Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng
|
|
Quý Nghiên giật mình, lấy kinh nghiệm lần trước của cô, nếu như anh ta chơi cứng thì cô chắc chắn không phải là đối thủ. Tuyệt đối chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói. Quý Nghiên bước nhanh hơn, sau lưng truyền đến giọng của Ngôn Quyết. "Em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi." "Không cần." "Em đang sợ cái gì thế?" Phép khích tướng cũng đem ra xài sao? Quý Nghiên không quay đầu lại. "Dáng dấp của anh quá dọa người." Cô không thấy được, ngay lúc cô vừa dứt lời thì sắc mặt Ngôn Quyết tối sầm lại, bước chân đuổi theo của anh ta cũng chậm đi. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, anh ta lại khôi phục như thường, tà mị cong khóe môi, trong mắt gợi lên tia hứng thú. Trong những cô gái mà anh đã từng gặp thì có người nào mà không bị khuôn mặt của anh mê hoặc, người nào mà không kịp chờ đợi tắm rửa sạch sẽ để dâng tới cửa. Đây là lần đầu tiên, có người nói dáng dấp của anh dọa người. Haha, gan thật. . . . . . Anh đã gặp qua vô số người, đương nhiên nhìn ra được, Quý Nghiên là thật sự ghét anh. Cô càng như vậy, lại càng tăng lên dục vọng chinh phục của anh, nhất là người phụ nữ của Bạch Thắng. Không thể không nói, lần này ánh mắt của cậu ta quả thật rất đặc biệt, lần đầu tiên Ngôn Quyết nhìn thấy cô gái như vậy, bất giác ảo tưởng dáng vẻ sung sướng của cô khi — ở dưới người anh, nhất định rất mê người. Nếu Quý Nghiên biết được ý nghĩ trong lòng anh ta lúc này thì cô tuyệt đối sẽ không chút do dự liệt anh ta vào vị trí đầu danh sách đen. Suốt đời không phải tẩy trắng. Ngôn Quyết đuổi theo, đưa tay sắp bắt được Quý Nghiên, bỗng chốc, tay ở giữa không trung bị một bàn tay khác chặn lại. "Cậu là ai?" Giọng nói trầm thấp quen thuộc, trong lòng Quý Nghiên vui vẻ, quay đầu lại liền nhìn thấy Dương Hàm Mặc đang nghiêm mặt bắt lấy cổ tay Ngôn Quyết, đáy mắt một mảnh thâm trầm. "Hàm Mặc." Quý Nghiên đi tới phía sau anh, há mồm thật to thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa đi gấp, hô hấp cũng có hơi dồn dập. Dương Hàm Mặc nhìn nhìn cô, lại nhìn Ngôn Quyết một chút, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào trên người Quý Nghiên. "Em có quen người này không? Có phải là cậu ta đang quấy rầy em không?" Sắc mặt Ngôn Quyết không thay đổi. Ánh mắt hơi thâm thúy nhìn bọn họ, nụ cười trên khóe miệng hình như sâu hơn. "Xem ra Quý tiểu thư rất được chào đón." Quý Nghiên mặc kệ hắn, nói với Dương Hàm Mặc: "Chỉ là một kẻ đáng ghét thôi, anh ta muốn làm cho em lên xe của anh ta." Quả nhiên, sắc mặt Dương Hàm Mặc nhất thời trầm xuống. Ngôn Quyết cười lạnh một tiếng. Ngay trước khi Dương Hàm Mặc có hành động khác thì cổ tay anh ta xoay một cái liền nhẹ nhàng tránh thoát kiềm chế của Dương Hàm Mặc. "Chỉ là đùa giỡn mà thôi, Quý tiểu thư không cần để ý." Anh ta nở một nụ cười, nhìn địch ý dưới đáy mắt Dương Hàm Mặc, không biến sắc nói: "Em đã có bạn ở đây, tôi liền không quấy rầy, sau này hẹn gặp lại." Nói xong liền thật sự xoay người rời đi. Dù sao về sau thời gian còn nhiều, anh có nhiều thời gian, sẽ từ từ chơi với bọn họ. Quý Nghiên nhìn bóng lưng của anh ta, cau mày thật chặt, không biết đến cuối cùng Ngôn Quyết là muốn làm gì? Dương Hàm Mặc theo tầm mắt của cô nhìn lại, nói: "Tên đó là ai?" "Em cũng không quen, có gặp một lần trong bữa tiệc, sau đó cứ quấn lấy em như vậy." Quý Nghiên hời hợt nói, cũng không muốn nói tới anh