Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng
|
|
Có thể ngồi ở chỗ này đều là người cực phú cực quý, các cặp đôi chiếm đa số, cũng có mấy phú hào. Đây là bộ phim bom tấn Hollywood, mới vừa ra mắt không lâu, hôm nay là lần chiếu đầu tiên trong nước, không ngờ bọn họ may mắn đụng phải. Chỉ là vào cái ngày Giáng Sinh này, rất nhiều bộ phim đều chọn hôm này mà chiếu, đó cũng là rất bình thường. Mở đầu là trailer, Quý Nghiên vừa ăn popcorn vừa xem, không thể không nói vẻ đẹp của Y Tịch Nhược thật sự rất mê người, cô ấy giống Y Bối Nặc nhiều hơn, hết sức làm cho người ta kinh ngạc. Kỹ năng diễn suất càng thêm không thể bắt bẻ, từng vẻ mặt đều cực kỳ sinh động, hơn nữa khí chất của cô ấy rất xuất chúng, có chứa một loại hơi thở đặc biệt của Quý thiên kim, nhìn xung quanh, muôn hoa mất màu. Nhưng lại không tạo cho người ta cảm giác quá yếu ớt, ngược lại, đây là một cô gái rất tiêu sái, đi bộ cũng giống như mang theo gió, phong hoa vô hạn. Bạch Thắng vắt chéo chân, hai tay ôm ngực, nghiêng đầu nhìn Quý Nghiên. Khi cô xem phim rất nghiêm túc, ăn cái gì cũng giống như chỉ theo bản năng, không cần nhìn cũng có thể bắt được chính xác, đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn màn ảnh. Sườn mặt của Quý Nghiên thật sự rất đẹp, da thịt rất trắng, hình dáng rõ ràng, hơn nữa ngũ quan tinh xảo, cằm có vẻ thon gọn, yên lặng, đều khiến người khác không nhẫn tâm đi phá hư phần tốt đẹp này. Ai ngờ lúc này Quý Nghiên vừa vặn nghiêng đầu nhìn qua, cười nói: "Thật may đó không phải là súng thật, nếu không người kia chắc chắn đã mất mạng." Bạch Thắng không chút để ý nhíu mày, coi như là trả lời. Quý Nghiên không cảm thấy có gì không đúng, nói tiếp: "Anh nói xem, ngộ nhỡ khi Tịch Nhược quay phim, theo thói quen không cẩn thận coi người khác như đối tượng làm nhiệm vụ rồi 'rắc rắc' cho người ta mất cái thì làm sao đây?" Bạch Thắng: "Em nghĩ hơn nhiều rồi." Phụt. . . . . . Khúc gỗ anh thỉnh thoảng cũng phải bày tỏ một chút suy nghĩ đi chứ! Nhưng cảnh Tịch Nhược hành động thật sự rất xuất sắc, bởi vì là phim hành động Hollywood nên ở trong phim Y Tịch Nhược đóng vai là một tội phạm quan trọng thông minh tuyệt đỉnh quốc tế, thủ đoạn phạm tội của cộ ấy thần thông quảng đại, năng lực ngụy trang thân phận càng thêm vượt qua người thường, luật sư, y tá, nữ tiếp viên hàng không, tất cả đều đã từng là thân phận của cô ấy. Cô ấy còn giỏi trong việc làm giả chi phiếu ngân hàng, lừa gạt ít nhất là mấy chục triệu đô la. FBI một mực truy nã cô ấy, nam chủ chính là một điệp viên cao cấp của FBI, đuổi theo cô ấy mấy năm, mấy màn ngươi chạy ta đuổi của hai người ở trong phim vô cùng nhiều, có lúc cũng đánh nhau, Y Tịch Nhược vốn là cao thủ, hoàn toàn không cần người đóng thế, cảnh hành động có thể tự mình hoàn thành, cô ấy ra tay hết sức gọn gàng, đồng thời cũng điều khiển lực độ rất tốt, sẽ không làm người khác bị thương, có thể phối hợp tốt với máy quay phim, cho nên ra thành phẩm có hiệu quả vô cùng tốt. Cực kỳ đẹp mắt. Quý Nghiên cảm thán: "Không hổ là nữ thần mà, nhiều giải thưởng quốc tế lớn như vậy không phải là lấy không công, lúc nào thì em mới có thể có bản lĩnh này đây?"
