Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
|
|
Chap 36: -Câu làm gì mặt mày đăm đăm vậy? Mạnh Khang hỏi khi hắn cứ ngồi đó nhìn ra cổng, nó đi được một lúc rồi , hắn thấy trong lòng không yên tâm tí nào. Chưa kịp trả lời thì điện thoại hắn rung lên -Thiếu..thiếu gia, thiếu phu nhân…bị bắt rồi Chỉ cần nghe tới đó hắn thấy trái tim bắt đầu đập thật nhah, đầu hắn nóng cả lên. Ánh mắt thay đổi làm Mạnh Khang không hiểu -Sao vậy? -Tiểu Du, bị bắt cóc Mạnh Khang tỏ vẻ mặt như không tin vào mắt mình. Đứng dậy Mạnh Khang nhìn hắn -Chúng ta đi thôi -Đi đâu? -đi tìm Mạnh Khang rất ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của hắn. thật ra anh ta đâu biết trong lòng hắn đang như lửa đốt. Hắn đi vào nhà ngồi xuống ghế sofa giọng vẫn lạnh lùng như âm vực không như thường -Không phải tìm, người bắt Tiểu Du nhất định có ý đồ vì vậy chúng sẽ liên lạc với ta trước. Mạnh Khang thật sự ngạc nhiên trước sự nhẫn nại của hắn. Nó thấy hơi chóng mặt mình mẩy ê ẩm. mở mắt nó thấy trước mặt là khung cảnh hoàn toàn xa lạ -Đây là đâu? Vẫn không hiểu chuyện gì thì một giọng nó từ từ tiến lại gần nó -Tỉnh rồi hả cô em? Nó thấy trước mặt là người hoàn toàn xa lạ, nếu không lầm thì đây là một khi nhà máy bỏ hoang. Muốn nhúc nhích nhưng không được nó mới biết mình bị trói chặt vào cái ghế đang ngồi. -Anh bắt cóc tôi làm gì? Thấy nó vẫn khá bình tĩnh Trung vĩ cười gian trá -thông minh quá. Nhưng yên tâm cô em không phải đối tượng của anh. Anh chỉ cần thằng chồng em thôi -Gia Huy…? -Cái thằng khốn đó. Lợi dụng công ty nhà tao đang thất thế, ép gia đình tao tới bước đường cùng phải bán công ty cho nó với giá rẻ như bèo. Tao phải trả thù. Ánh mắt Trung Vĩ sắc như dao làm nó thấy lạnh buốt nơi sống lưng. Nó không lo cho bản thân mà chỉ lo cho hắn. Bây giờ nó mới thật sự hiểu rõ vì sao hắn đưa cho nó một bảng danh sách dài, vì sao lúc nào hắn cũng cho người theo sát nó. Vì nó là điểm yếu duy nhất của hắn. Nó cố gắng nới lỏng dây trói ở 2 tay đang bị trói sau lưng. -Phải trốn khỏi đây, không thể liên lụy Gia Huy được…! Trung Vĩ đã ra ngoài từ nãy. Hắn ra lệnh cho 2 tên đứng ngoài -Canh chừng cô ta cẩn thận Nói rồi hắn bước ra xa, chiếc tai nghe trên tai nhấp nháy đèn báo tín hiệu cuộc gọi tới. -Chào sếp -Mọi chuyện sao rồi? -Bắt được rồi -Ừm, tôi muốn cậu giúp tôi làm một việc nữa, sau khi xong, cậu muốn làm gì kẻ thù của cậu cũng được -Ok, chuyện gì? -HỪ…thử coi vợ hắn gan lỳ như thế nào. Nhưng tuyệt đối…. -Không được động tới con nhỏ đó chứ gì? Cuộc thỏa thuận chấm dứt Trung Vĩ cười cười -Ha ha vụ này lời to, vừa trả được thù vừa có tiền nữa chứ, bọn nhà giàu ngu thật. Cách đó không xa một chiếc xe đậu nơi khó thấy nhất, người trong xe vẫn đeo tai nghe ra lệnh -Gọi cho cô ta được rồi. -Vâng *BUỔI CHIỀU: Nó bị bắt cũng khá lâu, hắn tuy bình tĩnh nhưng trong lòng rất nôn nao -“sao vẫn chưa điện thoại, không lẽ mình đoán sai?” Hắn đang thắc mắc thì điện thoại lại rung -“tin nhắn” From: 0908****** Nội dung chỉ ngắn gọn một dòng