Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng
|
|
Trái tim Quý Nghiên quặn đau, sự tự trách như sóng biển mãnh liệt đánh tới, trong nháy mắt bao phủ lấy cô. Vấn đề thật sự là ở món lẩu, cô sớm biết bình thường anh không ăn cay, cô cho là anh không thích ăn, không ngờ lại là không thể ăn. Anh bị bệnh bao tử rất nghiêm trọng, tại sao anh có thể bị bệnh bao tử chứ? Tin tức này quá mức đánh thẳng vào tinh thần cô rồi. Từ nhỏ Bạch Thắng được chăm sóc kĩ càng lớn lên, gia đình hòa thuận, người nhà cũng rất chú ý phối hợp dinh dưỡng, ăn uống rất lành mạnh, hơn nữa còn có vườn rau tự trồng. Nghĩ thế nào cũng không cảm thấy có khả năng bị mắc loại bệnh bao tử này. . . . . . Sớm biết như thế, lúc ấy cô nên ngăn cản anh, không để cho anh động đũa. Quý Nghiên cực kỳ hối hận, anh biết rõ tình trạng cơ thể của mình, nhưng lại còn làm như không có chuyện gì xảy ra cùng cô ăn nhiều đồ cay như vậy, anh bị điên rồi sao? ! Một giọt nước mắt rơi vào trên mu bàn tay, lại là ấm nóng, Quý Nghiên kinh ngạc, lau mặt một cái, mới phát hiện ra mình đang khóc. "Là bác sơ sót, nên sớm nói cho con biết mới phải." Ứng San mở miệng, không có chút ý trách cô. Y Mạt Thuần nói: "Đừng lo lắng, trước kia thằng bé còn bị trúng sáu phát súng vào người còn chưa chết, cho nên chút ốm đau này vẫn có thể chịu nổi, nhiều lắm là đau vài tiếng liền hết chuyện." Cái gì mà gọi là nhiều lắm là đau vài tiếng liền hết chuyện chứ? Dì à dì xác định dì và tiểu Bạch thật sự có quan hệ máu mủ sao?! Mà không phải là nhận lầm thân thích? Cũng không lâu sau, bác sĩ bước ra, quả thật như Y Mạt Thuần nói, dạ dày của anh đã bị bệnh rất nghiêm trọng, nhất định phải điều dưỡng cho thật tốt. Không thể ăn bất cứ thức ăn có tính kích thích nào nữa, phải ăn đủ ba bữa, phối hợp dinh dưỡng hợp lý. Về phương diện này thì Mẫn Luyến Y là người trong nghề, Quý Nghiên quyết định về sau mỗi ngày đều phải nhín chút thời gian học tập cô ấy. Nhất định phải điều dưỡng cho dạ dày của Bạch Thắng tốt lên, không thể để cho anh bị phát bệnh lần nữa. Nhìn cũng rất khổ sở. Giây phút giường bệnh được đưa ra ngoài thì Ứng San và Quý Nghiên liền bằng tốc độ nhanh nhất đi tới, lo lắng nhìn người nằm ở trên kia. Da anh vốn đã trắng, nay lại bệnh như vậy, nên càng trắng đến dọa người, Quý Nghiên đau lòng không dứt. Y tá đẩy giường đi tới phòng bệnh, mọi người cũng đuổi theo, Quý Nghiên đột nhiên nghe thấy tiếng Mẫn Luyến Y gọi: "Nghiên Nghiên." Cô nghi ngờ quay đầu lại, cô gái ôn hòa nói: "Chị có lời muốn nói với em." Ở nhà họ Y, người Quý Nghiên giao thiệp nhiều nhất chính là Mẫn Luyến Y. Cô ấy rất thường có mặt ở nhà, không chỉ đẹp người mà tính tình cũng rất dịu dàng, là loại người thuộc dạng rất lý trí dịu dàng, tạo cho người khác cảm giác rất gần gũi. Gần như cái gì cô ấy cũng hiểu, cô gái ấy là loại nhạt như nước, thơm như cúc, tinh khiết như sen, ở trên người cô ấy có thể thấy được khí chất thiên kim thuộc về thế giới nhà giàu chân chính đỉnh cấp thế giới.
