Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
|
|
Chap 47: Ngoài căn phòng họp thì ở nơi khác không khí căng thẳng cũng đang bao trùm, nó hoảng hốt nhìn ngôi nhà đang ngập trong khói lửa, có xăng nên ngọn lửa lan rất nhanh và cháy rất to. Mặc dù cố gắng tới đâu nó và hắn cũng không thể thoát khỏi sợi dây đang siết chặt. -Gia Huy….. Nó nhìn hắn ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn những tia sợ hãi. Vẻ bình tĩnh cũng không thể ở lại trên mặt hắn lâu hơn, càng nhìn nó tim hắn đập càng nhanh, một cảm giác sợ hãi lấn chiếm tâm hồn. Khác với nó và hắn, người vui nhất bây giờ là Đại Ảnh, cô ta đứng vừa vỗ tay vừa cười khanh khách , ánh mắt nhìn ngọn lửa mỗi ngày một lớn dần: -Á…ha..ha ..ha ..đúng rồi, cháy nữa đi, cháy hết đi. -Đại Ảnh…cô điên sao? Tất cả chúng ta sẽ chết hết đó – nó hết kiên nhẫn nổi cáu nhìn Đại Ảnh Nhưng nó càng nói Đại Ảnh càng tỏ vẻ thích thú, ánh mắt sáng quắc như của loài hổ báo : -Mày mới điên, tôi đang hóa kiếp cho cả 3 chúng ta. Ngọn lửa sẽ thiêu rụi tất cả, thiêu rụi niềm hạnh phúc của mày và sự bất hạnh của tao ha ..ha..ha!.......Còn anh….Gia Huy!!!! Ngừng cười Đại Ảnh quay sang hắn, từng bước tiến lại gần ánh mắt hơi đượm nét u buồn: -Xin lỗi vì bắt anh phải đi cùng em, nhưng anh đừng sợ, em sẽ bên anh mãi mãi… Vừa nói Đại Ảnh vừa dựa đầu vào vai hắn, còn hắn lúc này chẳng còn thời gian cũng như hơi sức đâu mà để ý tới cô ta hắn đang cố gắng thoát khỏi sợi dây đang trói chặt. Đại Ảnh không nói gì nữa cũng không còn cười, cô ta chậm rãi bước tới cái ghế gần đó, lục lọi trong giỏ Đại Ảnh lấy ra một cái còng, lúc này hắn mới chú ý tới hành động kỳ quặc đó: -Cô đang làm gì vậy? Nhưng mặc kệ câu hỏi, Đại Ảnh tiến lại ngồi gần hắn -Em biết anh không yêu em , nên chỉ có cách này thì sau khi chết anh mới không thể rời xa em được! Song song với lời nói Đại ẢNh đưa tay ra phía sau lưng hắn, cô ta cố gắng còng một tay đang bị trói của hắn vào tay mình -Đừng , cô không được làm vậy –Như hiểu được việc Đại Ảnh đang muốn nó lên tiếng ngăn cản nhưng đã muộn, chiếc còng giờ đã ràng buộc hắn với Đại Ảnh, cũng có nghĩa dù hắn có cởi trói được cũng khó mà dễ dàng thoát khỏi đây. -Vui quá, vậy là từ giờ không ai cướp anh khỏi em được nữa rồi! Đại Ảnh mỉm cười dựa vào vai hắn. -CÔ….. Rầm…m …m -GIA HUY………….. Hắn chưa kịp nói hết thì một tiếng động lớn vang lên kèm theo giọng nó gọi tên hắn. Ngọn lửa dần lớn hơn, nhà bằng gỗ nên bắt lửa cũng rất nhanh, một thanh gỗ trên trần rơi trúng chỗ hắn và Đại Ảnh -Gia huy? Anh có sao không? Nó hốt hoảng giáng mắt sang phía hắn, cả hắn và Đại Ảnh đều đang gục dưới sàn. -GIA HUY…GIA HUY…. Nó hét lên. MẮt cay xè… -A…Tiểu Du! Hắn khẽ cục cựa rồi ngồi ngay người lên, nhưng Đại Ảnh thì nằm bất động -Nè, cô sao vậy? Hắn nhích nhích tay dính với Đại Ảnh nhưng cô ta vẫn không phản ứng -Sao vậy? –Nó lo lắng -Không biết, chắc cô ta ngất rồi, em mau lên, cố gắng thoát khỏi đây đi Hắn hối thúc nó ánh mắt lo lắng nhìn ngọn lửa lớn hơn rất nhiều so với lúc nãy, không khí bị khói bao vây, nếu không nhanh thoát ra sẽ chết vì ngộp hay tệ hơn là bị ngọn lửa thiêu cháy thành tro. -Em không cởi trói được! –Nó nhìn hắn ánh mắt tuyệt vọng. Hắn mệt mỏi dựa lưng vào tường. -Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết chuyện gia đình em…. -Khụ…khụ….chúng ta sắp chết rồi anh còn nói những việc đó lam gì! Nó thấy lồng ngực như bị đè bẹp, hơi thở dần khó nhọc mắt nó khẽ khép lại -Tiểu Du, em sao vậy? -Em mệt và buồn ngủ quá! -Không được, em mở mắt ra mau, không được ngủ ở đây. Hắn nhìn nó mà trong lòng như lửa đốt, giờ phút này đáng lẽ hắn phải cứu nó ra khỏi nơi này hay tệ nhất là bên cạnh nó ôm nó vào lòng tryền cảm giác an toàn cho nó, hắn tức tối cắn chặt môi -Khốn kiếp thật! TIẾU DU, EM MỞ MẮT RA ĐI Khải Tuấn bước gấp gáp trên con đường nhỏ, mồ hôi đầm đìa khắp người, ngạc nhiên trước làn khói bốc nghi ngút : -Cái gì??? Một điều gì đáng sợ lóe qua suy nghĩ khiến Khải Tuấn chạy thuc mạng về phía có khói bốc lên. Lồng ngực như muốn nghẹt thở Khải Tuấn dừng lại trước ngôi nhà gỗ nhỏ đang nghi ngút khói cũng như đang bừng bừng cháy. -HẢ?....không lẽ?
|
Không suy nghĩ nhiều nữa Khải Tuấn liều mạng xông vào ngôi nhà đang bừng bừng lửa -Tiểu Du, Gia hUY…. Không cần gọi tiếng thứ 2 Khải Tuấn đã thấy nó và hắn đang bị trói nơi góc nhà, có cả Đại Ảnh nữa , ngọn lửa thì không buông tha vẫn đang bao vây ba người. -Tiểu Du… Khải Tuấn cố gắng chạy thật nhanh về phía nó , thấy nó đang thiêm thiếp, vừa cởi trói cho nó . Khải Tuấn sợ hãi: -Tiểu Du, em sao vậy nè? -Khải Tuấn, mauu lên , mau đưa Tiểu Du ra khỏi đây đi Hắn vừa thở hổn hển vừa nó với Khải Tuấn -CÒn cậu thì sao? -Không sao. Cậu đưa cô ấy ra trước đi không cần lo cho tôi -Để tôi cởi trói cho cậu! -Không cần đâu Hắn vừa nó vừa quay sang phía tay bị còng với Đại Ảnh cho Khải Tuấn xem -Sao…. Không chờ Khải Tuấn thuyết phục thêm hắn hét lên -MAU ĐI, NGÔI NHÀ SẮP SẬP RỒI -Ừ ừ….cậu ráng đợi nhé, đưa cô ấy ra tôi sẽ quay vào giúp cậu Khải Tuấn vừa đỡ nó dậy định bế nó lên thì nó mở mắt, giọng nghẹn lại do ngạt thở -Em không muốn đi -Cái gì? Ngôi nhà sắp sập rồi anh phải đưa em ra khỏi đây -Không! Nó lắc đầu bò lại gần chỗ hắn đang ngồi -Gia Huy không thoát được rồi, nên em cũng ở lại -Sao?....-Khải Tuấn tròn mắt nhìn nó Hắn cũng nhìn nó, hắn rất vui vì nhưng gì nó vừa nói nhưng từ tạn đáy lòng hắn không muốn nó phải chết tại đây cùng hắn một chút nào. Nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm khắc hắn ra lệnh -Tiểu Du, em phải ra ngoài cùng Khải Tuấn. -Không, em không muốn….không muốn…sống một mình mà không có anh….em …em yêu anh mà! Nó nói như sắp khóc Nghe từng chữ phát ra từ miệng nó hắn không thể không mềm lòng nhưng bây giờ việc quan trọng là tính mạng của nó. Hắn nhìn nó ân cần -Anh biết rồi, em ra trước đi, sau đó Khải Tuấn sẽ vào cứu anh. -Anh chỉ gạt em…em biết mà, ngôi nhà sắp sập rồi Hắn không nói gì nhìn nó mà thấy trong lòng quặn lại, một cảm giác khó tả, phần ích kỷ trong hắn không muốn nó đi, hắn muốn bên nó mãi mãi, phần khác hắn muốn nó phải sống. Khải Tuấn quyết định dùm hắn, kéo tay nó Khải Tuấn trấn an: -Đúng vậy, nên em phải đi ngay mới có thời gian cứu gia huy, nếu cứ chần chừ sẽ không làm được gì đâu -KHÔNG, EM KHÔNG MUỐN…GIA HUY… Mặc kệ nó thét lên Khải Tuấn kéo nó ra khỏi hắn, bế nó trên tay Khãi Tuấn nhanh chóng tìm đường thoát ra trong khi nó tiếp tục vùng vẫy la hét -KHÔNG…BỎ RA…GIA HUY EM KHÔNG MUỐN ĐI ĐÂU, GIA HUY…… Nghe nó la hét tới khản cổ nước mắt ướt đẫm hắn đau lòng lắm nhưng không thể làm gì hơn. Hắn dựa vào tường nhắm mắt nghe tiếng gọi của nó càng ngày càng nhỏ dần. trên tay Khải Tuấn, nước mắt lã chả rơi nhưng nó đành bất lực không thể quay lại cùng hắn, nó mệt mỏi khẽ gọi tên hắn rồi ngất đi trên tay Khải Tuấn. Ngọn lửa mỗi lúc một lớn hơn, lồng ngực hắn như nghẹn lại vì khó thở, ngồi đó đầu óc hắn càng lúc càng mộng mị , nhưng hình ảnh nó thì luôn hiện diện trong tâm trí hắn. Nhìn sang Đại Ảnh đang nằm bắt động hắn nhếch môi , thái độ buông xuôi -Vậy là cuối cùng tôi cũng phải đi cùng cô sao? Quốc Minh vô cùng ngạc nhiên trước sự có mặt của người đàn ông này, đã lâu anh ta không thấy ông. Người đang ngồi một cách thoải mái trên đầu bàn họp có ánh nhìn uy nghiêm ranh mãnh. Mái tóc màu muối tiêu như bằng chứng cho những thành tựu thời tuổi trẻ. Quốc Minh nhìn sao Mạnh Khang, thấy Mạnh Khang là người duy nhất không tỏ ra ngạc nhiên là Quốc Minh đã phần nào hiểu được chuyện gì sắp xảy ra
|
Chap 48: Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi cả căn phòng im lặng như tờ, không ai giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt -Chủ…ủ…chủ..Tịch….- một người buộc miệng lắp bắp rồi những người khác cũng mắt tròn mắt dẹt -Chủ tịch? -Chủ tịch? Chủ tịch về khi nào? …………… Những lời bàn tán bắt đầu xôn xao, người này nhìn người kia rồi nhìn chủ tịch Trần chờ đợi câu trả lời. Mạnh Khang mỉm cười: -Chủ Tịch vừa về tới thì biết có buổi họp quan trọng nên nhất quyết không thể vắng mặt. Quốc Minh lấy lại bình tĩnh cũng mỉm cười nhưng nụ cười khác hẳn lúc đầu: -Đúng vậy, cuộc họp này rất quan trọng nên nếu có mặt của Chủ Tịch thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn…. Ông Trần với vẻ điềm đạm , giọng nói có phần nghiêm nghị nhưng pha vào đó là chất giọng trầm ấm khiến người nghe có phần bị cuốn hút vào những gì ông sắp nói -Vậy chúng ta tiếp tục chứ…cậu Quốc Minh? Ông Trần nhìn Quốc Minh rồi bắt chéo 2 bàn tay vào nhau để trên bàn , ngồi thẳng lưng ánh mắt chăm chú như sợ sẽ bỏ sót điều gì khi Quốc Minh nói. -Vâng, chúng tôi đang nói tới vấn đề phát triển của công ty thời gian gần đây, và hầu như ai cũng thấy ………… -Chủ Tịch Biết những nội dung đó rồi, cậu cứ tiếp tục vần đề chúng ta đang nói