|
Thật ra thì lúc mới xem phim, Quý Nghiên vẫn là không cách nào tin tưởng Y Tịch Nhược lại là sát thủ đứng đầu quốc tế, bởi vì điều đó quá mức chấn động rồi! Nhưng khi vừa nhìn thấy cô ấy ra tay thì cô lại không thể không tin tưởng, Y Tịch Nhược giơ tay nhấc chân đều là phong phạm siêu sao, trong mắt ánh lên một chút lạnh nhạt, đánh nhau thành thạo, cũng không phải chỉ cần có kỹ năng diễn suất là đủ, mà người không có lịch duyệt chân thật thì rất khó làm được. Chỉ là điểm này cũng không có ảnh hưởng đến hành động của cô ấy, mọi người cũng sẽ không bởi vì bản thân cô ấy phong hoa mà không để ý đến kỹ năng diễn suất của cô ấy, mà ngược lại càng thêm bị cuốn hút bởi kỹ năng diễn suất của cô ấy, mặc kệ là người trong hay ngoài nước, cũng đều đồng loạt khen ngợi, Y Tịch Nhược tuyệt đối là một diễn viên có thực lực siêu mạnh. Bạch Thắng nhàn nhạt nhìn màn ảnh một cái, đúng lúc là một màn Y Tịch Nhược đang đùa giỡn nam chủ, cô ấy quả thật rất có sức quyến rũ, nhưng mà. . . . . . Bạch Thắng đột nhiên kéo đầu Quý Nghiên qua, hôn thật sâu lên môi cô. Con ngươi Quý Nghiên phóng đại, bị hành động bất ngờ của anh doạ cho sợ hết hồn, ở đây là rạp chiếu phim đó! Còn có người khác ở đây. . . . . . Chỉ là vừa nghĩ tới lúc nãy bọn họ còn ở một nơi có nhiều người hơn, không khí điên cuồng hơn mà hôn thì Quý Nghiên lại không còn quá kinh ngạc nữa. Hôm nay bọn họ thật sự đã làm không ít chuyện có tính thách thức! Quý Nghiên yên lặng nghĩ. Bạch Thắng cũng không hôn quá lâu, rất nhanh liền rời đi. Anh nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, cong môi nói: "Em chính là nữ thần của cuộc đời anh!" Trong lòng Quý Nghiên khẽ động, bên môi lộ ra một nụ cười mềm mại, đây cũng là lời tâm tình dễ nghe nhất mà đời này cô từng được nghe. Cô không nhịn được nói: "Hôm nay anh quét mật lên miệng có đúng không?" Lời tâm tình như vậy, thật sự là rất mê người. Trước kia lúc người khác thổ lộ với cô, biết bao nhiêu lời nói mỹ miều, cảm động, tình sâu nặng nhường nào cũng đều đã từng được nghe, lúc còn học cấp 3, mấy người ủy viên của ban văn nghệ còn đặc biệt vì cô viết mà một bài thơ tình, lại còn chọn ngày dạ hội mà đứng trước toàn trường đọc cho cô nghe, lúc ấy cô chỉ cảm thấy xấu hổ muốn chết thôi, mặc dù bài thơ đó quả thật viết rất rất hay, thậm chí có nhiều nữ sinh còn cảm động ứa nước mắt, tràn đầy hâm mộ nhìn cô. Lúc bọn cô học cấp 3 thì nhà trường rất cởi mở, cho nên còn có giáo viên thuyết phục cô nói: "Người ta đã thật lòng như vậy, trò cũng đồng ý đi thôi." Quý Nghiên bị sét đánh (đứng hình) không nhẹ. Các bạn học xung quanh cũng ồn ào lên, lúc ấy cô thật sự hận mình không có phép tàng hình, biến mất thật nhanh khỏi tầm mắt của mọi người. Bởi vì cô đối với người nam sinh kia thật sự không có cảm giác gì. Cuối cùng Quý Nghiên vẫn là từ chối cậu ta, khi đó khuôn mặt cậu ta như đưa đám, trong tiếng thất vọng của mọi người, liền như chạy như bay rời khỏi hiện trường.