|
Cô ấy tựa như một tác phẩm nghệ thuật được truyền thừa ngàn năm, đẹp đến thoát tục! Cô gái như vậy, thế gian khó tìm. Họ ngồi trong một quán cà phê ở gần bệnh viện, Quý Nghiên hỏi: "Có chuyện gì vậy chị?" Mẫn Luyến Y nói: "Em có muốn biết chuyện của Vân Song Chỉ và Thắng hay không?" Quý Nghiên sững sờ, không khỏi có chút ngoài ý muốn. "Tại sao chị lại hỏi như thế?" Thoạt nhìn cô ấy cũng không phải là người thích tám chuyện. Ứng San gọi cô một tiếng, Quý Nghiên ngẩng đầu, trong ánh đèn trắng mờ thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc. Ứng San hỏi thăm tình hình, Quý Nghiên kể lại tất cả mọi chuyện, bao gồm cả chuyện bọn họ đi ăn lẩu cay. Ứng San trầm ngâm. Y Mạt Thuần nhìn mấy đứa cháu bên cạnh một chút, nhíu mày nói: "Mấy đứa không có nói chuyện Thắng bị bệnh bao tử cho con bé biết sao?" Y Nhân: "Con tưởng là anh Hàn Niệm đã nói rồi." Hàn Niệm: "Con tưởng là Bạch Tinh nói." Mẫn Luyến Y: "Con tưởng là một trong bọn họ đã nói với cô ấy." Y Mạt Thuần: ". . . . . ." Quý Nghiên kinh ngạc nói: "Tiểu Bạch bị bệnh bao tử sao?" Y Mạt Thuần gật đầu. "Ừ, hơn nữa rất nghiêm trọng, phải điều dưỡng thật tốt, nếu không rất dễ phát bệnh. Hôm nay lúc thằng bé đi ra ngoài không có ăn cái gì, lại bụng rỗng ăn nhiều đồ ăn cay như vậy, không phát bệnh mới là lạ." Trái tim Quý Nghiên quặn đau, sự tự trách như sóng biển mãnh liệt đánh tới, trong nháy mắt bao phủ lấy cô. Vấn đề thật sự là ở món lẩu, cô sớm biết bình thường anh không ăn cay, cô cho là anh không thích ăn, không ngờ lại là không thể ăn. Anh bị bệnh bao tử rất nghiêm trọng, tại sao anh có thể bị bệnh bao tử chứ? Tin tức này quá mức đánh thẳng vào tinh thần cô rồi. Từ nhỏ Bạch Thắng được chăm sóc kĩ càng lớn lên, gia đình hòa thuận, người nhà cũng rất chú ý phối hợp dinh dưỡng, ăn uống rất lành mạnh, hơn nữa còn có vườn rau tự trồng. Nghĩ thế nào cũng không cảm thấy có khả năng bị mắc loại bệnh bao tử này. . . . . . Sớm biết như thế, lúc ấy cô nên ngăn cản anh, không để cho anh động đũa. Quý Nghiên cực kỳ hối hận, anh biết rõ tình trạng cơ thể của mình, nhưng lại còn làm như không có chuyện gì xảy ra cùng cô ăn nhiều đồ cay như vậy, anh bị điên rồi sao? ! Một giọt nước mắt rơi vào trên mu bàn tay, lại là ấm nóng, Quý Nghiên kinh ngạc, lau mặt một cái, mới phát hiện ra mình đang khóc. "Là bác sơ sót, nên sớm nói cho con biết mới phải." Ứng San mở miệng, không có chút ý trách cô. Y Mạt Thuần nói: "Đừng lo lắng, trước kia thằng bé còn bị trúng sáu phát súng vào người còn chưa chết, cho nên chút ốm đau này vẫn có thể chịu nổi, nhiều lắm là đau vài tiếng liền hết chuyện." Cái gì mà gọi là nhiều lắm là đau vài tiếng liền hết chuyện chứ? Dì à dì xác định dì và tiểu Bạch thật sự có quan hệ máu mủ sao?! Mà không phải là nhận lầm thân thích? Cũng không lâu sau, bác sĩ bước ra, quả thật như Y Mạt Thuần nói, dạ dày của anh đã bị bệnh rất nghiêm trọng, nhất định phải điều dưỡng cho thật tốt. Không thể ăn bất cứ thức ăn có tính kích thích nào nữa, phải ăn đủ ba bữa, phối hợp dinh dưỡng hợp lý. Về phương diện này thì Mẫn Luyến Y là người trong nghề, Quý Nghiên quyết định về sau mỗi ngày đều phải nhín chút thời gian học tập cô ấy. Nhất định phải điều dưỡng cho dạ dày của Bạch Thắng tốt lên, không thể để cho anh bị phát bệnh lần nữa. Nhìn cũng rất khổ sở. Giây phút giường bệnh được đưa ra ngoài thì Ứng San và Quý Nghiên liền bằng tốc độ nhanh nhất đi tới, lo lắng nhìn người nằm ở trên kia. Da anh vốn đã trắng, nay lại bệnh như vậy, nên càng trắng đến dọa người, Quý Nghiên đau lòng không dứt. Y tá đẩy giường đi tới phòng bệnh, mọi người cũng đuổi theo, Quý Nghiên đột nhiên nghe thấy tiếng Mẫn Luyến Y gọi: "Nghiên Nghiên." Cô nghi ngờ quay đầu lại, cô gái ôn hòa nói: "Chị có lời muốn nói với em." Ở nhà họ Y, người Quý Nghiên giao thiệp nhiều nhất chính là Mẫn Luyến Y. Cô ấy rất thường có mặt ở nhà, không chỉ đẹp người mà tính tình cũng rất dịu dàng, là loại người thuộc dạng rất lý trí dịu dàng, tạo cho người khác cảm giác rất gần gũi. Gần như cái gì cô ấy cũng hiểu, cô gái ấy là loại nhạt như nước, thơm như cúc, tinh khiết như sen, ở trên người cô ấy có thể thấy được khí chất thiên kim thuộc về thế giới nhà giàu chân chính đỉnh cấp thế giới. Cô ấy tựa như một tác phẩm nghệ thuật được truyền thừa ngàn năm, đẹp đến thoát tục! Cô gái như vậy, thế gian khó tìm. Họ ngồi trong một quán cà phê ở gần bệnh viện, Quý Nghiên hỏi: "Có chuyện gì vậy chị?" Mẫn Luyến Y nói: "Em có muốn biết chuyện của Vân Song Chỉ và Thắng hay không?" Quý Nghiên sững sờ, không khỏi có chút ngoài ý muốn. "Tại sao chị lại hỏi như thế?" Thoạt nhìn cô ấy cũng không phải là người thích tám chuyện.