đi! Mạnh Khang ngắt lời Quốc Minh. Quốc Minh hắng giọng rồi nhìn khắp mọi người cuối cùng là nhìn ông Trần trước khi nói như chứng minh cho Ông Trần biết mọi người ở đây ai cũng muốn biết rõ hơn về vần đề anh ta sắp nói: -Thưa Chủ Tịch, chúng tôi đang thắc mắc tại sao Gia Huy mua lại công ty Đường Minh mà không mở cuộc họp thông báo cho các cổ đông cũng như chưa ai nghe nói tới quyết định sát nhập công ty Đường Minh vào tập đoàn của ta? -Tại Sao Gia Huy nó phải sát nhập công ty Đường Minh vào tâp đoàn chúng ta? Chủ Tịch Trần tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn khắp lượt mọi người ngồi đó, Quốc Minh càng ngạc nhiên hơn -Ý chủ Tịch là….??? -Vậy chủ tịch không biết chuyện cậu Gia hUY mua lại Công ty Đường Minh rồi giấu nhẹm không sát nhập vào tập đoàn sao? –Một người tròn mắt nhìn ông Trần -Sao lại không? Tôi bảo nó mua lại mà! Tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao: -Vậy là sao? Chủ Tịch Biết mà không nói gì? -Không chủ tịch bảo Gia Huy làm vậy …. …. Quốc Minh cau mày -Chủ Tịch giải thích rõ hơn được chứ? Ông Trần từ tốn: -Như mọi người đã biết, ông Đường Minh là bạn thân của tôi, chúng tôi đã hứa hôn với nhau, trong lúc làm ăn thua lỗ ông Đường và gia đình gặp tai nạn đã qua đời chỉ còn lại con gái là Đường Du. -Vậy thì sao? –quốc Minh nóng ruột. -Thì vì hôn ước bấy lâu xem như Đường Du cũng là con dâu tôi, sắp tới Gia Huy và Đường Du đính hôn nên tôi và Gia Huy đã mua lại và vực dậy công ty của cha Đường Du, đây là món quà nhân dịp lễ đính hôn gia đình tôi muốn tặng con bé. -À, ra là vậy….. -Mua lại để tặng à? Vài tiếng thì thầm sau lời giải thích của Chủ Tịch Trần. Đương nhiên Quốc Minh không chịu thua -Vậy sao trên giấy tờ người đứng tên lại là Gia Huy? Trong hợp đồng Gia Huy lại ký tên dưới danh nghĩa là người của tập đoàn The Rose? Ông Trần khẽ nhíu mày nhìn Quốc Minh: -Không biết từ đâu cậu nhìn thấy giấy tờ đó nhưng theo những gì tôi biết thì hình như cậu đang nhầm lẫn điều gì đó? -Là chính xác thưa chủ tịch, các chủ nợ của công Ty Đường Minh đã nói như vậy Ông Trần nhìn sang Mạnh Khang -Đây là bản gốc hợp đồng chuyển quyền sở hữu Công Ty Đường Minh sang cho Voi….à cho cô Đường. Mua và sở hữu đều đứng tên cô Đường Du chứ không phải cậu Gia Huy. Mọi người to mò chuyền tay nhau xem , tới chỗ Quốc Minh anh ta nhìn đăm đăm vào tờ giấy, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu -KHÔNG thể nào? -Mọi người còn gì thắc mắc nữa không? Ông Trần lên tiếng ánh mắt nhìn thẳng phía Quốc Minh. Quốc Minh mỉm cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc
|
