Sự Trả Thù Của Ánh Trăng
|
|
Chương 61: Thân Phận Thật Sự_Hiểu Lầm Hôm nay là chủ nhật nên sau khi ăn sáng xong thì nó đã bị Salena và Exline lôi đi mua sắm, biết trước là nếu đi mua sắm với hai cô nàng này sẽ rất mệt nên nó rủ thêm anh và Kelvin đi cùng. Mà mua sắm sao không thấy Ruchia nhỉ ? Chuyện lạ à nha… Nói mới để ý, từ sáng giờ Ruchia cứ sao sao ấy, không tập trung làm được gì cả ! Ăn sáng xong là cô cứ đi vòng vòng nhà nhìn muốn chóng mặt luôn -Ruchia à ! Em sao vậy ? Tìm gì thì để anh tìm giúp cho !_Kaito lên tiếng hỏi -Sợi dây chuyền của em đâu mất tiêu rồi…_Ruchia phụng phịu -Chỉ là dây chuyền thôi mà, mất rồi thì bỏ đi. Anh mua cho em sợi khác ! -Không được đâu ! Nó đã theo em suốt mười mấy năm nay rồi, em phải tìm ! -Mà sợi dây đó ra sao ? Anh tìm giúp em !_Kaito nói -Mặt dây chuyền hình tròn, à mà đúng hơn đó là đồng hồ đấy, có đính kim cương trắng và mặt sau là hoa văn long phụng !_Ruchia diễn tả -Đồng hồ ? Hoa văn long phụng ?_hắn nhíu mày – Để tôi tìm giúp cô ! -Cảm ơn anh !! Sau 1 giờ đồng hồ lục tung căn biệt thự lên thì hắn đã tìm thấy sợi dây chuyền của Ruchia ở góc nhà bếp. Ba người kéo nhau lên phòng khách, cầm sợi dây chuyền trên tay, sắc mặt hắn bất chợt biến đổi -Tại sao cô có sợi dây chuyền này ?_hắn trầm ngâm -Tôi không biết ! Từ khi tôi hiểu chuyện thì nó đã ở trên cổ tôi rồi, mười mấy năm nay tôi chưa hề tháo nó ra !_Ruchia trả lời -Ba của cô… -Ba tôi ? Ba tôi thế nào ? -Ba của cô có phải là Lê Thanh Phong không ?_hắn hỏi -Phải ! Thì sao ? Hắn không trả lời câu hỏi của Ruchia mà chỉ đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, là một sợi y chang sợi của Ruchia -Ủa hai người mua ở đâu mà giống nhau quá vậy ?_Kaito chen vào Hắn và Ruchia không ai giải đáp thắc mắc của Kaito mà chỉ chăm chú vào hai sợi dây chuyền thôi, hắn bật nắp của 2 mặt dây chuyền ra, trong đó là hình của 2 đứa bé, một trai một gái đang quàng tay nhau -Cô thấy tấm ảnh này bao giờ chưa ?_hắn hỏi Ruchia -Chưa…trước giờ tôi vẫn nghĩ đây chỉ là đồng hồ ! Nhưng tại sao anh lại có một sợi dây chuyền giống như sợi của tôi vậy ?_Ruchia nói -Không có gì ! Cô đừng quan tâm !_hắn đáp rồi trả lại sợi dây chuyền cho Ruchia Hắn bước lên lầu, trong lòng hắn bây giờ rất hoang mang, hắn không dám kì vọng nhiều. Bao nhiêu năm qua hắn và Vương gia (ba hắn) đã ra sức tìm kiếm nhưng nhận lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Hắn quyết định sang phòng của Ruchia tìm một thứ để xác định sự thật. Dưới lầu hiện giờ là 2 bộ mặt đơ toàn phần vì những hành động và lời nói kì lạ của hắn. Nhưng thôi kệ, mặc xác hắn ! Tối hôm đó, hắn bước về biệt thự nhà hắn, đã lâu hắn không trở lại đây. Trên tay hắn là một xấp giấy mà nói rõ hơn là kết quả xét nghiệm DNA, lúc sáng hắn lên phòng của Ruchia lấy một ít tóc của cô mang đến phòng xét nghiệm, hắn đã ở lại đấy đến tối để chờ kết quả “Quan hệ huyết thống-anh chị em…”. Trong lòng hắn bây giờ đang rất vui, cô em gái thất lạc bao năm nay của hắn đây rồi. Em gái hắn ở cùng một nhà với hắn bao lâu nay mà hắn không hề hay biết. Hắn tắm rồi thay quần áo, sau đó hắn lấy điện thoại ra gọi cho Vương gia… “ - Con trai có chuyện gì mà gọi cho ba giờ này thế ?” -Ba à ! Con đã tìm được Bảo Vy rồi ! “ - Sao ?...Bảo…Bảo Vy ? Con tìm được nó rồi sao ?” -Đúng ! Con đã tìm được cô tiểu thư của gia tộc nhà mình_Vương Bảo Vy ! “ - Con gái ta sao rồi ? Nó sống có tốt không ?” -Ba còn nhớ cô gái có tên Ruchia hôm trước trong lễ đính hôn với tiểu thư Vũ Hoàng không ? “ - Đó…phải chăng đó là Bảo Vy ?” -Phải ! Nó là em gái con, con vừa xét nghiệm DNA rồi, ba sang đây gặp nó đi ! “ - Được, ba sẽ thu xếp về ngay !” Hắn cúp máy rồi đánh một giấc, hắn muốn ngày mai đến thật nhanh để hắn nhận lại em của mình. Sáng hôm sau, hắn phóng xe thật nhanh về biệt thự Black Rose. Đỗ xe vào gara, hắn chạy thật nhanh vào nhà ôm chầm lấy Ruchia. Cả bọn trố mắt ra nhìn hắn, cái gì vậy ? Bỏ nhà đi một đêm rồi quay lại ấn tượng vậy sao ? Hoàng tử lạnh lùng đi ôm một đứa con gái, ai tin được đây ! Nhưng có lẽ hắn đang xúc động lắm, Ruchia nhận thấy được nhờ đôi vai hắn đang run lên nên cô không đẩy hắn ra mà đợi hắn bình tĩnh lại đã. Đúng lúc đó nó bước xuống lầu và nhìn thấy cảnh hắn ôm Ruchia, tim nó bất chợt nhói lên, cảm giác giống như 2 năm về trước ở vậy. Nó quay lưng chạy lên lầu đóng sầm cửa lại, tim nó nhói từng hồi, chẳng lẽ nó yêu hắn sao ? Tại sao lại là Ruchia chứ ? Tự cười bản thân mình là một kẻ thất bại trong tình cảm ! Một đứa ngu ngốc, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ ngày đó hắn nói thích nó là nói dối sao ? Chẳng lẽ sự quan tâm hắn dành cho nó là giả tạo sao ? Hỗn độn… Hoang mang… Lạc lõng… Bơ vơ… Bế tắc… Lúc đó, một chiếc siêu xe sang trọng đỗ lại trước cổng biệt thự, Vương gia và chủ tịch, phu nhân tập đoàn Lê Ngọc bước xuống xe đi vào trong, ông cũng ôm lấy Ruchia, cả bọn shock tập 2 -Vương…Vương gia ! Có chuyện gì thế ạ ?_Ruchia lên tiếng hỏi để giải đáp thắc mắc từ nãy đến giờ -Bảo Vy…Con gái ta !_ba hắn cũng đang xúc động nên không nói nhiều -Để tớ giải thích, Ruchia là em gái thất lạc của tớ_tiểu thư Vương Bảo Vy !_hắn nói -Em gái ?_cả bọn đồng thanh -Có nhầm lẫn gì không ? Con là con gái của tập đoàn Lê Ngọc mà !