địa chỉ và hình nó đang bị trói trên ghế kèm theo câu nói quen thuộc của bọn bắt cóc: phải đi một mình Không suy nghĩ nhiều hắn lao ra xe chạy thật nhanh ra ngoài không nói với ai câu nào, Mạnh Khang nhanh nhẹn cùng vài tên vệ sĩ bám theo sau. -“sắp được rồi” Nó đang cố gắng nới lỏng dây trói dù tay đã rướm máu , đau rát. Cùng với sự đau buốt ngày càng tăn thì sợi dây lại càng nới lỏng hơn cho tới khi tuột khỏi tay nó. -“Được rồi” Nó mừng quýnh nhanh chóng cởi dây trói ở chân, quan sát xung quanh chỉ có một cửa sổ bị bít bởi những cành cây bên ngoài Không nghĩ gì nhiều nó nhanh nhẹn lợi dụng thân hình nhỏ nhắn lấy cái ghế làm bàn đạp chui ra khỏi cửa sổ. -A… ui da, đây là..rừng sao? Nó không ngờ xung qanh ngôi nhà này là rừng núi như vậy, điều đó đồng nghĩa với cơ hội nó chạy đi kêu cứu là rất khó. -Cứ chạy khỏi đây đã.
|
Cạch… Trung Vĩ mở cửa bước vào nụ cười đắc ý -Ha ha, chồng cô sắp…. Mặt Trung Vĩ bỗng biến sắc, hắn muốn điên lên lao ra cửa hét lớn -CÁC NGƯỜI CANH GÁC KIỂU GÌ VẬY HẢ? -sao? – đám người canh gác nhìn Trung Cĩ một cách khó hiểu càng khiến anh ta tức giận -ĐỒ NGU, CON NHỎ TRỐN RỒI MAU ĐI BẮT VỀ ĐÂY Đám người đó lao vào khoảng rừng cây trước mặt tìm nó. Còn nó, sau khi thoát khỏi ngôi nhà nó chạy thục mạng mong sớm tìm được đường lộ để thoát thân. Nhưng càng đi càng thấy rừng cây dày đặc , nó đã mệt và đuối sức lắm rồi -Mau lên, qua bên đó tìm đi -“Chết rồi” Đám người của Trung Vĩ đã đuổi tới nơi, chân nó thì sưng tấy nên việc bỏ chạy bây giờ rất khó khăn. Nó trốn vào một bụi cây to , ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đang hồi hộp thì một bàn tay bịt chặt miệng nó -Suỵt….. Hốt hoảng nó quay lại nhìn , nó không ngờ lại gặp cô ta ở đây. Tuy không muốn nhưng thà đi với cô ta còn hơn bị bọn người của Trung Vĩ tóm được nó. -Sao cô biết tôi ở đây?- vừa đi nó vừa hỏi -CÔ thật ngốc, chuyện cô bị bắt cóc ai cũng biết rồi. tôi không muốn Gia Huy vì cô bị uy hiếp nên mới tới cứu cô thôi -Ừm…dù cô không có ý tốt tôi cũng cám ơn. -Hừ…không cần cảm ơn vội đâu Một nụ cười nửa miệng làm khuôn mặt cô ta trở nên gian xảo vô cùng, nhưng không may là nó không thấy điều đó. -Chúng ta đi đâu vậy? -Cứ đi rồi sẽ biết thôi, tôi cứu cô mà Bây giờ nó không còn lựa chọn, đành phải nắm lấy cơ hội cuối cùng này. -Tới rồi. -Đây là đâu….cô…cô định làm gì? Trước mặt nó không phải đường lộ mà là một ngôi nhà hoang tồi tàn khác. Dự cảm báo có chuyện không lành nó sợ hãi quay người bỏ chạy. -á..á…á… -CÔ tưởng lại dễ dàng thoát được sao? tôi không ngu như lũ người kia đâu. Nó bị 2 tên to lớn giữ chặt còn Đại Ánh thì dùng bộ mặt đắc thắng nhìn nó. -Đưa nó vào trong đi -Không, bỏ tôi ra … Trung Vĩ sốt ruột đi qua đi lại , một tên hớt hải chạy về -tìm thấy chưa? -Vẫn chưa, khu rừng ày rộng quá -KHỐN KIẾP, LŨ NGU MAU ĐI TÌM ĐI Két..t..t.. Gấp gáp dừng xe hắn một mình bước tới cánh cửa khu nhà hoang Rầm..m..m..m.. Trung Vĩ đang ngồi trên ghế, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh -mày tới rồi