Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng
|
|
Mình, quả thật làm cho Bạch Thắng tốn nhiều tâm tư. Đi cùng với cô, anh luôn phải bỏ ra nhiều hơn. Nghĩ nhiều hơn, cũng suy tính nhiều hơn. Lúc nào anh cũng phải nghĩ đến tâm trạng của cô, nghĩ mọi cách để làm cho cô vui vẻ, cho dù là đã bận bịu cả ngày, chính anh rõ ràng cũng rất mệt mỏi, cũng có rất nhiều việc phiền lòng nhưng vẫn cứ dỗ dành cô. Quý Nghiên càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng tự trách, trái tim quặn đau không chịu nổi. Đều là cô không tốt, là cô không rộng lượng, Quý Nghiên cực kỳ đau lòng, cực kỳ khổ sở, nước mắt như trân châu đứt dây, đột nhiên lại không thể khống chế nhanh chóng rơi xuống, cô càng thêm ôm chặt lấy anh, cảm xúc lập tức tuôn trào. Hai người hôn đến quên hết tất cả. Y tá lặng lẽ đẩy cửa đi vào, lại lặng lẽ đóng cửa đi ra. Cô y tá nhỏ đến đưa thuốc, kết quả giật mình không ít, còn tưởng rằng là mình hoa mắt, đợi đến khi ý thức được xảy ra chuyện gì thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhất thời đỏ bừng một mảnh, lại hồng hộc chạy đi tám chuyện với các chị em khác. Trong đầu Quý Nghiên vẫn giống như một chiếc máy quay phim, hình ảnh phong phú không ngừng chuyển đổi. Giống như một người đi vào con đường chết, giãy giụa chống cự hồi lâu, dần dần mài mòn ý chí chiến đấu, từ từ sa sút, ngay tại lúc cô cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thì lại đột nhiên nhìn thấy một lối ra. Cô xuyên qua tầng tầng mờ mịt, rốt cuộc thấy được ánh sáng, rộng rãi sáng sủa. Nếu thật sự yêu một người thì cho dù chết cũng phải kéo theo đối phương, cả đời không thể buông tay, nếu như bởi vì đủ loại nguyên nhân mà buông bàn tay kia ra thì đó chẳng khác gì cái chết, bởi vì trái tim đã vỡ nát, còn sống cũng không khác gì cái xác không hồn, cho nên nhất định phải kiên trì phải dũng cảm, hai người tựa sát nhau thật chặt để mà đối mặt với tất cả, dù là bị tổn thương cũng tốt hơn là để sau này hối hận, như vậy mới xứng đáng với trái tim và tình yêu của mình. "Cậu ấy thật sự rất yêu em. . . . . ." Quý Nghiên cong môi lên, sau khi trải qua năm vị cảm giác (đắng, chát, cay, ngọt, bùi), có một thứ gì đó, theo gió vượt sóng, xuyên thấu tầng tầng lá chắn, từ từ rõ ràng trong lòng cô. Trái tim, cũng chầm chậm yên tĩnh trở lại. Bạch Thắng đang chìm đắm trong nhiệt tình hiếm khi nào có được của cô, cảm giác đột nhiên trên mặt chợt lạnh, từng điểm nhỏ ướt át lặng lẽ lan tràn. Anh hơi sửng sốt một chút, mở mắt ra mới phát hiện cô đã sớm rơi nước mắt đầy mặt. Thần trí trong nháy mắt tỉnh táo lại, anh nắm lấy bả vai cô, thoáng nhướn người lên, ngón tay gạt đi nước mắt trên mặt cô. Giọng hơi khàn khàn nói: "Tại sao lại khóc?" Quý Nghiên lắc đầu, nằm ở trên ngực anh, đôi tay ôm eo của anh. Cằm của Bạch Thắng tự nhiên đặt trên mái tóc cô, dịu dàng hỏi: "Có phải lo lắng đến hỏng rồi đúng không?" "Lần sau nếu anh lại gạt em nói không có việc gì, em liền nghĩ cách làm cho mình cũng bị bệnh bao tử, sau đó để cho anh cũng thử cảm nhận loại cảm giác này coi sao." Quý Nghiên hung tợn nói. Rất có chút mùi vị ác bá. Bạch Thắng nhíu mày, ác vậy sao? Cô thật đúng là đã bắt được nhược điểm của anh, chính anh biết rõ khi phát bệnh sẽ khổ sở như thế nào, vì thế làm sao có thể nhìn cô chịu đựng được chứ? "Em có lời muốn nói với anh." Còn không đợi Bạch Thắng đáp lời, Quý Nghiên lại nói tiếp. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong cặp mắt trong suốt kia, lộ ra hơi nước. Khóe miệng từ từ mở ra một đường cong rực rỡ, như nắng ấm mùa đông, khẽ mở miệng, nói với anh ba chữ. "Em yêu anh." Giọng nói ngọt ngào, mềm nhũn, hết sức dễ nghe. Bạch Thắng sững sờ, trong mắt nhất thời xẹt qua một chút điểm sáng, trong lòng không kiềm chế được mừng như điên. Lần nữa ôm cô vào trong ngực, nghiêng đầu hôn cô. Nhà họ Y. Đám người Y Mạt Thuần mới vừa vào cửa đã nhìn thấy hai cha con Mẫn Cẩn Phong và Mẫn Ấu ở trong phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ, không khí rất căng thẳng, giằng co rất kịch liệt, ai cũng không chịu thua người nào. "Hai người này bị sao vậy?" Y Mạt Thuần đi tới, đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon, hai tay mở ra khoác lên thành ghế, nghiêng đầu hỏi Bạch Trì. Bạch Trì hất cằm chỉ Mẫn Ấu nói. "Con trai của em cho nổ phòng làm việc của trường học." "Ah?" Y Mạt Thuần nhất thời tinh thần tỉnh táo, ngồi dậy, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nói: "Không hổ là do em sanh ra, khí phách quá vậy!" Bạch Trì: ". . . . . ." "Là phòng làm việc của giáo viên hay là phòng làm việc của hiệu trưởng?" Y Mạt Thuần hào hứng bừng bừng hỏi.
|
Chương 69: Ứng San gây khó dễ. Anh ấy lại có thể để ý đến chuyện này. Lấy tính tình của Mẫn Cẩn Phong thì cho dù người khác có chết trước mặt anh, anh cũng sẽ không nháy mắt một cái mới đúng. "Không phải." Bạch Trì nói: "Phong muốn đưa Mẫn Ấu đến đảo đặc công nhưng thằng bé không đồng ý, hai người liền bắt đầu cãi nhau." "Ba chính là muốn đuổi con đi, sau đó một mình độc chiếm mẹ." Mẫn Ấu tức giận bất bình nói. Y Mạt Thuần im lặng. "Sao tự nhiên lại có cảm giác hậu cung tranh giành tình cảm thế này?" Haiz, ai bảo vóc người cô quá xinh đẹp mê người đáng yêu, đúng là không có cách nào khác nha! Y cô nương tự luyến thở dài nói: đúng là làm người khác tức chết mà. . . . . . (ý là người khác ghen tức Mạt Thuần) Mẫn Cẩn Phong vô cùng lạnh nhạt nói: "Con không có vợ sao? Không có thì tự mình tìm đi, suốt ngày nhớ thương vợ người khác, con cho rằng như vậy rất có tiền đồ sao?" Mọi người: ". . . . . ." Y Mạt Thuần không nhìn hai người họ đấu võ mồm nữa, đưa chân đá đá Mẫn Ấu. "Con nói thử xem, giáo viên của con đã kết thâm cừu đại hận gì với con? Mà lại cho nổ phòng làm việc của người ta thô bạo như vậy." Y Nhân: "Chuyện như vậy dì nhất định phải dùng cái giọng điệu kiêu ngạo này để nói sao?" (Y Nhân là con của Y Bối Nặc) "Dĩ nhiên." Y Mạt Thuần nhướn mày. Thằng bé này rất có phong thái của cô năm đó. "Hôm nay chủ nhiệm lớp con thấy mẹ đưa con đi học, sau khi tan lớp đến tìm con, nói bóng nói gió muốn hẹn mẹ ra ngoài ăn cơm." Mẫn Ấu quệt mồm nói. Sau một hồi yên lặng, Y Mạt Thuần phun nước miếng. Sắc mặt Mẫn Cẩn Phong đen như đít nồi. Ứng San nhướng mày, xem trò vui. Hàn Niệm nói: "Là cái ông chú người Địa Trung Hải đó hả?" "Dạ." "Thằng cha đó lấy tự tin ở đâu ra mà nghĩ cô nương đây sẽ coi trọng hắn chứ?" Y Mạt Thuần cong môi, xinh đẹp cười một tiếng. Giọng của Mẫn Cẩn Phong trầm thấp truyền đến. "Con trả lời tên đó thế nào?" Tuân theo nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù là bạn, Mẫn Ấu trả lời: "Con nói, thầy đang si tâm vọng tưởng sao?" "Sau đó thì sao?" "Hắn sửng sốt một chút, con nhớ tới lần trước anh ba (Mẫn Y Hàm) có cho con mấy viên thuốc nổ model mới nhất, con còn chưa có cơ hội thử sức công phá, nên liền lấy hắn thử thuốc." "Phụt, thật đáng thương, người ta còn chưa làm cái gì! Ngược lại đã bị con làm cho sợ hãi, không có chơi quá mức đó chứ?" Mẫn Cẩn Phong trầm mặt nói: "Chờ hắn làm cái gì rồi thì còn có thể chỉ bị chút trình độ này thôi sao?! Đối với loại người không nhìn rõ bản thân đáng giá bao nhiêu này thì phải làm cho hắn mở to mắt, biết cái gì là người hắn không thể mơ ước, Y Hàm cho con bao nhiêu thuốc nổ? Cầm đi, có thể nổ thêm nhiều lần nữa."
