Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng
|
|
Mẫn Luyến Y xoay người, vừa lúc chắn ở trước mặt bàn trà, cùng Mộc Tây mặt đối mặt, Mộc Tây không nhìn thấy cô ấy vừa đặt cái gì.
"Mộc Tây, tôi chỉ nói một câu." Mẫn Luyến Y chăm chú nhìn cô.
Mộc Tây mím môi, cũng nhìn lại Mẫn Luyến Y, nhíu mày, chờ cô nói tiếp.
"Xin đối xử tốt với anh trai tôi."
Mộc Tây ôm ngực. "Tôi không rõ, cô đã yêu Hàn Niệm, vậy quan tâm đến chuyện của Mẫn Y Thần để làm gì?"
Nếu nói lúc trước là vì kích thích mình, vậy bây giờ?
"Niệm là người yêu, nhưng anh trai với tôi mà nói, là người rất đặc biệt." Mẫn Luyến Y thành thực nói.
"Rất đặc biệt?"
Mẫn Luyến Y lắc đầu. "Tôi không hình dung được."
"Vượt qua sự tồn tại của người yêu?"
"Không, chỉ là người rất đặc biệt."
Ai cũng không thay thế được, ai cũng không đuổi đi được, anh ấy sẽ vĩnh viễn ở trong lòng cô. Không phải người yêu, không chỉ là người thân, cô nói không ra được từ cụ thể, nhưng không có cách nào mặc kệ anh ấy.
Mộc Tây nói: "Cô rất ích kỷ!"
Mẫn Luyến Y thừa nhận.
"Mẫn Y Thần cũng giống vậy." Rõ ràng trong lòng không có cách nào dứt bỏ sự tồn tại, rõ ràng không người nào có thể thay thế, vẫn còn lựa chọn kết hôn với cô.
Đây đối với cô, với Hàn Niệm, cũng quá không công bằng!
Vì sao cô phải vì phần tình cảm đặc biệt này của bọn họ trở thành kẻ đáng thương?
Vì để làm nổi bật phần tình cảm bị gãy làm tám chín khúc này của bọn họn có bao nhiêu vĩ đại sao?
"Anh trai chắc chắn không phải là yêu." Mẫn Luyến Y nói.
Mộc Tây không cách nào hình dung cảm giác đối với Mẫn Luyến Y, dáng vẻ cô ấy luôn luôn điềm tĩnh như vậy, không mảnh mai, cũng không ỷ lại cưng chiều. Nói cái gì làm cái gì, đều có trật tự. Khí chất của cô ấy, là do từ bên trong mà phát ra, cho người ta chán ghét không đứng dậy được. Dù cho tính cách của cô ấy rõ ràng là loạ Mộc Tây ghét nhất, thiện lương có phần thánh mẫu, nhưng cô không cách nào chán ghét cô ấy.
Người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, thiện lương, hiểu lòng người, biết đạo lý này... Toàn bộ đều vừa đúng như thế, ngược lại để cho cô không biết nên lấy thái độ gì để đối mặt cô ấy?
Cô cầm lấy usb mà Mẫn Luyến Y đặt ở trên bàn trà, cắm vào máy tính. Usb không có cái gì cả, chỉ có một đoạn video clip. Mộc Tây đoán không ra dụng ý của cô ấy, do dự một lúc, rốt cục vẫn mở đoạn video clip ra xem.
Hình ảnh dần hiện rai, Mộc Tây nhìn không hề chớp mắt, ánh mắt trở nên chuyên chú, một loại cảm xúc khác lặng lẽ nổi lên.
"Tổng giám đốc, trước anh ngồi một chút, em đi nấu cho anh thứ gì đó." Phòng khách quen thuộc, giọng nói xa lạ của một cô gái đỡ Mẫn Y Thần ngồi xuống ở trên ghế sofa, sau đó xoay người vào phòng bếp.
Mẫn Y Thần che bụng, trên trán có mồ hôi chảy ra, dáng vẻ rất khó chịu, chân mày cũng nhíu chặt lại. Cũng không ngăn cản động tác của cô gái.
Một lúc sau, cô gái đi ra.
Bưng một chén mỳ nóng hổi.
"Tổng giám đốc, nhà anh giống như chỉ có mỳ, chấp nhận một chút. Trước ăn một chút gì làm ấm dạ dày đã!" Cô ta đặt bát mỳ trên bàn trà ở trước mặt Mẫn Y Thần, trong giọng nói đầy quan tâm.
