Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng
|
|
103 người khác không thích em, anh càng yêu em hơn Khác sạn quốc tế Hoàng Triều, phòng 520.
Hình ảnh vẫn dừng lại ở trên người nam nữ lẳng lặng đối diện ngăn cách bởi chiếc bánh ngọt kia.
Hàng nghìn lời nói, hàng vạn suy nghĩ, chung quy hóa thành im lặng.
"Qua đây cầu nguyện đi."
Bạch Thắng vẫy tay với cô.
Chắc anh vừa xuống may bay liền trực tiếp chạy đến, trên người có chút cảm giác phong trần mệt mỏi. Nhưng khóe miệng khẽ cong lên ý cười, con ngươi vẫn nhu hòa, tổng hợp lại cùng một chỗ, cảm giác còn vài phần đẹp trai hơn so với bình thường, dễ dàng đâm vào trong lòng đối phương.
"Tại sao anh lai đến đây?"
Mặc dù đã biết rõ còn cố hỏi, nhưng trong đầu hỗn loạn, đã sớm trống rỗng. Không có suy nghĩ gì, có mấy lời cứ như vậy mà thốt ra.
Thức ăn trên bàn đều là món cô thích.
Trái tim trong nháy mắt đó đập liên hồi, cũng không biết là vì sao?
Chẳng qua đã từng để ý một thứ gì đó, dường như bị một loại khả năng khác lấp đầy, cũng trở nên không quan trọng nữa rồi.
"Ừ, anh lén lút chuồn đến đây."
"Bác gái và mọi người biết có tức giận không?"
"Có lẽ."
"Anh ít nhất nên gọi điện thoại nói với bọn họ một tiếng chứ."
"Không sao."
Yên lặng một chút, Quý Nghiên bỗng nhiên nói: "Sao đột nhiên có cảm giác giống như yêu đương vụng trộm vậy?"
Bạch Thắng lại nói: "Cũng không sai."
Quý Nghiên không nói gì nhìn anh một cái. "Không sai?"
"Ít nhất không có người quấy rầy." Anh cắt thịt bò bít tết đẩy tới trước mặt cô, vân đạm phong khinh nói.
Quý Nghiên ngậm miệng không nói.
Cô trầm mặc ngắm nhìn bàn ăn một lúc lâu, ánh mắt không hiểu phủ lên một tầng mông lung, đè nén cái gì xuống, bỗng nhiên cúi đầu nói: "Anh không nên đối xử tốt với em như vậy, sẽ làm hư em."
Con người là sinh vật có lòng tham.
Đạt được càng nhiều, càng không thỏa mãn.
Giống như hôm nay, chỉ là sinh nhật mà thôi, tuy cực kỳ vui khi có anh ở bên cạnh, nhưng người nhà cô không để ý đến ngày này, một người từng là bạn học bạn bè thậm chí cả bạn trai cũ đều chỉ nhớ đến ngày lễ mừng năm mới mà không nhớ tới có một ý nghĩa khác, anh vì cô, ngàn dặm xôi chạy đến. Chỉ vì cho cô một cái sinh nhật, có lẽ ngày mai sẽ phải vội vàng mà đi.
Từ lúc bắt đầu, anh đã vì cô mà làm hết toàn bộ.
Thật ra cũng không cần đến trình độ này.
Cô sẽ bất an, sẽ cảm thấy, có thể vì anh làm, quá ít quá ít.
Bạch Thắng nhìn sang, mặt lộ ra nghiêm túc, giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, môi mỏng khẽ mở, chậm rãi vô cùng chân thành nói: "Đó là bản năng của anh, anh nói rồi, em dù ở đâu dưới bầu trời này, có anh ở đây. Em chỉ cần nhớ rõ, bất kể phát sinh chuyện gì, anh đều sẽ ở bên cạnh em."
"Người khác không thích em, anh càng yêu em hơn."
Không ai có thể thay đổi được điều này.
Người khác không thích em, anh càng yêu em hơn. Đây là lời hứa hẹn của anh với cô sao? Trái tim trong nháy mắt giống như đã bị gõ mạnh một cái, mặc kệ lúc nào, anh luôn hiểu cô nhất, có thể nhìn thấu hết lòng cô. Rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào, mới có thể nói ra lời như vậy?
Anh cứng rắn đem từng tấc mẫn cảm, bất an của cô phá tan thành từng mảnh.
Bỗng nhiên cảm thấy, đúng vậy, người khác không thích cô thì có quan trọng gì. Cô khổ sở vướng mắc nhiều năm như vậy, để ý như thế nào, phần thương yêu cũng thành hy vọng xa vời. Hà tất phải kiên quyết biến mình thành hèn mọn, đáng thương như thế, đời người còn có rất nhiều thứ tốt đẹp để theo đuổi, cô luôn luôn bị bóng tối trước mắt che hai mắt, oán trời trách đất, thậm chí không ốm mà rên. Chỉ thấy Lữ Mỹ bất công, Quý Anh Bình nhẫn tâm, không ngờ, buông tay, lại có rất nhiều thứ đáng để nhớ kỹ.
Từ nay về sau chỉ quan tâm đến mình cùng người quan tâm mình.
Sống cũng sẽ nhẹ nhõm một chút?
Có lẽ cô nên một lần nữa nhìn kỹ một chút quan hệ cùng Quý gia rồi.
Trong phòng còn có một chiếc đàn Piano, Quý Nghiên bị Bạch Thắng ôm eo đến trước đàn dương cầm, trong đầu quanh quẩn câu nói kia của anh "Người khác không thích em, anh càng yêu em hơn."
Giống như bị trúng độc, một câu này, đủ để cho cô cả đời nhớ không quên.
"Anh từng đáp ứng sẽ dạy em đánh đàn."
Bầu không khí hôm nay, dường như vừa lúc thích hợp.
|
người khác không thích em, anh càng yêu em hơn 2 Quý Nghiên nhìn về phía trên cây đàn Piano đặt quyển nhạc phổ, dừng ở một tờ kia, bài tình ca hết sức động lòng người, mà vô cùng nổi tiếng."kisstherain?"
Cô nhẹ nhàng đọc lên.
Bạch Thắng gật đầu."Anh nhớ em cũng thích."
"Ừ, bài hát này rất hay."