|
Cho nên nói, nếu đã không phải là người bạn thích thì dù nói lời tâm tình có hay thế nào đi nữa, cảm động thế nào đi nữa, bạn cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác. Nhưng nếu như là người mà trong lòng bạn quan tâm nhất, người bạn thích nhất nói lời tâm tình với bạn thì dù cho anh ấy có nói đơn giản thế nào đi nữa, bạn cũng đều cảm thấy như tiếng trời, nghe cực kỳ cảm động. Bây giờ cảm giác của Quý Nghiên là như vậy, chỉ một câu của Bạch Thắng, đã thắng được ngàn lời vạn chữ của người khác. Đời này, có anh thôi, là đủ rồi. Quý Nghiên tiến tới bên môi anh hôn xuống, mỉm cười nói: "Anh cũng là nam thần của cuộc đời em!" Không biết từ lúc nào bộ phim đã tới hồi cuối, nhưng làm người ta tiếc nuối chính là, đây là một bi kịch. Điệp viên FBI và tội phạm quan trọng quốc tế trong hoàn cảnh ngươi chạy ta đuổi đã nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng dù hai người có vượt qua được những đau khổ của tình yêu thì cuối cùng cũng bù không được đau khổ của thực tế, cuối cùng nam chủ đã chuẩn bị để cho Y Tịch Nhược chạy thoát, người yêu của anh, anh không thể cùng cô ấy ở bên nhau, vậy liền đưa cô ấy đến trời cao biển rộng. Lại không nghĩ rằng hành động lần này đã bị một gã đội viên khác của FBI biết được, vào lúc nam chủ và Y Tịch Nhược ly biệt nhau thì hắn bắn chết Y Tịch Nhược, đạn bắn vào ngực cô ấy, như một đóa hoa nhỏ diêm dúa lẳng lơ. Nhưng cô ấy lại cười, nụ cười rất đẹp, chỉ là ánh mắt thủy chung mang theo quyến luyến nhìn nam chủ, như muốn mang khuôn mặt này, khắc thật sâu vào trong trí nhớ, kiếp sau cũng không muốn quên. Vào giây phút cô ấy ngã xuống kia, nam chủ hoàn toàn không thể tin, con ngươi bỗng chốc phóng đại, hắn cũng là một siêu sao siêu cao cấp của Hollywood, khuôn mặt cực đẹp trai, kỹ năng diễn suất tinh xảo, diễn đạt sâu sắc nỗi đau mất người yêu cực kỳ bi thương này, khiến sâu trong linh hồn mọi người cũng đồng cảm theo. Cách màn ảnh cũng có thể cảm nhận được sự ưu thương không thể nói thành lời này. Hình ảnh cuối cùng trước ống kính chính là Y Tịch Nhược nhắm mắt cười yếu ớt, khuôn mặt tuyệt đẹp, khóe mắt đọng một giọt nước, hình ảnh kinh diễm, cũng kinh diễm người đời, thêm vào cho toàn bộ phim một vẻ đẹp hấp dẫn mà thê lương. Quý Nghiên vẫn là người rất tập trung, xem cái gì cũng rất nhập tâm, sẽ theo cảm xúc của nhân vật chính trong phim mà phập phồng. Cho nên cô rất ít khi xem phim có kết thúc buồn, nhưng mà hôm nay, bởi vì có một đoạn nhạc đệm kia với Bạch Thắng, nên cũng chợt cảm thấy không còn qúa bi ai nữa. Trên thế giới có ngàn loại vạn chủng tình yêu, đương nhiên cũng không có kết cục giống nhau, nhưng bất kể kết cục như thế nào, chỉ cần đã từng yêu nhau, ở trên đời này còn có một người không oán không hối hận yêu bạn như vậy thì cuộc sống đã là tròn đầy hạnh phúc rồi. Tóm lại, đây thật là một bộ phim rất hay. Chuyến đi này, rất giá trị! Lúc Quý Nghiên và Bạch Thắng trở về thì cũng đã gần rạng sáng rồi, nhưng trong phòng vẫn là đèn đuốc sáng rỡ. Trong sân cũng có đèn, bọn họ đi vào cửa chính, vòng qua quảng trường suối phun, vòng qua vườn hoa, quả nhiên là trông thấy tất cả mọi người đang tụ tập trên sân cỏ của căn biệt thự lớn khác, lại còn là đang dựng vĩ nướng đồ ăn.