Mộc Tây nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mẫn Y Thần, cảm xúc trong lòng không khống chế nổi cuồn cuộn dâng lên.
Mà trong màn hình, Mẫn Y Thần lại nhìn vào bát mỳ bốc hơi kia, rất đẹp mắt, hoàn toàn có thể dùng sắc đẹp thay cơm để hình dung. Trên mặt nước vẫn nổi một chút hành thái, chỉ nhìn, liền nhịn không được làm cho người ta thèm nhỏ dãi.
Nhưng vẻ mặt của anh lại không phải như vậy, phản ứng của Mẫn Y Thần có thể nói là cực kỳ lạnh nhạt, chỉ trầm mặc nhìn vài lần, không có ý động đũa.
"Làm sao vậy? Nhìn qua không ngon sao?" Vẻ mặt cô gái dường như có chút thất vọng.
Mắt Mẫn Y Thần rủ xuống, lại trầm mặc một hồi, mới cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng đưa vào trong miệng.
Vẻ mặt cô gái rõ ràng cho thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ngược lại vẻ mặt lại mong đợi nhìn Mẫn Y Thần.
Nhưng Mẫn lão Đại hoàn toàn đem mặt than của anh phát huy đến mức tận cùng, không chút nào nể mặt, rất bình tĩnh ăn một miếng, lại rất bình tĩnh buông đũa xuống, nhìn không ra bất luận cảm xúc dao động gì. Chỉ nói thật nhỏ một câu: "Vẫn là bánh sủi cảo căng mềm mỳ ăn liền ngon hơn."
"A?" Cô gái nghe không hiểu.
Mẫn Y Thần đứng dậy, đi thẳng về phía phòng ngủ. "Tôi không sao, cô đi đi."
"Nhưng anh vừa mới ăn được một miếng, không ăn nữa sao? Dạ dày của anh ..." Cô gái lo lắng đứng lên, muốn đuổi theo.
Mẫn Y Thần dừng một chút, vẫn không quay đầu, âm thanh lạnh như băng từ bên môi tràn ra. "Không có liên quan gì đến cô."
Tất cả động tác của cô gái vì một câu này triệt để ngừng lại.
Vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc.
Trong mắt lộ ra bị thương, làm cho người ta khó có thể bỏ qua.
Suy nghĩ Mộc Tây không ý thức bay xa, còn nhớ rõ lúc cô lần đầu tiên nấu mì cho anh ăn, anh nhìn một đống gì đó trộn cùng một chỗ kia, có bánh sủi cảo, chân giò hun khói, còn cả mì ăn liền... Ánh mắt ghét bỏ không nỡ nhìn, lạnh lùng hỏi cô: "Đây là cho người ăn à?"
"Đương nhiên, Mộc công nương đặc biệt nấu, tuyệt đối có bảo đảm." Mộc Tây vỗ bộ ngực nói: "Lão tử có thể làm cho anh ăn là phúc khí của anh, anh đừng không biết quý trọng! Lại còn ghét bỏ, ghét bỏ cái gì? Nhanh lên, không ăn thì không cho phép rời đi."
"Chỉ mong ăn xong em không cần giúp anh gọi xe cứu thương." Vẻ mặt Mẫn Y Thần lạnh nhạt nói.
Nhưng nói xong vẫn ngoan ngoãn cầm đũa lên.
Mộc tây nói: "Miệng nhả không ra lời nói thật, chờ anh có ngày ngã vỡ kính mắt đi. Nha, lão tử đã từng nấu qua nên rất tin tưởng tài nấu nướng của mình?"
"Phốc..." Mẫn Y Thần thiếu chút nữa phun, nghiêm trang ngẩng đầu nói với Mộc Tây: "Mộc tiểu thư, thời gian ăn cơm, xin không cần nói lời lạnh như vậy."
Cô đã từng nấu nướng sao?
Mộc Tây nửa ngày mới phản ứng được, người này cư nhiên châm chọc cô. Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhất thời vặn vẹo, giận!
"... Đồ xấu xa."
Sự thật chứng minh, tự tin của Mộc Tây không phải không có căn cứ, ít nhất sau khi Mẫn Y Thần ăn xong có thể nói "Món thập cẩm", vẫn khỏe mạnh cường tráng, khoẻ như vâm, cũng không cần làm phiền đến xe cứu thương.
Về sau, cuộc sống ăn bánh sủi cảo mì ăn liền không thể cứu vãn.