-Còn một vấn Đề nữa thưa chủ tịch, về số cổ phần, hiện tại nhiều cổ đông đã bán lại số cổ phần đó cho tôi, nên có lẽ nên công bố lại ai mới là người nắm trong tay nhiều cồ phần nhất, từ đó sắp xếp lại ban quản trị công ty! -Thưa chủ tịch, trước đó tôi nghĩ mọi người nên xem một thứ Mạnh Khang lấy trong túi quần ra một USB rồi cắm vào laptop mở chiếu trên màn hình chính. Khi đoạn phim được chiếu lên, căn phòng xôn xao hơn hẳn, xen vào những lời bàn tán là những cặp mắt hốt hoảng. Quốc Minh không cử động được, ngồi im như tượng mắt mở to vẻ mặt ngạc nhiên cực độ, miệng lẩm bẩm. -Không…không thể nào…. *BUỔI SÁNG: Ánh nắng ban mai buổi sớm vẫn rạng rỡ như mọi ngày, tiếng chim hót rộn rã, đâu đó ngoài cửa sổ những bông hoa đua nhau khoe những sắc màu rực rỡ của mình, trên cành lá, những giọt sương mai ít ỏi còn sót lại trên những chiếc lá non. Tấm rèm trắng bên cửa sổ phất phơ trong làn gió nhẹ, nó nằm đó, khẽ chớp đôi mi, nó thấy một màu trắng thanh khiết bao trùm không gian xung quanh, khung cảnh quen thuộc của phòng bệnh viện. Những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay như một đoạn băng chiếu chậm chạy qua trí nhớ nó, đầu đau âm ỉ, nó có cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ dài, có những điều từ sâu trong ký ức như muốn quay về với nó, trong cơn mộng mị nó gần như nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng nhưng gần nhớ ra thì lại quên mất. -Con tỉnh rồi à? Một giọng trầm ấm sát bên giường làm nó giật mình, khẽ quay sang nó ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, hay nói đúng hơn là nó cũng không biết có quen người này hay không -Bác…là? -Có vẻ con vẫn chưa nhớ ra chuyện gì hả? Người đàn ông nhìn nó cười , nét mặt tuy nghiêm nghị nhưng sau trong mắt có một cái gì đó rất dịu dàng, giống như…giống như hắn vậy. Chợt nhớ ra nó giật bắn mình bật dậy khỏi giường nét mặt hoang mang -Gia Huy? Gia Huy đâu? Mau cứu anh ấy đi, ngôi nhà sắp sập mất….mau… Nó hốt hoảng lay lay người đàn ông mong nhận được sự giúp đỡ rồi nó nóng lòng lao nhanh ra phía cửa, vửa mở cửa nó va vào một bóng người đang định mở cửa bước vào -Voi con? Em tỉnh rồi ha? Mạnh Khang nhìn nó tươi cười. -Mạnh Khang, Gia Huy sao rồi? có ai cứu anh ấy không? Anh ấy đang ở đâu vậy? Mạnh Khang…không được, em phải đi tìm gia Huy…. -Voi con…em đừng vậy mà Mạnh Khang kéo nó lại dìu nó vào giường mặc dù nó không chịu, cứ cố vùng ra khỏi cửa để đi tìm hắn, Mạnh Khang phải lớn tiếng mới trấn tĩnh được nó -VOI CON, EM BÌNH TĨNH ĐI ANH MỚI NÓI ĐƯỢC CHỨ Nó thở hồng hộc , hướng ánh mắt về phía Mạnh Khang nét mặt lo lắng gần như muốn khóc, Mạnh Khang ngồi xuống đối diện nó, 2 tay giữ 2 vai giúp nó dựa vào thành giường -Gia Huy câu ta…… Nó nhổm người lên căng thẳng chờ câu trả lởi của Mạnh Khang…. -Gia Huy sao? -hì hì, không sao, chỉ là hít nhiều khói quá nên giờ cần nghỉ ngơi lấy lại sức, ở phòng kế bên đó, anh vừa ở đó sang thăm em nè Mạnh Khang mặt mày hớn hở thông báo tin vui cho nó, nó nhẹ nhõm thở ra rồi như nghĩ ra điều gì nó chạy xuống giường lao về phía cửa -EM đi đâu vậy? Mạnh Khang níu tay nó lại -Em muốn tham Gia Huy.. -Cháu nói chuyện với bác một chút được chứ? Lúc này nó mới nhớ ra sự có mặt của người đàn ông lạ mặt, quay lại nó