Đồ Ngốc, Quay Về Bên Anh Nhé
|
|
part 25 tôi cứ chạy mãi cho đến khi một cánh tay kéo tôi lại và tôi bây giờ đang ở trong lòng người đó và người đó không ai khác chính là nguyên vũ _đừng chạy nữa..em cứ khóc ở đây ngay trong lòng anh đây, đừng đi đâu cả_anh ôm lấy tôi mặc cho tôi vũng vẫy, sau một lúc tôi cũng không còn sức để mà vũ vẫy nữa nên đành đứng yên _ngốc khóc đủ chưa..coi kìa mắt sưng hết cả rồi_vừa nói vừa lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của tôi _hức..hức..anh còn nói nữa à_tôi nhăn nhó nói gạt cánh tay của anh ra _thôi anh xin ..khóc như vậy mà vẫn còn hung zữ được là tốt rồi_anh cười tươi nói _anh thả em ra được rồi đó..anh đúng là biến thái mà_vừa nói tôi cố đẩy anh ra _hìhì anh xin lỗi_anh có vẻ ngượng ngùng vừa nói vừa gãi đầu ngượng ngùng khiến tôi bật cười, tôi đâu biết phía sau lưng tôi hắn chứng kiến tất cả nhìn tôi khóc mà lòng hắn đau thắt, lại thấy tôi khóc trong vòng tay của người khác hắn lại càng buồn hơn _anh yêu cô ta nhiều đến vậy sao, em có gì không bằng cô ta tại sao anh không chọn em cơ chứ_thư hỏi hắn _bởi vì cô không phải là cô ấy_hắn lạnh lùng nói rồi bỏ đi _khánh nam anh nge cho rõ đây...tôi không có được anh thì cô ta cũng đừng hòng có được anh_thư cố với theo, hắn khẽ khự lại nhưng rồi cũng nhanh chóng bõ đi hắn mệt mỏi , hắn nghĩ rất nhiều và hắn bắt đầu nhớ lại cuộc đối thoại của hắn và mẹ hắn vào đêm hôm qua _mẹ gặp con có chuyện gì_hắn lạnh nhạt nói _khánh nam..tại sao con lại không nge lời mẹ...mẹ nói cho con biết con đừng có yêu con nhỏ bảo anh đó nữa..con và nó không có kết quả gì đâu_mẹ hắn cáu gắt _con thật sự không hiểu tại sao mẹ lại ghét cô ấy như vậy...chẳng phải trước đây mẹ từng rất quý cô ấy sao_hắn cau mày nói _đúng là như vậy..nhưng con bé đó nó không tốt bằng khánh thư đâu con hiểu không_mẹ hắn _mẹ thôi đi..nếu mẹ đến đây để nói con chia tay với bảo anh thì con không muốn nghe nữa..con đi đây_lời nói kèm theo hành động đứng dậy và bỏ đi _khanh nam con nge đây nếu mẹ biết con vẫn còn quan hệ với con nhỏ đó..thì con đừng trách tại sao mẹ lại làm con bé đó tổn thương_mẹ hắn và đây chính là lí do mà hắn đã đối xử với tôi như vậy, hắn làm như vậy chẳng qua cũng chỉ che mắt mẹ hắn mà thôi
|
part26 _em về đây_tôi tạm biệt nguyên vũ khi ra đến cỗng trường _em về một mình được chứ_nguyên vũ nói còn tôi chỉ gất đầu mỉm cười rồi bước nhanh về phía trước, đang đi thì một chiếc xe BMW chạy đến * tại quán cafe * _lâu rồi không gặp cháu_người đó không ai khác chính là mẹ hắn _vâng ạ_tôi sợ hãi nói..từng hơi thở và nhịp đập của trái tim tôi đập nhanh liên tục _cháu đừng căng thẳng thế....bác hôm nay gặp cháu muốn nói chuyện của cháu và thằng nam chắc cháu cũng biết_mẹ hắn _va..a..ang_tôi lắp bắp nói _chuyện này trước đây bác cũng đã nói với cháu rồi nhĩ...cháu cũng biết cháu với thằng nam nhà bác đến với nhau sẽ không có kết quả gì