Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
|
|
Chap 40: nó ngớ ra hok hiểu hắn định làm gì -Anh đang làm gì vậy? -Thì….chứ em nghĩ anh định làm gì? -Ờ…thì em nói sẽ đền đáp cho anh HẮn chau mày nhìn nó nghi ngờ -Em định nuốt lời đó ha? -Không, không! -Chứ sao? Nó nhìn sang bên cạnh -Nhưng mà Bé Voi nằm bên đó mà Nhìn sang con voi bằng bông đang nhìn hắn trìu mến mà hắn “vỡ mộng” , thì ra nó không “dại khờ” dùng thân nó đền đáp mà đi dùng thân….con voi nhồi bông béo ú đó. Nhìn hắn đang “tâm trạng” nó ngồi dậy -Anh sao vậy? -………………… Nó tỏ vẻ am hiểu -À, anh đừng lo em chỉ co anh ôm bé Voi của em ngủ 1 đêm thôi , với lại không có nó một đêm em cũng ngủ được mà Hắn muốn “tự tử” với suy nghĩ tốt đẹp của nó về hắn. nhưng tự nhiên bị “hố” một vố quá nặng hắn không nói nên lời. Đứng dậy hắn ra lệnh -Đi học. -Vâng –Cười tươi rói Bế nó xuống nhà chưa chi Mạnh Khang đã chọc -OMG….Cậu “khiêng” được con voi bự như vậy sao? Hôm nay nó không thể”chơi đuổi bắt” với Mạnh Khang nên nó nghĩ tốt nhất nên nhường nhịn tên này để….đỡ tức. Nhưng Khang Khìn vốn là người “may mắn” xuất hiện trong lúc tâm trạng hắn “bất bình thường” -Câu làm ơn im dùm cái đi, con trai sao nhìu chuyện quá vậy? CẤm cậu mở miệng nữa đó Nói rồi hắn bế nó đi một nước ra sau để lại Mạnh Khang đực mặt ra khó hiểu -Ơ…HƠ…Hơ…cái thằng này hôm nay bị sao vậy? Lên xe mặt hắn vẫn đăm chiêu làm nó lại “nghĩ tốt” về hắn, nghĩ vì Mạnh Khang chọc nó mà hắn mới nổi giận như vậy. Nó nhìn hắn ánh mắt củm động -Woa…..hôm nay anh đẹp trai quá Lần đầu thấy nó khen mặt hắn cũng giãn ra nhưng vẫn vẻ nghiêm nghị hắn cốc đầu nó -Bị cái gì đó? -Hihi Anh number one! Nó cười hắn khâm phục , nụ cười thấp thoáng trên môi -Nào! Kéo nó sát lại gần hắn hôn nhẹ lên trán làm mặt nó được “đánh má hồng” suốt đường tới trường Cạch…….. Như thường lệ cửa xe mở hắn bước xuống nhưng hôm nay nó không bước ra cùng hắn như mọi lần mà hắn phải khom người vào bế nó ra, đi tới đâu những lời bàn tán lại râm ran. -ỦA? sao vậy? sao Gia Huy phải bế con bé đó? -Xì…muốn làm màu đây mà, con nhỏ ghê thật -Giả bộ đau chân để được chăm sóc đó mà -Nhìn cái mặt thấy ghét. Nó thở ra trước những lời bàn tán nhảm nhí đó, như cảm nhận được hơi thở của nó hắn siết nó chặt hơn đưa ánh mắt về phía xung quanh những lời bàn tán im bặt -Woa….anh Huy kìa… Bế nó vào tận chỗ ngồi hắn làm tim của đám con gái trong lớp nó “tan nát” Mặt kệ lũ “hám zai” đó hắn nhìn nó căn dặn bằng anh mắt…đe dọa -Đang học muốn đi đâu thì em dùng nạn này nè. Anh ta sẽ đi với em! Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía cây nạn mới được dựng sát chỗ nó ngồi và tên vệ sĩ “quá quen mặt” đứng trước cửa lớp với dáng vẻ như đang đứng trước cửa “hội nghị” Nó nhăn mặt -Có cần phải vậy hok? -Cần. Học hành ngoan ngoãn đó. Không nói nhiều hắn bước ra khỏi lớp kéo theo vô vàn ánh nhìn “trìu mến” của đám con gái. -Cho bạn nè. Đại Ảnh từ phía sau đưa cho nó một cái bánh ngọt. -Ừa, cám ơn bạn, nhìn dễ thương quá -Hihi mình tự làm đó. Nó nhìn Đại Ánh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. -Woa…bạn giỏi quá đi -Nè, sao chỉ cho mình Chỉ vậy? Bảo Như nhăn nhó làm Đại Ảnh hơn khó xử. cô ta lấy trong hộc bàn ra một túi bánh nhỏ đưa cho Bảo Như và Hải Yến
|
HI, mình quên. 2 bạn ăn đi. -Sao không giống của chị Đường Du? –BẢo Như tỏ vẻ phân bì -Hi, mình làm nhiều hình dạng khác nhau mà. -Hi hi cám ơn Đại Ảnh nha. Nó vừa ăn bánh vừa cảm ơn. -Nè nè, anh Gia huy chu đáo ghê Đại ẢNh nhìn nó ghen tị , làm nó chỉ biết cười trừ. -mà Tiểu Du nè. Nghe bạn nói ba mẹ bạn mất tích, lâu vậy rồi không có tin tức gì sao? Nó bỗng biến sắc , đã lâu nó vẫn tin tưởng hắn, nên dù rất mong nó cũng hok dám hỏi hắn. nhưng nghe Đại Ảnh nhắc tới nó cũng nhận thấy đã một thời gian khá dài nhưng sao hắn vẫn chưa cho nó biết tin gì thậm chí không đề cập tới. Nó ấp úng -Ơ…Mình… -Đó không phải chuyện của bạn. Bảo Như trả lời giúp nó với thái độ khó chịu ra mặt. Đại Ảnh cũng ngượng ngùng không dám hỏi gì thêm nữa. Reng…g…g…g.. Chuông vào học nó vẫn còn nghĩ ngợi miên man. Trong lòng thấy hơi khó chịu, nói đúng hơn là cả người thấy khó chịu. -Sao?...sao vậy nè??? Cả người nó cảm thấy mệt mỏi bần thần. Đầu óc quay mòng mòng. Cổ họng như muốn nôn. -Thưa….thưa….cô… Nó ấp úng nhìn lên bảng, -Gì vậy em? -EM ra ngoài một lát ….em… Thấy nó như vậy không thể k “chiều ý nó” -Ừ, em đi đi CẦm lấy cây nạn nó chân thấp chân cao bước đi không vững làm Bảo Như lo lắng - Em đi với chị -thôi, chị khong sao em ngoi do di Nó gượng cười cho bảo như yên tâm rồi khập khiễng bước ra khỏi lớp. Tên vệ sĩ cũng bén gót đi theo Vào nhà vệ sinh nó nôn ra tất cả, quay ra nó đi không vững làm tên vệ sĩ “xanh mặt” -Thiếu Phu nhân không khỏe à? -Ờ ờ…tôi hơi choáng một tí -Tôi nói thiếu Gia đưa cô về nhé! Nó bắt đầu thấy mắt hoa lên không còn nhìn rõ mặt đối phương nữa, nó gật gật đầu. tên vệ sĩ đỡ nó ngồi xuống ghế -Cô đợi nhé, tôi đi lấy cặp xách cho cô và gọi điện cho thiếu gia ngay. -Ừ… Nó ngồi trên chiếc ghế dài dọc hành lang