Quý Nghiên là có nền tảng đàn Piano, hứng thú cô rất rộng, lúc ở đại học đã từng học qua một chút. Nhưng tuyệt đối chưa nói tới tinh thông, nhưng cô là học trò ngoan, mọi thứ đều có thể học. Hơn nữa thầy Bạch Thắng có IQ siêu quần ở đây, rất nhanh, một khúc nhạc đã học nhanh ra hình ra dáng rồi.
"Bất kể nghe bao nhiêu lần, em cảm thấy khúc nhạc này rất hay." Quý Nghiên thở dài.
Bạch Thắng ở bên cạnh nhìn cô, hỏi: "Có muốn cùng nhau đàn không?"
"Có thể chứ?" Cô vừa mới học được.
"Thử một lần."
Ngón tay đặt lên phím đàn, dù sao chỉ có hai người bọn họ, đàn không hay cũng không cần khẩn trương. Quý Nghiên mỉm cười, giai điệu chậm rãi từ giữa ngón tay chảy ra, mà cực kỳ hài hòa. Có lẽ trời sinh đã có một loại hiểu ngầm ở đây, bọn họ phối hợp vô cùng tốt, ở trong không gian yên tĩnh, hai người đánh đàn thuộc về tình yêu hoàn mỹ của bọn họ.
Âm cuối hạ xuống.
Cũng phối hợp như vậy, không xuất hiện bất kỳ sai lầm gì.
Quý Nghiên còn ở trong ngạc nhiên, chính cô cũng không ngờ có thể đàn được tốt như vậy. Ai ngờ lúc này Bạch Thắng lại quay đầu, dưới ánh đèn, ở trên mặt của anh ôn nhu hơn lúc bình thường, giọng nói uyển chuyển động lòng người như khúc nhạc đàn Piano kia, hiện ra một chút mê hoặc nói: "Chúng ta kết hôn đi."
"A...?"
Quý Nghiên theo phản xạ kêu một tiếng, hoàn toàn không dự đoán tới, nếu nói sự xuất hiện của anh đã cho cô sự vui mừng cực lớn, năm chữ này, so với vui mừng kia còn ngạc nhiên hơn. Quý Nghiên hoàn toàn không có chuẩn bị, trực tiếp trở tay không kịp.
Cô thậm chí hoài nghi có phải mình nghe lầm rồi không.
"Chúng ta kết hôn đi." Bạch Thắng nói một lần nữa.
Đồng thời từ trên người lấy ra một chiếc hộp đựng nhẫn, mở ra trước mắt cô, chiếc nhẫn dưới ánh đèn bắn ra ánh sáng dường như vọt đến mắt Quý Nghiên.
Cô cho tới bây giờ không nghĩ tới, ngày này sẽ đến được nhanh như vậy.
Bạch Thắng thâm tình nhìn cô, giọng nói vẫn như cũ, hỏi: "Nghiên nghiên, em bằng lòng gả cho anh không?"
Bằng lòng không?
Đáp án là chắc chắn.
Vậy tại sao không có một phản ứng gì?
Quý Nghiên ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn kia, cảm giác được cầu hôn, thì ra là như vậy. Đầu óc trống rỗng, trái tim lại giống như muốn nhảy ra, trong nháy mắt rung động, thật sự khó có thể hình dung. Cô trước kia xem tivi, hoặc xem tin tức giải trí, lúc nữ chính được cầu hôn, tròng mắt luôn luôn cảm động đến rơi nước mặt, hoặc là giật mình che miệng lại, hơn nữa cô còn kích động ôm lấy đoạn thời gian hạnh phúc này. Nhưng bây giờ đến trên người cô, Quý Nghiên mới biết được, những thứ nhìn thấy phổ biến này, cũng không nhất định có thể áp dụng đến trên người mỗi người.
Bởi vì cô hiện tại giống như bị điểm trúng huyệt đạo, ngoại trừ ngồi ngây ngốc, thì dường như quên phản ứng.
Bạch Thắng cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ cô tiêu hóa, sau đó sẽ cho anh một đáp án.
YES, hoặc NO?
Thời gian như yên lặng.
Rất lâu rất lâu, Quý Nghiên mới gật gật đầu, cho ra đáp án trong lòng cô."Em bằng lòng."
Mặt mày Bạch Thắng cong cong, khóe miệng chậm rãi cong lên ý cười.
Mặt ngoài giả vờ như thản nhiên, nhưng trong lòng có phần khẩn trương, có lẽ chỉ có bản thân anh mới biết được?
Anh lấy chiếc nhẫn ra, sau đó cầm tay cô, cúi đầu xuống, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, chiếc nhẫn, một tấc một tấc, đeo vào trong tay cô.
Thật sự, trịnh trọng.
Mang theo của tình yêu của anh, cùng hứa hẹn của anh.
Ôm, hôn môi, dường như là chuyện đương nhiên, không ai có thể biết trong lòng bọn họ lúc này có bao nhiêu vui sướng. Lời nói không đáng nói đến, vậy thì dùng hành động để thể hiện.Thể xác và tinh thần giao hòa, trên đời này, không có ai có thể hiểu hết tấm lòng của bọn họ được, càng không thể cảm nhận hạnh phúc lúc này.
Từng giọt mồ hôi rơi, tan trong gối, cùng với tiết tấu chậm rãi dịu dàng. Cánh tay cùng thân thể giao nhau, đầu ngón tay cùng da thịt chạm vào nhau, bắt đầu bản chất nguyên thủy. Nụ hôn của anh chôn sâu ở gáy cô, Quý Nghiên ôm đầu của anh, ngón tay luồn trong tóc, giọng nói nhiễm chút tình dục kiều mỵ. "Em muốn cả đời đều đối tốt với em như vậy."
"Được."
Nụ hôn của anh đi đến trên môi cô, Quý Nghiên nghiêng đầu, đáp lại.Thân thể bọn họ đã có thể phù hợp, có phải đại biểu, cuộc sống sau này, bọn họ cũng có thể trước sau như một viên mãn không.
Dắt tay đồng hành.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Thắng đã đi rồi.Như Quý Nghiên nói, anh vội vàng đến, lại vội vàng đi, chỉ để cho cô có sinh nhật đáng ghi nhớ.
