Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
|
|
Nó gọi tên hắn, 2 tay giơ lên, nếu như trong hoàn cảnh khác thì đôi tay nhỏ bé của nó đã ôm lấy hắn nhưng bây giờ thì mọi việc đã khác, nó rất nhanh làm chủ được lý trí, 2 tay đẩy mạnh hắn ra -Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa… Hắn sững người, ánh mắt nó dành cho hắn đầy oán giận, thái độ mà từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy nơi nó. Một lần nữa hắn níu tay nó -Ở lại bên cạnh anh……. Khuôn mặt lạnh lùng nó vẫn cố kìm nén con tim bước đi theo lý trí, nó ra khỏi cửa hắn rất muốn kéo nó về bên hắn nhưng cả người hắn không thể cử động. Một bức tường vô hình đã cản bước chân hắn. -Huy , cậu làm gì vậy sao để Voi con đi? Hắn không đáp, Mạnh Khang vội vàng đuổi theo nó, quốc Minh cũng vội bước theo. Anh ta biết đây là cơ hội không dễ có được. -Voi con, Voi Con em đi đâu vậy? Mạnh Khang đuổi theo đứng trước mặt nó , nó chưa đi xa được -Đi khỏi các người. -Mọi việc không phải như em nghe đâu, về nhà đi anh sẽ giải thích…….. -Cậu không nghe sao? Cô ấy không muốn ở với những người dối trá nữa Quốc Minh đến bên cạnh nhìn Mạnh Khang thách thức. Không quan tâm Mạnh Khang tiếp tục thuyết phục nó -Voi con, chúng ta về thôi. Bây giờ em còn biết 9i đâu? -Tôi không cần sự thương hại của các người nó vẫn bước tiếp nhưng Mạnh Khang không bỏ cuộc -Nhưng em sẽ đi đâu? -Cô ấy sẽ đi với tôi –Quốc Minh kéo nó về phía anh ta.
|
Chap 42: -Voi con? Mạnh Khang nhìn nó, phía sau hắn cũng đang nhìn nó chờ đợi một chút phản ứng từ khuôn mặt vô hồn đó. Nhưng khác với suy nghĩ của hắn, nó không kháng cự cũng không ý kiến tất cả chỉ là một khoảng không im lặng -Tiểu Du, chúng ta về! Hắn không chịu nổi cảnh tượng này bước nhanh tới gần níu tay nó. -hai người về đi, để tôi yên Nó nói , âm thanh không còn gắt gỏng như lúc nãy nhưng pha rõ nét mệt mỏi, ánh mắt cụp xuống nó không nhìn thấy nét mặt hắn lúc này -2 người nên về đi. Quốc Minh chiếu ánh mắt đắc thắng về phía hắn , nhanh chóng dìu nó vào nhà. Hắn không dám đưa tay ra kéo người con gái hắn yêu vào lòng nữa, cũng không nói được lời nào. Chỉ thấy trong lòng một cảm giác khó tả đang bao trùm, cảm giác mất đi vật quý báu nhất. -Về! Quay người bước đi, hắn lẳng lặng ra xe Mạnh Khang cũng miễn cưỡng quay ra. -Mai chúng ta lại tới….. Trong xe Mạnh Khang nhìn hắn thông cảm, nhưng nét mặt hắn vẫn vậy, có điều một nét gì đó cô độc rất lâu rồi mới xuất hiện trên gương mặt. Mạnh Khang im lặng…….suốt quãng đường. Cạch…. -Em ăn chút đi! Quốc Minh bê khay thức ăn vào phòng cho nó, nó ngồi bó gối trên giường ánh mắt