Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng
|
|
Thế giới thật nhỏ. Nửa tiếng trước cô vẫn còn đang cầu nguyện mãi mãi đừng gặp lại anh ta nữa, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy lại nhìn thấy lần nữa rồi. Anh ta là ai? Khóe mắt của Bạch Thắng vẫn nhìn chăm chú vào Quý Nghiên, bắt được vẻ thay đổi trên mặt của cô, không khỏi nắm chặt tay cô. Quý Nghiên hồi hồn lại. Trai đẹp ngoại quốc hỏi: "Matthew, vị này là?" Ánh mắt của anh ta chỉ hướng Quý Nghiên. Lúc này Quý Nghiên mới chú ý tới mấy người bên cạnh anh ta đều là gương mặt quen thuộc, có trưởng quan hành chính, cục trưởng cục quản lý nhân dân, cục trưởng cục quản lý chính trị. . . . . . Ngay cả Vân Song Chỉ cũng ở trong đó, như vậy thân phận của người này không cần nói cũng biết là ai rồi. Chỉ là tại sao anh ta lại gọi Tiểu Bạch là Matthew chứ? "Là vợ sắp cưới của tôi." Bạch Thắng nói một cách tự nhiên. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Đôi mắt trong suốt của Quý Nghiên trợn to, tràn đầy kinh ngạc nhìn anh. Nụ cười bên khóe môi Ngôn Quyết hình như sâu hơn, cặp mắt tím hút hồn kia cũng thế, tựa như một cái đầm sâu thẳm, tối tăm không thấy đáy. Sắc mặt Vân Song Chỉ trắng xanh tái nhợt. Kirsten hưng phấn nói: "Chuyện khi nào vậy? Sao không nói cho tôi biết? Nữ hoàng mà biết chắc chắn sẽ rất vui mừng, lúc trước bà ấy còn thường xuyên nhắc tới cậu. Công chúa Landry (Y Mạt Thuần) và công chúa Carlota (Ứng San) cũng đã lâu không về cung điện thăm bà ấy, bà ấy rất nhớ các người đó." Nói đến đây, anh ta lại nghĩ tới cái gì." Đúng rồi, không lâu nữa trong cung điện sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu, cậu muốn đi không? Tôi nghĩ chắc chắn nữ hoàng rất muốn gặp vợ chưa cưới của cậu một lần đó." Bạch Thắng khiêm tốn lễ độ nói: "Nhờ cậu nhắn với nữ hoàng, được bà ấy ưu ái như vậy, Bạch Thắng rất vinh hạnh, đến lúc đó nhất định sẽ dẫn Nghiên Nghiên theo tự mình chào hỏi." "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Kirsten gật đầu liên tục, hết sức hài lòng. Anh ta lại chào hỏi với Quý Nghiên, Quý Nghiên nói tiếng Anh rất tốt, Kirsten rất là sợ hãi than nhẹ, khen ngợi cô một phen, Quý Nghiên khiêm tốn nói cám ơn. Vũ hội đêm rất nhanh bắt đầu, Bạch Thắng dắt tay Quý Nghiên đi vào sàn nhảy. Quý Nghiên nhỏ giọng nói: "Em không giỏi khiêu vũ lắm." "Không sao, anh dẫn em là được." "Tại sao vừa rồi anh lại nói em là vợ sắp cưới của anh?"Quý Nghiên khoác tay lên vai anh, bước chân có vẻ không được lưu loát, nhưng lại rất đạt tiêu chuẩn. Chỉ là không đủ thả lỏng. Bạch Thắng lưu loát nói: "Đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi, so với bạn gái thì anh cho là xưng hô này dễ nghe hơn." "Có lòng tin như vậy sao?" Cô cười, có chút hài hước. Bạch Thắng nhíu mày." Chẳng lẽ em muốn đổi ý?"
