Đồ Ngốc, Quay Về Bên Anh Nhé
|
|
part 37 _Tại sao không chứ..mọi thứ anh đã làm cho em như vậy là quá đủ em vẫn còn muốn cám ơn anh..muốn đền đáp những gì anh đã làm cho em..anh hiểu không_Tôi nói _Anh vui lắm ..nhưng có lẽ ông trời không muốn như vậy rồi, Còn Nam này tôi muốn nói với cậu_Anh _Ùm cậu nói đi_Hắn nói _Tôi không biết giữ cậu và em ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu hãy biết trân trọng yêu thương em ấy có biết không..nếu cậu không biết trân trọng em ấy thì một ngày không xa chắc chắn cậu sẽ mất em ấy cho mà xem_Anh _Tôi biết rồi..cậu không cần phải nhắc tôi_Hắn mỉm cười nhẹ nói _Mọi chuyện trước đây của chúng ta coi như là không còn gì nữa nhé..tôi có thể là bạn cậu được không..còn Bảo Anh em có thể làm đứa em gái của anh được không_Anh _Đơn nhiên là được rồi_Cả 2 đồng thanh _Ừm tôi vui lắm..cuối cùng tôi cũng đã thỏa được mong ước của mình, bây giờ tôi nhắm mắt cũng không hối tiếc_Anh nói _Anh đừng nói vậy..hức hức anh là anh trai của em thì không được bỏ em gái mà đi như vậy,,hức hức không được bỏ em mà đi_Tôi bật khóc nức nở _Anh xin lỗi..đừng khóc..anh xin lỗi vì không thể bên em được nữa ..nhưng anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh luôn dõi theo cầu nguyện cho hai người_Anh dừng lại một lát rồi nói _Nếu có kiếp sau anh nguyện và vẫn muốn có được một đứa em gái như em ...bây giờ ngoan đừng khóc..em gái ngoan đừng khóc_Từng câu nói cứ yếu dần ..yếu dần..rồi lặng đi hẳn..cánh tay đang lau những giọt nước mắt của tôi cũng đã buông lơi giữa không trung _Ngoan ..cứ khóc đi..khóc đi cho nhẹ người..cậu ấy đi rồi..em cứ khóc đi nếu như em muốn_Hắn ôm lấy tôi nói _Hức..hức tất cả..hức hức tất cả là do em..hức hức tại em mà ra..tại em mà ra hức hức_Tôi tự trách bản thân không ngừng đánh vào ngực mình _Không phải là do em đừng như vậy, Vũ cậu ấy sẽ không vui đâu_Hắn nắm tay tôi lại, rồi cứ mặc cho tôi khóc..................................................................................... Sau đám tang của Vũ tôi trở nên ít nói hơn tính tình càng ngày càng trầm đi hẳn mọi người thấy tôi như vậy thì cũng buồn theo tôi...............................
|
part38 * Tại trường học * _Như các em đã biết trường chúng ta năm nào cũng có tổ chức văn nghệ thể hiện tài năng trẻ và năm nay cũng không ngoại lệ_Tiếng cô giáo vang lên mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán sôi nổi _Các em trật tự nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đề cử xem bạn nào sẽ tham gia_Cô giáo nói _Thưa cô, năm trước là Bảo Anh biểu dự thi vậy năm nay cũng để bạn ấy thi đi ạ_ Tiếng một bạn nữ nói _Đúng rồi ạ, bạn ấy thi rất là hay mà_một bạn khác nói mọi người cùng nhau lên tiếng tán thành trong khi tôi không hay biết gì cả _Cô em nghĩ bạn ấy không tham gia được đâu cô ạ _hắn lên tiếng khi thấy tôi như người vô hồn _Sao lại không được chứ_Cô giáo nhíu mày nói _Dạo gần đây bạn