nhìn người đàn ông một lần nữa rồi quay sang Mạnh Khang ánh mắt như muốn hỏi “đây là ai” Mạnh Khang hiểu ý, một lần nữa kéo nó ngồi xuống giường -Voi con , chắc em không nhớ người này hả? -………gật gật -Đây là cha của Gia Huy đó Voi con. Nó tròn mắt sau lời giới thiệu của Mạnh Khang -Cha…chào ..cháu chào bác! Ông Trần nhìn vẻ lúng túng lắp bắp của nó mỉm cười. -chắc cháu không nhớ bác đâu, bây giờ bác tự giới thiệu lại, bác là cha của Gia Huy -Cha chồng tương lai của em đó –Mạnh Khang thêm vào -Sao? Cha..cha chồng? Nhưng..nhưng…. -Sao vậy cháu? Ông Trần tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Mạnh Khang rồi nhìn sang nó mắt cũng đang tròn xoe -Sao vậy? Mạnh Khang và Gia hUy không nói gì với cháu sao? -Chuyện này….. Nó đang lắp bắp thì Mạnh Khang đỡ lời cho nó -Có mà, chúng cháu có nói rồi, Voi con cũng đồng ý cuộc hôn ước rồi bác à. -Ha ha, tốt, tốt lắm. Mặt ông Trần dãn ra, nhìn nó ông TRần mỉm cười -Nếu vậy thì không có gì đáng lo ngại nữa, cháu cứ dưỡng sức đi, Gia Huy cũng vậy, còn lễ đính hôn một tuần sau cứ để Bác -CÁI GÌ????.........LỄ…LỄ ĐÍNH HÔN??? -Ừ, cháu đừng lo , bác sẽ cho người chuẩn bị thiệt chu đáo không để cháu thiệt thòi đâu. Bây giờ cháu chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. -Đúng đó Voi con. Ông Trần và Mạnh Khang nhìn nó với ánh mắt hào hứng, còn nó thì hông hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong đầu câu hỏi to tướng cứ lượn lờ: -“VẬY LÀ SAO? HÔN ƯỚC NÀY LÀ THẬT HAY GIẢ ĐÂY?????”
|
Chap 49: -Nè Voi con em làm gì cứ ngẩn ngơ mãi vậy? Ông Trần về rồi mà nét mặt nó vẫn không thay đổi. mọi việc quả thật vô cùng khó hiểu đối với nó. Nó quay sang Mạnh Khang -Mọi chuyện là sao ? Mạnh Khang nhìn nó nhún vai: -Là vậy chứ sao! -Nhưng tại sao…tại sao hôm trước….vậy hôn ước là thật sao? Mạnh Khang nhìn nó chuyển sang vẻ mặt trách móc:f -Chứ em nghĩ bọn anh xí gạt em hở? Mà ai nói với em rằng hôn ước là giả vậy? Nó không trả lời, tất nhiên người nói cho nó tất cả nhũng điều đó không ai khác chính là Đại Ảnh, trong đầu nó bỗng lóe lên 1 chút hy vọng: -Vậy là Gia Huy không lừa em? Vậy chuyện ba mẹ em…. Mạnh Khang ngần ngại tránh nhìn ánh mắt long lanh của nó, giọng nói có phần nhỏ hơn: -Không, chuyện ba mẹ em cũng là … thật! -Ờ….Vậy sao! –Khuôn mặt nó dần chuyển sang có phần hơi thất vọng rồi nhanh chóng nó đặt ra một câu hỏi khác cho Mạnh Khang -Đúng là hôn ước có thật sao? Tại sao hôm đó…. -hơi..i…i… không nhớ sao? Hôm đó em mất bình tĩnh nên không chịu nghe ai giải thích thì làm sao bọn anh nói gì được nữa. HÔm sau Gia Huy tới đón em về nhưng em đi mất rồi. Bây giờ nó mới nghĩ lại, quả thật lúc đó hắn đã muốn giải thích cho nó nhiều lần nhưng lần nào cũng đều bị nó từ chối thẳng thừng, cũng không thể trách nó được, bỗng nhiên phát hiện ra bản thân chẳng còn ai trên cõi đời này mà người giấu nó điều đó bấy lâu lại là người nó tin tưởng nhất, thì làm sao mà không bị đả kích, làm sao còn bình tĩnh , còn tâm trạng nghe giải thích nữa. Nó dựa lưng vào thành giường thở ra có phần mệt mỏi. -Em sao vậy? không đi thăm Gia Huy nữa sao? –Mạnh Khang tò mò nhìn nó -Chắc để sau , bây giờ cứ để anh ấy nghỉ ngơi đã. Hai ngày qua dài quá…. Nó ủ rũ định ngả lưng xuống giường thì bỗng giật mình , nhổm dậy nó hỏi Mạnh Khang: -À, còn Đại Ánh….