Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng
|
|
Cô theo sát đám người đi vào bên trong, đứng vào hàng người mua quẩy, có rất nhiều cửa hàng bán cháo ở Trường Sa, mà lại có rất nhiều nhãn hiệu. Hương vị khác nhau, sở thích cũng không giống nhau, đây là cửa hàng Quý Nghiên thích nhất. Cô đã từng dẫn Mộc Tây tới đây ăn rồi, nhưng không hợp với khẩu vị của Mộc cô nương , Mộc cô nương thích ăn chân heo ở đối diện hơn . Quý nghiên lại cảm thấy cửa hàng bán quẩy này có thể nói là số một Trường Sa , đủ giòn, đủ cay, trơn bóng ngửi hương vị đó là có thể làm cho người ta chảy nước miếng ròng ròng.
Đương nhiên, chân heo cũng ăn rất ngon.
Cô dự định ăn quẩy xong, phải đi mua ngay chân heo, không bỏ sót món nào nha, ha ha. . .
Thừa dịp vẫn còn đang xếp hàng Quý Nghiên lấy điện thoại di động ra chụp hình, gửi cho cô nàng Mộc Tây tham ăn. Ai ngờ chợt nghe thấy một tiếng hét thảm sau lưng ngay sát bên tai cô, Quý Nghiên sững sờ theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Chỉ thấy một người con gái đang nắm cổ tay của một người đàn ông trẻ, mà trên tay người đàn ông kia, rõ ràng là đang cầm ví tiền của Quý Nghiên .
Mọi người nghe được tiếng kêu đều nhìn lại, đường dành riêng cho người đi bộ có rất nhiều người hiển nhiên ăn trộm cũng không thiếu. Hơn nữa tại nơi nhỏ bé đông đúc này, tiền tài đều là vật quan trọng cần bảo vệ không cẩn thận sẽ mất tiền như chơi . Mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, lại không ai lên tiếng, chỉ coi như đang xem trò vui.
Sau một lúc ngẩn ngơ Quý Nghiên vội vàng tháo ba lô xuống đưa đến trước người nhìn một chút, hai tay cô ôm ba lô, quả nhiên là nhìn thấy trên ba lô bị rạch một vết, ánh mắt Quý Nghiên trầm xuống . Mới vừa nghĩ đông nghĩ tây, mới phân tâm trong chốc lát, lại không cảm giác được, quá thất bại!
Cô gái bẻ cổ tay của đàn ông ra sau, gương mặt của cô ấy vô cùng xinh đẹp, nhìn chỉ mới hai mươi tuổi cùng vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt. Mặc dù vẻ mặt không gợn sóng, nhưng Quý Nghiên nhìn ra được, sức tay cô gái này nhất định là rất lớn, người đàn ông kia bị cô gái ấy gập tay lại như vậy, đau đến nỗi mồ hôi lạnh cũng chảy ra, gào khóc kêu to. Hắn thẹn quá hóa giận, cố gắng thoát khỏi bàn tay của cô gái, nhưng cô gái kia dù thế nào cũng không tha cho hắn . Người đàn ông kia không chịu bị khống chế nắm tay vung về phía cô gái, trực tiếp vung đến trước ngực cô gái. Khoảng cách gần như thế, có người sợ hãi kêu một tiếng, có người hít một hơi khí lạnh, tất cả đều nghĩ rằng cô gái này phải chịu đòn nghiêm trọng, ai ngờ cô gái này vẻ mặt không hề thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, nhưng khi nắm tay cách cô gái 5cm thì dễ dàng bị chặn lại . Cô gái dễ dàng trở tay vặn một cái, trong không khí hình như truyền đến âm thanh xương cốt gãy lìa, kèm theo tiếng hét thảm của người đàn ông kia. Cô gái vẫn như trước chưa từng buông tay, thuận thế vung một cái, người đàn ông cao gần một mét tám mươi, cơ thể to lớn, ít nhất cũng nặng 150~160 cân (1 cân = 1/2 kg) ,cứ như vậy bị cô gái mắt cũng không chớp quăng trên mặt đất.
Ví tiền rơi ra khỏi lòng bàn tay bay lên giữa không trung lại rơi thẳng xuống. Cô gái ngước mắt lên, đưa tay bắt lấy cái ví lập tức cầm trong tay.
"Bắt lấy."
Vừa dứt lời, Quý Nghiên đã thấy cô gái hất tay ném một cái, ví tiền thẳng tắp bay về phía cô, Quý Nghiên đưa tay đón lấy."Cảm ơn. . . . . ."
Lời cảm ơn còn chưa nói hết, cơ thể đột nhiên bị một người đụng phải, trong đám đông đột nhiên xuất hiện rất nhiều người đàn ông vây quanh cô gái . Mọi người nhận ra sắp có chuyện, đều không hẹn mà cùng lui ra đằng sau 20 m2, chừa ra hơn một nửa để cho bọn họ. Ánh mắt Quý Nghiên lạnh lẽo, đoán những người này là đồng bọn của tên ăn trộm, cô gái kia đã giúp cô vì vậy mà gặp phiền toái. Mặc dù biết bản lĩnh cô ấy không tệ, nhưng nguyên nhân của chuyện này dù sao cũng là vì mình, đương nhiên Quý Nghiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cô đi lên phía trước.
"Này, các người trộm đồ của tôi, nên tìm tôi mới phải ?"
|
Chương 120: Bạch Tinh (2)
Bạch Thắng: Đúng vậy, Nghiên Nghiên rất lợi hại.
Quý Nghiên cầm điện thoại di động, mặc dù anh không ở ngay trước mắt, nhưng hình như cô có thể tưởng tượng được lúc anh nói những lời này bộ dạng nhếch môi cười yếu ớt .
Bạch Thắng: Đừng chịu đựng, ai dám bắt nạt em...em liền bắt nạt lại. Hoặc là nói cho anh biết, anh giúp em làm chỗ dựa.
