Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương Ngoại Truyện 1.2
Ngày Bảo Khánh và Diệu Anh từ Anh Quốc trở về là một ngày nắng vàng ấm áp. Sau chuyến bay dài, cả hai được tài xế riêng của mỗi người đón ở sân bay.
-Khi nào về tới nhà thì điện cho anh. – Bảo Khánh đưa tay bẹo má Diệu Anh, sau đó thay cô đóng cửa xe rồi mới quay lại xe của mình, bảo tài xế lái thẳng về nhà ba mẹ.
Cả khuôn viên căn biệt thự rộng cả trăm mét vuông, hoa lá quanh năm xanh tươi, lúc nào cũng có hương hoa nhè nhẹ bay trong không khí, chưa tính thảm cỏ khiến con người ta vừa nhìn vào liền có cảm giác thả lỏng và thoải mái.
Xe dừng lại trước cửa lớn, Bảo Khánh bước xuống, nhìn một vòng xung quanh. Bất chợt, mặt thứ gì đó từ xa bay tới, dường như nhắm ngay mặt anh. Bảo Khánh nhanh tay bắt được, là một quả táo. Lại nhìn theo hướng ném lúc nào, anh thoáng ngỡ ngàng.
Một người con trai dáng dấp cao ráo, hai tai đeo bông tai màu đen tuyền, gương mặt hết chính phần là giống Bảo Khánh đang nhìn anh cười hết sức rạng rỡ. Cậu ta ngồi ở chổ bàn trà đặt ở sân vườn, bên cạnh còn có ba và mẹ Bảo Khánh.
-Anh còn đứng ngờ ra đó làm gì? Đừng nói em đẹp trai đến mức anh nhìn không ra đó? – Người con trai hướng về phía Bảo Khánh nở một nụ cười rạng rỡ, sau đó cầm lên một quả táo đỏ cắn răn rắc.
Sau mấy giây ngắn ngủi, Bảo Khánh liền sảy bước đi đến chỗ bàn trà, gương mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng, đấm vào ngực người con trai kia không chút nương tay rồi nói:
-Cái thằng! Còn lâu mới bì được với anh cậu đấy! – Nói xong, cả anh và ba mẹ đều cười rộ lên, trong khi Bảo Minh bị đau liền vô ý nuốt luôn táo chưa kịp nhai hết.
-Khụ… Anh đấm chết em! Đi chơi với bạn gái về rồi sức cũng tăng hả? Cả em mình mà cũng độc ác như vậy được!
Nhìn em trai lâu ngày không gặp đang vui vẻ ngồi đây cùng mình đùa cợt, tâm trạng uể oải sau một chuyến đi dài của Bảo Khánh cũng đã vơi đi quá nửa. Anh lên tiếng chào hỏi ba mẹ rồi cầm quả táo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
-Sao đây, về cũng không báo cho anh đây một tiếng là thế nào hả? – Bảo Khánh đặt quả táo xuống rồi rót cho mình một ly trà, khẽ nhấp.
-Còn nói, di động anh có gọi được đâu! Em mới về tối hôm qua, lệch múi giờ khó chịu chết đi được. – Bảo Minh nói.
-Anh tưởng hết học kỳ sau em mới về.
-Là ba gọi em con về. Tháng sau là sinh nhật của hai đứa rồi. – Lê Gia Thiên ngồi bên cạnh từ tốn nói.
-Còn nữa, mẹ nghĩ là Bảo Khánh đến lúc phải công khai bạn gái với gia đình rồi chứ, cứ trốn đi chơi mãi như vậy sao ? - Trịnh Bảo Nghi, người phụ nữ mang nét đẹp đặc thù của các diễn viên thập niên chín mươi, cong cong ánh mắt nhìn Bảo Khánh.
-Anh có bạn gái ? Trời ạ, thế em bị bỏ lại rồi à ? Thật đáng thương mà. – Bảo Minh nghe mẹ nói vậy liền bật người thốt lên.
-Thì anh đã bảo em còn lâu mới bì được với anh còn gì ?!
-Mau mau, kể em nghe, hai ba tuần qua anh đã làm gì người ta rồi ?
-Cái thằng, có tin là anh…
Trong không khí vui vẻ của một ngày đoàn tụ các thành viên trong gia đình, ánh nắng trên đỉnh đầu dường như cũng ấm áp hơn rất nhiều.
[…]
Hai ngày kể từ khi từ Anh Quốc trở về, Bảo Khánh lẫn Diệu Anh đều không tài nào liên lạc được cho bọn người của Nam Phong và Yến Nguyên. Từ phía ông nội của Nam Phong thì biết được tin anh trở về Canada, về phần Yến Nguyên thì lại đi cùng Nam Phong. Nhưng nếu chỉ là đơn giản như vậy thì làm gì cả di động hay mail cũng không hồi đáp chứ ? Còn chưa kể Yến Vy, cứ như vậy cũng mất hút. Thật là chẳng hiểu nổi mà.
Chiều thứ bảy, Bảo Khánh láy xe đến chung cư của Diệu Anh đón cô đi đến đến cửa hàng trang sức chọn vật đính ước như đã hẹn. Lúc đầu cả hai quyết định sẽ chọn nhẫn, nhưng loay hoay mãi cũng không tìm được kiểu nào vừa ý.
-Hay là hôm khác mình quay lại nha ? – Sau một hồi, dường như đã chon đến hoa mắt chóng mặt, Diệu Anh liền kéo tay Bảo Khánh.
-Hmm… Vậy chọn cái khác được không ? Chọn ngày khác biết đâu lại không may mắn. – Bảo Khánh kéo tay cô đi lần lượt qua các tủ kính, chăm chú xem xét rồi nói.
-Anh muốn nhẫn mà, chọn cái gì khác đây ?
-Dây chuyền. – Lúc trả lời, ánh mắt Bảo Khánh không ngừng tìm kiếm.
-Giúp tôi lấy sợi này. – Bảo Khánh chỉ vào tủ kính, nói với một nam và một nữ nhân viên đeo găng tay đứng cạnh đó, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của Diệu Anh vào nó.
Sợi dây chuyền mà Bảo Khánh nhìn được là hàng thiết kế thủ công của nhà thiết kế người Ba Lan. Sợi dây trông rất đơn giản nhưng lại dễ ghi điểm ở phần sang trọng, còn mặt dây chuyền là một ngôi sao có viền bạch kim, bên trong đính kinh cương xanh, Khi nghiêng nhẹ về bên trái sẽ thấy hiện lên màu xanh lá cây, nhưng khi nghiêng về bên phải sẽ tháy màu xanh nước biển.
-Thưa quý khách, sợi dây chuyền này tên là « Trọn đời trọn kiếp » ạ ! – Nhân viên nữ vừa lấy nó ra khỏi hộp vừa nói.
-Lấy cái này đi. – Bảo Khánh nhìn Diệu Anh đang hưng phấn ngắm sợi dây, nói khẽ với nhân viên.
-Đây, anh đeo cho em. – Sau khi thanh toán xong xuôi, Bảo Khánh đi vòng qua sau lưng Diệu Anh, nhẹ nhàng đeo sợi dây lên chiếc cổ trắng nõn kiêu sa của cô.
-Em vẫn chưa chọn được gì cho anh. – Trên đường trở về, Diệu Anh nói, giọng hơi thất vọng
Mặc dù sợi dây chuyền rất hợp ý của cả hai nhưng Diệu Anh vẫn chưa tặng được gì cho Bảo Khánh để ghép thành một cặp với mình. Tâm trạng nôn nao lúc nói đi tìm vật đính ước cũng giảm đi không ít.
-Không vui cái gì, quan trọng anh tặng cho em là được rồi. – Một tay Bảo Khánh cầm lấy vô lăng, tay còn lại nắm tay Diệu Anh, cất giọng diệu dàng an ủi.
-Anh không để ý thật à ? – Diệu Anh nghiêng đầu hỏi Bảo Khánh.
-Việc gì phải để ý, đâu có ai quy định vật đính ước cả hai đều phải tặng cho đối phương. Trừ khi em không tin tưởng anh ?
-Anh đừng có đùa như vậy. Lúc nãy em đã đặt lịch hẹn với nhà thiết kế bên công ty của Y&N rồi, em nhất định cũng phải tặng anh, nếu không anh sẽ cảm thấy thiệt thòi thì sao ? Còn nữa, như vậy sẽ tránh cho người ta để ý đến anh rồi lại loạn cả lên.
-Em còn sợ anh chạy à ? – Bảo Khánh cười cười.
-Em biết là em trói được anh rồi. – Diệu Anh nói, giọng chắc nịt.
-Phải, em trói được rồi. Anh nhất định sẽ cưới em về làm vợ.
-Ha, ai nói em sẽ lấy anh ? Em còn chưa tốt nghiệp cấp ba. Hơn nữa em phải đi du lịch vòng quanh thế giới, em phải tận hưởng hết quãng đời độc thân, tại sao phải lấy anh ?
Em không lấy anh cũng không sao, anh lấy em là được rồi.
|
Chương Ngoại Truyện 1.3.
Bảo Khánh xoa nhẹ bàn tay của Diệu Anh, ngoài mặt tuy vui vẻ, nhưng tròng lòng chợt nghĩ xa hơn về câu nói đùa chưa tốt nghiệp cấp ba của Diệu Anh. Người như bọn họ, từ nhỏ đã tách xa môi trường bình thường, chương trình học nếu không phải nâng cao thì cũng là tăng cường. Họ phải học gấp biết bao nhiêu lần để cạnh tranh, đừng nói cấp ba, kể cả chương trình đại học cũng học qua rồi, nếu thêm hai ba năm nữa chắc có thể hoàn thành phần cao học. Cứ như vậy, mỗi người như họ, phải chịu biết bao nhiêu là loại áp lực. Áp lực từ xã hội, áp lực từ tâm lí của người gánh trên vai công ty lớn,… Mặc dù bình thường trông anh chính là bộ dạng của một tên ăn chơi hời hợt, nhưng những gì anh phải gánh vác không phải nói ra là sẽ có người hiểu. Đó là lí do anh không có bạn, và rồi anh gặp Nam Phong. Lần lượt đến lúc có tình cảm với Diệu Anh, Bảo Khánh lúc này mới cảm thấy cuộc sống thêm một phần nào dễ thở.
Bọn họ đều là những người trẻ, nhưng những người trẻ như bọn họ phải « sống trước », phải suy nghĩ nhiều, làm nhiều hơn những người cùng lứa. Tuổi tác bây giờ không phải là cái nói lên một người nữa mà cách họ sống, họ làm và họ yêu thương mới có thể thể hiện rõ bản chất của họ.
Cuộc nói chuyện của Bảo Khánh và Diệu Anh đột nhiên bị gián đoạn bởi sự trầm mặc của anh. Cô khẽ động bàn tay Bảo Khánh đang nắm tay mình, hỏi :
-Sao vậy ?
-À, anh đột nhiên nhớ một số chuyện, không có gì đâu.
Nghe Bảo Khánh nói vậy, Diệu Anh cũng không tò mò hỏi nhiều mà cô chợt nói một chuyện khác :
-Anh cảm thấy chúng ta như thế này có bồng bột quá không ? Chúng ta còn trẻ, nếu không muốn nói là nhỏ, em trước giờ quả thật cũng chưa từng yêu ai, nếu…
-Ngốc quá, không có nếu gì cả. Phải, chúng ta còn rất trẻ, nhưng đâu có nghĩa em chưa từng yêu ai là bồng bột ? Cũng không phải là bồng bột, mà là chúng ta gặp nhau, cảm thấy đúng người, đúng thời điểm, cho nên tất cả những gì chúng ta làm chính là không thể để mất nhau. Em cũng đừng lo người ta nghĩ gì cả, chúng ta không có gì hổ thẹn cả.