à? -Trung Vĩ? -Nhớ tao chứ, nhờ phúc của mày mà tao mới được như ngày hôm nay. Không chấp nhất lời thách thức, hắn gằn giọng -Vợ tao đâu? -Ha ha , nhìn mày không có vẻ gì là lo lắng. nhưng mày yên tâm, tao đã đưa vợ mày tới nơi tử tế có người chăm sóc đàng hoàng Hơi nhíu mày, vẻ mặt vẫn lạnh băng, trong đầu hắn đang cố gắng phân tích mọi chuyện -Tốt nhất mày nên thả vợ tao. -Không thì sao? À…nhưng còn một cách , nếu mày để tao trút giận biết đâu tao sẽ trả cô vợ xinh xắn đó lại cho mày Tách*** Trung Vĩ búng tay, bên ngoài một đám người ùa vào trên tay cầm gậy gộc mặt đằng đằng sát khí. -xử nó đi! Sau mệnh lệnh của Trung Vĩ đám người kia hung tợn nhào tới vung gậy tới tấp vào mục tiêu Cầm đầu một tổ chức có nhiều đối thủ trên thương trường lẫn trong thế giới ngầm đám người này không dễ động vào hắn. Trung Vĩ thấy tình hình không như mình mong muốn , lấy lại bình tĩnh anh ta móc túi lấy điện thoại bấm số cố tình nói cho hắn nghe thấy -Đánh con nhỏ đó đi!
|
Chỉ một câu nói của Trung Vĩ hắn bỏ tay xuống đúng lúc cây gậy giáng xuống Bốp…bốp… Một cơn mưa gậy trút xuống người hắn. không chống trả vì hắn đang phân vân không biết có thật nó đang trong tay bọn này không nhưng nếu là thật thì hắn không muốn nó phải chịu đau đớn. -Ha ha ha quả thật con ranh đó là điểm yếu của mày. ở một phía khác Mạnh Khang và toán vệ sĩ của hắn đang tra tấn một tên khác -Nói! Bọn mày giấu Voi con ở đâu? –Mạnh Khang nghiêm nghị nhìn tên to con kia đang quằn quại vì đau đớn -Tôi…tôi không biết -Giúp hắn khôn ra đi Sau câu nói của Mạnh Khang đám vệ sĩ lại đánh tên kia tới tấp. máu đã ướt đẫm nhưng tên này vẫn không khai Cạch… -Mất thời gian quá. Mạnh khang lên đạn, cầm súng chĩa thẳng vào tên đang nằm giọng dứt khoát -Nói hay là chết đây? Thấy ánh mắt của mạnh Khang không có vẻ gì là hù dọa tên kia run rẩy -tôi nói , tôi nói. Cô ấy thoát rồi, trốn thoát rồi nên cậu Trung vĩ lệnh bọn tôi đi tìm, đang tìm thì bị anh bắt. -Trung Vĩ?- Mạnh Khang gãi đầu cố nhớ ra cái tên nghe có vẻ “quen quen”. –À, tên phá gia chi tử. Biết được thông tin quan trọng Mạnh Khang móc điện thoại bấm số hắn. Hắn đang nằm dưới sàn, chịu đựng từng trận đòn thì điện thoại rung trong túi. -Tao muốn nghe điện thoại! -Gì…??? Trung Vĩ vô cùng ngạc nhiên trước sự bình thản và câu đề nghị của hắn. tên này cười -Sao? muốn viết di chúc à? Rầm..m..m Đang cười hả hê Trung Vĩ giật mình khi cánh cửa lại bị đạp mạnh, Mạnh Khang nhìn trung Vĩ giọng mỉa mai -Mày mới là người cần viết di chúc Nhìn sang thấy hắn đang nằm dưới sàn Mạnh Khang cười tươi -Sao không nghe điện thoại? -Xin lỗi, tôi bận quá. Thấy Mạnh Khang cùng đám vệ sĩ Trung Vỹ tức điên -ĐỒ KHỐN, SAO MÀY DÁM DẪN THÊM NGƯỜI TỚI Hắn vẫn còn sức đứng dậy, nhìn Mạnh Khang chờ đợi -có kết quả chưa? -Rồi, Voi con trốn rồi, cậu đã bị “lợi dung thân xác” Chỉ đợi như vậy hắn nhếch môi tới gần Trung Vỹ -mày tới số rồi! 5 phút sau: Đám người của trung Vĩ bị vệ sĩ của hắn đánh không ngồi dậy nổi, riêng Trung Vĩ do tự tay hắn chăm sóc.
