Đồ Ngốc, Quay Về Bên Anh Nhé
|
|
part46 Tại quán bar lớn nhất thành phố, hắn ngồi đó uống không biết bao nhiêu là chai XO, xung quanh hắn thì vây quanh bao cô gái nhìn hắn với ánh mắt thèm thuồng, không ngừng ỏng a ỏng anh bên cạnh hắn, ăn mặc thì hết sức thiếu vãi _Cho các cô 3s để biến khỏi đây_Giọng anh Nhật lạnh lùng lên tiếng, những cô ả kia lúc đầu thấy anh đến thì rất vui và điều có ngụ ý quyến rủ anh nhưng khi nghe được giọng nói lạnh lùng của anh vang lên thì họ bỗng không rét mà run, ngay lập tức chuồn nhanh đi _Mày đến đây định phá rối tao à_Hắn khẻ nhíu mày nói _Mày thôi đi về nhà với tao_Anh Nhật nói _Nhà tao còn nhà sao..mày có biết tao mệt mỏi lắm không..làm sao tao có đủ can đảm để đối mặt với cô ấy chứ_Hắn mệt mỏi nói *bốp* _Mày tưởng chỉ một mình mày mệt mỏi, một mình mày đau khổ thôi sao..em tao vậy mày nghĩ nó sung sướng vui vẻ khi biết mọi chuyện sao...năm trước mày đã nói gì với tao nào..sẽ không làm Bảo Anh khóc một lần nào nữa, lời hứa ấy bây giờ đâu rồi..mày có biết hằng đêm con bé điều khóc đến khi ngất đi rồi mới chìm vào giấc ngủ không_Anh không kiềm chế được cơn tức giận nên đã tặng cho hắn một cú đấm, hắn không phản kháng cứ mặc nhiên để cho anh Nhật đánh, từng giọt nước mắt lại một lần nữa rơi, không phải đau vì những cú đấm kia mà là trái tim hắn đang rỉ máu, hôm qua sau khi nghe mẹ hắn nói ra mọi chuyện thì hắn đã muốn bản thân chết đi thà không tồn tại trên trái đất này có lẽ tốt hơn * cuộc trò chuyện * _Mẹ nói cho con nghe đi_Hắn ánh mắt có chút cầu xin nói _Thật ra vào năm mẹ 25tuổi mẹ đã gặp được ông Bảo Khang tức là bố của Bảo Anh , mẹ và ông ấy hết mực yêu thương nhau mặc dù đã biết ông ấy đã có vợ và hai con trai, sau này khi mối quan hệ của mẹ và ông ấy bị phát hiện thì mẹ bị mẹ của ông Khang ngăn cấm không mẹ qua lại với ông ấy, sau vài tháng mẹ biết mình đã mang thai con và sau khi sinh con ra thì mẹ cũng nghe tin vợ ông Khang cũng đã mang thai và họ sống bên nhau hạnh phúc vì vậy mẹ đã chấp nhận bỏ tất cả, may mắn sao mẹ đã gặp được bố con, mẹ thật sự rất quý con bé..nhưng khi biết nó là con của người đàn ông phụ bạc kia mẹ đã rất đau lòng_Mẹ hắn nói mà khóe mắt đã hoen lệ lúc nào _Mẹ xin lỗi nhưng hai đứa không nên ở bên nhau..như vậy là loạn luân..không nên_Mẹ hắn nói, còn hắn thì như chết trân bởi câu nói của mẹ hắn *trở về thực tại*
|
part47 Anh Nhật lặng yên lắng nghe mọi thứ, ánh mắt anh mang đi một nỗi buồn xen lần sự thất vọng _Thôi cho dù như vậy thì mày đừng có yếu đuối như vậy mạnh mẽ lên, mày như thế này Bảo Anh nó cũng không khá hơn đâu..nó lo cho mày lắm, về nhà đi_Anh Nhật vỗ vào vai hắn an ủi _Mày vào phòng ngủ đi nhé..tao qua xem Bảo Anh như thế nào rồi cũng đi ngủ luôn đây_Anh Nhật nói, hắn khẽ gật đầu rồi đi vào phòng...nghe có tiếng động tôi vờ nhắm mắt lại ngủ, anh nhẹ nhàng đắp chăn lại cho tôi rồi khẻ hôn trên trán tôi kèm theo một lời chúc ngủ ngon rồi anh lẳng lặng rời đi. Tôi nằm trên giường cứ trằn trọc mãi cánh tay tôi dường như nó đã dần mất đi sự kiểm soát của tôi..