Đồ Ngốc, Quay Về Bên Anh Nhé
|
|
part 34 _sao sao lại có chuyện như vậy không phải cô ấy ở với mày sao_hắn lo lắng nói, không chỉ có hắn mà anh Kun và anh Kin cũng vậy _đúng vậy vừa lúc nảy em ấy có đến nhà tôi nhưng mới đây tôi vừa nghe Khánh Thư đã bắt cô ấy_Nguyên Vũ nói _lại là cô ta, lần này quá lắm rồi, không thể để yên nữa_anh Kun nói hắn cũng như anh Kun vậy duy chỉ anh Kin là im lặng nãy giờ và đang suy nghĩ cái gì đó _mọi người bình tĩnh đã chúng ta cần phải có kế hoạch rõ ràng không thể nông nổi như vậy_anh Kin ngăn cản _ùm đúng rồi đó chúng ta cần phải có kế hoạch mới được_Nguyên Vũ tán thành nói, thế là bốn người cùng nhau bla bla mọi thứ * quay lại chỗ tôi * _con ranh này cũng lì lắm, đánh thế mà nó không kêu la lên một tiếng nào đúng là ngoan cố_tên đàn em nói _làm cho nó tĩnh đi, còn nhiều trò dành cho nó lắm_Thư nhàn nhả nói, vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bật mở Nguyên Vũ bước vào , anh nhìn thấy tôi định bước đến nhưng phải nén lại, anh bước đến chỗ Thư mà trong lòng lại thấp thỏm lo lắng cho tôi _con nhỏ sao rồi_anh hỏi _chỉ bị ăn vài roi mà thôi, mà nó cũng chịu đòn khá lắm_Thư nhếch môi nói * vài roi mà bất tĩnh sao, cô đúng là ác quỷ mà * đó là suy nghĩ của anh _vậy làm gì cô ta tiếp theo...cô cho tôi tham gia với_anh cố tỏ ra bình thường nói _tôi định làm nó thức rồi cho bọn đàn em làm thịt nó, nếu anh muốn tôi để trò này lại cho anh_Thư nói _vậy sao, nhìn nó như thế này chắc vẫn còn trinh, cứ để nó cho tôi mọi người yên tâm ra ngoài hết đi _anh nói nét mắt đểu cáng vô cùng _ok ok ra ngoài nào để cho Nguyên Vũ của chúng ta thể hiện nào, mà nhớ nhẹ tay đấy nhé_Thư vừa nói vừa nở nụ cười đểu giả, rồi cả bọn cùng nhau đi ra ngoài bọn đàn em thì tỏ vẻ tiếc nuối vô cùng _ Bảo Anh ...Bảo Anh tĩnh dậy đi em...dậy đi ..mở mắt ra đi_Nguyên Vũ cố hết sức lay tôi để làm tôi thức ngay khi bọn người kia vừa đóng cửa lại _ưm anh sao anh lại ở đây_tôi mệt mỏi nói khi thấy khuôn mặt anh _lát anh nói sau bây giờ chạy thoát khỏi đây cái đã_vừa nói anh vừa cố mở trói cho tôi khi ấy * Rầm* cánh cửa lại bật mở
|
part35 _Định trốn sao_Thư nhếch môi nói _Cô đang nói cái gì vậy, gì mà trốn chứ_Anh tỏ vẻ vô tội nói _Vậy anh đang làm gì vậy_Thư nheo mắt nghi hoặc nói _Tôi chỉ đang cố làm cho cô ta thức dậy để trò chơi diễn ra thú vị hơn mà thôi_Anh cười cười nói _Vậy sao để tôi giúp anh_Lời nói vừa dứt chúng tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì bọn đàn em nhào vào đánh anh tới tấp, anh cũng nhanh chóng đánh lại nhưng với đám người đông như vậy thì anh cũng bị bắt trói lại như tôi _Cô đang làm cái gì vậy, chúng ta là người cùng hội tại sao lại bắt tôi_Anh khó nhọc nói cả người anh đầy rẫy những vết thương _LÀM gì sao, nghe cái này đi_Thư tức giận nói và bật