Quý Nghiên có chút lo lắng cho Dương Hàm Mặc, sau đêm đó, hắn không có một tin tức gì. Điện thoại cầm ở trong tay, làm thế nào cũng không gọi đi. Quan tâm là một chuyện, nhưng gọi cú điện thoại này, sẽ không làm được không hề liên quan nữa rồi. Là cô nhiều lần tổn thương hắn, nếu cự tuyệt, thì không nên quan tâm nữa, quấy rầy cuộc sống của hắn. Cô đã không còn tư cách này, đối với Dương Hàm Mặc mà nói, có lẽ là tổn thương lớn hơn nữa đi?
Muốn cho hắn triệt để quên cô, cô nên yên tĩnh biến mất trong thế giới của hắn, không cho hắn có thêm một phần dao động nào nữa.
Quý Nghiên đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên vang lên, cô hoảng sợ, cầm lên vừa thấy, thì ra là Dịch Vĩnh Quân.
Bọn họ cũng đã lâu không liên lạc rồi.
Quý nghiên nhận nghe."Uy."
"Quý cô bé, khà khà ... Anh thật sự là rất nhớ em, anh nói cho em biết, em hiện tại lập tức đến sở nghiên cứu cho anh, có việc mừng a! Đại Hỷ Sự a! Mau tới đây, tới sớm có thưởng, muộn thì cái gì đều không có. Hiện tại có chuyến bay đó? A không được, chuyến bay quá chậm, anh sẽ phái máy bay phân bộ đến đón em, em chờ nhé! Anh hôm nay thật sự rất cao hứng, ôi không được, không thấy em lòng anh sốt ruột..." Hắn bắn liên hồi một loạt nói.
Quý Nghiên hỏi: "Cuối cùng phát sinh chuyện gì rồi hả?"
"Oa, anh còn chưa nói cho em sao?" dường như lúc này Dịch Vĩnh Quân mới phản ứng kịp, vui mừng nói: "Khối tên lửa kia chúng ta rốt cục đã nghiên cứu phát triển thành công rồi."
|
Anh chỉ yêu cô ấy Bạch Thắng không ngờ ở Florence sẽ gặp Vân Song Chỉ.
Cô giống như đã sớm biết hành tung của anh, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh. Bạch Thắng hơi cau mày. "Tại sao em lại ở đây?"
"A Thắng." Vân Song Chỉ tiến lên một bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn Bạch Thắng, thâm tình lưu luyến. Cô không tự chủ được vươn tay, muốn ôm anh, Bạch Thắng bình tĩnh tránh ra. Tay Vân Song Chỉ dừng ở giữa không trung, cô ngơ ngẩn nhìn bàn tay mình trống trơn, lẩm bẩm nói: "Anh thật chán ghét em như vậy sao?"
"Anh còn có việc, phải đi trước rồi."
Giọng nói trước sau lạnh nhạt của anh, không sóng không gió, nói xong định chuẩn bị bước qua Vân Song Chỉ rời đi.
Vân Song Chỉ nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy quần áo của anh.
"A Thắng, anh dẫn em đi có được không?" Cô điềm đạm đáng yêu nói, trong giọng nói có một chút cầu xin.
Dáng vẻ làm cho người ta thương tiếc như vậy, bất luận là ai thấy, coi như không cách nào đồng ý với cô, ít nhất cũng sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt, mà sẽ khóe léo, trấn an cô vài câu. Nhưng Bạch Thắng thì không, anh xoay người, trực tiếp, rõ ràng nói: "Anh không còn yêu em."
Cả người Vân Song Chỉ run lên.
Ánh mắt Bạch Thắng nhàn nhạt đảo qua tay cô lôi kéo quần áo của anh. "Buông tay."
"Anh cần phải nhẫn tâm sao như vậy?" Vân Song Chỉ đột nhiên muốn khóc, tim chưa bao giờ đau đến như vậy, cô không biết vì sao Bạch Thắng trở thành bộ dạng này?
"Vân Song Chỉ, lấy điều kiện của em, có thể đi tìm được một người thật lòng yêu em. Hà tất phải khổ sở vướng mắc như vậy, cuối cùng người bị tổn thương, chính là em."
"Nhưng người anh yêu là em."
"Đúng là anh yêu, nhưng không phải em."
"Cái gì?" Vân Song Chỉ không thể tin mở mắt to.
"Nơi này." Bạch Thắng chỉ vào ngực mình, chậm rãi nói. "Đã sớm cho Quý Nghiên, đã không quay trở về nữa rồi. Em muốn cũng vô dụng."
"Em tin tưởng có thể trở thành người ở bên trong kia." Vân Song Chỉ chân thành nói lời thề.
Bạch Thắng nói: "Anh không có lòng tin."
Vân Song Chỉ khó hiểu nhìn anh.
Bạch Thắng kiên định nói: "Anh chỉ yêu cô ấy."
Thân thể Vân Song Chỉ cứng đờ, tim giống như bị vô số mũi kim nhọn hung hăng đâm, châm cô thương tích đầy mình. Trong nháy mắt nước mắt rơi xuống, cô nhịn không được hỏi anh: "Vậy anh có từng suy nghĩ về cảm nhận của em không?"
"Đó là chuyện của em." Bạch Thắng thuận miệng nói: "Sao anh phải quan tâm chứ?"
Nói cách khác, anh với cô chẳng có quan hệ cái rắm gì, chuyện cô tổn thương hay thương tâm không quan trọng?
"Nếu em nói em muốn đi tìm cái chết thì sao?"
"Vậy thì đi chết đi."
"Không có anh, em sống không nổi."
Cô khóc thành tiếng, muốn xoay chuyển tim Bạch Thắng. Nhưng tình yêu, không phải dựa vào uy hiếp mà có thể duy trì được? Bên tai truyền đến giọng nói Bạch Thắng không mang theo chút tình cảm nào, chỉ có ngắn ngủn bốn chữ. "Không liên quan gì đến anh."
"Anh..." Vân Song Chỉ như bị sét đánh.
Một lúc sau, cuối cùng mới cắn răng phun ra một câu: "Anh sẽ hối hận!"
Bạch Thắng cũng không bị cô ta thuyết phục, thể hiện rõ tim anh như sắt. Vân Song Chỉ nắm chặt quả đấm, chờ mong anh có thể quay đầu lại, nhưng cô nhất định phải thất vọng rồi. Bạch Thắng tránh tay cô ra, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Cõi lòng tan nát dễ dàng như vậy, Ngôn Quyết nói không sai, là cô quá ngây thơ. Trong khoảnh khắc, không cam lòng cùng hận ý như thủy triều, ở trong lòng cô ta nhanh chóng lan tràn, Vân Song Chỉ khống chế không nổi, cũng không muốn khống chế.