ráo hoảnh không buồn cũng không khóc. Một cảm giác lạ lẫm với nó cũng như hình ảnh lạ lẫm của nó trước mắt Quốc Minh. Không hiểu sao nhìn nó bây giờ, thân hình nhỏ bé, bờ vai khẽ run Khiến Quốc Minh muốn nhào tới ôm lấy nó thật chặt, bản thân anh ta cũng không hiểu nổi cảm giác của mình. Có lẽ nào hắn đã yêu nó rồi sao? -Em đang làm gì vậy? Quốc Minh tới gần, hắn ngồi xuống mép giường nhìn nó. Nó tất nhiên không trả lời. Quốc Minh cũng chẳng lạ gì khi nó làm mặt lạnh với anh ta nhưng thấy nó chẳng chút cảm xúc thế này quả thật khó chịu -Trả lời đi! Khuôn mặt vẫn hung hăng như mọi ngày Quốc Minh nâng cằm nó lên hướng về phía anh ta, chờ đợi sự phản kháng của nó, nhưng vô ích Tự nhiên cảm giác tưc giận tràn vào phổi làm Quốc Minh cau mày, một cách mạnh bạo Quốc Minh đè nó xuống giường, anh ta cố tình thả tự do 2 tay nó để chờ một phản ứng của nó. -Em cứ im lặng cũng tốt. Quốc minh nhìn nó cười nửa miệng, cúi sát xuống khuôn mặt , lần đầu tiên hắn tiếp cận nó gần như vậy mà không bị nó phản kháng hay thậm chí dùng “vũ lực” với hắn. 1s 2s 3s Nhìn nó như một khúc gỗ, khuôn mặt gần như mất khả nag biểu cảm Quốc Minh khó chịu ngồi dậy bước ra phía cửa -EM nghỉ ngơi đi! Cánh cửa đóng lại, không gian bây giờ là của một mình nó. -May quá! Nó mấp máy môi , thật ra không phải nó mất khả nag biểu cảm mà không hiểu sao nó …lười phản ứng. Bây giờ nó chỉ muốn nằm im một chỗ, muốn xóa sạch mọi suy nghĩ trong đầu. Nhưng thật khó khăn để dẹp bỏ mọi thứ. Nó nhớ như in khoảnh khắc nó mở mắt và vô cùng ngạc nhiên trong căn phòng xa lạ… *BUỔI CHIỀU (lúc tiểu du tỉnh lại tại nhà quốc Minh, cũng là lúc Quốc Minh đang nói chuyện với Gia Huy dưới phòng khách) Nó mở mắt, không biết đã thiếp đi bao lâu rồi. -Đây là đâu? Nó gượng mình ngồi dậy. -Tỉnh rồi à? Nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy gương mặt quen thuộc -Đại….
|
Vẫn còn phân vân thì cô gái ngồi trên ghế đối diện nhìn nó ánh nhìn không mấy thiện cảm -Đại Ánh- Cô ta giúp nó trả lời -Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? -Nhà của Quốc Minh. -Sao?....Nhưng tại sao…. -Tôi thật không hiểu, cô chẳng có gì tốt đẹp nhưng sao lại gây được sự chú ý với biết bao người. Gia Huy của tôi, Khải Tuấn ngu ngốc, bây giờ ngay cả Quốc Minh cũng muốn cô Nhìn Đại Ánh đầy khó hiểu nhưng nó biết dù với ý định gì thì cô ta cũng không làm những chuyện….có lợi cho nó. -Tôi về đây Nó ngồi dậy xỏ giày nhưng Đại Ánh mở lời -Cô đừng vội, Anh Huy đã tới đón cô rồi -Sao? Nó thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đại Ánh nhìn nó mỉm cười -Nhưng có về với anh ấy không là do