_Ruchia thắc mắc -Đúng…nhưng sự thật ông ấy là ba của con ! Ba con và ông ấy là bạn thân, ngày trước do hoàn cảnh nên ông ấy đã giao con cho chúng ta chăm sóc, nhưng 1 thời gian sau gia đình ta và ông ấy đã mất liên lạc…_Lê Ngọc phu nhân nhẹ nhàng giải thích -Mẹ… chẳng lẽ…_Ruchia ngỡ ngàng -Mẹ xin lỗi đã giấu con bao nhiêu năm nay… Ba và mẹ thực sự xem con là con ruột nhưng…giờ con đã đủ lớn để biết sự thật về mình…_bà nghẹn ngào -Ba…mẹ…nhưng mà… -Bình tĩnh đi Ruchia, nhận lại gia đình thật rồi thì em vẫn có thể xem họ là ba mẹ nuôi mà ! Anh và ba đã tìm kiếm em bao nhiêu năm nay, không lẽ em muốn làm ba buồn sao ?_hắn ôm lấy Ruchia -Em…em…nhưng tại sao năm đó ông ấy lại giao em cho hai người này ?_cô hỏi -Năm đó ta đối đầu với ông trùm ma túy Phi-Âu và bị ông ta truy sát, vì con còn quá nhỏ nên ta nhờ vợ chồng Thanh Phong chăm sóc con rồi từ đó mất liên lạc. Sau khi an toàn ta đã cho người đi tìm con rất nhiều lần nhưng không có kết quả gì, bây giờ may là anh hai đã tìm được con !_Vương gia kể lại -Vậy mẹ con đâu rồi ? Sao tìm được con rồi mà bà ấy không đến ?_cô ngước mắt lên hỏi -Mẹ mất rồi…ngày đó mẹ đã đỡ giùm ba một viên đạn nên…_hắn ngập ngừng -Sao chứ …_Ruchia bàng hoàng ngất đi, cũng phải thôi, từ một gia đình êm ấm lại trở thành một đứa mồ côi mẹ, ai mà không hụt hẫng chứ ? -Bảo Vy…Bảo Vy… -Chắc con bé shock quá thôi ! Đưa nó lên phòng nghỉ đi ! Ta cũng phải về rồi…_ba Phong nói (từ giờ t/g sẽ gọi chủ tịch tập đoàn Lê Ngọc là ba Phong, còn ba ruột của Ruchia là ba Vương nhé m.n) -Ừm…tôi cũng phải về châu Âu có việc ! Các con chăm sóc Bảo Vy giúp ta nhé !_ba Vương nói -Dạ !_cả bọn đồng thanh rồi cúi chào Chết rồi, Moon hiểu lầm Ken rồi !!! Sao đây m.n ? Tiếp tục sóng gió rồi đây... (Chap này mình thân tặng tất cả những ai đã và đang ủng hộ STTCAT, mong rằng m.n sẽ không quên truyện. Nhất là Thiên Băng, Anthony Thành, Nam Lão Gia, Uyên Sami ^^)
|
Chương 62: Ân Hận Tối hôm ấy, cả bọn ngồi ăn dưới nhà, không khí khá vui vẻ -Ruchia đâu ? -Cô ấy còn mệt nên vẫn trên phòng đấy !_Kaito trả lời -Còn Moon ?_hắn hỏi -Em ấy đang ở ngoài vườn, từ chiều đến giờ nó cứ ngồi lặng lẽ ngoài đấy ! Tớ khuyên mãi mà nó cũng chẳng thèm quan tâm, lát nữa cậu ra đó đi !_anh trả lời -Ừm ! -Mà sao tự nhiên Moon lại như vậy, có chuyện gì sao ?_Exline hỏi -Cô ấy thất thường lắm, ai mà biết được !_Kelvin góp lời -Từ sáng đến giờ em ấy không ăn uống gì hết, sức khỏe đã không tốt mà cứ như thế làm sao chịu nổi chứ !_anh thở dài -Để tớ đi xem thử !_hắn đứng dậy bước ra vườn Nó ngồi dưới gốc cây to cạnh hồ nước, tư thế một chân co một chân duỗi càng khiến nó suy tư hơn, hai mắt nhắm hờ, làn gió thoảng nhẹ làm mái tóc nó tung bay. Hắn tiến đến ngồi xuống bên cạnh nó -Cô sao thế ? -…_đáp lại sự quan tâm của hắn chỉ là sự im lặng -Cô vào nhà đi ! Tôi nghe nói cô chưa ăn gì từ sáng đến giờ…_hắn vẫn ân cần quan tâm nó -Không cần cậu lo !_nó lạnh lùng -Tôi không lo thì vẫn còn có rất nhiều người đang lo cho cô kìa, cô ích kỉ như vậy sao ? Cô nỡ để họ… -Đúng ! Tôi ích kỉ, mặc kệ tôi !_nó chạy vụt ra cổng, nó sợ nếu ngồi lại đó thì nước mắt nó sẽ rơi mất, trước hắn nó yếu lòng rồi chăng ? Hắn cũng bật dậy chạy theo nó, hắn nhận thấy tâm trạng nó đang bất ổn, cả bọn trong nhà nhìn thấy nó và hắn như vậy cũng chạy theo, nhìn nó như vậy thì chắc chắn là có chuyện rồi. Nó chạy rất lâu, rất lâu, chắc đã xa lắm rồi ! Nó ngồi xuống ven đường, chợt nó nghe ai đó gọi tên mình -Moon ! Moon à…_là hắn, hắn vẫn còn đi theo… Nó đứng dậy chạy băng qua đường nhưng không chú ý rằng từ xa có một chiếc xe đang lao tới với tốc độ điên cuồng, một nụ cười nhếch nham hiểm hiện lên, kẻ điều khiển chiếc xe ấy là Mộc Uyển Linh, ả đã mất tất cả và hiện giờ ả chỉ có duy nhất ý nghĩ trả thù nó trong đầu. Nó sững người lại, mặc cho tiếng hắn gọi nó bên tai, mặc những lời khuyên nó tránh xa nơi nguy hiểm ấy, nó đứng đó chờ đợi điều kinh khủng xảy ra với mình. Nhưng rồi khi cái chết chỉ còn trong gang tấc thì có một thân ảnh lao tới xô nó ngã vào trong vệ đường, trán nó đập xuống mặt đường chảy máu “ Rầmmmmm…” chiếc xe vụt qua và đồng nghĩa với việc một người đã ngã xuống Nó cố gắng ngồi dậy, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt nó, hắn nằm bất động trên vũng máu, hai mắt nhắm nghiền lại. Nó muốn đứng dậy chạy đến bên hắn nhưng cơn đau vì vết thương trên đầu làm nó loạng choạng ngã xuống đất, nó cố gắng chống tay lên mặt đường lết sang đó (Mấy cảnh bi thương này mình không rõ nên m.n tự tưởng tượng ra cho nó sinh động ạ !) -Ken…hức…Ken à ! Cậu…mở mắt ra đi…hức…_nó đỡ lấy đầu hắn Lúc đó, cả bọn cũng đã tới nơi, hình ảnh trước mắt khiến họ sững sờ không nói được gì. Chuyện gì đã xảy ra ? -Moon ! Ken ! Chuyện gì vậy ?_anh chạy sang chỗ nó đang ngồi -Anh hai…hức…Ken…Ken cứu em nên bị tai nạn…hức…_nó bật khóc -Này ! Gọi cấp cứu đi chứ !_anh quay ra sau hét lớn -Ừ, tớ gọi ngay !_Kelvin nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, nó vẫn ngồi trên đường mà ôm lấy hắn, gương mặt vô hồn của nó trắng bệch vì lạnh, ánh mắt vô định xa xăm. 5’ sau nó và hắn được đưa tới bệnh viện cấp cứu… Bệnh Viện Thành Phố Nó ngồi bệt trước cửa phòng cấp cứu, thu đôi chân vào người và gục đầu xuống, miếng vải băng trắng trên đầu nó vẫn còn loang ra một màu đỏ nhưng nó mặc kệ, bây giờ nó lo sợ nhất là hắn…Hắn được đưa vào trong đó đã gần 2 tiếng rồi… Đôi vai nó run lên từng hồi… -Moon à, bình tĩnh đi em !