ấy không khỏe nên em nghĩ là........... _Thưa cô em sẽ tham gia ạ_Tôi lên tiếng cắt ngang lời nói của hắn _em ổn chứ_Cô giáo lo lắng hỏi _em không sao đâu ạ, cô đừng lo em sẽ làm tốt_Tôi cố nở nụ cười nói _Vậy thưa cô ..em cũng muốn tham gia với bạn ấy ạ_Hắn nói tôi ngạc nhiên nhìn hắn _Vậy thì tốt quá, cuộc thi lần này hy vọng vào hai em đó nha, cố gắng cả lớp và cô tin tưởng vào hai em_Cô giáo ánh mắt đầy hy vọng nhìn vào chúng tôi *giờ ra chơi* _Lại một mình, anh nói với em rồi không được cách xa anh quá 1mét với lại không được ở một mình em không nghe lời anh sao_Hắn bước đến chỗ tôi nhíu mày nói _Em ổn, anh đừng có xem em như đứa con ních vậy em không thích đâu_Tôi nhăn nhó nói _Đồ ngốc đối với anh thì em mãi là đứa trẻ mà thôi_Hắn xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói, còn tôi không nói chỉ nhìn hắn mà thôi, thời gian trôi qua hằng ngày chúng tôi cùng nhau tập để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới
|
part39 _Em làm sao vậy_Hắn hỏi tôi khi tôi cứ đánh sai nốt nhạc miết _Hì chắc tại mệt quá không sao đâu_Tôi cười trừ nói _Vậy chúng ta nghĩ một lát nhé_Hắn nói, tôi mỉm cười gật đầu. Trong đầu tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng, nhìn cây đàn piano hình ảnh tôi và anh Vũ cùng nhau chơi đàn lại một lần nữa ùa về, khóe mắt cay cay nhưng tôi cố ngăn cho những giọt nước mắt đó rơi vì đã hứa sẽ không khóc nữa, trước đây anh đã từng nói với tôi *Khóc là Ngốc* nên tôi sẽ không khóc vì anh không muốn tôi như vậy _Đừng cố gắng mạnh mẽ nữa, nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi_Hắn bước đến ôm lấy tôi nói _Em đâu có khóc, em sẽ không khóc đâu_Tôi đẩy nhẹ hắn ra nói, còn hắn nhìn tôi mỉm cười ,cứ thế hằng ngày chúng tôi cùng nhau tập luyện và rồi ngày thi cũng đã đến _Bảo Anh đâu Khánh Nam_cô giáo lo lắng hỏi khi chỉ vài phút nữa thôi là buổi biểu diễn sẽ bắt đầu nhưng chẳng thấy tôi đâu _Dạ bạn ấy nói đi ra ngoài một tý, cô đừng lo lát bạn ấy sẽ ra giờ thôi cô ạ_Hắn nói cố trân an cô giáo và mọi người, còn tôi thì lúc này đang bị mắc kẹt trong nhà WC vì có chút lo sợ nên tôi đi rửa mắt nhưng không ngờ cửa bị khóa _Có ai không, Có ai không cứu tôi với_Tôi cố lớn giọng kêu lớn nhưng hoàn toàn là vô vọng _Haha mày cứ kêu la đi chẳng có ai cứu mày đâu con ranh, định giật giải lần này sao, mơ đi_Cô gái đứng ở ngoài nhếch môi khinh bỉ nói rồi rời đi. *Quay lại chỗ mọi người* _Tiếp theo là tiết mục của lớp 11a xin mời ạ_Tiếng Mc vang lên _Làm sao đây tới giờ rồi_Cô giáo lo lắng _Xin mời lớp 11a ạ, xin nhắc lại mời tiết mục của lớp 11a biểu diễn _Tiếng Mc vang lên hối hả _Cô em sẽ biểu diễn một mình cũng được cô đừng lo_Tiếng hắn nói, rồi bước ra sân khấu mọi người điều bồn chồn lo lắng _Xin hỏi, không phải các em đăng ký tham gia biểu diễn hai người tại sao chỉ có mình em_Thầy Hiệu trưởng khẽ nhíu mày nói _Dạ là tại.....................................