Cô ta chỉ biết, Bạch Thắng đối với cô ta như vậy, cô ta nhất định phải làm cho anh hối hận, nhất định.
"Chị dâu, là nơi này sao?" Sương nhìn địa hình xung quanh, hoang tàn vắng vẻ, chim không đẻ trứng, còn có một cảm giác là lạ.
"Chắc là đây."
"Vì sao em cứ cảm thấy không được đúng cho lắm?" Sương cô nương nhíu mày, có lẽ là quán tính nghề nghiệp nhiều năm qua, trực giác của cô nhất định chính xác.
Quý Nghiên nói: "Có thể ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt? Quá mệt mỏi rồi!"
"Có thể." Sương vẫn lo lắng, quay đầu về phía đội viên sau lưng nói: "Mấy người hãy chú ý một chút, nếu có chuyện gì phát sinh, cần phải bảo đảm an toàn cho chị dâu trước."
Vâng ạ
"Ai nói bang Ô Thác muốn quy thuận sẽ quy thuận, vì sao phải chỉ định để cho thủ lĩnh hoặc chị dâu đến nói chuyện, lại còn chọn loại địa phương quỷ quái này!" Sương bất mãn nói.
Quý Nghiên suy đoán nói: "Có thể bọn họ có cứ điểm ở gần đây."
Về phần để cho Tiểu Bạch hoặc cô đi, chắc bởi vì hiện tại Tiểu Bạch làm chủ ở NSA, lão đại kia mặc dù có ý quy thuận, nhưng vẫn không quên đãi ngộ của một lão đại. Cảm thấy trực tiếp cùng nói chuyện với thủ lĩnh sẽ có mặt mũi hơn, nhưng thủ lĩnh không có ở đây, đành phải khiến cho bà xã của anh đến đây. Vừa vặn cô có mặt ở Bắc Kinh?
Sương hừ lạnh."Tốt nhất đừng để cho em biết có âm mưu gì, nếu không em sẽ đánh cho hắn muốn khóc cũng khóc không được."
"Sương cô nương, em có thể có chút nữ tính được không? Hơn nữa lời nói đàn ông như vậy, cẩn thận không ai thèm lấy đâu!" Quý Nghiên nhịn không được trêu chọc cô.
Sương cô nương khinh thường nói."Em nhỏ xinh mê người đáng yêu như vậy, coi như không ai thèm lấy, do ánh mắt những người đàn ông này có vấn đề. Mắt họ bị mù, thì lấy có tác dụng gì?"
"..."
Quý Nghiên không nói gì.
Các cô tiến vào một căn nhà nhìn qua cực kỳ cũ kỹ, nhưng bên trong một người cũng không có. Sương gọi vài tiếng, cũng không ai trả lời. Yên lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
"Không đúng lắm." Sương nhíu mày. Nhìn sang bên cạnh liếc mắt ra hiệu những người đó, mọi người lập tức bảo hộ Quý Nghiên ở bên trong. Chỉ có mấy người phân tán ra, đi dò đường.
Căn nhà này không hề nhỏ, khoảng bốn đến năm tầng, ở giữa thông nhau, có thể trực tiếp nhìn lên đến trần nhà. Bên cạnh là hành lang vòng tròn, dùng mộc lan vây quanh, mỗi một tầng có rất nhiều phòng. Khóe mắt Sương quét thấy một bóng người chớp động, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Trong lòng cô cả kinh, dường như có thể xác định là trúng phục kích.
"Đi."
Tiếng nói còn chưa dớt, cửa đột nhiên "Ầm" một tiếng đóng lại.
Chặt chẽ kín đáo.
Sắc mặt Sương không khỏi trở nên nghiêm túc, Quý Nghiên cũng ý thức được không thích hợp. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên chuyển tới một tiếng vang thật lớn, mọi người xoay người, chỉ thấy một đoàn bóng đen từ trên không hạ xuống mặt đất. Máu tươi tràn khắp trên đất, nhưng trong đó có một thành viên đi dò đường.
"Là ai làm chứ?" Sương không nghĩ ra.
Quý Nghiên nói: "Mọi người không cần tập hợp cùng một chỗ, phân tán ra. Chúng ta nhiều người như vậy mục tiêu quá lớn, ta ở ngoài sáng địch ở trong tối, cũng không biết bọn họ có bao nhiêu người, không cần liều mạng, có thể trốn thì hãy trốn."
Sương cùng Quý Nghiên chạy lên lầu, muốn tìm kiếm đường ra. Trên tay các cô đều có một cây súng lục, trên đường gặp mấy thi thể của đội viên đặc nhiệm, quả nhiên là im hơi lặng tiếng đã bị giải quyết rồi. Trong lòng Quý Nghiên kinh hãi, đối phương lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng.
"Là sát thủ chuyên nghiệp." Sương nghiêm túc nói.
Quý Nghiên không rõ tại sao các cô có thể chọc tới sát thủ, nhưng bây giờ không có thời gian để cho cô suy nghĩ nhiều như vậy. Sương mang theo cô bên cạnh thật cẩn thận di chuyển tìm đường ra, ở phương diện này, cô so với Quý Nghiên có kinh nghiệm hơn. Quan trọng là không biết đối phương có bao nhiêu người, đến đây vì cái gì, chỉ có thể ẩn náu nhìn người bọn họ ngã xuống càng ngày càng nhiều, nhưng không tóm được bóng dáng địch đâu.
Dường như một chiến thuật tâm lý.
Ở đây hơi thở chết chóc càng ngày càng đậm trong phòng, không ai biết, kế tiếp ngã xuống là người nào?
Không khí càng ngày càng khẩn trương.
Tuy không nói, nhưng Quý Nghiên nhìn ra được, Sương cũng cực kỳ khẩn trương.
Đội viên đội đặc nhiệm, do ngàn chọn vạn tuyển đi ra, tùy tiện đứng ra cũng không phải là người bình thường. Nhưng bây giờ, bị người khác giết chết chỉ trong nháy mắt, bọn họ ngay cả sức phản kháng cũng không có, không còn cơ hội đứng lên. Tiếng súng ở xung quanh vang lên, mỗi một tiếng súng, có thể làm cho lòng người sợ hãi. Đặc biệt ở vị trí bị động kia.