lên cuộc nói chuyện của tôi và anh vừa lúc nãy _Sao bất ngờ lắm đúng không, Vũ à tôi biết anh yêu con nhỏ này, tôi không ngờ cái con người sắt đá như anh lại đi yêu nó_Thư nhếch môi chế giễu nói _Sao cô lại biết_Anh ngạc nhiên nói _Sao lại không biết được cơ chứ, tôi và anh ở bên nhau cũng được 5năm rồi từ ánh mắt, tính cách mọi hành động của anh tôi điều biết rõ, hôm trước anh dám cải lại tôi không nghe lời tôi vì nó, thì tôi đã chắc chắn và khẳng định là anh đã yêu nó_Thư nói, còn tôi như chết lặng...đúng vậy hôm đó tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ nhưng tôi lại không ngờ vì tôi mà anh lại trở mặt với Thư _Tôi không hiểu tại sao nó hơn tôi cái gì mà tại sao các người hết lần này hết lần khác bỏ rơi tôi mà theo nó, ngay cả người tôi tin tưởng nhất cũng phản bội tôi vì nó..haha nhưng không sao, hôm nay tôi sẽ cho các người thấy nó sẽ không còn nguyên vẹn như ngày xưa nữa để xem các người có còn bên nó được nữa hay không_Thư ánh mắt nguy hiểm nói _Cô định làm gì em ấy_Anh lo lắng nói _Suỵt từ từ sẽ biết thôi ...anh không ăn nó được thì tôi sẽ để bọn đàn em thay anh làm và anh sẽ là người vinh dự chứng kiến cảnh nóng này đấy haha_Thư cười lớn, bọn dàn em nghe vậy như vớ được vàng chúng bước đến chỗ tôi từng bước từng bước một, ánh mắt chúng ánh lên những tia dâm đãng đáng sợ _Không Tránh ra..đừng lại gần tôi...đừng lại gần tôi_Tôi nói trong sự sợ hãi và mệt mõi nước mắt tôi lại rơi, nó cứ thi nhau rơi rớt trên khuôn mặt tôi, bây giờ tôi ước được nhìn thấy khuôn mặt hắn, được nhìn thấy nụ cười, giọng nói ấm áp của hắn, nhưng có lẽ mọi chuyện chỉ là mong ước mà thôi, tôi ở đây và có lẽ sẽ không bao giờ được gặp hắn được nữa.
|
part36 _Đừng lại gần tôi...hức hức tránh ra...Tránh Xa Tôi Ra _Tôi sợ hãi khóc thét lên khi tên đầu đàn bước đến chỗ tôi, bàn tay hắn nham nhỡ bắt đầu lần sờ soạt khắp người tôi, hắn ôm lấy tôi hôn ngấu nghiến mặc cho tôi cố khắng cự vùng vẫy đến mức nào _Thả em ấy ra....dừng lại lũ khốn...tao giết tụi mày_Anh Vũ hét lên trong sự tức giận _Nào Nào tiếp đi...típ đi nào_Thư nhếch môi nói, tên khốn đó bàn tay hắn bắt đầu mở từng cúc áo tôi ra..cúc áo thứ nhất rồi cúc áo thứ 2..đến cúc áo thứ 3 thì *Rầm* cánh cửa mở ra và tôi như được sống lại khi thấy hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt của hắn tôi dần dần mất đi ý thức *Bệnh Viện * _Lũ khốn đó nhất định không để cho bọn nó sống được_Anh Kun tức giận nói _Mày thôi đi, bây giờ Bảo Anh không biết như thế nào nữa_Anh Kin nói _Mà tất cả cũng do mày đó, tại sao lại trở lại, cũng vì mày mà em ấy mới như thế này, nếu mày buông tha em ấy thì tất cả đã không như thế này_Anh Kun quay qua nắm lấy cổ áo hắn, giận giữ nói _Ùm cứ đánh đi..