Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
|
|
Chap 44: Ngoài Quốc Minh và hắn còn một người cũng bắt đầu đi tìm nó nhưng với mục đích hoàn toàn khác. Về phần nó, như người mất hồn nó khập khiễn bước trên đường, bản thân cũng không biết đang đi đâu và con đường này dẫn tới đâu nhưng nó hy vọng con đường này sẽ đưa nó đi xa hắn, xa mọi dối trá, sự ganh ghét và mọi thứ. -Tiểu Du…..Tiểu Du…. Trên xe Khải Tuấn thấy nó đang khập khiễng bước đi khuôn mặt thất thần, vội bước xuống xa Khải Tuấn nắm vai nó lắc lắc -Tiểu Du? Em sao vậy? Sao em đi có một mình ? -……………… -Tiểu Du? Em vẫn ổn chứ? Nghe anh hỏi không? Khải Tuấn phải Lay vai nó mạnh hơn mới hướng sự tập trung của nó về thực tại -Khải Tuấn! -Ừ, em sao vậy? sao lang thang ngoài này một mình? -Em…Em không biết phải đi đâu! -Sao? Bao nhiêu sự kìm nén và uất ức nó dồn nén nó cố chịu đựng, bây giờ nhìn thấy sự lo lắng , dịu dàng của Khải Tuấn nó không thể kìm chế được, nước mắt trào ra từ khóe mi, bờ vai nhỏ trong tay Khải Tuấn rung lên, nó nghẹn lời chỉ biết khóc. Khải Tuấn chưa biết chuyện gì nhưng thấy nó khóc không thành tiếng nước mắt lã chã rơi khiến trái tim Khải Tuấn rất lâu mới có lại cảm giác nhói nhói nơi lồng ngực. -Tiểu Du… Nhẹ nhàng Khải Tuấn kéo nó về phía mình ôm chặt thân người đang run lên của nó. Nó cứ khóc, tất cả mọi thứ vỡ òa, nước mắt cứ như vậy thi nhau rơi ướt vai áo Khải Tuấn. Phía xa một ánh mắt sắc lẻm đang quan sát. Không biết nó đã khóc bao lâu, chắc cũng nửa tiếng rồi, ngước lên thấy ánh mắt xót xa của Khải Tuấn mà nó hối hận quá, tại sao lại để Khải Tuấn thấy tình trạng bây giờ của nó làm gì chứ? -Lên xe, anh đưa em về Khải TUấn nắm tay nó nhưng nó níu lại lắc đầu -Sao vậy? -Em không về đó được nữa, đó không phải nhà em Khải Tuấn ngạc nhiên -Có chuyện gì sao?
|
Nó cúi đầu không đáp, nó không muốn Khải Tuấn bận tâm về mình. Thấy nó như vậy Khải Tuấn cũng không tiện hỏi thêm chỉ nghĩ đơn giản nó giận Gia Huy nên bỏ nhà đi -VẬy tạm thời về nhà anh nhé Nó dành gật đầu, lòng thầm nghĩ -“Tạm thời đành về nhà Khải Tuấn rồi nhờ anh ấy giúp mình đi thật xa” Nó lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh không hề biết phía sau có một chiếc xa khác cũng đang chạy theo Trong lúc nó đang “tạm an toàn” bên Khải Tuấn thì Quốc Minh và hắn đang dồn hết sức lực tìm kím bóng hình nó. Hắn tìm khắp các ngỏ ngách, những nơi trước đây từng đưa nó đến nhưng đều không thấy -Lạ thật, đi đâu được chứ, voi con đâu có rành đường xá ở đây? –Mạnh Khang thắc mắc Nhìn sang thấy hắn không nói gì, khuôn mặt cũng không thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường có, trán lấm tấm mồ hôi. Chỉ cần vậy thôi MẠnh Khang cũng hiểu đối với hắn nó quan trọng như thế nào -Tuy biết không phải lúc nhưng cậu và Quốc Minh đã trở mặt cậu định tính sao? -Kệ hắn, nếu hắn còn dám động tới đồ của tôi một lần nữa thì không cần biết hắn nắm bao nhiêu cổ phần và phe cánh trong tổ chức nhiều tới đâu tôi cũng sẽ giết hắn…. -Thưa cậu, vẫn chưa tìm thấy Quốc Minh ném cái điện thoại sang ghế bên cạnh. -Khốn kiếp, lũ ngu, tìm một đứa con gái cũng không xong. -Gia Huy đã trở mặt,chúng ta có nên hành động sớm không? –Một tên áo đen ngồi phía trước hỏi Quốc Minh -HỪ, kế hoạch sai hết , vì một đứa con gái sao? mình điên rồi -Cậu nói sao? -Gọi cho bọn họ, chuẩn bị sẵn sàng đi, dành “cái ghế” của Gia Huy về đây cho tao. -Vâng! Ngồi trong xe, thỉnh thoảng Khải Tuấn đảo mắt nhìn nó, thấy nó ngồi im không nói gì, Khải Tuấn lên tiếng -Chúng ta tới bệnh viện xem chân cho em nhé! -……………….