Chương 66: Nói Thật Lòng Mình Cả bọn quay về biệt thự Black Rose sống chung tính đến nay cũng đã được gần 1 tháng rồi, cuộc sống rất êm đềm với những tiếng cười đùa trêu chọc nhau hay chỉ đơn giản là quậy phá rồi bị nó phạt hết. Công việc của tập đoàn nhờ có nó và hắn trở về đã ổn định như xưa, mọi người đều sống rất thoải mái vì không còn bị áp lực nữa và hiện tại cả đám đang nằm ngoài phòng khách sau khi ăn tối xong -Chán quá à ! Có gì chơi hong ?_Salena phụng phịu -Anh không biết ! Chả còn gì cho em đập nữa đâu đấy !_anh lắc đầu -Mà buồn thiệt chứ ! Dạo này em lại tăng cân rồi ! Hic…hic…_Ruchia xụ mặt -Ờ mỗi ngày ăn 5 bữa, mỗi bữa ăn vặt thêm 1 tủ bánh ! Không tăng cân thì em bái chị làm sư phụ !_Exline nói liền -Tại chán quá nên tớ ăn cho đỡ buồn mà !_Ruchia cãi lại -Người ta ăn cho đỡ buồn thì ăn từ từ và ít, còn cậu ăn mỗi lần 1 tủ, nhai 1 họng ! Sợ ai ăn hết của mình à ?_Salena trêu -Thôi mà, các cô tha cho Ruchia đi ! Buồn quá ăn nhiều lên 1 chút cũng là chuyện đương nhiên mà !_Kaito lên tiếng giải vây -Kinh tế tập đoàn và thẻ ATM của cậu đang bị đe dọa đấy ! Còn lên tiếng bênh vực được à ?_anh cất lời, mắt vẫn dán vào điện thoại -Cẩn thận không thì phá sản ngày nào không hay đấy nhé !_Kelvin vỗ vai Kaito -Tớ có trò này nè ! Chơi không ?_hắn lên tiếng -Trò gì vậy ? Nói đi !_ý kiến nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả bọn -Lên sân thượng đi ! Mang theo vài chai rượu nữa, lên đó tớ sẽ giải thích luôn luật chơi !_hắn nói rồi bước lên sân thượng Cả bọn nhanh chóng đi theo. Quả thật sân thượng này đúng là quá lí tưởng, sạch sẽ, rộng rãi, là tầng cao nên luôn có gió và rất thoáng đãng. Cả bọn ngồi thành vòng tròn và theo cặp -Rồi đó ! Anh Ken giải thích luật chơi đi !_Kun nóng lòng (dạo này Kun với Hani cắm trụ ở nhà nó luôn rồi nhé m.n ! Tại mấy cô gái buồn quá nên rủ sang ở chung ^^) -Bây giờ chúng ta sẽ quay chai uống rượu, nếu cổ chai quay về phía người nào thì người đó phải uống 1 ly rượu và người quay chai sẽ hỏi người đó 1 câu hỏi, người đó phải trả lời thật lòng mình !_hắn nói -Nhưng làm sao biết được người đó nói thật hay không ?_Hani hỏi -Vì vậy nên mới cần tới rượu, người ta nói lời nói khi say là lời nói thật lòng mà !_Kelvin nói -Mà muốn uống cho say với cả bọn mình thì chắc cần hơi nhiều rượu đấy !_Exline nhìn quanh -Tớ gọi người mang đến đây 4 thùng rượu vang rồi ! Uống bao nhiêu thì thoải mái đi !_nó và Salena bê lên mấy thùng rượu loại lớn -Nếu người ta không muốn trả lời câu hỏi đó thì sao ?