Vợ Ơi Là Vợ Full
|
|
Chương 12.8: Vén bức màn sự thật
- Lạc... Lạc Thiên, anh về từ lúc nào đấy ?
Khả Vy thả tuột chiếc điện thoại, nó rơi xuống chân rất mạnh mà không hề có cảm giác đau. Cô vội vàng nhặt lên ngắt cuộc thoại, ngăn chặn những tiếng đầu dây bên kia vọng lại dù âm lượng nhỏ.
Cô ngồi bên chiếc bàn trong phòng bếp, đứng từ chỗ Lạc Thiên hắt về phía cô những tia lạnh toát người, giống như cô đang quay lưng lại toàn thế giới.
- Hoa cho vợ ! - Lạc Thiên chìa đóa hoa trước mặt bằng ánh mắt, bờ môi tha thiết giảm một phần, câu nói mở đầu cũng rút ngắn tối đa.
- Tặng em ? Cảm ơn anh nhé ! - cô đón lấy mà mắt không rời khỏi khuôn mặt anh.
- Quản gia không ở nhà à ? - Anh không còn muốn nhìn thẳng về phía trước nữa, góc nhìn thay đổi ngoài khía cạnh tình thân.
- Dạ, bác ấy có việc ra ngoài - những sự việc liên tiếp làm bộ não của cô trong tình trạng căng dồn, lo lắng tột cùng. Cô khép nép tôn thờ dối trá, lấp liếm trước anh hệt một tín đồ.
- Nắng nóng ghê, em không rót nước cho anh ư ? - anh chưa nhìn thấy cô cười khi nhìn đóa hoa bi.
- Dạ, em lấy ngay bây giờ đây, anh uống café đen nhé, em cho nhiều đá giải nhiệt - lúng túng đặt đóa hoa sang một bên rồi cô gấp gáp pha nước như phục tùng yêu cầu của đế vương.
- Em tìm gì ở ngăn mát vậy ? Đá ở tầng trên và café trong hộc tủ !
- Dạ, em... lấy nước lạnh !
Khả Vy cuống quýt pha cho Lạc Thiên một ly café đen có đường. Anh không buồn nhắc nhở vị ngọt lạ lùng trong ấy, uống một hơi cạn, còn lại vài ba cục đá chưa bị tan và hạt đường lắng đọng.
*
Trời về đêm, Lạc Thiên mệt mỏi xoa đầu, bật dậy thở dài. Cuộc điện thoại chiều nay của Khả Vy với Triệu Đông Kỳ làm anh nhức nhối không yên. Cô nói gì mà lừa gạt anh, rồi mang bầu tám tuần, có điều gì uẩn khúc đằng sau những thứ anh chưa từng được biết.
Triệu Đông Kỳ, tại sao Khả Vy lại giấu anh mọi thứ về hắn ta. Hắn là người bạn, người thân hay là tất cả, đến lúc này anh thực sự bận tâm đến quá khứ của cô, hắn có chắc chỉ là một kẻ dạy ngôn ngữ thông thường hay có quan hệ mờ ám.
Con mới chỉ hơn bốn mươi ngày tuổi thôi, phép chia cho bảy làm sao ra tận tám được. Lạc Thiên mở công tác đèn, đau đáu nhìn vào bức ảnh đen trắng chụp hình hài thai nhi, điều anh cố suy nghĩ... là không có sự nghi ngờ nào cả.
Thế nhưng, anh đã từng trông thấy Triệu Đông Kỳ đi vào nhà sách Mẹ & Bé, lật những trang kiến thức mà bậc cha mẹ quan tâm. Hỏi anh vững vàng tin tưởng cô bằng cách nào đây ?
Giữa anh và cô, ai mới là kẻ lạnh lùng nhất ?
*
Bà quản gia thức dậy thấy chiếc gối bên cạnh được đặt cẩn thận, ráp giường trải phẳng. Bên ngoài vẫn còn chưa có tiếng xe cộ, đâu đó là tiếng gió luồn vào bụi cây dịu mát, ông Mặt trời vẫn chưa được kéo lên đằng sau ngôi nhà đối diện. Bà đeo kính và chải tóc, đi xuống tầng dưới nhẹ nhàng.
Khả Vy ướt đẫm mồ hôi, giọt mặn chát đi từ thái dương rơi xuống, thấm vào ngực, đọng trên cả lớp silicon. Tay cô đeo găng màu vàng, thoăn thoắt cùng chiếc bàn chải đánh rửa bồn cầu. Mái tóc buộc qua quýt nhiều sợi vương lại bị bết chặt, đung đưa trước mặt.
Bên cạnh là chồng quần áo của cô và bà quản gia đã xả nước, không có đồ của Lạc Thiên. Xong việc lau chùi, cô bắt đầu cho xà phòng vào giặt, bọt lên trắng xóa, quần áo được đôi tay vò kĩ càng.
- Để đồ chốc nữa đem đi giặt ngoài tiệm !
- Bác ạ, cháu làm một lát là xong ngay thôi !... À, tại cháu không quen dùng nước giặt ngoài tiệm, họ dùng nước hoa...
- Ta đâu suy diễn thêm !
Bà quản gia lắc đầu, con bé khờ khạo quá. Chắc nó nghĩ ta bảo nó là con ở, đồ của chủ nhân thì được chau chuốt chuyên nghiệp, còn đồ của bản thân phải tự làm sạch. Ta đâu chì chiết với nó đến nông nỗi ấy, cũng đâu phân biệt nó như một kẻ da đen đến giờ vẫn còn bị người da trắng khinh miệt.
Khả Vy vặn nước sát thành chậu, tránh gây tiếng động to, nước xà phòng dần dần nhạt.
- Tại dùng máy giặt quần áo dễ bị giãn và bạc màu nên cháu...
- Để đấy ta phơi cho ! - Con bé không dám đặt chung đồ cùng cậu chủ đem ra tiệm, nó sợ tiêu tốn tiền giặt là hay nghĩ mình không đáng, bà chủ động giúp đỡ.
- Thôi ạ, cháu tiện tay mà bác !
Nó lễ phép đến độ khiêm nhường, sắc mặt xanh xám cùng quầng thâm trên mí mắt. Nó vắt sức lao động cùng kiệt để được cậu chủ thương ư ? Bà mặc kệ Khả Vy tranh việc, luồn áo vào chiếc mắc cẩn thận. Cô chót bị tổn thương rồi và bà không nỡ.
- Xong rồi thì nghỉ đi, vẫn còn chưa tới sáu giờ !
- Mặt trời chưa lên cháu tranh thủ tỉa cây và tưới ạ, lát nữa nắng thì cây còn có độ ẩm - Khả Vy xách bình nước và kéo sắt ra ngoài, bắt đầu chăm bón khu vườn. Đầu cô không lúc nào ngửng lên, nhìn rễ cây bám chắc đất, ngẩn ngơ đôi lát rồi gắng hoàn thành việc.
Bà quản gia lại thấy cô lụi cụi lau sàn, trườn cả người để lau dọn từng ngóc ngách, không dùng cây lau mà lấy chiếc giẻ lượt qua lượt lại các ô voan màu trầm. Mồ hôi vừa rơi xuống đã bị cuốn trôi.
- Này, cô đừng nghĩ làm những điều này sẽ làm tôi động lòng. Tốt nhất thì dẹp đi, thà cô cứ lười biếng như thường ngày còn hơn đóng kịch đảm đang. Ngủ đi, làm những thứ này chỉ tốn thời gian thôi.
Khả Vy dừng lại ngay lập tức, bà có biết cô đau đến nhường nào khi nghe những lời như vầy không. Cô thực sự lười biếng rồi đột xuất chăm chỉ ư, nước mắt tràn ra không thể kìm được. Cô muốn kêu một tiếng “Mẹ ơi !” như con người gặp nạn nhắc tới vị thần hộ mệnh, mẹ cho cô đi cùng xuống địa ngục được không, mẹ cô đâu rồi lại để con gái mắc kẹt ở đây. Dũng cảm lắm cô nuốt lại vào lòng.