|
Chương 68: Người đàn ông này là của tôi. "Dì (Ứng San) trực tiếp ra lệnh, ép Vân Song Chỉ vào phòng thẩm vấn. Thắng không hề nói bất kỳ lời nào, dù là biết cô ta bị xử nghiêm hình. Cậu ấy vẫn trước sau như một, làm việc, ăn cơm, ngủ, lại trở nên im lặng trước nay chưa từng có. Cho đến một ngày, Thắng nhận được một cuộn băng ghi hình, sau đó cậu ấy không để ý tất cả mọi người phản đối, thả Vân Song Chỉ đi. Cũng cam kết sẽ dẫn Cục Quốc An đến một tầm cao mới." "Từ đó về sau, cậu ấy cũng thật sự dồn toàn bộ sức lực vào trong công việc, nhưng cũng lại đồng thời hoàn toàn phá hỏng cơ thể mình. Hút thuốc lá, say rượu, chỉ cần là có thể giết thời gian thì đây chính là hai thứ không thể thiếu của cậu ấy.Người nào khuyên cũng vô dụng." Mẫn Luyến Y lẳng lặng nói xong, giọng nói từ đầu đến cuối đều là thong thả mà lạnh nhạt, mái tóc màu nâu nhạt tán loạn dưới ánh mặt trời, xõa trên đầu vai, tăng thêm một chút ấm áp. Quý Nghiên cũng là nghe một hồi liền sợ hết hồn hết vía, trái tim so với lúc Bạch Thắng phát bệnh bao tử còn muốn co rút đau đớn lợi hại hơn. Cô trăm ngàn không nghĩ tới, thì ra mọi chuyện là như vậy. Vân Song Chỉ cũng không phải nhất thời bị ma quỷ ám, thay lòng đổi dạ rời khỏi Bạch Thắng, mà là ngay từ lúc vừa mới bắt đầu thì cô ta đã không thật lòng yêu anh. Thậm chí ngay cả việc lúc đầu quen biết cũng đều đã sớm nằm trong tính toán cẩn thận. Hơn nữa người cô ta yêu lại là Ngôn Quyết. Thật buồn cười, bây giờ cô ta lại có tư cách gì tới xin Bạch Thắng quay đầu lại? Nghĩ tới cô ta đã làm tăng khổ sở đến trên người Bạch Thắng thì Quý Nghiên liền tức giận lạ thường. Chưa từng sâu sắc căm ghét một người như thế này, cô thật sự cực kỳ ghét Vân Song Chỉ. Vừa nghĩ tới Bạch Thắng, Quý Nghiên liền không kiềm chế được mà đau lòng. Những chuyện anh đã từng trải qua kia, cô chỉ là nghe được một chút mà cũng đã cảm thấy khó có thể chịu đựng, vậy thì anh là như thế nào kiên trì được thời gian dài như vậy? Hơn nữa anh bây giờ, nhìn qua không có chút nào là giống người từng trải qua một đoạn cuộc sống đen tối như vậy. Anh quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm cho mọi người đều cho rằng anh vẫn ổn. Nhưng không phải như vậy, vết thương của anh là ẩn dấu ở trong lòng, ở một cái góc mà người khác không nhìn thấy, một mình thối rữa. Không trách được anh lại có bệnh bao tử nghiêm trọng như vậy; không trách được Ứng San đã nói, bà chỉ muốn một cô con dâu toàn tâm toàn ý yêu con trai của bà, không trách được tất cả mọi người ghét Vân Song Chỉ như vậy, không trách được. . . . . . Cô cũng muốn hung hăng đánh cô ta một trận, bắt cô ta dừng lại. Nếu như, có thể gặp nhau sớm một chút thì thật là tốt biết bao? Cô sẽ không biết Mạnh Thiếu Tuyền, anh cũng sẽ không quá yêu Vân Song Chỉ, bọn họ, đều sẽ vẫn là như lúc đầu. Có thể cô sẽ còn có can đảm hơn bây giờ, như vậy đổi lại cô theo đuổi anh, sau đó bọn họ thuận nước đẩy thuyền ở cùng một chỗ. Không phải vì cứu mạng lẫn nhau, mà là đời này duy nhất lẫn nhau không người nào có thể thay thế.