-Có khi nào sau này anh chính chắn hơn thì anh sẽ nghĩ khác không ?
-Vậy còn em thì sao ? Có khi nào em sẽ hối hận không ?
-Em nghĩ là mình sẽ không. Em đủ lớn để quyết định và chịu trách nhiệm cho việc của mình rồi.
-Anh cũng vậy. Diệu Anh, quyết định của chúng ta là cho hết quãng đời sau này, cho nên dù có làm gì cũng phải tin tưởng vào đối phương mới được. Nhưng mà nếu một ngày em cảm thấy không được nữa, anh chắc chắn tôn trọng quyết định của em.
-Anh vừa nói là không có nếu mà. Không cần phải hứa hẹn cái gì cả, nhưng em tin tưởng bản thân mình, càng tin tưởng anh hơn, cứ như vậy ở cạnh nhau là được rồi.
-Được, chúng ta sẽ cứ như vậy ảnh cạnh nhau.
Bọn họ, không cần thề non hẹn biển, chỉ cần tin tưởng tuyệt đối vào đối phương là đã đủ mãn nguyện rồi.
[…]
Hôm nay là ngày Bảo Khánh và Diệu Anh trở lại trường học sau vài ngày nghỉ dưỡng ở nhà. Sân trường vẫn cứ thể phủ một màu vàng ấm áp của ánh nắng. Cảnh tấp nập của học sinh ra vào trong bộ đồng phục được là phẳng phiu vẫn dễ dàng gây ấn tượng cho tất cả mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy vậy, một số thay đổi là không thể tránh khỏi.
Trên bảng tin của trường, tin đầu tiên có thể thấy chính là việc Hội trưởng hội học sinh hiện tại đã là do Nguyệt Cầm đảm nhiệm, Khải Hoàng từ chức vì lí do cá nhân. Khối 11 có bốn học sinh chuyển trường, nom na Bảo Khánh và Diệu Anh cũng đoán được ba người, cho đến khi vào lớp mới biết người thứ tư là Thanh Thúy.
Tan học, Bảo Khánh chở Diệu Anh trên xe máy, đi đến một thư viện cũ ở bìa thành phố tìm Khải Hoàng theo lời của mấy người ở khối 12, trên trán anh ta còn đang dán một miếng gạc tương đối lớn.
-Chào anh, đã lâu không gặp! – Diệu Anh nói.
-À, chào hai em. – Khải Hoàng lịch sự đáp lại.
-Thật ra em có chuyện muốn hỏi anh. – Diệu Anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
-Có chuyện gì em cứ hỏi đi.
-Anh dạo trước có gặp Nam Phong hay Yến Nguyên không? Bọn em không liên lạc với họ được. – Lần này là Bảo Khánh lên tiếng.
Nghe vậy, Khải Hoàng có chút sững sờ, ánh mắt có vẻ hốt hoảng nhìn hai người họ, nói:
-Hai em thật sự không biết gì sao? Yến Nguyên và Yến Vy bị bắt cóc.
Một câu nghe có vẻ bâng quơ, nhưng mà trực tiếp nhận được hai ánh mắt như muốn xuyên thủng người khác của Bảo Khánh và Diệu Anh. Thấy vậy, Khải Hoàng liền kéo họ đến một quán café có phòng riêng, kể lại những việc kinh khủng mà anh đã trải qua, tất nhiên không bao gồm những việc sau khi anh ngất đi.
-Vậy sau đó anh không nghe tin gì nữa sao? – Bảo Khánh nhăn mày hỏi.
-Anh chỉ biết cuối cùng người phụ nữ bắt cóc bọn anh bị đồng bọn giết chết, cái này là cảnh sát nói lại, có bấy nhiêu đó. – Khải Hoàng lộ ra vẻ bất lực.
-Nói vậy anh cũng không biết tin của Nam Phong cùng chị em Yến Nguyên? – Diệu Anh.
-Anh thật sự không biết. À… Sao hai em không đi tìm ba mẹ của họ?
-Bọn em có tìm rồi, nhưng ba của Yến Nguyên đi công tác, hỏi người làm thì họ nói không biết, ông nội của Nam Phong thì bảo cậu ấy và Yến Nguyên đi Canada, Yến Vy thì bọn em đành chịu. – Bảo Khánh.
-Vậy các em cũng biết đi Canada còn gì? – Khải Hoàng ngạc nhiên.
-Người đi Canada mà cả mail cũng không trả lời, anh không thấy lạ sao? – Diệu Anh.
-Thì ra là như vậy!
Khải Hoàng tỏ vẻ đã hiểu, sau đó liếc nhìn đồng hồ, lại quay sang cả hai, nói :
-Anh bây giờ phải đi bệnh viện, nếu có tin gì thì phiền hai em nói với anh với nhé. Hôm nay anh mời. – Nói xong cũng quay đầu đi.
Còn lại hai người trong phòng, trầm mặc.
[…]
Pháp…
-Burel, chú nói bức tranh này nên đặt ở đâu thì tốt ?
Một cô gái có nụ cười tinh ranh, trên người mặc bộ quần áo ở nhà màu xanh da trời thoải mái, chìa bức tranh vừa mua được cho người trước mặt xem.
Người được gọi là Burel là một người đàn ông tóc vàng mắt nâu gần năm mươi tuổi có dáng người cao lớn, là một hình mẫu quý ông Pháp tiêu chuẩn, trên mặt đeo một chiếc kính gọng bạc chăm chú nghe cô gái kia hỏi xong, vui vẻ đáp :
-Shanton à, cháu không thích tranh, chú cũng không thích tranh, vậy cháu mua làm gì đây ?