đánh chết tôi cũng được..nếu đánh tôi mà Bảo Anh không sao cả thì cứ đánh chết tôi đi_Ánh mắt hắn vô hồn đầy sự thương cảm nói _Kun mày đi ra đây với tao, nhanh lên_Anh Kin nói rồi kéo anh Kun đi ngay sau đó, tình trạng bệnh của anh Vũ thì chỉ xây xước ngoài da, còn tôi cũng như anh nhưng tại sợ hãi dẫn đến hôn mê. _Hức hức tránh ra...đừng lại gần tôi....TRÁNH RA _tôi giật mình tĩnh dậy sau cơn ác mộng _Bảo Anh Em tĩnh rồi_Mọi người vui mừng quay quần lấy chỗ tôi _Đừng lại đây làm ơn Tránh tôi ra làm ơn hức hức đừng lại gần tôi hức hức_Tôi sợ hãi co mình lại trên giường bệnh _Ra ngoài đi có lẽ em ấy vẫn còn khũng hoảng chuyện kia, để em ấy một mình đi_Anh Kin nói mọi người cũng ngoan ngoãn ra ngoài ngay khi mọi người vừa ra thì hắn bước vào _Em không sao chứ_Hắn đau lòng nhìn tôi _Hức hức em sợ..hức hức em sợ lắm Khánh Nam bọn họ hức hức bọn họ..._Tôi sợ hãi nói không nên lời _Ngoan có anh đây rồi ...không sao không sao nữa rồi_hắn ôm lấy tôi nhẹ nhàng an ủi, cứ thế hằng ngày người ở bên tôi chỉ có hắn rồi dần dần tôi cũng đã dần quên đi chuyện đó nhưng cái vẻ nghịch ngợm bình thường không còn nữa người thân thiết bên tôi chỉ có mình hắn, Vũ anh đã khỏe trở lại bình thường còn về Khánh Thư hôm nay chúng tôi sẽ đến tham gia phiên tòa phán xét cô ta * tại phiên tòa *..................
|
part35 Tòa xử Thư là phải ở trại cải tạo trong vòng hai năm nếu không ngoan ngoãn cải tạo tốt thì sẽ xử chung thân, nét mặt Thư như không có chuyện gì vẫn bình thản _Cô không thấy hối hận với những gì mình làm sao_Hắn nói với Thư _Có tôi có lời muốn nói với Bảo Anh có được không_Thư thay đổi sắc mặt nói, mọi người điều nghi ngờ về thái độ thay đổi đột ngột của Thư, ngay cả tôi cũng vậy _Tôi chỉ muốn Xin lỗi cô thôi và một vài lời tôi muốn nói với cô...đó chỉ là nguyện vọng cuối cùng của tôi_Thư rơm rớm nước mắt nói _Được cô nói đi tôi nghe_Tôi nói khi thấy vẻ mặt của Thư như vậy _Cô lại đây với tôi được không_Thư nói, mọi người nhìn tôi với ánh mắt không nên nhưng tôi mỉm cười rồi bước đến chỗ Thư _Điều tôi muốn nói với cô là...Ngày hôm đó tại sao tôi lại không giết cô ngay lập tức_Lời nói vang lên khi tôi còn chưa kịp hiểu gì thì vang lên tiếng của Anh Vũ * Cẩn Thận* _Anh ...anh làm sao vậy ...anh ...mở mắt ra đi..hức hức...mở mắt ra đi mà_Tôi hốt hoảng khi anh ngã xuống sàn cánh tay anh đang ôm chặp lấy bụng trên đó có một con dao găm nữa...thì ra cô ta muốn giết tôi nên mới làm như vậy _Vũ tại sao anh lại làm như vậy chứ...tại sao lại vì cô ta mà lại hy sinh mạng sống của bản thân chứ_Thư ngơ ngác nói trong sự vô hồn _Hức..hức anh có làm sao không_Tôi ôm lấy anh trong tay nói trong sự sợ hãi _Anh ..khụ khụ không sao...