Ít nhất, chỉ cần Mộc cô nương xuống bếp, thức ăn bọn họ vĩnh viễn chỉ giống như vậy.
Mẫn Lão Đại đã ớn đến vô lực.
Gần như bi thương tiếp nhận loại này.
Nhưng mà...
|
Cô cho rằng anh không thích.
Vì sao dưới tình huống như vậy mà nhắc đến?
Có lẽ người một khi đón nhận một loại sắp đặt sẽ thấy khó khăn tiếp nhận những cái khác, cho nên nào sợ mùi hương mê người trước mặt của người khác nữa, ít nhất ở trong lòng tôi, làm thế nào cũng không bằng một bát sủi cảo mỳ ăn liền kia.
Hình ảnh cuối cùng, cảnh trong màn hình biến thành màu đen đánh lên một nhóm phụ đề như vậy. Chung quanh tĩnh lặng không tiếng động, nó giống như là ghi lại một đoạn. Chỉ là không biết, ghi lại cho tiếng lòng của vai nam chính, hay chỉ cho những người đứng xem mang theo ý thức chủ quan của mình để bịa đặt?
Đầu óc Mộc Tây trong nháy mắt trở nên rối loạn, video clip vẫn chưa kết thúc, cảnh tượng trong giây lát biến thành trong quán bar tiếng động lớn tranh cãi ầm ĩ. Một người đàn ông uống rượu một mình, lại vẫn là cô gái kia, cô nghe thấy anh dùng giọng nói đau xót nói với cô gái kia: "Cô ấy chỉ còn một mình tôi, cho nên mặc kệ như thế nào, tôi không thể để cho cô ấy ngay cả duy nhất này cũng mất đi. Tôi có phải cực kỳ hèn hạ không?"
Ầm - -
Máy tính vẫn lẳng lặng đặt ở chỗ cũ, giọng nói người đàn ông trầm thấp vẫn như cũ chậm rãi vang lên. Nhưng mà đột nhiên vang lên tiếng đóng cửa, ánh đèn sáng trong nhà trọ, dĩ nhiên không có một bóng người.
Bên ngoài, Lôi Vũ.
Mẫn Y Thần kết thúc một ngày bận rộn về nhà, còn có thể nghe thấy tiếng sấm từ bên ngoài nổ vang, trên âu phục dính một chút mưa. Anh ra khỏi thang máy, lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa, nhưng mà toàn bộ động tác trong phút chốc đều dừng lại khi nhìn thấy bóng người ngồi ôm đầu gối ở cửa.
Cả người Mộc Tây đều đã ướt sũng, tóc ướt sũng dính sát ở trên mặt, cô ôm đầu gối ngồi ở trước cửa nhà, cả người phát run, nhìn qua vô cùng chật vật. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên, nhìn qua anh có cảm giác yếu ớt chưa từng thấy, có lẽ, chưa từng xuất hiện ở trên người cô.
Tim không tự chủ được đau nhói.
Hai người đều không nói gì, Mẫn Y Thần dừng lại vài giây, sau đó nhìn kỹ rồi đi qua bên cạnh cô.
Chìa khóa cắm lên ổ khóa, chuyển động, cạch - -, cửa mở.
Anh bước đi về phía trước, nhưng bước chân không có tiến lên, anh bị cô ôm lấy từ phía sau, thân thể cũng đột nhiên cứng đờ.
"Anh đợi em với có được không?" Trong giọng nói khóc nức nở từ phía sau truyền đến, bất lực mà vỡ vụn như thế. "Em không thể bỏ lại Quý Tiểu Nghiên, cô ấy vì em mà trở thành như vậy, đều do em làm hại! Lúc cô đi ra, một lần nữa tìm được hạnh phúc của cô ấy trước, thì em không có bất kỳ tư cách gì để đạt được hạnh phúc của mình. Anh bảo em làm sao bây giờ? Em muốn đi cùng với anh, nhưng lại luôn luôn đủ loại phiền phức. Bây giờ còn trực tiếp liên lụy đến Quý tiểu Nghiên, em nhìn cô ấy, trong long càng đau. Dưới tình huống như vậy, làm sao còn có thể yên tâm thoải mái trở về bên cạnh anh? Mẫn Y Thần, em không làm được..."
Cô nói mọi áp lực ở trong lòng ra, tất cả đau khổ, sợ hãi, không thể nề hà, đều đã hóa thành ngôn ngữ đơn giản nhất, truyền đạt cho anh.