-Ở một mình buồn chán nên cháu mua thôi mà. Là mua trên mạng đó, người ta vừa giao tới nè chú. Với lại đây là hoa cẩm tú, chị cháu thích. Một thời gian nữa chị ấy sang đây cháu sẽ nói là cháu mua tặng chị ấy.
Cô gái được gọi là Shanton hồ hởi đáp, sau đó lại loay hoay tìm một chỗ thích hợp để treo tranh lên.
Burel đứng phía sau vẫn một mực mỉm cười đôn hậu, nghĩ thầm : « Khí hậu ở đây quả là quá tốt để người ta hồi phục mà ! ».
|
Chương Ngoại Truyện 1.4.
Một buổi tối cuối tuần, thành phố đổ cơn mưa nhỏ, lòng người dường như cũng từ đó dịu lại không ít. Tuy vậy, ở những nơi được xem là « ăn chơi trụy lạc » của giới trẻ, cho dù là cuối tuần hay cuối của cái gì đi chăng nữa, một khi đã hòa vào cuộc chơi thì đều vô nghĩa.
Trên sân khấu cao giữa quán bar, Phương Linh kết thúc một điệu nhảy nóng bỏng không hợp lức tuổi rồi hướng về phía đám thanh niên tuổi đời còn non xanh kia gửi mấy cái hôn gió rồi bước xuống đi về bàn của mình.
-Buồn bực cái gì hả ? – Trong tiếng nhạc xập xình, một cô bạn gái chung bàn có cách ăn vận khá mát mẻ lớn giọng hỏi.
Phương Linh sau khi xiêng một miếng kiwi ngọt xanh cho vào miệng, vừa nhai vừa đáp :
-Vụ thằng Khánh. Tao vậy mà để con nhỏ giống hệt tao chơi một vố, còn giật luôn thằng đó. – Phương Linh vừa nói, gương mặt trang điểm đẹp mắt vừa hiện lên vẻ cay cú thấy rõ. Mới sáng nay cô ta còn nghe ba mẹ cãi nhau một trận ỏm tỏi rồi đòi li dị, cả cái công ty của gia đình cũng bị con Diệu Anh kia ỷ vào ba mẹ mà chèn ép, hận này chả biết xả vào ai cho hả.
-Giống hệt mày thì thằng Khánh vớ ai chả được. – Một cô bạn gái ngồi cạnh khác tiếp lời.
-Con đó giàu hơn tao, còn ngay lúc tao đi mà nhảy vào nên ngon rồi. Giờ tao chỉ muốn giết luôn con đó cho xong, đúng là quỷ cái. – Phương Linh tức tưởi mắng, cầm ly rượu uống một ngụm lớn.
-Tao thấy mày thuê xã hội đen đánh nhỏ đó, vậy được rồi. – Một người góp ý.
-Mày tưởng đóng phim à ? Nó là Mai Diệu Anh, Mai Diệu Anh đó !Với lại tao sắp hết tiền rồi, ông già bà già không cho thêm đâu, muốn thuê cũng không được.
-Mày mà cũng hết tiền ? – Một người kinh ngạc kêu lên.
-Hay là như thế này đi, tao thấy mày bỏ, kiếm thằng khác ngon hơn. – Lại một ý kiến.
-Ngon hơn là như nào ? Cái mặt có ngon hơn không ? Thằng Khánh nếu không tiền cũng đẹp trai. Nhưng mà… tao cũng đang quen một thằng, nó còn mới mua chiếc xe cả tỷ bạc. Đẹp trai không bằng thằng Khánh, được cái chịu chi với tao. – Phương Linh khẩy khẩy bộ móng được sơn màu đỏ, nhết mép.
-Rồi tóm lại mày có định làm gì con Diệu Anh đó không ? – Một người có vẻ mất kiên nhẫn hòi.
-Từ từ, đợi tao moi được từ thằng kia tiền, thế nào cũng làm ra trò. – Phương Linh lại xiêng một miếng trái cây khác cho vào miệng, ánh mắt hiện lên rõ mồn một nét gian xảo.
[…]
Sáng thứ bảy, trời trong vắt không gợn mây. Diệu Anh rảnh rỗi không có gì làm liền về nhà chính một chuyến. Lúc cô đến nơi, ba mẹ đang nhàn nhã ngồi uống trà ở sân sau, người phụ nữ đọc sách, còn người đàn ông dường như đang xem tài liệu trên laptop. Lúc này ánh nắng chưa quá gay gắt, chiếu nhè nhẹ lên khung cảnh hài hòa vừa rồi, tạo nên một bức tranh vô cùng bình dị, vô cùng ấm áp. Diệu Anh đi được hai ba bước thì liền cầm di động lên chụp một tấm ảnh, sau đó bước nhanh hơn đến chỗ hai người họ, nũng nịu gọi :
-Ba mẹ, hai người có nhớ con không ? – Nói rồi ôm lấy mẹ cô từ phía sau, làm nũng như một con mèo.
Mẹ của Diệu Anh - bà Minh Ngọc, cười âu yếm, đóng quyển sách lại để trên bàn rồi kéo Diệu Anh ra trước mặt, nói :
-Con đó, bao lâu rồi không về nhà ? – Vừa nói vừa đưa tay vén mấy sợi tóc của Diệu Anh ra sau tai.
-Con sắp có kỳ thi mà. Với lại con còn phải làm việc, tương đối bận ạ. – Diệu Anh ngồi xuống một cái ghế gần đó, nhẹ giọng đáp.
-Phải rồi, con về đúng lúc thật, ba có chuyện cần nói với con. – Ông Hoàng Vũ đóng laptop lại, nhìn về Diệu Anh cất giọng.
-Có chuyện gì ạ ?