-lắc đầu -Hay đi ăn nha! -…………….-lắc đầu -HỪ…TIỂU DU Lần đầu tiên Khải Tuấn hét lên với nó làm nó giật mình nhìn sang -Sao ạ? -………bây giờ chúng ta đi an, sau đó mới về nhà anh. Khải Tuấn nói giọng dứt khoát, và nghiêm nghị khiến nó hơi ngạc nhiên. Nhưng nó biết như vậy có nghĩa là bây giờ nó có ý kiến gì cũng vô ích -Tới rồi! Khải Tuấn lấy lại vẻ dịu dàng mỉm cười với nó. Cả 2 xuống xe mà không hề biết chiếc xe kia vẫn đang theo dõi mình. Gọi món xong để ý thấy bộ đồng phục trên người nó Khải Tuấn thắc mắc -Sao em mặc đồng phục? hôm nay chủ nhật mà? Nhưng nhớ lại lời kể của Hải Yến về việc nó đi vệ sinh rồi mất tích Khải TUấn lo lắng -Em đi từ thứ 7 mà không về nhà sao? -………………..-gật đầu -Sao vậy? có chuyện gì xảy ra sao? -……………………… Nó im lặng làm Khải Tuấn càng sốt ruột, đúng lúc đó phục vụ mang thức ăn lên nên Khải Tuấn đành ngưng hỏi nó -Thôi, em ăn đi!
|
Quả thật bây giờ cổ họng nó nghẹn đắng không thể nuốt nổi thứ gì, nhìn thức ăn trên bàn nó đã muốn nôn. -Em đi rửa tay tí nhé Lấy cớ nó đi về phía nhà vệ sinh để tránh khỏi một bàn đầy ắp thức ăn Nhìn mình trong gương nó cứ tưởng mấy tháng đã trôi qua, trông nó xanh xao và mệt mỏi quá -Tiểu Du… Giọng nói con gái quen thuộc nó quay sang thấy Đại Ánh -Cô làm gì ở đây? Nhìn Đại Ánh đầy đề phòng còn Đại ÁNh nhìn nó tỏ vẻ khó hiểu -BẠn sao vậy? mình đây mà, Đại Ảnh nè! Lúc này nó mới giật mình, mặc dù là song sinh nhưng trước giờ nó chưa từng nhầm lẫn giữa 2 ngườ sao hôm nay lại không nhận ra. -Đại ẢNh…à, mình xin lỗi… Tự nhiên Đại Ảnh bước lại gần nắm tay nó. -Tiểu Du, mình nghe chị Đại Ánh nói hết rồi, về Gia đình bạn, về những việc Gia Huy đã làm với bạn Nó hơi ngạc nhiên vì Đại ẢNh biết chuyện , nhưng vì cô ta là e của Đại ánh nên nó cũng không lấy làm lạ nữa. -Ừ…. -À, Gia huy Anh ấy đang đi tìm bạn khắp nơi đó, lúc nãy mình thấy anh ấy ở gần đây rồi. Bạn hẹn với anh ấy hả? -Sao?....có lẽ Khải Tuấn gọi Nó lẩm nhẩm rồi vội vàng chạy ra -Bạn đi đâu vậy? -Mình phải đi, không thể để gia Huy tìm thấy mình được Đại ẢNh nắm tay nó lại -Bạn ra cửa trước là gặp anh Huy ngay, đi cửa sau đi, để mình đưa bạn đi -Ừ,ừ đi nhanh lên Đại Ảnh giúp nó đi ra cửa sau của nhà hàng rồi nhanh chóng ra một chiếc xe khác đỗ gần đó. Ngồi gần cửa sổ Khải Tuấn thấy nó cùng gương mặt quen thuộc -Tiểu Du…Tiểu Du… Không hiểu sao Khải Tuấn càng gọi nó càng chạy nhanh hơn dáng vẻ gấp gáp. Không chần chừ khải Tuấn đặt tiền lên bàn rồi chạy nhanh ra xe đuổi theo chiếc xe phía trước Rè…è….è…..