Cô không biết nên làm cái gì bây giờ?
Nhưng ít ra, bạn tốt nhất từ thời kì tối tăm của mình đến bây giờ, cô không thể rời khỏi cô ấy.
Cô không thể thay đổi, cũng không thay đổi hiện thực, duy nhất có thể làm, là kiên quyết ở cùng cô ấy. Đến khi quên đi đau đớn, đi ra ánh sáng lần nữa!
Mẫn Y Thần tách vòng tay của Mộc Tây đang ôm anh ra, xoay người, bóng dáng cao lớn đứng ở trước mặt cô, anh nhìn cô, ánh mắt thâm thúy nói không nên lời. "Em thật muốn cô ấy đi ra, nên nói cho Bạch Thắng, Quý Nghiên ở đâu? Chỉ có cậu ấy mới có thể xoa dịu nỗi đau của cô ấy."
124. Em không có cách nào ở cùng với anh
Mộc Tây lắc lắc đầu. "Không được."
"Tại sao không được?"
"Bây giờ Quý tiểu Nghiên không muốn gặp anh ta." Mộc Tây dùng giọng nói trần thuật nói.
"Ngoài miệng nói không muốn, hay thật sự không muốn?" Mẫn Y Thần lời nói sắc bén hỏi.
Mộc Tây ngẩn người, nhất thời không đáp lại được.
"Cô ấy chỉ đang trốn tránh, lúc này, người cô ấy cần, chắc chắn không phải là em." Mẫn Y Thần nói.
Mộc Tây: "Làm sao anh mà biết?"
"Suy đoán theo lẽ thường."
Mẫn Y Thần vào nhà, Mộc Tây đi theo sau lưng anh. Anh vào phòng tắm cầm khăn tắm cho cô, Mộc Tây nhận lấy, một bên lau tóc một bên nghe anh nói ở bên tai: "Nếu em thật nghĩ cho cô ấy, nên biết cô ấy đang cần là cái gì."
"Vì sao em càng cảm thấy anh đang lôi kéo em nói ra vậy?"
"Có cần thiết sao?" Mẫn Y Thần đi đến ghế sa lon ngồi xuống, hai chân rất tự nhiên vắt chéo, hai tay mở ra khoác lên trên lưng ghế sa lon, nghiêng đầu nhìn cô."Coi như em không nói, chỉ cần điều tra Dương Hàn Mặc, không đến 12 tiếng, A Thắng cũng có thể tìm đến chỗ ở của Quý Nghiên. Chẳng qua em mở miệng nói, thời gian sẽ ngắn đi một chút mà thôi."
"Vậy anh làm gì phải cố chấp cho rằng Quý Nghiên có cần Bạch Thắng không?" Mộc Tây hỏi.
Mẫn Y Thần nhíu mày. "Đương nhiên, nếu em đồng ý nói, vậy thì không thể tốt hơn."
Mộc Tây hắc tuyến: "Còn không phải vậy."
Nói đi nói lại, vẫn muốn từ trong miệng cô biết được tin tức của Quý Nghiên.
Quả nhiên là anh em tốt cả đời.
"Mộc Tây, tình cảm bị tổn thương, chỉ có thể để tình cảm trị. Tình bạn chỉ có tác dụng an ủi, nhưng không trị hết tổn thương. Trừ phi em dùng thời gian cả đời để nếm thử..." Giọng Mẫn Y Thần rất mềm mại."Em nói để cho anh chờ em, đợi bao lâu? Em nghĩ đến chưa?"
Cuộc nói chuyện này giống một cái búa tạ nện ở trong lòng Mộc Tây, cô không khỏi ngây ngẩn cả người.
"Được rồi, trước mặc kệ chuyện này. Em đi trước tắm rửa đi, đừng để bị cảm." Mẫn Y thần lời nói xoay chuyển, đứng dậy nói với Mộc Tây.
Vì thế Mộc Tây giống như du hồn đi tắm.
Lúc cô ra ngoài, Mẫn Y Thần đang đứng ở cạnh cửa sổ, trong tay cầm điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân, anh nhìn sang, tóc Mộc Tây rối bù, mày nhíu chặt, vẻ mặt hơi rối rắm. "Em..."
Mẫn Y Thần biết cô muốn nói gì, nhìn Mộc Tây muốn nói lại thôi, anh cắt ngang cô. Nhàn nhạt nói: "A Thắng đã tìm được rồi."