|
Nói không giữ lời, cái tội này cũng lớn lắm nha! Quý Nghiên: "Em đã đồng ý lúc nào chứ?" Sao mà không có chứ?! Bạch Thắng hướng dẫn từng bước. "Có phải em từng nói em yêu anh đúng không?" "Phải" Trong mắt lộ ra vẻ không hiểu. "Có phải em đã đồng ý sẽ mãi mãi ở bên anh đúng không?" "Đúng." Một tia chẳng lành vội xẹt qua. "Có phải em đã theo anh về gặp người lớn trong nhà rồi đúng không?" " . . . . . . Không sai." Lo lắng càng ngày càng đậm hơn. "Vậy là được rồi." Bạch Thắng giải quyết dứt khoát. "Hành động của em đã thể hiện đầy đủ mong muốn của em." Những lời này hình như là đang nói..., em đừng tự dối lòng nữa. Quý Nghiên: " . . . . . ." Bạch Thắng;" Nghiên Nghiên, làm người phải thành thật." Quý Nghiên: " . . . . . ." Cô thật là muốn lập tức đánh anh ngất rồi gói kỹ lại nhét về đầu thai. "Được rồi, chúng ta tạm thời không nói cái này. Em hỏi anh, người đàn ông khiêu vũ với Vân Song Chỉ kia là ai vậy?" Ánh mắt Quý Nghiên xẹt qua hai người đang khiêu vũ cách bọn họ không xa, giống như tùy ý hỏi. Bạch Thắng rất kinh ngạc nói: "Không phải em đã biết rồi sao?" "Em đã biết sao?" Quý Nghiên hơi không hiểu. Tại sao ánh mắt của Tiểu Bạch. . . . . . Có vẻ là lạ. Giống như mang theo một tia tìm tòi. Quý Nghiên lại nhìn bên kia một cái, Vân Song Chỉ cũng thỉnh thoảng nhìn sang Bạch Thắng, tầm mắt bọn họ giao nhau. Đầu óc Quý Nghiên đột nhiên như bị người gõ một cái, "oanh" một tiếng, có một suy nghĩ dần dần rõ ràng. Anh ta có thể đi bên cạnh bá tước Kirsten, lại còn là người ngoại quốc. Hơn nữa cũng rất thân với Vân Song Chỉ. Hơn nữa còn có phản ứng của Bạch Thắng, trong đầu cô nhanh chóng dần hiện ra một cái tên. "Anh ta là Ngôn Quyết?" Quý Nghiên kinh ngạc mở miệng. Bạch Thắng gật đầu. Xác nhận suy đoán của cô. Không khí đột nhiên yên lặng hai giây. Hai giây sau. Quý Nghiên: "Mẹ nó!" Bạch Thắng: " . . . . . ." Anh đã nghĩ đến nhiều loại khả năng có thể xảy ra nhưng thế nào cũng không ngờ tới cô sẽ có phản ứng như vậy. Quý Nghiên hiếm khi táo bạo nói tục. Nếu như tên đó chính là Ngôn Quyết, vậy anh ta không thể nào không biết cô, chắc chắn cũng biết quan hệ giữa cô và Bạch Thắng. Vậy mà lần đầu tiên gặp mặt, anh ta lại làm bộ như người xa lạ. Vừa rồi còn đùa giỡn cô, rõ ràng là anh ta cố ý. Tại sao lại cố ý tiếp cận cô? Anh ta có mục đích gì? Quý Nghiên ghét nhất bị người đùa bỡn như kẻ ngốc. Vốn đã không có ấn tượng tốt gì với Ngôn Quyết, giờ phút này lại càng thêm rơi xuống đáy cốc.
|
Lúc từ khách sạn Hoàng Gia đi ra thì sắc trời đã tối. Sương đi lấy xe, Bạch Thắng và Quý Nghiên vốn là đứng ở cửa ra vào đợi cô ấy, kết quả tới cửa mới phát hiện Quý Nghiên quên cầm túi xách tay. Bạch Thắng bảo Quý Nghiên đứng ở cửa chờ một lát, anh đi vào lấy túi, rất nhanh sẽ trở lại. Dòng xe không ngừng chạy qua cổng Hoàng Gia, mọi người tham gia buổi tiệc cũng đã lục tục ra về gần hết. Quý Nghiên đợi ở một bên, nhàm chán nhìn phong cảnh xung quanh. Cho đến khi có một bóng dáng dừng lại ở bên cạnh cô, chặn lại trước tầm mắt cô. "Thật là trùng hợp, lại gặp nhau rồi. "Giọng nói mềm nhẹ của Vân Song Chỉ truyền vào bên tai. "Bạn gái mới . . . . . . . Của anh Thắng" Quý Nghiên chậm rãi ngước mắt, lạnh nhạt nhìn cô ấy. "Hình như cô rất không chào đón tôi." Thật là vẻ mặt vô hại. Quý Nghiên mím môi, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cô ấy nói là sự thật, Quý Nghiên quả thật không