Đồ Ngốc, Quay Về Bên Anh Nhé
|
|
part8: rắc rối trên xe buýt hôm nay anh nhật phải đi công tác làm vài việc gì đó cho bác hùng (bố của anh nhật) ở bên pháp nên tôi đành phải đi xe buýt, còn hắn sáng sớm đả không thấy đâu rồi.Cũng tốt dù gì chuyện ngày hôm qua tôi vẫn chưa quên được nên tránh mặt hắn được giờ nào hay giờ ấy. _bà ngồi chỗ này đi ạ_đang đi trên xe tôi thấy một bà cụ đang loay hoay tìm chỗ, nên tôi nhường chỗ ngồi của mình cho bà, không hiểu sao hôm nay xe buýt đông thế không biết điều này làm tôi khá là khó chịu *kétttttttttt* vì phải tránh chướng ngại vật nên chiếc xe thắng gấp lại và tôi..., vì chưa kịp chuẩn bị nên lao vào phía trước..tôi nhắm mắt mong chờ sự tiếp đất nhưng sao lại không thấy gì cả, nhưng bù lại tôi lại có cảm giác một vòng tay đang ôm sát lấy tôi _em không sao chứ_chàng trai ôm lấy tôi khẻ thì thầm vào tai tôi, tôi ngước lên thì phải nói há hốc miếng với vẻ đẹp của chàng trai này (dại trai tý xíu ) , chàng trai có mái tóc màu nâu, đôi mắt màu đen láy ,hàng my dày cong vút, còn làn da thì khỏi phải nói trắng mịm như da em bé, gương mặt baby khó có ai cưỡng lại được ( hơi lố ) _trời xem kìa giới trẻ bây giờ thật là, ở đâu bọn chúng cũng có thể ôm ấp nhau được_người 1 _đúng rồi cái thể loại gì đây vậy trời, giữa chốn công cộng mà_người 2 lên tiếng nói bla bla, còn tôi nge như vậy thì bừng tỉnh định đẩy chàng trai đó ra thì có một người đả đến nắm lấy cánh tay của tôi, kéo tôi đi nhanh về phá cửa _bác tài cho cháu xuống xe_các bạn có biết ai không...không ai khác chính là hắn, hắn xiết chặt lấy cổ tay của tôi _anh buông tay em ra...đau ...anh làm em đau_tôi nhắn nhó, còn hắn vẫn như vậy lạnh lùng bàn tay di chuyển khẻ nắm, đan xen những ngón tay của hắn vào những ngón tay của tôi _này cậu không thấy cô bé đang đau sao_chàng trai lúc nãy chạy đến giữ lấy cánh tay hắn khẻ nói *bốp* _khánh nam anh điên rồi_tôi hốt hoảng vùng ra khỏi bàn tay hắn, chạy đến bên chàng trai.. khi câu nói của chàng trai vừa dứt thì hắn đả không kiêng nể mà tặng cho chàng trai đó một cú đấm làm cho anh chàng ngã dụi, mọi người hoảng loạn *bốp* chàng trai đứng dậy không ngại ngùng đánh trả hắn, cả xe bắt đầu nhao nháo lên..còn hắn và chàng trai đó lao vào nhau như hai con thú đang bị chọc giận _làm ơn dừng lại đi_tôi chạy đến níu hai kẻ điên đó ra, tôi chạy đến chắn trước mặt hắn xoay người đối diện nhìn thẳng vào chàng trai lạ mặt _làm ơn dừng lại đi_tôi cố bình tĩnh nói, và như có hiệu quả chàng trai từ từ hạ nắm đấm xuống khẻ nhếch môi nhìn hắn thách thức, còn tôi chỉ chờ đến đó nắm lấy bàn tay hắn rồi bước xuống xe _anh hâm à, tại sao lại vô duyên vô cớ đánh người chứ_tôi lên giọng trách móc, khi tôi đang sơ cứu vết thương nơi khóe miệng hắn _này anh bị câm hay là bị điếc rồi_tôi cằn nhằn _anh có đau không _khẻ hạ giọng khi thấy hắn nhíu mày lúc tôi lấy thuốc bôi lên vết thươnng _em lo cho anh sao_bây giờ hắn mới khẻ lên tiếng giọng nói khàn khàn dịu dàng đầy sự ấm áp, tôi ngước lên chạm phải đôi mắt hổ phách của hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi,..sau vài giây đứng hình tôi khẻ gật đầu, còn hắn thấy như vậy khẻ mỉm cười. Từ phía xa có một người chứng kiến, bàn tay người ấy khẻ nắm chặt cuộn thành nắm đấm _cứ tận hưởng đi, hạnh phúc của mày không còn lâu nữa đâu nó sẻ là của tao_nói rồi người đó bỏ đi