nhìn bóng tên vệ sĩ gấp gáp đi mất. Trong người nó càng ngày càng mệt mỏi, mắt nó như muốn nhắm nghiền. Cảm giác báo cho nó có một người khác nữa đang ngồi xuống bên cạnh nó. Một giọng nói rất quen thuộc -Em sao vậy? Ăn nhầm … bánh à? Nó cố quay qua người bên cạnh thân thể giờ đã không còn theo ý nó nữa -Sao…. Chưa nói dứt câu nó ngả người sang phía bên cạnh. Như đoán trước được một vòng tay to rộng dang ra ôm gọn nó vào lòng. Nó không thể mở mắt nhưng vẫn cảm nhận được người kia đang bế nó trên tay lặng lẽ bước đi trên hành lang vắng người, nó lẩm bẩm -Không….thả..thả tôi ra… -Ngoan nào! Giọng nói đó như có ma thuật, làm giấc ngủ đến bên nó nhanh hơn. Nó lịm đi trong vòng tay xa lạ mà suy nghĩ cuối cùng của nó là về hắn. nhưng lại một lần nữa nó vô tình vượt ra khỏi sự bảo vệ của hắn. Cạch…. Cửa xe đóng lại nó vẫn đang thim thiếp nằm gọn trong lòng người kia . xe từ từ lăn bánh -Vợ tôi đâu? Hắn nhìn băng ghế không một bóng người, tên vệ sĩ phía sau mặt cắt không còn hột máu -Thưa….sao …sao lại…mới nãy Thiếu phu nhân vẫn ở đây….tôi…tôi Bốp…. Khuôn mặt sắc lạnh hắn không ngần ngại ra đòn làm tên vệ sĩ chưa kịp chuẩn bị ngã lăn ra đất, như bao bực tức dồn nén đã lâu hắn nói giọng đều đều nhưng khiến người ta sợ hãi -Các người thật vô dụng, nếu không tìm cho ra vợ tôi không ai được sống Cả bọn kéo nhau lũ lượt chạy toán loạn hy vọng tìm thấy nó ở đâu đ
|
-CẬu nghĩ Tiểu Du còn trong trường không? –Mạnh Khang bây giờ mới lên tiếng hỏi hắn -Không. Đi thôi, gọi thêm người chúng ta tìm bên ngoài. Cho bọn này tìm hiểu sự việc ở đây hy vọng có ai đó thấy Tiểu Du. Mạnh Khang nối bước hắn cả 2 gấp gáp bước ra khỏi cổng trường. *BUỔI TỐI Cộc cộc… -Vào đi Cánh cửa mở ra, kéo theo khuôn mặt tự mãn -Chúng ta sẽ làm gì nó đây? Hay để tôi xử lý cho -Không phải việc của cô Khuôn mặt tự mãn bỗng biến sắc -Cái gì? -Tôi nói tôi tự biết giải quyết chuyện này. CÔ hết nhiệm vụ rồi -Ha ha wen nhanh thế, nhờ ai mới bắt được nó chứ? Tốt nhất nên giết nó …. -Câm mồm Người đứng gần cửa sổ xoay người lại ánh nhìn dữ tợn sắc lạnh làm người đối diện thoáng run rẩy -Vậy tôi muốn biết giải quyết nó như thế nào? -Nói lần cuối, cô hết việc ở đây rồi. Biến đi Ánh mắt tức giận nhưng cũng đành quay người bước ra, cánh cửa được sử dụng làm nơi trút giận đóng sầm. Khoảng vài phút sau chắc là “khách”đã đi dáng người gần cửa sổ bước từng bước chậm rãi mở cửa ra khỏi phòng , ánh đèn hành lang mờ ảo hắt vào khuôn mặt khó hiểu. Ngôi nhà lạnh lẽo như dáng người chủ vậy.