Bà quản gia nghĩ sai về con rồi, cả Lạc Thiên nữa, thế thì mẹ có hiểu con không ạ ?
Dù cô có nghĩ nữa, nghĩ mãi về mẹ thì trả lại cô vẫn chỉ là sự im lặng đay nghiệt. Cô đang được làm một người mẹ cơ mà, người mẹ với đứa con là chất hóa học,… tất cả chỉ có mình cô mà thôi. Thế nên cô muốn chăm chỉ, cầu mong được giữ lại nhà với tư cách một kẻ làm thuê.
Khả Vy lấy vạt áo lau nước mắt, cô thu dọn tất cả và lên lầu, cố gắng không liếc nhìn về căn phòng đóng cửa từ ngày hôm qua.
Nhưng bà quản gia chẳng thể nào biết, dù bà cố tình nói như vầy cho cô dừng lại thì trên tầng kia, cô vẫn tiếp tục cọ rửa nhà tắm.
Lạc Thiên bước xuống lầu, trang phục trên người đều nghiêm chỉnh, trừ cà vạt vắt qua cổ. Mùi thơm từ chiếc chảo bà quản gia đang chiên thức ăn đi vào khứu giác, bàn ăn đã bày biện các món khác. Vợ anh, cô ấy ngồi lau đũa trầm tư, dường như cô ấy theo dõi gia đình nhà cá trong bể, đếm số thành viên cá chẳng hạn. Anh đi vòng qua và thả khẩu phần ăn cho chúng, ngoái lại cười mỉm. Khả Vy không đáp lại, cô xắp đũa theo đôi vào bát, thu hẹp ánh nhìn.
- Chúng ta cùng dùng bữa sáng ! - khác với mọi ngày, bà quản gia thường chỉ mời Lạc Thiên thì hôm nay, bà dùng đại từ chung.
Lạc Thiên ngồi xuống, anh ngắm nhìn Khả Vy một lúc rồi gắp thức ăn cho cả hai người đối diện. Khả Vy ăn chậm, bề ngoài cô dùng mỹ phẩm che khuyết điểm, khuôn mặt trắng hồng nhưng cổ họng khó nuốt, tim can thắt từng cơn. Thi thoảng cô hướng mắt đón ánh nhìn của anh để tỏ ra không có chuyện gì.
Bà quản gia có chút ngại ngần gắp khúc cá nhiều lạc đặt vào bát cô.
- Cháu xin !
Bà cảm giác như mình được đặt trên cả nỗi ám ảnh của cô gái, cô phản ứng mau chóng với mọi thứ nhận được từ bà, như một chú cún bám theo, ngoãn ngoãn.
- Trưa nay tôi không về nhà, bác chăm sóc Khả Vy giùm tôi !
Lạc Thiên chưa định kèm lí do, cô đã ngước lên nhìn anh vẻ sợ sệt vô cùng.
- Anh đi tiếp khách kí kết hợp đồng, mời họ ăn trưa. Chiều tối anh sẽ về, em muốn ăn món gì không ? Trứng đà điểu nhé, tốt cho con lắm !
Nét mặt cô giãn ra, khóe môi cong cong. Anh vẫn còn là Lạc Thiên của cái ôm thắm thiết. Anh vẫn nhớ tới cô và gia đình này, chỉ thế thôi đã vui lắm rồi.
Bà quản gia chuyên tâm vào bữa sáng, nhìn con bé dè chừng, không dám thể hiện cảm xúc thật tội nghiệp.
Lạc Thiên trả lời một vài cuộc gọi của nhân viên trong bữa, anh ăn vội hơn nhưng không quên gắp cho Khả Vy. Trong khi bát cơm anh vơi dần thì của cô vẫn đầy ắp, anh cố nán lại chờ đợi cùng kết thúc.
- Anh… phải đi làm gấp thì mau chuẩn bị thôi ! - Khả Vy thì thào thành tiếng, cô đặt bát xuống, cùng với bà quản gia đứng dậy theo anh.
Lạc Thiên đi đằng trước, như mọi lần cô sẽ theo ngay sau chào tạm biệt nhưng hôm nay cô lạ lắm, bà quản gia tiến bước nào mới dám theo bước ấy. Anh giơ chiếc cà vạt lên nhằm ý nhờ cô giúp.
- Em… bị đau tay, anh tự thắt nhé !
Lạc Thiên vừa bước vào xe, cô đã đi vào trong nhà, không còn đứng nhìn theo xa nữa, chỉ có bà quản gia vẫn giữ thói quen hằng ngày ấy.
Khả Vy dọn bát của Lạc Thiên và bà quản gia, đặt số thức ăn còn lại vào một góc bàn vỏn vọn và dùng bữa, cô gắng ăn hết những gì hai người kia gắp cho chứ chẳng thêm gì. Bà quản gia đi vào, cứ như người giúp việc chỉ được phép ăn sau khi gia chủ dùng bữa, bà không muốn cô như thế nên ngồi cạnh. Cô ăn vội hơn rồi dọn dẹp sau đó.
Bà lại thấy cô lên lầu. Lời trần thuật trên là một buổi sáng của Khả Vy.
- Hồng Linh -
|
Chương 12.9: Vén bức màn sự thật
< Tiếp tục nha các bạn ! >
- Tỉ giá biến đổi nhanh quá, đồng tiền nội tệ trượt dài !
Dòng nhữ màu đỏ trên bảng thống kê của sàn giao dịch liên tục thay thế nhau, các con số giảm dần và chiều mũi tên đi xuống xuất hiện hầu hết trên các mã chứng khoán. Tình hình cổ phiếu Countdown rơi mạnh, gây hệ lụy cho đối tác đôi bên. Mã 6868 thuộc về Trường Tồn sụt hơn 15%.
- Công ty Countdown tuyên bố phá sản ? - Lạc Thiên đề nghị thư kí công ty giải trí nối máy trực tiếp với người đứng đầu là ông Dương nhưng giám đốc quản lí- người đồng cấp với anh, con trai ông ta lại là người nhấc máy.
- Hệ thống của công ty tôi gặp một vài lỗi kĩ thuật ! - Chính là người bạn tên Long của Vũ Gia Minh, anh ta tập trung tối đa vào việc phát hiện sự cố từ máy chủ. Điều đáng nghi ngại hacker đã tung virus vào ổ truy cập để giải mã một vài mật khẩu quan trọng. Tuy nhiên trả lời trước bạn làm ăn, anh ta không thể nói cặn kẽ
- Cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi ! - Lạc Thiên theo dõi sát sao từng chuyển biến không tích cực của những con số thuộc về hai bên công ty, lo lắng về sự sụp đổ của Countdown.
- Chúng tôi không hề tuyên bố câu nói đó, một vài kẻ đã được thuê để nói những điều này. Hơn lúc nào hết, tập đoàn giải trí Countdown cần có sự hỗ trợ của Trường Tồn, anh có thể lùi thời gian thanh toán dự án Đại Long cho bên chúng tôi được không ? Chúng tôi rất biết ơn…
Lạc Thiên hiểu đối tác này rất lớn và khả năng lung lay tài chính không là bài toán quá khó để giải quyết với họ. Năm tháng hợp tác, Countdown đã thu về không ít lợi nhuận cho Trường Tồn. Nay họ vào tình thế bấp bênh, dự án này do anh, Tuấn Kiệt và về hình thức là Vũ Gia Minh quản lí chính, gánh vác giùm họ bớt phần nào âu cũng là việc nên làm.