cô quyết định -Cô đang nói gì vậy? -Ồ, tôi quên, đầu óc cô như vậy làm sao nhớ ra biết được chuyện gì chứ -Cô nói thẳng ra đi Nó nhìn Đại Ánh, tim đập nhanh hơn -Đừng vội, dù sao mọi chuyên cũng ngắn gọn nên sẽ không mất nhiu thời gian đâu -Cô biết gì về tôi sao? làm ơn nói cho tôi biết đi -thật ra cũng chẳng có gì để nói, vì tất cả những gì cô có bây giờ đều không thuộc về cô -Ý cô là? -LÀ cô thật ra chẳng có gì cả, từ sau vụ tai nạn cô chỉ là một người vô dụng đầu óc trống rỗng không tiền bạc và………..không gia đình Nó như nổ tung, những gì Đại Ánh nói quá sức tưởng tượng của , nó không muốn tin những điều đó, nó hy vọng đó chỉ là môt lời nói dối , nó không hiểu cũng như không muốn hiểu những gì đại Ánh nói . Không buông tha cho nó Đại Ánh nhấn mạnh từng chữ -Nghe cho rõ. Trước khi tai nạn xảy ra gia đình cô đã phá sản, công ty nhà cô hiện đang thuộc tập đoàn The Rose do Gia Huy quản lý. Tai nạn đó xảy ra chỉ còn mình cô còn sống. Bao mẹ cô đều chết tại chỗ khi xe lao xuống vực. Nó như muốn gục xuống, đầu quay mòng mòng lồng ngực như bị ép lại -Cô nói dối , nói dối, Gia Huy nói với tôi…….. -Ngu ngốc, Gia Huy chỉ nói dối cô thôi. À, tôi quên còn một chuyện nữa, thật ra cô…..không phải vợ chưa cưới của anh Huy đâu Nó như chết lặng, tất cả sụp đổ trước mắt nó, bao nhiêu câu hỏi đặt nặng trong đầu. Tại sao hắn nói dối nó? Tại sao hắn nói nó là vợ hắn? nó có gì cho hắn lợi dụng đâu? -Sao vậy. Cũng đúng thôi, cô ngu ngốc như vậy chẳng trách anh Huy đùa giỡn với cô lâu như vậy. Bây giờ vỡ mộng rồi tôi nghĩ cô nên quay về đúng vị trí của mình đi -Đùa giỡn? Nó mấp máy môi, Đại Ánh vui vẻ ngồi xuống cạnh nó -Cô thật ngây thơ, cô nghĩ người hoàn hảo như anh Huy lại thích đứa ngờ nghệch, không người thân gia đình, không tiền bạc tài sản như cô sao? Nuôi cô mấy tháng nay là đã tốt với cô lắm rồi Nó chỉ biết im lặng trước “lòng thương cảm” của Đại Ánh. -Tôi không tin , Gia Huy không như vậy Đại Ánh nhếch môi -Tùy cô, hay cô xuống dưới hỏi anh ấy đi, để xem tôi nói dối hay anh ấy đùa giỡn cô. Nó muốn đứng dậy nhưng không hiểu sao chân không thể động đậy, chân bị thương vẫn đau ê ẩm nhưng cảm giác đó không làm nó quên đi cảm giác đau trong lòng -Để tôi giúp. Đây nè Đại Ánh tốt bụng dìu nó đứng dậy rồi lấy một cái nạn đã được chuẩn bị sẵn đưa cho nó. Hơi thở khó nhọc nó từ từ khập khiễng bước ra khỏi cửa phía sau là nụ cười đắc ý của Đại Ánh *HIỆN TẠI Nó mệt mỏi xua tan những hồi tưởng lúc chiều ra khỏi óc mệt mỏi nhắm mắt. Cạch……….. Cánh cửa lại bật mở phá tan không gian im ắng. Nó mở mắt nhìn ra. Một nụ cười thật tươi hướng về phía nó.