ta nhiều. Dương Hàm Mặc cũng không miễn cưỡng cô, bây giờ anh đã học được cách không tham dự vào chuyện của cô. Cô không muốn nói, anh liền không hỏi nữa. Quý Nghiên là một người biết chừng mực, hơn nữa, bên cạnh cô còn có một người tên Bạch Thắng nữa mà. Đây đã sớm không phải là chuyện anh có thể quản lý được nữa rồi. "Lên xe thôi." Dương Hàm Mặc xoay người đi tới bên cạnh xe thể thao, ở đây cũng không thể dừng xe quá lâu. Nếu không phải anh đột nhiên nhận được điện thoại phải về công ty một chuyến thì cũng sẽ không quay đầu xe chạy ngược về, vừa lúc lại thấy cô. Quý Nghiên không từ chối, mở cửa chỗ ngồi kế bên ra ngồi lên, nịt chặt dây an toàn. Xe chậm rãi khởi động, Quý Nghiên quay đầu nói: "Vừa rồi cám ơn anh." Dương Hàm Mặc mím môi, im lặng. Quý Nghiên nhất thời cũng không biết lại nói gì. Vừa mới chào tạm biệt xong, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp nhau. Quý Nghiên nhìn phong cảnh nhanh chóng xoẹt qua ngoài cửa sổ, lúc ở trong quán cà phê vẫn có những người khách khác mà cô còn cảm thấy lúng túng. Huống chi bây giờ chỉ còn lại không gian hai người, Quý Nghiên liền càng thêm cảm thấy kỳ quái. Phù. Cô phồng má, thở ra một hơi, tóc mái trên trán cũng bị thổi lên. "Quý Nghiên." Đột nhiên, anh gọi cô. Quý Nghiên theo phản xạ quay đầu lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm anh, giống như đang hỏi, sao thế? Dương Hàm Mặc thoáng quay đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói: "Đây là một cơ hội cuối cùng anh cho em, nếu như, lần này em vẫn không hạnh phúc. Như vậy, lần sau, em nhất định phải nhìn về phía anh, được không?" Quý Nghiên ngẩn người, nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của anh, một hồi lâu mới hiểu được. Chợt cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Cô giống như là bị thứ gì dẫn dắt, không tự chủ được nói: "Được." Khóe môi của Dương Hàm Mặc nhẹ nhàng cong lên. Có những lời này của em là đủ rồi, Nghiên Nghiên, mặc dù rất hi vọng em có thể nhìn về phía anh, nhưng nếu là như vậy thì em sẽ lại càng đau lòng hơn nữa. Nếu như phải dùng nỗi khổ sở của em mới có thể đổi được em ngoái đầu nhìn lại và cười với anh một tiếng thì anh tình nguyện chúc cho em sẽ mãi luôn được hạnh phúc. . . . .
|
Chương 72: Thật hạnh phúc khi được gặp em. "Nghiên Nghiên, nhanh lên một chút đi người đẹp, giang hồ đang cần cứu gấp đây. . . . . ." Buổi chiều, Quý Nghiên đang ở chỗ của mình, đột nhiên nghe thấy tiếng của đồng nghiệp Tiểu Thiện, cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiểu Thiện đang gấp gáp chạy tới, vẻ mặt vội vàng. "Cậu bị người ta đòi nợ sao?" Quý Nghiên buồn cười hỏi. Tiểu Thiên không có tâm trạng nói đùa với cô, nắm cánh tay cô liền kéo đến chỗ ngồi của mình, vừa nhanh chóng nói: "Nhanh nhanh. . . . . . Tới đây một chút. . . . . ." Quý Nghiên bị cô ấy đè ngồi xuống. Tràn đầy mờ mịt ngước mắt nhìn cô ấy. "Làm gì vậy?" "Còn hỏi nữa... Số đặc biệt của lễ Noel năm nay mình phụ trách viết bài, thế nhưng hai ngày nay cả đầu óc mình cứ mô hồ thành một mảnh, không viết ra được cái gì. Tối hôm nay phải in ra rồi, chị Nhạc còn đang chờ mình nộp bản thảo, mình xin cậu, nếu cậu không giúp mình, mình liền xong đời!" Tiểu Thiên làm một bộ vẻ mặt như trời cũng sắp sụp không bằng. Quý Nghiên nói: "Cậu muốn mình viết giúp cậu?" "Bingo! Cậu xem cậu xinh đẹp mê người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu biết bao nhiêu, vừa tốt bụng lại lương thiện, nên