|
part9: trốn học, công viên tình yêu _hôm nay chúng ta cúp học đi chơi đi, chứ ăn học hoài em sắp tẩu hỏa nhập ma rồi _tôi nhí nha nhí nhố nói (nhí nha nhí nhảnh như.... ) _cái đầu óc này lúc nào cũng chỉ tới việc đi chơi, sao em lại lười học thế nhỡ_hắn cười cười nói ( làm trò này ) _vậy thôi anh đi học đi em đi chơi plè làm giống như anh siêng học lắm không bằng _tôi lè lưỡi trêu hắn _ít gì anh cũng chăm học hơn em, với lại em đừng quên cô giáo đả nói là anh sẻ kèm em học vì vậy...hôm nay coi như buổi đi chơi cuối cùng từ ngày mai, em phải chú tâm vào việc học dưới sự hướng dẫn của anh_hắn ngẩng cao đầu tự hào nói (tự tin qá đáng ) _anh leo xuống đi đừng leo nữa ...leo lên cành cây kia là cao lắm rồi đó, người ta nói trèo cao té đau thôi thì leo xuống đi khánh nam à haha_tôi vờ nhìn lên cành cây cao chót vót nói tinh nghịc rồi cười bỏ chạy đi, để lại hắn vẫn ngây ngô chưa tiêu hóa kịp _à ha được lắm dạo này còn dám trả treo anh , anh không tha cho em đâu_nói rồi hắn cũng nhanh nhảu đuổi theo tôi. Cả hai chúng tôi cùng nhau vào công viên gải trí chơi biết bao nhiêu là trò, lâu lắm rồi chúng tôi mới cùng nhau đi chơi vui như vậy _cả hai điều mệt rồi, hay chúng ta vào rạp chiếu phim xem phim đi_hắnvui vẻ nói _ý kiến cũng được_tôi gật gù tán thành _cái gì mà cũng được chứ, phải nói là quá được mới đúng chứ_nói rồi nắm lấy bàn tay tôi kéo nhanh vào rạp chiếu phim _mà nè anh thả tay em ra đi, nam nữ không nên đụng tay đụng chân nhiều quá đâu, nảy giờ anh cứ nắm tay em hoài vậy bộ tính lợi dụng à, nên nhớ đây là chốn công cộng nhá_tôi nghịch ngợm nói _anh thíc thì sao nào (có 1 sự bá đạo chà bá ), mà em nên nhớ em là người yêu của anh đó, đây chỉ mới nắm tay hay là em muốn anh kiss em đây (có 1 sự biến thái k hề nhẹ )_hắn vừa nói vừa đưa khuôn mặt hắn gần sát tới khuôn mặt tôi _kiss..kiss cái đầu anh ấy, em vào trước đây_tôi xấu hổ lúng ta lúng túng nói, rồi bỏ vào rạp chiếu trước (qê qá mk ) để che đậy đi khuôn mặt đang đỏ bừng, còn hắn cứ đứng ở đó cười cười như một thằng điên, rồi cũng nhanh chóng chạy theo tôi, sau khi chọn chỗ ngồi thíc hợp cả hai chúng tôi vừa ăn bỏng ngô vừa uống nước vừa xem phim như bao người khác, bộ phim chúng tôi xem là phim kinh dị mặc dù rất sợ nhưng tôi vẫn thíc xem _này em ổn chứ, hay chúng ta đừng xem nữa_hắn lo lắng hỏi tôi khi thấy tôi sợ hãi lấy hai cánh tay che đôi mắt lại (yếu mk đòi ra gió :\ ) _hìhì không sao đâu, em ổn mà đang đến đoạn hay mà anh_tôi cố nặn ra nụ cười để hắn yên tâm, nhưng trong lòng tôi đang rất sợ hãi khi thấy những cảnh tượng man rợ cùng những âm thanh kinh dị _*aaaaaaaaaaaaaa*_đó là những tiếng hét của mọi người và cả tôi nữa khi thấy cảnh tượng một con ma hiện ra nó ăn.. đang ăn một cô gái và máu chảy ra rất nhiều, khắp căn phòng _không sao đâu...