Mộc Tây nháy mắt ngẩng đầu.
Ánh mắt không che dấu được kinh ngạc.
Nhanh như vậy?
Ở trên đảo nhỏ phía g Hải, cư dân sống cuộc sống đơn giản chất phác. Nơi này bốn mùa như mùa xuân, chung quanh hết sức xinh đẹp tuyệt trần. Ban ngày nhìn, là một dải trời xanh mây trăng, buổi tối thì bầu trời đầy sao, lóng lánh mà xinh đẹp.
Bạch Thắng tìm đến chỗ ở của Quý Nghiên, không ngừng gõ cửa. Cửa phòng thật lâu mới mở, mở cửa là Dương Hàm Mặc, vừa thấy Bạch Thắng, trong mắt anh ta nhảy lên cơn tức giận cực lớn.
"Anh đến đây làm gì?" Dương Hàm Mặc chắn ở cửa, khẩu khí lạnh lùng.
"Tránh ra." Ánh mắt Bạch Thắng cũng nghiêm khắc.
Dương Hàm Mặc chế nào. "A, đúng lúc, tôi đang lo không thể phân thân đi tìm anh, chính anh đưa đến trước cửa rồi."
Bạch Thắng nghe vậy nhìn về phía anh ta.
Biểu cảm trên mặt Dương Hàm Mặc còn chưa rút đi, lại đột nhiên vung ra một quyền, đánh thẳng về phía Bạch Thắng. Ánh mắt Bạch Thắng chớp lên, dễ dàng né tránh, Dương Hàm Mặc thấy một quyền không trúng, lại vung ra quyền thứ hai, không từ bỏ.
Bạch Thắng né tránh hai lần, thì không né tránh nữa. Hóa bị động thành chủ động, lúc Dương Hàm Mặc vung tay công kích anh, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, kiềm chế tay của anh ta.
"Tôi không có tâm tình chơi đùa với anh." Anh lạnh nhạt bỏ lại một câu, sau đó không nói bất kỳ câu gì nữa. Rút tay về, xoay người, nhanh chóng đi vào bên trong.
"Bạch Thắng, anh đứng lại." Dương Hàm Mặc ôm cánh tay bị làm đau, sắc mặt khó coi đi theo.
Bạch Thắng coi như nghe thấy anh ta nói, tìm một gian lại tìm một gian phòng, đây là một căn nhà có bốn phòng, diện tích rất lớn. Khi anh tìm đến gian phòng thứ ba, ánh mắt vẫn theo bản năng quét một vòng vào trong phòng, cũng không phát hiện cái gì bất thường. Bạch Thắng xoay người muốn đi tìm đến gian tiếp theo, nhưng bị một lực không hiểu kéo lại làm cho trở lại, anh đứng ở cửa, ánh mắt thâm thúy chậm rãi quay lại, dừng lại hình ảnh ở trong phòng.
|
Lần này, cũng không xoay chuyển nữa, thời gian dừng chân dài.
Bởi vì, bị gió vén lên một góc rèm, có một bóng dáng thon gầy, đang lẳng lặng ngồi ôm đầu gối. Cô nhìn ngoài cửa sổ, người im lặng ngoài hô hấp đều không cảm giác, giống như là lẻ loi với thế gian này. Cô mặc váy chiffon màu trắng, vừa vặn cùng màu rèm cửa sổ, nếu như không chú ý một đầu đen tóc dài mềm mại kia, cả người dường như cùng rèm hòa làm một thể. Không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện.
Tim Bạch Thắng đột ngột đau nhói.
Anh yên lặng đi về phía cô, bước chân nhẹ nhàng, tốc độ thật chậm.
Mà cô không có một chút phản ứng.
Dù cho anh đi đến trước mặt cô, người ngồi xuống, cô cũng chỉ mở mắt nhìn, ánh mắt nhìn về phía anh. Trong cặp mắt trong suốt sáng ngời kia, chỉ có vô hồn cùng trống rỗng, giống như linh hồn cùng thể xác tách rời, còn vầng sang nhuộm một chút sương mù.
Có nhàn nhạt hơi nước.
"Nghiên Nghiên." Tay Bạch Thắng, cầm lấy cánh tay của cô. Ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh chăm chú nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt có nhàn nhạt đau đớn. Cô nhìn qua so với trong tưởng tượng của anh càng gay go, sắc mặt tái nhợt, gương mặt vốn hơi gây, hiện tại càng gầy ngay cả thịt cũng nhìn không thấy, chỉ còn một lớp da bọc xương.