è….. Hắn nhấc điện thoại một cách chán nản khi thấy số của Khải Tuấn -Chuyện gì? -……………………………. Két..t..t…t.. Mạnh Khang giật mình thấy xe thắng gấp rồi nhanh chóng quay đầu xe lại -Chuyện gì vậy? -Khải Tuấn nói đang đuổi theo Tiểu Du -Sao? Nó cuối cùng cũng yên tâm trên xe của Đại Ảnh -Cám ơn bạn nha. -HI, không có gì, bạn uống nước đi Đưa cho nó chai nước , nó không nghi ngờ uống một hơi. Không hiểu sao nó thấy mệt kinh khủng -Mình buồn ngủ quá Đại ẢNh -Bạn ngủ đi, khi nào tới nơi mình gọi -Ừm…. Mi mắt nặng trịch nó thiếp đi Phía sau Khải Tuấn vẫn vất vả đuổi theo. -Thưa cô, hình như có người theo dõi ta Đại Ảnh Quay lại , cau mày -Cắt đuôi đi Chiếc xe phía trước bắt đầu tăng tốc , luồn lách ra khòi dòng người đông đúc đi về phía ngoại ô. Khải Tuấn đuổi theo nhưng đường quá đông đúc, khi ra tới một ngã rẽ tại khu ngoại ô thành phố tới một ngã 3 Khải Tuấn hoàn toàn mất dấu . -Ha ha, Đại Ảnh cười thích thú quay sang nó đang ngủ say -TIểu Du, mình sẽ giúp bạn đi thật xa nhé!
|
Chap 45: Cạch Đóng sầm cửa xe hắn cùng Mạnh Khang vội vã đi về phía Khải Tuấn -Tiểu Du đâu? -Cô ấy đang đi cùng tôi thì vào nhà vệ sinh rồi lén đường cửa sau đi theo một người khác nhìn rất giống Đại Ảnh -Vậy giờ Voi con đâu? -Tôi đuổi theo tới đây thì mất giấu -Chia làm 2 hướng đi Vừa nói hắn vừa quay về phía xe Cùng lúc đó điện thoại của Mạnh Khang đổ chuông. -Chuyện gì? -…………………. Vài giây sau khi nghe điện thoại Mạnh Khang nét mặt nghiêm trọng nhìn hắn -Huy, có chuyện ở tổ chức Hắn bực bội quay sang -Chuyện gì nữa? -Quốc Minh cùng bọn người của hắn đang tập họp mọi người trong tập đoàn cũng như trong tổ chức để tổng hợp lại số cổ phần….hắn muốn dành vị trí đứng đầu của cậu Hắn cau mày, quả thật với hắn lúc này cổ phần hay vị trí trong tổ chức không còn quan trọng nữa, vì nếu không nhanh chân thì rất có thể điều quan trọng nhất sẽ tuột khỏi tay hắn Nhìn MẠnh Khang hắn ra lệnh -Tôi phải tìm và đưa Tiểu Du về nhà, cậu tới đó đi….mang theo cái này. Đưa cho MẠnh Khang một USB hắn không nói gì thêm lên xe phóng như bay về hướng ngược lại hướng Khải Tuấn vừa đi Mạnh Khang vội vã lên chiếc xe còn lại của 2 tên vệ sĩ, nhưng chưa vội đi Mạnh Khang rút điện thoại trong túi -CHủ tịch………… Ngồi trong xe lòng hắn bồn chồn, lần này quả thật nó đã đi quá xa vòng tay hắn. cảm giác lo sợ bủa vây tâm hồn hắn 2 hôm nay. MỚi 2 hôm mà hắn cảm nhận đã lâu lắm, thời gian dường như đang trừng phạt hắn bằng cách trôi thật chậm những giây phút không có nó ở bên. Con đường càng lúc càng dài, càng đi ra khỏi đường cái bầu trời càng âm u, mây đen kéo về che kín bầu trời xanh phía trên. Chạy hết con đường hắn thấy một chiếc xe đỗ gần đó, từ đây xe không vào được mà phải đi bộ. con đường mòn nhỏ dẫn hắn tới một ngôi nhà nghỉ nhỏ bằng gỗ sau 10 phút đi bộ. Mồ hôi ướt lưng áo hắn quên hết tất cả bước vội vào nhà. Bên ngoài mưa đã lất phất bay. Cạch….. -Tiểu Du…. Mở cửa hắn bước vào trong, ngôi nhà nhỏ như một căn phòng , trên một bức tường có rất nhiều ảnh của….hắn. nhưng điều làm hắn quan tâm hơn là nó đang bị trói ngồi trên ghế gần đó, miệng cũng bị bịt lại. -Tiểu DU em sao vậy? Hắn vội chạy tới phía nó mở miếng băng keo dán ở miệng nó, còn nó cứ nhìn hắn lắc đầu mãi. -Để anh đưa em về -Đừng, cẩn thậ…… BỐP….. Nó chưa kịp cảnh báo cho hắn thì một tên lực lưỡng phía sau đã kịp làm hắn bất tỉnh. -GIA HUY………..