Chưa đợi ông ấy đáp lại, bà Minh Ngọc đã lên tiếng trước :
-Anh đó, con em nửa tháng nay đều ở bên ngoài, chuyện gì thì cuối ngày rồi nói. – Lúc nói, mày cũng nhăn lại, trông rất không vui.
Đáp lại thái độ của vợ, ông Hoàng Vũ cười đến nhu tình, lắc đầu :
-Được rồi được rồi, anh cũng không dám giành con gái với em. Cứ như em nói đi, cái gì cũng đợi cuối ngày rồi nói.
Diệu Anh nhìn ba mẹ kết hôn đã hơn hai mươi năm của mình vẫn tương kính như tân thì khẽ mỉm cười. Chỉ mong sau này cô cũng được như họ.
Buổi tối, sau khi ăn tối xong, ba Diệu Anh gọi cô vào phòng làm việc của mình, dường như có chuyện rất quan trọng. Cách nhau một cái bàn làm việc, Diệu Anh nhìn thấy thái độ của ba, chính là khó mở miệng.
-Ba, nếu có chuyện gì ba cứ nói ra đi ạ. Con không ngại đâu. – Giọng nói mềm mại của cô cất lên, phá vỡ vẻ ngập ngừng từ nãy đến giờ.
Ông Hoàng Vũ lúc này mới nâng mí mắt nhìn thật kỹ Diệu Anh. Con gái ông, thật sự đã trưởng thành rồi. Không phải chỉ ở phương diện tuổi tác, cả khí chất, suy nghĩ lẫn cử chỉ, đều đã trưởng thành. Gương mặt này so với mẹ cô của hơn hai mươi năm về trước còn đẹp hơn một phần.
Nhớ tới ngày trước, phải nói là từ khi sinh ra, Diệu Anh đã được hưởng một nền giáo dục theo phương Tây toàn bộ. Nhưng càng lớn, áp lực từ việc học của cô quả thật rất nhiều. Mặc dù ông và vợ không hề gò bó Diệu Anh trong một cái khuôn khổ khắt khe về phong kiến nhưng bù lại, cô đã phải học rất nhiều, với tư cách là người duy nhất làm chủ công ty sau này. Cô là con gái, đáng lẽ ra phải tự do thoải mái tận hưởng tuổi trẻ, nhưng ông cũng chỉ có một mình cô là con, vừa không muốn cô chịu khổ, vừa không biết làm sao. Nhưng mà Diệu Anh từ nhỏ đã hiểu chuyện, cô biết bản thân mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, khiến cho hai người bọn họ rất hài lòng. Ngày trước đồng ý cho Diệu Anh dọn ra ngoài sống, bọn họ hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì cả, cô vốn dĩ nên có cuộc sống của cô. Hơn nữa ngành học mà cô đã chọn, họ cũng không can thiệp. Nhưng mà đằng sau đó thì có lẽ ai cũng biết, sớm hay muộn gì Diệu Anh cũng phải bắt tay vào điều hành công ty, chuyện này là không bao giờ tránh được. Bây giờ cô đã gần mười tám tuổi, cũng đã đến lúc Diệu Anh đi lên một chặng đường mới.
-Diệu Anh, con đã lớn rồi, có một số chuyện chắc ba không nói con cũng hiểu rõ, đó là trách nhiệm của con.
Ông Hoàng Vũ lên tiếng, giọng nói chậm rãi và trầm thấp, đầy sức thuyết phục của một người lãnh đạo. Diệu Anh chú ý đợi ông nói tiếp.
-Con bây giờ có phải cùng con trai của bên Gia Thiên quen nhau không ?
-Dạ phải ! – Diệu Anh lễ phép đáp một tiếng, trong lòng cũng hơi lo lắng.
-Nếu ba nói ba không đồng ý thì sao ? – Một câu nói này, ba phần hỏi, sáu phần thông báo, một phần thăm dò.
-Ba…con… - Cô ngạc nhiên, cũng không biết nói làm sao.
-Chuyện này ba đã bàn với mẹ con, bà ấy nói để hai ba con mình nói chuyện. Diệu Anh, không phải ba mẹ sợ con nhỏ tuổi bồng bột, cũng không phải ba mẹ không cho phép. Ba mẹ chỉ lo việc đó ảnh hưởng tới tương lai sau này của con, con hiểu không ?
Chữ không kia trực tiếp phá tan phòng tuyến cuối cùng trong lòng Diệu Anh. Cô có cảm giác cứ như mình lén lút yêu đương không nói với ba mẹ vậy. Nhưng mà đâu chỉ có vậy. Lần đầu tiên trong gần mười tám năm qua, Diệu Anh thật sự cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là gánh nặng, cái gì gọi là áp lực lớn nhất. Ba mẹ không cho phép cô cùng Bảo Khánh sao ? Theo bản năng, Diệu Anh đưa tay, khẽ sờ vào mặt dây chuyền mình đang đeo.
-Diệu Anh, ba biết như vậy con sẽ buồn, nhưng mà đây là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng ba mẹ yêu cầu con. Ba và mẹ đã bàn bạc, định sẽ sắp xếp cho con sang Anh học. Công ty sau này chính là do con quyết định, không sơ suất được.
Mấy câu này, dường như đã lấy hết sự cứng rắn của một người đàn ông trong người ông. Ông thật sự rất thương Diệu Anh, cả đời này cũng không muốn ép cô chuyện gì, chỉ muốn cô tự do tự tại với cuộc sống của chính mình, không lo không nghĩ điều gì cả. Nhưng mà…
Căn phòng lúc này rơi vào sự trầm mặc. Tấm màn màu ngà bị gió đêm thổi, khẽ lay động. Con cá rồng trong hồ cá thủy tinh đánh mấy vòng qua lại. Xung quanh chỉ có tiếng nho nhỏ của máy móc thiết bị, cảm giác rất là ngột ngạt.
