Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng
|
|
Sau này nếu như gặp lại anh ta, nhất định phải quả quyết tránh thật xa, quá nguy hiểm! "Tên đó không thích hợp với em." Ngôn Quyết lui ra một bước, nhìn cô, tựa như cười giỡn tựa như nói nghiêm túc. Quý Nghiên ngước mắt, miễn cưỡng quét mắt nhìn anh ta. Không hiểu anh ta đang nói gì. Thật vất vả khôi phục một chút thể lực, cô không suy nghĩ nhiều, cũng không còn ngu ngốc lại đi lấy trứng chọi đá, đứng dậy, nhìn Ngôn Quyết không hề cử động, thở phào nhẹ nhõm. Xoay người, nhấc váy liền chạy vào trong phòng tiệc, nhưng không biết, người đàn ông sau lưng nhìn bóng lưng hoảng hốt chạy trốn của cô lại nhếch miệng lên một chút mỉm cười như có như không. Quý Nghiên vừa vào đại sảnh liền bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Bạch Thắng, nhưng lần mò khắp mọi ngóc ngách cũng không hề tìm thấy. Sau đó cô chợt nhìn thấy Sương đang ăn đồ ăn ở bên cạnh một cái bàn dài, Quý Nghiên đi tới, vỗ vai cô ấy. "Sương, em có nhìn thấy Tiểu Bạch không?" "Chỉ huy? Không có." Sương nhìn cô, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. "Chị dâu, sao chị lại thành bộ dạng này? Ai khi dễ chị à?" Quý Nghiên mới vừa chạy vội vàng, lại gấp gáp tìm Bạch Thắng nên cũng không có thời gian soi gương. Vừa nghe Sương nói như thế, cô mới phản ứng lại, mình mới vừa trải qua một phen tranh đấu như vậy, chắc chắn cả người rất nhếch nhác. Quý Nghiên nói: "Chị không sao." "Phụt. . . . . . Tóc cũng sắp thành ổ chim rồi mà còn nói là không sao, không phải là chị lén đánh dã chiến với chỉ huy đó chứ?" Sương bà tám càng thêm không giữ mồm giữ miệng. Quý Nghiên thẹn đỏ mặt. "Nói bậy gì đó, chị mới vừa đi không bao lâu anh ấy liền bị người gọi đi, bọn chị căn bản là không ở chung một chỗ." Còn đánh dã chiến, trí tưởng tượng quá phong phú rồi. . . . . . Sương cười ha ha nói: "Biết rồi biết rồi, chỉ đùa với chị mà thôi, chị dâu, nói thật, năng lực phương diện kia của chỉ huy bọn em như thế nào? Có phải rất dũng mãnh hay không? Có phải làm rất sảng khoái hay không?" "Phụt. . . . . ." Quý Nghiên mới vừa uống xong một ngụm nước toàn bộ phun ra ngoài. Làm ơn, có quăng mìn (nói khoác lác) cũng xin nói trước một tiếng có được không? Mặt Quý Nghiên đều đỏ bừng, Sương cái đồ sắc nữ này! Cô không định để ý đến cô ấy, nhưng lần này Sương lại đùa cực kỳ dai, quấn lấy cô không ngừng hỏi. Mọi người đi ngang qua đều dùng loại ánh mắt khó hiểu nhìn họ, mặt Quý Nghiên đều muốn mất hết, liền kéo Sương đi vào toilet. Sương vẫn còn đang hỏi cô, Quý Nghiên vừa soi gương sửa sang lại đầu tóc hơi rối của mình vừa tức giận nói: "Không biết." "Không thể nào, hai người ở chung một chỗ lâu như vậy lại còn không có gì kia? Chuyện này rất không khoa học nha!" Sương không thể tin nổi nói. Quý Nghiên: ". . . . . ." Cô thật sự rất muốn xé một miếng băng keo dán kín miệng Sương lại.