- Tôi sẽ trả lời lại sớm nhất có thể ! - Lạc Thiên gác máy, một quyết định sai sót có thể dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng không tài nào sửa chữa.
Nói về công ty Countdown, thành lập cách đây gần hai mươi năm dưới công gây dựng của Dương Ngọc, ông ta lấy bí danh là DEN, là cái nôi nuôi dưỡng nhân tài về lĩnh vực giải trí, nghệ thuật. Một phần do gặp thời đã có cơ bội bắt tay đặt vấn đề làm ăn với cây cổ thụ Trường Tồn và hưng thịnh sau đó. Công ty sở hữu những người mẫu, diễn viên, ca sĩ có danh tiếng, đánh bóng tên tuổi họ và khi đạt đến đỉnh cao với số tiền tích lũy tương đối, công ty có trách nhiệm giới thiệu nhà cửa, nội thất, các sản phẩm kinh doanh của Trường Tồn đến với họ. Thế nhưng Countdown là đếm ngược, đi từ vinh quang lao xuống, có thăng hoa rồi sẽ có héo trụi. Một kẻ nằm trong bộ máy lãnh đạo mang mối thù sâu đậm có âm mưu lật đổ cả công ty lớn mạnh chỉ với một chiếc USB chứa dữ liệu xấu. Không ai biết, công ty Countdown đến một ngày quay trở lại vạch xuất phát.
*
Tạm gác chuyện công việc, Lạc Thiên lái xe về khi xế chiều. Bầu trời màu khảm chai, lá rơi rụng lả tả, thu chưa tới nhưng ảm đạm hiện lên đâu đó. Anh mua về mấy quả trứng đà điểu giàu dưỡng chất, bà bầu mà dùng trong quá trình phát triển của thai nhi sẽ kích thích trí tuệ và thể lực tiềm năng khi bé chào đời.
Tiếng ô tô vào gara, cánh cửa mở và đế giày gõ mặt đất như mọi lần, Lạc Thiên tới hiên nhà mà bóng dáng Khả Vy cách xa.
- Vợ tôi có ở nhà chứ bác ? - trong đầu anh hiện ngay lên câu hỏi này.
- Vy ở trên phòng, đang ngủ, cậu đừng đánh thức, hôm qua cô ấy không ngủ được !
Lạc Thiên đặt cặp xuống, đưa cho bà mấy quả trứng, lặng lẽ đi lên lầu. Đứng trước căn phòng nhỏ, anh mở cửa he hé. Hoàng hôn lưu lại trong căn phòng tia sáng màu vàng, cô nằm trên giường với tư thế co quắp. Mỗi mảng không khí trong suốt như cản trở nơi bàn chân anh tiến về cô.
Anh ngó xuống nhìn bà quản gia, chuyển mình bước vào trong. Những sải chân không tiếng động, về hình thức phá tan vô hình. Cô say giấc hệt đứa trẻ con ở nhà một mình, tìm cách thiếp đi vơi bớt nhớ nhung, mi mắt kết dính và bọng mắt sưng, hẳn cô đã khóc. Bên cạnh là một con búp bê.
- Cô cười cái gì thế?
- Tôi có quà này! - Khả Vy đã giơ lên khoe khoang như một đứa trẻ lần đầu tiên nhận quà sinh nhật.
- Xì, nhìn thấy chồng quà kia không? Là của tôi đấy! Và cô vẫn vui trong niềm hân hoan riêng, để Lạc Thiên của ngày đó khó chịu hỏi dồn dập :
- Ai tặng? Nói nhanh ? Y là nam hay nữ?
Anh đã thấy con búp bê này trong hộp quà mà cô nhận được. Cô chỉ có mỗi mình nó làm quà, được theo cô đến tận giờ hẳn người tặng có vị trí đặc biệt quan trọng. Trong ngày cưới, ngoại trừ những người bạn của anh, Vũ Gia Minh và… Triệu Đông Kỳ ra, cô thậm chí còn chưa từng nhìn mặt khách khứa. Lạc Thiên rút con búp bê ấy ra khỏi hơi ấm của cô, xoay nó một vòng quanh. Con búp bê vận đồ chú rể, mái tóc còn đường chải của lược, đôi mắt nó nhìn anh khó đoán, kèm theo nụ cười. Cái đầu bị dính keo gắn chặt vào thân, cộm đằng sau áo nó là một mảnh giấy nhỏ. Lạc Thiên giở ra. Giấy trắng bị gấp nhiều nếp, nét bút bi run run và còn ẩm hàng chữ : « I’m apologize you ».
Anh lặng thinh cố gắng xuyên thấu từng con chữ. Năm phút sau mới gập lại đặt đúng chỗ cũ. Trên bàn có tờ giấy cùng loại bị cắt mất một phần, chiếc thùng đựng rác chứa vài ba mẩu vo nhỏ. Khả Vy đã mất nhiều thời gian gửi gắm, anh biết, ở cùng phòng với bà quản gia có nhiều bất tiện, anh mím môi trước lỗi ngữ pháp tiếng anh của cô.
Người em muốn xin lỗi là ai kia ? Em sợ người ấy không tha thứ mà viết ra những dòng chữ để an ủi bản thân ? Em có tội gì cần tới sự tha thiết đến thế ? Em có còn là Cao Khả Vy không ? Trùng hợp nhỉ em, họ Triệu của em đấy ! Anh là... kẻ khờ khạo vì yêu em rồi.
Chụm mười ngón tay đặt dọc sống mũi, Lạc Thiên căng óc cố vớt vát chút gì đó của mình vấn vương nơi cô. Ước gì mình được đặt cùng vị trí của con búp bê trong lòng cô...
Rồi anh lướt ngón tay trên khuôn mặt nhỏ, dấu vết để lại chỉ là vân tay sau khi rửa sẽ tan biến.
Phải chăng vì có búp bê rồi em chưa từng một lần cần anh, và vẫn hay xua đuổi đẩy anh ra rìa khi anh muốn bao bọc. Em từng nói sẽ được yêu anh, tại sao là sẽ mà không phải ngay bây giờ, yêu cho phép ta do dự chăng em ? Anh e rằng em đang ngượng ép thương anh, chỉ là vì chúng ta cùng có mặt tại căn nhà này thôi, em loay hoay tìm cách cho anh cơ hội, và em không thể phải không ? Trong em đã tồn tại hình bóng khác. Anh và con đều cần em lắm.
Tay anh dừng lại nơi bờ môi cô. Quý ông Cao Lạc Thiên và cô gái lạ mặt tỏa sáng bên nhau trước bóng tối, người đưa ra trò chơi cặp đôi may mắn đề nghị cả hai giành cho nhau giây phút cháy bỏng. Cô gái chẳng muốn đặt đôi môi lên môi anh đã tô son rất đậm, chạm nhẹ vầng trán anh cho qua chuyện. Em ngày ấy đã giữ khoảng cách, rồi trong ngày cưới, em đặt bàn tay mình siết khuôn mặt anh để thực hiện màn khóa môi đánh lừa người chứng kiến hôn lễ. Nếu như anh đã không kéo em về phía mình và trao cho em một chút con người anh khi ấy, thì chắc đã không làm đau nhau.
Và Lạc Thiên biết mình lầm tưởng, anh cần cô ấy và đứa trẻ để níu kéo đống lửa đan dần lụy tàn, hãi hùng khi nghĩ tới sẽ có một người đổ nước dập tắt nó. Hiện thời ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy, như anh vẫn còn bên mình tất cả, con cùng tình yêu dành cho gia đình của Khả Vy, lời hứa hẹn sẽ được cô mở lòng. Chẳng hay anh vay mượn từ một kẻ đàn ông nào khác ?