Thời gian càng lâu, phần thắng của các cô càng xa vời.
Nhìn đồng nghiệp từng bước từng bước ở trước mặt mình ngã xuống, mắt Quý Nghiên đỏ lên như muốn nứt ra.
"Chúng ta không thể bị động như vậy, cứ như thế, ai cũng sống không được." Quý Nghiên nói xong chuẩn bị ra ngoài, mặc kệ như thế nào, ít nhất tìm ra địch trước rồi hãy nói.
Sương nhanh chóng ngăn cô lại."Chị dâu, chị đừng kích động, chuyện không đơn giản như chị nghĩ đâu."
"Em nhìn ra cái gì sao?"
"Không có, nhưng trực giác không phải ám sát bình thường."
"Tại sao?"
"Bang Ô thác không có lá gan, cũng không có bản lãnh như vậy."
Nếu cô đoán không sai, Bang Ô thác chỉ là một ngụy trang, sau lưng nhất định có người khác đang thao túng.
Việc này Quý Nghiên không hiểu lắm, cô chỉ có thể hết sức không gây phiền phức cho Sương. Nhưng cảm giác trơ mắt nhìn lại không làm gì được, so với bất kỳ lúc nào cũng không xong. Sương nắm chặt tay cô, Quý Nghiên cưỡng chế kích động trong lòng, liếc nhìn mọi nơi khả nghi.
Lại có một người ngã ở trước mặt các cô, Sương cùng Quý Nghiên liếc nhau, trái tim bùm bùm nhảy dựng, Sương đi phía trước vượt qua một bước, Quý Nghiên cả kinh, bắt được cổ tay Sương.
Sương ở trên tay cô vỗ vỗ, ý bảo cô yên tâm. Trên trán Quý Nghiên chảy đầy mồ hôi, hít thở cũng không dám thở mạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Sương. Cô thật cẩn thận di chuyển đến bên cạnh người nọ, người nọ dường như còn có một hơi thở, Sương nhẹ nhàng gọi hắn.
Hắn gian nan mở mắt ra, dùng một hơi nói: "Là... Là sát thủ nước ngoài giết...."
Nói xong liền tắt thở.
Trong lòng Sương trầm xuống.
"Cẩn thận." Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hô của Quý Nghiên, Sương đang muốn ngẩng đầu, Quý nghiên chạy tới, trước mặt bỗng tối sầm. Hai người trên mặt đất lăn một vòng, trốn sang một chỗ khác, mà lúc này, một viên đạn nhanh chóng mà tinh chuẩn xuyên qua chỗ Sương vừa mới ở, bắn vào mặt sau trong ngăn tủ.
Ngực Quý Nghiên kịch liệt lên xuống, mồ hôi rơi xuống, không ngừng thở dốc, vừa mới hoảng sợ.
Sương nhanh chóng bắn mấy phát súng về phía đạn bay tới, nhưng rơi vào khoảng không, cô lùi thân thể lại, trầm thấp nói với Quý Nghiên: "Cảm ơn."
Quý Nghiên lắc đầu.
"Người kia nói gì thế?"
"Có người muốn lấy mạng của chúng ta."
"Người nào?"
"Không biết, sát thủ đến từ nước ngoài."
Quý Nghiên tóm chặt quần áo của mình, trách không được lợi hại như vậy.
Sương cười khổ nói: "Dù sao em dự định không còn sống đi ra ngoài, chị dâu, chị nhớ bảo thủ lĩnh chôn em ở nơi có phong cảnh đẹp nhé. Tất cả tiền để dành của em ở trong phòng, đưa nó cho Tuyết giữ."
"Em nói lung tung cái gì thế?" Quý Nghiên nhíu mày."Em không ra ngoài, chị cũng không thể nào ra ngoài được. Muốn chết cùng chết."
"Không nói nhiều nữa." Sương cười, giọng nói vô cùng kiên định."Em có chết cũng sẽ cứu chị ra ngoài."
|
Tiết lộ tin tức "Sương." Quý Nghiên gọi cô.
" Trước đừng nói, đem người giải quyết rồi hãy nói."
Quý Nghiên chưa từng gặp qua dáng vẻ Sương nghiêm túc như vậy, cô trốn phía sau cửa, ra dấu với Quý Nghiên. Quý Nghiên không dám sơ sót, thận trọng đi theo cô.
Họ đi vào một cái gian phòng khác, bên tai đột nhiên có giọng nói thật trầm thấp truyền đến, nói ngôn ngữ Quý Nghiên nghe không hiểu. Trong lòng Quý Nghiên cùng Sương đều kinh hãi một chút, Sương nhanh chóng quét nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt đặt ở trên một cái tủ treo quần áo."Đi vào." Cô lôi kéo Quý Nghiên trốn vào tủ treo quần áo, đóng cửa tủ, tầm mắt trong trong nháy mắt tối đen như mực.
Trong lòng Quý Nghiên khẩn trương không dứt, đời này cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Nhưng một chút âm thanh cũng không dám phát ra, hai người ngừng thở, giọng nói kia dần dần đến gần, bô bô , không biết là ngôn ngữ nước nào, Quý Nghiên càng thêm hoảng hốt.
Cô nhìn về phía Sương, trong bóng tối, không thấy rõ dáng vẻ của Sương.
Cô cho là lấy tính tình của Sương, sẽ trực tiếp chống lại bọn họ, Sương cũng không sợ chết. Có lẽ chuẩn xác hơn mà nói, thay vì ẩn núp như vậy, cô tình nguyện quang minh chánh đại chiến đấu.
Chết thì cũng phải chết oanh oanh liệt liệt.
Nhưng Sương cực kỳ an tĩnh, Quý Nghiên đoán không ra tâm tư của cô ấy, cô chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cô ấy. Mỗi lần vừa xảy ra chuyện, cô đều cảm thấy chính mình nhỏ yếu đến dường nào. Đã từng coi phim hành động Hollywood, cách màn ảnh xem người ta bị đuổi giết đều cảm thấy rất nguy hiểm rất khủng bố, giống như trốn cũng chạy thế nào cũng không thoát được, một mực trong tầm khống chế của đối phương, tùy thời đều có thể bị bắt được. Cô hiện tại có cảm giác như vậy, nhưng còn khắc sâu hơn, thực tế trải qua, so với nhìn người khác còn nguy hiểm kinh khủng gấp trăm lần.