|
Tại sao họ lại từ một đề tài trong sáng như vậy mà bàn luận đến vấn đề có chứa màu sắc đen tối như thế kia? Sương vẫn còn đang ríu rít nói, Quý Nghiên đã hoàn toàn không nhìn cô ấy. Mặc kệ cô ấy nói gì cũng xem như không khí, làm bộ không nghe thấy. Sương ý vị sâu xa nói: "Chị dâu, chị không thể như vậy được! Cuộc sống tình dục giữa vợ chồng cũng rất quan trọng, không có hạnh phúc tình dục thì lấy đâu ra hạnh phúc gia đình chứ? Hơn nữa chị phải suy nghĩ cho chỉ huy một chút, kiềm nén lâu như vậy nếu lỡ anh ấy nín hỏng luôn thì làm sao? Hạnh phúc nửa đời sau của chị phải dựa vào ai đây? Còn có. . . . . . ( những câu hỏi không dinh dưỡng đã được tỉnh lược). . . . . ." Quý Nghiên bước nhanh hơn, đi tới đi lui đột nhiên bước chân ngừng lại một chút. Sương còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, vừa bla bla nói vừa đi về phía trước, cho đến đi thật xa mới ý thức được có gì đó không đúng, Quý Nghiên đã không còn ở bên cạnh cô ấy nữa rồi. Cô ấy buồn bực quay đầu lại, thấy Quý Nghiên đứng như một pho tượng, không nhúc nhích nhìn phía ban công, Sương đi tới, hỏi: "Chị dâu, sao chị không đi tiếp?" Quý Nghiên không động đậy, Sương theo tầm mắt của cô nhìn sang, cũng kinh ngạc há miệng. Chỉ huy, sao anh ấy lại ở chung một chỗ với Vân Song Chỉ? Hai người đang nói chuyện, nhưng bọn họ cách quá xa nên căn bản không nghe được. Hơn nữa Bạch Thắng là đưa lưng về phía các cô, Quý Nghiên không thấy được vẻ mặt của anh. Bọn họ, đang nói gì vậy? Sương cẩn thận quan sát vẻ mặt Quý Nghiên, thức thời không nói chuyện nữa. Trên thực tế, hiện trường nội dung là như vầy. "Anh Thắng." Vân Song Chỉ mềm nhẹ kêu, ánh mắt si ngốc nhìn anh, mang theo nhớ nhung, mang theo thâm tình, còn có một loại u buồn không tả được. "Có chuyện gì sao?" Bạch Thắng trong trẻo lạnh lùng hỏi. Vân Song Chỉ khổ sở nói: "Anh nhất định phải đối với em như vậy sao?" Chỉ mới một thời gian mà bọn họ đã lạnh nhạt đến mức này rồi sao? Bạch Thắng nhìn khuôn mặt đẹp đẽ động lòng người của Vân Song Chỉ, trong mắt như có một tia đau đớn (mắt Vân Song Chỉ), vừa thấy đã thương, hết sức chọc người thương yêu. Vẻ mặt như vậy, nếu là đàn ông bình thường nhìn thấy, đoán chừng xương cũng muốn mềm nhũn ra rồi, hận không thể lập tức kéo lại dụ dỗ cưng chiều, nhất định không nỡ tổn thương cô ấy. Chứ làm gì có chuyện lạnh lùng đứng nhìn như Bạch Thắng? ! Nhưng Bạch Thắng vẫn như cũ không sóng không gió, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Chúng ta vốn đã không có nhiều quan hệ, cách nói chuyện như vậy mới là thích hợp nhất." Lòng Vân Song Chỉ đau như cắt, người khẽ run lên, càng thêm đau khổ hỏi: "Anh vẫn còn đang trách em có đúng hay không?" "Không có." Bạch Thắng nhàn nhạt nói. Vân Song Chỉ không tin."Anh gạt người! Nếu như không trách em, tại sao lại dùng cô gái khác đến chọc giận em? Trả thù, anh là cố ý muốn cho em trở lại tìm anh có phải không?" Bạch Thắng cau mày."Cô nghĩ hơn nhiều rồi." "Anh Thắng, chúng ta đừng như vậy nữa có được không? Em biết lúc đầu là em không đúng, là em nhìn rõ trái tim của mình quá muộn, em hối hận! Trong phút chốc nhìn thấy anh và cô gái kia xuất hiện cùng nhau trên tờ báo kia, em liền biết em đã sai quá nhiều, cho dù là một bóng lưng của anh, cũng có thể làm cho lòng em dâng lên nhớ nhung điên cuồng, anh có biết đoạn thời gian đó em có bao nhiêu khổ sở không? Em trăm phương ngàn kế trốn ra từ nhà họ Ngôn, chính là muốn nói với anh, em yêu anh." Vân Song Chỉ nói xong nước mắt liền chảy xuống không ngừng được, cô lặp lại từng lần một: "Em yêu anh." Thật xin lỗi, đã từng không thể nói cho anh biết. Thật ra thì em thích nhất vẫn là anh. Bạch Thắng lắc đầu: "Đã muộn rồi, từ giây phút tôi đưa cô rời khỏi Cục Quốc An trở đi thì chúng ta đã liền kết thúc." Trong lòng Vân Song Chỉ cực kì đau đớn, cô hơi ngước đầu, bức nước mắt trở về. Cười khổ nói: "Vậy em hỏi anh, bây giờ anh có còn thích em không?" Cô nhìn anh chằm chằm, giống như một kẻ đánh cược, đang thử một cuộc đọ sức cuối cùng.