điều này làm tôi rất là bực mình, mỗi lần nó lên cơn đau nhức là tôi như kẻ điên không có gì kiềm chế ngoài những viên thuốc giảm đau, cứ miên man suy nghĩ về mọi thứ thế là tôi ngủ khi nào không hay..khi đi vào giấc ngủ tôi vẫn có cảm giác là ai đó đang nắm chặt bàn tay tôi rồi còn khẻ hôn lên mu bàn tay, những ngày hôm sau hắn vẫn tránh mặt tôi..còn tôi tuy có buồn nhưng bên ngoài lại cố tỏ như không có chuyện gì cả....Thấm thoát một tuần cũng đã trôi qua tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho chuyến bay ngày mai..sau khi trò chuyện với mọi người trong nhà, tôi trở về phòng ngủ nhưng chẳng thể nào ngủ được nên tôi đành lên sân thượng. Lên đến đó tôi khẽ giật mình khi có hắn ở đó...cố lấy lại bình tĩnh tôi nở nụ cười tươi bước đến chỗ hắn _Anh có thể cho em uống cùng được không, uống một mình không thú vị đâu_Tôi vui vẻ nói, còn hắn khẻ bất ngờ nhưng rồi cũng im lặng rót rượi cho tôi, cứ thế chúng tôi cứ uống trong sự im lặng dần dần ngà ngà trong hơi men _Anh ..không..muốn nói gì với ..em sao_Tôi nhè nhè trong men rượi cả người không còn đứng vững nữa tôi đã dựa hẳn vào người hắn _Anh ấy hả..anh cũng có nhiều điều muốn nói với em lắm..ực..ực có nhiều ..nhiều lắm_Hắn cũng nhè nhè không kém _Vậy thì anh nói đi em đang nghe đây_Tôi ngồi hẳn dậy hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt hắn để bốn mắt đối diện nhau
|
part48 _Anh thật sự rất rất đau khi biết chúng ta anh em cùng cha khác mẹ..tại sao ông trời lại bất công với anh như vậy chứ..đã đưa em đến bên anh rồi lại tàn nhẫn mang em đi khỏi vòng tay anh_Hắn nói, đôi bàn tay tôi đang ôm lấy khuôn mặt hắn bỗng chốc đã rơi xuống _Anh ..không muốn chúng ta là anh em..anh chỉ muốn em là bạn gái..người yêu của anh mà thôi_Hắn nắm lấy bàn tay tôi rồi bốn mắt lại nhìn nhau _Anh biết..chúng ta không thể mà..tuy không thể là người yêu của nhau..nhưng em sẽ là đứa em gái tốt với anh..và anh cũng sẽ là anh...._Tôi cố lấy sự vui vẻ nói thì hắn đã khóa chặt bờ môi tôi bằng một nụ hôn, đầu óc tôi trống rỗng cố dãy dụa ra khỏi hắn nhưng chẳng thể nào thoát ra được, hắn cứ thế tham lam hung bạo mà hôn ngấu nghiến lấy tôi..dần dần lí trí cuối cùng của tôi cũng đã bị hắn đánh bại..tôi từ từ vòng tay lên cổ hắn mà đáp trả nụ hôn kia, rồi bất ngờ hắn bế xốc tôi lên rồi trở về phòng của hắn ..................................................................................................................*sáng* Sân bay mọi người cứ ôm lấy tôi những giọt nước mắt cũng đã lăn dài trên khuôn mặt của họ _Con đi nhất định sẽ trở lại..