|
Mọi người im lặng. Y Mạt Thuần quả quyết đá anh một cái, đây là cái giáo dục vặn vẹo gì? Mẫn Ấu ngước mắt, lần đầu tiên sâu sắc tán thành với lời của ba mình. Ngày hôm sau, Ứng San và Y Mạt Thuần đến bệnh viện thăm Bạch Thắng, thuận tiện làm thủ tục xuất viện. Ai ngờ vừa lúc gặp phải Vân Song Chỉ ở cửa bệnh viện, hiển nhiên cô ta là đến thăm bệnh, Ứng San hừ lạnh, biết tin cũng nhanh thật! Vân Song Chỉ cũng nhìn thấy bọn họ, cô ta đi tới, lễ phép mỉm cười, chào hỏi hai người. "Con chào bác gái, dì." Y Mạt Thuần cười đến rạng rỡ, trong mắt lại là một mảnh yên ắng, không chút tình cảm nói: "Cái tiếng dì này tôi nhận không nổi, nếu Vân tiểu thư không ngại thì vẫn nên gọi tôi Mẫn phu nhân đi." Vân Song Chỉ vốn là mỉm cười, nhất thời nụ cười cứng đờ, hơi lúng túng. Ứng San không nóng không lạnh nói: "Vân tiểu thư tới bệnh viện là có việc gì muốn làm sao?" Bà là biết rõ nhưng vẫn hỏi. Vân Song Chỉ đương nhiên biết, cô đã đoán được tới bệnh viện có thể sẽ đụng phải Ứng San, cũng sớm đoán được nếu họ nhìn thấy cô thì sẽ là loại thái độ này, sẽ khó xử cô. Cô cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhịn một chút thì sẽ qua thôi, nhưng khi thật sự đối mặt một màn này thì trong lòng Vân Song Chỉ vẫn có chút đau buồn. Cô cắn cắn môi, dịu dàng nói: "Con nghe nói anh Thắng ngã bệnh, cho nên mới tới thăm một chút." Ứng San nhếch môi, giống như nghe được chuyện cười, ánh mắt lộ ra khinh thường nhìn Vân Song Chỉ, không chút khách khí nói: "A, cô là lấy thân phận gì mà đến thăm nó?" Vân Song Chỉ sửng sốt một chút, không ngờ bà sẽ hỏi như vậy, lập tức không nói nên lời. "Cô không phải là vợ nó, cũng không phải là bạn nó, cô đối với con trai tôi mà nói chỉ là một người qua đường không quá quan trọng, dựa vào cái gì mà muốn gặp thì gặp chứ?" Giọng của Ứng San gần như là lạnh lẽo, mang theo khí thế của người từ trên cao nhìn xuống, khiến người ta có một loại cảm giác khó gần. Người quen thuộc đều biết tính tình của bà, cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Thế nhưng khi bà thật sự nhắm vào một người nào đó thì lực sát thương lại là cực lớn. Trước kia Vân Song Chỉ ở Cục Quốc An, Ứng San đối với cô ta vẫn tính là khách sáo, nhưng còn Ứng San vênh váo hung hăng như bây giờ thì đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy, đối với cô ta mà nói không thể nghi ngờ là rất không quen. Hơn nữa công thêm khí thế có sẵn của bản thân Ứng San thì đối mặt với bà gây khó dễ, Vân Song Chỉ không hề có sức chống cự. Y Mạt Thuần thấy sắc mặt cô ta trắng bệch, trong mắt lộ ra một tia ai oán, cả một bộ dạng của nữ chính khổ vì tình, trong lòng liền vô cùng sảng khoái. Cô gái này chính là thiếu ngược, cô ta càng khó chịu thì Y Mạt Thuần càng vui mừng, đáng đời! "Bác gái, con biết con có lỗi với anh Thắng, lúc trước con còn trẻ không hiểu chuyện, mới có thể phạm sai lầm. Bác cho con một cơ hội, chúng ta nói chuyện một chút được không?" Vân Song Chỉ hơi cầu xin, trong lời nói hết sức tôn trọng.