Ngay cả anh cầm lấy tay cô, cũng có cảm giác được xương cốt nhỏ làm cho người ta rấtkhó chịu.
Mắt Bạch Thắng như muốn nứt ra, một tay ôm cô gắt gao vào trong ngực. Quý Nghiên tựa như tượng gỗ, không nói lời nào, không cự tuyệt, không đáp ứng, cũng không phản kháng, ngơ ngác để mặc anh ôm.
Đầu anh vùi thật sâu vào của gáy cô.
Cảm xúc bị đè nén mấy ngày liên tiếp, dường như rốt cục tìm được một chỗ để phát ra.
Mà những cái này một mực cố chấp chống đỡ, cũng nháy mắt sụp đổ.
"Anh buông cô ấy ra!" Giọng Dương Hàm Mặc ở cửa vang lên.
Ngay sau đó, Bạch Thắng có cảm giác thân thể của mình bị người đột nhiên nói này nhấc lên, anh lảo đảo vài bước. Lần này Dương Hàm Mặc không có chịu thua, nhanh chóng vung tay, một quyền hung hăng nện ở nửa bên trái mặt của anh. Bạch Thắng suốt một tuần không có ngủ, có thứ gì đó ăn vào bụng lại càng ít, nếu không phải Ứng San sợ bệnh bao tử của anh phát tác, ép buộc anh mỗi bữa ăn chút gì, sợ là anh chịu đói bụng đến bây giờ rồi. Nhưng mà bản thân lại một chút cảm giác cũng không có, các chức năng giống như thoát khỏi thể xác thành xác không hồn. Một tuần ngắn ngủn, cả người gầy đi một vòng, muốn nói sắc mặt Quý Nghiên khó coi, thì anh không phải càng tiều tụy lợi hại hơn sao.
Hoàn toàn dựa vào ý chí mạnh mẽ chống đỡ.
Bởi vì chưa tìm được cô.
Sợi dây buộc chặt trong đầu anh kia, hiện giờ rốt cục nhìn thấy Quý Nghiên, trái tim anh vẫnlơ lửng, cuối cùng buông lỏng xuống. Ngay cả các chức năng của cơ thểg cũng cùng nhau tuyên cáo cách mạng! Bạch Thắng cảm giác trong miệng xong lên một tinh ngọt, gương mặt nhăn nhó đau đớn, tính cả đầu óc hoa mắt chóng mặt, đều cho thấy anh không khống chế nổi thân thể đi lảo đảo một bên.
Bạch Thắng lau vết máu bên khoé miệng, nói với Dương Hàm Mặc: "Chuyện giữa chúng tôi, không cần anh nhúng tay."
"Lúc trước anh đã nói như thế nào? Anh nói anh sẽ bảo vệ cho cô ấy. Anh nói tôi không cho được hạnh phúc cô ấy muốn, mà anh sẽ làm cho cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Anh đã hứa cho cô ấy một đời không lo, bạch đầu giai lão, để cho trong sinh mệnh của cô ấy không còn cực khổ. Nhưng anh làm được sao? Anh chẳng những không làm cho cô ấy hạnh phúc, ngược lại để cho cô ấy gặp ác mộng như vậy, Bạch Thắng, đây là hứa hẹn của anh? Anh như vậy còn muốn tôi giao cô ấy cho anh? Nằm mơ!" Dương Hàm Mặc đầy tức giận, giận dữ quát về phía Bạch Thắng.
Bạch Thắng rủ mắt xuống, giọng nói rất trầm thấp, lại vô cùng kiên định."Cho dù là như vậy, tôi cũng sẽ không buông cô ấy ra."
"Anh có tư cách gì?"
Bạch Thắng nhíu mày. "Tôi có tư cách hay không, không phải anh định đoạt."
"Anh..."
"Đủ rồi!" Đột nhiên có một giọng nói truyền đến làm cho hai người đàn ông đang giương cung bạt kiếm đồng thời sửng sốt, không khỏi nhìn về phía Quý Nghiên.
Nhất là Dương Hàm Mặc, ánh mặt tràn ngập không thể tin.
Ngay sau đó vẻ mặt hưng phấn nói: "Nghiên Nghiên, em rốt cục mở miệng nói chuyện."
