Đồ Ngốc, Quay Về Bên Anh Nhé
|
|
part29 tôi bỏ đi một đoạn thì gặp Nguyên Vũ đang chạy về phía mình _em đã đi đâu vậy..hộc hộc làm anh tìm mãi_anh thở dốc nói _em xin lỗi đã làm anh lo lắng..thôi mình lại ghế đá kia ngồi đi_tôi cùng anh đến ghế đá ngồi ,anh bảo tôi ngồi đợi anh một lát _ơ anh lấy cái băng dán cá nhân này làm gì..anh bị thương ở đâu à_tôi ngạc nhiên hỏi trong khi anh đem về rất nhiều thức ăn bên cạnh đó là một cái băng cá nhân _anh đem về cho em á..cái mặt làm sao mà để rạch một đường thế kia_anh _hìhì chắc là tại mới nảy va vào cành cây ấy...hèn gì em có cảm giác rát rát mà không biết_tôi cố mỉm cười cho qua chuyện, anh chỉ mỉm cười với tôi cử chỉ nhẹ nhàng và rất dịu dàng anh đưa tôi một hộp sữa cùng một cái bánh sanwich, rồi nhẹ nhàng dán vào vết thương của tôi _quay mặt qa anh xem nào...chà nhờ có anh mà vết thương của em đã trở nên xinh xắn và dễ thương hơn rồi đó_anh mỉm cười hài lòng có chút tự cao nói khi xem xét vết thương của tôi sau khi anh dán nó lại _anh lại hoang tưởng nữa rồi....haha đúng là hoang tưởng_tôi cười tươi khi thấy bộ dạng tự cao tự đại của anh..thế là chúng tôi lại cười đùa vui vẻ..vậy đấy cứ mỗi khi ở bên Nguyên Vũ là tôi không thể nào không vui được, ở bên anh tôi cảm thấy thật bình yên, và điều quan trọng là anh luôn khiến tôi cười cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ở một khoảng nơi cách chúng tôi một không xa Khánh Thư mỉm cười hài lòng * làm tốt lắm haha sớm muộn gì cá cũng cắn câu mà thôi * đó là suy nghĩ của Khánh Thư, còn hắn chỉ biết nhìn chúng tôi một cách buồn bã rồi bỏ đi. Cứ thế tôi giờ đã không còn ở nhà nữa mà thay vào đó tôi ở nhà anh Kun và anh kin, hằng ngày đi học thì anh Kun & anh Kin thay phiên nhau đưa tôi đi..lên trường thì tôi lại được Nguyên Vũ chăm sóc và ở bên tôi, mặc dù vậy nhưng hằng ngày tôi vẫn phải đánh nhau với những đám người khác nhau và kẻ đứng sau không ai khác chính là Khánh Thư, hôm nay không hiểu sao tôi lại cảm thấy thiêu thiếu một thứ gì đó, hôm nay không thấy Nguyên Vũ đâu cả làm tôi thấy hơi buồn, cứ thế ba ngày trôi qua nhưng tôi vẫn chưa thấy anh xuất hiện điều dó khiến tôi lo lắng, nhưng tôi chợt nhận ra..từ bao giờ tôi lại hay nhớ và lo lắng cho anh nhiều đến vậy..có phải tôi đã thíc anh rồi không, lắc đầu nguầy nguậy để xua đi ý nghĩ đó..tôi quyết sau buổi học hôm nay tôi sẽ đến nhà anh ấy xem thử như thế nào *tại nhà của Nguyên Vũ * vừa mới vào cổng tôi đã nghe tiếng cải nhau..định là sẽ ra ngoài rồi lát vào nhưng sau khi biết được ai đang ở nhà Nguyên Vũ tôi không thể nào rời bước được..toi đã hóa đá tại chỗ đó.