|
Cô sẽ chăm sóc anh thật tốt, anh cũng sẽ quan tâm cô vô hạn, vì vậy, không có tổn thương đau đớn, bọn họ sẽ sống rất hạnh phúc. Nhưng, đó chỉ là nếu như. . . . . . Quý Nghiên không nhịn được hỏi: "Tiểu Bạch nhận được một cuộn băng ghi hình, bên trong là cái gì?" Tại sao sau khi xem xong anh lại kiên quyết thả Vân Song Chỉ như vậy? Mẫn Luyến Y Bình tĩnh nói: "Băng ghi hình quay cảnh Vân Song Chỉ và Ngôn Quyết 'yêu' nhau." Quý Nghiên ngẩn người, có chút không thể tin. "Lúc ấy mọi người cũng rất không hiểu hành động của Thắng. Nhưng ba chị lại nói một câu, ông ấy nói: nếu như thằng bé tiếp tục giam giữ Vân Song Chỉ, một mực trốn tránh, như vậy nói rõ trong lòng thằng bé còn ôm lấy một tia hi vọng với con bé kia, còn có dư âm quay về. Nhưng nếu như thằng bé giết con bé đó hoặc là thả con bé rời đi, vậy nói rõ thằng bé đã chết tâm đối với mối tình này, Vân Song Chỉ đã hoàn toàn trở thành quá khứ rồi. Giữa hai lựa chọn giết hay buông tay thì thằng bé lựa chọn buông tay, đây là lòng nhân từ cuối cùng của Thắng đối với con bé kia." "Cho nên, em đừng quá để ý đến cô ta." Mẫn Luyến Y nói: "Đời này Thắng ghét nhất hai chuyện, một là lừa gạt, hai là phản bội. Cô ta đều có hết, lấy tính tình của Thắng thì bọn họ sẽ không có khả năng cứu vãn lại được." Sau khi xác định Bạch Thắng không có việc gì, tất cả mọi người rời khỏi bệnh viện, nhường lại chút thời gian cho hai người ở một mình bên nhau. Trên đường trở về phòng bệnh, trong đầu Quý Nghiên vẫn quanh quẩn những lời Mẫn Luyến Y nói. "Mấy năm qua, nhìn cậu ấy giống như không có chuyện gì, nhưng từ một ngày nào đó bệnh bao tử dần dần nghiêm trọng thì mọi người liền biết, sự thật không phải như thế. Cho đến khi cậu ấy gặp em. . . . . ." Trong hành lang dài yên tĩnh, giọng của cô ấy có vẻ yên tĩnh mà xa xưa. "Cậu ấy thật sự rất thích em, cho dù không nói ra, nhưng chị nghĩ không ai là không cảm thấy như vậy. Em vừa xảy ra chuyện, cậu ấy liền lập tức dừng lại tất cả công việc, chạy tới trước tiên, tâm trạng em không tốt thì cậu ấy sẽ giống như một đứa trẻ mười mấy tuổi, nghĩ mọi cách dỗ bạn gái vui vẻ, em giận cậu ấy, cậu ấy lại không biết tại sao (*), Thắng hiếm khi có vẻ thất bại như vậy." "Còn có lần này, em mất đi bạn tốt, cậu ấy biết trong lòng em khó chịu, cần trút tâm sự. Cho nên dù biết rất rõ tình trạng cơ thể của mình, nhưng vẫn tình nguyện làm bộ như không có chuyện gì xảy ra ăn cùng với em." Đảo mắt đã đến trước cửa phòng bệnh, Quý Nghiên đẩy cửa ra, trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Cô đi tới bên giường bệnh, ngồi ở trên ghế. Tay không nhịn được vuốt ve khuôn mặt trắng muốt như ngọc của Bạch Thắng. Trong lòng lại một hồi co rút, chan chát, còn mơ hồ có một tia ngọt ngào. Thật may, thật may là lúc đầu anh không có giết Vân Song Chỉ. Nếu không chắc chắn anh cũng sẽ bị vùi lấp ở trong đó cả đời, không tìm thấy được lối ra. Ba chữ Vân Song Chỉ này, cũng sẽ giống như một dấu ấn, miễn cưỡng khắc vào trong lòng anh, trở thành vết thương mà cả cuộc đời này vĩnh viễn không thể khép lại. Buông tay, mới có thể thật sự xua tan đoạn tình cảm này, bắt đầu lại lần nữa.