đúng không...tại sao cháu lại không nge lời nhĩ...chẳng lẽ cháu muốn yêu anh trai của mình...chẳng lẽ cháu muốn loạn luân sao_mẹ hắn nói từng lời nói nhưn ngàn mũi kim đâm vào trái tim tôi, phải rồi tôi và khánh nam là anh em vì vậy chuyện chúng tôi yêu nhau là không thể...thời gian hạnh phúc tự lừa dối bản thân để có được niềm hạnh phúc kia cuối cùng cũng kết thúc..tôi cũng nên chấm dứt chuyện tình cảm với hắn..tôi đã cố kiềm chế bản thân nhưng tôi chẳng thể nào quên được hắn mặc dù biết là không thể đến với hắn _bác không muốn nói nhiều...cháu đừng để bác phải nói đến chuyện này thêm một lần nào nữa..cháu là một người thông minh xinh đẹp...hắn có rất nhiều để ý..vì vậy hãy quên thằng nam mà tìm một người mới tốt hơn...bác không muốn để chuyện này đến tai bố mẹ cháu biết đâu..bác đi đây_để lại một lời đe dọa mẹ hắn bỏ đi để lại tôi ngồi ở đó, tôi lang thang khắp nơi bây giờ tôi thật sự không biết bản thân mình đang làm gì nữa, tôi đi hết con đường này đến con đường khác * ào ào * trời bắt đầu mưa mọi người điều chạy đi trú mưa..duy chỉ mình tôi cô độc trên đường mưa vẫn rơi và tôi vẫn đi dưới những cơn mưa _bảo anh ..em làm sao vậy ...bảo anh_anh kun bỗng xuất hiện trước mặt tôi...là anh kun chứ không phải là hắn vậy mà hình ảnh cuối cùng trước khi tôi mất đi ý thức vẫn là hình ảnh hắn mỉm cười nhìn tôi
|
|
part27 hôm sau tôi thức dậy thì thấy cả người mệt mỏi nhìn quanh thì thấy anh kun đang ngủ gục ở cạnh mép giường, tôi nhẹ nhàng ra khỏi giường để tránh làm anh thức giấc _em tĩnh lại rồi sao_anh kin bước đến hỏi _em sao lại ở đây_tôi hỏi _còn hỏi nữa..hôm qua thằng kun bắt gặp em đi trên đường như người vô hồn đi giữa cơn mưa, rồi lại ngất nữa..em làm bọn anh lo chết đi được_anh kin nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi nói _em có làm sao đâu mà mấy anh lo làm gì, hôm qua chỉ là em cải nhau với bố mẹ nên mới vậy thôi_tôi mỉm cười nói _nói dối mà không biết ngượng mồm..hôm qua em vừa khóc vừa gọi tên thằng nam lại còn sốt nữa..làm anh và thằng kun có giám ngủ _anh kin nói _em...em xin lỗi_tôi cuối đầu hối lỗi _thôi không sao đâu..nếu em không muốn nói cho tụi anh biết cũng không sao, bây giờ ngoan lại ăn mà đi học..à mà em có đi học được không_anh kin hỏi tôi _được mà em khỏe rồi anh yên tâm_tôi mỉm cười tít mắt nói _khỏe cái gì chứ hôm qua còn sốt cao vậy mà , làm sao chỉ sau một đêm mà khỏe được chứ_anh kun bước ra nhăn nhó nói _anh kin xem kìa cái bộ mặt của lão già kia thật là khó ưa haha.._tôi chạy lại nấp sau lưng anh kin rồi cố trêu anh kun, thế là căn nhà bắt đầu bừa bộn bởi cuộc chiến tranh của chúng tôi lại xảy ra..sau khi năn nỉ ỉ ôi cuối cùng anh kun cũng chở tôi đến trường, vừa mới vào trường thì mọi người đã đăm đăm nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, mặc kệ tôi vẫn bước nhanh vào lớp nhưng phải khự lại bởi những bức ảnh..................
|
part28 trên bảng thông báo lại một lần nữa toàn là những bức ảnh của tôi , bức ảnh đầu tiên là cảnh anh nguyên vũ đang ôm tôi ở vườn hoa sau trường, bức tiếp theo là anh kun đang ôm tôi ngày hôm qua, mặc kệ tôi vẫn ung dung bước về lớp, bước qua bàn của hắn trước ánh mắt nhìn chằm của hắn, ánh mắt khiêu khích của Khánh Thư tôi về chỗ mình mở nhạc và bắt đầu ngủ _này nhóc dậy dậy đi_Nguyên Vũ lay lay tôi _ưm..a..ơ sao anh lại ở đây_tôi mắt nhắm mắt mở nói _mau dậy đi ăn thôi_nguyên Vũ khẽ xoa đầu tôi mỉm cười nói _uk..đi thôi em cũng chưa ăn gì đói chết đi được_tôi đứng dậy vươn vai rồi cùng Nguyên vũ bỏ đi _em..em không sao chứ_Nguyên Vũ hỏi tôi _sao là sao..ban ngày không có sao đâu..anh mau đi mua đồ cho em ăn đi đói quá này_tôi biết anh muốn nói gì..tôi không muốn nhắc lại chuyện này nên dành đánh trống lãng qua chuyện khác _chị có phải là Bảo Anh lớp 11a không ạ, có anh gì đó tên Nam muốn gặp chị ở vườn sau trường ạ_một cô bé khóa dưới nói với tôi..tôi cũng biết đoán chắc là kẻ nào đang giở trò nên tôi cũng đứng dậy đi theo thử xem kẻ đó muốn làm gì _Đến nhanh thật đấy_đó không ai khác là Khánh Thư cô ta mỉm cười nói sau lưng cô ta là top người dạo trước hay chạm mặt với tôi _có gì thì vào việc chính đi_tôi nhếch môi nói _mày dám nói như vậy với bọn tao sao...mấy lần trước không cho mày một trận chẳng qua là nể mặt mấy anh của mày nên mới để mày thắng nhưng lần này thì đừng mong như vậy_Lêna nói (Lêna, tên thật là Hoài Như gia đình giàu có nhưng không hạnh phúc vì vậy chán nản nên bước chân làm giang hồ) _tụi mày nghĩ tụi mày có đủ trình sao..nói thì hay sao không làm đi để tao mở mang tầm mắt..đừng được cái miệng đứng đó mà khoác lác nữa_tôi nhìn tụi nó đầy thách thức _Còn đứng _Khánh Thư nói, cùng lúc Lêna và vài người nữa nhào vào tôi, thể là cuộc ẩu đã diễn ra bao nhiêu uất ức từ hôm qua đến giờ tôi điều trút vào bọn Lêna, đừng nói là con trai ngay cả con gái tôi cũng chẳng nhẹ tay cho *10p sau* _hừ cũng chỉ được cái tài lẻo mép...nhớ lần sau chọn bạn mà chơi...tránh xa con kia giùm tao..còn mà lỡ để cái chuyện này đến tai của mấy anh tao biết thì đừng trách tao tại sao cái công ty của bố mày bị vài con hack vào thăm nge chưa_tôi ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt má Lêna _Đừng tao ..tao xin lỗi ..đừng như vậy_Lêna lắp bắp nói trong sự sợ hãi..còn tôi đứng dậy nhìn Khánh thư nhếch môi _Lần sau muốn tìm kẻ thù của tôi á..thì nhớ nâng trình lên một tý nha_tôi nói _Vẫn giang hồ ..mất dạy như hôm nào, đúng là du côn_Khánh Thư nói, tôi định nói gì đó thì thấy hắn từ đâu chạy đến, còn Khánh thư lại bắt đầu vai diễn của mình yếu đuối khóc lóc, tôi ném lại đó một cái nhìn khinh bỉ cho bọn họ rồi bỏ đi
|