đừng khóc..khụ khụ_Anh mỉm cười yếu ớt nói _Thư à..khụ khụ cô hãy trở lại làm con người như trước đây đi..thực sự tôi biết cô là một người tốt..nhưng vì cô quá mù quáng vì tình yêu nên mới vậy thôi..khụ khụ đừng bao giờ tự so sánh bản thân mình với người khác khụ khụ vì mỗi người mỗi tính cách mỗi người sở hữu mỗi cái đẹp khác nhau, cô không phải là cô ấy khụ khụ và cô ấy cũng không thể nào là cô được..khụ khụ vì vậy đừng ngu ngốc mà so sánh bản thân mình hay xem thường bản thân mình như vậy_anh , câu nói vừa dứt thì cũng là lúc anh mất dần đi ý thức * tại bệnh viện * tôi, hắn, anh Kun anh Kin và mẹ của hắn nữa đang đứng ở ngoài phòng cấp cứu lo lắng _Không sao đâu nhất định cậu ấy sẽ không sao đâu..em đừng lo_hắn ngồi bên cạnh tôi nhẹ nhàng an ủi, tôi không nói chỉ đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào căn phòng *Ting* sau 3tiếng đồng hồ cuối cùng bác sĩ cũng đi ra _Bác Sĩ anh ấy sao rồi_Tôi bật cả người chạy đến hỏi, vị bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt buồn bã rồi lắc đầu bõ đi, tôi khụy xuống cả người như không còn sức sống nữa.
|
part 36 Tôi bước vào cố giữ thật bình tĩnh, cố ngăn những giọt nước mắt đáng ghét của bản thân, nhưng tôi không thể nào kìm được khi nhìn anh Vũ nằm trên giường bệnh, khuôn mặt anh nhợt nhạt đi hẳn _Anh ..anh mở mắt ra với em đi_Tôi bước đến chỗ anh nắm lấy cánh tay khẽ gọi, mi mắt anh từ từ mở ra _Em không sao chứ_Anh hỏi _Đồ ngốc em không sao, bản thân anh không lo mà lúc nào cũng lo cho người khác_Tôi mỉm cười nhẹ nói _Không sao, vậy lí do gì em khóc..như vậy không tốt..anh không thíc nhìn em khóc..anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em mà thôi_Anh mỉm cười nói bàn tay vươn lên lau những giọt nước mắt của tôi, tôi muốn không khóc lắm nhưng không hiểu sao nước mắt càng ngày càng rơi nhiều hơn _Vũ Cám ơn cậu nhiều lắm, nếu không có cậu chắc người nằm ở đây là Bảo Anh rồi_Hắn bước đến nói _Đúng vậy..cậu đừng bận tâm đến em ấy nữa..chúng tôi sẽ chăm sóc bảo vệ em ấy_Anh Kun nói _Mọi người nói vậy là tôi vui rồi, tôi có thể ở đây nói chuyện với Bảo Anh và Khánh Nam một lát được không_Anh nói, Anh Kin và anh Kun đồng ý rồi ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn 3 người chúng tôi _BẢo Anh này em đừng khóc nữa, anh có chuyện muốn nói với em và Khánh Nam_Anh nói _Ừm..a..anh nói đi..e..em đang nge_Tôi cố ngăn tiếng nấc nói _Thực ra chuyện chúng ta quen nhau không phải tình cờ đâu..mọi chuyện điều là kế hoạch của anh và Thư cả..lúc đầu anh chỉ tiếp cận em theo yêu cầu của Thư nhưng dần dần tiếp xúc với em thì anh mới biết tại sao NAm lại chọn một con người bình thường như em mà không phải là Thư_Anh Mỉm cười nói _Anh thật sự đã yêu em Bảo Anh à..vì muốn đạt được tình Cảm của em nên anh và Thư đã lập ra kế hoạch chia rẽ em và Nam từ cái vụ ở phòng ytế..em có thể tha thứ cho anh được không_Anh nói trong sự ân hận, còn tôi chỉ biết im lặng trân mắt nhìn anh.
|