Sự im lặng cũng không kéo dài quá mười phút đồng hồ, Diệu Anh hít một hơi thật sâu cho không khí căng tràn trong phổi rồi nhẹ tay kéo ghế đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió :
-Dạ con biết rồi. Chuyện này con sẽ suy nghĩ kỹ rồi trả lời với ba mẹ sau. Cũng trễ rồi, con về nhà ạ.
Nói xong thì vội vã đi ra khỏi phòng và láy xe về nhà, để lại bóng dáng bất đắc dĩ của ba cô lại phía sau.
Diệu Anh rời khỏi biệt thự đã hơn chín giờ tối, cô cũng không có về nhà mà cứ láy xe vô định trong thành phố, trong lòng thật sự đã tổn thương tới mức khóc không thành lời. Ngày hôm nay không phải là chưa từng nghĩ đến, chỉ là nó lại thật sự xảy ra như vậy. Ba mẹ phản đối. Cô phải làm tròn trách nhiệm của mình. Chia tay Bảo Khánh rồi sang Anh Quốc sao ? Còn lời hứa của bọn họ ?
Càng nghĩ trong lòng càng rối, mà không khí trong xe lại vô cùng đè nén. Diệu Anh hạ cửa xe xuống, để gió lùa vào mát rượi, thổi tung mái tóc dài quá nửa lưng của mình. Không lâu sau đó, Diệu Anh vô thức láy xe đến một cửa hàng của Y&N, nơi lần trước cô có hẹn để đặc đồ đính ước. Đáng nhẽ ra ngày mai là ngày đến lấy, nhưng hôm nay lại vô tình đến nên Diệu Anh cũng cho xe vào bãi rồi đi vào.
Thành phố này nổi tiếng là sống về đêm, thế nên hơn mười giờ tối mà Y&N còn mở cửa là chuyện bình thường.
Cô đứng trước quầy, lấy tờ giấy hẹn đưa cho nhân viên rồi ngồi xuống ghế. Lát sau, họ mang ra một chiếc hộp màu đen hình vuông rất tinh xảo, mở ra rồi đặt trước mặt Diệu Anh.
Cái mà Diệu Anh chọn là nhẫn, một chiếc nhẫn đeo ở ngón cái. Kiểu dáng này lấy ý tưởng từ các mẫu truyền thống, sau đó dùng phương pháp thủ công khắc lên thân nhẫn những hoa văn dạng đối xứng, mặt trong là tên của Bảo Khánh. Trên thân nhẫn còn được đính những viên đá màu xanh dương, đen và trắng, tạo nên một sự hài hòa về thị giác rất cao. Mẫu này, chính là Diệu Anh vẽ ra, định sẽ tặng cho anh vào ngày sinh nhật, nhưng không biết bây giờ có còn cơ hội hay không.
Thanh toán xong phần còn lại, Diệu Anh cho chiếc hộp vào túi xách rồi về nhà.
Cô tắm rửa thay quần áo rồi leo lên giường, ôm con thú bông mà lần trước Bảo Khánh thắng được ở chợ đêm vào lòng, miên man suy nghĩ. Phải làm sao cho tốt bây giờ ?
|
Chương Ngoại Truyện 1.5.
Một đêm này, Diệu Anh hoàn toàn không thể ngủ được. Suy nghĩ trong đầu cô giống như một cuốn phim quay chậm, tua lại từ cảnh đầu tiên của những ngày bắt đầu có kí ức.
Cô còn nhớ rất rõ, lúc cô hơn ba tuổi một chút đã biết đọc chữ, mẹ chính là người dạy cho cô. Sau đó, liên tiếp chính là học và học. Lúc vào lớp 1, cô được cho học trường quốc tế, tham gia mấy kỳ thi thì liền có thể nhảy bậc mấy lớp. Sau đó lên cấp hai rồi cấp ba, cô cứ như vậy tiếp thu một chương trình chạy nước rút gấp mấy lần người bình thường, rất mệt, nhưng vì ba mẹ, cô phải cố gắng. Năm mười bốn tuổi, Diệu Anh thi đậu đại học, sau đó lại học và học, rồi lấy bằng. Từ đầu tới cuối, mặc dù cực, nhưng bên cạnh cô luôn có ba mẹ để động viên. Họ cũng chưa bao giờ yêu cầu cô phải đạt cái này cái nọ, nhưng bản thân Diệu Anh hiểu rõ mình phải làm gì.
Gần mười tám năm rồi, Diệu Anh biết rõ sớm muộn gì cũng phải có ngày hôm nay. Nhưng trong những dự định trước đó của cô, chưa bao giờ xuất hiện một người tên là Bảo Khánh cả, càng không nghĩ đến họ yêu nhau.
Sáng chủ nhật, Diệu Anh mang một tâm trạng cực kỳ tệ hại ngồi trong phòng ăn. Cô uống qua loa một ít sữa tươi, sau đó trở lại phòng ngồi ngây người trước bàn làm việc. Hôm nay cô không có lịch làm việc, Bảo Khánh thì còn bận một số chuyện gia đình nên cả hai cũng không thể gặp nhau.
Suy nghĩ một lát, Diệu Anh thay một bộ quần áo thoải mái, thắt gọn mái tóc dài lên rồi cầm túi xách ra khỏi nhà. Cô bắt một chiếc taxi đến trung tâm thương mại, định bụng sẽ đi dạo.
Trung tâm thương mại đông nghịt người qua kẻ lại, có người hối hả, có người chậm chậm, có người vui vẻ, lại có người như đang cáu gắt. Nhìn một vòng, dường như loại người nào hay loại tâm trạng nào cũng có, nhưng nom na cũng có chung mục đích là mua sắm cả.
Diệu Anh đi cũng khá lâu, xem qua cũng nhiều đồ nhưng chẳng mua được thứ gì cả. Ai nói con gái khi không vui đi mua sắm là tốt nhất ? Tâm trạng không tốt, chẳng thấy cái gì vừa ý cả.