Anh đã từng tin vào tình yêu tuyệt đối và bị chính nó đánh bại. Lại tiếp tục lao vào nó lần thứ hai, mặc sức nó chôn chân anh, nhởn nhơ nằm ngoài tầm với. Đến khi nào cho anh một cái ôm trọn của người yêu thương. Đáng lẽ Khả Vy đã từng cho anh cảm giác mãnh liệt ấy, nhưng cha của dê con là tình đầu của cô...
Lạc Thiên xoải người xuống giường, đánh bạo hôn lên thái dương Khả Vy, giữ tư thế áp sát. Khi niềm tin không còn nữa thì tình yêu sẽ tự khắc rời khỏi, vì thế muốn giữ cô ở bên mình anh sẽ thử một lần làm ngơ mọi chuyện.
Đóng cửa lại, anh về phòng đứng trước ban công. Mặt trời lặn.
...
- Quả trứng to này là trứng đà điểu ạ ?
- Phải, một quả tương đương với hai mươi tư quả trứng gà, béo và thơm hơn trứng thường nhiều, giàu dưỡng chất lắm ! - Bà quản gia cần dùng tới dao cắt lớp vỏ lụa để lấy phần trứng bên trong.
Khả Vy giúp bà sắp rau quả chuẩn bị xào nấu, Lạc Thiên cứ tốt như thế càng làm cô phiền muội hơn.
- Nhớ ăn nhiều vào, thỏa đáng công tôi nấu và quan tâm của cậu Thiên ! - Bà bắt đầu công đoạn chế biến, cảm nhận vị ngậy cảm nhận qua khứu giác.
- Vâng ạ ! - Cô cúi đầu nhìn xuống phần bụng, thở hắt.
Một người phụ nữ đứng trước cổng nhà khẽ mỉm cười xoa vòng bụng mình. Cô ta hướng về ánh điện sáng bên trong, con trai bé bỏng sẽ có những tháng ngày ấm êm dưới sự nâng niu chăm sóc của Cao Lạc Thiên. Cô ta yên tâm về điều đó, thứ mà bà mẹ này làm cho đứa con chỉ có thể cho bé sống sung sướng mà không biết cha mẹ thật của mình là ai, để bé không như mẹ bị ông ngoại đánh đập khổ sở.
Người mẹ này không xấu, mà hoàn cảnh đưa đẩy cô cũng quẫn. Cô chẳng muốn làm kẻ phá bĩnh gia đình nhà người ta, cũng không hẳn cặp kè với người đáng tuổi cha chú chỉ vì đồng tiền, hy sinh cuộc đời mẹ cho con, ông Trương tốt với cô rất nhiều. Hôm nay cô cũng có trứng đà điểu ăn.
|
Chương 12.10: Vén bức màn sự thật
<Chap này cực kì dài đấy nhé, mình đang chăm chỉ cày cuốc xới tung lại truyện đây. Hjhj>
Sáng sớm, Khả Vy lặp lại công việc ngày hôm qua. Công việc làm dâu nhà họ Cao đã biến cô lười nhác và phụ thuộc, chẳng bao giờ lo tới miếng ăn của ban thân. Cô dối trá với Lạc Thiên quá nhiều rồi, không muốn lừa gạt thêm bất cứ điều gì nữa, cô tình nguyện gắn kết và không công nhận đó là việc trả công thông thường, đó là về tình cảm dành cho anh. Còn việc đứng trong ngôi nhà này ngoài những việc hằng ngày, cô kiêm thêm lau dọn cọ rửa bồn cầu, cửa kính, chăm sóc cỏ cây, tự cô hạ mình vào những nhiệm vụ mà bà bầu không nên làm. Như thế mới khiến lòng thanh thản phần nào.
- Cô định để cậu chủ trông thấy mà mắng miếc tôi à ? Đứng dậy và đi nghỉ mau ! - Bà quản gia giật cây chổi từ cô, quẹt qua lại sân sau.
- Bác làm ơn cho cháu làm đi, cháu thấy thoải mái hơn khi được làm những việc này, cháu luôn tránh giờ anh Thiên xuất hiện, anh ấy không biết được đâu.
Không được sự đồng ý từ bà, cô đành đi vào nhà kho khuân dọn đồ. Để đôi tay càng bận rộn đầu óc sẽ bớt nghĩ tới Lạc Thiên hơn. Khi áng chừng thời gian Lạc Thiên tỉnh giấc, đâu lại vào đấy, nét hồng hào phủ lên khuôn mặt cô, lại là những gian dối.
Vừa xuống tầng, Lạc Thiên đã hỏi chuyện, tạo dựng lại những gần gũi:
- Em và bác ngủ ngon chứ ?
- Dạ ! - Cô vẫn xắp bát mà không đoái hoài nhìn.
- Cài giùm anh tay áo ! - Lạc Thiên không cho cô từ chối, anh chìa tay trước mặt, vì hành động này mà anh chấp nhận mặc áo dài tay khi trời nóng.
Khả Vy lau tay vào khăn rồi gài cổ tay giúp, cô thèm được chỉnh trang, thắt cà vạt cho anh nhiều lắm nhưng khó quá anh à. Ly nước của cô còn lại quá ít, nếu cô cứ uống cho thỏa cơn khát thì nó sẽ mau chóng cạn khô, chỉ còn cách nhấm nháp từng chút từng chút một qua ngày.
Tới bữa ăn, Lạc Thiên vẫn kiên trì gợi chuyện, anh hướng về cô bằng mọi nỗ lực.
- Có lớp học dành cho mẹ và bé khai giảng trong ngày, chiều nay anh tranh thủ rẽ qua nhà đưa em đi nhé ! Vy Vy ! - Anh níu lại bằngcách gọi tên, xin đừng lẩn tránh ánh mắt tha thiết này.
Khả Vy ngước lên sau bao phút cắm mặt vào bát cơm, cô tổng thể nhìn về phía trước, anh ngồi đấy, đồng tử lấp lánh ánh ngàn tinh khôi, chẳng thể nắm bắt từng đường nét trên khuôn mặt.
- Hay bác đi cùng cô ấy nhé, tôi để lại địa chỉ và gọi sẵn xe ! - giảm đều mức hy vọng trong câu nói.
Bà quản gia gật đầu đồng thuận nhưng Khả Vy từ chối:
- Thôi anh ạ, em muốn nghỉ ngơi !
- Vậy à, thế thì tối chúng ta ra ngoài thư dãn chút nhé, anh muốn đi chọn vài chiếc đĩa nhạc giao hưởng cho con - Thêm lần quyết tâm nữa.
- Không, em nghe qua mạng cũng được. Tối anh về mệt, ở nhà hay hơn !
Khả Vy uống nước kết thúc bữa ăn. Bà quản gia có phần tiếc thay, còn Lạc Thiên, anh đi làm với tâm trạng thất vọng vô cùng.
*
- Mày làm tao mất thể diện quá đấy con ạ ! - Ông Vũ đập mạnh xuống bàn kèm tờ báo nhàu nhĩ, tay còn lại chỉ thẳng vào cậu con trai ngoái ngủ trên ghế sofa.
Gia Minh ngáp thành tiếng, vươn vai ngồi dậy:
- Mấy hôm tôi mới về nhà, bố đón tiếp bằng cách này ư ?
- Mày mở mắt mà đọc mấy chữ này đi ! Mày cẩn thận không tao phá sập mấy cái vũ trường cặn bã đấy ! Mày muốn ngồi bóc lịch rồi mới định về đầu quân cho cái nhà này hả ?
Gia Minh ngao ngán liếc nhìn tờ báo. Ông già lại định gài mấy vụ thuốc phiện vào chốn làm ăn của anh, vô ích, chi tốn tiền bưng bít lũ cảnh sát và mất mấy hôm uống nước chè thay rượu.