sẽ không đành lòng từ chối mình nha." Lần nào Tiểu Thiên yêu cầu người khác cũng đều luôn đặc biệt ngọt miệng như vậy. Sẽ khen người ta thẳng lên trời. Quý Nghiên xoa xoa da gà nổi trên hai cánh tay, hỏi: "Cậu cần viết bao nhiêu nữa?" "Còn 5 trang nữa." Tiểu Thiên nói. Quý Nghiên cầm chuột, kéo lên xem những gì cô ấy đã viết, Tiểu Thiên thấy vậy, chợt cảm thấy có hy vọng. Bèn rèn sắt khi còn nóng nói: "Thế nào? Nhìn mình đáng thương như vậy, cậu hãy giúp mình một chút đi, làm ơn làm ơn. . . . . ." "Được." Quý Nghiên dứt khoát nói. "A~ mình yêu cậu như thế, mình sẽ mời cậu ăn thịt bò khô mà, cậu. . . . . . A? . . . . . ." Tiểu Thiên nói xong mới phát hiện có cái gì đó không đúng, nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái nữa, cô ấy vừa mới nói cái gì? Quý Nghiên đứng dậy, nói: "Đưa hình ảnh và những tờ cậu đã viết cho mình đi." Lần này Tiểu Thiên ngược lại phản ứng rất nhanh, nhất thời hoan hô một tiếng, kích động ôm lấy Quý Nghiên. "A a a. . . . . . Quý cô nương mình yêu cậu chết mất thôi. . . . . . Cậu quả nhiên là người tốt." Quý Nghiên: "Mình biết mình là người tốt, nhưng cô nương cậu đừng ôm chặt như vậy nữa được không, người tốt cũng sắp bị cậu ôm cho tắt thở rồi." "Haha, mình thật là vui mừng quá mà." Tiểu Thiên cười híp mắt buông lỏng tay, để biểu đạt thành ý, cô ấy còn tự mình đưa Quý Nghiên trở về chỗ ngồi. Tiếp đó lại là đưa nước, còn đưa đồ ăn vặt cho cô, vô cùng ân cần. Thỉnh thoảng còn đi tới nhìn lén. Quý Nghiên lạch cạch gõ chữ, mãi cho đến khi bên cạnh lại ló ra một cái đầu, kèm theo một tiếng than sợ hãi. "Oa, nhanh như vậy đã viết được hai tờ rồi, thật là tuyệt mà! Khâm phục cậu. . . . . ."
|
Trên trán Quý Nghiên hiện ra ba vạch đen. Động tác gõ chữ cũng nhất thời dừng lại, nghiêng đầu, mím môi nhìn Tiểu Thiên. "Nếu cậu không quấy rầy mình thì mình sẽ viết nhanh hơn." Tiểu Thiên lộ vẻ tức giận giơ tay, làm ra dấu tay chào. "Sor¬ry, mình lập tức đi ngay." Sau khi cô ấy đi. Quý Nghiên đeo ống nghe lên, mở nhạc lớn hơn rồi tiếp tục gõ chữ. Cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên trên tai chợt nhẹ, ống nghe bị người rút đi. Cô im lặng quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt Tiểu Thiên đang cười đến giang manh đứng ở phía sau. "Lại có chuyện gì nữa đây?" Quý Nghiên hỏi. Trên mặt Tiểu Thiên lộ ra vẻ bà tám, chậm rãi nói: "Mình vừa thấy một anh đẹp trai đang đứng dưới lầu." "Hả?" Quý Nghiên thầm nghĩ, vậy thì có liên quan gì tới cô? Tiểu Thiên nói: "Sau đó mình nhẫn nhịn không được tâm hồn mê trai đẹp của mình, nên liền to gan đi đến gần anh ta, kết quả cậu biết sao không?" Quý Nghiên: ". . . . . ." "Anh ta thế nhưng lại nói chuyện với mình đó." Tiểu Thiên diễn lại bộ dạng như trúng số lúc ấy của mình. Quý Nghiên vẫn bình tĩnh gõ chữ như cũ, hỏi: "Nói gì?" "Anh ấy hỏi mình. . . . . ." Tiểu Thiên nói từng chữ từng chự một, giống như rất sợ Quý Nghiên không nghe thấy rõ vậy. "Nghiên Nghiên còn ở trong công ty hay không?" "Cái gì?" Quý Nghiên ngẩn người, tay dừng ở trên bàn phím. "Từ lúc nào mà cậu hốt được một bạn trai cực phẩm như vậy, cũng không nói cho mình biết, thật không có nghĩa khí mà à à à!" Tiểu Thiên làm một bộ vẻ mặt như bị phản bội vậy. Quý Nghiên nhìn thời gian phía dưới góc phải của màn hình vi tính một chút, đã qua giờ tan tầm, bình thường cô đều là đúng giờ tan sở. Cô nghĩ đến người nọ trước tiên. Chắc là anh không thấy cô đi xuống nên mới hỏi. Nhưng sao không gọi