chào đón cô ấy. Ngay từ lần đầu tiên liền đã như vậy. "A. . . . . ."Vân Song Chỉ cười khẽ." Quý Nghiên, cô hiểu được anh Thắng sao?" Vẫn không ai đáp lại như cũ. Lúc Quý Nghiên đang phiền lòng thì không muốn để ý đến người khác. Nhất là người mình không thích. "Thật là khổ não." Vân Song Chỉ tiếp tục nói: "Bộ dạng này của cô, anh Thắng đi cùng với cô chắc là mệt lắm nhỉ?" Bên cạnh lại có tiếng xe gào thét chạy qua, nổi lên một hồi gió to, lọn tóc bay bay. Quý Nghiên đưa tay nắm lấy làn váy đang tốc lên, dùng sức đè xuống. Có vẻ như Vân Song Chỉ tự biên tự diễn cũng rất thích thú. "Anh ấy thường phải tốn thời gian chăm sóc cô, lúc nào cũng phải chú ý đến tâm trạng của cô, giống như trông em bé vậy." "Cô cũng biết công việc của anh Thắng rồi đó, anh ấy là người rất cẩn thận, nhưng cũng rất vội vàng, thật ra thì trong cuộc sống cũng rất cần người chăm sóc. Khi anh ấy xông pha chiên đấu thì rất cần có người có thể giúp anh ấy xử lý tốt tất cả mọi chuyện vặt, để cho anh ấy không có bất kỳ gánh nặng gì. Những thứ này, tôi đều có thể làm rất tốt, nhưng mà cô thì dường như sẽ chỉ làm cho anh ấy trở nên bận rộn hơn mà thôi." "Anh Thắng chính là như vậy, có chuyện gì cũng không nói, luôn tự mình gánh vác. Bởi vì tôi đã từng không để ý đến tâm trạng của anh ấy mà rời khỏi anh ấy cho nên đến bây giờ anh ấy vẫn còn đang giận tôi, cô biết đó, anh Thắng rất ít khi cáu kỉnh như vậy, cho nên có chút nghiêm trọng. Tôi quyết định sẽ dồn càng nhiều tâm huyết, hầu ở bên cạnh anh ấy." "Nói thế nào đây? Một người chờ một người khác quá lâu sẽ có cảm giác mệt mỏi. Sinh ra cảm giác trống rỗng, tịch mịch cũng là bình thường, vừa đúng lúc cô xuất hiện, có lẽ có thể tạm thời an ủi trái tim trống vắng của anh ấy, sau đó sinh ra một loại ảo giác giống như thích. Trước kia tôi cũng từng thấy qua tình huống như vậy, nói như vậy cô đã hiểu chưa?" "Tóm lại, trong khoảng thời gian này thật sự là đã làm phiền cô." Cô ấy một giây cũng không ngừng lại nói với cô, từng câu từng chữ bén nhọn, giọng nói từ đầu đến cuối đều là mềm mại hiền hòa. "Còn có một việc, không biết anh ấy có nói với cô chưa?" Vân Song Chỉ lại gần Quý Nghiên, khóe môi khẽ mở, hơi thần bí nói: "Lần đầu tiên của bọn tôi, rất tuyệt." "Đêm đó anh ấy rất nhiệt tình." "Tôi nghĩ đối với chúng tôi mà nói, đó đều là những kí ức cả đời khó quên." "Đủ rồi!" Quý Nghiên chợt cắt đứt lời cô ấy, giọng cô rất lớn, khiến cho người đi đường cũng không nhịn được nhìn sang bên này một cái. (Tác giả có lời: phải tin tưởng Tiểu Bạch, cậu ấy là vô tội.) Mặt Quý Nghiên lạnh lùng, đôi mắt trong suốt cũng là một mảnh hờ hững, khô khan nhạt nhẽo nói: "Đó cũng là chuyện đã qua." "Không, còn có tương lai." "Cô. . . . . ." Quý Nghiên mở to mắt, không thể tin nổi nhìn cô ấy. Sương nói không sai, cô ta quả thật muốn. . . . . . Vân Song Chỉ mỉm cười, tự tin mà ưu nhã, lại không nói gì nữa, xoay người từ từ rời đi. Cũng chỉ còn lại một mình Quý Nghiên, trong đầu quanh quẩn những lời cô ấy nói, phiền loạn lần nữa đánh tới, trong lòng rối loạn. Lúc Bạch Thắng đi ra liền nhìn thấy cô đang sững sờ nhìn phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lên xe, Quý Nghiên vẫn mất hồn như cũ, cảm xúc cũng không quá tốt. Bạch Thắng kéo cô ngồi lên đùi mình, nắm lấy ngón tay của cô chơi đùa. " Nói cho anh biết, người nào chọc em?" "Không có."Giọng buồn buồn. Không có chút