Ngay trang đầu bài báo anh giật mình khi thấy ảnh của mình, Phi Hàm và Lạc Trung từ vũ trường đi ra, với tiêu đề được chọn phông chữ lớn : “Dụ dỗ bạn vào tròng”. Khuôn mặt của cả ba và địa chỉ đều được làm mờ nhưng không khó để nhận ra. Anh đọc một mạch, không bỏ xót một chữ. Bài báo phân tích về tình bạn giữa ông chủ của hộp đêm và chàng thiếu gia giàu có, cô gái đi bên cạnh chính là món hàng được kẻ chủ mưu - tức là anh, đem bán chác để đổi lấy tiền.
Nực cười, hôm ấy Lạc Trung đưa Phi Hàm tới nơi làm việc, anh ra đón tiếp bạn, cầm theo cái bọc bìa xi măng có vài cây thảo dược ngâm rượu rất tốt cho Lạc Trung, bọn săn ảnh đúng là rỗi việc quá quắt. Cách đây mấy ngày đàn em thông báo với anh về một bài báo ám chỉ Phi Hàm và Lạc Trung, nhưng đó chỉ là báo mạng lá cải, không đáng quan tâm. Vụ việc này đăng tải trên giấy bút sẽ gây không ít khó khăn cho quan hệ của hai người.
- Thế nào ? Mày thích kết thân với nhà họ Cao hay lợi dụng chúng. Tao luôn cho rằng mày giỏi tính toán, nhanh nhạy, linh hoạt. Thế mà bị bọn chúng xỏ mũi !
Gia Minh bị ánh mắt của ông xoáy sâu, anh vẫn lắng nghe ông:
- Rốt cuộc bài báo này nhằm răn đe thằng con trưởng nhà chúng hay phỉ báng vào danh dự nhà ta ? Mày nghĩ xem, thằng Lạc Trung ấy chẳng bị thiệt hại gì, những vụ đi cùng con gái không đàng hoàng của đàn ông đâu có thiếu, là chuyện quá tầm phào, cốt lõi chúng chỉ trích mày đấy con ạ ! Nhà họ Cao tự đăng tin rùm beng, chúng cho mình là kẻ bị bắt thó để cha con nhà này không biết được thủ phạm, nhưng làm sao qua được con mắt già đời của tao !
- Dư luận nói gì về chuyện này ? - Gia Minh không thanh minh cho Lạc Trung vì anh tin tưởng tuyệt đối vào tình bạn.
- Để ngôn luận bàn tán thì danh dự của tao mất hết ! May cho mày tao đã mua lại kịp thời tất cả số báo này, chiều nay chúng mới xuất hiện trên thị trường, tao yêu cầu chúng hủy ngay lập tức ! Từ giờ tao cấm mày giao du với Lạc Trung.
Vũ Gia Minh đi tới quán bar, anh gọi Phi Hàm lại và cho cô nghỉ hát một tuần mà không nói lí do.
Nói về ông Vũ, cuộc hẹn với ông Trịnh lúc 12h trong một nhà hàng nằm tít sâu trong con hẻm nhỏ làm ông phải đi bộ một đoạn mới vào được.
- Đã bao giờ ông từng nghĩ chúng ta sẽ đặt dấu nhân đè lên Trường Tồn chưa ? - Ông Trịnh vẽ dấu chéo trên tấm bản đồ chiến lược của các tập đoàn lớn nhỏ trong cả nước.
Ông Vũ không do dự điền thêm một nét xiên củng cố hợp tác. Dấu X được hình thành.
*
Lạc Thiên không mấy tập trung vào công việc. Phòng thiết kế đưa ra các bản thông số cho việc quy hoạch đô thị, nãy giờ anh lật qua lật lại, không cảm thấy ưng ý, gập tài liệu lại, anh xem xét qua loa bản hợp đồng dự án Đại Long. Nghĩ đến mảnh giấy của Khả Vy, anh không biết nên thương cô hay giận cô nữa.
“I’m apologize you”
Phần vì cô không dám viết “Em xin lỗi” chăng vì bà quản gia, cô sợ bà đọc và hiểu nội tình của mình nơi con búp bê. Cô vợ ngốc của anh đã không chịu học hành ngoại ngữ cẩn thận, phải chăng vì thân phận nhỏ bé mà cô giữ khoảng cách với anh xa vời vợi. Hình dung cô lượt ngón tay tra từng lời xin lỗi trong quyển từ điển mà anh xót xa vô cùng. Cô chẳng biết Apologize không đứng sau động từ “to be”, giống như anh chẳng thể biết mặc định của từ Khả Vy không đi cùng với Lạc Thiên. Cái tên mà cô đã viết trong giấy kết hôn, Triệu Khả Vi, đổi dài thành ngắn, thì ra trên giấy tờ anh kết hôn với một người con gái vô thực.
Nếu bên Ủy Ban không đề nghị vợ chồng anh tới sửa lại, anh sẽ chẳng thể biết sự thật ấy. Sửa để làm chi khi không phải là vô ý, một cái tên đâu thể ràng buộc được cả đời người, Khả Vy, em ác lắm.
Vậy còn đứa trẻ thì sao, nếu như không thiết anh, cô mang nặng đẻ đau cốt nhục của kẻ bị hắt hủi này để được gì ? Anh đã cho cô sự lựa chọn rồi mà, hay anh là kẻ ngoài cuộc đây ?
Cô dối anh, nhưng lại chân thật với tình cảm gửi vào hàng chữ xin lỗi ấy. Anh đau đầu quá, đau tới độ muốn nổ tung khi nghĩ đến cái từ “lừa dối” mà chính cô nói ra chỉ khi điện thoại cho Triệu Đông Kỳ.
Hai từ ngữ ấy quay mòng mòng, lấn át và bóp nát con tim anh. Anh thực sự rất cần kiểm chứng, mọi trò ngu xuẩn anh bày ra sau đêm tân hôn thật nực cười, ôi, anh đang chao đảo, mất dần lòng tin nơi cô rồi. Không được, Khả Vy là cô gái thật thà, cô cả gan che mắt người ta làm sao được chứ. Chắc anh đang nghĩ đến điều hoang đường rồi, bé dê con là của anh mà.
Không, có, không, có,... không, không !
Anh cần một liều thuốc cho trái tim, cần lời xoa dịu từ tận đáy lòng cô, chứ không phải những phủ nhận hay biện minh lấp liếm. Cô càng ngày càng lạnh nhạt, càng muốn cách xa anh, vì sao ư, chỉ vì anh vô tình nghe được cuộc điện thoại của hai người, hay vì cô chán ngấy anh rồi.
Lạc Thiên gục xuống bàn một lát, cho đến khi Tuấn Kiệt cùng Vũ Gia Minh tới.
- Dự án Đại Long tính từ ngày khởi công đến nay đã bước vào giai đoạn chính, cần nguồn vốn rót vào tương đối lớn. Bên Countdown vẫn chưa giải quyết được khủng hoảng tài chính. Tôi đã cử thẩm định viên tín dụng tới kiểm tra khả năng chi trả tương lai của họ, đội ngũ nhân viên đó đưa ra con số 70% có thể. Không nhiều nhưng dựa vào các giai đoạn hợp tác song phương, tôi thiết nghĩ Trường Tồn sẽ hỗ trợ họ - Lạc Thiên lên tiếng trong buổi họp kín.
- Tôi đồng ý ! - Vũ Gia Minh gật đầu luôn. Người bạn giám đốc bên Countdown đó vừa chốn trạy cảnh sát, lại còn gánh vác việc công ty, luôn phải thúc trực điện thoại từ xa để trả lời các câu hỏi của đối tác, giúp được bạn điều gì hay điều ấy. Có một điều, ông Vũ rất lạ, vừa rồi cấm đoán anh dừng quan hệ với Lạc Trung, lại yêu cầu đi họp, ông ta là người đặt lợi ích công ty mình lên trước, lại cho phép anh hỗ trợ tài chính bên Countdown. Anh cũng không rành về việc này nên đi theo Tuấn Kiệt và mặc hai người kia thao thao.