Từ sáng tới giờ hắn cùng Mạnh Khang và rất nhiều người tìm khắp nơi nhưng nó vẫn bặt tăm. Cả 2 bước vào nhà không ai nói với ai câu nào. Bảo Như sốt ruột chạy ra -Sao rồi 2 anh? Vẫn chưa tìm thấy sao? Hắn không nói gì Mạnh Khang chán nản gật đầu.BẢo Như mặt mày ủ dột như sắp khóc tới nơi. Rè…e…e..e.. Điện thoại trong túi hắn rung lên, mệt mỏi hắn ngồi hẳn xuống ghế không thèm nghe điện thoại Vài giây sau lại có điện thoại nhưng lần này không phải của hắn và của Mạnh Khang -Chuyện gì? Mặt Mạnh Khang dần dãn ra, tắt điện thoại bật dậy khỏi sofa mạnh Khang nhìn hắn -Có tin của Tiểu Du… Cạch… Cánh cửa được mở thật nhẹ, một căn phòng khá rộng được trang trí theo phong cách Châu Âu, nhưng có phần lạnh lẽo như đã có từ thế kỷ nào vậy. Tiến thẳng lại chiếc giường rộng một người con gái đang nằm, đôi mắt khép hờ. khuôn mặt bình yên, hơi thở đều đặn. Là nó. Nó nằm đó làn da trắng nhưng có phần nhợt nhạt. Bóng người kia dần tiếng lại gần đặt nhẹ bàn tay vuốt lên mái tóc dài của nó. -Em thật xinh đẹp Sau câu nói đó, bàn tay kia dần chuyển xuống khuôn mặt , ngồi bên cạnh nó người đó cuối xuống nhìn vào đôi môi mọng đỏ….
|
Chap 41: Nguy cơ bị mất “nụ hôn đầu” đang tới rất gần mà nó thì vẫn “bất tỉnh nhân sự” không biết gì. -Thưa cậu…. Nhưng đôi môi kia chưa kịp chạm vào môi nó thì cánh cửa bật mở, một tên mặc đồ đen xông vào làm khuôn mặt của người ngồi bên nó khó chịu -Cái gì? -Ơ…thưa thưa cậu…Tên Gia Huy tới nói muốn đón vợ hắn về …. Trông bộ dạng rất hung dữ còn mang cả người theo nữa -Hừ….nhanh vậy sao Hắn thư thái bước ra, nhìn nó lần cuối, nó vẫn thim thiếp trong mộng mị. -Ồ, hôm nay có chuyện gì mà làm cậu đích thân tới nhà tôi vậy? Giọng nói gian xảo làm hắn ngước lên, phía trên những bậc cầu thang một người bước xuống mỉm cười đầy ẩn ý. Hắn cũng cười lấy lệ -Xin lỗi đã trễ còn làm phiền. -Không có gì. Hắn cùng Mạnh Khang ngồi xuống chiếc ghế sofa rộng trong phòng khách cùng chủ nhà. -Vậy có chuyện gì sao? -À, là do vợ tôi. Ánh mắt đối diện tỏ vẻ ngạc nhiên -VỢ cậu? -Đúng, hôm nay vợ tôi không khỏe. Có người nói thấy cậu đã …giúp đưa cô ấy về nhưng …. Hình như cậu đưa về nhầm chỗ -Á…ha ha ha ha Một tràng cười ngạo nghễ vang lên. Hắn bắt đầu hết kiên nhẫn -Quốc Minh,cậu bắt đầu làm tôi hết kiên nhẫn rồi đó -À, xin lỗi. Nhưng tôi làm sao dám động tới vợ của cậu chứ. Biết đâu cậu làm cô vợ xinh đẹp giận giỗi nên cô ta bỏ đi mất thui Hắn không đáp, tư thế dần thả lỏng dựa vào ghế. Mạnh Khang vẫn điềm đạm -Quốc Minh, cậu thừa biết thông tin chúng tôi có không bao giờ là sai -Thì sao? -Thì….mày nên trả người đi Đổi cách xưng hô là dấu hiệu cho cả 2 biết đôi bên đã bắt đầu trở mặt. -Tao không giữ người của tụi mày Rầm…. Hắn giơ chân đạp đổ cái bàn trước mặt. Quốc Minh đứng lên