Đồ Ngốc, Quay Về Bên Anh Nhé
|
|
part42 Vài hôm sau tôi lại được thả tự do trờ về ngôi nhà của mình, tôi thì vui vẻ hớn hở nhưng không hiểu sao hắn lại có vẻ buồn buồn thế không biết nữa _Tối nay chúng ta tổ chức tiệc nướng nha_Tôi mỉm cười nói với ba người kia, ba người không nói chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý, vậy là buổi tiệc được bắt đầu và chuẩn bị *Tối* _Em đi đâu vậy_Anh Kun hỏi khi tôi mọi người đang quây quần bên nhau nhưng tôi lại bỏ đi _Em muốn chơi một bản nhạc_Tôi nháy mắt tinh nghịch, rồi bước nhanh bên cây đàn piano, các ngón tay tôi lướt nhanh trên phím đàn một cách uyển chuyển nhưng rồi càng về sau nó không thể nào di chuyển bình thường được *Á* _Em Sao vậy_Cả ba hốt hoảng _Hì không sao không sao, em mệt quá em muốn đi ngủ, mọi người dọn giúp em nhé_Tôi nói rồi cố bỏ đi để kìm chế sự đau đớn ở cánh tay _Nam Cậu nói đi ruốt cuộc Bảo Anh em ấy bị gì_Anh Kun hỏi khi cả ba đang cùng nhau ngồi ở phòng khách _Đến đây tôi chắc không giấu được nữa_Hắn mệt mỏi nói rồi nhớ lại Cuộc nói chuyến sáng nay _Bác Sĩ gặp cháu có chuyện gì sao_Hắn _Thực ra vết thương ở cánh tay cô bé đó không bình thường đâu_Vị bác sĩ _Có chuyện gì ạ, như vậy là sao ạ cháu không kiểu_Hắn nhướn mày khó hiểu nói _Cánh tay cô bé bị một mãnh vỡ thủy tinh cắm sâu vào các mạch dây chằng khi chúng tôi lấy ra có vẻ nó không đáng chú ý nhưng theo kết quả, các dây chằng ở bàn tay phải cô bé bị thương trầm trọng, có nguy cơ cô bé không thể chơi được các loại đàn nữa và nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến tàn phế_Vị Bác Sĩ * trờ về thực tại* _Nói vậy Bảo Anh không còn khả năng chơi đàn piano, lẫn violin nữa sao_Anh Kun _Có lẽ là vậy_Hắn mệt mỏi day day thái dương, rồi không gian chìm vào im lặng họ đau biết đằng sau cánh cửa tôi đã nghe rõ từng lời họ nói, tôi sẽ bị tàn phế sao, không chơi được piano lãn violin, nếu như vậy thà giết tôi đi còn hơn, âm nhạc là một phần trong sự sống của tôi, tôi mất nó tại sao..làm sao có thể như vậy được chứ
|
part43: Mưa Và Nước Mắt (1) cả đêm hôm đó tôi chẳng thể nào ngủ được, vậy là hôm sau hai mắt tôi lại xuất hiện với đôi mắt gấu trúc _Ủa đêm hôm qua em không ngủ được à_Hắn ngạc nhiên hỏi tôi _Vâng_Tôi mệt mỏi trả lời qua loa, vậy là hôm nay tôi không thấy vui ai hỏi gì tôi cũng chỉ trả lời cho qua mà thôi _Em muốn được đi chơi_Sau một hồi chán chường ngồi xem phim cùng hắn, tôi bỗng muốn được đi chơi _Nhưng em không khỏe mà_Hắn ôm lấy tôi cái cằm của hắn ngự trị ở vai tôi _Em khỏe rồi mà, em muốn đi chơi, nha nha..nha_Tôi nũng nỉu nói _Ùm được rồi_Nói rồi hắn đứng dậy trước khi đi thì *chụt * hôn vào má tôi hắn chạy nhanh về phòng _KHánh Nam anh dám_Tôi nghiến răng ken két nói _Em mau vào chuẩn bị đi nếu không muốn anh đổi ý_Hắn thò cái đầu ra cửa mỉm cười tinh nghịch nói, để tôi đó với khuôn mặt đò phừng phừng đầy tức giận *Công Viên Trò chơi* chúng tôi bắt tay vào các trò chơi, nào là tàu lượn siêu tóc, bắn súng ,phóng phi tiêu, đua xe,....sau một hồi chơi đùa mệt mỏi chúng tôi cùng ngồi nghĩ ở ghế đá gần đó _Em vui chứ_Hắn mỉm cười nói rồi đưa tôi cây kem socola _Hì hì vui lắm, lâu lắm rồi mới vui như thế này_Tôi cười híp mắt hạnh phúc nói với hắn đồng thời cùng nhâm nhi cây kem trong tay _Nếu em muốn sau này ngày nào annh cũng dắt em đi hết_Hắn xoa đầu tôi nói, tôi khẻ im lặng vì lời nói của hắn _Anh em sẽ đi du học_Sau vài dây im lặng tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh nói _Em ..em đang nói gì vậy..sao lại đi du học cơ chứ_Hắn ngạc nhiên nói không nên lời _Em muốn đi để theo đuổi đam mê của mình, em muốn trở thành một nhà biên kịch, đạo diễn giỏi, và em cũng muốn trở thành một nghệ sĩ giỏi_Tôi nói ánh mắt khẽ hướng về một nơi xa xăm _em vẫn có thể theo đuổi đam mê của mình khi ở đây mà, tại sao lại không thực hiện ước mơ của em ở đây mà lại ở những nơi xa xôi kia chứ__Hắn không vui giọng nói có chút khó chịu xen chút giận hờn _Ở đây bàn tay em nó sẽ không còn như trước nữa_Tôi _Em..em đã biết rồi sao_Hắn lắp bắp nói _Ùm...không sao đâu..em không giận anh vì anh giấu em đâu..dù sao em sẽ qua đó và tay em nó sẽ khỏi thôi_Tôi đứng lên hít một hơi thật sâu nói _Vậy còn anh..em định bỏ anh mà đi sao..em không muốn anh cùng em vượt qua những khó khăn kia sao_Hắn thất vọng nói _Chúng ta vốn dĩ không là gì của nhau anh hiểu không, hai chung ta ở hai thế giới hoàn toàn cách xa nhau và có lẽ không thể nào lại gần nhau được_Tôi quay lưng từng bước chân nặng nhọc đi
|
part44: Mưa và Nước Mắt (2) _Anh không biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì, nếu em giận anh vì anh đã giấu em chuyện cánh tay em thì em trách mắng anh chứ đừng làm như vậy..đừng tỏ ra không có chuyện gì rồi lạnh lùng thờ ơ với anh..như vậy anh đau đau lắm_Hắn ôm lấy tôi từ phía sau nói, còn tôi chỉ biết im lặng mà lắng nghe những lời hắn nói _Em nói chúng ta ở thế giới khác nhau ư, vậy được anh sẽ từ bỏ thế giới của anh đang sống mà đến bên em, đến bên thế giới của em cho dù nó có khó khăn gian nan như thế nào, nếu em không tin anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của anh nó lớn như thế nào, anh không muốn gì cả cho dù em không đáp lại tình yêu của anh nhưng xin em đừng biến mất khỏi tầm nhìn của anh....anh chỉ muốn hằng ngày lặng lẽ quan sát..nhìn ngắm em..cho dù từ phía xa cũng được_giọng nói của hắn cũng bắt đầu lạc đi, tôi cảm nhận được có một thứ chất lỏng nóng ẩm nào đó đang thấm ở vai áo tôi _Khánh Nam anh nghe cho rõ những lời em nói đây, em chỉ nói một lần và duy nhất thôi...đúng em yêu anh...nhưng giữ chúng ta chẳng có kết quả gì đâu anh hiểu không_Tôi lạnh lùng nói _Sao em biết là giữa chúng ta không có kết quả_Hắn xoay người tôi lại đối mặt với hắn nói _Vì Chúng Ta là ANH EM CÙNG CHA KHÁC MẸ, anh vừa lòng khi nghe được câu trả lời rồi chứ_Tôi Ánh mắt lạnh lùng nói, còn hắn chết trân với câu nói của tôi, tôi biết tôi..tôi một lần nữa đã làm hắn tổn thương, tôi biết lời tôi vừa nói ra như hàng vặn mũi dao đâm vào trái tim hắn, nhìn những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt điển trai của hắn mà tôi muốn ôm lấy hắn lau đi những giọt nước mắt đó và tôi muốn nói những lời tôi vừa nói chỉ là những câu nói đùa, nhưng chẳng thể nào được vì đó lại là sự thật, tôi rời đi với trái tim đau nhói...từng bước chân trở nên nặng nhọc và khó khăn hơn, để hắn ngã khụy không đứng vững được trên đôi chân mình, bầu trời xám xịt lại những hạt mưa lại bắt đầu rơi..tôi thầm nghĩ nhìn lên ông trời khẻ nói: có phải những lúc con người ta buồn thì cũng chính là lúc ông trời ban những cơn mưa để hòa theo những giọt nước mắt, những niềm đau mà ta cứ tưởng là những giọt mưa kia không
|