à không…Đại ẢNh thì sao? Cô ta đâu rồi? -À, cô ta cũng không sao , không có gì nghiêm trọng, nhưng tỉnh lại trước em và trốn đi đâu mất rồi không ai thấy hết. Nó thở ra nhẹ nhõm, dù sao nó cũng không muốn có chuyện gì xảy ra với Đại ẢNh. Nó nhìn Mạnh Khang không khỏi thắc mắc: -Vậy chuyện lúc đó như thế nào? Sau khi Khải Tuấn đưa em ra thì lại vào cứu Gia Huy Và Đại ẢNh hà anh? -Ờ..cái đó…. Cạch**** Mạnh Khang chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng bệnh bật mở từ bên ngoài, không ai khác là Khải Tuấn vào thăm nó, thấy vậy Mạnh Khang đứng dậy gật đầu chào Khải Tuấn rồi nhìn nó mỉm cười không quên một cái nháy mắt: -Khải Tuấn đến rồi, có lẽ để cậu ấy kể lại cho em nghe thì hay hơn.Thôi anh sang xem Gia Huy tỉnh chưa nhé! -Vâng! À Mạnh Khang…..ờ…có gì thì báo em biết với nha! -Ok Voi con!... Mạnh Khang đi ra rồi cẩn thận đóng cửa phòng bệnh. Để nó và Khải Tuấn ở trong. Khải Tuấn nhìn nó dịu dàng như mọi ngày: -Em khỏe hơn chưa? Anh có mua nhiều cam cho em lắm nè. -Vâng, cám ơn anh. Khải Tuấn ngồi gọt cam cho nó, nó nhìn mãi mới mở lời: -Anh kể …kể cho em nghe chuyện lúc ở ngôi nhà đi, sao anh cứu được họ vậy? -Vỉ…anh là siêu nhân mà!-Khải Tuấn mỉm cười nét mặt nửa thật nửa đùa làm nó tròn mắt -Sa..o ….sao? -Ha ha anh đùa em thôi, thật ra anh chỉ cứu được em chứ không cứu Đại Ảnh và Gia Huy vì lúc đó lửa to lắm anh không vào được. -Sao? không phải anh cứu thì là ai? Nó tròn mắt nhìn Khải Tuấn, trong khi Khải Tuấn thì vẫn tập trung vào quả cam, nhưng không quên trả lời cho nó -Là người của Ông Trần, cha của Gia Huy đó. -Sao? Sao bác ấy lại biết Gia Huy đang ở đó và sắp bị….??? Nó càng ngạc nhiên cực độ trước sự ứng cứu quá kịp lúc của Ông Trần. -Anh nghe Mạnh Khang nói lúc em bỏ nhà đi thì cũng là Lúc Quốc Minh lợi dụng cơ hội muốn đối phó Gia Huy, thấy vậy Mạnh Khang đã liên lạc kêu ông Trần về đây…. Đưa cho nó miếng cam Khải Tuấn nói tiếp: -Lúc em và Gia Huy bị Đại Ảnh nhốt trong căn nhà cũng là lúc ông Trần về tới sân bay. Nghe Mạnh Khang kể lại tình hình ông Trần rất muốn tới đây nhưng phải về công ty giúp Mạnh Khang đối phó Quốc Minh trước nên đã cho 2 vệ sĩ thân tín nhất gấp rút tới đó cứu em và Gia hUy. Lúc anh vừa đưa em ra thì bọn họ ập tới xông vào cứu Gia Huy và Đại Ảnh. -Ôi…thật là may quá- nó thở ra kèm theo nụ cười hiếm hoi trong mấy ngày nay. Khải Tuấn thôi gọt cam nhìn nó: -Ừ, rất may vì họ vừa ra là ngôi nhà sập ngay sau đó. -Nguy hiểm quá vậy, may mà không ai bị gì cả. Khải Tuấn em phải cám ơn anh, nếu không có anh thì….. -Tiểu Du….
|