_Ruchia hỏi -Thì sẽ phải hôn người hỏi ! Hehe.._Kaito nham nhở -Chơi luôn ! -OK !!! Và trò chơi nhanh chóng được bắt đầu. Hắn là người nghĩ ra nên sẽ xoay chai đầu tiên và người bị cổ chai xoay trúng là nhóc Kun -Em sao ?_mặt Kun méo xệch -Ưm…Nghe rõ câu hỏi của anh đây !_hắn làm vẻ mặt nghiêm trọng -Rồi anh hỏi đi !_Kun nhắm mắt chờ đợi, đối đầu 1 tên nguy hiểm như hắn cũng phải đề phòng -Ngoài Hani ra trước giờ em từng yêu ai chưa ?_hắn hỏi -Có rồi ! Em yêu chị hai Moon nhất !_Kun trả lời làm hắn đơ -Em dám yêu Moon của anh sao ? Cái thằng nhóc này !!!_đầu hắn bốc khói -Anh chỉ được hỏi em một câu thôi nên em không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi này !_Kun nói rồi đưa tay xoay cái chai, cổ chai hướng về Exline -E hèm…chị Exline ! Khi biết vật kỉ niệm lần gặp đầu tiên của mình bị làm hỏng, chị nghĩ gì ?_Kun cười -Chị…chị nghĩ là phải quánh, phải đập, phải tát cho tới khi nó hối lỗi thì thôi ! Nhắc mới kể, hôm đó chị đã định phang đôi giày cao gót vào đầu Vũ Hạ Mỹ Ly đấy ! Hihi…_Exline hồi tưởng và nói – OK ! Giờ đến chị nhé !!_nhỏ xoay cái chai, cái chai cứ chậm dần, chậm dần và dừng lại ở hắn -Tôi sao ?_hắn ngớ ra -Chứ còn ai nữa ? Nghe hỏi đây, cậu có yêu Moon không ? Nếu có hãy làm một hành động gì đó để chứng minh ! -Đương nhiên là có !_hắn trả lời, sau đó hắn quay sang nó hét lên thật to: -VŨ HOÀNG THIÊN ANH ! TÔI YÊU EM !!!_câu nói của hắn làm nó ngượng đỏ cả mặt -Sến quá pa ơi !_Exline và Ruchia đồng thanh -Đến tôi nhé !_hắn xoay cái chai, hắn thầm mong cổ chai hướng về nó nhưng không, cứ từ từ chậm lại và dừng hẳn trước mặt Kaito -Ây dà ! Hỏi gì hỏi đi !_Kaito hơi nhăn mặt -Từ trước đến giờ…cậu quen bao nhiêu cô gái rồi ?_hắn hỏi -Hả ? Từ từ để tớ xem đã…một, hai, ba, bốn,…thôi bỏ đi ! Cũng lâu lắm rồi tớ chưa làm chuyện này !_Kaito bỗng nhiên đưa gương mặt nham hiểm đứng dậy đi về phía hắn ngồi -Ê, làm gì thế ? Nè ! Trả lời đi chứ, câu này dễ mà…_hắn hoảng lên “ Chụt..” Kaito hôn lên má của hắn -Đây là luật nhé ! Haha…cái tội nguy hiểm nè !!!_Kaito nhìn gương mặt vừa đơ vừa méo xệch của hắn mà ôm bụng cười lăn lộn Rồi Kaito lại tiếp tục xoay cái chai, lần này người vào tầm ngấm của cậu là Salena -Cô nghe kĩ đây… Nếu được lựa chọn giữa sự thông minh và sắc đẹp thì cô chọn gì ? -Cậu hỏi như phụ nữ thế ? Tôi sẽ chọn thông minh, vì những người thông minh sẽ tìm cách làm mình đẹp !_Salena nhún vai rồi xoay cái chai, cái chai cứ chậm dần…chậm dần và hướng về nó -Em sao ?_nó ngẩn người -Đừng giả bộ, nghe chị hỏi đây ! Tình cảm bây giờ của em…đang hướng về ai ? Em có yêu Ken không ?