|
Chap 43: -Cô vẫn ổn chứ? Đại ÁNh nhìn nó mỉm cười, nụ cười nó thường thấy ở Đại Ảnh. Tuy cố tỏ vẻ tử tế nhưng niềm vui hiện rõ trên nét mặt cô ta Nó quay mặt đi, không trả lời cũng lười mở miệng ra nói chuyện lúc này nhất là khi người đối diện là Đại Ánh Thấy nó không nhìn mình Đại Ánh tiến sát ngồi xuống gần nó -Tôi nghĩ cô nên….biến khỏi nơi này và đi đâu đó thật xa đi -…………-im lặng Đại Ánh hết kiên nhẫn thay khuôn mặt tươi cười giả tạo bằng nét nham hiểm thường thấy -CÔ đừng nói mất anh Huy rồi nên định ở lại đây đeo bám Quốc Minh nha? -……-im lặng -NÀY CON RANH KIA, TAO ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI MÀY ĐÓ Đại Ánh kéo nó đứng dậy , nó nhìn cô ta chán nản -CÔ ồn ào quá! -Cai….cái gì? Đại Ánh càng tức điên -mày đừng có mà lên mặt, bây giờ không còn ai chống lưng cho mày nữa đâu -Thì sao? -Hừ…được vậy tao nói thẳng, tao muốn mày biến mất khỏi đây ….mãi mãi Nó nhìn Đại Ánh, lần đầu tiên nó thấy ghét cô ta ghê gớm -Không thì sao? Bốp… Một lần nữa Đại Ánh giáng xuống mặt nó một cái tát tay đau điếng, chân đang bị thương nó ngã nhào xuống giường -ĐỒ LỲ LỢM, MẶT DÀY, MÀY KHÔNG BIẾT BÂY GIỜ MÀY ĐANG TRONG TÌNH CẢNH GÌ SAO? Nó nằm im không động đậy cũng không trả lời. bây giờ Đại Ánh giết nó chắc nó cũng không phản kháng -MÀY…. -Cô đang làm gì vậy? Đại Ánh giật mình nhìn ra phía cửa phòng, Quốc Minh đang nhìn cô ta -Tôi…. -Hết giờ thăm bệnh rồi! Quốc Minh nói giọng ra lệnh rồi quay lưng bước đi Đại Ánh hiểu ý lẽo đẽo theo sau không quên lườm nó đang nằm trên giường Bốp….p…. Đi được một khoảng Quốc Minh không tiếc tặng Đại Ánh một cái tát thật mạnh làm cô ta lảo đảo. -Anh…Anh đánh tôi? -Tôi cấm cô, sau này không được động tới cô ấy dù là một sợi tóc. -Cai…cái gì? Vì con nhỏ đó mà …mà đánh tôi sao? Anh…hay anh yêu nó rồi? Không cần trả lời Quốc Minh chỉ dùng ánh mắt đáng sợ nhất nhìn Đại Ánh -LẦn này coi như cảnh cáo. Nếu còn lần sau đừng trách tôi, tôi không nhân từ như tên Gia Huy của cô đâu. Đại Ánh có phần hoảng hốt với thái độ của Quốc Minh. Tới khi Quốc Minh đi xa cô ta mới hoàn hồn. Chính Quốc Minh cũng không hiểu sao anh ta lại hành động cảm tính như vậy, một hành động mà trước giờ anh ta chưa từng làm. Anh ta không ngại đánh con gái nhưng chưa bao giờ anh ta vì ai mà cảnh cáo người khác. Nằm ra giường Quốc Minh chau mày: -Em đã làm gì tôi vậy….Tiểu Du? Đường Du, Gia Huy, Đại Ánh, QUốc Minh….Đêm đó giấc ngủ như bỏ quên những người này, họ như có một sợi dây số phận ràng buộc nhau, dù tốt hay xấu thì số phận dường như đang đùa giỡn với họ. *SÁNG: Ngày mới vẫn tỏa nắng dù có chuyện gì xảy ra và nó vẫn phải thức dậy dù muốn hay không Gượng người ngồi dậy, chân nó vẫn còn đau ê ẩm. Đảo mắt nhìn căn phòng xa lạ nó biết mọi chuyện đã xảy ra là sự thật không phải một giấc mơ hay nói đúng hơn là cơn ác mộng. Không gian yên tĩnh làm nó bình tâm lại, suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. thở hắt ra nó lặng lẽ bước xuống giường xỏ giày bước ra khỏi phòng -Ai vậy? –Những lời xì xầm bắt đầu râm rang, có vẻ không có