|
Chap 37: Nằm dưới đất, tình hình bây giờ đã được thay đổi, hắn một chân dẫm lên người Trung Vĩ giọng đều đều -Ai sai mày làm ? -Không ai cả, vì tao thù mày tận xương tùy nên mới muốn trả thù Nhìn Trung Vĩ hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng tình hình không cho phép hắn ở đây lâu -Đi thôi Mạnh Khang cùng đám vệ sĩ theo hắn ra ngoài -Tìm vợ tôi đi, không tìm được đừng về nữa Hắn và Mạnh Khang cũng bắt đầu đi tìm, trong lòng hắn đang rối đủ thứ chuyện, nhưng hắn lo cho nó nhiều nhất, những vết thương trên người hầu như không làm hắn có bất cứ cảm giác đau đớn nào. Trung Vĩ cố gượng dậy thì điện thoại sáng đèn, hắn lượm chiếc tai nghe -Thất bại rồi! -Chưa đâu, tôi sẽ chỉ cậu chỗ tìm ra vợ hắn, cậu sẽ tìm ra trước và tiếp tục làm chủ tình hình -Sao? **** -Tại sao cô làm vậy? Ngồi dưới sàn tay chân một lần nữa bi trói chặt nó nhìn Đại Ánh , ngồi trên ghế đối diện Đại Ánh tặng nó một cái nhếch môi -Vì tao ghét mày, đây là cơ hội tốt. Ai cũng nghĩ mày bị tên kia bắt đi, nếu tao có giết mày cũng chẳng ai biết, huống hồ gì đây là nơi hẻo lánh -Cô thật độc ác Đại Ánh rú lên điên dại -Ha ha ha độc ác sao? mày muốn nói sao cũng được. chẳng phải mày đã từng thách thức tao? Nó im lặng, nhìn Đại Ánh nó thấy ghê sợ cô ta -Sao ? không nhớ à? Chẳng phải lúc ở bệnh viện mày nói nếu tao giết mày tao vẫn thua sao? -Thì sao? -thì tao sẽ chứng minh xem mày đúng hay tao đúng. Khi mày chết Gia Huy sẽ là của tao Dường như con người nó, nét mặt nó luôn tỏ ra bình tĩnh trong những chuyện như vầy. nó nhìn Đại Ánh ánh mắt thách thức -Vậy sao cô không giết tôi ngay đi? Ánh mắt căm thù Đại Ánh nghiến răng -Đâu để mày chết dễ như vậy được. Tao hận mày như vậy thì phải hành hạ mày từ từ cho mày chịu đau đớn đến chết. Nó nhìn Đại ánh cười nhạt, ánh mắt trống rỗng . nó đã quá mệt mỏi, toàn thân rã rời bây giờ nó chỉ muốn ngủ thôi. Nó nhắm mắt giọng bất cần -Tùy cô! Đại ánh càng điên lên , cô ta trừng trừng nhìn nó. -Mày nghĩ nhắm mắt lại chờ đợi là được sao? tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn Đứng dậy Đại Ánh bước tới gần nó. Dùng chân cô ta đạp mạnh lên cổ chân nó -Chết nè Cơn đau làm nó mở mắt, Đại ánh tiếp tục đè mạnh chân cô ta lên cổ chân nó. Chân đau làm mặt nó trắng bệch, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản lạ thường -CÔ thật đáng thương -Cái gì?-Đại Ánh ngạc nhiên nhìn nó -Tôi nói cô thật đáng thương, phải hành hạ người khác mới có thể vui vẻ, luôn muốn chiếm đoạt hạnh phúc của người khác và nghĩ rằng có nó sẽ hạnh phúc. -Mày im đi, nói nhiều Đại Ánh tức giận dùng cây gỗ gần đó quất mạnh vào người nó. -Ha ha, sao? biết thế nào là đau đớn chưa -Nếu hành hạ tôi làm cô thấy vui như vậy thì coi như trước khi chết tôi cũng có ích. -Được, vậy tao sẽ làm cho mày phải quỳ xin tha Để chứng minh cho hành động của mình Đại Ánh dùng chân