|
Chương 64: Anh rất nhớ em. Bạch Thắng trầm ngâm. Trong lòng Vân Song Chỉ vui vẻ, anh không lên tiếng có nghĩa là ngầm thừa nhận. Cô ta vừa định đưa tay ôm lấy anh thì Bạch Thắng lại nói: "Tôi đã có người yêu." . . . . . . Tôi đã có người yêu. . . . . . . Tôi đã có người yêu. Có lẽ đây là lời nói tàn nhẫn nhất mà đời này cô từng được nghe. Cả người Vân Song Chỉ thoáng run một cái, thiếu chút nữa ngã nhào, tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Bạch Thắng nhìn thấy, lại không đưa tay đỡ cô ấy, trong lòng Vân Song Chỉ lại càng bi thương hơn. Nhưng cô ấy rốt cuộc vẫn là người đã trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh liền trấn định lại. Ngay cả sắc mặt tái nhợt của cô ấy cũng trở về vẻ kiêu ngạo không tổn hao gì như cũ. "Là cô gái này sao?" Cô ấy chỉ Quý Nghiên. Bạch Thắng nói: "Đương nhiên." "Tại sao?" Lần này Vân Song Chỉ không do dự, kéo lấy tay anh. "Rõ ràng trước đây không lâu anh còn đến Luân Đôn tìm em mà, em nhìn thấy xe của anh dừng ở bên ngoài nhà họ Ngôn, còn ngừng thật lâu. Em muốn đi ra ngoài gặp mặt anh, nhưng hoàn toàn không ra được, anh Thắng, em không tin anh là người dễ thay lòng như vậy!" Những ngày tháng ngọt ngào của chúng ta trước kia, anh đều đã quên hết rồi sao? Còn lời cam kết của anh với em nữa, anh cũng quên rồi sao? Không, sẽ không. . . . . . Vân Song Chỉ cuống quít phủ nhận, anh là người nặng tình như vậy! Làm sao có thể đột nhiên yêu người khác? Chắc chắn là anh đang cố tình chọc giận em chứ gì? Em biết anh chỉ là đang tức giận. Chứ anh cũng không phải là thật sự yêu cô gái kia đúng không! "Vân Song Chỉ, cô đánh giá bản thân mình quá cao rồi." Bạch Thắng lạnh nhạt nói: "Tình cảm làm sao lại cần dùng đến thời gian để cân nhắc chứ? Yêu chính là yêu, không có kết quả khác." Quá khứ là đêm sông ngọt ngào mà buồn bã, mang theo tiếc nuối không thể quay về nữa, lấy tư thái hoàn mỹ chảy về phía trước. . . . . . Bọn họ, đã sớm không trở về được. "Nếu như em nói cô ta quen biết Ngôn Quyết thì sao?" Vân Song Chỉ đột nhiên nói. Bạch Thắng: "Có ý tứ gì?" Vân Song Chỉ lấy điện thoại di động ra, nhấn mấy cái, đặt ở trước mắt Bạch Thắng. Màn ảnh sáng lên, trong nháy mắt hình ảnh thoáng hiện rơi vào trong mắt Bạch Thắng, con ngươi của anh đột nhiên tối xuống, có gì đó từ bên trong chợt lóe rồi biến mất. Vân Song Chỉ bắt được, giọng nói nhu hòa hả hê nói: "Anh Thắng, cô gái này, cũng không có đơn giản như anh nghĩ." Rõ ràng còn kèm theo một tia ai oán. Bạch Thắng dời mắt đi chỗ khác, nhìn Vân Song Chỉ. Mặt hơi trầm xuống, cứng rắn nói: "Đây là chuyện của tôi, không nhọc Vân tiểu thư phí tâm."