|
Mới có thể có bọn họ bây giờ. Cái này có phải cũng nói lên rằng, anh đối với Vân Song Chỉ cũng không có ý cố chấp sống chết không rời hay không? Thật ra thì anh cũng không có yêu Vân Song Chỉ nhiều như cô tưởng tượng? Chỉ là, này cũng không quan trọng. Quý Nghiên nhìn anh thật sâu. Người đàn ông như vậy, mạnh mẽ, dịu dàng, phúc hắc, thâm tình, chiếm hết ưu thế trên thế gian. Anh không gì không làm được, hoàn mỹ mà mạnh mẽ. Người vô năng sợ anh, người hèn yếu ghen tỵ anh, người có lòng nịnh nọt anh, nhưng ở trong mắt cô thì anh chỉ là Tiểu Bạch của cô mà thôi. Là người đàn ông cô yêu, anh có thể không ưu tú, cũng có thể không quá mạnh mẽ, nhưng nhất định phải mạnh mạnh khoẻ khoẻ, cùng cô đi hết quãng đời còn lại. Quý Nghiên không cách nào tưởng tượng nổi, cuộc sống không có anh sẽ là như thế nào? Cô chưa bao giờ muốn gắt gao giữ chặt anh lại như bây giờ, cả đời không buông tay. Sau đó nói với những người dám mơ ước anh kia rằng người đàn ông này là của tôi, mãi mãi đều là của tôi. Đột nhiên, lông mi Bạch Thắng run nhẹ hai cái, tiếp đó chậm rãi mở mắt ra. Quý Nghiên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ, nhào tới ôm chặt lấy anh, cả người Bạch Thắng cứng đờ, Quý Nghiên không kiềm chế được kích động trong lòng, chủ động hôn lên môi anh. Môi của anh hơi lạnh và khô nứt, mà Quý Nghiên lại cũng không hề có kỹ xảo gì, lung tung hôn, đợi khi Bạch Thắng phản ứng lại kịp thì đưa tay ôm ngược lấy cô, đổi bị động thành chủ động, làm sâu hơn nụ hôn này. Trong lúc ý loạn tình mê, trong đầu Quý Nghiên thoáng qua rất nhiều kí ức. Lần đầu tiên bọn họ quen biết, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên anh bôi thuốc cho cô, lần đầu tiên ôm, còn có lần đầu tiên hai bên hiễu rõ cõi lòng lẫn nhau, lần đầu tiên hôn. . . . . . Bất tri bất giác, Bạch Thắng đã chiếm nhiều sức nặng trong lòng cô như vậy. Trong lòng toàn là hình bóng của anh, bá đạo, dịu dàng, nghiêm túc, đáng yêu, tức giận, vô lại. . . . . . Còn có rất nhiều rất nhiều. Yêu anh, là điều không có chút mơ hồ nào. Hình ảnh rất nhanh chuyển đổi, biến thành khuôn mặt tỏa sáng rực rỡ của Vân Song Chỉ. "Thật là khổ não, Thắng đi cùng với cô chắc là mệt chết đi được nhỉ?" "Anh ấy thường phải tốn thời gian chăm sóc cô, lúc nào cũng phải chú ý đến tâm trạng của cô, giống như trông em bé vậy." "Anh ấy là người rất cẩn thận, nhưng cũng rất vội vàng, thật ra thì trong cuộc sống rất cần người chăm sóc." "Những thứ này, tôi đều có thể làm rất tốt, nhưng mà cô thì hình như sẽ chỉ làm anh ấy trở nên bận rộn hơn thôi." " Khi anh ấy xông pha chiên đấu thì rất cần có người có thể giúp anh ấy xử lý tốt tất cả mọi chuyện vặt, để cho anh ấy không có bất kỳ gánh nặng gì." "Tôi có thể làm rất tốt, nhưng mà cô thì hình như sẽ chỉ làm anh ấy thêm bận rộn hơn." Những gì cô ta nói ngày đó, lại một lần nữa hiện lên. Nhưng tâm trạng của Quý Nghiên lại là hoàn toàn khác, cô không thể không thừa nhận, Vân Song Chỉ có nhiều chỗ nói rất đúng.
|