Quý Nghiên: Anh cũng không có ở đây, làm sao mà giúp em làm chỗ dựa được?
Bạch Thắng: Nghiên Nghiên, em đã quên, Hồ Nam cũng có chi nhánh của NSA .
Phốc. . . . . .
Đã hiểu được suy nghĩ của anh.
Quý Nghiên xem thường anh: anh lạm dụng chức quyền!
Bạch Thắng: Ừ, không có việc gì. Vì bà xã, thỉnh thoảng lạm dụng quyền hạn cũng không sao.
. . . . . . Quý Nghiên hết ý kiến.
Bọn họ đông tán gẫu tây tán dóc, một chút cũng không có cảm giác thời gian đang trôi qua, bất tri bất giác đã đến nửa đêm, Quý Nghiên còn tưởng rằng vẫn chưa lâu lắm. Cho đến khi quá buồn ngủ, Quý Nghiên mới lưu luyến không rời nói ngủ ngon với anh.
Mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm trần nhà, một chút buồn ngủ cũng không có. Quý Nghiên lăn qua lộn lại, trở mình liên tục, bên cạnh không có cái ôm quen thuộc nên cảm giác thiếu cái gì đó. Làm thế nào cũng ngủ không được, trong đầu vang lên câu nói cuối cùng của anh"Nhớ nghĩ đến anh" , giống như một ma chú chiếm cứ ở trong đầu cô không biết bao nhiêu lần. Quý Nghiên càng không thể ngủ được.
Nhớ anh, nếu như anh đang ở bên cạnh thì thật là tốt biết bao.
Không cần anh nói, em cũng vậy luôn luôn nhớ tới anh.
Mặc dù lăn qua lăn lại đến rất khuya mới ngủ, nhưng ngày hôm sau, Quý Nghiên đã sớm tỉnh dậy. Rửa mặt xong xuôi, theo thói quen cô cầm máy ảnh lên, ngay cả điểm tâm cũng không ăn, đã đi ra khỏi cửa.
Cô đã rất lâu không có trở về Trường Sa, chuẩn bị đi các nơi xem một chút.
Thuận tiện làm một việc mà cô vẫn luôn muốn làm là ăn hết một lượt đồ ăn vặt, đây mới là việc quan trọng nhất.
Trường Sa mấy năm gần đây phát triển rất nhanh, bất kể Hà Tây Hà Đông*, các nơi xây dựng rất nhiều trung tâm mua sắm mới. Tàu điện ngầm cũng được xây dựng, Quý Nghiên ra khỏi khu biệt thự, liền đổi sang ngồi xe buýt. Nói đến xe buýt, đi xe buýt ở Trường Sa vô cùng dễ dàng, bởi vì số lượng nhiều, xe cũng mới, mỗi một tuyến đường đều có vài chuyến xe đi qua, cũng không cần chờ lâu, hơn nữa xe chạy tốc độ rất nhanh. Có lúc ngồi xe buýt so với đi taxi còn thoải mái hơn.
* Các tỉnh của Trung Quốc
Quý Nghiên đến trạm thứ nhất hiển nhiên là đường dành riêng cho người đi bộ, cô đứng trước cửa đợi xuống xe, vừa mới đi tới trước tượng đồng Hoàng Hưng* , liền cảm thấy bầu không khí ở đây vô cùng nhộn nhịp. Mặc kệ bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, đường dành riêng cho người đi bộ luôn rất nhiều người lui tới. Trên đường có rất nhiều biển quảng cáo, ấn tượng sâu sắc nhất đối với Quý Nghiên chính là đi chưa được mấy bước đã đụng phải một cửa hiệu cắt tóc nhỏ của một anh trai, bô bô muốn kéo bạn vào cửa hàng làm kiểu tóc mới, nói cửa hàng của mình rất nổi tiếng ở đây có thể miễn phí hoặc giảm giá cho bạn . Tiếp theo hai bên đường đi cạnh cửa hàng đặt hai chiếc loa, ngày thường thì còn được, vừa đến tết, một loạt các hoạt động mua đồ giảm giá tới dồn dập, thông qua chiếc loa âm thanh truyền vào tai người đi đường , sau đó mọi người sẽ điên cuồng xông vào các cửa hàng, khiến bầu không khí trở lên rực lửa.
*Hoàng Hưng (phồn thể: 黃興, giản thể: 黄兴, bính âm: Huáng Xīng hay Huang Hsing; sinh ngày 25 tháng 10, 1874 – mất 31 tháng 10, 1916) là nhà lãnh đạo cách mạng, quân phiệt và chính khách của Trung Quốc, ông là tham mưu trưởng đầu tiên của quân đội cách mạng Trung Hoa Dân Quốc. Vì là một trong những người đầu tiên sáng lập nên Quốc Dân Đảng nên ông được xem là nhân vật đứng thứ hai chỉ sau Tôn Trung Sơn. Họ được xem là cặp đôi Tôn – Hoàng trong suốt cuộc khởi nghĩa cách mạng chống lại triều đình Mãn Thanh. Mộ ông tọa lạc tại núi Nhạc Lộc, Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc
Vô số hình ảnh hiện lên, con đường này thật sự là có rất nhiều kỷ niệm đối với cô. Quý Nghiên giơ máy ảnh lên, chụp được mấy tấm ảnh, bấy giờ mới cất bước đi vào khu phố bên cạnh. Bởi vì đang xây dựng tầu điện ngầm, đoạn đường phía trước khu phố đã bị phong tỏa, chỉ để lại một con đường nhỏ để đi lại. Hơn nữa nhiều người, khó tránh khỏi có vẻ chật chội. Đặc biệt là càng đến gần phố ăn uống, quả thực là nửa bước khó đi. Nhưng mà mùi thơm của thức ăn không ngừng phiêu tán trong không khí, bán thịt nướng, bánh đường, quẩy, thậm chí là chân heo, có thét to, có nơi bên dưới cửa hiệu còn đặt TV, trên màn hình hiện lên một số chương trình giải trí tiếp theo là quảng cáo ca ngợi đồ ăn, thì ra là mùi thơm của thức ăn như thế, còn có hàng dài đám người đang xếp thành hàng dài phía trước cửa hàng , tóm lại là vô cùng hấp dẫn mọi người. Cho nên dù nơi đây vốn rất nhỏ, đường không rộng, nhưng vẫn liên tục không ngừng có người đi đường tới đây nếm thử một chút hương vị đích thực của Trường Sa .