_Salena hỏi Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó nhưng mong chờ nhất vẫn là hắn -Hiện tại em vẫn còn yêu Jonny…còn Ken là chuyện tương lai nên chưa biết được !_nó trả lời làm hắn xịu mặt xuống -À…Ken là chuyện tương lai luôn cơ đấy !!!_Salena phân tích câu nói của nó -Chị… -Haha…vậy là sắp có em rể rồi !!!_anh cũng cười -Hứ, không đùa với hai người ! Đến lượt em nhé !!_nó hơi đỏ mặt Và trò chơi cứ tiếp diễn, cả bọn cứ chơi đùa, cứ cười thoải mái và quậy cho tới bến. Nhưng có ai biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy tới…
|
Chương 67: Cold Couple Trời xẩm tối, màn sương đêm bắt đầu lan nhanh mọi ngóc ngách trong thành phố. Giờ này cả bọn đã ăn tối xong cả rồi. Nó đang nằm trên phòng thì bỗng điện thoại rung lên, là tin nhắn của hắn “ Tôi chờ em ở công viên Rain gần biệt thự ! Không gặp không về nhé, tôi sẽ đợi khi nào em đến thì thôi !” Nó khẽ mỉm cười một cách vô thức khi đọc dòng tin nhắn ấy, nhẹ nhàng ngồi dậy vào nhà tắm để thay quần áo. Nó đi bộ ra công viên, trên người vận quần jean, áo sơ mi trắng, giày bata đơn giản và mái tóc xõa ngang lưng trông rất teen và đáng yêu, nó bước đi thật chậm để tận hưởng làn gió đêm lướt qua xen lẫn sự hồi hộp về cuộc hẹn của hắn. Đi một vòng công viên để tìm, cuối cùng nó cũng thấy hắn đang ngồi ở băng ghế cạnh hồ nước của công viên. Nó bước tới ngồi xuống đầu kia của băng ghế, hắn vẫn im lặng nhìn ra mặt hồ trong veo, nó cũng chẳng nói gì chỉ nhìn xa xăm về phía chân trời đầy sao sa lấp lánh. Hắn và nó cứ ngồi cạnh nhau như thế, không gian yên lặng như tờ, không lời bắt chuyện, không tiếng nói bâng quơ, không câu hỏi nào được đặt ra giữa hai người, chỉ có làn sương đêm đã nhẹ buông trên đôi vai của cả 2. Một tiếng trôi qua, đã 10 giờ đêm nhưng ánh đèn thành phố vẫn sáng, nó và hắn vẫn giữ nguyên tư thế nhưng nó thì đã nhắm hờ đôi mắt chứ không đăm chiêu như lúc nãy. Bỗng nó cảm nhận thấy sự vướng víu và hơi lạnh ở cổ, mở mắt ra nó thấy trên cổ mình là sợi dây chuyền trân chân đen giống y sợi lúc trước Mimi làm hỏng, nó tròn mắt nhìn sợi dây chuyền ấy -Em thích không ? Rất khó để làm được 1 thứ như vậy đấy !_hắn mỉm cười -Đẹp lắm ! Rất giống !_nó cũng cười -Từ giờ sẽ bên cạnh tôi nhé !!_hắn nắm lấy bàn tay của nó -Tôi…tôi…_nó ngập ngừng -Tôi biết em vẫn còn tình cảm với Jonny nên bây giờ em không trả lời cũng không sao, tôi không ép buộc em. Tôi sẽ chờ !!_hắn nói -Thực sự muốn chờ sao ?_nó hỏi lại -Chỉ cần em cho tôi một cơ hội bên em khi còn có thể !_hắn nhìn nó, một ánh nhìn ấm áp và tràn ngập niềm tin -Hứa nhé !