|
part30 sau khi người đó đi tôi bước vào nhà cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra cả _ơ..sao em lại ở đây ...em đến lâu chưa_anh lo lắng nói có chút bối rối _em mới đến thôi..mà sao mấy ngày nay anh nghĩ học vậy..anh bị ôm sao_tôi lo lắng hỏi khi sắc thái mệt mỏi nhợt nhạt của anh _à chỉ là cảm nhẹ mà thôi, mà em lo lắng cho anh sao_anh mỉm cười nói _thì..thì..thì do tự nhiên anh mất tích như vậy thì làm sao không lo cho được chứ_tôi ấp a ấp úng nói, anh không nói chỉ mỉm cười mãi _trưa nay em ở lại đây ăn trưa với anh nhá_tôi hỏi _nhưng anh đang bệnh không thể nấu ăn được_anh _em sẽ trổ tài cho anh thưởng thức_tôi mỉm cười nói _có chắc là em nấu được không vậy_anh nghi hoặc nhìn tôi _hừ đừng có mà xem thường em..em sẽ cho anh thấy em đảm đang như thế nào_tôi kiên định nói, rồi nhanh chân vào bếp mà không cho anh Vũ được vào bếp *2tiếng sau* _Bảo Anh ơi anh đói lắm rồi 12h trưa rồi đó em có định cho anh ăn không vậy_anh bước vào phòng bếp _trời ơi cái bếp của tôi_anh nhăn nhó lên tiếng khi thấy xoong nồi, rau củ nói chung mọi thứ điều bừa bãi, lộn xộn hết cả lên nó không còn gọn gàng như lúc đầu nữa _hì hì anh ra ngoài đi tý sẽ có ăn ngày mà..còn cái này lát em dọn cho_tôi cố đuổi khéo *15p sau* tôi dọn ra món sườn chua ngọt , canh súp, rau xào... _nhìn cũng không tệ lắm..để anh nếm thử coi ngon không nào_anh mỉm cười rồi lấy đũa gắp một miếng sườn ăn _sao..sao ngon mà đúng không_tôi hỏi khi anh dừng ăn khuôn mặt có chút thay đổi _ùm ngon ngon lắm_anh gượng gạo nói khi món sườn quá mặn, rồi anh thử canh và rau xào nói chung mọi thứ chẳng có một chút gì gọi là hoàn hảo _thôi để em thử xem tài nghệ của mình như thế nào đây_tôi với tay gắp thức ăn _không được mấy món này là em nấu cho anh..nó rất ngon vì thế anh không cho em ăn đâu_anh ngăn tôi lại, còn tôi cứ khăng khăng đòi ăn thế là chiến tranh lại diễn ra và cuối cùng tôi cũng cướp được một miếng sườn, khi vừa bỏ vào miệng thì tôi đã nhanh chóng chạy vào tolet _này em có sao không..anh vào nhá_anh đứng ở ngoài lo lắng tiếng anh vừa cất cũng là lúc tôi mở cửa ra _em sao vậy...sao mắt lại đỏ hoe hết thế kia_anh lo lắng nói _hức hức hưc hức_thế là bao nhiêu nước mắt lai tuôn ra ,rồi bất chợt tôi ôm lấy anh, hành động ấy khiên anh khẽ ngạc nhiên nhưng rồi một nụ cười xuất hiện ở môi anh..một nụ cười của sự hạnh phúc, rồi anh cũng vòng tay ôm lấy tôi _ngoan nói anh nge sao em lại khóc_anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi nói _hức hức sao anh lại tốt với em như vậy chứ..hức hức anh có biết là anh ngốc lắm không..hức hức mấy món đó khó ăn như thế tại sao anh lại cố ăn hức hức lại còn khen ngon nữa hức hức_tôi nghẹn ngào nói _vì anh thíc ...những món ăn của em cho dù có tệ đến đâu anh vẫn muốn ăn nó đến hết cả cuộc đời này_anh nhẹ nhàng nói rồi khẽ lau những giọt nước mắt của tôi..còn tôi như chết lặng với những lời nói đó