đá mạnh vào người nó, nhiều nhất là vùng bụng -Mày chết đi. Đại Ánh dồn bao tức giận vào người nó, do lực tác động quá mạnh khóe môi nó bắt đầu chảy máu. -sao? mày thấy thế nào? Bây giờ ai thắng ai thua đây? Nó mệt mỏi không trả lời, mồ hôi túa ra trên trán , trong đầu nó bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của hắn mà thôi, bấc giác môi nó mấp mấy -Gia…gia Huy.. -Ha ha thật tội cho mày, đừng nghĩ gia Huy sẽ tới đây cứu mày. Đừng hy vọng nữa. Nó nằm dưới sàn, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân rã rời. nhìn nó mà Đại Ánh hả dạ vô cùng -Chưa hết đâu, tao còn một món quà nữa dành cho mày đây. Lấy trong giỏ ra một con dao nhỏ, cúi xuống bên nó -tao sẽ cho mày chết thật khó coi Đại Ánh không ngần ngại đưa con dao sáng choang sắc nhọn lên khắp mặt nó, cô ta muốn thấy vẻ sợ hãi của kẻ thù nhưng nó vẫn không biến sắc -Được, mày giỏi lắm để coi mày còn cứng đầu được bao lâu. Đại Ánh vung con dao sắc bén định rạch một đường trên mặt nó thì một giọng nói làm cô ta khựng lại -Cô nghĩ mình đang làm gì vậy? Quay lại, phía sau cô ta là Trung Vĩ, người của Trung Vĩ nhiều hơn nên tất nhiên anh ta chiếm ưu thế -Sao anh biết chỗ này? -Cô không cần biết, chỉ cần trả lại “vật phẩm” cho tôi -Không đời nào, cô ta là của tôi. Cạch…. -Thật phiền phức Nói một cách chán nản Trung Vĩ đồng thời lên đạn chỉa súng vào đầu Đại Ánh -Anh dám? -Thử nhé Khuôn mặt thích thú đó khiến Đại Ảnh biết mình đang đối mặt với một tên liều mạng. Thấy cô ta im lặng Trung Vĩ nhếch môi -Đưa con nhỏ đó đi Một tên thuộc hạ tháo dây trói, bế nó lên. Nó vẫn mở mắt nhưng không phản kháng cũng không nói gì, nó đã kiệt sức. Nhìn Đại Ánh Trung Vĩ mỉa mai -Bây giờ tôi biết vì sao tên Gia Huy chọn con nhóc đó chứ không phải cô rồi -Cái…cái gì?
|
-Cô ….. Quá tầm thường ha ha ha Để lại một tràng cười dài Trung Vĩ bỏ đi. Đại ánh nắm chặt tay ánh mắt căm tức -Đồ đê tiện! Đưa nó tới một nơi cách đó không xa, cuối cùng nó cũng được ngồi dựa lưng vào một gốc cây. Trung Vĩ ra lệnh cho đám thuộc hạ -Gọi cho chồng cô ta đi Quay sang Trung Vĩ nâng cằm nó đưa chai nước đút cho nó một ít nước -Thấy chưa, ở chỗ anh sung sướng không chịu, bỏ trốn làm gì bây giờ thương tích đầy mình. Nhìn nó Trung Vĩ bỗng thấy thích thú -Cô em cũng xinh nhỉ? -Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra ngay Hắn và Mạnh Khang cùng đám vệ sĩ đứng phía sau giọng đầy đe dọa Nhìn sang nó hắn hơi nhíu mày -Trung Vỹ? -À…đừng có nhìn tao như vậy, không phải tại tao đâu. Ngồi xuống Trung Vĩ cầm dao kề sát cổ nó -Nhưng nếu bây giờ mày không chịu nhượng bộ thì kết quả cuối cùng là …tại mày đó -Mày muốn sao? -Ha ha, mày biết mà. Hắn quay sang Mạnh Khang -Tất cả không được xen vào Trung Vĩ đắc ý -Xử nó đi Đám người kia hùng hổ cầm gậy xông vào -Gia Huy cẩn thận Sau tiếng của mạnh Khang một cây gậy vụt mạnh từ phía sau khiến hắn khụy xuống. khuôn mặt vẫn không tỏ ra một chút sắc thái. -Gia…Gia Huy… Nó thấy tất cả, nghe tất cả môi mấp mấy gọi tên hắn, không biết hắn nghe không chỉ thấy ánh mắt hướng về phía nó. -CÔ…cô làm gì vậy? Mọi người bất ngờ trước hành động của nó, nó nắm lấy tay cầm dao của Trung Vĩ đang kề ngay cổ ấn vào cổ mình. Một vệt đỏ lan ra làn da trắng. nó nhìn sang hắn nói giọng tức giận -Em thà chết còn hơn nhìn anh như vầy, thà chết không làm gánh nặng của anh. -Ngốc…ngốc…em thật ngốc! Hắn la nó nhưng ánh mắt dịu dàng , không đợi thêm nữa hắn bắt đầu chống trả lại bọn người kia , Mạnh Khang và đám vệ sĩ cùng xông tới. Một cuộc hỗn chiến xảy ra trong tích tắc, hắn lao về phía Trung Vĩ ánh mắt anh ta đang hoang mang. -Khốn kiếp, nếu không giết được mày tao sẽ cho mày phải sống trong hối tiếc. Ôm nó đứng lên Trung Vĩ ấn mạnh dao cứa vào cổ nó. Những dòng máu đỏ chảy xuống làm bao nhiêu quyết tâm của hắn cũng trôi theo Phía xa một người tai đeo tai nghe đang dùng ống nhòm quan sát tất cả -Thưa cậu, tên đó giết cô gái thì sao? -Hắn không dám cãi lời tôi đâu, vở kịch này hay thật -Nhưng hắn vào đường cùng rồi biết đâu… -Thì cứ đợi mà xem, dù sao hắn cũng đã làm trái ý tôi anh nghĩ tôi nên cho cậu ta sống tiếp không? Một đường cong nham hiểm ẩn hiện trên gương mặt đó. Hắn thích thú nhìn ra phía xa -Không được động tới vợ tao. nếu không đừng trách -Ha ha thử xem –con dao mỗi lúc một cứa sâu vào cổ nó Hắn đau lòng lắm, giọng thương lượng -Vậy tao sẽ thay chỗ cô ấy Ngẫm nghĩ vài giây Trung Vỹ mỉm cười -Được. Mày lại đây Nhanh chóng Trung Vỹ đẩy nó về phía Mạnh Khang một tay cầm súng chĩa vào đầu hắn. -Ha ha lần này mày hết đường thoát Cạch..** Trung Vỹ ánh mắt ngập trong thù hận, tay lên đạn nhắm thẳng vào đầu hắn -Voi con….-Mạnh Khang ngạc nhiên thấy nó khập khiễng bước ra khỏi nơi an toàn ánh mắt trống rỗng bước lên phía trước -ĐỒ NGỐC EM LÀM GÌ VẬY? Hắn hét lên như muốn tỉnh dậy và làm chủ hành động của mình, nhưng nó không quan tâm, nhìn thẳng vào Trung Vĩ nó nói đủ nghe -Tôi phải làm sao mới cứu được anh ấy? -Cái…cái gì? Cô em điên à? –Trung Vĩ nhếch môi chế giễu. nhưng nhìn ánh mắt nó hắn ngừng cười. móc trong túi ra một khẩu súng ngắn ném về phía nó -Tôi không biết trong đây còn đạn không, bây giờ cô em dùng súng bắn vào đầu mình nếu súng hết đạn thật thì cô em chết, hắn cũng phải chết. Nếu cô còn sống được thì tôi tha hắn. -MÀY ĐIÊN RỒI –Mạnh Khang tức giận, nhìn sang nó Mạnh Khang kéo nó về -Đừng nghe lời hắn… Chưa nói hết nó đã tuột khỏi tay Mạnh Khang cúi xuống cầm lấy cây súng. -Voi con…. -Tôi sẽ thử -Ha ha ha tuyệt, nào để xem sống hay chết đây Trung Vĩ thích thú quan sát từng cử động của nó. Cầm súng chỉa vào đầu mình nó hướng ánh mắt về phía hắn đang nhìn nó giận giữ. Nó chỉ mỉm cười, tay nhẹ nhàng lên đạn Cạch…*** Mọi ánh mắt đổ dồn vào nó
|