_nó xiết nhẹ lấy tay hắn -Nghĩa là em đồng ý sao ?_hắn vui mừng -Phải ! Tôi tin anh vì những hành động anh đã làm chứ không phải lời nói ! Đừng khiến tôi thất vọng !_nó mỉm cười -Em yên tâm, tôi sẽ… -Suỵt ! Im lặng !_nó đưa ngón trỏ lên -Sao thế ?_hắn hỏi Nó im lặng không đáp, chỉ lẳng lặng cầm lên 1 viên sỏi nhỏ. Đồng thời gian này trong 1 bụi lùm gần đó… -Thấy chưa ? Đã bảo ra đây rình là có phim để xem mà !_Salena nói -Em chỉ được cái chọc phá người ta !_anh mắng yêu -Chụp được mấy tấm hình rồi hả Exline ?_Kelvin nôn nóng -Từ từ ! Hai người này nhan sắc thì ok rồi nhưng phải chọn góc chụp nữa mới hoàn hảo được !_Exline bấm máy lia lịa -Nè Kaito ! Anh tránh ra cho em xem coi ! Bỏ lỡ mất cảnh lãng mạn bây giờ !_Ruchia bực tức -Em im lặng giùm anh xíu đi ! La làng một lát nữa 2 người đó nghe bây giờ !_Kaito nhăn nhó -Thì nhích qua 1 tí cho em đi ! Cơ mà 2 người đó đâu rồi ?_Ruchia ngó ngang ngó dọc “Cốppp…” viên sỏi bay thẳng vào đầu Ruchia -Ui da ! Con nào thằng nào dám ném đá chế ?_cô hét lên -Nhìn trộm vui không ?_giọng nói băng lãnh lạnh người cất lên phía sau lưng cả bọn -Anh chưa thấy ai thông minh như em ! Đi rình người ta mà la làng la xóm như cướp giật vậy !_hắn xoa đầu Ruchia -Anh…anh hai… -Không cần gọi anh đâu, em sẽ phải giải thích điều gì đó với chị dâu tương lai của em !_hắn nhún vai -Lúc nãy Ruchia bị ném sỏi, giờ anh muốn tôi ném cái gì vào đầu anh ?_nó khoanh tay nhìn hắn sau cái phát ngôn “chị dâu tương lai” -Thôi bớt giận nha Moon ! Có gì thì cũng bỏ qua cho Ken đi, không thôi em ế đến già chứ chả ai dám rước đâu !_Salena vuốt vuốt lưng nó -Em chưa tính sổ với kẻ lôi kéo bày trò là chị đấy !_nó xăn tay áo -Hihi, chị chỉ muốn xem khi nào thì có em rể thôi mà ! Haizzz… Sau này nhớ cấp tiền cho chị dùng hàng tháng nếu không thì gia đình em tan vỡ đấy nhé !_Salena đánh ánh mắt tới chỗ hắn -Yaaa !!! Cái chị này !!_nó tức đỏ mặt rượt Salena chạy vòng vòng công viên Exline và Ruchia cũng chạy theo, tụi nó nô đùa, rượt đuổi, nghịch nước trong hồ nhìn rất là trẻ con. Còn bọn hắn chỉ đứng nhìn những cô gái của mình và suy nghĩ về tương lai, về một gia đình hạnh phúc chẳng hạn ? Sau khi rượt đuổi chán, cả bọn cùng rủ nhau đi ăn khuya rồi đến quán bar. Tuy đã hơn 11 giờ đêm rồi nhưng thời điểm này quán bar mới chỉ bắt đầu hoạt động thôi, cả bọn vào đó “ăn chơi xả láng” đến tận 3 giờ sáng mới về. Cuộc sống yên bình đã trở lại, tình yêu của nó đối với hắn sẽ lớn dần theo thời gian… Đây là chap mà m.n mong đợi ! Mình cũng không biết nó có đủ "hot" để hấp dẫn m.n không nữa, nhưng mình mong tất cả các tềnh êu sẽ thích ^^