Quý Nghiên cũng không ngoại lệ.
Cô theo sát đám người đi vào bên trong, đứng vào hàng người mua quẩy, có rất nhiều cửa hàng bán cháo ở Trường Sa, mà lại có rất nhiều nhãn hiệu. Hương vị khác nhau, sở thích cũng không giống nhau, đây là cửa hàng Quý Nghiên thích nhất. Cô đã từng dẫn Mộc Tây tới đây ăn rồi, nhưng không hợp với khẩu vị của Mộc cô nương , Mộc cô nương thích ăn chân heo ở đối diện hơn . Quý nghiên lại cảm thấy cửa hàng bán quẩy này có thể nói là số một Trường Sa , đủ giòn, đủ cay, trơn bóng ngửi hương vị đó là có thể làm cho người ta chảy nước miếng ròng ròng.
Đương nhiên, chân heo cũng ăn rất ngon.
Cô dự định ăn quẩy xong, phải đi mua ngay chân heo, không bỏ sót món nào nha, ha ha. . .
Thừa dịp vẫn còn đang xếp hàng Quý Nghiên lấy điện thoại di động ra chụp hình, gửi cho cô nàng Mộc Tây tham ăn. Ai ngờ chợt nghe thấy một tiếng hét thảm sau lưng ngay sát bên tai cô, Quý Nghiên sững sờ theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Chỉ thấy một người con gái đang nắm cổ tay của một người đàn ông trẻ, mà trên tay người đàn ông kia, rõ ràng là đang cầm ví tiền của Quý Nghiên .
Mọi người nghe được tiếng kêu đều nhìn lại, đường dành riêng cho người đi bộ có rất nhiều người hiển nhiên ăn trộm cũng không thiếu. Hơn nữa tại nơi nhỏ bé đông đúc này, tiền tài đều là vật quan trọng cần bảo vệ không cẩn thận sẽ mất tiền như chơi . Mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, lại không ai lên tiếng, chỉ coi như đang xem trò vui.
Sau một lúc ngẩn ngơ Quý Nghiên vội vàng tháo ba lô xuống đưa đến trước người nhìn một chút, hai tay cô ôm ba lô, quả nhiên là nhìn thấy trên ba lô bị rạch một vết, ánh mắt Quý Nghiên trầm xuống . Mới vừa nghĩ đông nghĩ tây, mới phân tâm trong chốc lát, lại không cảm giác được, quá thất bại!
Cô gái bẻ cổ tay của đàn ông ra sau, gương mặt của cô ấy vô cùng xinh đẹp, nhìn chỉ mới hai mươi tuổi cùng vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt. Mặc dù vẻ mặt không gợn sóng, nhưng Quý Nghiên nhìn ra được, sức tay cô gái này nhất định là rất lớn, người đàn ông kia bị cô gái ấy gập tay lại như vậy, đau đến nỗi mồ hôi lạnh cũng chảy ra, gào khóc kêu to. Hắn thẹn quá hóa giận, cố gắng thoát khỏi bàn tay của cô gái, nhưng cô gái kia dù thế nào cũng không tha cho hắn . Người đàn ông kia không chịu bị khống chế nắm tay vung về phía cô gái, trực tiếp vung đến trước ngực cô gái. Khoảng cách gần như thế, có người sợ hãi kêu một tiếng, có người hít một hơi khí lạnh, tất cả đều nghĩ rằng cô gái này phải chịu đòn nghiêm trọng, ai ngờ cô gái này vẻ mặt không hề thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, nhưng khi nắm tay cách cô gái 5cm thì dễ dàng bị chặn lại . Cô gái dễ dàng trở tay vặn một cái, trong không khí hình như truyền đến âm thanh xương cốt gãy lìa, kèm theo tiếng hét thảm của người đàn ông kia. Cô gái vẫn như trước chưa từng buông tay, thuận thế vung một cái, người đàn ông cao gần một mét tám mươi, cơ thể to lớn, ít nhất cũng nặng 150~160 cân (1 cân = 1/2 kg) ,cứ như vậy bị cô gái mắt cũng không chớp quăng trên mặt đất.
Ví tiền rơi ra khỏi lòng bàn tay bay lên giữa không trung lại rơi thẳng xuống. Cô gái ngước mắt lên, đưa tay bắt lấy cái ví lập tức cầm trong tay.
"Bắt lấy."
Vừa dứt lời, Quý Nghiên đã thấy cô gái hất tay ném một cái, ví tiền thẳng tắp bay về phía cô, Quý Nghiên đưa tay đón lấy."Cảm ơn. . . . . ."
Lời cảm ơn còn chưa nói hết, cơ thể đột nhiên bị một người đụng phải, trong đám đông đột nhiên xuất hiện rất nhiều người đàn ông vây quanh cô gái . Mọi người nhận ra sắp có chuyện, đều không hẹn mà cùng lui ra đằng sau 20 m2, chừa ra hơn một nửa để cho bọn họ. Ánh mắt Quý Nghiên lạnh lẽo, đoán những người này là đồng bọn của tên ăn trộm, cô gái kia đã giúp cô vì vậy mà gặp phiền toái. Mặc dù biết bản lĩnh cô ấy không tệ, nhưng nguyên nhân của chuyện này dù sao cũng là vì mình, đương nhiên Quý Nghiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cô đi lên phía trước.