đáng tin nào. "Nghiên Nghiên, kỹ thuật lừa người của em thật tệ." Anh trực tiếp vạch trần cô. Cảm xúc cũng viết ở trên mặt rồi. Quý Nghiên quả quyết im lặng. Không khí có chút nặng nề. Cô cũng không quá tập trung nói chuyện với anh, trong đầu bị mấy lời của Vân Song Chỉ nhồi vào, cho dù không ngừng tự nói với mình đây chẳng qua là do cô ta cố ý làm cho mình xao động thôi nhưng vẫn không kiềm được lại nghĩ đến nó. Tràn đầy buồn khổ chua chát, lấp ngực trướng đến tràn đầy. Cô không biết phải hóa giải thế nào. Duy nhất có thể xác định đó là, nếu như lại tới gần Bạch Thắng nữa thì cô sẽ hít thở không thông. Cho nên, Quý Nghiên tránh tay Bạch Thắng ra, trở lại bên kia ngồi xuống. Mở cửa sổ, gió ào ào thổi vào, táp vào trên mặt, thổi tan chút không khí uất ức. Bạch Thắng kinh ngạc ngắm nhìn bàn tay trống không của mình, rồi nhìn sang sườn mặt của Quý Nghiên, lại quên phản ứng. Không khí vẫn kéo dài như vậy đến ngày hôm sau, cho đến khi lại có một chuyện xảy ra.
|
Chương 65: Thiên đố hồng nhan, hương tiêu ngọc vẫn(*) (*): trời đố kỵ người đẹp nên sắc mất người chết. Ứng San, Bạch Trì và Mộc Tây đang ở phòng khách nhìn đồng hồ đã chỉ tám giờ đúng, Quý Nghiên lặng lẽ chào bọn họ rồi đi lên lầu. Bạch Thắng không nói tiếng nào cũng đi theo sau. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đều lộ ra cùng một suy nghĩ: Có vấn đề! Ứng San nhìn Bạch Thắng, dứt khoát hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" "Con không biết." Bạch Thắng nói thẳng. Nếu như anh biết thì cũng sẽ không có loại tình huống như bây giờ rồi. Anh cũng đang rất buồn bực đây. "Con đi lên xem một chút." Bạch Thắng nói xong rồi đi về phòng. Quý Nghiên không thèm thay quần áo liền trực tiếp nằm lên giường, kéo chăn lên thật cao, gần như sắp đắp kín cả đầu. Bạch Thắng cởi áo khoác, nằm nghiêng ở bên kia, đối mặt với cô, đưa tay chạm lên người cô. "Đã xảy ra chuyện gì?" Quý Nghiên không nhúc nhích. Đang lúc Bạch Thắng chuẩn bị xoay người cô lại thì nghe thấy tiếng cô thật thấp truyền đến. "Em muốn yên lặng một chút." Sau đó. Hô hấp dừng lại hai giây. Không khí im lặng lạ thường. Quý Nghiên không nhìn thấy nét mặt Bạch Thắng, nhưng anh đã thu tay về, lật người nằm ở bên kia, cuốn chăn lên, hai người lưng đối lưng. Suy nghĩ, đã trôi đi rất xa. Quý Nghiên nhắm mắt lại, cầm điện thoại di động, vặn nhạc trong tai nghe đến mức lớn nhất. Cô nghe đi nghe lại mấy lần, nhưng trong đầu vẫn có một giọng nói không ngừng xông tới nói với cô, cô càng muốn đuổi tiếng nói đó đi, nó liền kêu càng ồn ào càng liều lĩnh hơn. Không ngờ nó lại hoà với tiếng nhạc, không ngừng đan vào nhau, đối chọi. Không ngừng giao chiến ở trong đầu cô. . . . . . . Còn có một việc, không biết anh ấy có nói với cô chưa? . . . . . . Lần đầu tiên của bọn tôi, rất tuyệt. —— lại một lần bị tình yêu phản bội. —— có thể thấy rõ tương lai hay không? . . . . . . Đêm đó anh ấy rất nhiệt tình. —— đi theo phương hướng sao băng rơi, có thể tìm được hạnh phúc hay không? . . . . . . Có lẽ cô đã tạm thời an ủi trái tim trống vắng của anh ấy, sau đó làm cho anh ấy sinh ra một loại ảo giác tựa như thích. . . . . . . Quý Nghiên, cô hiểu được anh Thắng sao? —— càng sợ, càng cô đơn, rốt cuộc ai mới là người đã bỏ ra nhiều hơn? —— càng lẩn trốn, càng yêu nhau, càng sợ thua thiệt. . . . . . . Tôi quyết định dồn càng nhiều tình cảm, hầu ở bên cạnh anh ấy.