|
Chương Cuối: Happy Life 1 năm sau… Tại bãi biển Haeundae Hàn Quốc, một lễ cưới hoàng tráng diễn ra, là đám cưới tập thể của 6 cặp đôi, 5 cặp rất quen thuộc với mọi người là Moon-Ken, Kan-Salena, Exline-Kelvin, Ruchia-Kaito và Kun-Hani rồi. Cặp còn lại mấy tềnh êu biết là ai hong nè ? Là Thiên Vũ với Mina [ Kể về câu chuyện hơn 1 năm trước, sau khi trả giá về những lỗi lầm của mình thì Mina và Hạnh Thoa được nó đưa sang Anh Quốc sinh sống, Hạnh Thoa không chết mà chỉ bị câm và mụ ta đã hối hận về những tội lỗi mà mình đã gây ra lúc trước, còn gương mặt của Mina đã được phẫu thuật thẩm mĩ trở lại. Ả đăng kí học ở một trường tư thục của nước Anh. Hai mẹ con sống với nhau trong một căn nhà nhỏ khang trang ở góc phố, hằng ngày Hạnh Thoa ở nhà nấu ăn, giặt giũ, Mina vừa đi học vừa nhận làm thêm ở một tòa soạn, cuộc sống của hai mẹ con rất yên bình. Một ngày nọ khi Thiên Vũ được cử sang Anh công tác, cậu gặp Mina trong hiệu sách và 2 người đã làm quen. Một năm sau, cậu quyết định cầu hôn Mina và được tụi nó mời cùng làm đám cưới tập thể ] Trên bờ cát trắng trải dài vắng bóng người, từng cơn sóng tung bọt trắng xóa cứ rì rào vỗ lên, cha sứ và 6 chú rể đang đứng chờ tại nơi thực hiện nghi thức, hôm nay nhìn ai cũng bảnh bao hết trơn hết trọi á, mặc vest đen đồ, giày da bóng loáng đồ, tóc vuốt vuốt keo các thứ (>.< " /> Còn các cô dâu thì “rực rỡ” lắm nha ! Nó mặc bộ váy cưới xếp li 3 tầng màu trắng, tóc búi phồng và đeo một bộ trang sức bằng saphia. Salena mặc bộ váy phồng có đính nơ màu tím chàm dài chấm đất, tóc tết xéo và điểm nhẹ vài bông hoa lavender đúng chất Pháp. Exline mặc bộ váy màu xanh lục, tóc búi cao. Ruchia mặc bộ đầm màu xanh biển có họa tiết rất đẹp và tỉ mỉ. Hani và Mina mặc 2 bộ đầm màu đỏ cúp ngực chiết eo giống nhau, tóc tết nhẹ hai bên để tạo cảm giác xõa nhưng không vướng víu. Nhìn 6 cô dâu như 6 “chị em” siêu nhân vậy ! Màu mè quá mà… (Bạn nào muốn xem chi tiết hình ảnh áo cưới của những cô nàng này thì liên hệ với t/g để xem nhé ^^) Bước chân đến nơi làm lễ, những cô nàng xinh đẹp lập tức làm bọn hắn đơ mặt ra, thực sự tụi nó rất đẹp, mặc dù là để mặt mộc nhưng nét đẹp tự nhiên ấy vẫn làm “say” lòng người. Sau khi hứa hẹn và trao nhẫn cưới thì đến màn hôn nhau, những nụ hôn lãng mạn ngọt ngào kéo dài vô tận. Niềm hạnh phúc ngập tràn hiện rõ trên gương mặt của từng người. Sau bao nhiêu sóng gió, họ đã hoàn toàn hiểu thấu và tin tưởng nhau. Cuộc sống của họ đã sang trang mới, không còn thù hận và ganh ghét nữa, hạnh phúc và tiếng cười đang chờ đợi họ ở tương lai… 2 năm sau… Một cô gái xinh đẹp nhưng gương mặt phảng phất sự lạnh lùng đang ngồi đan cái áo len nhỏ xíu, bên cạnh là 2 chiếc giường trẻ em nâng niu cặp song sinh 1 trai 1 gái đẹp tựa thiên thần. Khung cảnh yên bình bên cửa sổ bỗng chốc bị phá hỏng - Chúng ta bế 2 con xuống nhà nhé ! Có bạn ghé thăm kìa !