|
. . . . . . Vân tiểu thư. "Anh nhất định cứ như vậy quen sạch sẽ chuyện của chúng ta sao?" Vân Song Chỉ cắn môi, trong con ngươi đen như mực có một dòng nước gợn nhộn nhạo, không chút nào kiêng dè để lộ ra tình yêu say đắm của cô ấy. Giọng nói réo rắt thảm thiết động lòng người, lại phối với nét mặt vừa thấy đã thương kia, ngay cả Quý Nghiên cũng cảm thấy, một màn này cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ mát mắt. Là đàn ông, có lẽ sẽ không thể từ chối người thâm tình như vậy đúng chứ? Huống chi còn là cô gái xinh đẹp như thế này. Cô đã từng xem một tấm thiệp, bên trong nói: có người từ nhỏ đã như được vẽ từ trong tranh mà ra, giơ tay nhấc chân, nhếch môi nhướn mày, đều mang vẻ tuyệt đẹp làm động lòng người. Cô ấy chỉ đứng ở nơi đó, không cần bất kỳ phong nền gì mà vẫn có thể tạo thành một khung cảnh đầy xuân sắc. Hoặc tĩnh hoặc động, đều có vẻ đẹp rung động lòng người. Mà từ đó đến giờ, đàn ông thường không hề có sức chống cự đối với một cô gái như vậy. Chết dưới váy mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. "Anh Thắng, anh là đang trốn tránh cái gì chứ?" Anh vẫn là người cảm xúc kín kẽ, cho dù là trước kia lúc tình cảm tốt nhất thì cô cũng vẫn còn có chút không hiểu anh. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Cũng giống như giờ phút này, trong giọng nói của anh rõ ràng lộ ra chút tức giận đã được cố đè nén, giống như bị người chạm vào cấm kỵ của anh. Chỉ là không biết, cấm kỵ này là Quý Nghiên hay là Ngôn Quyết. Vân Song Chỉ lòng riêng hi vọng sẽ là người sau. Như vậy ít nhất nói rõ, địa vị của Quý Nghiên ở trong lòng anh còn chưa có quá quan trọng. Cô ấy tiếp tục nói: "Anh không thể chấp nhận em...em có thể hiểu. Nhưng nếu như cô ta và em đều cùng là một loại người thì anh sẽ làm thế nào? Anh Thắng, em là quan tâm anh." "Đừng đánh đồng cô ấy với các người, cô ấy không phải cô." Ánh mắt Bạch Thắng lạnh như băng, kiên định nói. Người Vân Song Chỉ run lên, giống như là bị đả kích thật lớn. Từ lúc quen biết tới nay, đây là lần đầu tiên Bạch Thắng lạnh lùng với cô như vậy. Trước kia, trong mắt của anh còn có mấy phần thương tiếc, cô còn nhớ rõ giọng nói thanh nhã của anh, hoặc cười hoặc dịu dàng gọi cô: "Chỉ Nhi. . . . . .". Giống như mang theo ma lực làm cho lòng cô cũng đi theo run lên một cái, chắc chắn sẽ có chốc lát mất hồn. Yêu anh, cũng chính là bắt đầu từ khi đó. . . . . . Nhưng bây giờ, trong câu nói của anh lại không chút nào không cho thấy sự bảo vệ đối với một người phụ nữ khác. Anh xem người kia như châu như ngọc bảo vệ dưới đôi cánh của mình, cũng không nương tình mà đẩy cô ra khỏi thế giới của anh. Anh Thắng, sao anh lại nhẫn tâm như vậy? "Đi thôi." Quý Nghiên nhàn nhạt mở miệng. Sương liếc nhìn chỗ hai người kia, hơi tò mò hỏi: "Chị dâu, chẳng lẽ chị không tò mò bọn họ đang nói cái gì sao?" "Ừ." Thật không hăng hái! Sương bĩu môi, hiển nhiên nói: "Em cảm thấy chắc chắn là con ả Vân Song Chỉ đó sau khi rời đi liền cả ngày đối mặt với tên Ngôn biến thái kia, rồi nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt, sau đó càng ngày càng cảm thấy vẫn là chỉ huy của em tốt hơn, vừa đẹp trai vừa có tiền lại chung tình, đốt đèn lồng cũng khó tìm được thêm người thứ hai. Cuối cùng mới nghĩ lại mình thích nhất thì ra vẫn là chỉ huy này của nhà chúng ta, Ngôn biến thái gì đó chỉ là phù du, còn thật ra thì người cô ta yêu vẫn là chỉ huy. Lần này hối hận đó mà, đoán chừng ruột gan cũng đã rõ ràng, làm sao còn có thể ở bên cạnh Ngôn biến thái được nữa. Vì vậy liền đánh chủ ý lên người chỉ huy, muốn làm hoà với chỉ huy. Chỉ là. . . . . . Ha ha ha ha, nhìn xem nét mặt Lâm Đại Ngọc của cô ta kìa, chắc chắn là chỉ huy đã từ chối. Cô ta thật sự cho rằng chỉ huy là Cổ Bảo Ngọc sao? Sẽ chu toàn giữa hai cô gái, quá ngây thơ rồi! Chỉ huy của chúng ta là người quả quyết như vậy, mới sẽ không trúng chiêu này của cô ta.