Mà sát thủ, cái này đã từng ở trong đầu chỉ có một khái niệm đại khái, khi nó chân thật xuất hiện ở bên trong cuộc sống của mình, thì ra lại để cho người ta có cảm giác khủng hoảng như vậy.
Tuy biết hắn ở xung quanh mình, mặc dù nó không làm gì được, ngay cả trong không khí đầy sát khí. Giống như Tử Thần đang từng bước đến gần, lại giống như từ phía trên tung ra một tấm lưới lớn, giống nhau là, đều phải đi thông qua cửa chính địa ngục. Không khí căng thẳng, ngực buồn bực, trong đầu như có chuông báo động, từng cái gõ vang, đều nói ở đây nguy hiểm. Càng cái gì cũng không có xảy ra, thì càng để cho người ta lo lắng đề phòng, tiếp theo hành hạ ý thức ngươi càng thấy yếu kém, đây chính là bản lĩnh chân chính của sát thủ.
"Chị dâu, chị dâu. . . . . ."
Sương kêu từng tiếng.
Giọng nói rất nhẹ, tay không ngừng dắt Quý Nghiên. Quý Nghiên lúc này mới phục hồi tinh thần, thích ứng ánh sáng trước mắt, lúc này mới phát hiện Sương đẩy cửa tủ mở ra.
Sương ra dấu tay với Quý Nghiên, Quý Nghiên hiểu ý, cô ra khỏi hộc tủ. Sương đi ở phía trước, Quý Nghiên theo sát phía sau, hai người kia vẫn chưa đi xa. Sương lăn đến sau một vật né tránh, vừa mới chuẩn bị thò đầu ra, bọn họ như có cảm ứng chợt quay đầu lại, Sương vội vàng lùi thân thể về. Đợi bọn họ tiếp tục đi về phía trước, Sương lại dịch chuyển tiến về phía trước, sau đó giơ súng, nhắm ngay một người trong đó bắn mấy phát, người nọ cũng cực kỳ nhạy bén, chịu một phát súng liền thật nhanh tránh sang bên cạnh, ai ngờ Quý Nghiên mai phục ở bên cạnh, nhắm ngay ngực người nọ bắn mấy phát súng. Sương nhân cơ hội tiến lên, cùng một người nữa khác đánh nhau, cao thủ so chiêu, hẳn là ngoan chiêu. Hơn nữa duới tình huống như thế, hầu như đều đem đối phương đánh cho đến chết, Sương cũng không phải là loại vừa, cộng thêm bản lĩnh cô linh hoạt, mặc dù trên kỹ xảo không bằng người, nhưng còn không đến mức rơi vào thế hạ phong.
Đang đánh, thân thể của người kia lại đột nhiên xụi lơ xuống, Sương dõi mắt vừa nhìn, chỉ thấy Quý Nghiên giơ súng đứng ở phía trên mấy bước. Sắc mặt đã tái nhợt, mặt đầy mồ hôi.
Sương nhanh chóng lấy súng mang ở trên người, cùng Quý Nghiên dời đi.
"Bọn họ là người của chính phủ Mỹ phái tới." Sương trầm giọng nói.
Quý Nghiên kinh ngạc hỏi: "Làm sao em biết?"
"Từ cuộc nói chuyện hai người kia vừa mới nghe được." Sương trả lời: "Cái này không phải quan trọng, mục tiêu của bọn họ là chị."
"Chị?"
"Chị dâu, thân phận của chị đã bại lộ."
"Có ý gì?"
Sương nhanh chóng nói: "Có người trong cục đem tin tức nghiên cứu chế tạo tên lửa mới thành công tiết lộ ra ngoài, bao gồm chuyện chị là người thiết kế chính. Cục Quốc An từ lúc thành lập tới nay, lực lượng quân sự cũng rất cường đại, hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng ngày càng mạnh. Chính phủ tất cả các nước đã sớm kiêng kỵ, nhất là chính phủ Mỹ. Lần trước thủ lĩnh ở Washington gặp phải tập kích, cũng vì nguyên nhân này. Tên lửa có uy lực lớn như thế, chị so với ai khác rõ ràng hơn. Nó đại biểu cái gì? Không phải Cục Quốc An mới tăng thêm một vũ khí mới, mà là lực lượng tượng trưng. Chỉ cần có chị ở đây, còn có nhiều súng ống mạnh hơn sẽ bị nghiên cứu ra, theo bọn họn nghĩ, chuyện không thể dễ dàng tha thứ. Hiểu không?"
"Nói cách khác, những người này đến giết chị để diệt khẩu?" Quý Nghiên cau mày, tốc độ Sương nói rất nhanh, cô mơ hồ có chút hiểu, cũng không phải là hoàn toàn hiểu.
"Ngoại trừ chính phủ, còn người nào có số lượng lớn như vậy, mời nhiều sát thủ đứng đầu quốc tế như vậy." Sương hừ lạnh.
Quý Nghiên kinh hãi.
Không ngờ còn có thể dẫn tới chuyện như vậy.
"Thủ lĩnh vẫn luôn che giấu rất tốt, rốt cuộc tên khốn kiếp nào đem tiết lộ tin tức ra ngoài?" Sương phẫn nộ nói: "Bị em biết rõ, em nhất định để cho hắn ta hoặc cô ta hối hận đã xuất hiện trên đời này."
"Bây giờ nói những thứ này cũng không có tác dụng, chúng ta nên làm cái gì?"
Theo tình huống vừa rồi nhìn, họ căn bản không đối phó được những người này. Chỉ cần một người Sương cũng không chiếm được thế thượng phong, huống chi còn không biết bọn họ có bao nhiê0075 người? Nếu như mọi người đều là sát thủ quốc tế, vậy thì thực sự chỉ có thể chờ chết rồi. Quý Nghiên cũng không quên bản lĩnh kinh khủng của Bạch Tinh cùng Y Tịch Nhược kia, như thế nào mới có thể có phần thắng?
Còn chưa nghĩ ra được biện pháp gì, một viên đạn chợt bay ra từ phía khác, không có dấu hiệu nào, thẳng tắp bắn vào bả vai Sương. Thật may cô ấy phản ứng nhanh hơn, nếu không bắn trúng chính là đầu cô ấy. Tiếng súng liên tiếp vang lên, rất rõ ràng hành tung của các cô đã bị bại lộ, Sương rên lên một tiếng, cắn chặt hàm răng, vẫn không quên mắng cha mắng mẹ, lôi kéo Quý Nghiên né tránh đạn không ngừng bắn tới.