_hắn bước vào phòng - Bọn Exline phải không ?_nó hỏi lại - Phải ! Bế theo các nhóc con nữa, đáng yêu lắm ! Nhưng không bằng 2 thiên thần của chúng ta !_hắn dán mắt vào 2 đứa bé trên giường, chúng đã hơn 1 tuổi - Bớt ảo tưởng đi ! Ba mẹ chúng toàn mĩ nam mĩ nữ đấy !_nó bĩu môi cúi xuống bế bé gái đi xuống lầu Còn lại hắn cũng nhanh chóng ôm đứa con trai đi theo. Qua mấy năm nay hắn đã trưởng thành và chững chạc hơn để xứng đáng làm 1 người chồng, 1 người cha đúng nghĩa nhưng mỗi cái tội hay ảo tưởng là chưa bỏ được Dưới nhà, cả bọn vẫn ngồi chờ, trên tay mỗi cô gái giờ là một đứa bé rất dễ thương. Thấy nó và hắn bước xuống, Kelvin lên tiếng ngay - Hạnh phúc quá rồi ! Sinh 1 lần mà có đủ trai lẫn gái ! - Còn các cậu thì sao ?_hắn hỏi - Một tiểu công chúa tóc nâu nhé !_Exline nháy mắt - Thế ta kết thông gia đi ! Con trai tớ đây nè !_Salena nói ngay - Woa !!! Đẹp trai quá, coolboy nhé !_Ruchia thốt lên nhìn đứa bé trai bên cạnh Salena, cậu nhóc cũng chỉ mới hơn 1 tuổi thôi nhưng đã ra dáng soái ca lắm rồi, gương mặt cute lạnh lùng đốn tim phái nữ nè (đi xa quá roài) - Thế hứa hôn tại đây nhé ! Haha_ Kelvin cười - Ok ! - Còn Ruchia ! Cậu sao rồi ?_Salena hỏi - Con trai tớ ấy à ! Đằng kia kìa !_cô chán nản chỉ về phía nhà bếp Cả bọn nhìn theo thì thấy 1 thằng bé đang lẫm chẫm chạy lên, 1 tay cầm gà rán, 1 tay cầm ly nước ngọt ăn uống ngon lành - Này nhóc ! Ai cho vào đây tự nhiên thế ?_Kun trêu - Con… thích ! Chú cấm ..được sao ?_thằng bé bập bẹ phát ngôn ra 1 câu “Rầmmmm” Kun té ghế sau câu nói của nhóc tỳ nhà Ruchia Mặc cho ai đang cười nói ồn ào trong nhà mình, hai đứa con của nó và hắn vẫn ngồi im lặng trên ghế quan sát cuộc trò chuyện chứ không tham gia. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của đứa bé gái bỗng thoáng qua một nụ cười, rất nhẹ. Sau này hứa hẹn sẽ là bản sao của người mẹ xinh đẹp lạnh lùng nè ^^ 4 năm sau… Tại thủ đô của Hàn Quốc 5 cô gái trẻ đẹp đang ngồi trên bộ sopha trong phòng khách vẻ rất nhàn nhã. Đó chính là Vũ Hoàng Thiên Anh, chủ tịch tập đoàn Y.A.M Hàn Minh Nguyệt, chủ tịch tập đoàn Vũ Hàn Trần Phương Đông Nghi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Trần Gia (do xác nhập 2 tập đoàn Trần Ánh với Trần Hoàng nên gọi là