|
part31 Tôi cứ vờ như không nge không thấy những gì anh nói, như hiểu ý anh cũng không đề cập đến nữa nhưng đôi mắt của anh lại mang một nổi buồn, tôi biết đã làm anh buồn nhưng chẳng biết làm gì cả _anh có biết chơi piano không_tôi cố tỏ ra bình thường nói _có chứ_anh nói vậy anh chơi piano với em nhé_tôi nháy mắt tinh nghịch rồi bước đến cây đàn, anh cũng như vậy chúng tôi cùng nhau chơi bài songs from a secret garden gia điệu nhẹ nhàng nhưng lại rất buồn sâu sắc _woa hai chúng ta hợp ý nhau ghê..sau đến ngày văn nghệ của trường tìm kiếm tài năng trong tuần tới em nhất định phải cùng anh đàn bài này nhé_anh nhìn tôi nói _đơn nhiên rồi_tôi mỉm cười nói, rồi cả hai cùng nhau nói chuyện vui vẻ mà quên luôn cả thời gian, tại chỗ hắn _anh ăn cái này đi, em và bác vừa mới nấu cho anh đó_Thư vừa nói vừa đưa chén súp cho hắn * choang* *á* _tôi đã nói là không ăn rồi...tránh xa tôi ra_hắn giận giữ nói hất tung mọi thứ ngay cả khi Thư bị chén súp đổ vào người _Nam con làm gì vậy...con đứng lại cho mẹ_mẹ hắn hốt hoảng nói khi thấy Thư bị như vậy hắn mặc kệ vẫn bỏ đi _Con đừng giận Nam nhé...chắc là nó đang bực chuyện gì nên mới vậy thôi_mẹ hắn _vâng con không sao đâu_Thư vờ nói * Bảo Anh tất cả là tại cô nên tôi mới như thế này..tôi nhất quyết sẽ không tha thứ cho cô đâu* ánh mắt cay độc của Thư dõi theo hắn và những mưu mô tính toán lại bắt đầu _Anh kun , cô ấy đã về chưa ạ_hắn gọi điện cho anh Kun, lí do khiến hắn tức giận là nó mất tích..anh nói gì đó với hắn rồi cúp máy. Sau khi chơi chán tôi tạm biệt Nguyên Vũ trở về nhà lúc 6h, không hiểu sao tôi lại cảm thấy như có ai đó đang theo dõi lấy mình, nhưng nhìn lại thì không thấy ai...tôi cố chạy thật nhanh thì bắt đầu có những tiếng chân dồn dập và một đám người đang cố chạy theo tôi..tôi cố hết sức chạy đi nhưng hình như tôi không thể nào trốn được chúng vì trước mắt tôi là ngõ cụt mất rồi.
|
part32 _Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn theo chúng tôi đi đến đây một lát đi_Tên to cao như đầu đàn nhìn tôi chằm chằm nhếch môi nói _Tại sao tôi lại phải đi theo mấy người, nói cho tôi biết ai đã sai mấy người làm việc này_tôi cố bình thản nói như không có chuyện gì _Là ai, cô không cần biết..tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời ...đừng để rượi mời không uống lại muốn uống rượi phạt_tên đó bắt đầu mất kiên nhẫn nói _Tôi đây rất ít khi thích uống rượi mời nhưng tôi lại rất muốn uống rượi phạt..tôi cũng muốn thử 5 người các anh có thể làm gì tôi_Tôi nhìn 5 người bọn họ đầy thách thức _Được lắm lên đi_Tên đó nói, thế là 4 người kia lao vào đánh tôi, cứ thế đấm đấm đá đá cứ diễn ra dần dần sức của tôi cũng đã cạn kiệt khi hạ được 4 tên kia nhưng chướng ngại vật lớn nhất vẫn là cái tên đáng chết này, hắn