_anh ôm nó vào lòng -Anh…anh hai ! Ken…hức…cậu ấy sẽ không sao phải không ? Cậu ấy…hức…sẽ tỉnh lại mà phải không ?_nó ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh -Chuyện này…._anh e ngại nhìn lên phòng cấp cứu, cánh cửa đã đóng im lìm lâu lắm rồi Ruchia cũng vừa tới bệnh viện, lúc sáng biết chuyện mẹ ruột mình qua đời, chưa hết bàng hoàng thì bây giờ lại nghe tin anh hai bị tai nạn, cô vội vàng chạy ngay đến bệnh viện mà không kịp thay bộ quần áo khác -Ruchia ! Ở đây này !_Kaito vẫy tay gọi lớn Cô chạy thật nhanh đến chỗ Kaito đứng, nhìn xung quanh anh Kan đang ôm lấy nó, Exline khóc sưng cả mắt, Kelvin và Kaito thì ngồi trên dãy ghế của hành lang, gương mặt tất cả mọi người đều ủ rũ không còn sức sống. Đúng lúc đó, ông bác sĩ già bước ra khỏi phòng cấp cứu, tất cả đồng loạt đứng dậy chạy đến chỗ ông ta -Sao rồi ? Ông nói cho tôi biết đi ! Cậu ấy không sao phải không ?_anh hỏi -Phải rồi ! Cậu ấy sẽ bình phục trong vài ngày tới đúng không ?_Kelvin hỏi -Ông nói đi ! Tại sao im lặng vậy ? Anh ấy sao rồi ?_Ruchia hét vào mặt ông bác sĩ -Cậu ấy bị mất máu màng cứng cấp tính, tình hình tạm thời qua khỏi nguy hiểm nhưng... -Nhưng sao ?_Kaito hỏi -Nhưng cậu ấy có thể sẽ không thể tỉnh lại được nữa ! Vết thương ở đầu quá nặng, giữ được tính mạng là may mắn rồi. Cuộc đời sau này có thể cậu ấy sẽ là người thực vật… Nhưng nếu ý chí của cậu ấy kiên định thì vẫn còn 1 phần hy vọng tỉnh lại _ông bác sĩ nói rồi bỏ đi Nó thẫn thờ ngồi phịch xuống, có thể hắn sẽ không tỉnh lại, có thể hắn sẽ sống đời thực vật mãi mãi…Không ! Không thể như thế được ! Tim nó như tan vỡ, có lẽ nó yêu hắn thật rồi, nước mắt nó chảy dài trong vô thức -Nhưng tại sao anh hai lại bị tai nạn chứ ? Lúc chiều anh ấy vẫn còn lên phòng thăm em mà !_Ruchia nức nở -Anh hai sao ?_nó ngỡ ngàng -Đúng vậy, cô không biết sao ? Ruchia là cô con gái thất lạc của Vương gia, là em gái của Ken. Họ mới nhận lại nhau sáng nay thôi !_Kelvin nói -Cậu ấy lao ra đường cứu Moon nên bị tai nạn !_Exline trả lời Ruchia -Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao cô ấy lại chạy ra đường vào giờ này ?_Kelvin hỏi Nó nghe thấy hết nhưng không nói gì nữa, nó đang hối hận, rất hối hận…Phải chi lúc sáng nó tìm hiểu rõ…Phải chi nó không hiểu lầm lung tung…Phải chi nó ở lại nhà thì hắn sẽ…Nhưng đó chỉ là mong ước của nó thôi, sự thật đang ở trước mắt nó, hắn nằm im bất động trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch -Nói đi ! Có phải cô cố tình khiến anh hai của tôi bị tai nạn hay không ?_Ruchia lao tới nắm lấy cổ áo của nó -Tớ…xin lỗi…_nó không kháng cự mà chỉ buông ra một câu nói bất lực -Cô câm đi ! Câu xin lỗi của cô có thể làm anh hai của tôi tỉnh lại sao ? Cô trả anh hai lại cho tôi, trả lại cho tôi đi !!!_Ruchia hét lên -Là tớ sai, tất cả tại tớ…_hai hàng nước mắt của nó chảy dài “ Chátttt…chátttttt…” Ruchia tát thẳng vào mặt nó, nó cũng không phản ứng gì, hai tay nó buông thõng không còn chút sức, gương mặt xanh xao hốc hác vô hồn. Cô chỉ còn có ba và anh hai thôi mà bây giờ nó lại khiến anh hai của Ruchia trở thành người thực vật, Ruchia đánh nó cũng phải thôi… -Cô biến khỏi đây đi !_Ruchia chỉ tay ra cổng -Ruchia…cậu cho tớ vào thăm Ken đi !_nó đứng dậy -Cô không có tư cách vào trong thăm anh hai của tôi ! Cô đã khiến anh ấy trở nên như vậy, là cô hại anh ấy ! Cô biến khỏi mắt tôi nhanh lên !_Ruchia xô nó ngã xuống nền gạch lạnh ngắt -Ruchia à…tớ… -CÔ ĐI ĐI !!!_Ruchia hét lớn -Bình tĩnh đi Ruchia !_Kaito ôm lấy Ruchia, hơn ai hết, cô là người mất bình tĩnh nhất ở đây -Moon à ! Em về nhà đi, sáng mai rồi vào đây !!_anh đỡ nó dậy -Tôi không cho phép !_Ruchia gằn giọng -Nhưng Ruchia… -Các người muốn thăm anh của tôi, tôi biết ơn rất nhiều ! Nhưng ai muốn nói giúp cô ta thì biến khỏi đây đi !! -Anh sẽ ở đây với em !_Kaito lên tiếng trước -Nhưng bọn tớ… -Muốn bênh vực cô ta chứ gì ? Tất cả đi hết đi ! Tôi không cần các người !!!_Ruchia nói -Mọi người ở lại chăm sóc Ken đi !_nó nói rồi quay đi -Nhưng… -Cậu ấy là quan trọng nhất !_nó ngắt ngang -Được !! Bọn tớ sẽ thay cậu chăm sóc Ken thật tốt, cậu về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai tớ sẽ về nhà với cậu !_Exline nói Nó lặng lẽ bước ra khỏi bệnh viện, mọi người nhìn theo nó mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, thực ra mọi chuyện cũng đâu phải lỗi của nó. Còn Ruchia do quá shock nên đã ngất đi, mọi chuyện tồi tệ quá sức tưởng tượng của mọi người ... Một dáng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước đi trên hành lang của bệnh viện thành phố, mái tóc dài xõa ngang lưng, gương mặt vô hồn không cảm xúc cùng với ánh mắt vô định xa xăm. Người ấy dừng lại trước cửa phòng bệnh của hắn, qua tấm kính trong suốt nó thấy hắn vẫn nằm bất động ở đó, gương mặt điển trai vẫn còn vài vết bầm tím do bị va đập lúc tai nạn, đôi mắt nhắm nghiền không biết bao giờ có thể mở ra. -Đồ ngốc ! Bỏ mặc em thì anh sẽ không như vậy rồi !_nó thì thầm trong bóng tối, nhìn hắn như vậy nó thực sự rất đau, phải chi người nằm ở đó bây giờ là nó… Khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã hơn 2 giờ sáng rồi, cố nặn ra một nụ cười thật tươi rồi quay lưng bước đi -Tạm biệt Ken… Mọi chuyện rối hơn rồi ! Chưa kịp nhận ra tình cảm đã phải xa nhau... Đây là cái kết cho câu chuyện được rồi chăng ?