|
Không khí rất là náo nhiệt. "Hai đứa về rồi à? Mau lại đây giúp một tay đi." Y Mạt Thuần bưng một đĩa cánh gà vừa được nướng xong, đang chuẩn bị đặt trên bàn thì nhìn thấy hai người nên lên tiếng chào hỏi. Bạch Thắng dắt Quý Nghiên đi tới, tất cả mọi người đều ở đây, ngay cả Bạch Tinh, Mẫn Y Hàm, Y Tịch Nhược đều trở về. Bạn có thể tưởng tượng được cảm giác một nữ chính trong phim mà bạn mới vừa được xem ở rạp đột nhiên xuất hiện ở sân nhà bạn không? Mà cô ấy còn là siêu sao Hollywood nữa, cảm giác kia, là cực kỳ rung động! Giống như trong giây phút đó bạn cảm thấy mình sống ở mặt trăng, còn siêu sao thì sống ở sao Hoả vậy, bạn chỉ có thể chiêm ngưỡng cô ấy từ phía xa xa, nhưng rồi đùng một cái, cô ấy lại không dấu hiệu đứng trước mắt bạn. Thân thiện nói với bạn: "Hi, chúng ta là người nhà, thật hân hạnh gặp cô!", hiệu quả là giống nhau. Thật không thể tưởng tượng nổi! Y Tịch Nhược thấy Quý Nghiên trợn to hai mắt nhìn mình nên bất giác giơ giơ cá mực vừa nướng xong trên tay mình, nhàn nhạt hỏi: "Muốn ăn cá mực sao?" Quý Nghiên theo phản xạ có điều kiện lắc đầu. Y Tịch Nhược nhíu mày, liếc nhìn một tay khác của mình, lại giơ giơ cánh gà trên tay kia, vẫn nhàn nhạt hỏi: "Muốn ăn cánh gà sao?" Quý Nghiên lại theo phản xạ có điều kiện lắc đầu. Y Tịch Nhược giơ cá mực và cánh gà nói: "Nếu muốn cả hai thì không được rồi." Quý Nghiên: "Tôi có thể xin một chữ ký được không?" Hai mắt cô biến thành hình trái tim, đều là lấp lánh ánh sao. Tịch Nhược à, Tịch Nhược ơi. . . . . . Đó là nữ diễn viên Hollywood cô thích nhất đó! Nằm mơ cũng không ngờ lại có thể nhìn thấy người thật á. . . . . . Vẻ mặt của Quý Nghiên là một bộ điển hình cho kiểu người hâm mộ chân chó thiếu não. Bạch Thắng dở khóc dở cười. Mộc Tây đi tới, quả quyết kín đáo đưa cho cô mấy xâu mực nướng, hết sức xem thường nói: "Cậu nha dầu gì cũng phải cố giữ hình tượng một chút có được hay không? Quá mất mặt rồi!" Quý Nghiên: "Mình cũng không tin cậu không muốn chữ ký." Mộc Tây cũng là fan hâm mộ trung thành của những bộ phim mà Y Tịch Nhược đóng, Mộc Tây đã từng xem những phim cô ấy đóng, vả lại còn cực kì thích. Hơn nữa cô ấy còn nói phụ nữ nên giống như Y Tịch Nhược, muốn tiền có tiền, muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn khí chất có khí chất, muốn danh tiếng có danh tiếng. . . . . . Sống tự nhiên thoải mái. Cô ấy bội phục nhất chính là phần sức sống thoải mái không bị thế tục ô nhiễm, không câu chấp này trên người của Y Tịch Nhược, xinh đẹp đến ngây người, khốc chết rồi, quả thực là mục tiêu của phụ nữ khắp thiên hạ mà! Cho nên nhìn thấy Y Tịch Nhược, cô ấy không điên lên mới là lạ! Quý Nghiên cảm giác mình đã coi như là đủ bình tĩnh rồi. "Nói nhảm! Mình đương nhiên. . . . . . Không đúng, mình mới không có như vậy." Mộc Tây lập tức sửa lại, Quý Nghiên nghe xong lời này cũng biết cô ấy đã xin chữ ký xong rồi, Quý Nghiên rất đỏ mắt. . . . . . Cô cũng muốn. . . . . . Hu hu. . . . . . Bạch Thắng khoác vai của cô, mát lạnh nói: "Đợi lát nữa anh sẽ bảo Tịch Nhược ký cho em." "Thật sao?" Ánh mắt Quý Nghiên sáng lên. "Muốn ký tên không thành vấn đề, anh giúp em lấy được video lưu trong máy vi tính của Y Nhân thì đừng nói ký tên, hầu ăn, hầu uống, hầu chơi, hầu ngủ, cũng không có vấn đề gì. Em nhất định sẽ theo đến cùng." Y Tịch Nhược nhíu mày nói. Nếu chỉ là Quý Nghiên đề cập với cô chuyện này thì chắc chắn cô không nói hai lời liền ký. Nói thế nào cũng là chị dâu tư tương lai, chút mặt mũi này vẫn là phải cho, cứ xem như lễ ra mắt là được rồi! Nhưng nếu đổi lại là Bạch Thắng mở miệng thì làm gì có chuyện dễ nói chuyện như vậy, người này âm hiểm phúc hắc, trước kia đã từng tính toán không ít người. Hôm nay thật vất vả mới có một cơ hội trị anh ta, không nhân cơ hội cho mình mưu tính lấy một chút lợi ích thì sao được chứ? Bạch Thắng nói: "Bốn cái hầu kia liền miễn, trừ trong máy vi tính Y Nhân, các nơi đều có giấu bản sao chép. Em cảm thấy nếu anh có thể bắt được thì còn có thể để cho em ấy cất giữ những thứ đó nhiều năm như vậy sao?" Quý Nghiên mờ mịt, video gì? Mộc Tây cũng không biết. Đây là tâm bệnh của tất cả anh chị em bọn họ.