-
|
Việc này rất quan trọng đấy Vũ Gia Minh, chúng ta cần bỏ ra số tiền khủng lồ, buộc phải huy động vốn từ các ngân hàng, lãi suất cao, công ty của nhà tôi và anh chưa đủ lớn như Trường Tồn - Tuấn Kiệt phát biểu.
- Chậc, nghe Lạc Thiên nói thì bên họ Dương kia cần tương trợ, tôi theo anh ta, không do dự ! - Vũ Gia Minh lướt qua xấp tài liệu.
- Nhà họ Trịnh cũng đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng Đại Long, chỉ có mỗi hai bác Trịnh và Nhược Lam điều hành nên Lạc Thiên tôi gánh vác giúp họ chuyện này, tôi cũng đề xuất đến việc góp vốn và được bác ủng hộ.
- Lạc Thiên, cậu đã chín chắn chưa, tôi vẫn nghĩ nên cân nhắc ! - Tuấn Kiệt nhìn thấu sự mệt mỏi trong đôi mắt Lạc Thiên, anh dường như chỉ muốn làm cho xong chuyện.
- Lăn tăn cái gì chứ ! Công ty người ta to như con voi làm sao nói sụp là lật ngửa được ! - Vũ Gia Minh nhất nhất muốn ủng hộ.
- Cái cậu này, quan trọng lắm đấy chứ, cậu phụ trách bên thi công, tôi làm phần quản lí công nhân lao động, còn Lạc Thiên cấp vốn, gánh như vậy nặng lắm, chẳng may có chuyện gì thì đi tù như chơi ! - Tuấn Kiệt thừa biết tính khí ham giúp người của Gia Minh, đó là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm, cần dùng đúng lúc.
- Đặt mình là giám đốc của Countdown, tôi sẽ được củng cố niềm tin và sức mạnh nhờ những thiện chí này,... tôi quyết định rồi - Lạc Thiên đặt bút kí những mười trang điều khoản, anh muốn đặt mình vào suy nghĩ người khác để hiểu họ cần gì mà nên-hay-không-nên-làm-phiền họ.
Tuấn Kiệt cũng đành theo, cùng Gia Minh kí bản hợp đồng về đúng nội dung bên mình phụ trách.
- Nhìn cậu cứ thiếu sinh khí thế nào ấy, chị dâu vẫn giữ gìn sức khỏe chứ ? Bé Cao Lạc Ba Chấm chắc cũng lộ trên bụng mẹ rồi nhỉ ?
- Ừ, cô ấy vẫn khỏe, bé con phát triển nhanh lắm, ngày nào tôi cũng để cô ấy cân, được 52 cân rồi đấy ! - thế nhưng chỉ cần có người nhắc tới gia đình nhỏ của mình, anh không thể ngừng nhen nhóm, vớt vát tình yêu.
- Có 52 cân mà cũng khoe, xem cậu này, từ ngày lấy vợ chỉ thấy cắm đầu ở nhà. Cố mà bồi bổ cho bà bầu đến tháng cuối phải 70 cân con mới bụ bẫm. Ha ha ! - Tuấn Kiệt phá lên cười.
Vũ Gia Minh thật không hiểu nổi anh chàng Lạc Thiên này, anh ta thích có em bé đến thế cơ à, giả vờ giả vịt làm gì, vợ chồng trẻ thì cứ từ từ có cháu cũng được mà. Nhìn cô Khả Vy đó chẳng hơn đứa sinh viên năm nhất.
- À này, Gia Minh, cậu cho tôi một vài địa chỉ xem số đi, tôi khá quan tâm đến vấn đề này. Người ta cứ nói mê tín dị đoan mới tìm đến thầy bói nhưng kể ra xem bói đâu có gì đáng hổ thẹn, phải không ! - và anh vẫn muốn được đặt tên con, được nghe con gọi những tiếng “pa pa...”, ôm lấy Khả Vy vào lòng.
- Trời, tôi tưởng kẻ thương gia, làm ăn như tôi hoặc hay khởi công các công trình như cha tôi mới cần xem ngày giờ cho đẹp, anh cần gì chứ. Ha ha, hay định chọn ngày giờ sinh con cho đẹp, như thế không tốt cho trẻ con đâu ! - Vũ Gia Minh càng ngày càng thấy anh phát cuồng vì cái thai giả rồi, nếu không giữ lời hứa với Khả Vy chắc anh cũng kéo ra một góc kiểm tra thần kinh giúp.
- Không, Khả Vy nhà tôi cắt tóc ngắn vì muốn sinh con trai, chẳng hiểu anh dẫn vợ tôi đi xem nhà thầy nào mà lại có lời khuyên kì cục đến vậy. Tôi định trực tiếp đưa cô ấy đi, lời thầy nói chỉ nên tin một phần. Tôi muốn đặt tên cho con !
- Lại chuyện đặt tên ! - Tuấn Kiệt nhấp ly trà, - Lạc Thiên à, cậu thành ông bố thực thụ rồi.
- Tôi đã từng dẫn vợ anh đi xem tướng hồi nào ? Sao tôi không có ấn tượng nhỉ ? Còn cái vụ cắt tóc,... - Gia Minh bản tính nghĩ sao nói vậy, khi đoán ý Khả Vy anh lập tức chữa cháy - À, hôm ấy tôi thất lễ ra khỏi bữa tiệc của anh, đi có chút việc, trên đường đi về tình cờ gặp Khả Vy, cô ấy nhờ tôi cho về cùng, chẳng nhớ ai là người khơi chuyện bói toán, thế là cô ấy nằng nặc đòi tôi chở đi. - Cô nàng Khả Vy này nghĩ gì mà cho rằng mình đưa cô ta đi coi bói, đúng là nói dối không biết đường. Dù sao mình không bảo giữ kín giúp chuyện người bạn mà cô ta tự giác thế cũng tốt.
- Hai người đi có lâu không ? - Lạc Thiên thấy nhói tim lần nữa.
- Có một lát thôi mà ! - Vũ Gia Minh cười trừ. - Xem bói thì tốn có mấy thời giờ.
Khả Vy, em gạt anh lần ấy là lần thứ mấy vậy ? Lạc Thiên nắm siết bàn tay, hằn những vệt móng vào da thịt. Càng ngày cô càng châm kim vào ngực anh, những cái châm dứt khoát và vô tình.
Vũ Gia Minh thấy Lạc Thiên nhăn mặt, vừa lúc điện thoại đổ chuông. Số điện thoại của Khả Vy, cô xin số anh từ hôm trước, có chuyện gì mà tự nhiên gọi.
- Alo ! - Trước mặt hai người kia, anh vẫn thản nhiên nghe.
- Tôi Khả Vy đây, anh có rảnh không ? Làm chỗ xả hơi cho tôi với !
- Con nhỏ này, tôi hãi mấy thứ từ cô lắm rồi, cái quán ăn rẻ tiền cô mời hôm trước làm tôi ngộ độc lên xuống đấy ! - anh để ý thấy chất giọng bên đầu dây có phần bị nghẹn.
- Anh Kỳ và chị Nhược Lam, cả tôi nữa có bị làm sao đâu, anh nói dối. Đi cùng tôi một lát đi mà !
- Ơ hay ! - Anh chưa kịp nói gì cô đã nói địa chỉ và cúp máy.
Vũ Gia Minh bỏ điện thoại vào túi quần, đem theo chút thắc mắc, gia đình nhà này cứ nửa ảo nửa thật, trước mặt Lạc Thiên và lời đề nghị mang nhiều cầu khiến của Khả Vy, anh đứng dậy ra về.
- Ha, em gái nào rủ rê được anh Gia Minh đi chơi thật tài quá xá ! - Tuấn Kiệt vặn vẹo.