|
Chương 63: Trở Mặt_Đối Đầu Hôm nay là ngày hắn xuất viện, bác sĩ nói là nếu đưa về nhà chăm sóc tốt thì cơ hội hồi phục của bệnh nhân sẽ cao hơn nên Ruchia quyết định đưa hắn trở về biệt thự nhà hắn, cô cũng đã dọn tất cả đồ đạc của mình và hắn về đó, Kaito cũng đi cùng Ruchia để giúp đỡ. Bọn nhỏ (anh , Exline, Kelvin, Salena) cũng đến bệnh viện -Các người đến đây làm gì ?_Ruchia hỏi khi thấy bọn nhỏ -Bọn tớ đến giúp cậu… -Tôi không cần !_Ruchia gạt đi -Ruchia à, cậu bỏ qua chuyện đó không được sao ? Dù sao Moon và cậu cũng là bạn bè từ nhỏ… -Cuối cùng các người cũng muốn nói giúp cho cô ta ! Cũng đúng thôi, anh Ken đâu phải là người thân của các người nên các người đâu có hiểu được cảm giác của tôi !_Ruchia cười nhạt -Bọn anh… -Anh im đi ! Anh là người thân của cô ta nên bênh vực là chuyện đương nhiên rồi, ở đây không hoan nghênh anh ! Tất cả các người biến khỏi đây đi ! Từ bây giờ tôi sẽ rút cổ phần của Y.A.M, chúng ta từ nay không liên quan nhau nữa. Sau này có chuyện thì đừng trách tôi không nương tình !!_Ruchia nói rồi bước vào phòng bệnh của hắn đóng sầm cửa lại -Ruchia ! Ruchia à !!_Exline gọi với theo -Thôi đi Exline, chờ khi nào Ruchia bình tĩnh thực sự đã, có lẽ cô ấy vẫn còn hận Moon nhiều lắm !_Kelvin kéo tay Exline lại -Nhưng Moon…giờ này cậu ấy ở đâu không biết ? Đêm đó em cứ nghĩ là cậu ấy về nhà…_Exline buồn hẳn đi khi nhắc đến nó, từ đêm xảy ra tai nạn nó bỏ đi mất tăm cũng đã hơn 2 tháng rồi -Tớ đã cho người đi tìm nhưng vẫn chưa có tin tức gì cả ! Không biết Moon đi đâu nữa !_Salena nói -Con bé đã đi rồi thì chúng ta chỉ có thể đợi nó tự quay về chứ không thể nào tìm được đâu ! Mọi người đừng lo quá, Moon rất kiên cường, nó biết tự chăm sóc mình mà !_anh động viên cả bọn nhưng hơn ai hết, anh là người lo cho nó nhất_cô em gái bé bỏng của anh -Ừ, giờ chúng ta quay về thôi ! Còn bao nhiêu là thứ cần sắp xếp lại, thời gian qua mọi chuyện rối tung cả lên !_Kelvin lên tiếng -Ừm. Chuyện của Y.A.M và cả F.K đều bị bỏ dở hai tháng rồi, phải trở về thôi !!!_anh nói, sau đó bọn nhỏ kéo nhau về nhà… Sau khi đưa hắn về nhà, Ruchia không ở lại biệt thự mà cùng Kaito đến trụ sở của bang Devil. Trụ sở nằm ở vùng ngoại ô thành phố khá xa khu đô thị ồn ào, là một căn biệt thự lớn với hàng rào an ninh cẩn mật ngày đêm. Cô bước vào trong thì bị hai người gác cửa chặn lại -Cô không được phép vào đây nếu không có sự cho phép của bang chủ ! -Cô ấy là em gái của bang chủ, cho cô ấy vào đi !!_Kaito lên tiếng -Vâng thưa phó bang chủ ! Mời hai người !!_hai tên cận vệ cúi đầu Dọc suốt đường đi vào đến trung tâm trụ sở đều có cận vệ canh gác. Vào đến bên trong, Ruchia bước lên vị trí của hắn ngày trước -Tập hợp anh em bang mình lại cho tôi !!_Ruchia lên tiếng uy quyền -Vâng ! 5’ sau, hơn 100 người thân tín trong Devil có mặt tại chỗ của Ruchia -Từ hôm nay tôi sẽ thay anh hai quản lí bang Devil !!_Ruchia tuyên bố -Ruchia…chuyện này…_Kaito ngỡ ngàng, lúc đi cứ tưởng Ruchia chỉ muốn gặp mặt anh em trong bang thôi nhưng cậu không nghĩ Ruchia sẽ thay hắn làm bang chủ -Phó bang chủ không cần bận tâm đâu !! Anh hai của tôi không được khỏe nên tôi sẽ thay anh ấy làm bang chủ ! Mọi người không có ý kiến gì chứ ?_cô nói rồi quay sang hỏi mọi người có mặt Những tiếng xì xầm to nhỏ vang lên rồi nhanh chóng im lặng, tất cả đồng thanh -Chúng tôi không có ý kiến !!! -Tốt ! Rin ! Cậu là thân cận của bang chủ đúng không ?_Ruchia chỉ tay vào người con trai đứng gần đấy -Đúng thưa bang chủ ! Cô có gì cần sao ?_anh chàng bước tới kính cẩn -Cậu tìm cách liên lạc và hẹn gặp bang chủ Hắc Vương bang cho tôi ! -Nhưng thưa bang chủ, Hắc Vương bang là kẻ thù của chúng ta…_Rin ngập ngừng -Cậu không có quyền thắc mắc, làm theo lời tôi đi !_Ruchia gằn giọng -Vâng !! Mấy hôm sau, lãnh địa Hắc Vương… -Đây chẳng phải là phó bang chủ của Black Moon kiêm luôn tân bang chủ Devil sao ? Cơn gió trái mùa nào thổi cô tới đây thế ?_Rick tươi cười chào đón Ruchia nhưng suy xét kĩ lời nói sẽ thấy sự châm biếm -Tôi tới là có việc cần thương lượng chứ không phải nghe ông tào lao !_cô nói -Thương lượng ? Chúng ta đang đối đầu nhau đấy ! Cô nghĩ có gì để thương lượng ?_lão ta nhếch môi -Chúng ta liên kết với nhau đi, Devil và Hắc Vương hợp sức lại sẽ hạ gục được Black Moon !!_cô cười nửa miệng -Cô phản bội Black Moon rồi sao ? Lại muốn diệt trừ cả bang đấy luôn à ? -Bớt vòng vo đi ! Ông có giúp tôi hay không ?_Ruchia nhíu mày -Nhưng trong chuyện này tôi sẽ được lợi ích gì ?_lão đặt tách trà xuống bàn -Không còn Black Moon thì Devil và Hắc Vương sẽ nắm ngôi vị bá chủ thế giới ngầm không ai không sợ ! Cả hai ta đều được lợi không phải sao ?_Ruchia cười -Được thôi ! -Vậy là ông đồng ý ? -Phải ! -Mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ !!_Ruchia nói -OK ! Khi nào cần cô cứ gọi cho trợ lí của tôi !!_Rick gật đầu -Giờ tôi có việc rồi, tạm biệt ông !!_Ruchia đứng dậy -Không tiễn !!! Ruchia vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng, một nụ cười xảo trá hiện lên trên gương mặt thâm hiểm -Con nhãi ranh ấy nghĩ chúng ta có thể hợp tác sao ? Hahaha…Nực cười !! -Con nghĩ cha đã có kế hoạch ?_tiếng nói trầm lạnh vang lên -Giỏi lắm, hiểu được ý ta rồi ! Con xứng đáng với vị trí thiếu bang chủ Hắc Vương lắm !!_lão ta tỏ vẻ rất hài lòng với người đứng bên cạnh -Cha định thâu tóm toàn bộ Devil và tiêu diệt Black Moon ? -Phải ! Kế hoạch lần này ta giao cho con, nhưng muốn nắm chắc phần thắng về mình thì con cần phải làm việc này cho ta !_lão hạ giọng nghiêm nghị hơn -Cha cứ việc fax cho con ! Giờ con xin phép !_người đó cung kính -Được !! Thấm thoát đã qua hơn nửa năm từ ngày nó đi, thời gian qua phải nói là rất bận rộn và mệt mỏi đối với tất cả mọi người. phải quản lí công việc của Y.A.M nên bên tập đoàn Vũ Hàn thì Salena phải một mình xử lí, Exline và Kelvin lo ổn định bang hội. Mấy tháng nay Black Moon đã hao hụt đi rất nhiều thành viên trong những cuộc chiến với thế lực Devil và Hắc Vương, mà đa số là Ruchia cho người sang địa bàn Black Moon gây sự. Kaito thì mất biệt đâu đó, có lẽ là quản lí F.K. Hắn thì vẫn vậy không khá hơn gì, vẫn nằm im lìm bất động, vì vậy hắn có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết được có một người ở xa đang nhớ hắn từng ngày từng giờ… Chời ơi đừng có cho t/g ăn bơ nữa mà !!! Hóng cmt nhận xét của m.n lắm !!!
