Ngoại truyện 1.8
Trên thế giới này, không phải ai cũng gặp được một người yêu thương mình hết lòng. Càng không phải ai cũng gặp được người thật sự hiểu được những gì mình đã trải qua.
Một mối tình, thường có quá nhiều mặt trái. Tiền bạc, danh vọng, địa vị, trách nhiệm… mọi thứ đều khiến con người ta quay cuồng vì xoay sở.
Nhưng may mắn là, Diệu Anh đã gặp được. Hơn nữa, người đó của cô, giống như cô vậy.
Mười tám tuổi, quá trẻ sao? Không phải. Mười tám tuổi, con người ta đã đủ chịu trách nhiệm những gì mình làm. Với những người như cô, mười tám tuổi là đã đi kèm với nhiều thứ, những thứ mà không phải ai cũng biết được trong một sớm một chiều, hay chí ít là hiểu được.
Người giàu có thì không phải lao động? Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có thì mãi mãi sung sướng? Hay tuổi còn non khi tính bằng năm tháng thì không được nói chuyện tình yêu?
Trong mắt Diệu Anh và cả Bảo Khánh, họ không tán thành những quan điểm như vậy. Có câu “đèn nhà ai nấy sáng”, vậy nên, cứ ở vị trí của nhau thì hẳn sẽ thôi, không cần tranh cãi. Khi trách nhiệm của bạn quá nhiều, và đối phương xuất hiện đúng lúc, bạn sẽ hiểu. Không chỉ đơn giản là vui vẻ, đó là sự chia sẻ, là đồng hành. Lời hứa, ai cũng có thể hứa. Nhưng một người hứa với bạn, và người đó làm được, đó mới là hạnh phúc và mãn nguyện thật sự.
Với Bảo Khánh, anh chẳng hứa với cô quá nhiều điều, nhưng anh nói anh sẽ ở cạnh cô, bây giờ, và cả sau này. Một lời hứa rất nặng, một khi không làm được thì hậu quả là gì sẽ không ai tưởng được. Nhưng với anh mà nói, thân là đàn ông, nói được làm được. Anh không dám bảo đảm mình sẽ thực hiện một cách vẹn toàn tất cả, nhưng anh làm được gì, anh nhất định sẽ làm. Gặp được một người đã khó, gặp được đúng người đúng thời điểm càng khó, vậy tại sao còn muốn hứa suông để đánh mất người đó?
[…]
Mấy ngày nay, trong lòng Bảo Khánh cứ dâng lên một cảm giác rất khó tả. Cứ như sắp tới sẽ xảy ra một điều gì đó khiến anh bất ngờ lắm, cũng chẳng rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Kết quả là đến ngày thứ ba, anh bị mất ngủ.
Bảy giờ sáng, chuông điện thoại của Diệu Anh reo lên lúc cô đang ngồi ở bàn trang điểm chải tóc. Nhìn thấy người gọi là Bảo Khánh, cô vui vẻ nghe máy.
-Hôm nay anh dậy sớm vậy?
-Ngủ không được. Em đã ăn sáng chưa?
-Em chưa… - Cô vừa định nói hết chữ ăn thì bên truyền đến một tiếng kèn oto inh ỏi, cô ngạc nhiên.
-Anh đang ở ngoài sao?
-Anh đứng trước chung cư của em.
Qua điện thoại, Diệu Anh dường như còn tưởng tượng được Bảo Khánh đang cười khẽ. Cô đứng bật dậy, lao ra ban công.
Phía bên dưới, Bảo Khánh vừa vặn ngẩn mặt lên nhìn cô. Khoảng cách 44 tầng, chẳng ai nhìn rõ mặt đối phương, nhưng chắc chắc đều đang cười rất hạnh phúc. Tuy vậy, Diệu Anh vẫn trách cứ nói vào điện thoại:
-Anh làm gì mới giờ này mà đứng dưới nhà em vậy?
-Đợi em thức dậy chứ sao nữa. Nhớ em ngủ không được đấy.
-Xì, bày đặt nhớ em ngủ không được.
-Không phải em chưa ăn sáng sao? Thay quần áo đi, anh dẫn em đi.
-Được, đợi em một lát,
Mười phút sau, trên xe…
-Anh đứng đó từ bao giờ thế?
-Hơn năm giờ sáng.
-Cái gì? Anh đùa em sao? Anh có sao không vậy?
Diệu Anh bậc thốt lên với câu trả lời của Bảo Khánh, vội đưa tay sờ trán anh. Rõ ràng không có nóng mà.
-Anh ngủ không được thật mà. – Bảo Khánh cười cười, đánh tay lái rẽ sang phải.
-Anh không khỏe à? Sao tự dưng ngủ không được?
-Gần đây không thoải mái trong người thôi, chắc do thời tiết thay đổi. Em muốn ăn gì?
-Anh cứ chọn đi.
-Gần công viên mới mở một nhà hàng Hoa, em thấy được không?
-Được.
Mười phút sau, cả hai an vị ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ trong nhà hàng mà Bảo Khánh nhắc tới. Không khí buổi sáng trong lành, thực khách cũng không tính là nhiều. Hai người gọi vài món dim sum, cháo hải sản và trà sữa uống nóng.
Phục vụ vừa dọn ra, Bảo Khánh ân cần múc giúp Diệu Anh một chén cháo vừa phải, không quá ít cũng không quá nhiều, bảo đảm lúc ăn không bị nguội. Diệu Anh ngồi nhìn mấy động tác của anh, cười đến không thấy ánh mặt trời. Tốt quá, người này là của nhà cô rồi.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chủ đề gì cũng có thể nghĩ ra được, khung cảnh vô cùng hài hòa. Mấy người khách xung quanh thỉnh thoảng liếc sang cũng không khỏi tạch lưỡi tán thưởng, đúng là đẹp đôi, đúng kiểu sinh ra là dành cho nhau rồi.
Lúc Bảo Khánh thuận miệng nhắc đến chuyện của Nam Phong và Yến Nguyên thì điện thoại trong túi xách của Diệu Anh reo lên một tiếng. Bình thường bọn người các cô cũng không có thói quen check-in hay làm gì tương tự nên không để di động lên bàn. Cô buông đũa, đưa tay lục lấy di động. Một tin nhắn gửi đến từ ba cô. Ngắn gọn vài dòng. Cô đọc vội vã, sau đó tắt màn hình, để điện thoại vào lại chỗ cũ, tiếp tục bình thản ăn sáng.
Bảo Khánh thấy vậy, thuận miệng hỏi:
-Có chuyện gì không em?
-Khôngcó gì, ba em nhắn có rảnh thì về nhà chơi thôi.
-À! – Anh đáp lại một tiếng.
Lúc cả hai người rời khỏi nhà hàng thì đã hơn tám giờ sáng. Bảo Khánh hỏi Diệu Anh có muốn đi đâu nữa không thì cô nói muốn cùng anh đi mua sắm. Anh cũng không nói hai lời, đánh một vòng quay xe lại, láy thẳng đến trung tâm thương mại.