đừng lo có anh ở đây rồi_hắn ôm lấy tôi nhẹ nhàng dỗ dành còn tôi không biết gì chỉ thấy có một chút gì đó là an toàn khi nge thấy lời hắn nói *có anh ở đây rồi* _sao nào sợ phim kinh dị mà lúc nào cũng muốn xem, nhìn em kìa thật là......_hắn thở dài ngao ngán khi thấy bộ dạng của tôi lúc này, mồ hôi nhễ nhãi khuôn mặt lo sợ xanh sao _hìhì em không sao đâu, chúng ta đi ăn thôi em đói rồi_tôi cười toe như không có chuyện gì, cuối cùng sau một ngày dạo chơi chúng tôi cùng nhau trở về nhà *aaaaaa* đó là tiếng la của tôi _em sao vậy, trời bông gân rồi..nào lên đây anh cõng em về_hắn vừa nói vừa đưa tấm lưng ra trước mặt tôi, tôi không chịu nhưng vẫn thua hắn với một câu nói *bây giờ em muốn tự giác lên anh cõng hay để anh bế em* thế là tôi phải ngoan ngoãn như một con mèo leo lên lưng hắn, hắn đâu biết tâm trạng tôi bây giờ thực sự đang rất rất là hạnh phúc , tôi thật muốn thời gian ngưng lại đừng trôi đi nhanh quá để tôi có thể nhớ mãi khoảnh khắc này
|
part10 _sao em nặng thế, ngày mai phải dậy sớm chạy bộ với anh đó nge chưa_hắn _uk_tôi mệt mỏi nói, thực sự mà nói cả ngày đi chơi làm tôi thấy vui nhưng bù lại bây giờ đôi mắt của tôi nặng trĩu, tôi muốn trở về cái giường iu quý của mình ngay bây giờ _hôm nay đi chơi vui chứ_hắn hỏi tôi _ùm vui lắm _tôi nhẹ nhàng đáp, rồi bỗng dưng bầu không khí im lặng đi, chỉ còn nge thấy tiếng giày của hắn _bảo anh này, anh thật sự không hiểu vì sao một năm trước anh đả làm gì sai mà em lại muốn chia tay với anh vậy_hắn giọng nói đều đều nói, còn tôi mặc dù đả nge câu nói của hắn nhưng tôi vờ như không nge và tôi lại vờ như mình đang ngủ, từng hơi thở đều đều vang lên bên tai hắn _em ngủ rồi sao_hắn hỏi nhưng tôi vẫn im lặng không hồi đáp lại *sáng hôm sau* tôi với hắn sau khi chạy bộ về thì cả hai cùng nhau đến trường *rầm* _bộ không có mắt à_đang đi nói chuyện vui vẻ thì tôi bị một người nào đó va vào _xin lỗi em nhé, em có sao không_là giọng nói của một chàng trai, vừa nói người đó định đỡ tôi đứng dậy thì hắn đả nhanh hơn người đó một bước _anh bạn lần sau đi nhớ để ý mộ tý_hắn lạnh lùng nói _em có sao không_hắn quay qa hỏi tôi _em không sao, mà thôi chúng ta vào lớp thôi_tôi , nói rồi chúng tôi bỏ vào lớp để lại người đó với một nụ cười nữa miệng *cô bé mới một ngày mà em đả quên anh rồi sao, anh hứa sẻ làm cho em nhớ anh và em sẻ không bao giờ quên anh đâu* đó là suy ngĩ của chàng trai đó _em đang ngĩ gì vậy_hắn tò mò hỏi tôi khi thấy tôi đang suy ngĩ gì đó _anh có thấy, cái anh lúc nảy quen không, không hiểu sao em thấy qen lắm hình như đả gặp ở đâu đó rồi, mà không hiểu sao em thấy sắp có chuyện gì đó chẳng lành thì phải_tôi ra vẻ nói _quen gì mà quen ,hay thấy người ta đẹp quá nên mới nhận bừa_hắn nói *quên rồi cũng tốt* đó là suy nghĩ của hắn _anh nam_giọng một cô gái vang lên, chúng tôi quay lại thì cũng là lúc một thân ảnh của một cô gái ôm chầm lấy hắn _anh nam em nhớ anh, anh làm em tìm mãi_cô gái đó là khánh thư (nv ms khánh thư: 1cô gái xin đẹp, nhưng lại nham hểm thíc hắn, gđ khá giả ) _khoan đả khánh thư thả anh ra đả nào_hắn khổ sở nói _ứ chịu đâu_khánh thư nhỏng nhẻo _ngoan nào, đừng ôm như vậy mọi người đang nhìn chúng ta đó_hắn _kệ họ, cái em muốn họ thấy là vậy mà_khánh thư vẫn ngoan cố nói, mọi người bàn tán xôn xao cả lên khi thấy cảnh tượng như vậy, vì chúng tôi đang đứng ở giữa trường mà. còn tôi từ lúc nãy đến giờ chứng kiến mọi chuyện, cảm thấy bản thân là người thừa thải tôi lặng lẻ rời đi trong yên lặng *tại sao lúc nào cũng như vậy, lun muốn người khác ngĩ cho mình mà sao anh lại không bao giờ ngĩ cho người ta chứ, khánh nam em thật không hiểu nổi anh đang làm gì nữa*
|
ko cs gtnv mik ko hiểu lắm bn cho 1 chap gtnv riêng đi
|
part10: chuyện chỗ ngồi không hiểu sao hôm nay tôi cảm thấy buồn thế không biết nữa _xem kìa, nhìn bộ mặt của con nhỏ đó thảm hại chưa kìa_nữ sinh 1 _uk, mới ngày nào còn đi bên hotboy huân hoang lắm, mà giờ thì xem kìa, vịt xấu xí mà đòi biến thành thiên nga_nữ sinh 2 _đúng đúng đó, thật là không biết thân biết phận_nữ 3 bla..bla còn rất nhiều lời bàn tán, mặc kệ tôi không quan tâm đến lời bọn họ, bước nhanh về phía lớp *reng reng reng* chuông reo vào lớp rồi mà tôi chẳng thấy rin và trâm đâu _sao không đợi anh đi mà bỏ đi trước vậy_hắn vừa vào chỗ ngồi đả hỏi tôi, còn tôi mặc dù nge thấy vẫn cố tỏ vẻ không nge thấy những gì hắn nói, cùng lúc tôi mở nhạc to lên hết cỡ rồi gục mặt xuống bàn, còn hắn thấy vậy cũng không buồn nói gì thêm _các em hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, đây là bạn khánh thư các em nhớ giúp đỡ bạn nhé_tiếng cô giáo nói, tôi thôi không nge nhạc nữa mà thay vào đó chú tâm vào cuốn tiểu thuyết _mong mọi người giúp đỡ_khánh thư nở một nụ cười tươi nói _được rồi khánh thư em về phía chỗ........ _em muốn ngồi với bạn khánh nam ạ_không để cô giáo nói hết lời khánh thư đả bước đến bên hắn nói _nhưng chỗ dó bảo anh đả ngồi rồi, cô ngĩ em nên về phía cuối lớp ngồi_cô giáo _cô có thể bảo bạn ấy xuống đó ngồi mà, có được không anh nam_khánh thư nói _nhưng khánh nam còn kèm bảo anh_cô giáo tỏ vẻ không vui _nhưng em muốn ngồi chỗ này, bảo anh bạn có thể nhường chỗ này cho mình được không_khánh thư nhẹ giọng nói, còn tôi không nge gì cả vì vẫn mãi chú tâm vào cuốn tiểu thuyết _này bạn không nge mình nói gì sao_khánh thư cau có khi tôi không lên tiếng, lời nói kèm theo hành động dựt phăng cuốn sánh của tôi _khánh thư thôi đi_khánh khẻ gắt _anh gắt em sao_khánh thư rưng rưng nước mắt _anh..anh không ..không.._lần đầu tiên tôi thấy hắn lúng túng như vậy _anh không cần nói nữa, em không ngồi chỗ này là được chứ gì_khánh thư giận dỗi, tôi cảm thấy mệt mỏi khẻ bước ra khỏi chỗ nhặt cuốn tiểu thuyết lên _thưa cô em sẻ xuống dưới bàn cuốn ngồi, còn bây giờ xin phép cô cho em được xuống phòng y tế em cảm thấy không được khỏe_tôi nhẹ nhàng nói, còn mọi người trong lớp và cả cô giáo chủ nhiệm điều há hốc miệng vì sự khác thường của tôi, vì hôm nay tôi lại hiền lành ngoan ngoãn một cách đột xuất như vậy _được em đi đi_sau vài phút sững sờ cô giáo nói, trước khi đi tôi vẫn còn thấy được ánh mắt khiêu khích thể hiện sự chiến thắng của khánh thư dành cho mình, còn hắn thì chỉ biết nhìn tôi trân trân.
|