|
Cũng trong thời gian đó. Khải TUấn men theo con đường chạy mãi, nhưng chỉ vô vọng vì mãi không thấy vết tích gì. Điện thoại cho hắn nhưng không được Khải Tuấn bắt đầu tin những gì nãy giờ mình nghĩ là đúng. Thắng gấp Khải Tuấn quay đầu xe về hướng ngược lại. Nó cử động khó khăn trong tư thế bị trói chặt còn Đại Ánh ngồi nhìn thích thú, nó cố gắng gọi hắn -Gia Huy, ….Gia Huy…anh mau tỉnh lại đi….. Nó gọi mãi mới thấy hắn khẽ cựa mình -Gia Huy… Hắn mở mắt thấy đầu hơi đau nhức, cố nhúc nhích tay nhưng không được, nhìn sang thấy nó cũng đang bị trói ngồi bên cạnh phía đối diện là Đại Ánh đang mỉm cười thích thú -Anh tỉnh rồi à? –Đại Ánh đứng dậy bước lại gần hắn. Nhìn Đại Ánh hắn lạnh lùng lờ cô ta quay sang nó -Em có sao không? -Kho…không… Đại Ánh tức giận: -Gia huy! Nhìn em đi, bây giờ em mới là người quyết định ở đây… Chán nản quay sang Đại Ánh hắn cau mày -Cô muốn gì? Mà tôi nên gọi cô như thế nào đây? Đại Ánh ngạc nhiên -Sao? -Tôi hỏi cô muốn tôi gọi cô là Đại Ánh hay ….Đại Ảnh đây? -Cai….cái….gi….gì? Đại Ảnh càng ngạc nhiên nhìn hắn , nhưng nó càng ngạc nhiên gấp bội, nó nhìn Hắn va Đại Ánh mắt mở to -Anh nói gì vậy? Đây là chị Đại Ảnh là Đại Ánh mà Nói tới đây nó chợt nhớ ra -MÀ…Đúng rồi….Đại Ảnh đâu? Trước khi thiếp đi tôi ở cùng bạn ấy sao khi tỉnh lại tôi lại ở cùng cô? Mọi chuyện bắt đầu làm nó ngạc nhiên quá mức, mắt nó mở to chỉ có hắn là thản nhiên trước những câu hỏi của nó. -Á…ha ha..ha..ha…a…a..!!! Đáp lại nó là một tràng cười dài của Đại Ánh, cô ta cười sặc sụa. Nó nhìn hắn ánh mắt khó hiểu -Gia huy? Không lẽ? -ừ…trước giờ Cả Đại Ánh và Đại Ảnh mà em tiếp xúc chỉ một người là cô ta mà thôi -Sao? Nó không tin đó là sự thật , mọi chuyện như một cơn mơ. Mới đây nó biết được sự thật về gia đình nó, biết người nó yêu nói dối nó bấy lâu, giờ đây lại thêm việc kỳ lạ này nữa, tất cả làm nó có cảm giác trước giờ nó đang sống trong một thế giới khác. Nó im lặng không nói được lời nào, cô bạn của nó cúi người nhìn nó nét mặt bây giờ quả thật là phong thái của Đại Ảnh -Tiểu Du…bạn sao vậy? Bạn Không vui sao? Nó ngước mặt nhìn cô gái trước mặt, không biết nên gọi cô ta bằng cái tên nào, nó nói đủ nghe -Cô là ai?
|