biết, chỉ hôn môi anh mới nói thôi. Nó bó tay với hắn, không nói gì nữa, biết đã “Đại thắng” hắn mỉm cười -Bây giờ thì 2 bên…”đỏ đều” rồi nè, cám ơn anh đi. -Cám ơn…cám ơn nè! Sau chữ nè nó “cạp” 1 cái thật mạnh lên vai làm hắn đau té lửa -Á..á…á..Đau. Chân Voi , dám cắn anh -Hehe em lỡ….miệng hihi -Em thật to gan Vừa nói hắn vừa nhéo mũi khiến nó chảy cả nước mắt -Hic…đau quá à Không “hành hạ” nó nữa hắn đứng dậy khoát áo vào làm nó ngạc nhiên -Làm gì vậy? -Trốn viện! -Đi đâu? -Hẹn hò! -Hả..ả…ả…ả…???? Chưa “Hả” hết hắn đã kéo nó ra khỏi phòng, 2 tên vệ sĩ đứng trước cửa cũng đi theo. Ra xe nó và hắn ngồi ghế sau, tên vệ sĩ cho xe lăn bánh. Nó không biết hắn có ý định gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi im cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn đang nắm chặt tay nó. Đi được một lúc bỗng hắn dùng 2 tay bịt mắt nó -Anh…anh làm gì vậy? -Từ đây em phải nhắm mắt Nó không thể nhìn ra ngoài nữa, nhưng nó nhận thấy được xe đã dừng lại -Tới rồi Nó dợm bước theo lời hắn chỉ dẫn. từ từ hắn thả tự do cho tầm nhìn của nó. -Đẹp không? Khung cảnh trước mắt làm nó không nói nên lời, vẫn là bãi cỏ nhìn sang phía cây cầu đầy màu sắc, vẫn những tòa nhà rực ánh đèn. Nhưng có một điểm khác biệt, dưới bãi cỏ lấp lánh hàng ngàn tia sáng từ những cây pháo hoa được cắm thành hình trái tim rất to. -Đẹp…đẹp quá! Nó vẫn chưa hết bất ngờ thì hắn đã đưa cho nó một cây pháo hoa rồi kéo nó ngồi vào giữa hình trái tim. -HI hi thích quá… Nó cầm cây pháo hoa hươ qua hươ lại làm hắn “hồi hộp” -Nè…đưa ra xa đi cẩn thận cháy bây giờ -Hông, đẹp mà, nè…nè…nè… Sau mỗi chữ “nè” là nó lại giơ cái thứ nguy hiểm đó lại gần hắn mặc hắn càu nhàu -Tiểu Du, dừng lại ngay! -Hok hihi Bây giờ tự nhiên hắn thấy hối hận khi bày ra trò này. Nhanh tay hắn chộp luôn “đồ chơi” của nó cắm xuống đất: -Bây giờ nó là hiện vật chỉ nhìn thôi cấm sờ. -Xì….chán anh ghê! Nó trề môi dài cả thước ngồi bó gối “thèm thuồng” nhìn mấy cây pháo hoa sáng lấp lánh. -Thiếu Gia! Tên vệ sĩ hình như chuẩn bị sẵn đưa cho hắn 1 chai rượu cùng 2 cái ly thủy tinh. -Cho em nè Hắn rót rượu ra 2 ly, đưa cho nó một ly. Đang khát nó tu một phát cạn ly luôn. Hắn không ngờ “tửu lượng” nó khá như vậy nhìn nó chăm chăm hỏi: -Thấy sao? Nó tỉnh như không -Ngon. Cho miếng nữa! Như lần trước lần này nó cũng uống sạch. Nhưng không hiểu sao càng uống nó càng khát, càng uống càng …. Vui. -Nữa y! Sau 3 ly đầy nó bắt đầu thấy lâng lâng. Nhưng thứ này quá ngon nó không thể cầm lòng -Miếng nữa y Hắn bắt đầu thấy không ổn -Biết đây là gì không? -Hông, nhưng ngon -RƯỢU ĐÓ CÔ HAI, CON GÁI GÌ UỐNG RƯỢU NHƯ NƯỚC LẢ VẬY Hắn quát nó, nhưng không như thường ngày nó không thấy sợ. thêm một lý do nó thích uống rượu -Hèn gì đàn ông thích uống rượu, thông báo cho anh từ nay em cũng thích uống rượu luôn. -Cái…cái gì? Mặc kệ hắn ngạc nhiên nó chỉ thấy bản thân lúc nay rất dũng cảm, nó ra lệnh: -Rót cho ta! -Đừng mơ động tới một giọt nào nữa. Ánh mắt nghiêm nghị giờ đây không còn tác dụng. hắn đang định đứng lên dẹp chai rượu thì nó nhào tới , hắn không kịp phản ứng cả 2 nằm dài trên bãi cỏ. Chai rượu rớt xuống tràn hết ra đất. nằm trên người hắn nó tiếc nuối: -Chậc….