ta to cao nếu so ra tôi chỉ đứng đến ngang vai hắn, khuôn mặt bặm trợn, cơ bắp cuồn cuộn như vậy cũng đã biết hắn khỏe như thế nào, hắn nhìn tôi nhếch môi rồi lao vào tôi như con thú bị chọc tiết _Hộc ..hộc khá lắm tôi không ngờ cô lại giỏi võ đến thế_hắn nằm thở dốc dưới chân tôi _Cám ơn đã quá khen, bây giờ tôi nghĩ anh nên ngủ đi một lát sẽ khỏe hơn_tôi cũng mệt mỏi không kém khi vừa dứt lời thì tôi đã tặng cho hắn một cú đá làm hắn ngất đi, cố gắng lê những bước chân mệt mỏi bõ đi, nhưng sao vậy nhỉ..tôi cảm thấy gáy mình hơi đau rồi mọi thứ xung quanh trước mắt tôi mờ dần..một khoảng không màu đen bao lấy tôi _Oắt con, đáng lẽ mày nên cẩn thận hơn_một tên trong đám đó đã tĩnh dậy và hắn đã không ngại ngùng tặng cho tôi một cai gậy vào gáy
|
part33 chập chờn tôi mở mắt ra thì xung quanh tôi một màu đen xung quanh rất tối chẳng thấy gì cả _tỉnh dậy rồi sao_1 giọng nói quen thuộc vang lên nhưng tôi chẳng thể nào nhớ ra được _ai vậy ra đi, đừng có trốn nữa_tôi vừa nói vừa cố gắng thoát ra khỏi sợi dây trói _bị trói bắt như vậy mà vẫn còn mạnh miệng gớm, đừng cố dãy dụy nữa cô không thoát ra được đâu_giọng nói ấy vang lên _thật là..có ngon thì ra mặt đi, đừng chơi trò ném đá giấu tay nữa_tôi thật sự tức giận _tức giận rồi sao_giọng nói vừa vang lên thì cũng là lúc đèn được mở, người tôi thấy đầu tiên không ai khác chính là Thư xung quanh cô ta là những tên khi chiều tôi đã chạm mắt và còn thêm một top người nữa _hừ tôi không ngờ cô lại chơi trò bần tiện đến như vậy đó_tôi nhếch môi khinh bỉ _còn mấy người nữa, đường đường là đàn ông con trai, đã đánh thua một người phụ nữa không biết hèn hạ lại chơi cái trò đánh lén đúng là chủ nào thì tớ đó một lũ đê tiện_mọi uất ức cứ thế tôi tuôn ra _mày ..mày con ranh ông cho mày biết tay_một tên nổi giận bước đến chỗ tôi _đứng lại đó_Thư nói rồi nở một nụ cười bước đến chỗ tôi * chát chát* _này thì đê..này thì tiện đúng vậy tao đê tiện tao thâm hiểm ,tao thâm độc đó..rồi sao, là ai tao mới như vậy..chẳng phải chính mày..chính mày khiến tao trở thành như vậy sao_Thư tức giận đánh vào tôi nói _Đừng vội đổ lỗi cho người khác khi chính bản thân..bản chất cô là như vậy_khác với bộ mặt tức giận của Thư tôi bình thản nói _mày im đi...tụi bây đánh nó cho tao..để tao xem con ranh này nó cứng đầu , cái vẻ bình thản đó của nó còn chống cự được bao lâu, cứ thế đám người đó lấy thắt lưng không ngừng đánh quần quật vào người tôi, các vết thương đã bắt đầu lỡ ra máu cũng ứa ra, tôi cố cắn chặt môi để kìm nén nổi đau tuy nhiên ánh mắt vẫn cố tỏ là không có chuyện gì * tại chỗ hắn* _mày gọi tụi tao đến làm gì..à quên Bảo Anh đâu rồi_hắn hỏi anh Nguyên trong khi có hắn anh Kun và anh Kin nữa _tôi đến đây cũng là vì chuyện này..Bảo Anh đang bị bắt cóc tại ngôi nhà hoang phía Tây đường xxy_Nguyên vũ nói...................
|