|
Chương 74: Hứng thú tệ hại của Y Nhân. Đoàn người ngồi xuống quanh bàn tròn, Mẫn Hi Nghiên nói: "Nghiên Nghiên cũng thích phim của Tịch Nhược sao?" "Dạ, thích." Quý Nghiên gật đầu: "Phim của em ấy con và Tây Tây đều đã xem, bao gồm bộ phim được chiếu mới nhất kia. Vừa rồi con và Tiểu Bạch đến rạp chiếu phim, không ngờ vừa lúc nó được chiếu lần đầu ở trong nước." "Chị xem bộ đó sao?" Y Tịch Nhược nghe cô nói như vậy, liền thuận miệng hỏi. Quý Nghiên: "Dĩ nhiên." "Ơ a, chị dâu tư thật quá khen. Không phải là em khoe khoang, lúc này đây mặc kệ là người chế tác nòng cốt, hay là diễn viên, thiết bị hoặc hậu kỳ thì đều là cô nương đây đã bợ đỡ tiêu chuẩn tương đối cao, tuyệt đối không phí tiền vé của chị. Những người khác có phải cũng nên bày tỏ một chút hay không?" Y Tịch Nhược tự luyến nói, sóng mắt lưu chuyển, nhìn mấy anh trai của mình một chút, rồi lại nhìn sang ba mình. Cha cô ấy khuynh thành cười một tiếng. "Vì con gái cống hiến cho phòng bán vé đương nhiên là không có vấn đề, chỉ cần con vui, ba mang cả bản thân tặng cho con cũng không có vấn đề gì." Y Tịch Nhược hài lòng gật đầu. "Đã biết vẫn là ba yêu con nhất, chẳng qua con không có hứng thú loạn luân nha! Ngoan, nếu đói khát quá thì tìm mẹ đi, bà xã của ba ôm trong ngực mãi mãi vì ba mà rộng mở." Y Nhân: "Chị à, trinh tiết của chị đâu?" Y Tịch Nhược: "Đó là cái gì? Ăn được không?" Cô ấy làm một bộ vẻ mặt không quen biết. Mẫn Hi Nghiên che mặt, đứa con gái này thật sự là do bà sinh ra sao? Y Tịch Nhược chuyển tầm mắt sang Mẫn Y Hàm. Mẫn Y Hàm vuốt mặt mình nói: "Anh biết rõ khuôn mặt anh rất đẹp trai, không cần nhìn chăm chú như vậy." "Chỉ cần anh bỏ tiền, dù là đầu heo đực em cũng sẽ nói là anh đẹp trai nhất." Y Tịch Nhược nhẫn tâm đả kích anh. Mẫn Y Hàm cũng là da mặt dày, chút trình độ này đối với anh mà nói hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào. Anh đặc biệt bình tĩnh nói ra bốn chữ. "Anh không có tiền." Y Tịch Nhược: "Nói xạo sẽ bị sét đánh." Anh mà không có tiền, vậy trên thế giới này còn có người giàu sao? Tất cả mọi người thành người dân cùng khổ rồi! Mẫn Y Hàm: "Anh có hộ khẩu ở nông thôn, ở dưới quê mới lên." Mọi người: ". . . . . ." Y Tịch Nhược: "Anh còn có thể càng không biết xấu hổ hơn được nữa không?" Mẫn Y Hàm bày ra một khuôn mặt tươi cười vô cùng sáng rọi: "Không biết xấu hổ? Vậy trên mặt anh bây giờ là cái gì đây? Mặt nạ à? Em từng thấy mặt nạ nào đẹp mắt như vậy chưa?" Hàn Niệm chịu không nổi nằm lăn ra bàn cười sặc sụa. "Mẫn lão tam cậu ở Washington chắc chắn đã bị không ít người mắng rồi đúng không? Đúng không đúng không đúng không. . . . . . ?"
|