đừng lo mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé_Tôi mỉm cười tươi vẫn chào mọi người rồi nặng nề kéo vali vào bên trong sân bay, đầu tôi cứ ngoái lại để chờ mong bóng dáng quen thuộc nhưng dường như tất cả là vô vọng..có lẽ hắn bây giờ vẫn chưa tĩnh rượi, một giọt nước mắt khẻ rơi cố lau đi giọt nước mắt đó tôi bước nhanh vào bên trong *Tại nhà* hắn cựa người rồi ngồi dậy cả người hắn mệt mỏi trong đầu hắn đau như búa đổ, hắn giật mình khi bản thân không mặc gì cả ngoài tấm chăn đang che giấu cơ thể trần của hắn..linh tính cho rằng có chuyện gì đó không ổn, não bộ hắn bắt đầu hoạt động _Hôm qua mình nhớ..mình đang ở trên sân thượng..rồi Bảo Anh cũng lên đó..rồi cả hai cùng uống rượi...chẳng lẽ..chẳng lẽ..._Hắn bật dậy hốt hoảng thay vội quần áo rồi chạy nhanh đến sân bay _Thôi Con bé cũng đi rồi chúng ta cùng về thôi_Bố Tôi nói _Bảo Anh...hộc ..hộc Bảo Anh..Bảo Anh đâu..Nhật Bảo Anh cô ấy đâu rồi_Hắn nói trong hơi thở gấp gáp _Mày đến trễ em ấy đi rồi_anh khẽ vỗ vai an ủi rồi rời đi, còn hắn chỉ biết chết lặng ở đó
|
part49 Những ngày tháng về sau hắn càng đau khổ nhiều hơn, bản thân hắn đã tự dằn vặt bản thân chính mình nhiều hơn _Anh Nam em nghe nói bên đường cao tốc đang có cuộc đua anh có muốn ghé qua đó không_Một chàng trai nhã nhặn nói, hắn không nói chỉ khẽ nhếch môi rồi vớ lấy cái áo khoác da bước vội ra chiếc moto đang chờ hắn ngoài kia, thoắt cái hắn đã đến quãng trường cuộc đua, sự xuất hiện của hắn làm làm cho không khí trở nên náo nhiệt hơn _Mọi người chuẩn bị vào vị trí_Sau tiếng nói là tiếng súng vang lên mười chiếc xe đua lao lên vun vút trên đường đua cao tốc, hắn là người dẫn đầu đoàn đua ở sau những chiếc xe đua kia vẫn bám lấy hắn nhưng không thể nào đuổi kịp chạy qua con đường công viên nơi hắn và tôi đã từng cũng nhau đến chơi, nơi đây chất chứa những kỉ niệm vui vẻ, bỗng một làn sóng gợn nước xuất hiện trong đôi mắt hăn, tấm trí không còn tập trung nữa..bây giờ trong hắn chỉ tồn tại duy nhất một người đó là tôi..cứ mãi miên man suy nghĩ mà hắn không để ý trước hắn một chiếc xe tải lớn đang bóp còi reo lên inh ỏi và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến *Rầm* hình ảnh cuối cùng vẫn là nụ cười tươi của tôi và rồi hắn mất dần đi ý thức. Tôi sau khi qua được đất nước Hoa Kỳ rộng lớn tuy là hơi bỡ ngỡ nhưng rồi dần dần tôi cũng đã quen với mọi thứ, hôm nay tôi vừa mới nhận lớp học mọi người cũng chào đón tôi nồng nhiệt..mệt mỏi tôi mở tủ ra lấy cốc nước lạnh để bản thân tỉnh táo hơi *Choang* đang uống thì tay tôi lại lên cơn đau nhức tiếng ly vỡ nghe thật chói tai, tôi vội cúi xuống nhặt mãnh vô tình một mãnh thủy tinh lại đâm vào tay máu cũng theo đó mà túa ra, tôi nghĩ ngày mai nhất định phải đi đến gặp bác sĩ mới được, rồi bỗng nhiên tôi nghĩ về hắn, không biết hắn bây giờ đang làm gì, đã ăn chưa, có đang uống rượi không.v..v..đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên điên thoại vang lên làm tôi thoát khỏi suy nghĩ, màn hình hiện lên là số điện thoại của anh Nhật _Sao vậy mới nảy vừa nói chuyện với em xong mà bây giờ lại nhớ rồi sao_Tôi tủm tỉm mỉm cười nói trêu chọc anh _Bảo Anh ...Nam..xảy ra tai nạn hiện đang cấp cứu không biết như thế nào nhưng tình trạng bây giờ rất là xấu..có lẽ sẽ không qua khỏi_ *Rầm* tiếng anh Nhật Vừa dứt như tiếng sét đánh ngang tai tôi chết trân nụ cười trên môi đông cứng lại...chiếc điện thoại đã rơi xuống nền đất lạnh khi nào không hay
|