|
. . . . . . Tôi nghĩ đối với chúng tôi mà nói, đó đều là những kí ức cả đời khó quên. —— càng lớn, càng nhớ lại, thời niên thiếu có bao nhiêu dũng cảm. —— nếu đã từng cố gắng, đã từng yêu nhau, thì đã không đau khổ. . . . . . . Không, còn có tương lai. "Tít. . . . . ." Tắt nhạc, nệm giường bên cạnh chợt nhẹ, hình như Bạch Thắng vén chăn lên đứng dậy. Cô nghe trong phòng vang lên tiếng bước chân. Không bao lâu sau liền dần đi xa. Ngực Quý Nghiên hơi nặng lại, níu chặt chăn, cô không mở mắt, cũng không nhìn thấy anh đi đâu. Nhưng trái tim, cũng đã theo anh rời đi, rõ ràng trống rỗng một mảnh. Bạch Thắng tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra thấy Quý Nghiên vẫn còn giữ tư thế lúc trước. Anh đến gần cô, Quý Nghiên nhắm chặt mắt lại, hô hấp nhẹ nhàng chậm rãi, cặp mắt đẹp đôi mày thanh tú kia, từ đầu đến cuối vẫn khép lại. Tại sao cho dù là ở trong mộng, em cũng có nhiều ưu sầu như vậy? Bạch Thắng đưa tay, vuốt lên mi mắt cô, vén những sợi tóc tán lạn trên mặt cô ra sau tai, lại vừa vặn đụng phải vành tai của cô. Anh quay đầu nhìn, lấy cả dây tai nghe và điện thoại di động ra, đặt ở trên tủ đầu giường. Sau khi Quý Nghiên tiến vào giấc ngủ thì luôn là ngủ say như chết, Bạch Thắng ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán cô, sau đó cất bước đi vào phòng tắm. **** Hôm nay Mộc Tây hiếm khi cột tóc đuôi ngựa, mái tóc màu rượu đỏ rực rỡ toả ra sức sống thanh xuân. Cô ấy nhấp một hớp cà phê, lười biếng hỏi người ngồi đối diện. "Rồi sao, cậu định làm thế nào?" Quý Nghiên khuấy đều chất lỏng trong ly, lòng không yên nói: "Không biết, mình muốn tự nhủ với mình đừng để ý, giống như trước đây, ở bên Tiểu Bạch thật yên ổn, nhưng trong lòng lại luôn là cực kỳ buồn bực." "Ừ, mình thấy." ". . . . . ." Quý Nghiên nhìn cô ấy. Mộc Tây hắng giọng nói: "Cậu nha, mỗi lần tâm trạng không tốt thì cứ giống như bị người ăn quịt mất mấy chục triệu vậy, không lộ vẻ gì, cũng không nói chuyện, vẽ mặt trang điểm lại bật thêm một cây đèn pin chỉa vào mặt nữa là có thể trực tiếp vào đoàn phim đóng vai ma rồi." Quý Nghiên: ". . . . . ." Thật là hình tượng ví dụ độc đáo. "Quý tiểu Nghiên (MT cố tình gọi như vậy, biệt danh), nói thật nha. Cuối cùng cậu là để ý đến quan hệ trước đây của Bạch Thắng và cô gái kia, còn có những chuyện mà bọn họ đã làm với nhau. Hay là cậu lo lắng cô ấy sẽ cướp Bạch Thắng đi?" Mộc Tây nhìn cô hỏi. Quý Nghiên nói: "Đó đã là chuyện quá khứ, khi đó bọn mình còn không quen biết chứ nói gì tới chuyện để ý hay không để ý, tóm lại có chút không thoải mái." Chính cô cũng có quá khứ, đây là chuyện không thể nào lựa chọn, Bạch Thắng sẽ không bắt cô xóa đi đoạn quá khứ không thuộc về anh kia, tương tự, cô cũng sẽ không bắt anh làm như vậy. Đây là chuyện bọn họ đều không thể thay đổi, đương nhiên cũng sẽ không dùng cái này yêu cầu đối phương cái gì, điểm này Quý Nghiên vẫn là hiểu rất rõ.
|