|
Chương 64: Thù Hận Lạc Lối Hôm nay là một ngày hiếm có khi cả bọn nhỏ đều tập trung ở nhà, nửa năm qua vì bận công việc nên họ chưa từng họp nhau trò chuyện dù ở chung một nhà. Nhưng hôm nay không phải đơn giản chỉ là trò chuyện, Exline vừa nhận được một bức thư khiêu chiến được gửi từ bang chủ Devil_Ruchia Vương Bảo Vy. Trong căn phòng họp tầng 2, 6 gương mặt cực kì nghiêm túc đang suy tính -Thực sự bức thư khiêu chiến đó là của chị Ruchia sao ?_Hani cất tiếng hỏi -Đúng ! Thời gian qua Devil và Hắc Vương liên tục gây sự với bên ta, Black Moon cứ nhượng bộ giảng hòa nên tổn thất khá nhiều !_Exline trả lời -Nhưng mục đích của trận đấu lần này là gì ?_Salena hỏi -Có lẽ Ruchia muốn diệt trừ toàn bộ Black Moon để nắm vương quyền thế giới đêm và trả thù cho Ken !_anh lên tiếng -Lần này phải ra mặt đối đầu nhau thật sao ? Chúng ta từng là bạn mà, sao Ruchia có thể thù hận mù quáng như vậy ? Chuyện ngày đó chẳng ai muốn xảy ra hết nhưng sao cô ấy cứ khăng khăng là do Moon ?_Kelvin bức xúc -Chị Ruchia đã không còn như xưa nữa rồi ! Đúng như anh nói, họ “đã từng” là bạn, nhưng bây giờ có lẽ là không !_Kun góp lời -Thời gian và địa điểm chính xác diễn ra trận chiến ấy là lúc nào ?_anh hỏi -2 giờ chiều ngày 17 ở cánh đồng hoang ngoại ô thành phố !_Exline nhìn trong thư -Ngày 17 ? Chỉ còn 15 ngày nữa là tới ngày đó rồi, chúng ta phải chuẩn bị thôi !!_Kelvin nói -Mọi người cần những thứ gì làm vũ khí ?_Salena hỏi -Em cần côn nhị khúc, Hy Ân chắc là gậy trúc ! Còn lại thì các anh chị tùy ý ạ !_Kun lên tiếng trước -Tôi nghĩ chúng ta cần đến loại giày có dao găm trong đế giống lúc giao chiến lần đầu giữa chúng ta ấy !_Kelvin nhớ tới lúc Devil thách đấu Black Moon lúc trước -OK !! Những thứ đó tôi sẽ làm ngay bây giờ, mỗi người sẽ trang bị sẵn 2 khẩu peacekeeper nhé !_Salena nêu ý kiến -Cô chế tạo được peacekeeper sao ?_Kelvin nghi hoặc nhìn Salena -Salena từ nhỏ đã có niềm đam mê đối với vũ khí rồi, tài năng được chuyên gia công nhận nên cậu không cần lo !_anh vỗ vai Kelvin -Vậy tớ sẽ lo chế tạo HA52 nhá ! Không biết số lượng cần khoảng bao nhiêu nhỉ ?_Exline góp lời -Khoảng 100-200 quả là đủ rồi ! Chị nhớ nén khí độc vào đấy nhé !_Kun tính toán -Còn em lo phần quần áo nha, em sẽ dùng loại vải nhẹ và lồng lớp chắn giảm sát thương vào đó giúp các anh chị !!_Hani nói -Được, vậy xem như là tạm ổn rồi ! Bắt tay vào việc ngay thôi !!_Salena nói rồi cả bọn nhanh chóng về phòng chuẩn bị Chỉ còn 2 tiếng nữa là trận chiến bắt đầu. 6 người đã sẵn sàng, vận trên người bộ quần áo màu đen bóng, giày bata đen có bộ phận dao găm trong đế, thắt lưng là chiếc roi mây dài khoảng 3 mét, hai túi sau quần được trang bị hai khẩu peacekeeper có tầm bắn 25 mét. Anh Kan thì đeo găng tay sắt vì sở trường của anh là đánh đối kháng tay không, Kelvin ôm trên tay khẩu súng trường vì cậu giỏi thiện xạ bắn tỉa, Kun cầm côn nhị khúc, Salena thì roi gai tẩm độc, Exline không cần vũ khí cầm tay vì nhỏ có công tắc điều khiển 200 quả bom phòng thân rồi (cầm cái công tắc đó là nắm toàn bộ sinh mạng 2 phe rồi còn cần gì vũ khí nữa ^^), Hani cầm cây gậy trúc có lõi sắt. Tất cả lên 3 chiếc xe phóng tới cánh đồng hoang ở ngoại ô thành phố… Ruchia, Kaito và lão Rick Jackson đã có mặt ở đó, bên cạnh cô và lão ta có một tốp vệ sĩ, sau lưng họ là khoảng 10.000 người có vẻ như được huấn luyện rất kĩ càng. Nhìn lực lượng 2 phe bây giờ chênh lệch rất lớn, Black Moon ngoài 6 người bọn nhỏ thì chỉ có khoảng 2000 người, nhưng những người này cũng không phải tầm thường, họ đã trải qua 4 đợt huấn luyện khắc nghiệt ở những môi trường khác nhau, thể lực có thể 1 chọi 10. -Ầy, sao đông người dữ vậy ?_Salena nhăn mặt -Cô sợ sao ? Bây giờ rút lui và biến khỏi đây còn kịp đó !_Ruchia cười khẩy -Tớ sẽ không rút lui đâu Ruchia ạ !_Salena đáp lời -Cô không sợ chết sao ? Hay là cô đã có kế sách gì đó và tự tin rằng mình sẽ thắng ?_Ruchia ngạc nhiên -Không phải tớ không sợ chết mà còn có một điều làm tớ sợ hơn, đó là mất đi tình bạn mười mấy năm qua của chúng ta !_Salena nói -Cô…cô.._Ruchia hơi bất ngờ vì câu nói đó của Salena -Dừng lại đi Ruchia ! Chúng ta sẽ trở lại như ngày trước, sống vui vẻ một nhà !_Exline lên tiếng -Tôi…tôi… -Cô quên anh hai của cô bị họ hại ra sao à ? Cậu ta sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa ! Cô đã mất đi một người thân vì họ…_Rick nhanh chóng kéo Ruchia trở về sự thù hận -Phải ! Các người hại anh hai tôi ! Các người bênh vực cho kẻ thù của tôi, bây giờ các người còn muốn lừa gạt tôi trở về đó nữa sao ?_Ruchia nhìn bọn nhỏ với ánh mắt căm phẫn -Không đâu, bọn em… -Các người im đi ! Tất cả lên đi, ai giết được một trong 6 người đó sẽ được thưởng !!!_Ruchia nói lớn Lập tức 10.000 người xông lên, 2000 người bên ta cũng bước tới ứng chiến. Một trận chiến hỗn loạn xảy ra -Chúng ta cũng lên thôi ! Cố gắng đừng giết người nhé, chỉ cần họ gục xuống là đủ rồi !_anh nói -OK !!!_5 người đồng thanh 6 người sát cánh chiến đấu, anh dùng găng tay sắt đánh tay không với những tên to con, mỗi đòn giáng xuống là 1 tên đo đất. Kelvin ôm khẩu súng trường trên tay, cậu chỉ việc nạp đạn vào và nhắm vào chân của những tên đó mà nhả đạn, chúng không đi được thì sẽ không thể chiến đấu. Nhóc Kun cầm hai cây côn khị khúc, cậu nhóc vung côn lần nào là số thương binh gia tăng lần đấy. Salena cầm trên tay cây roi gai tẩm đầy chất độc, cô vung roi đến đâu là có người nằm xuống đến đấy, roi gai sẽ gây xây xát trên da, độc tố trong từng chiếc gai nhọn sẽ thấm vào cơ thể qua những vết xước ấy làm bọn lính của phe kia lăn lộn vì đau đớn. Exline gỡ những quả bom bi thủy tinh được xâu thành vòng đang đeo trên tay ném về phía chúng, những mảnh thủy tinh sắc nhọn bắn tung tóe gây sát thương bất kì cho kẻ nào xui rủi đứng gần đấy (>.