- Gì ? Con nhỏ lắm chuyện Kh... - Vũ Gia Minh dừng lại đúng lúc, anh cáo từ hai người rồi lái xe đến chỗ hẹn.
|
Chương 12.11: Vén bức màn sự thật
< Chap này tình hình khả quan hơn một cút. Tuy nhiên tâm trạng tác giả thì xuống dốc, dạo này lười học quá, kết quả học tập vì ảnh hưởng từ truyện dẫn tới nghiêm trọng... Haiz, sắp thi rồi... >
- Có việc gì mà kêu tôi ra đây ? Cô có biết tôi là người của công việc không ?
Gia Minh vừa đặt chân xuống vỉa hè, chau mày trước cơn chói chang, nền trời không gợn mây. Anh nheo mắt tiến lại cô gái mặc màu áo của nắng, giọng hóm hỉnh.
- Vậy à, làm phiền anh rồi, về đi nhé. - Khả Vy dụi mắt, không giấu giếm hụt hẫng. Sắc mặt cô thay đổi hai lần, từ âu phiền sang chào đón, rồi lại về với ủ dũ, vẫn ngồi so vai.
- Về đây ! - Vũ Gia Minh trở lại xe, anh tra chìa khởi động máy, đánh vô lăng theo cung tròn bán nguyệt.
- Đồ đáng ghét ! - Khả Vy dựng thân đứng, bất ngờ trước sự phũ phàng của anh. Vội vàng giọt lệ đánh rơi, cô đúng là chẳng có lấy một người bạn nào cả.
- Lên xe đi, tôi có cần cô yêu quý nhớ nhung gì đâu cơ chứ. Cho cô ghét thoải mái ! - anh tấp xe vào lề đường, so với vừa rồi thì ô tô quay đầu mũi xe - Cô muốn đi đâu đây ?
Khả Vy bỏ qua lưỡng lự ngồi vào xe luôn, cô thắt dây an toàn xong xuôi mới ngó sang anh bật cười. Góc nhìn của anh trong cô trìu mến và thân thiện, cho phép cô cảm giác được lắng nghe, dù có thể anh chẳng đoái hoài và dùng những từ ngữ đả kích.
Anh chờ đợi đề xuất, còn cô tìm về tĩnh lặng và thơ thẩn nhìn ra phía con phố tấp nập người. Gia Minh tắt máy, thi thoảng tay chuyển dịch vô lăng, hai người đang đi trong sự đứng im của không gian và đổi thay chậm rãi ở nốt nhạc thời gian.
- Chắc anh muốn biết vì sao tôi lại gọi cho anh chứ ? - Khả Vy buông hơi thở dài thượt - Mỗi lần nhìn thấy anh tâm trạng tôi đều chuyển hướng. Nhiều lúc ngứa ngáy, tức giận, căm phẫn thái độ hống hách, khi lại dễ chịu, thoải mái trải nỗi lòng,... nhìn chung chưa bao giờ khiến tôi buồn cả. Đúng hơn tôi được tự do nói và làm, kệ xác anh nổi khùng, ha ha,... - tiếng nấc chèn ép cổ họng - tôi chẳng cần bận tâm địa vị trước anh, dù anh giàu có, anh sở hữu khuôn mặt điển trai và giống như... (Lạc Thiên) - Khả Vy bỏ ngỏ dấu ba chấm.
- Ái cha cha, cũng biết tôi đẹp cơ đấy ! Hiểu rồi, ý cô tôi giống minh tinh màn bạc chứ gì, nói đúng ghê !
- Tôi muốn đấu khẩu với anh để không nghĩ đến những chuyện đau lòng nữa. - Vài phút ngắn ngủi thôi cũng được, ngoài việc nhắm mắt hình dung ra khuôn mặt Lạc Thiên, Khả Vy tìm đến Gia Minh mong nguôi ngoai.
Anh xoay cả người về phía cô, đợi xem cô còn định nói gì hơn nữa, nhưng không.
- Thế là tôi ở đây để luyện nói cùng cô ! Nói xem buồn chuyện gì ? Chắc vì bản tính thổ dân không ai ưa nổi nên mới vậy !
- Ha ha, tôi chẳng cười được đâu ! - Khả Vy nhoẻn bờ môi, từ “ha ha” phát âm nhạt nhẽo. - Tôi... cần một người bạn... lắm !
Nước mặt cô chực trào. Bên ngoài chiếc ô tô, ngọn gió lang thang vờn những chiếc lá lìa cành, từng tốp học sinh với màu áo trắng sáng đi dàn hàng trên vỉa hè. Tan trường, các em túm năm tụm ba ra về, sôi nổi các chủ đề xoay quanh cuộc sống, câu chuyện liến thoắng từ kẻ nói và luôn có những câu đế thêm của đám bạn, tức là có người nghe mà Khả Vy chẳng biết ngỏ lời cùng ai. Và kể cả có cô cũng đâu thể mở lòng diễn đạt thành lời. Cô chỉ biết dùng đôi tai lắng nghe tiếng hò hét, dùng con mắt để hình dung mình là một trong số học sinh ấy, dùng con tim để được khoác trên mình màu áo tuổi ngây thơ.
- Làm học sinh có gì sướng ? Suốt ngày kiểm tra, thi mới chẳng thố, tôi ngày xưa toàn quay bài ! Ha ha ! Điểm vẫn cao chót vót !
- Dơ chưa, quay cóp có gì hay mà đem ra khoe ! Đồ học kém ! - chẳng mấy ai thẳn thắn bộc lộ quá khứ kiểu Gia Minh, Khả Vy bĩu môi nhưng rất thích nghe tiếp.
- Ai nói cô thế, trừ môn Văn, Sử, Địa thì Toán, Lý, Hóa tôi cực đỉnh luôn ! Cả tiếng Anh nữa, tôi nói chỉ gió đuổi kịp ! - anh nói trong khi đôi mắt liếc cô dè chừng.
- Hừ, ai biết được anh bịa chứ, nhưng tôi tin anh học văn chậm tiến nhất lớp, hình như anh chưa hiểu định nghĩa của các từ ngữ, đã khi nào thấy nói tử tế với người khác được đâu !
- Còn hơn cô, đến tuổi này rồi còn phải có thầy dậy chính tả ! Đi nước ngoài lắm vào rồi quên tiếng mẹ đẻ. Mà nghi lắm cơ, chắc cô sang bên ấy làm hộ lí nhể, làm vụng về quá bị quăng về nước. Nhìn cô chẳng có số xuất ngoại tẹo nào ! - Gia Minh hứng chí nói dài.
- Ai cho phép anh nói tôi như thế chứ ? Mà làm hộ lí thì có sao, bọn nhà giàu các anh khinh người quá đáng đấy, không có người giúp việc thì anh lấy đâu ra quần áo mặc, cơm ăn ba bữa, hứ ! - Cô quay ngoắt đi, bản thân cô cũng chỉ được làm cô hầu gái cho Lạc Thiên mà thôi, sự thật là thế đấy, không thay đổi.
- Cô thấy tôi chê trách nghề đó gì chưa nào, tôi nói riêng mình cô thôi mà, cái đồ khó ưa, tên Lạc Thiên chấp nhận lấy cô cũng lạ thật đấy ! Yêu làm sao được người như cô ! - biết thế thà anh ngồi uống nước bàn chuyện làm ăn khó nhằn con hơn tàm phào với cái đứa này.
- Đúng thế, - âm thanh trầm xuống từ cuống họng - Tôi thì ai thương được ! Lạc Thiên lấy tôi vì lí do gì ư, tôi không biết, chắc chắn không xuất phát từ tình yêu rồi ! - Khả Vy giật mình trước câu nói của Gia Minh.