hắn cũng đứng lên rất nhanh túm lấy cổ áo Quốc Minh hắn ra lệnh. -Mày tới số rồi, đồ của tao cũng dám động tới. Bọn người của Quốc Minh mặt mày bặm trợn đứng xung quanh đợi lệnh, người của hắn tuy không nhiều bằng nhưng cũng đứng dậy sẵn sàng. Mạnh Khang ra lệnh -Kiểm tra đi. -Tụi mày dám sao? Quốc Minh không nhường nhịn nữa hất tay hắn ra khỏi người ánh mắt giận dữ. Người của hắn xông lên thì bị bọn người của Quốc Minh cản lại, hai bên bắt đầu xảy ra xô xát. Quốc Minh nhanh chóng lôi trong người ra một khẩu súng , nhanh nhẹn hắn lên đạn chỉa thẳng vào hắn Cạch…….*** -Mày hết thời rồi –Quốc Minh nhếch mép nhìn hắn cười giảo quyệt Cạch……*** Tiếng lên đạn lần này phát ra sau lưng Quốc Minh, Mạnh Khang đã đứng phía sau nhắm thẳng súng vào kẻ thù Quay sang Quốc Minh bỗng cau mày -LẠi là mày, con chó của họ Trần -Bỏ súng xuống! Mạnh Khang đáp lời bằng một câu dứt khoát. Hắn đứng đó quan sát nét mặt của Quốc Minh một cách bình thản -Có vẻ thế trận thay đổi rồi hả? Quay sang Quốc Minh thấy đám đàn em của hắn đang nằm la liệt trên sàn. -Khốn kiếp, lũ vô dụng. -Vậy bây giờ tao đi tìm người được rồi chứ? Quốc Minh cầm chắc súng trong tay quay hẳn sang hắn -Nếu mày muốn chết -Mày cũng vậy! –MẠnh Khang tiến sát quốc Minh hơn -Được, vậy tao với mày thử xem Không khí căng thẳng từng giây, hai họng súng như muốn cướp mạng người khác. Ba người như đang thử thách sự gan dạ của nhau -Dừng lại đi
|
Trong không gian lạnh băng một giọng nói khác xé tan không khí ảm đạm. Nhưng trong giọng nói đó chứa một điều gì rất khó hiểu -Tiểu Du ! Cả 3 nhìn lên thấy nó đang khập khiễng chống nạn bước xuống cầu thang một cách khó khăn Hắn chạy tới bên nó -Em có sao không, để anh……… -TRÁNH XA TÔI RA Nó hất mạnh bàn tay hắn ánh mắt nhìn đầy căm phẫn. cả 3 người thanh niên nhìn nó ánh mắt đầy khó hiểu, riêng hắn bắt đầu xuất hiện một nỗi hoang mang trong lòng -Đồ khốn, mày làm gì Voi con rồi hả? Mạnh Khang bỏ súng xuống lao vào túm áo Quốc Minh. Nhưng chính Quốc Minh cũng ngạc nhiên đưa ánh mắt nhìn nó đầy khó hiểu. Riêng hắn đứng như pho tượng trước mặt nó, rất lâu sau mới lên tiếng -Em sao vâ………. Bốp……. Chưa nói hết câu một cái tát đau rát in hằn dấu tay nó trên mặt hắn, không gian im lặng. hắn nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh. Quốc Minh và mạnh Khang thôi giằn co hướng ánh nhìn về phía 2 người -Tại sao anh nói dối tôi? Tim hắn như vỡ tan, cả cơ thể có cảm giác như bị đóng băng, chỉ dám nhìn nó bằng ánh mắt. Thái độ của hắn làm nó thêm tin những gì nó mới biết là sự thật, nó nói nhưng tránh gào lên -Anh nói dối tôi đúng không? Đúng không? Anh lợi dụng tôi mất trí, vì đầu óc tôi rỗng tuếch nên anh xem tôi như trò chơi đùa giỡn với ký ức của tôi sao? Nó nói không kịp thở, lồng