< " /> Hani vung gậy trúc, khi ấn vào cái nút nhỏ trên tay cầm thì những thanh gỗ trúc mỏng sẽ bung xòe ra như hình cánh hoa, cô bé vung những đường gậy chứa lực khá mạnh vào cổ của những tên ấy, cộng thêm vết cứa sâu của gỗ trúc vào động mạch, máu bắn tung tóe khắp nơi. Quang cảnh bây giờ như một bãi chiến trường thực thụ vậy, xác người chết, người bị thương nằm la liệt khắp nơi nhưng số còn chiến đấu vẫn rất đông. Phe ta chỉ còn khoảng 1000, phe Devil, Hắc Vương thì còn tầm 4000-5000. Bọn nhỏ cũng thấm mệt, duy chỉ có lão Rick Jackson và Ruchia nãy giờ chỉ đứng nhìn - Không ai muốn bỏ cuộc chứ ?_Kelvin lên tiếng hỏi trong khi tay vẫn bóp cò nhả đạn - Không bao giờ !!!_5 người đồng thanh - Cứ như vậy không phải cách, tới lúc trực diện rồi !!_anh nói rồi vứt đôi găng sắt đi - Được ! Rút roi mây ở thắt lưng ra đi mọi người !_Salena nói - OK ! Sẵn sàng ! Lên !!! 6 người rút roi mây ra quất túi bụi vào đám người ấy, tiếng la hét vang lên khi chiếc roi va chạm vào da thịt, những vết roi in hằn lên người chúng đỏ tấy lên rồi tím dần và đen lại - Salena à ! Anh không nghĩ đây là roi bình thường đâu !_anh quay sang Salena - Em có ngâm 6 sợi roi này vào lọ độc mà em chế theo công thức trong sách ! Em chỉ mới thử nghiệm thôi nhưng có vẻ thành công rồi !_Salena trả lời - Cô làm tốt lắm !_Kelvin góp lời trong khi tay vẫn quất roi - Em nghĩ bây giờ không phải lúc tán thưởng ! Bên kia còn ít nhất cũng phải 2000 người, còn thứ gì khác không ?_Hani nói - Mọi người giậm mạnh chân xuống đất đi, hệ thống dao găm trong đế giày sẽ bật ra !_Exline nói lớn 6 người quăng roi và bật dao dưới đế giày ra lao tới, những cú kick-back vào đầu là thế mạnh cho thứ vũ khí này, mũi dao ghim sâu vào động mạch từng tên. Nhưng dù sao bọn nhỏ cũng là người, họ đang thấm mệt dần và sắp không chịu nổi nữa rồi, con số lính bên kia còn khá ít, khoảng 800 nhưng phe ta chỉ còn 200 là cùng - Mọi người rút peacekeeper trong túi ra đi ! Mỗi khẩu chứa 50 viên đạn, một người hai khẩu nên số lượng cũng khá nhiều. Tất cả bọn mình cộng lại sẽ có 600 viên đạn, trừ xác suất bắn trượt thì còn 500 ! Cố lên !!!_Salena nói 6 người tựa sát lưng vào nhau thành 1 vòng tròn và xung quanh là quân của Devil, Hắc Vương. Họ bất chấp và bắt đầu xả đạn kịch liệt, người bị thương chồng chất thêm, tốt rồi, giờ chỉ còn vỏn vẹn 200 người thôi nhưng sức lực bây giờ của 6 người đã cạn. Bỗng… “ Phậppp…” -AAA !!!_Hani hét lên, một con dao nhỏ đã găm sâu vào bả vai trái của cô bé, là lão Rick Jackson -Hani ! Em không sao chứ ?_Exline hoảng hốt -Em..em không sao !_Hani cố gắng cười nhẹ -Em đừng nói nhiều nữa ! Cố chịu đựng đi, lát nữa anh sẽ đưa em ra khỏi đây !_Kun đỡ lấy Hani Salena cũng đang lo lắng cho Hani thì bất chợt cô cảm thấy bất an, quay sang thì thấy Ruchia đang chĩa súng về hướng anh đang đứng “ Pằngggg…” tiếng súng vang lên, khẩu súng trên tay Ruchia bốc khói Salena không kịp suy nghĩ nhào tới xô anh ra xa và cô lãnh viên đạn ấy vào bụng mình -Salena !!!_anh hét lên Salena ngã xuống đất, máu loang ra ướt cả bàn tay của cô, cô không còn đủ sức để mở mắt ra nữa rồi -SALENA !!!_Ruchia hét lên, cô chỉ định bắn vào vai của anh để hù dọa thôi nhưng không ngờ… -Cô quên họ là kẻ thù sao ? Chết bất kì đứa nào thì ta cũng có lợi mà !_Rick lên tiếng -Ông im đi !_Ruchia quát lên -Ru…Ruchia !_Salena cố mở mắt ra -Salena ! Hức…tớ…tớ xin lỗi…tớ…_Ruchia không ngăn được dòng nước mắt, cô đã hối hận -Cậu…cậu không...có lỗi…đừng..đừng khóc !_Salena thều thào -Tớ…hức…là tại tớ.. !! Hức.. -Ngốc !...Khóc…sẽ xấu lắm..đấy ! Tớ…không sao đâu…_Salena nắm lấy bàn tay của Ruchia -Salena à, cậu đừng nói nữa mà ! Cậu không còn sức nữa đâu !_Exline nói -Em đừng nói gì nữa hết, bây giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện !!_anh bế Salena lên -Muốn đi sao ? Tụi bây sẽ không có cơ hội đâu !! Haha…_Rick cười man rợ “Pằnggg…” cây súng trên tay lão ta bốc khói “Phụttt… Cốppp…” viên đạn được bắn từ cây súng của lão rơi xuống đất, đồng thời một vật thể lún sâu vào thân cây gần đó, lão ta bước tới rút vật đó ra. Là phi tiêu hình bông tuyết màu đỏ -Huyết Băng tỷ !!!_bọn nhỏ, Rick Jackson và một người nữa đồng thanh
|
Chương 65: Huyết Băng Tỷ Từ trong tiềm thức xa xăm ngày trước, những kí ức mong manh chợt ùa về thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí một người “… - Tùy thôi ! Đồ mặt dày ! - Vậy từ bây giờ tên mặt dày này là bạn của cô nhé ! … -Moon à ! Tôi … thích em ! -Cậu say rồi ! … -Em vừa làm gì với 75000 USD của anh vậy ? Em có biết trên thế giới chỉ có 2 bộ thôi không ? … -Cậu yêu cô ta sao ? -Đương nhiên là không hề ! -Tại sao cậu cứu ả ta ? -Thương hại ! -Chứng minh điều cậu nói lúc nãy đi ! … -Tôi không lo thì vẫn còn có rất nhiều người đang lo cho cô kìa, cô ích kỉ như vậy sao ? Cô nỡ để họ… -Đúng ! Tôi ích kỉ, mặc kệ tôi ! … …” -Moon !!! Hắn choàng tỉnh sau giấc ngủ mê man hơn nửa năm trời và người đầu tiên hắn gọi tên là nó. Hắn ngồi dậy, dùng tay bứt những sợi dây truyền dịch vướng víu ra khỏi người, nhìn xung quanh mình, căn phòng này là phòng của hắn, thoáng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, hôm ấy nó buồn, hắn chạy theo nó ra đường, tim hắn như chết lặng khi nhìn thấy nó sắp bị chiếc xe ấy đụng trúng, không nghĩ ngợi gì nhiều hắn lao đến và rồi…Nhìn lướt qua tờ lịch nhỏ trên bàn, hắn đã hôn mê nửa năm rồi sao ? Trên bàn còn có một cái ipad lớn, liếc sơ qua thì không phải của mình nên hắn cầm lên xem thử và bất chợt nhìn thấy bản kế hoạch về trận chiến hôm nay của Ruchia và Black Moon. Loáng thoáng hình dung ra sự việc xảy ra mấy tháng nay, hắn thay bộ quần áo bệnh nhân trên người ra rồi lao nhanh đến cánh đồng hoang nơi xảy ra trận chiến… Trong khi đó, tại cánh đồng hoang đang xảy ra điều bất ngờ -Là Huyết Băng tỷ thật sao ?