điện thoại cho cô chứ? Ngay cả tin nhắn cũng không có. Quý Nghiên chợt đứng dậy, không để ý Tiểu Thiên đang ríu rít gào thét ở bên tai, nhanh chóng nói với cô ấy: "Còn lại một đoạn cuối cùng mình chưa viết xong, cậu viết tiếp đi nhé, mình có chút chuyện, mình đi trước nha. Xin lỗi!" Nói xong cô liền lướt như bay đi ra ngoài, Tiểu Thiên sững sờ gọi: "A này, Nghiên Nghiên. . . . . ." Người đã biến mất ở cửa. Tiểu Thiên thất bại ở tại chỗ dậm chân. "Cái người trọng sắc khinh bạn này. . . . . ." Quý Nghiên vừa ra cửa chính liền thấy Bạch Thắng vẫn như mỗi lần đợi cô, lẳng lặng tựa bên cạnh xe, khuôn mặt tuấn nhã giản ra, tư thái yên tĩnh. Quý Nghiên bước nhanh đi tới, Bạch Thắng cũng nhìn thấy cô, đuôi lông mày giương lên, khóe miệng không tự chủ nâng lên một nụ cười, tiến lên vài bước.
|
"Sao anh lại tới đây?" Quý Nghiên đứng ở trước mặt anh, mỉm cười hỏi. Bạch Thắng nói: "Tối nay là đêm Giáng sinh." Quý Nghiên: "Hả?" "Chúng ta đi hẹn hò đi." Giọng nói thanh nhã từ từ truyền tới bên tai. Quý Nghiên sửng sốt một chút, ngay sau đó nụ cười mở rộng hơn. "Đây coi như là làm cho em bất ngờ sao? Cho nên mới không gọi điện thoại cho em." Bạch Thắng nhíu mày, từ chối cho ý kiến. "Đúng rồi, làm sao anh biết cô gái kia là người của tòa soạn bọn em?" Quý Nghiên hỏi. Hình như Bạch Thắng chưa gặp qua Tiểu Thiên mà. "Hình." Bạch Thắng lời ít mà ý nhiều phun ra hai chữ. Lúc này Quý Nghiên mới nhớ lại, lần trước Tiểu Thiên đi châu Úc lấy cảnh, còn phát rất nhiều hình cho cô xem, lúc ấy hình như Bạch Thắng đang đứng ở ngay bên cạnh. Được rồi, gần đây trí nhớ của cô thật là càng ngày càng kém. Bạch Thắng dẫn cô đến một nhà hàng rất đặc biệt, nhưng nói chính xác hơn, đó cũng không giống một nhà hàng, mà là một lâu đài cổ xưa chọc trời, mang đậm nét cổ điển, thanh tịnh và đẹp đẽ, xung quanh trồng một rừng hoa hồng đỏ. Cách đó không xa, còn có các căn phòng thủy tinh huyền ảo như trong mơ. Đứng ở cửa chính nhìn lại, cảnh tượng lúc này hoàn toàn giống như những gì mà chỉ trong truyện cổ tích mới có. Quý Nghiên chỉ vừa nhìn một cái liền thích ngay. Thiết bị bên trong rất khác với các nhà hàng khác, chỗ ngồi cũng không nhiều, ở giữa còn có một đài phun nước hình tròn, rất nhiều người đều khiêu vũ theo tiết tấu nhạc ở bên đài phun nước. Tiếng đàn dương cầm tuyệt diệu chảy xuôi, cộng thêm ánh đèn càng làm cho vô cùng có không khí, Quý Nghiên chú ý tới, những người đến đây phần lớn đều là nam nữ trẻ tuổi. Nhìn qua, giống như là hiện trường của một bữa tiệc nhỏ. Nhưng so với bữa tiệc thì ở đây lại an tĩnh lãng mạn hơn rất nhiều. Bạch Thắng đột nhiên hỏi: "Em đã từng nghe anh đánh đàn chưa?" "Piano sao?" "Ừ." "Không có." Quý Nghiên nói: "Anh cũng không có nói với em là anh biết đánh đàn." Tình cảnh này rất có không gian tưởng tượng, Quý Nghiên mơ mộng một chút, Bạch thiếu gia đánh đàn, chắc chắn là rất đẹp trai! Cô vẫn luôn cảm thấy đàn ông có thể đàn được tốt piano đều có một loại sức hút khác. "Chờ anh một chút." Bạch Thắng cầm khăn ăn lên, ưu nhã lau lau miệng rồi đặt xuống, Quý Nghiên thấy anh đẩy ghế ra đứng dậy, cơ thể cao lớn ung dung đi tới chỗ đàn Piano. Ánh mắt cô thắc mắc nhìn theo anh. Bạch Thắng nói gì đó với người đánh đàn, từ góc độ của Quý Nghiên nhìn lại, chỉ có thể thấy sườn mặt tuấn tú hoàn mỹ của anh. Môi mỏng khẽ mở, vẻ mặt vẫn thanh nhã ôn hòa như cũ. Người đàn ông này, bất cứ lúc nào nhìn vào, cũng đều có một loại tốt đẹp không thể diễn tả bằng lời.