"Này, các người trộm đồ của tôi, nên tìm tôi mới phải ?"
|
Chương 121: Bạch Tinh (2)
Bạch Thắng: Đúng vậy, Nghiên Nghiên rất lợi hại.
Quý Nghiên cầm điện thoại di động, mặc dù anh không ở ngay trước mắt, nhưng hình như cô có thể tưởng tượng được lúc anh nói những lời này bộ dạng nhếch môi cười yếu ớt .
Bạch Thắng: Đừng chịu đựng, ai dám bắt nạt em...em liền bắt nạt lại. Hoặc là nói cho anh biết, anh giúp em làm chỗ dựa.
Quý Nghiên: Anh cũng không có ở đây, làm sao mà giúp em làm chỗ dựa được?
Bạch Thắng: Nghiên Nghiên, em đã quên, Hồ Nam cũng có chi nhánh của NSA .
Phốc. . . . . .
Đã hiểu được suy nghĩ của anh.
Quý Nghiên xem thường anh: anh lạm dụng chức quyền!
Bạch Thắng: Ừ, không có việc gì. Vì bà xã, thỉnh thoảng lạm dụng quyền hạn cũng không sao.
. . . . . . Quý Nghiên hết ý kiến.
Bọn họ đông tán gẫu tây tán dóc, một chút cũng không có cảm giác thời gian đang trôi qua, bất tri bất giác đã đến nửa đêm, Quý Nghiên còn tưởng rằng vẫn chưa lâu lắm. Cho đến khi quá buồn ngủ, Quý Nghiên mới lưu luyến không rời nói ngủ ngon với anh.
Mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm trần nhà, một chút buồn ngủ cũng không có. Quý Nghiên lăn qua lộn lại, trở mình liên tục, bên cạnh không có cái ôm quen thuộc nên cảm giác thiếu cái gì đó. Làm thế nào cũng ngủ không được, trong đầu vang lên câu nói cuối cùng của anh"Nhớ nghĩ đến anh" , giống như một ma chú chiếm cứ ở trong đầu cô không biết bao nhiêu lần. Quý Nghiên càng không thể ngủ được.
Nhớ anh, nếu như anh đang ở bên cạnh thì thật là tốt biết bao.
Không cần anh nói, em cũng vậy luôn luôn nhớ tới anh.
Mặc dù lăn qua lăn lại đến rất khuya mới ngủ, nhưng ngày hôm sau, Quý Nghiên đã sớm tỉnh dậy. Rửa mặt xong xuôi, theo thói quen cô cầm máy ảnh lên, ngay cả điểm tâm cũng không ăn, đã đi ra khỏi cửa.
Cô đã rất lâu không có trở về Trường Sa, chuẩn bị đi các nơi xem một chút.
Thuận tiện làm một việc mà cô vẫn luôn muốn làm là ăn hết một lượt đồ ăn vặt, đây mới là việc quan trọng nhất.
Trường Sa mấy năm gần đây phát triển rất nhanh, bất kể Hà Tây Hà Đông*, các nơi xây dựng rất nhiều trung tâm mua sắm mới. Tàu điện ngầm cũng được xây dựng, Quý Nghiên ra khỏi khu biệt thự, liền đổi sang ngồi xe buýt. Nói đến xe buýt, đi xe buýt ở Trường Sa vô cùng dễ dàng, bởi vì số lượng nhiều, xe cũng mới, mỗi một tuyến đường đều có vài chuyến xe đi qua, cũng không cần chờ lâu, hơn nữa xe chạy tốc độ rất nhanh. Có lúc ngồi xe buýt so với đi taxi còn thoải mái hơn.
* Các tỉnh của Trung Quốc
Quý Nghiên đến trạm thứ nhất hiển nhiên là đường dành riêng cho người đi bộ, cô đứng trước cửa đợi xuống xe, vừa mới đi tới trước tượng đồng Hoàng Hưng* , liền cảm thấy bầu không khí ở đây vô cùng nhộn nhịp. Mặc kệ bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, đường dành riêng cho người đi bộ luôn rất nhiều người lui tới. Trên đường có rất nhiều biển quảng cáo, ấn tượng sâu sắc nhất đối với Quý Nghiên chính là đi chưa được mấy bước đã đụng phải một cửa hiệu cắt tóc nhỏ của một anh trai, bô bô muốn kéo bạn vào cửa hàng làm kiểu tóc mới, nói cửa hàng của mình rất nổi tiếng ở đây có thể miễn phí hoặc giảm giá cho bạn . Tiếp theo hai bên đường đi cạnh cửa hàng đặt hai chiếc loa, ngày thường thì còn được, vừa đến tết, một loạt các hoạt động mua đồ giảm giá tới dồn dập, thông qua chiếc loa âm thanh truyền vào tai người đi đường , sau đó mọi người sẽ điên cuồng xông vào các cửa hàng, khiến bầu không khí trở lên rực lửa.