_Kelvin ngỡ ngàng -Phi tiêu hình bông tuyết màu đỏ rực như máu thì chắc chắn là của cô ta rồi !_Exline nói -Cô ở đâu mau ra đây đi ! Huyết Băng !!!_Rick nói lớn Từ trên cao một cô gái với thân hình tuyệt đẹp đáp chân xuống mặt đất, cô ta vận chiếc áo pull ôm sát ngắn ngang eo và quần sọt lộ rõ những đường cong trên cơ thể, áo khoác đen dài đến gối, giày boot cao gót đen đậm chất uy quyền, chiếc mặt nạ màu đỏ che đi nửa gương mặt trên, mái tóc cột cao khỏe khoắn rất hợp khi đi đánh nhau, một nụ cười dịu dàng nhưng mang theo hàn khí nở trên đôi môi quyến rũ. Bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông đeo chiếc mặt nạ màu trắng, đó là hộ pháp của Huyết Băng tỷ ! Hai người đứng lên quay mặt đối diện với lão Rick Jackson -Đây…đây là người nắm quyền lực tối cao của thế giới ngầm sao ?_Kaito ngạc nhiên -Cô ta là người có thế lực cao hơn cả Black Moon, Devil và Hắc Vương hợp lại mặc dù chỉ mới xuất hiện trong thế giới ngầm vài tháng nay sao ? Khó tin quá !_Kun nhíu mày -Nghe danh từ lâu Huyết Băng tỷ không tranh giành quyền lực mà sao giờ cô lại tới đây chen ngang cuộc đấu của chúng tôi ? Phải chăng bây giờ cô không hài lòng với vị trí của mình ?_Rick cất giọng hỏi -Đụng tới họ, ông sẽ - phải - chết !_giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo cất lên và gằn giọng nhấn mạnh 3 từ cuối -Cô đừng nghĩ chỉ một câu hâm dọa có thể làm tôi dừng tay ! Nếu còn xen vào thì tôi không chắc chắn mạng sống cho cô đâu ! Nhìn qua cũng chỉ là thứ trẻ ranh miệng còn hôi sữa thôi !_lão ta rất tự tin vì nếu bây giờ có xung đột thật thì quân của lão vẫn sẽ thắng bọn người này Cô gái đó không nói gì, không gian yên ắng hơn nữa khi bàn tay trắng thon giơ lên cao, một ngón tay đặt vào cò súng, bên kia họng súng của lão Rick Jackson cũng chỉ thẳng vào người đó “ Pằng…pằng…cốppp…” Hai viên đạn rơi xuống đất, chỉ cần lệch qua 1cm thôi thì chắc chắn sẽ có người ngã xuống. Lợi dụng lúc lão ta sơ hở người đó bóp cò “ Pằng…pằng…cốppp…” Hai viên đạn lại rơi xuống cùng lúc trước con mắt ngạc nhiên của toàn bộ những người có mặt ở đó, viêc đạn đó không bay ra từ khẩu súng của Rick Jackson mà là một người khác. -Dừng lại và đưa họ đi đi !_giọng một người con trai cất lên, hơi trầm và sắc nhưng chất chứa đâu đó sự quen thuộc dịu dàng, là một người đeo mặt nạ màu đen -Không ! Ông ta phải chết !!_Huyết Băng tỷ gằn giọng -Kể cả khi người đó là ba của anh sao ?_giọng nói đó lại cất lên -Anh…Thì sao chứ ? Anh có quyền ngăn tôi ?_đôi mắt ấy thoáng một giây ngỡ ngàng rồi lại băng lãnh như trước -Có lẽ anh không có quyền nhưng em sẽ không thể xuống tay được đâu, Thiên Anh à !_Jonny đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống, gương mặt quen thuộc vẫn in hắn trong tâm trí nó mấy năm qua -Lộ rồi sao ?_nó đưa tay tháo chiếc mặt nạ của mình xuống -Moon !!!_cả bọn đồng thanh sau khi nhìn thấy gương mặt đó, nó đã về rồi -Đưa Salena và Hani đến bệnh viện đi !!_nó dịu giọng xuống -Nhưng còn… “Cạch…” một họng súng lạnh toát chĩa vào đầu nó, tất cả quay sang nhìn và ngỡ ngàng vì đó là…Exline -Exline ! Em sao thế ? Bỏ súng xuống đi !_Kelvin hét toáng lên -Hahaha…Tốt lắm ! Bắn nó đi ! Chỉ cần con nhỏ đó chết thì mọi chuyện sẽ ổn !_Rick cười man rợ nhìn Exline -Cậu…cậu sao thế Exline ? Sao cậu lại muốn giết Moon ?_Ruchia hoảng hốt -Tớ…tớ… -Cô ta chết thì mọi chuyện của gia đình cô sẽ tốt đẹp, giết cô ta đi !_Rick tiếp tục -Exline bỏ súng xuống đi em !_anh nói -Giết cô ta đi ! Hahaha…. -Ông im đi ! “Pằnggg…” Exline quay sang lão ta bắn một phát vào vai lão, Jonny chạy đến đỡ lấy Rick Jackson -Chúng ta đi !_Exline nói -Sao cậu làm thế ?_nó hỏi, nhìn nó như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy -Ông ta đang nắm quyền ở tập đoàn Trần Ánh, lão bắt buộc tớ phải giết cậu hoặc anh hai cậu, nếu không Trần Ánh sẽ phá sản !_Exline rưng rưng -Vậy sao cậu không giết tớ ?_nó hỏi -Tớ không muốn hại cậu ! Còn tập đoàn thì… -Tập đoàn của ba mẹ vẫn tốt, lão ta đã biến mất và không còn đe dọa đến Trần Ánh nữa !_anh nói -Sao…sao lại vậy ?_Exline ngỡ ngàng -Em đừng quên họ cũng là ba mẹ của anh và Moon đấy nhé !_anh nháy mắt -Em xin lỗi mọi người !_nhỏ xụ mặt xuống -Không sao đâu, em ngốc quá !_anh cười hiền -Ta về thôi ! -OK ! Nó cũng quay lưng định bước đi nhưng chợt khựng lại -Ngày đó…Anh xin lỗi !!_tiếng Jonny trầm lạnh vang lên bên tai nó Đôi mắt khẽ xao động vài giây và bàn chân nó…bước tiếp. Để lại sau lưng một người con trai trầm ngâm nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang khuất dần… Ngày trước Jonny chia tay nó là vì bị ép buộc. Rick Jackson đã buộc anh phải lựa chọn, một là chia tay với nó và nó sẽ được an toàn, hai là tiếp tục yêu thương nó và sẽ phải vĩnh biệt nó mãi mãi. Là Bang Chủ tương lai thì không được phép động lòng với bất kì ai, lão ta bắt buộc anh phải sắt thép, phải tàn nhẫn với mọi thứ. Sâu thẳm trong trái tim anh vẫn luôn yêu thương nó và tình yêu ấy chưa ngày nào bị bỏ quên nhưng vẫn phải dằn lòng để nó được sống. Jonny không muốn nó bị hại, một vết xước nhỏ trên cơ thể người con gái ấy cũng đủ làm anh đau thấu tâm can. Vì vậy Jonny quyết định rời xa nó, ngày đó khi