Lâu như vậy, cô vẫn ngồi trầm mặc, không phải ngẩn người nhìn bầu trời phương xa, thì ngẩn người nhìn trần nhà, hơn nữa còn ngẩn người nhìn chăm chú thức ăn trước mặt, chưa bao giờ xuất hiện trạng thái thứ hai. Cuối cùng bây giờ đã nguyện ý mở miệng nói chuyện, thật tốt quá!
Quý Nghiên đi đến trước mặt Dương Hàm Mặc, mấp máy môi, trên gương mặt tiều tụy ngoại trừ cứng nhắc như khúc gỗ, không có bất kỳ một vẻ mặt nào. Cô lẳng lặng nói: "Hàm Mặc, anh đi ra ngoài trước."
Dương Hàm Mặc nhíu mày, bất mãn nói: "Vì sao?"
"Em có lời muốn nói với anh ấy."
"Có cái gì cần phải nói với anh ta? Hơn nữa, em nói cái gì không thể để cho anh biết?" Dương Hàm Mặc hiển nhiên không muốn để cho Quý Nghiên ở cùng một chỗ với Bạch Thắng.
Anh ta nghĩ rằng Bạch Thắng không bảo vệ tốt cho Quý Nghiên, mà Quý Nghiên lại là người dễ mềm lòng, nếu Bạch Thắng nói vài ba câu, thì dễ dàng thuyết phục cô ấy trở về cùng anh ta. Đó là điều Dương Hàm Mặc tuyệt đối không muốn thấy!
Quý Nghiên bình tĩnh nói: "Em có lời muốn nói với một mình anh ấy, anh đi ra ngoài trước."
"Nhưng..."
Quý Nghiên cau mày.
Dương Hàm Mặc thấy lòng cô đã quyết, lời đến bên miệng cũng nuốt xuống. Vô cùng không tình nguyện xoay người đi tới ngưỡng cửa, vừa đi vẫn lo lắng nhìn vào trong phòng xem vài lần.
Quý Nghiên kiên nhẫn chờ bóng dáng anh ta hoàn toàn biết mất ở trong phòng.
Cạch - -
Tiếng đóng cửa vang lên.
Bạch Thắng từ trên mặt đất đứng dậy, đi đến bên cạnh Quý Nghiên, mới vừa vươn tay gọi: "Nghiên Nghiên..."
Liền bị Quý Nghiên lên tiếng ngừng. "Đừng đến đây."
Tay Bạch Thắng dừng ở giữa không trung.
Ngay cả vẻ mặt cũng cứng ngắc.
"Bạch Thắng, chúng ta chia tay đi." Ở trong hoàn cảnh yên tĩnh, Quý Nghiên lần nữa lên tiếng.
Giọng nói của cô cực kỳ bình tĩnh.
Bạch Thắng bình tĩnh cho rằng mình nghe lầm rồi.
Cả người Bạch Thắng đều đã cứng ngắc rồi.
Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, như không thể tin. Thật lâu, mới mở miệng hỏi: "Vì sao?"
"Em không xứng với anh." Quý Nghiên nói.
|
Bạch Thắng rất nhanh nói: "Nếu là vì chuyện kia, anh không ngại."
"Nhưng em để ý." Quý Nghiên xoay người, nhìn anh. Gằn từng chữ, vô cùng nghiêm túc nói: "Em không có cách nào ở cùng với anh."
125. Kết thúc hoàn toàn đi
"Nhưng em để ý." Quý Nghiên xoay người, nhìn anh. Gằn từng chữ, vô cùng nghiêm túc nói: "Em không có cách nào ở cùng với anh."
"Có phải bởi vì anh không bảo vệ em tốt không?"
"Không phải, không liên quan đến anh." Giọng Quý Nghiên vô cùng cứng nhắc.
Bạch Thắng hỏi: "Hay bởi vì anh có chỗ nào làm không tốt, để em thất vọng rồi?"
"Không có."
"Nghiên Nghiên." Bạch Thắng gọi cô.
Vẻ mặt Quý Nghiên vẫn như cũ không chút thay đổi. "Đều không phải, anh không cần đoán."
"Em muốn chia tay với anh, nói cho anh nguyên nhân."
"Em không xứng với anh."
Quý Nghiên trả lời. Ánh mắt Bạch Thắng bỗng nhiên tối lại, nhìn cô thật sâu, khóe miệng rõ ràng có vết máu, ánh mắt Quý Nghiên chỉ cảm thấy đau đớn, mở to mắt không nhìn đến anh. Giọng nói Bạch Thắng rất trầm thấp. "Nói đến cùng, vẫn vì chuyện đêm đó."