part50 _Anh ..Khánh Nam đâu..Anh ấy đâu rồi_Sau hơn vài giò đồng hồ nhờ có trực thăng do anh Nhật điều đến nên tôi bây giờ đang có mặt tại bệnh viện _Em bình tĩnh cậu ấy vẫn còn đang cấp cứu_Anh Nhật nói đã 6h đồng hồ trôi qua nhưng ca phẫu thuật vẫn không có dấu hiệu là dừng lại, mẹ hắn đã khóc đến ngất xỉu, mọi người chỉ biết lo lắng nhìn vào căn phòng câp cứu _Khánh Nam anh phải mạnh mẽ lên..anh phải tĩnh dậy anh phải tĩnh dậy để mắng em là vịt lười, vịt ngốc nữa..anh dậy đi có được không_Tôi sau một hồi thuyết phục cuối cùng cũng xin được bác sĩ vào bên trong ca phẫu thuật _Bác sĩ huyết áp có dấu hiệu giảm đột ngột, nhịp tim cũng đang có dấu hiệu đập chậm lại_Tiêng cô y tá vang lên khi các thiết bị vang lên inh ỏi _Hức, đừng buông tay em..làm ơn đừng buông tay em..anh không phải nói là muốn gặp em..không muốn rời xa em sao..em ở đây rồi..vậy giờ anh dậy đi..tĩnh dậy đi mà..đừng bỏ em đi mà huhuhu_Đến nước này tôi đã không kìm được mà òa khóc nức nở *ông trời ơi ngài đã lấy đi những người xung quanh con đi rồi, còn anh ấy là người rất quan trọng với con nếu ngài mang ấy đi thì ngài cũng mang con đi theo anh ấy luôn nhé, anh hai, anh ba ,anh Vũ..các anh có thấy em đang đau khổ như thế nào không..các anh nhất định không được mang anh ấy đi em năn nỉ..cầu xin các anh đó làm ơn làm ơn đưa anh ấy về cho em đi* tôi thầm nghĩ trong đầu mấp máy môi nói mà nước mắt không ngừng rơi _Huyết áp đã trở lại bình thường nhịp tim cũng đã ổn định_Cô y tá mừng rỡ nói, các bác sĩ thở phào nhẹ nhỏm, và ca phẫu thuật kết thúc thành công. Mọi người không giấu được sự vui vẻ, còn tôi quên cả ăn uống suốt ngày chỉ ở bên hắn nói biết nao điều cho hắn nghe nhưng hình như chỉ mình tôi nghe được mà thôi _Nè anh ngủ không thấy chán sao...ngủ nhiều quá vậy..anh có biết anh đang làm tốn biết bao nhiêu thời gian quý báu của em không hả_Tôi lại độc thoại mọi người nhìn tôi rồi chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán _Anh đúng là đồ đáng ghét mà..lúc thì muốn em ở bên cạnh anh..đến khi người ta đã kế bên rồi thì lại k mảy may đoái hoài đến là sao hả_Tôi nói mà giọng nói có chút lạc đi hắn _hức..hức cái đồ vô tâm cái đồ chết bằm này dậy đi có nghe không..dậy mà mắn em..dây mà trêu chọc em đây này_Tôi nắm lấy đôi bàn tay hắn khẻ hôn những giọt nước mắt lại rơi..phải nó lại rơi vì giới hạn chịu đựng chờ đợi của tôi đã đến giới hạn bây giờ tôi sợ..sợ hắn sẽ không tĩnh dậy..sợ sẽ không nghe thấy tiếng nói của hắn nữa..tôi bây giờ bỗng muốn nghe tiếng la mắng..tiếng hắn trên chọc ..muốn nhìn thấy nụ cười của hắn..thậm chí tôi còn nhớ đến thèm khát những nụ hôn của hắn mỗi khi hắn hôn tôi, bỗng nhiên những ngón tay hắn cử động rồi khẻ lau những giọt nước mắt của tôi _Đ..đ..ừ..n..g k..h..ó..c_Hắn yêu ớt nói _Anh tỉnh rồi cuối cùng cũng tĩnh rồi..hức hức em không khóc..sẽ không khóc nữa..hu..hu..hu không khóc nữa_Tôi vui mừng khôn xiết miệng thì nói không khóc nhưng nước mặt rơi nhiều hơi, rồi không ngần ngại tôi lao vào ôm lấy hắn mà quên mất hắn đang là bệnh nhân
|