|
Ứng San cười lạnh. "Còn trẻ không hiểu chuyện? Vân Song Chỉ, cô thật biết nói đùa! Chỉ năm chữ nhẹ nhàng như vậy liền muốn xóa đi những chuyện kia sao, cô nghĩ tôi bao nhiêu tuổi hả?" Như vậy mà cô ta cũng nói được, đúng là mặt dày! Ứng San nhớ tới những anh em đã chết của Cục Quốc An, còn có mấy năm nay Bạch Thắng phải chịu khổ sở liền chỉ muốn một phát súng bắn chết cô ta, nhưng bà vẫn cố chịu đựng. Bạch Thắng thật vất vả mới thoát khỏi quá khứ, có khởi đầu mới, Vân Song Chỉ bây giờ muốn quay đầu lại, quả thực là nằm mơ! Bà đột nhiên cảm thấy, so với giết cô ta thì từ từ hành hạ, nhìn cô ta khổ sở hình như càng thêm hả giận. Một phát súng liền giải quyết thì cũng quá lợi cho cô ta. Người của nhà họ Bạch cũng cực kỳ bao che, Bạch Thắng còn nổi tiếng là đứa con có hiếu, mẹ con hai người tình cảm cực tốt. Bạch Thắng là do Ứng San đào tạo, từ nhỏ học tập, võ thuật đều là do Ứng San dạy anh, tình cảm của Bạch Thắng đối với mẹ anh là vô cùng sâu đậm. Vân Song Chỉ muốn trở lại bên cạnh Bạch Thắng thì trước tiên phải qua được cửa của Ứng San, nếu không cái cửa kia của Bạch Thắng cô ta chắc chắn là không qua được. Vân Song Chỉ nào dám đắc tội Ứng San, đây chính là một nữ vương đó nha. "Con không phải có ý này." Vân Song Chỉ thấy Ứng San tức giận liền vội vàng giải thích. Bây giờ cô phải loại bỏ thành kiến của Ứng San đối với cô, còn lần trước xem thái độ của Bạch Thắng thì hoàn toàn không định chấp nhận cô. Huống chi bên cạnh anh còn có một Quý Nghiên, Bạch Thắng đối với Quý Nghiên đến tột cùng có mấy phần thật lòng, Vân Song Chỉ vẫn không thể xác định. Quý Nghiên đối với cô mà nói, cũng là một uy hiếp rất lớn. Cô càng thêm không thể nào chọc cho Ứng San không vui nữa. Vẻ mặt Ứng San lạnh lẽo, nhàn nhạt nói: "Nếu cô đã muốn nói, được, tôi cho cô một cơ hội." Ánh mắt Vân Song Chỉ lộ ra vui mừng, không ngờ bà nhanh như vậy liền mềm lòng. Y Mạt Thuần nghi ngờ nhìn Ứng San, rõ ràng đang hỏi: giữa chúng ta còn có chuyện gì đáng nói nữa sao? Chỉ tổ lãng phí thời gian thôi. Ứng San cười nhạt, ba người đến quán cà phê gần bệnh viện, Ứng San lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn. Điều kiện của quán cà phê rất thanh tịnh và đẹp đẽ, trong quán mở nhạc êm dịu, cũng không có nhiều người, rất yên tĩnh. Họ chọn một vị trí ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa thực đơn chọn món lên, Ứng San và Y Mạt Thuần gọi thức uống cho mình, Vân Song Chỉ gọi cà phê, nhân viên phục vụ liền rời đi. "Có chuyện gì mau nói." Vẻ mặt Ứng San hời hợt. Vân Song Chỉ mím môi, đối mặt Ứng San như vậy, cô vẫn là có chút không dễ chịu. Nhưng cũng may là cô sẽ không biểu hiện ra. Từ nhỏ Vân Song Chỉ đã lớn lên ở nhà họ Ngôn, được học rất nhiều thứ, mà Ngôn Quyết đào tạo cô lại càng thêm tốn rất nhiều công sức, không keo kiệt nửa phần, gần như cái gì cô cũng được học qua một lần, liên quan đến phương diện nào cũng biết rất rộng rãi.