Trần Gia nhé) Lê Ngọc Tường Vy, giám đốc điều hành tập đoàn F.K Kim Hy Ân, phu nhân chủ tịch tập đoàn Kim Mai Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc là tại sao lại ở Hàn Quốc mà không phải ở Mỹ hay Việt đúng không ? Là vì sau ngày cưới Salena đã tặng cả một khu biệt thự ở Hàn Quốc làm quà nên họ quyết định sang đây sống gần nhau, mà bây giờ nhà ai cũng lộng lẫy hết á, nói là khu biệt thự nhưng gần như nhà nào cũng như cái cung điện hết (đừng nghĩ mình chém gió, bạn nào tín đồ phim Hàn thì nhớ lại cái nhà của Gu Jun Pyo trong Vườn Sao Băng nha !) Không khí tĩnh lặng bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng trẻ con -Mẹ ơi !_giọng nói trong trẻo phát ra lập tức thu hút sự chú ý của những người lớn -Ôi Tiểu Hân ! Ngủ dậy rồi sao ? Cho cô út hun cái nào !_Ruchia bay lại ôm lấy con bé và không ai khác hơn là con của nó -Mẹ thiên vị quá đấy nhé ! Con mẹ đẹp trai như thế này không ôm mà đi ôm Tiểu Hân là sao ?_một cậu bé mũm mĩm khoanh tay đứng nhìn Ruchia -Hai người ồn quá !_cô bé nhỏ tuổi khó chịu đẩy Ruchia ra và bước đến ngồi xuống bên cạnh nó -Có chuyện gì ?_tay nó vẫn lật trang tạp chí, đôi mắt khẽ liếc qua cô công chúa nhỏ bên cạnh -Anh hai với anh Thiên Minh bị bắt cóc rồi !_cô bé khẽ dụi đầu vào người nó, ánh mắt vẫn mở to quan sát xung quanh -Tưởng gì ? Chỉ là bắt cóc thôi….What ??? Anh hai con với con trai dì bị bắt cóc ?_Salena hét lên -Nhưng sao con biết ?_nó hỏi -Anh ấy gọi điện thoại cho con, bảo rằng hai người ấy bị ông chủ tịch tập đoàn mà tuần trước bị ba xóa sổ bắt cóc !_cô bé rất bình thản khi nhắc tới những việc như thế này, từ khi sinh ra đã là con của một tập đoàn hùng mạnh thì việc bị đe dọa tính mạng xảy ra như cơm bữa nên cô bé quen thuộc lắm rồi -Thằng cha chủ tịch tập đoàn Phương Thị ấy à ? Lắm mưu nhỉ ? Đấu không lại thì chơi trò bắt cóc “nhị vị thiếu gia” nhà này !_Hani lên tiếng -Gọi cho hai anh con, bảo về sớm đi, mẹ làm tiệc chờ !_nó thản nhiên -Vâng ạ !_cô bé đáp rồi chạy lên lầu Trong khi đó, tại một nhà kho tồi tàn và ẩm mốc, một người ăn mặc rất lịch sự nhưng gương mặt thì hốc hác và ngập tràn thù hận đang nhìn trừng trừng vào 2 đứa bé trai với ánh mắt căm phẫn -Muốn làm gì thì làm đi ! Nhìn hoài ông không mệt à ?_thằng bé có đôi mắt màu tím lên tiếng, vâng, là con trai nó_Vương Hoàng Anh Quân -Thằng ranh con ! Ba mẹ mày đã làm tao phá sản, mày con bảo tao muốn làm gì thì làm sao ?_người đó kích động -Tôi đói rồi ! Làm gì làm nhanh để tôi về, mẹ tôi đang chờ !