*Hoàng Hưng (phồn thể: 黃興, giản thể: 黄兴, bính âm: Huáng Xīng hay Huang Hsing; sinh ngày 25 tháng 10, 1874 – mất 31 tháng 10, 1916) là nhà lãnh đạo cách mạng, quân phiệt và chính khách của Trung Quốc, ông là tham mưu trưởng đầu tiên của quân đội cách mạng Trung Hoa Dân Quốc. Vì là một trong những người đầu tiên sáng lập nên Quốc Dân Đảng nên ông được xem là nhân vật đứng thứ hai chỉ sau Tôn Trung Sơn. Họ được xem là cặp đôi Tôn – Hoàng trong suốt cuộc khởi nghĩa cách mạng chống lại triều đình Mãn Thanh. Mộ ông tọa lạc tại núi Nhạc Lộc, Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc
Vô số hình ảnh hiện lên, con đường này thật sự là có rất nhiều kỷ niệm đối với cô. Quý Nghiên giơ máy ảnh lên, chụp được mấy tấm ảnh, bấy giờ mới cất bước đi vào khu phố bên cạnh. Bởi vì đang xây dựng tầu điện ngầm, đoạn đường phía trước khu phố đã bị phong tỏa, chỉ để lại một con đường nhỏ để đi lại. Hơn nữa nhiều người, khó tránh khỏi có vẻ chật chội. Đặc biệt là càng đến gần phố ăn uống, quả thực là nửa bước khó đi. Nhưng mà mùi thơm của thức ăn không ngừng phiêu tán trong không khí, bán thịt nướng, bánh đường, quẩy, thậm chí là chân heo, có thét to, có nơi bên dưới cửa hiệu còn đặt TV, trên màn hình hiện lên một số chương trình giải trí tiếp theo là quảng cáo ca ngợi đồ ăn, thì ra là mùi thơm của thức ăn như thế, còn có hàng dài đám người đang xếp thành hàng dài phía trước cửa hàng , tóm lại là vô cùng hấp dẫn mọi người. Cho nên dù nơi đây vốn rất nhỏ, đường không rộng, nhưng vẫn liên tục không ngừng có người đi đường tới đây nếm thử một chút hương vị đích thực của Trường Sa .
Quý Nghiên cũng không ngoại lệ.
Cô theo sát đám người đi vào bên trong, đứng vào hàng người mua quẩy, có rất nhiều cửa hàng bán cháo ở Trường Sa, mà lại có rất nhiều nhãn hiệu. Hương vị khác nhau, sở thích cũng không giống nhau, đây là cửa hàng Quý Nghiên thích nhất. Cô đã từng dẫn Mộc Tây tới đây ăn rồi, nhưng không hợp với khẩu vị của Mộc cô nương , Mộc cô nương thích ăn chân heo ở đối diện hơn . Quý nghiên lại cảm thấy cửa hàng bán quẩy này có thể nói là số một Trường Sa , đủ giòn, đủ cay, trơn bóng ngửi hương vị đó là có thể làm cho người ta chảy nước miếng ròng ròng.
Đương nhiên, chân heo cũng ăn rất ngon.
Cô dự định ăn quẩy xong, phải đi mua ngay chân heo, không bỏ sót món nào nha, ha ha. . .
Thừa dịp vẫn còn đang xếp hàng Quý Nghiên lấy điện thoại di động ra chụp hình, gửi cho cô nàng Mộc Tây tham ăn. Ai ngờ chợt nghe thấy một tiếng hét thảm sau lưng ngay sát bên tai cô, Quý Nghiên sững sờ theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Chỉ thấy một người con gái đang nắm cổ tay của một người đàn ông trẻ, mà trên tay người đàn ông kia, rõ ràng là đang cầm ví tiền của Quý Nghiên .
Mọi người nghe được tiếng kêu đều nhìn lại, đường dành riêng cho người đi bộ có rất nhiều người hiển nhiên ăn trộm cũng không thiếu. Hơn nữa tại nơi nhỏ bé đông đúc này, tiền tài đều là vật quan trọng cần bảo vệ không cẩn thận sẽ mất tiền như chơi . Mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, lại không ai lên tiếng, chỉ coi như đang xem trò vui.
Sau một lúc ngẩn ngơ Quý Nghiên vội vàng tháo ba lô xuống đưa đến trước người nhìn một chút, hai tay cô ôm ba lô, quả nhiên là nhìn thấy trên ba lô bị rạch một vết, ánh mắt Quý Nghiên trầm xuống . Mới vừa nghĩ đông nghĩ tây, mới phân tâm trong chốc lát, lại không cảm giác được, quá thất bại!
Cô gái bẻ cổ tay của đàn ông ra sau, gương mặt của cô ấy vô cùng xinh đẹp, nhìn chỉ mới hai mươi tuổi cùng vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt. Mặc dù vẻ mặt không gợn sóng, nhưng Quý Nghiên nhìn ra được, sức tay cô gái này nhất định là rất lớn, người đàn ông kia bị cô gái ấy gập tay lại như vậy, đau đến nỗi mồ hôi lạnh cũng chảy ra, gào khóc kêu to. Hắn thẹn quá hóa giận, cố gắng thoát khỏi bàn tay của cô gái, nhưng cô gái kia dù thế nào cũng không tha cho hắn . Người đàn ông kia không chịu bị khống chế nắm tay vung về phía cô gái, trực tiếp vung đến trước ngực cô gái. Khoảng cách gần như thế, có người sợ hãi kêu một tiếng, có người hít một hơi khí lạnh, tất cả đều nghĩ rằng cô gái này phải chịu đòn nghiêm trọng, ai ngờ cô gái này vẻ mặt không hề thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, nhưng khi nắm tay cách cô gái 5cm thì dễ dàng bị chặn lại . Cô gái dễ dàng trở tay vặn một cái, trong không khí hình như truyền đến âm thanh xương cốt gãy lìa, kèm theo tiếng hét thảm của người đàn ông kia. Cô gái vẫn như trước chưa từng buông tay, thuận thế vung một cái, người đàn ông cao gần một mét tám mươi, cơ thể to lớn, ít nhất cũng nặng 150~160 cân (1 cân = 1/2 kg) ,cứ như vậy bị cô gái mắt cũng không chớp quăng trên mặt đất.
Ví tiền rơi ra khỏi lòng bàn tay bay lên giữa không trung lại rơi thẳng xuống. Cô gái ngước mắt lên, đưa tay bắt lấy cái ví lập tức cầm trong tay.
"Bắt lấy."
Vừa dứt lời, Quý Nghiên đã thấy cô gái hất tay ném một cái, ví tiền thẳng tắp bay về phía cô, Quý Nghiên đưa tay đón lấy."Cảm ơn. . . . . ."