|
Cho nên về lễ nghi tất nhiên là không cần phải nói, thật ra trên người Vân Song Chỉ đã có sẵn phong độ của người trí thức, rất có khí chất thiên kim lễ tiết cổ điển, phong thái tao nhã, dáng vẻ mười phần. Cô nói: "Bác gái, phải, con biết bác bất mãn với con, đây cũng là do tự con tạo thành. Nhưng mà, con đối với anh Thắng là thật lòng, con nghĩ con có quyền được quan tâm anh ấy, bác nói có đúng không?" "Ngừng." Ứng San nghe không nổi nữa, bàn tay duỗi ra trước ngực, ra hiệu dừng lại. "Thứ nhất, trước tiên sửa xưng hô của cô một chút, vừa nghe cô kêu tôi bác gái, cả người tôi liền nổi da gà, thật hành hạ tôi! Thứ hai, thật lòng? Vân Song Chỉ, cô có thấy mình hơi buồn cười hay không? Cô có thứ này sao? Cô biết hai chữ này viết như thế nào không? Dám ở đây nói tiếng thật lòng với tôi, cô còn chưa đủ tư cách." Ứng San quả nhiên là một chút tình cảm và thể diện cũng không lưu lại, nói toàn những câu cứng rắn. Nói thẳng đến mức làm mặt Vân Song Chỉ lúc xanh lúc trắng lần lượt thay đổi, vẻ mặt có chút không nhịn được. Cô phản bác: "Không phải như vậy, cho tới bây giờ con cũng chưa từng muốn lừa anh ấy. Bác gái, không, Bạch phu nhân, người cũng không phải là con, tại sao có thể kết luận con không phải thật lòng chứ? Đây đối với con mà nói là quá không công bằng." Ứng San giống như nghe được chuyện cười. "Cái thật lòng của cô đáng giá bao nhiêu tiền? Không cần tôi vứt đi, coi như ném xuống đất thì cũng chỉ sẽ bị người xem thành đồ bỏ đi, nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn một cái. Cô muốn ở bên con trai tôi sao? Vậy nói thật cho cô biết, không thể nào." Cho tới bây giờ cô ta cũng không muốn lừa nó sao? Chuyện cười! Có ai cầm súng gác trên huyệt thái dương của cô ta sao? Làm chính là làm, nếu hào phóng thừa nhận thì tốt, ít nhất ấn tượng của bà về cô ta cũng sẽ không kém như thế, cô gái này ít nhiều có chút chỗ đáng khen. Nhưng cô ta một lòng biện hộ chô mình, điệu bộ giống như cô ta mới là người bị hại vậy, cực kỳ khiến Ứng San ghê tởm. Đường là mình chọn, ai cũng ép không được bạn. Coi như thực sự có người ép buộc được bạn, nếu bạn thật sự không đồng ý thì cũng đừng có làm theo. Còn nếu đã làm thì phải dám nhận, chứ nếu cứ nói hối hận liền hối hận, vậy thì trên thế giới này còn phải có bao nhiêu thảm kịch xảy ra nữa đây? Ai cũng đi làm chuyện xấu, dù sao làm xong rồi trở lại như lúc ban đầu là được, không có liên quan gì đến mình! Đến lúc đó chính phủ và cảnh sát hẳn là nên khóc ròng rồi. Ánh mắt Vân Song Chỉ có chút đỏ, hơi kích động nói: "Nhưng con yêu anh ấy, mặc kệ bác có chịu tin hay không thì con vẫn thật sự yêu anh ấy." "Ha . . ." Ứng San chê cười, Y Mạt Thuần đang xem cuộc vui sảng khoái, chợt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc đi tới cửa, cô sửng sốt một chút, ngay sau đó liền sáng tỏ. Cô đã nói Ứng San lấy đâu ra lòng thảnh thơi mà dây dưa với Vân Song Chỉ như thế, nhưng hoá ra là như vậy, âm hiểm mà cực kỳ âm hiểm. . . . . . Cô lấy cùi chỏ đẩy đẩy Ứng San. Ứng San nghiêng đầu nhìn cô ấy, Y Mạt Thuần bĩu môi hếch cằm ra hiệu phía cánh cửa, Ứng San nhìn sang, nhướng đuôi lông mày lên, khóe miệng tràn ra một nụ cười nhạt.
|