|
part40 _Dạ tại bạn ấy bận việc nên có lẽ em sẽ biểu diễn một mình ạ_Giọng nói có chút buồn và thất vọng, thầy cô cũng không nói gì nữa hắn bước đến cây đàn piano ở dưới mọi người không ngừng hò reo _ Khánh Nam...Khánh Nam..Khánh Nam _Tiếng mọi người reo to, hít một hơi thật sâu hắn khẽ lướt trên các phím đàn, tiếng piano chưa vang lên thì tiếng đàn violon khẽ vang lên bức rèm sân khấu từ từ mở ra và tôi bước ra cùng với cây đàn violon trước sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn cũng khẽ ngạc nhiên nhưng được cái nháy mắt của tôi thì hắn lại bắt đầu chăm chú vào cây đàn piano, chúng tôi cùng nhau biểu diễn " Bản Giao Hưởng Định Mệnh " tiếng piano và violon hòa quyện với nhau nghe thật tuyệt, tôi không biết từ khi nào mà khóe mắt tôi đã lăn dài mặc cho sự đau đớn ở các ngón tay tôi vẫn cố biểu diễn cho hết phần thi của mình, kết thúc phần thi mà xung quanh mọi người điều im lặng, tôi khẽ buồn _Bảo Anh.. Khánh Nam_Một lúc sau từng tiếng vỗ tay reo hò bắt đầu nổi lên _Cám ơn Hai em bài biểu diễn rất tốt_Thầy Hiệu Trưởng nói, tôi cùng hắn bước ra ngoài vừa mới bước ra ngoài đã bị mọi người ôm lấy chúng tôi _thôi nào các em, Bảo Anh Khánh Nam 2 em làm tốt lắm_Cô giáo nói _Dạ cám ơn cô_Tôi mỉm cười nói còn hai bàn tay tôi cố nén sự đau đớn ở sau lưng _Mà Bảo Anh sao em lại đến trễ vậy_Cô giáo hỏi _Dạ tại em muốn tạo bất ngờ mà thôi_Tôi nói _Thôi lớp chúng ta cùng nhau đi liên hoan rồi lát vào xem số điểm của ban giám khảo cũng được_Cô giáo đề nghị, mọi người reo hò thích thú, xung quanh tôi mọi thứ cứ mờ mờ dần nhưng tôi vẫn cố cười gượng từng bước chân đi nhưng tôi chẳng thể nào đi được nữa mọi thứ xung quanh tôi bây giờ chỉ còn một màu đen, vẫn văng vẳng bên tai tiếng mọi người gọi tên tôi..................................
|
part41 Bệnh viện mọi người ngồi ngoài phòng cấp cứu không ngừng lo lắng *Ting* cánh cửa bật mở _Bạn ấy như thế nào rồi ạ_Mọi người đồng thanh _Đừng lo, cô bé không sao đâu chỉ tại kiệt sức nên mới vậy thôi_Vị bác sĩ nói, mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi cùng nhau đến phòng của tôi _Cậu không sao chứ_Mọi người _À ờ không sao đâu_Tôi cười trừ nói _Nhưng Bảo Anh này, tại sao bàn tay phải của em lại bị băng bó lại thế kia_Cô giáo nói _Dạ tại em vô tình đụng phải mãnh vỡ thôi_Tôi nói * trước giờ biểu diễn* khi tôi đang bị nhốt lại trong WC thì nghe tiếng thông báo của MC _Không thể như vậy được liều thôi_Nghĩ là làm tôi cố lấy hết sức lực ở cánh tay và *Choang* tấm gương che chắn ở cửa đã bị tôi đập vỡ vì vậy tay tôi mới bị thương nặng như vậy *kết thúc hồi ức* _Thôi em nghĩ ngơi đi, các em chúng ta cùng về để bạn ấy nghĩ mai chúng ta lại vào_Cô giáo nói _Chúng tớ về nhé_Mọi người luyến tiếc ra về, tôi mỉm cười gật đầu, đang sauy nghĩ bâng khuâng bỗng hắn bước vào _Em còn mệt không, có cảm thấy đau chỗ nào không_Hắn ân cần _Ây gu em không sao, anh cứ làm quá lên_Tôi cười nói _Không sao mà cái tay em như vậy ư, nói anh nghe chuyện gì đã xãy ra_Hắn khẽ vuốt tóc tôi nói _Chỉ là do em bất cẩn mà thôi, mà anh em muốn ăn canh súp anh nấu_Tôi vờ đánh trống lãng qua chuyện khác nhõng nhẽo nói _uk vậy đợi lát anh Kin, anh Kun vào rồi anh về nhà nấu cho em nhé_Hắn mỉm cười nói, tôi ngây ngô gật đầu trước nụ cười của hắn *chụt* _A...n..h sao..anh giám chứ_Tôi mở to mắt ngạc nhiên, có chút ngại ngùng và cũng có phần tức giận nói khi hắn hôn vào môi tôi _Tại em quyến rủ anh..thôi anh về đây anh Kun Và Anh Kin đến rồi_Nói rồi hắn bỏ chạy đi, hai người kia vào thì tôi lại bắt đầu phải nghe những bài ca cải lương cỗ hũ thật là chán muốn chết (đáng đời )
|