part44 Hôm sau cho dù mọi chuyện có như thế nào thì vẫn không thay đổi được vì vậy tôi quyết bỏ đi bộ mặt buồn bã mà thay vào đó là những nụ cười, cứ xem như là không có chuyện gì xảy ra cả _Hôm nay con mới mọi người đến đây là để thông báo một chuyện là cuối tuần sau con sẽ đi du học_Tôi nói khi có đầy đủ bố mẹ anh Kun, Kin _Sao Con lại muốn đi du học_Bố mẹ tôi nói _Con muốn theo đuổi niềm đam mê của con thôi_Tôi nói, mọi người ánh mắt buồn bã đi trông thấy _Con đi rồi con sẽ về chứ con có đi luôn đâu mà mọi người lại như vậy chứ_Tôi mỉm cười tươi nói, rồi mọi người cũng gượng cười theo tôi vậy là chúng tôi lại bắt đầu những buổi tiệc _Sao con lại ra đi_Bố tôi nói _Chẳng phải con đã nói rồi sao_Tôi lạnh nhạt nói _Có phải vì chuyện của ta nên con mới như vậy không_Bố tôi khẻ cụp mí mắt xuống nói _Bố nghĩ sao thì cứ cho là như vậy đi_Tôi nói rồi bước đi, thực ra tôi không muốn đứng đó vì tôi sợ tôi sẽ nói ra những lời nói không nên nói, những lời nói sẽ gây tổn thương cho bô tôi, ông là người tôi kinh trọng biết bao, nhưng từ khi biết chuyện mọi thứ điều tan biến hết nó điều tan theo làn gió, khi ông chính là người làm mất đi lòng tin yêu, kính trọng trong tôi. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, mọi người sau bửa tiệc lại trở về nhà của mình, và tôi bây giờ lại một mình cô độc trong căn nhà lạnh lẽo *Rầm , rầm* _Mở cửa..mở cửa_Đang miên man suy nghĩ thì tôi bất giác giật mình bở tiếng nói của hắn, mở cửa ra thì tôi thấy hắn đang ngã lăn ra trước cửa, cố gắng hết sức dìu hắn vào phòng, tôi lại bắt đầu nhìn ngắm khuôn mặt hắn. Mới một ngày không gặp mà hắn bây giờ người không ra người, ma không ra ma...đâu đó trong tim tôi nó lại đang rỉ máu vì hắn nữa rồi.
|
part45 Khóe mắt lại bắt đầu cay cay tôi định đứng lên đi về phòng thì hắn khẽ nắm lấy bàn tay tôi lại _Đừng đi..đừng đi..đừng bỏ anh...đừng bỏ anh mà đi được không_Hắn nói trong cơn mê sãng, nước mắt không kìm được cuối cùng cũng rơi, một con người lạnh lùng tự cao, tự đại như hắn vậy mà lại khóc..cầu xin tôi đừng rời xa hắn..tôi thật sự đã biết được tình yêu của hắn dành cho tôi lớn như thế nào rồi, dù mọi chuyện có như thế nào chỉ cần biết hắn yêu tôi như thế là đủ _Em xin lỗi_Khẻ đặt cánh tay hắn lại vị trí cũ tôi rời đi, đóng cửa phòng lại tôi ngồi bệt xuống dựa lưng hắn vào cánh cửa mà khóc, tôi đâu biết rằng bên trong kia căn phòng hắn cũng đau đớn như tôi vậy _Bảo Anh em sao vậy_Anh Nhật hốt hoảng chạy đến lo lắng, bên sau anh còn có cả hành lí nữa _Em hức..hức...đau..đau lắm_Tôi ôm lấy anh mà nói trong nức nở _Ngoan..khóc đi..cứ khóc cho nhẹ người_Anh ôm lấy tôi vào lòng an ủi nói _Anh Xin lỗi thời gian qua đã không ở bên em_Anh lau những giọt nước mắt khẻ nói _Hức..Hức không sao_Tôi nói, rồi anh hỏi mọi chuyện như thế nào thì tôi kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe, từ chuyện Nguyên Vũ cho đến chuyện tôi và hắn _Không sao rồi..đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi..ngoan bây giờ vào ngủ nha_Anh vuốt tóc tôi nhẹ nhàng nói, tôi khẽ gật đầu rồi anh bế tôi vào phòng ngủ. Những ngày sau đó tôi được anh chăm sóc chu đáo, tôi vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì cả, còn hắn thì không thấy đâu cả *Tại nhà hắn* _Mẹ ..mẹ nói đi có phải con là con riêng của mẹ với người đàn ông khác không_Hắn giận dữ nói _Con bé đã nói cho con biết rồi sao_Mẹ hắn vẫn bình tĩnh nói _Mọi chuyện là như thế nào mẹ nói cho con biết đi được không_Hắn, sau khi nghe mẹ hắn kể lại mọi chuyện hắn bước đi như người vô hồn, rồi hắn lại bắt đầu lao đầu vào những cuộc chơi , đua xe..gái gú..rượi chè tất cả mọi thứ không thứ gì hắn không bỏ sót.
|