Lời cảm ơn còn chưa nói hết, cơ thể đột nhiên bị một người đụng phải, trong đám đông đột nhiên xuất hiện rất nhiều người đàn ông vây quanh cô gái . Mọi người nhận ra sắp có chuyện, đều không hẹn mà cùng lui ra đằng sau 20 m2, chừa ra hơn một nửa để cho bọn họ. Ánh mắt Quý Nghiên lạnh lẽo, đoán những người này là đồng bọn của tên ăn trộm, cô gái kia đã giúp cô vì vậy mà gặp phiền toái. Mặc dù biết bản lĩnh cô ấy không tệ, nhưng nguyên nhân của chuyện này dù sao cũng là vì mình, đương nhiên Quý Nghiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cô đi lên phía trước.
"Này, các người trộm đồ của tôi, nên tìm tôi mới phải ?"
|
Bạch Tinh 3 Mấy người đàn ông đang bao vây xung quanh cô gái đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng nói theo bản năng nhìn lại. Kết quả một người trong đó vừa mới quay lại, lập tức bị một cước vào mặt, tốc độ cực nhanh, không đợi hắn nhìn rõ, ngực của hắn đã bị một cú đá cực mạnh, một cảm giác đau đớn khó chịu dữ dội truyền đến, những người đi theo lập tức ngã về phía sau.
Yên lặng.
Tình cảnh dường như càng thêm hỗn loạn.
Quý Nghiên nhìn về phía cô gái kia, không biết có phải ảo giác hay không, khi cô đá ngã người đàn ông kia hình như cô gái đó khẽ nhếch môi cười một cái.
Trong chớp mắt như tia chớp nhanh chóng lao vào mấy người đàn ông. Quý Nghiên nhíu mày, cũng không chịu yếu thế, tham gia cuộc chiến. Họ là hai cô gái, chống lại mấy người đàn ông cao lớn, chẳng những không bị yếu thế, ngược lại giống như đang chơi đùa cùng với mấy người đàn ông đó. Ra chiêu cũng không dùng hết toàn lực, rõ ràng là cô ấy đã nương tay, nếu không mạng nhỏ của những người này đã mất rồi! Mặc dù như thế, chưa tới một phút, những người đàn ông này đã bị đánh ngã trên mặt đất. Mà Quý Nghiên cùng với cô gái kia một vết thương nhỏ cũng không có, đứng ở giữa đám đàn ông đang ngã sõng soài trên mặt đất, vỗ tay một cái, vẻ mặt ung dung mà bình tĩnh.
"Đi thôi." Cô gái nghiêng đầu nói với Quý Nghiên .
Quý Nghiên không chần chờ, đi theo cô gái đến một nơi tương đối yên tĩnh.
"Nhân tiện cám ơn cô a." Quý Nghiên nói lời từ đáy lòng.
Cô gái nhìn cô, cười yếu ớt không lên tiếng.
Quý Nghiên cảm thấy cô gái có chút quen thuộc, nhưng mà nhất thời lại chưa nghĩ ra. Giờ phút này thấy cô ấy đang nhìn mình không nói lời nào, suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi: "Chúng ta có biết nhau không?"
Nhưng mà trong trí nhớ dường như không có người này, không phải là mình tự đa tình đấy chứ?
Quý Nghiên có chút hối hận đã hỏi câu này .
Đang suy nghĩ nên tìm cớ chuồn đi, ai ngờ cô gái kia lại gật đầu một cái nói: "Biết."
"Ách. . . . . ."
"Em là Bạch Tinh."
"Hả?"
Quý Nghiên sững sờ đôi mắt mở thật to nhìn gương mặt xa lạ trước mặt này tràn đầy hoài nghi.
Nhưng sau đó nghĩ lại lập tức hiểu ra.
Trong lòng bỗng nhiên vui vẻ, Quý Nghiên vui mừng hỏi: "Tại sao em lại ở đây?"
"Đi ngang qua."
"Ah?"
Bạch Tinh cười cười."Đợi lát nữa sẽ nói cho chị biết."
Quý Nghiên không ngờ sẽ gặp Bạch Tinh ở quê nhà, trong lòng vui mừng không ngớt. Theo như lời Bạch Thắng nói, bọn họ nên ở Florence mới đúng. Tại sao lại ở Trường Sa? Còn trùng hợp chạm mặt cô, quá ngạc nhiên! Bạch Tinh nói: "Em sẽ đến Florence , chẳng qua anh trai lo lắng cho chị nên để cho em đến đây nhìn một chút."
"Ah?" Hẳn là chủ ý Tiểu Bạch, Quý Nghiên cười híp mắt nói: "Chị tốt lắm, rất vui vẻ, không có gì phải lo lắng."
"Đúng rồi, em chưa tới Trường Sa lần nào đúng không? Có muốn chị dẫn em đi dạo xung quanh một chút không?" Là chủ nhà, Quý Nghiên rất nhiệt tình.
Bạch Tinh cũng không có gì chuyện, lập tức đồng ý.
Cái gọi là "Đi dạo một chút" cuả Quý Nghiên căn bản liên quan đến ăn uống, cô là điển hình của ăn hàng, nhất là khi trở về Trường Sa, trên đường phố đều là những món ăn quen thuộc và yêu thích của cô, càng không kiêng nể gì miệng ăn không ngớt. Hơn nữa có Bạch Tinh làm bạn, tâm tình rất tốt, ăn uống cũng ngon hơn.
Cùng nhau đi dạo đến tối, Quý Nghiên dẫn Bạch Tinh đến Hà Tây Thiên Mã ăn đồ nướng. Bên kia có một có gian hàng bán thịt nướng lớn, lại ở gần trường đại học, nên có rất nhiều người. Nhưng mà cũng không hề hỗn loạn, không khí tưng bừng, vô cùng náo nhiệt. Quan trọng nhất là có món tôm mà Quý Nghiên yêu thích nhất .