Jonny bước đi bỏ lại nó trên bờ biển, anh nghe rất rõ tiếng nấc nghẹn của nó, tim anh nhói lên từng hồi nhưng anh biết rằng mình không thể quay đầu lại mà ôm người con gái đó vào lòng được nữa, bên cạnh anh nó sẽ gặp nguy hiểm. Và bây giờ, nó lại là người muốn giết chết ba của anh, người con gái ấy có lẽ không còn tình cảm với anh nữa rồi, mà thôi cũng tốt ! Nó sẽ không phải đau buồn vì anh nữa, nó sẽ trở lại là một cô bé dễ thương như ngày trước anh từng quen… Bệnh viện thành phố Cả bọn ngồi trước hành lang bệnh viện chờ đợi bác sĩ cấp cứu trong phòng, có cả Thiên Vũ vì anh là hộ pháp của Huyết Băng tỷ, Hani đã được băng bó và ra ngoài nhưng còn Salena, cô bị mất máu quá nhiều, không khí căng thẳng bao trùm trên tất cả mọi người và bỗng vỡ tan khi có một âm vực trầm lạnh cất lên -Moon ! -Ơ…Cậu…cậu…_Kelvin lắp bắp không nói thành lời -Anh…anh hai…anh_Ruchia cũng ngỡ ngàng không kém -Ken !_chất giọng trong trẻo của nó cất lên -Cậu tỉnh rồi sao ?_Kan hỏi Hắn không kịp đáp trả lời của mọi người đã lao đến ôm chầm lấy nó, hắn nhớ nó đến sắp phát điên lên rồi, nó không nói gì cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của hắn, tim ai đó bất giác nhói lên khe khẽ. Đến khi sắp ngạt thở vì hắn ôm quá chặt thì nó mới đẩy hắn ra -Ủa hết phim rồi sao ?_Kaito lên tiếng hỏi bâng quơ và nhận được ngay ánh nhìn sắc lạnh của nó và hắn -Anh hai !!_Ruchia chạy đến ôm chầm lấy hắn -Được rồi ! Anh vẫn tốt mà, có cần quá lên như vậy không ?_hắn xoa đầu Ruchia -Sao cậu lại biết mà tới đây ?_Kelvin hỏi -Nhờ thiết bị định vị tớ gắn vào sợi dây chuyền của Ruchia ngày trước khi bị tai nạn !_hắn trả lời -Cậu thấy trong người sao rồi ?_nó cất tiếng hỏi -Tôi vẫn ổn ! Đủ sức để làm lễ cưới chính thức với em ngay bây giờ !_hắn ghé sát mặt nó thì thầm -Đáng ghét !_nó đẩy hắn ra ngoài miệng tuy hỏi han hắn nhưng trong lòng anh đang rất lo lắng, Salena đã được đưa vào cấp cứu lâu rồi mà vẫn chưa thấy bác sĩ trở ra. Đúng lúc đó, đèn trong phòng cấp cứu tắt, cánh cửa mở ra và vị bác sĩ già bước tới -Bác sĩ ! Cô ấy sao rồi ?_anh lao tới -Tôi rất tiếc… -Sao chứ ? Salena sao rồi ? Bạn thân của tôi rốt cuộc có chuyện gì ?_Ruchia hỏi dồn, cô đang rất rất lo -Cô ấy đã an toàn và không còn nguy hiểm tính mạng nữa ! Nhưng còn đứa bé thì… tôi xin lỗi ! Tôi đã cố gắng hết sức !_ông ta lắc đầu rồi bỏ đi -Trời !!!_nụ cười trên môi mọi người vừa nãy tắt ngấm buông thõng cả hai tay xuống, ánh mắt dường như trở thành vô hồn, anh đẩy cửa bước vào trong phòng bệnh, cả bọn cũng vội đi theo. Ruchia sau khi nghe câu nói đó của bác sĩ thì vô cùng ngỡ ngàng, đôi mắt ngấn nước, cô đã chìm sâu vào thù hận và rồi hại bạn thân của mình. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt ai đó… Bước vào trong phòng, Salena nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, trên khóe mắt còn vương lại vài giọt nước. Anh ngồi xuống bên giường của cô, bàn tay vuốt nhẹ lên làn tóc rối, cúi xuống đặt lên vầng trán của cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Ruchia bật khóc quỳ xuống cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay của Salena -Salena ! Tớ xin lỗi cậu !!! Hức…hức… -Kan à ! Cậu… -Tớ không sao !_anh ngắt lời Kelvin -Chuyện Salena như vậy có lẽ cậu hận Ruchia lắm phải không ?_Kaito hỏi -…_nhưng anh vẫn im lặng mà không đáp Ruchia đang khóc rất thương tâm, cô đã hại chết một sinh linh bé nhỏ, cô đang rất hối hận, cực kì hối hận, nước mắt tuôn rơi lã chã. Salena khẽ nhíu mày vài cái rồi từ từ mở mắt ra, mọi người nhìn cô với ánh mắt khá buồn -Salena ! Cậu sao rồi ?_Exline hỏi -Tớ ổn !_Salena đáp, giọng cô trầm lặng như sắp khóc -Cô không cần phải cố gắng kìm nén như vậy đâu ! Muốn khóc cứ khóc đi !_Kelvin an ủi -Tôi không sao ! -Cậu đánh tớ đi ! Cậu trách tớ đi ! Cậu có thể giết tớ ! Nhưng làm ơn đừng như vậy mà Salena ! Hức…_Ruchia cầm chặt bàn tay của Salena -Buông tay tôi ra !_Salena rút tay lại -Là tớ sai…hức…tớ sẽ chuộc lỗi !_Ruchia quỳ thẳng dưới sàn dùng tay tự tát mình mấy cái liên tiếp rất mạnh đến nỗi hai má cô đỏ tấy in hằn vết ngón tay Lúc đó anh bỗng đứng dậy, nhìn thẳng vào Salena với đôi mắt nghiêm nghị -Em đùa đủ chưa ? Con người ta đang tự hành hạ mình vì em đó ?_anh nhíu mày -Hihi…em xin lỗi ! Chắc diễn hơi sâu rồi !_Salena gãi đầu -Hả ? Là sao ??_đám con trai đồng thanh -Salena không có bị gì hết !_nó lên tiếng -Sao em biết !_hắn nghệch mặt ra hỏi nó -Còn sức mua chuộc hâm dọa ông bác sĩ mà !_anh đáp thay nó -Mua chuộc hâm dọa là sao ?_Kaito hỏi -Chắc là cô ấy hâm dọa bắt buộc ông bác sĩ ra ngoài thông báo rằng mình bị thương rất nặng và còn mất đứa bé gì đấy ! Tớ là bạn trai Salena mà, có gì hay không tớ phải biết chứ !_anh trả lời và còn cười rất vui -Vậy ra…_Ruchia sững sờ -Giờ thì cậu hiểu cảm giác hối hận của Moon nửa năm về trước rồi đúng không ?_Salena nhẹ nhàng bước xuống giường đỡ Ruchia dậy -Tớ…tớ xin lỗi !!!_Ruchia gục mặt xuống -Không sao ! Chỉ cần cậu quay đầu, chúng ta vẫn mãi mãi là bạn !!!_câu nói của nó dường như xoáy sâu vào tim Ruchia, mọi người đều rộng lượng sẵn sàng tha thứ nhưng cô lúc trước thì… -OK rồi ! Tất cả trở lại như xưa nhé ! -Ừ ! ! Cậu biết Salena đang bày trò mà vẫn giả vờ im lặng là sao hả ?_Kaito chợt nhớ -Tại cô ấy đã có tâm như vậy rồi thì tớ chỉ hợp tác diễn một tí thôi !_anh nhún vai -Ầy ! Lầy quá !!!_cả bọn đồng thanh còn anh và Salena chỉ biết cười trừ -Giờ làm thủ tục xuất viện rồi ta về thôi !!_hắn khoát tay -OK !!! Chap này hơi nhàm m.n nhỉ ? Nhưng dù sao cũng về với nhau rồi ^^ Nhưng nhỡ sau này nó quay lại với Jonny thì sao ta ?
|