nhìu người biết về sự có mặt của nó trong nhà này. -Thôi kệ đi, mau làm việc thôi! Cứ như vậy nó chậm rãi cố nhấc từng bước ra khỏi ngôi nhà lạnh lẽo trong lời bàn tán của những người giúp việc *NHÀ GIA HUY Nằm trên giường hắn mệt mỏi mở cặp mắt đang cay xè nhìn ra cửa sổ , hôm nay mọi thứ thật im ắng, nhìn đồng hồ thấy đã 10 giờ sáng. Cả đêm qua khó khăn lắm hắn mới lim dim được một chút. Không gian im lặng báo hiệu cho hắn biết cuộc sống cô đơn lạnh lẽo lại một lần nữa quay về với hắn. Cộc…cộc… -Huy, cậu còn ngủ sao? xuống ăn sáng đi –Mạnh Khang gõ cửa nói vọng vào -Ừm…
|
Hắn trả lời một cách chán nản rồi lê bước vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong guong hắn thấy như mấy năm rồi chưa soi gương vậy, khuôn mặt mệt mỏi làm hắn thấy chán chính bản thân mình Cạch…. Mở cửa phòng nó , mọi thứ vẫn như cũ, trên giường bé voi vẫn nằm đó tươi cười. nhưng hôm nay ngôi nhà lại trở nên u ám vì vắng bóng nó, thiếu tiếng cười và những trò nghịch ngợm của nó. Xuống nhà hắn thấy mọi người đang chờ mình hắn, không khí có phầm ảm đạm -Thiếu gia, cậu ăn sáng bây giờ luôn chứ? Hắn không trả lời đi thẳng ra cửa -Nè, đi đâu vậy? Mạnh Khang chạy theo hắn ra xe, khuôn mặt tên bạn thân sau một đêm trở nên hốc hác hơn khiến Mạnh Khang phần nào hiểu được nơi hắn muốn đến. Không hỏi nhiều, Mạnh khang lên xe với hắn, điểm đến chắc chắn là nhà Quốc Minh. *NHÀ QUỐC MINH Cạch…. -Em dậy chưa? Quốc Minh mở cửa phòng nó , nhìn vào trong anh ta cau mày, căn phòng trống trơn… Lần đầu tiên Quốc Minh có cảm giác này, tim đập mạnh hơn, anh ta bực tức ra mặt -NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI…. Vừa xuống nhà Quốc Minh vừa tức giận hét lớn làm bọn người hầu và đám người của hắn giật mình sợ hãi, ít khi nào , hầu như không khi nào họ thấy cậu chủ của mình như vậy -Thưa cậu có chuyện gì vậy? -Đường Du đâu? -Đường…Đường Du nào?-Lão quản gia đơ mặt ấp úp nhìn chủ mình Lúc này quốc Minh mới nhớ ra nó không phải là khách của hắn mà là do hắn bắt cóc về, người trong nhà không ai biết mặt nó trừ 2 tên vệ sĩ thân cận với hắn -Cậu chủ, có khách, tôi bảo họ chờ nhưng….. Đang tức giận, nhìn ra lại thấy hắn và Mạnh Khang từ đâu xộc vào nhà mình khiến Quốc Minh càng tức hơn -Chuyện gì nữa? -Vợ tôi đâu? Quốc Minh nhìn hắn giễu cợt -Vợ? vợ nào? -Đừng giả vờ, tôi tới đón Tiểu Du về -Ha ha ha ha ………… Nghe tới đây quốc Minh cười một tràng dài khiến hắn thấy vô cùng khó chịu -Xin lỗi….tại cậu toàn nói những câu ngớ ngẩn. HÔm qua cô ấy đã nói không muốn về với cậu rồi không nhớ sao? -Đó không phải chuyện của cậu. Chỉ cần đưa Tiểu Du cho tôi là được -Tại Sao tôi phải làm vậy? -Vì nếu không làm vậy tao sẽ không tha cho mày… -hừ….Cô ấy không có ở đây -Gì? Mày đang gạt ai? -Sáng nay Tiểu Du của Mày đã bỏ đi rồi Nhìn Quốc Minh không có vẻ gì là nói dối, nghĩ lại với cá tính của nó cũng không dễ dàng gì chịu ở lại đây. Hắn không nói thêm gì nữa vội bỏ đi -Chuẩn bị xe –QUốc Minh ra lệnh cho đám tay chân . Anh ta nhìn theo hắn với cặp mắt háo thắng -Phải tìm ra trước hắn…
|