_thằng bé vẫn bỏ ngoài tai lời của tên điên đó, hơi khó chịu lên tiếng -A ha ! Nhắc đến mẹ mày tao mới nhớ, này thì bây giờ gọi điện về nhà, bảo mẹ mày đem đến đây 100 tỷ và ở với tao một đêm ! May ra tao sẽ thả mày về !_tên đó nở nụ cười nham nhở -Cuồng dâm sinh hoang tưởng à ?_giọng nói bất cần cuốn theo hàn khí và có chút trẻ con vang lên Hắn ta di dời sự chú ý đến đứa bé còn lại, gương mặt babycool với làn da trắng, mái tóc nâu để xéo che đi 1 phần gương mặt -Mẹ nó mày vừa nói gì hả thằng nhãi ?_hắn ta điên tiết -Tôi nói ông hoang tưởng !_cậu bé nhếch môi -Mày cũng sẽ phải nghe lời tao thôi ! Ông ngoại của mày là tỷ phú mà đúng không ?_hắn ta cười gian tà -Lời của mẹ tôi còn không nghe sao ông biết tôi sẽ nghe lời ông ?_vẫn khí chất cao ngạo bất cần ấy, cậu bé hất mặt -Đó là vì mẹ cháu không cho rắn vào phòng khi cháu ngủ đó thôi !_hắn ta nham hiểm -Thế sao ? Vậy giờ ông ngủ đi !_cậu bé nhếch nhẹ làn môi mỏng lên và… “ Xẹtttt…” dòng điện phát ra từ cây roi điện trên tay cậu bé làm hắn ta bất tỉnh. Hắn ta đã nhầm khi xem hai đứa bé này là trẻ con bình thường, nhất là “coolboy”, cậu bé là con của Salena_chuyên gia chế tạo vũ khí mà ! -Đi thôi !_ “coolboy nhí” khoát tay -Lắm chuyện quá ! Định giành công lao về mình hết à ?_thằng bé kia bực dọc -Giờ đi hay không ?_giọng nói gằn xuống, có một sự de dọa -Thì đi !_gương mặt điển trai méo xệch luống cuống chạy ra ngoài, đúng là dở hơi mà Sau khi đi được một quãng xa căn nhà kho đó, hai đứa bắt taxi về nhà. Trên xe, Anh Quân vẫn chưa hết dỗi Thiên Minh, cứ xoay mặt ra cửa kính. Vừa về đến sân của khu biệt thự thì đã nghe tiếng nói trong trẻo của 1 cô bé -A ! Anh Thiên Minh với Anh Quân về rồi kìa mẹ ơi ! -Từ từ nào Anh Nhi ! Ra đón hai đứa ấy vào nhà thôi ! Sắp mở tiệc rồi !_Exline nhẹ nhàng xoa đầu cô công chúa nhỏ -Vâng ạ ! Anh Hân ơi ! Ra đón các anh với tớ nào !_cô bé chạy vào bếp kéo con gái của nó ra Sau màn chào đón của mấy đứa trẻ thì người lớn bắt đầu nhập tiệc “ăn mừng” nhị vị thiếu gia trở về. Cuộc sống của họ đôi khi chỉ thế thôi, chỉ cần bình yên và vui vẻ. Sau tất cả những sóng gió, thù hận và hiểu lầm, vì tình yêu, tình thân, họ đã rộng lượng tha thứ tất cả, tin tưởng lẫn nhau và có một cuộc sống hạnh phúc. Cùng nhau nuôi nấng những đứa trẻ đáng yêu của riêng mình, cùng phát triển sự nghiệp lên 1 tầm cao mới. Một cái kết hạnh phúc cho tất cả mọi người… Bộ truyện này xem như cũng kết thúc viên mãn rồi m.n nhỉ ? T/g chân thành cảm ơn tất cả m.n đã dành thời gian theo dõi STTCAT nhé ! Phần 2 của bộ truyện mang tên "Lời Hứa Dưới Ánh Trăng", mong m.n vẫn sẽ ủng hộ ^^ I love all so much !!!
|