đổ rồi. Tại anh hết, phải phạt -Hả…????? Không đợi hắn lấy lại phong độ nó nhích người lên, kề mặt sát mặt hắn cười đểu giả: -Em sẽ hôn anh! Hắn không ngờ hôm nay nó gan quá, tự nhiên thấy nó “dũng cảm bất thường” tim hắn lỗi một nhịp. Nó càng cúi sát xuống, hắn luồn 1 tay vào mái tóc mượt mà của nó khép đôi mi lại….chờ đợi
|
1s 2s 3s Không thấy “cảm giác lạ” hắn mở mắt ra thấy nó đang lờ đờ nhìn hắn, miệng nở nụ cười gian trá nhất -Ha ha đang “mơ tưởng” tới việc hôn em sao? Hắn cứng họng, không ngờ khi say nó cao tay ấn quá, dám dùng chiêu này với hắn. Thấy hắn không nói nên lời nó đắc ý lắm. khẽ cuối xuống gần hơn nó nói , giọng đầy mê hoặc: -Đùa thôi, em phải hôn anh chứ, nhất định phải hôn… Lần này rút kinh nghiệm hắn không vội vàng nhắm mắt nữa. nhưng nhìn nó không có vẻ gì là xí gạt hắn “tập 2” cả. Nó cúi sát mặt hắn, mắt nhắm nghiền và Bụp….. Mắt hắn từ nãy giờ mở to không hề chớp, và đang “hồi gây cấn” thì nó lại gục mặt xuống vai hắn ngáy o o. Sau một lúc ngỡ ngàng hắn bật cười -Cái cô nhóc này, làm mình hồi hộp quá… Như nhớ ra mình vừa thêm 2 từ “hồi hộp” vào từ điển hắn nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm trang. Bế nó vào xe hắn ra lệnh: -Về nhà! *NỬA TIẾNG SAU: -Thiếu…thiếu gia? Sao cậu ở đây? Hắn về nhà lúc này đã khiến nhiều người ngạc nhiên lắm rồi, đằng này trên tay còn “bồng bế” thêm nó nữa. Mạnh Khang và Bảo Như cũng mắt tròn mắt dẹt -Chỉ bị sao vậy anh? -Cậu làm gì mà “voi con” bất tỉnh luôn vậy? Hắn muốn thoát khỏi vòng vây “tò mò” hắn nhanh chóng bế nó lên lầu chỉ nói ngắn gọn: -Say rượu! -OMG! Voi con “quậy” zữ hen? Mặc kệ Mạnh Khang châm chọc phía sau hắn nhanh chóng bế nó lên phòng … hắn. Dường như một tuần qua ngày nào cũng ngủ cùng một giường với nó hắn đã quen rồi,nên dù về nhà hắn cũng không nỡ từ bỏ cảm giác ấm áp và mùi hương dịu dàng tỏa ra từ tóc nó. Khuôn mặt thanh tú củng hơi thở đều đặn làm dịu trái tim hắn. Hôn nhẹ lên trán nó ánh mắt hắn dịu dàng: -ngủ ngoan nhé vợ ngốc! Trên ghế, một người ngồi đó ánh mắt đầy sát khí, thản nhiên nhìn đám tay chân đánh đập, hành hạ dã man 3 người đàn ông. -Muốn phản tổ chức à? -Xin…xin..cậu, chúng tôi chỉ muốn rút ra …thôi -Hừ…được, nếu sau đêm nay các người còn sống tôi sẽ cho phép. Chỉ vậy thôi 3 người kia tiếp tục chịu đựng những đau đớn xác thịt. một tên tay chân bước tới gần hắn nói nhỏ gì đó vào tai, chỉ thấy hắn nhếch môi nham hiểm: -Về rồi à. Vậy Cho hắn nghỉ ngơi vài ngày đi. Trong lúc đó tìm người này. Tên kia cầm lấy bức ảnh rồi cúi người đi ra.
|