|
Sương nói có bài có bản, thâm tình dào dạt giống như mình là người trong cuộc vậy. Quý Nghiên gật đầu. "Em không đi viết tiểu thuyết thật là đáng tiếc." Nghe không ra là khen hay chê. Nhưng chắc chắn cô (QN) sẽ không quá để ý đến lời của cô ấy (Sương). Sương thầm nghĩ, chỉ huy, em đã hết sức rồi! Bà xã của anh sao mà quá không nể tình. Nếu muốn cuộc sống vợ chồng tiếp tục được hài hoà thì phải xem anh tự lực cánh sinh như thế nào thôi! Quý Nghiên hít sâu một hơi, trở lại phòng tiệc, đi không bao xa, tay liền bị người bắt lấy. Quý Nghiên sững sờ, người nọ lại kéo cô sải bước đi ra ngoài. Xúc cảm rất quen thuộc, dù bây giờ Quý Nghiên nhắm mắt lại cũng có thể nhận ra người đang nắm tay cô là ai. Anh kéo cô đến một góc tối không người, trái với không khí im lặng. Hai người nhìn chằm chằm đối phương, Quý Nghiên nói: "Anh làm sao vậy?" Vẻ mặt anh hơi nghiêm túc, sắc mặt cũng mang theo sự nặng nề và phức tạp, Quý Nghiên không khỏi cảm thấy đau lòng. Bạch Thắng đột nhiên ôm lấy cô thật chặt, giọng khàn khàn hơi từ tính nói: "Anh rất nhớ em." Bốn chữ, bao hàm tất cả tình cảm của anh. "Tiểu Bạch. . . . . ." Cô luống cuống gọi anh. "Để cho anh ôm thêm tí nữa đi, một chút nữa là tốt rồi." Nghiên Nghiên, em đã đồng ý anh, sẽ mãi mãi không rời khỏi anh, em nói lời phải giữ lời. Quý Nghiên nhắm mắt lại, mặc anh ôm. Trong lòng cũng là buồn bực vạn lần, Tiểu Bạch, bây giờ anh như vậy, là vì ai? Là bởi vì cô ta trở về sao? Anh đang khổ não cái gì chứ? Làm sao bây giờ? Hình như cô lại bắt đầu mơ hồ rồi. Cứ như vậy, hai người đều có tâm sự riêng, ôm nhau thật chặt. Dù thế giới có ồn ào náo nhiệt hơn nữa thì cũng không liên quan đến bọn họ, thế giới của bọn họ chỉ có thể chứa được người trước mắt, không thể chấp nhận bất kì kẻ nào khác, chỉ muốn gắn bó gần gũi bên nhau như vậy, cho đến mãi về sau. "Xem kìa, đây không phải là Matthew sao?"Một giọng nói vui mừng truyền đến đánh vỡ không khi yên tĩnh ngắn ngủi. Bạch Thắng buông Quý Nghiên ra, nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Một người đẹp trai ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đang nhanh chóng đi tới chỗ bọn họ, bên cạnh anh ta còn có vài người đi theo. Cuối cùng Bạch Thắng đưa mắt nhìn người đứng bên trái anh ta, người nọ cũng nhìn lại anh, trên khuôn mặt yêu mỵ đến cực hạn mang theo nụ cười như có như không. "Matthew, thì ra là cậu ở đây. Tôi đang tìm cậu nãy giờ. . . . . ." Trai đẹp người ngoại quốc nhiệt tình nói chuyện với Bạch Thắng. Quý Nghiên liếc mắt liền thấy Ngôn Quyết đứng trong đám người, trong mắt đầu tiên là thoáng qua một tia kinh ngạc, tiếp theo liền biến sắc, hình ảnh trên ban công lần nữa hiện lên trong đầu.
|