Đồng thời bắn trả lại.
Đạn trên không trung giao phong kịch liệt, trán Sương đổ mồ hôi so Quý Nghiên còn nhiều hơn, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra, miệng vết thương cũng đã ứa máu. Cô ấy bắn tới đạn không còn trong súng, lúc này mới tựa vào vật tránh né, đau đến thở dốc một tiếng, lại đổi khẩu súng, lôi kéo Quý Nghiên nói: "Đi."
Tiếng súng đuổi theo sát đến, thật may có thành viên đội chống khủng bố giúp một tay yểm trợ, Sương cùng Quý Nghiên đi vào một căn phòng, sau đó Sương quả quyết đóng cửa phòng lại. Lại mang hộc tủ ngăn trở ở phía sau cửa, Sương bị thương, hơi sức cũng giảm bớt rất nhiều, không thể làm gì khác hơn là gọi Quý Nghiên giúp một tay.
Làm xong tất cả, cả người Sương cũng đã mệt mỏi ngã trên mặt đất.
Quý Nghiên không phải chưa gặp qua nguy hiểm, nhưng thê thảm như vậy vẫn là lần đầu tiên.
Nhìn dáng vẻ Sương khổ sở, nước mắt cô nhanh chóng muốn rớt xuống, cũng không biết nên làm cái gì mới phải? Quý Nghiên đứng ở bên cạnh Sương, lo lắng mà nói: "Em làm sao vậy? Có bị nặng hay không?"
"Đừng lo lắng."
"Đều bởi vì chị, Sương, vết thương của em cần cầm máu. Làm thế nào?" Muốn chị như thế nào mới có thể đến giúp em? Quý Nghiên áy náy không dứt, nếu như không phải vì cô, chuyện ngày hôm nay có phải cũng sẽ không xảy ra? Tất cả mọi người sẽ không chết, Sương cũng sẽ không bị thương, đều bị cô liên lụy.
"Chị dâu, em không sao. Cũng không phải lần đầu tiên bị trúng đạn, cũng đã quen rồi, bị thương thế này không tính là gì." Sương an ủi cô.
Nhưng hô hấp của cô nặng nề như vậy, Quý Nghiên cũng không phải chưa từng bị thương do đạn bắn, càng có thể biết cái loại đau đớn đó.
Sương căn bản gắng gượng chống đỡ.
Quý Nghiên nói: "Em đừng nói chuyện, chúng ta phải nghĩ biện pháp từ nơi này đi ra ngoài."
Sương che bả vai, máu tươi xuyên thấu qua kẽ tay chảy ra, nhiễm đỏ mắt Quý Nghiên. Cô ấy gian nan gật đầu một cái, Quý Nghiên đứng dậy, ở bên trong phòng tìm kiếm vải vóc có thể băng bó, ít nhất trước băng bó cầm máu cho Sương.
|
Tiết lộ tin tức 2 Sương nhìn bóng dáng cô lục tung một chút, lại dời tầm mắt đi, quét nhìn bốn phía. Cuối cùng ánh mắt dừng ở trên cửa sổ đóng chặc.
Quý Nghiên thật vất vả tìm được một giường vải vóc cùng cây kéo. Cô xoay người, đang chuẩn bị trở lại bên người Sương. Trên cửa lại chợt truyền đến tiếng súng, hình như là âm thanh súng tự động, bang bang bang bang, làm cho trong lòng người như đánh trống.
Thân thể Quý Nghiên cứng đờ.
Phía sau cửa hộc tủ cũng dần dần rộng ra, Sương nhanh chóng đứng dậy, thừa dịp Quý Nghiên còn chưa kịp phản ứng, đẩy cô vào một trong ngăn kéo nhỏ sau lưng, Quý Nghiên cả kinh, liều mạng vỗ cửa tủ."Sương, em làm gì thế? Thả chị ra ngoài?"
Bên trong tối đen như mực, chỗ lại cực kỳ nhỏ, cả người Quý Nghiên cuộn rút thành một đoàn, muốn động đậy cũng không được.
Sương nói: "Chị dâu, chị nhất định phải còn sống đi ra ngoài."
Trong lòng Quý Nghiên dâng lên một dự cảm chẳng lành, cô vội vàng nói: "Em không được làm chuyện điên rồ, Sương, van cầu em, thả chị ra ngoài."
Không có âm thanh.
Ngược lại tiếng súng càng ngày càng kịch liệt vang vọng ở bên tai, mùi khói thuốc súng, nồng đậm như thế
Trong lòng Quý Nghiên vô cùng nóng nảy, nhưng bất luận cô đập thế nào, Sương đều không có phản ứng. Đột nhiên, hộc tủ nghiêng một cái, Quý Nghiên sợ hết hồn, cảm thấy hộc tủ hình như bị người ta giơ lên. Sương rốt cuộc muốn làm cái gì?
.
Cảm giác lắc lư rất rõ ràng.
Đầu cùng tứ chi Quý Nghiên đều chống đỡ ở trên ngăn tủ, không có một chút chỗ dư, va va chạm chạm, đụng phải làm cô đau. Không bao lâu, cả người giống như rơi vào khoảng không, cảm giác xoay tròn đánh tới, Quý Nghiên theo bản năng bảo vệ đầu của mình. Toàn bộ đồ trong túi áo đều rớt ra ngoài, bao gồm súng trên người cô, cô xem như không thấy, chỉ có cảm giác mình giống như rơi xuống, lại giống như chuyển động, đầu óc một hồi hôn mê, ý thức bị tán loạn, Quý Nghiên rốt cuộc bỏ qua suy nghĩ.
Cô cũng mau ói ra.
Rốt cuộc, "Phanh" một tiếng vang thật lớn, đụng vào cái khổng lồ gì đó, tất cả cuồng phong vũ trụ cũng ngừng lại. Đầu Quý Nghiên nặng nện ở trên tủ, cô đau mắt nổ đom đóm, hít một hơi lạnh.
"Sương. . . . . ." Quý Nghiên xoa đầu mình bị đụng đau, nhanh chóng nhớ tới một màn mới vừa rồi, cảm giác lo lắng càng ngày càng đậm hơn. Cô liều mạng nện một cái vào cửa tủ, làm thế nào cũng không mở ra. Quý Nghiên nóng lòng khó nhịn, trong lòng cũng không khỏi nóng nảy, hận không được một cái búa đập bể này rách hộc tủ.