"Trước kia chắc là em chưa bao giờ ăn ở những quán ven đường như thế này đúng không?"
Gọi đồ ăn xong, Quý Nghiên và Bạch Tinh ngồi ở trước bàn nói chuyện phiếm.
Bên trong chỗ ngồi đã trật cứng, Quý Nghiên lại chọn ngồi nướng thịt bên ngoài, cuối cùng chỉ có thể cùng Bạch Tinh ngồi ở trên chiếc bàn gần đường cái trước tiệm ăn, .
Bạch Tinh xoay đôi đũa, không chút để ý nói: "Chưa bao giờ."
Trước kia khi còn ở Mexico cô và Y Phù Tô thường cùng nhau nửa đêm đi dạo chợ đêm ăn uống.
Những chuyện như vậy cô đã trải qua rất nhiều .
Ngược lại Quý Nghiên có chút kinh ngạc, dù sao thiên kim đại tiểu thư như Bạch Tinh bình thường cũng không quá quan tâm yêu thích những thứ này. Cô đang định nói tiếp, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua đối diện bên đường cái thì đột nhiên dừng lại.
Đúng lúc phía bên kia có một chiếc xe dừng lại, ở hàng ghế trước trong xe có một nam một nữ đang ngồi, người phụ nữ đối diện với Quý Nghiên, mặc dù ánh đèn mờ mờ nhìn không rõ lắm, nhưng lại rất giống Quý Nhu.
|
Dạy dỗ Quý Nhu Không biết Quý Nhu và người đàn ông kia đang nói cái gì, vẻ mặt có chút kích động. Khoa tay múa chân trước ngực, sau đó trực tiếp đá cánh cửa ra ngoài. Người đàn ông thấy vậy, cũng nhanh chóng mở cửa xuống xe, vòng qua trước xe ngăn cản Quý Nhu đang muốn rời đi, hình như Quý Nhu muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn bắt được cổ tay. Hai người lôi lôi kéo kéo, miệng nói không ngừng, hẳn là đang xảy ra tranh chấp.
"Đó là em gái của chị?"
Bạch Tinh thấy Quý Nghiên vẫn nhìn chằm chằm vào đối diện bên đường cái, cũng quay sang nhìn một cái. Cô chưa gặp Quý Nhu bao giờ, nhưng từ gương mặt và vùng bụng hơi nhô lên của cô ta, còn có vẻ mặt của Quý Nghiên đã đoán ra một chút.
Mà bên kia, vẻ mặt của Quý Nhu hết sức khó coi, người đàn ông buông lỏng cô ta ra , sau đó cô ta từ trong túi xách lấy ra một xấp giống như tiền mặt đưa cho người đàn ông. Người đàn ông kia lúc này mới hài lòng xoay người trở về trên xe, không bao lâu đèn xe sáng lên, rời khỏi tầm mắt của Quý Nhu.
Hai mắt Quý Nhu nhìn trái phải, hình như là muốn bắt xe rời đi. Quý Nghiên nói với Bạch Tinh : "Chờ chị một chút."
Sau đó nhanh chóng đứng dậy, đi qua đường cái đối diện .
Bạch Tinh nhíu mày.
Dáng vẻ như đang xem trò vui, bộ dáng giống Ứng San đến tám chín phần.
Quý Nhu vừa bắt được một chiếc taxi, mới mở cửa chỗ ngồi phía sau xe chuẩn bị lên xe, ai ngờ cửa xe đột nhiên bị đè lại. Cô ta còn chưa kịp quay đầu lại, lập tức bị người đằng sau kéo lại, tiếp theo cửa xe"Ầm" một tiếng đóng lại.
"Thật xin lỗi, cô ấy không ngồi."
Giọng nói quen thuộc truyền tới bên tai, tài xế nghe thấy hùng hùng hổ hổ chửi hai tiếng, lập tức lái ô-tô rời đi.
Quý Nhu quay đầu quả nhiên là nhìn thấy Quý Nghiên vẻ mặt lạnh nhạt đứng trước mặt mình.
Cô ta cảm thấy sợ hãi, không biết Quý Nghiên có nhìn thấy cái gì không. Nhưng năng lực phản ứng Quý Nhu vẫn rất nhanh, gương mặt chỉ hơi thay đổi trong nháy mắt, Quý Nhu lập tức tươi cười, làm như lơ đãng hỏi: "Sao chị lại ở chỗ này?"
"Câu này tôi hỏi cô mới đúng chứ? Đã trễ thế này, cô đang mang thai ở chỗ này làm gì?"
Ánh mắt Quý Nghiên chăm chú nhìn bụng của cô ta rồi cau mày. Nơi này cách nhà rất xa, quay về nhanh nhất cũng đã rạng sáng rồi, cô ta lại đi một mình ở nơi này? Làm sao Lữ Mỹ có thể yên tâm, còn có người đàn ông vừa rồi là ai?
Quý Nhu nói: "Chuyện này, chị muốn quản sao? Không phải chị cũng đã trễ thế này vẫn còn ở đây đó sao, có tư cách gì nói tôi?"
"Ít nhất tôi cũng sẽ không mang thai mà tối khuya vẫn còn cùng một người đàn ông khác lôi lôi kéo kéo." Quý Nghiên khô khan nhạt nhẽo trả lời.
Gương mặt Quý Nhu biến sắc, cắn răng nói: "Chị đã nhìn thấy?"
"Nếu muốn người ta không biết, thì đừng chọn nơi như thế này để lên giọng ."
Huống chi, trường trung học Phụ Trung ngay gần đây, đó là trường học cũ của hai người, nói không chừng sẽ gặp phải người quen, Quý Nhu cũng không sợ mọi người trách mắng.