Lúc này đây, cô đang ở tầng sáu của trung tâm, khu này toàn bán hàng xa xỉ. Khi đi ngang qua một khu bán giầy và ví da, Diệu Anh cũng ghé vào xem thử thì vô tình gặp nhân viên cửa hàng đang lúng túng tiếp chuyện với một vị khách ngoại quốc. Cô hơi tò mò, bước lại gần đó. À, người thanh niên này nói tiếng Đức, có lẽ vì vậy mà nhân viên này không hiểu. Thấy vậy, Diệu Anh đi đến, dùng tiếng Đức lịch sự chào hỏi người kia, sau đó lại thay nhân viên hỏi anh ta cần gì.
Vị khách ngoại quốc kia thấy vậy liền mừng rỡ, nói một tràng tiếng Đức với Diệu Anh. Cô cười cười, sau khi đáp lại anh ta một tiếng thì quay sang nói với cô nhân viên còn đang kinh ngạc đứng đó :
-Anh ta nói anh ta muốn xem giày và ví theo set.
Nói xong, cô quay sang người thanh niên ngoại quốc kia, bảo anh ta đi theo cô nhân viên đó. Người thanh niên nói tiếng cảm ơn với cô rồi bước đi.
Một cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy, không ngờ cũng có lần sau, nhưng đó cũng là chuyện của sau này.
Dạo một vòng khắp trung tâm đến mỏi nhừ cả chân, lúc Diệu Anh trở ra thì nhận được điện thoại của Bảo Khánh. Cô nhìn màn hình, do dự một chút rồi trượt lên nghe máy.
-Alo !
-Em có ở nhà không ? Anh xong việc rồi, muốn đón em đi chơi. – Bên kia, giọng Bảo Khánh nghe rất vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng nặng nề hiện giờ của cô.
-Em… đang ở bên ngoài. – Cô vừa nói vừa bước tới một chỗ khuất để tránh tiếng ồn.
-Ở đâu ? Anh đến đón em nhé ?
-À…cũng được. Em ở trung tâm thương mại X, giờ em đang đứng ở cổng trước. – Cô nhìn dòng người qua lại thật tấp nập ngoài đường rồi hơi cúi đầu nhìn mũi giày, nói khẽ vào điện thoại.
-Vậy mười phút nữa anh đến, đứng đó đợi anh.
-Vâng. – Cô đáp một tiếng, cúp điện thoại.
Bảo Khánh trước nay là người rất đúng giờ, mười phút sau đã thấy anh chạy moto đến đón cô. Anh đậu xe lại, thấy Diệu Anh đi tới, thay cô đội mũ bảo hiểm rồi lên xe. Trước khi nổ máy liền hỏi :
-Muốn đi đâu ?
-Hm… đi biển có được không ? – Diệu Anh tùy hứng nêu ra một chỗ, tuy vậy trong lòng cũng muốn đi ra đó, mùa này lại không phải mùa du lịch, khách rất ít.
-Được, ngồi chắc vào nhé.
Anh nói rồi rồ ga, hòa vào dòng người đông đúc ngoài đường. Diệu Anh ngồi sau, vòng ôm siết chặt lấy hông Bảo Khánh, trong lòng dường như đã quyết định được một nửa rồi.
Ra đến biển, Diệu Anh chỉ đơn giản là cởi giầy rồi cầm lên đi dạo. Phía sau cô, Bảo Khánh khóe miệng treo một nụ cười vui vẻ, lặng lẽ đi sau ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Diệu Anh. Bức tranh này, vô cùng bình yên và tươi đẹp, nhưng đó là trước khi vô tình gặp lại một người mà xuất hiện trong hoàn cảnh nào cũng là cái gai trong mắt bọn họ - Phương Linh.
Người thấy đối phương trước là Phương Linh, vì vậy cô ta một thân mặc đồ tắm màu đen không hề ngại ngùng gì mà kéo anh chàng có vẻ kiêu căng bên cạnh đi đến chỗ Bảo Khánh và Diệu Anh.
-Ây da, mình với bạn trai đi chơi, không ngờ gặp hai cậu ở đây nha.
Nói xong thì quay sang anh chàng được gọi là bạn trai nói tiếp :
-Đây là bạn em, Diệu Anh, còn kia là Bảo Khánh.
Lúc này Bảo Khánh đã từ phía sau đi lên đứng ngang hàng với Diệu Anh rồi khẽ kéo cô đứng sát vào mình, không vui nhìn hai người trước mặt. Diệu Anh biết anh không vui liền nắm lấy bàn tay anh.
Bên này, người được Phương Linh giới thiệu là bạn trai đầu tiên nhìn qua Bảo Khánh, ánh mắt hiện lên mười phẩy một phần kiêu căng, dựa vào chiều cao xấp xỉ Bảo Khánh mà hất mặt. Lúc ánh mắt hắn ta nhìn sang Diệu Anh thì đột nhiên sáng quắt lên, cực kỳ giống « chuột nhìn hủ gạo », sau đó liền mồm nhanh miệng mười lớn giọng nói :
-Bạn của Phương Linh vậy thì cũng là bạn của anh rồi. Chào hai em, anh là Hòa Sơn. – Vừa nói vừa chìa tay ra, nhưng là về phía Diệu Anh.
Bảo Khánh và Diệu Anh đưa mắt nhìn nhau, cũng không thèm nhìn đến cánh tay anh ta đang chìa ra, quay đầu bước đi.
-Ấy, hai em làm sao vậy ? Đã đến tận đây không lẽ còn định bỏ về à? – Kết quả chính là bị hai người họ coi như không hề nghe thấy.
Cái người tên là Hòa Sơn này dường như không biết xấu hổ, cánh tay đưa ra định bắt tay làm quen bị lơ đi đã rất tự nhiên duỗi về, mắt thấy hai người kia định đi lại lớn giọng ý muốn gọi lại.