|
Người nọ đứng dậy đi ra ngoài. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Quý Nghiên, Bạch Thắng thế chỗ người đánh đàn kia ngồi xuống trước đàn Piano. Anh muốn đánh đàn sao? Người tỏa sáng chói mắt luôn là cực kỳ làm cho người khác chú ý, mặc dù trong đêm Giáng sinh hôm nay, khách khứa đến đây gần như đều là các cặp đôi đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt. Nhưng những nữ sinh kia, vẫn là không che giấu được ánh mắt kinh ngạc si mê, giống như ăn cơm cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, sắc mặt của những người bạn trai ngồi bên cạnh các cô ấy đều không ngoại lệ đanh lại. Bắt đầu. Mười ngón tay của anh đặt trên phím đàn, hơi ngẩng đầu, hướng về phía Quý Nghiên khẽ mỉm cười. Trái tim Quý Nghiên chợt lỡ mất một nhịp. Giai điệu ưu nhã lần lượt bay ra từ những đầu ngón tay của Bạch Thắng, giờ phút này, thời gian giống như cũng chậm lại. Thế giới cũng như đang chuyển động xung quanh anh, Bạch Thắng là người đa tài đa nghệ, khi còn bé được Ứng San ảnh hưởng, cho nên đàn Piano, đàn ghita, đàn tranh, vẽ vời. . . . . . Cái gì anh cũng học, cho nên cái gì cũng biết, hơn nữa còn rất tinh thông. Nhà họ Y rất coi trọng trẻ con phát triển toàn diện, cho nên khi còn bé Ứng San và Y Mạt Thuần, còn có Y Bối Nặc cái gì cũng phải học, đến đời của Bạch Thắng, đương nhiên cũng như thế. Bọn họ đều là loại đa năng. Cho nên, khi giây phút người trước mặt đánh lên nốt đầu tiên kia, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bao gồm cả Quý Nghiên. Mười ngón tay của Bạch Thắng nhảy múa trên phím đàn, không chút nào thua nghệ sĩ Piano chuyên nghiệp, anh đàn chính là bài hát "She" rất nổi tiếng của Elvis ¬Costel¬lo, Quý Nghiên vừa nghe liền cảm thấy quen thuộc. Trước kia có một thời gian cô cũng rất thích bài hát này, lưu trong điện thoại di động lúc rảnh rỗi liền nghe mấy lần, có lúc cô cũng ngâm nga theo, cho nên chỉ vừa đàn khúc dạo đầu, Quý Nghiên liền nghe ra được là bài gì. Cũng không có những nhạc đệm khác, chỉ có một chiếc đàn Piano, nhưng anh lại cứ như có một loại sức mạnh đặc biệt, chỉ cần anh ngồi ở chỗ đó thì mọi người sẽ cảm thấy sân khấu này đã quá đầy đủ rồi, không cần bất kỳ gì khác tô điểm thêm nữa. Quý Nghiên đắm chìm trong đó, nhưng cô lại không ngờ, Bạch Thắng không chỉ là đánh đàn, chợt, anh chậm rãi mở miệng. She ¬may¬be the face ¬I can't for¬get (Cô ấy là bóng hình tôi không thể quên) The trace¬ of plea¬sure or re¬gret (Một chút niềm vui hay tiếc nuối) Maybe¬ my trea¬sure¬ or the p¬ri¬ce I ¬have¬ to¬ pay (Là kho báu đời tôi, hay cái giá tôi phải trả) She ¬may¬be the song th¬at ¬summer sings (Cô ấy là khúc ca mùa hè tặng dâng) Maybe the chill that au¬tumn¬ brings (Cũng có thể là chút se lạnh mùa thu gửi đến) Maybe a hun¬dred ¬dif¬fer¬ent¬ things (Cũng có thể là trăm điều tuyệt diệu của thế giới này)
|