Trong nháy mắt giọng nói của Quý Nhu lạnh xuống. "Không phải chính chị cũng câu được kẻ lắm tiền đó sao, có gì tốt mà chảnh chứ? Chị cho rằng tôi sợ chị sao? Quý Nghiên, bất luận đã qua bao lâu, chị cũng chỉ là bại tướng dưới tay của tôi mà thôi. Đừng tưởng rằng mình thật sự ghê gớm."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy ."
"Chưa bao giờ nghĩ như vậy?" Quý Nhu hừ lạnh."Vậy dáng vẻ dạy dỗ người khác vừa rồi của chị là muốn cho ai nhìn?"
"Tôi. . . . . ."
Quý Nghiên há miệng, lại phát hiện căn bản không có lời nào để nói. Một cảm giác vô lực kéo tới, vừa rồi tất cả chỉ làm theo bản năng, bị Quý Nhu nói, ngược lại thành chuyện cười. Quý Nghiên đột nhiên cảm thấy việc xông đến ngăn Quý Nhu lại khiến bản thân giống như một đứa ngốc.
Đúng vậy, cô đi quản chuyện của cô ta làm cái gì?
Hai người chẳng liên quan gì đến nhau, chỉ cần cô ta không chọc đến mình là tốt rồi, kết quả mình lại làm trái với những lời mà mình đã nói trước đây.
Nhưng Quý Nghiên biết, nếu quay lại một lần nữa, cô vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy.
"Chuyện vừa rồi nếu như chị muốn nói cho anh Thiếu Tuyền thì cứ nói đi, xem anh ấy có tin chị hay không." Quý Nhu đã tính trước nói.
Quý Nghiên chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nói cho Mạnh Thiếu Tuyền biết, cô từ trước đến nay chưa bao giờ khua môi múa mép, tố cáo ai điều gì, hoàn toàn không cần thiết.
Nhưng thái độ này của Quý Nhu, thật sự làm cho người ta khó chịu. Quý Nghiên còn chưa lên tiếng, lại có một giọng nói khác chen vào."Thật sao? Vậy nếu như anh ta nhìn thấy cái này?"
Không biết Bạch Tinh đã đi đến lúc nào, cầm điện thoại di động trong tay , ở trước mặt Quý Nhu lắc lắc.
"Cô là ai?" Quý Nhu hỏi.
Bạch Tinh nhàn nhạt nói: "Tôi là ai, cô không xứng được biết."
Trong nháy mắt sắc mặt Quý Nhu hết xanh lại trắng lần lượt thay đổi, hết sức khó coi.
Cô ta nắm tay thật chặt , chịu đựng tức giận nói với Bạch Tinh: "Vừa rồi cô nói những lời kia là có ý gì?"
"Không có gì, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán chụp hình này nọ."
Nói xong Bạch Tinh giơ tay lên nhấn nút mấy cái, hình ảnh trong lúc lơ đãng rơi vào trong mắt Quý Nhu , vẻ mặt cô ta thay đổi.
"Đưa cho tôi." Quý Nhu đưa tay, có chút hung tợn nói.
Bạch Tinh cười lạnh một tiếng."Cô nói đưa thì đưa sao, mặt mũi thật lớn."
"Cô. . . . . ." Quý Nhu vô cùng tức giận, Bạch Tinh căn bản không đặt cô ta ở trong mắt, hừ, không hổ là bạn bè của Quý Nghiên! Cũng giống như cô ta khiến người khác chán ghét! Quý Nhu cũng không để ý mình còn đang mang thai, giơ tay muốn cướp điện thoại ở trong tay Bạch Tinh, cô ta đoán Bạch Tinh không dám làm gì với cô.
Nhưng cô ta đã xem thường Bạch Tinh, người ta là người thế nào? Nghiền cô ta tựa như nghiền chết một con kiến, cô mặc kệ có phải cô ta đang mang thai hay không. Bạch Tinh thấy Quý Nhu muốn động thủ, lạnh lùng nói: "Không biết tự lượng sức mình!"
Lui về phía sau một bước, điện thoại di động trong tay chuyển một cái nhét vào túi. Quý Nhu chụp hụt trong lòng giận quá mắng Bạch Tinh mấy câu. Ánh mắt Bạch Tinh lạnh lẽo, đi vòng qua phía sau cô, tay bắt được hai tay của Quý Nhu, nhắm thẳng mặt Quý Nhu tát một cái . Một loạt các động tác diễn ra nhanh chóng lại lưu loát, như nước chảy mây trôi, đặc biệt là do Bạch Tinh làm mang theo một vẻ đẹp hiếm thấy. Quý Nghiên trợn mắt há hốc mồm, Quý Nhu bị Bạch Tinh bắt được cổ tay, giãy giụa không ngừng nhưng không thể thoát ra, thậm chí không thể khống chế hành động của mình. Ước chừng dùng tay của mình tát mình mười mấy cái, âm thanh kia, thanh thúy lại vang dội.
Quý Nhu đau đến nước mắt cũng chảy ra.
Quý Nghiên không nhìn nổi nữa, đi tới giữ tay của Bạch Tinh khuyên nhủ: "Bạch Tinh, quên đi."
Bạch Tinh nhìn sắc mặt của Quý Nghiên lúc này mới dừng tay. Quý Nhu vừa được tự do, lập tức lui ra cách xa Bạch Tinh mấy bước, cô ta cẩn thận xoa khuôn mặt của mình, cảm thấy đau đớn nóng rát, hai má nhất định đã sưng lên rồi. Quý Nhu vừa đau vừa giận, cơn tức này thế nào cũng nuốt không trôi, ánh mắt của cô ta cực kỳ ác độc trợn mắt nhìn Bạch Tinh một cái. Quá tức giận chống nạnh khom người từ ven đường nhặt lên một viên đá ném về phía Bạch Tinh.
|