ngực nó bây giờ như tắc nghẹn nó cảm thấy tim đau nhói hơi thở rất khó khăn Mạnh Khang lên tiếng -Em nói gì vậy voi con? Nó nhếch mép chua chát -Nói gì à? Gia Huy anh nói đi? Tôi đang nói về việc gì? Nó nhìn hắn đầy giễu cợt lẫn đau đớn, hắn vẫn đứng đó im lặng trước vẻ bất cần của nó -TẠI SAO ANH CÓ THỂ NÓI DỐI TÔI NHƯ VẬY? SAO KHÔNG CHO TÔI BIẾT BA MẸ TÔI ĐÃ CHẾT TRONG VỤ TAI NẠN ĐÓ RỒI HẢ? Nó như vỡ òa, khóe mi cay cay, ném mạnh cây nạn xuống sàn nó nắm áo hắn giật thật mạnh. Hắn vẫn im lặng không nói gì, nhưng giờ đây trái tim hắn đang từ từ ran nứt ra, những vết nứt trùng khớp với vết nứt trong tim nó. Mạnh Khang cũng im lặng, vì anh ta hiểu rõ việc này, hiểu rõ ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. Quốc Minh cũng đã điều tra và biết được mọi việc nhưng nhìn vẻ đau khổ của nó hắn ta không biết nên vui hay nên bùn, nhưng đồng thời cũng không biết tại sao nó biết được những việc này Sau vài giây nó buông tay ra khỏi áo hắn. ánh mắt vô hồn -Tôi biết tất cả rồi, những gì anh nói với tôi đều là dối trá. Gia đình tôi đã phá sản, cty nhà tôi bây giờ thuộc sở hữu của tập đoàn The Rose. Ba mẹ tôi đã mất sau tai nạn và……..và tôi không phải là hôn thê của anh Từng chữ của nó như con dao khoét sâu vết thương nơi trái tim hắn, nhưng hắn không nói được lời nào, không giải thích cũng không xin lỗi. Mạnh Khang không chịu nổi -Tiểu Du em hiểu lầm rồi thật ra mọi chuyện không phải như vậy, ai đã nói cho em biết những điều sai sự thật đó? -Hiểu lầm? vậy là anh cũng biết mọi chuyện, các người xem tôi như con ngốc sao? -Không phải, thật ra …….. -VẬY ANH NÓI ĐI CÓ PHẢI BÂY GIỜ TRÊN ĐỜI NÀY CHỈ CÒN LẠI MÌNH TÔI? CÓ PHẢI GIA ĐÌNH TÔI KHÔNG CÒN GÌ? Mạnh Khang cúi mặt gật đầu nhưng nhanh chóng tiến lại gần nó -Nhưng em phải nghe , ngoài việc ba mẹ em còn những chuyện khác là……… -Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe thêm lời nói dối nào từ các người nữa Nó không nhìn hắn khập khiễn bước ra cửa , đi được vài bước cánh tay nó bị níu lại -Về nhà với anh ……… -Đó không phải nhà tôi. -Tiểu Du Mặc kệ hắn nó vẫn bước đi , cõi lòng nó giờ đây như có những mảnh thủy tinh vỡ cứ vô tình làm đau nó từ bên trong Nhìn dáng nó hắn không thể làm chủ được nét bình tĩnh trên mặt. Ánh mắt mang tia sợ hãi hắn bước gấp gáp chặn trước mặt nó. Giang vòng tay rộng ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé -Tiểu Du, em đừng đi……. Nó cảm nhận được hơi thở và nhịp đập con tim hắn nó thấy cả người mềm nhũn. Hơi ấm này, vòng tay ấm áp. Liệu nó có đủ can đảm để rời xa? Môi nó mấp máy đủ để 2 người nghe -Tai sao? -Vì…anh rất yêu em. Em đừng đi được không? Từng chữ của hắn như khắc sâu trong trí óc nó. Mắt nó như nhòe đi, vòng tay hắn càng siết chặt nó hơn. -Gia Huy…..
|