Quả đấm nặng nề rơi vào cửa tủ đóng chặc, đau mình, nhưng vẫn không mở ra được. Cô chán nản rũ tay xuống, nước mắt không tiếng động mà rơi, lúc này tay lại đụng chạm tới một vật cứng, Quý Nghiên sửng sốt một chút, đưa tay sờ sờ, ánh mắt chợt sáng lên.
Đồng thời, âm thanh truyền tới bên tai rầm rập, cực kỳ giống tiếng nổ mạnh.
Trái tim Quý Nghiên kinh hãi, cầm lấy súng, liên tục bắn, từng cái từng cái dấu đạn liên tiếp xuất hiện, lộ ra vài tia sáng . Quý Nghiên thấy được hi vọng, càng thêm liều mạng nổ súng, cho đến đạn dùng hết, cô dùng sức đẩy, cửa rốt cuộc mở ra.
Quý Nghiên nhếch nhác ngã từ hộc tủ, tóc dính vào trên mặt, cô cũng không để ý. Ngẩng đầu nhìn lên, căn nhà trước mắt ánh lửa cuồn cuộn, tiếng nổ mạnh không ngừng, phòng ốc cả căn nhà lảo đảo muốn ngã.
"Không . . . . . ."
Quý Nghiên trong khoảnh khắc tựa như mất hồn, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua một màn trước mắt này, trong con ngươi trong suốt chiếu ra, chỉ có ánh lửa đầy trời, thế giới một mảnh màu sắc. Trái tim cứng rắn giống như bị người ta kéo ra, máu tươi văng khắp nơi, tàn khốc đến mức tận cùng.
Tại sao có thể như vậy?
Sương, Sương. . . . . .
Quý Nghiên không tiếng động kêu gọi, lệ rơi đầy mặt. Cô cách gì cũng không có, đầu chưa kịp suy nghĩ, chẳng qua phản xạ muốn xông vào bên trong, cô không tin Sương cứ như vậy mà chết. Quý Nghiên bò dậy, bất chấp tất cả chạy về phía trước, tiếng nổ mạnh mỗi một lần vang, trái tim thì càng đau một phần, nước mắt càng chảy càng nhanh. Trong phòng vật thể bị chấn động chia năm xẻ bảy, khúc gỗ, mảnh thủy tinh, theo tiếng nổ tung càng ngày càng kịch liệt, không ngừng bị bay ra ngoài.
Quý Nghiên bị khối gỗ nện vào, thân thể trong nháy mắt ngã xuống đất, khối gỗ còn mang theo lửa, không lớn, rơi xuống đất liền dập tắt. Nhưng lúc nện vào tay Quý Nghiên làm phỏng cánh tay cô, mới đầu cũng không có cảm giác gì, đợi đến Quý Nghiên chuẩn bị đứng dậy lần nữa, trên cánh tay cảm giác đau chợt tràn ngập ra, giống như bị cháy, nóng rát đau. Cô quay đầu nhìn lại, chỗ bị phỏng đã sưng đỏ .
Trong lòng đau đớn cùng với cánh tay đau đớn, Quý Nghiên chỉ cảm thấy đầy trời đau tính đổ xuống đầu, lan khắp toàn thân cô. Ngực chất đống một cỗ uất ức nặng nề, phát tiết thế nào cũng không ra. Cô còn phải xông vào trong nhà, sau lưng lại truyền đến nhiều tiếng bước chân, còn có vội vàng kêu gọi, Quý Nghiên hoàn toàn vùi lấp chính mình tại thế giới bên trong, căn bản không có nghe. Cho đến thân thể bị một bàn tay có lực ngăn lại.
"Chị dâu, chị làm gì ở đây?"
"Cậu buông tôi ra, cho tôi vào đi." Quý Nghiên đẩy ra , không ngừng giãy giụa.
"Quá nguy hiểm." Cái giọng nói kia nói.
"Nhưng Sương vẫn còn ở bên trong, Sương vẫn còn ở bên trong, tất cả mọi người ở bên trong. . . . . ." Lời nói Quý Nghiên không có mạch lạc, trong giọng nói có chút nức nở. Cô nghiêng đầu, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Phong ngăn cô lại, cảm xúc đã ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Toàn thân Phong chấn động, cả người không khỏi ngây dại.
Quý Nghiên nhân cơ hội đẩy tay của hắn ra, còn muốn xông vào bên trong, Phong nhanh chóng phản ứng, ngăn cô lại.
"Tôi đi."
Nét mặt Phong so Quý Nghiên còn nghiêm túc hơn, nói sẽ đi tìm Sương. Lúc này một bóng người tiến lên, lạnh lùng nói: "Ai cũng không cho phép đi."
"Lạc Băng."
"Coi như hiện tại đi vào có ích lợi gì? Dâng mạng sao?"
"Tránh ra." Phong căn bản là không có ý định nghe cô ta nói cái gì, lạnh lẽo nói.
Lạc Băng bất động.
Ánh mắt Phong đột nhiên lạnh, hai người đều là phong cách lạnh lẽo, mặt Phong không chút thay đổi nói: "Cô đừng quên, chức vị tôi cao hơn cô."
"Vậy tôi cũng không thể nhìn anh đi chịu chết."
"Tránh ra."
Giọng nói Phong tăng cao, ai ngờ vừa dứt lời , lại một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn. Cả phòng ốc có thể đã đến cực hạn, ánh lửa đập vào mặt, Quý Nghiên sau đó ý thức xoay người đưa tay ngăn trước mặt, té nhào xuống đất.
Một giây kế tiếp, phòng ốc ầm ầm sụp đổ.
Quý Nghiên quay đầu lại, nhìn chỉ còn lại phòng ốc ánh lửa đầy trời, tất cả hoàn toàn thay đổi, trong ánh lửa giống như hiện ra khuôn mặt Sương tươi cười "Chị dâu, chị nhất định phải còn sống đi ra ngoài". Ánh mắt bị nước mắt mơ hồ, trong óc như một dây cung, đột nhiên đứt lìa. Trái tim thật giống như trong nháy mắt bị người móc rỗng ra, lại tựa như linh hồn bị rút ra từ thân thể, đang từ từ cách xa cô. Quý Nghiên hoàn toàn mất đi suy tư. . . . . .
|