Phương Linh đứng bên cạnh anh ta lúc này đã nhìn ra được Hòa Sơn có ý đồ với Diệu Anh, lửa giận cũng từ từ bùng lên trên đầu. Sao nói bọn cô có gương mặt tám phần là giống nhau mà, sao mới đó anh ta liền trở mặt nhanh như chớp vậy? Con nhỏ Diệu Anh này là hồ ly tinh sao?
-Anh này, hình như người ta cũng có chuyện bận mà, chúng ta quay lại với mọi người đi, họ còn đang đợi kìa.
Mắt liếc thấy bóng Bảo Khánh và Diệu Anh đã đi xa mà Hòa Sơn vẫn còn Nhìn Diệu Anh chăm chăm, Phương Linh thật sự rất khôn khéo mà kéo suy nghĩ của anh ta về bên cạnh mình.
Hòa Sơn lúc này mới sực nhớ ra còn có Phương Linh đứng bên cạnh, cũng không hề làm cô ta không vui, hớn hở đi cô ta tiếp tục khoát tay đi về. Trước khi đi còn rất cố ý trước mắt Phương Linh liếc nhìn Diệu Anh một cái, khiến cho cô ta càng quyết tâm phải hạ mánh khóe với Diệu Anh cho bằng được.
|
Chương Ngoại Truyện 1.6.
Thành phố, mười giờ mười lăm phút tối…
-Hôm nay em rất lạ! – Bảo Khánh đứng dựa vào thân xe moto, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, cất tiếng nói với cô gái bên cạnh.
Một cơn gió đêm thổi qua, tùy ý làm tung bay mấy sợi tóc trước trán Diệu Anh. Cô khẽ vén, đáp:
-Ừm… Em có một số chuyện phải suy nghĩ.
-Có thể nói cho anh không? – Anh đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ hơi lạnh của cô, chân thành hỏi.
-Đợi em quyết định rồi sẽ nói cho anh nhé?
-Được!
Hai người trò chuyện rồi đứng dưới chung cư được thêm một lát, sau đó Diệu Anh tiễn Bảo Khánh, nhìn anh láy xe rời đi. Lúc bóng dáng của Bảo Khánh đã khuất hẳn, Diệu Anh liền lấy điện thoại trong túi xách gọi cho ba cô.
-Alo! Ba, con đã quyết định rồi. Con…
[…]
Một tuần sau...
Thời tiết dạo này thay đổi, không khí lạnh tràn về, ai ra đường cũng khoác thêm một lớp áo mỏng. Nhưng mà có một số người có sở thích đặc biệt, như… Diệu Anh chẳng hạn. Bằng chứng là bây giờ cô đang nằm tắm nắng cạnh hồ bơi nhà riêng của Bảo Khánh với một cái mắt kính to bản.
-Của em. – Bảo Khánh từ trong nhà đi ra, đặt lên chiếc bàn xếp ly nước trái cây và một đĩa kẹo, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh.
-Anh thấy thích không? – Diệu Anh vươn tay cầm ly nước trái cây uống một ngụm lớn rồi hỏi Bảo Khánh, còn tiện tay cho một viên kẹo vào miệng.
-Thích cái gì? – Bảo Khánh ngạc nhiên hỏi lại.
-Tắm nắng như thế này này.
-Anh thấy lạ thì có.
-Sao lạ được? Này nhé, mùa nóng thì ai lại tắm nắng làm gì. Bây giờ thời tiết lạnh rồi, đương nhiên mình phải đi cho người ấm lên chứ. – Cô chu môi, rất lý lẽ cãi lại.
-Được được, không cãi với em đâu. Mà này, cả tuần nay em làm gì mà anh gọi cho em không được vậy? – Bảo Khánh cũng đeo vào một cái kính mát rồi nằm xuống, gối đầu lên hai tay.
-À, bên nhà ngoại em có chút chuyện, em qua đó với mẹ. Mà ở trường em làm thủ tục thôi học rồi, em không đi học nữa. – Cô nằm xuống, nghiêng đầu nhìn anh.
-Ừ, anh cũng định nghỉ. Dù sao cũng đều tốt nghiệp cả rồi. – Anh cũng xoay đầu, mỉm cười với cô.
-Anh, em hỏi anh một chuyện nhé?
-Sao?
-Anh có mệt không? Hm… ý em là, mình đều học như vậy, anh có mệt không? Không phải nhiều, mà là rất nhiều. Lúc nào cũng cảm thấy gánh nặng trên vai rất lớn, không có thời gian để nghỉ ngơi gì cả.
-Mệt chứ. Nhưng dù sao anh cũng có em trai, gánh nặng của cũng nhẹ đi. Với lại anh là đàn ông, trách nhiệm là không thể tránh. Cả việc sau này anh còn phải chăm lo cho gia đình mình, càng phải cố gắng nữa.
-Nếu em biết anh sớm hơn thì tốt rồi! Có người cùng em cố gắng. – Cô nói, giọng có vẻ nhẹ hơn, như thì thầm.
-Sao đột nhiên em lại nói mấy chuyện này?
-Không có gì, em đột nhiên muốn biết vậy thôi. – Cô lại mỉm cười, có phần chua xót.
-Diệu Anh, anh hiểu, cho dù em không nói thì anh cũng hiểu. Nhưng bây giờ hay sau này em đều có anh ở bên cạnh em, có chuyện gì anh đều có thể cùng em giải quyết.
Anh nhìn vào mắt cô, hết sức bình tĩnh, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Diệu Anh, không cần biết sớm hay muộn, chỉ cần gặp nhau là quá tốt rồi.
-Cảm ơn anh, Khánh!
Thời tiết tháng mười hai, trời lạnh, nhưng vẫn nắng. Một cái nắng ấm áp đến lạ kỳ.
|