- Cô nói linh tinh quá, hắn rất thương con, nhắc tới tên cô là nét mặt giãn ra, cười toe, hào hứng, không phải vợ là số một thì còn là gì ?... Đừng bi quan như thế ! - Gia Minh bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của Khả Vy qua lớp kính gương, anh gợi cách an ủi, không đứng ngoài lề.
Ngay cả người ngoài cũng biết Lạc Thiên dành tình cảm lớn cho con như thế thì làm sao cô sống tiếp được trong anh ấy đây, dối trá, anh sẽ chỉ vào mặt cô và nói như vậy tại thời điểm không còn xa nữa. Cô run rẩy gỡ bỏ lớp thai giả, nghiền chặt đầu ngón tay mà khóc nức nở.
- Khả Vy, cô... cô gạt mọi người bằng cái bị này sao ? - Vũ Gia Minh sửng sốt trước tấm silicon vừa được gỡ ra, nhìn nó hoàn hảo như một miếng thịt được bọc da nhân tạo cầu kì.
- Phải, tôi lừa lọc Lạc Thiên, tôi nói là mình có em bé hòng được tồn tại trong ngôi nhà ấy, tôi giả vờ nghén rồi bắt chước mọi thứ của một bà bầu, tôi đâu có đủ tư cách làm vợ ngoại trừ kế hoạch này.
- Cô... thủ đoạn đến thế ư ? - Gia Minh không cố tìm một từ nào bớt căng thẳng để nói. Như vậy tức là Lạc Thiên chưa hay, anh chỉ thấy mớ dây xoắn xít không đầu đuôi ngự trị nơi cô gái này.
- Sao không một ai đứng về phía tôi cả, mình tôi nghĩ ra hết được chúng ư, tôi kiếm đâu ra những túi thai giả cơ chứ, tôi đang yên bình ở cô nhi viện thì gặp Lạc Thiên bằng cách nào đây ?... - Khả Vy trong nỗi uất ức giãi bày nút thắt, đối với cô Gia Minh có biết tường tận thì cũng chẳng đáng sợ bằng một sự thật bé xíu xiu mà Lạc Thiên hay.
Vũ Gia Minh vỗ ba phát nhẹ bẫng lên lưng Khả Vy để cô giữ bình tĩnh, anh chưa hiểu được hết những ý cô nói nhưng khóc ròng thế này hẳn cô ngã gục thật rồi. Trong tiếng thảm thiết không có lấy tia mong manh tốt đẹp, toàn những yếu ớt, vô vọng, ân hận và trái ngang.
Khả Vy hất tay anh ra, thút thít như đứa bé còn nằm nôi bị bắt câm nín, tâm hồn cô mềm nhũn y sợi bún, hoặc giòn tan vỡ vụn khi lỡ ai chọc vào. Giọt mặn chát không thẩm thấm qua silicon, đọng lại rồi bị trượt theo căng mịn biến mất. Đôi vai bần bật và co rúm, mái tóc ngắn rũ rượi phủ qua mặt, màu mắt nâu đã hoen đỏ nhòe.
- Khóc trên vai tôi đây này ! - Gia Minh ngồi xích lại hơn, mang thương cảm đôi chút, anh dang cánh tay.
Từ từ cô đổ hẳn vào thân hình cao lớn để khóc, áp hẳn khuôn mặt nơi bộ ngực ấm áp. Cô gào lên những tiếng vô nghĩa, rõ ý nhất là hai tiếng “Mẹ ơi”. Đó không chỉ oán trách bậc làm cha mẹ xấu xố, hay khóc thay tập hợp chất hóa học nhân tạo hai ba tiếng một ngày cư ngụ trên thân thể, mà còn là bức thông điệp gửi tới người mẹ cô vẫn gọi trước mặt Lạc Thiên - Cao phu nhân, mong bà cho cô thêm không khí để thở với.
- Tôi muốn dừng lại hết tất cả, chấm dứt mọi dối trá. Tôi muốn bình thản sống, anh chỉ cho tôi phải làm thế nào bây giờ, hay anh nói hết cho Lạc Thiên nghe giùm tôi, nói rằng giữa cả hai chẳng có dê con nào cả.
Vũ Gia Minh không dùng ngôn ngữ âm thanh mà nhờ bàn tay ôm cô vào lòng. Cử chỉ âu yếm đến từ trái tim cộc cằn, thô lỗ mà chứa chan ý nguyện sẻ chia.
- Không có mẹ khổ lắm phải không ? - Anh buông một lời nói bắt dúng dòng cảm xúc mãnh liệt ứa tràn của Khả Vy.
- Anh làm sao hiểu được tôi chứ, anh có quá nhiều thứ còn tôi thì không gì cả! Nếu có mẹ, có cha, tôi đã không phải lấy chồng như thế. - cô ngửng lên nhìn anh, không muốn rời khỏi dù phải nghiêng người để được tồn tại trong trạng thái ấy.
- Nếu có mẹ tôi đã không phải là Vũ Gia Minh chuyên hoạt động câu lạc bộ đêm rồi ! Cái nghề này luôn bị đánh giá...
- Tôi sẽ nói cho anh biết cuộc đời tôi, đổi lại anh kể cho tôi nghe nhé ! - Khả Vy cho phép đôi mắt kia chạm ngưỡng tâm hồn, tuy nhiên còn phụ thuộc vào mứa độ tin cậy của anh đặt vào cô.
- Nhắc lại làm gì, mọi chuyện đều đã qua rồi.
- Cha anh không tốt à ? Anh đã từng nhắc tới cả cha và mẹ, mẹ anh vẫn còn mà ? Nói cho tôi biết đi, tôi sẽ giữ bí mật.
- Haiz, tôi mất từ khi sinh tôi, bà già tôi buộc phải gọi là mẹ hiện giờ là mụ dì ghẻ. Tôi chẳng có tình thương, mụ dì ghẻ thì cứ quấn lấy cha, ông ta lo kiếm tiền, và hưởng thụ cái đẹp, lúc nào tiền và sắc cũng song hành, bỏ bê con cái. Tôi làm quen với việc tự chi tiêu đồng tiền từ nhỏ, trước mặt ông, mụ ta giả vờ thương tôi nhất, còn sau mặt thì cô lập tôi, ném cho ít tiền linh tinh để khuất mắt. Đến khi mười tám tôi làm hồ sơ thi cảnh sát, tôi nghĩ nếu mẹ còn sống thì bà sẽ luôn ủng hộ vì ngày trước bà cũng theo học ngành này nhưng lấy chồng nên bỏ dở. Cha tôi thì lại muốn con kế nghiệp cái nghề xây dựng, hai đứa em cùng cha khác mẹ là con gái, suốt ngày vặt tiền bà ta mà ăn chơi lêu lổng, đã lâu lắm có thấy chúng về nhà đâu, chúng mọc rễ ở cái xó bên Tây nào rồi. Ông bà chán, nên đành hy vọng vào mỗi thằng con cả này, rất tiếc tôi cũng có hơn gì hai đứa, cũng ham chơi la cà, có điều biết nghĩ hơn chúng !
- Như vậy họ trông đợi vào anh rất nhiều, họ nghĩ tốt cho anh đấy chứ, làm doanh nhân không phải sẽ ổn định và an toàn hơn công việc hiện tại sao ?
- Cha tôi thì không nói, ông ta vì muốn nhàn thân, có người lo liệu công ty, già rồi thì nghĩ thế không sai. Nhưng mụ ta muốn kiếm lời từ việc chuyển nhượng các vũ trường của tôi nếu không hoạt động nữa, mụ lấy tiền để đắp cho các con mụ trác táng. Còn hai đứa chúng đâu coi tôi ra gì, chưa từng gọi một tiếng anh. Điều quan trọng nhất là tôi không có hứng thú, đam mê và khả năng làm doanh nghiệp.
|