Quý Nghiên trầm mặc.
|
Ánh mắt của anh quá bi thương, đau đớn không bỏ qua được, giống như xuyên thấu qua con đường vô hình, đến trong lòng cô cùng nhau đau. Cho rằng nước mắt đã không còn để chảy, nhưng vì sao giờ khắc này, ánh mắt đột nhiên cảm giác chua xót lợi hại, có chất lỏng dày chảy ra. Cô cuống quít xoay người, duy trì vẻ mặt trấn định. Nhưng Bạch Thắng lại đột nhiên tiến lên, tay từ phía sau vòng qua ôm cô gần sát vào mình, gắt gao nhốt chặt, cằm đặt vào trên vai cô. Giọng nói rất thấp rất thấp. "Thật xin lỗi, anh không nên để một mình em đi ra ngoài. Nếu anh ở bên cạnh em, bất luận làm sao cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Quên có được hay không? Đem tất cả những chuyện không vui này quên đi, chỉ để lại vui vẻ. Em còn có anh, mặc kệ phát sinh cái gì, ở trong lòng anh, em vẫn là Nghiên Nghiên của anh như lúc ban đầu quen biết kia. Chưa nói đến xứng hay không, anh nhận định em, cũng chỉ muốn em. Cho nên, không cần rời khỏi anh. Không có em, cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa?"
Mỗi một câu một chữ của anh, dịu dàng mà kiên định. Ở bên tai cô vang lên, hô hấp gần như thế, còn có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ thân thể này, nhưng vì sao, trong lòng lại lạnh như vậy?
Ngay cả anh cũng không làm ấm lòng được cô sao?
Có thể hay không, không nên nói nữa?
"Anh nói rồi, anh sẽ không buông em ra. Dù cho thế giới bị tiêu diệt, anh cũng chỉ muốn nắm chặt tay em, cái khác cũng không quan trọng. Anh có thể đáp ứng em làm mọi chuyện, cũng có thể cho em bất cứ cái gì mà em muốn, ngoại trừ buông tha em."
Quý Nghiên nhắm mắt, trên mặt khó nén vẻ đau khổ, chỉ là Bạch Thắng không có nhìn thấy.
Cô ngụy trang hết sức như thế, lại không lừa được mình, chỉ có thể cắn chặt môi, không cho mình khóc ra thành tiếng.
Bạch Thắng chôn ở của bên gáy cô nói: "Em cũng đáp ứng sẽ không dễ dàng nói buông tha, đã quên rồi sao?"
Quý Nghiên ngửa đầu, kềm chế nước mắt sắp tràn mi. Cố gắng khôi phục bình tĩnh cùng lạnh nhạt lúc trước, giọng nói bình thường từ trong miệng cô truyền ra. "Em hối hận rồi."
"..."
"Bạch Thắng, anh không phải muốn biết vì sao em muốn chia tay với anh sao? Được, em nói cho Anh." Cô dứt khoát đáp ứng.
Bạch Thắng bỗng nhiên không muốn nghe.
Quý Nghiên không cho anh cơ hội suy nghĩ, nói tiếp: "Từ khi quen biết với anh đến nay, em không có vài ngày sống yên ổn. Thường xuyên không phải bị đuổi giết, thì là bị bắt cóc, nếu không thì phải ứng phó những oanh oanh yến yến quay xung quanh ở bên cạnh anh, em thật sự mệt chết đi, cũng không có tinh lực tiếp tục rồi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, em mới rõ ràng, đây không phải cuộc sống mà em muốn. Em luôn hướng đến cuộc sống hạnh phúc đơn giản thật thà, nhưng anh không cho được."
"Em làm sao mà biết anh không cho được?" Bạch Thắng hỏi.
Quý Nghiên nhẹ nhàng cười cười. "Đừng lừa mình dối người, anh có thể cho em, ngoại trừ nguy hiểm, còn có cái gì? Chuyện như vậy không phải chỉ một lần, chỉ cần em còn ở bên cạnh anh, thì vĩnh viễn gặp phải nhân tố bất an. Cũng không đếm được bao nhiêu phiền phức tìm đến cửa, em không muốn để mình vất vả như vậy. Mỗi một lần có chuyện phát sinh, đều phải chịu một lần tổn thương, sau đó lại nghĩ biện pháp, cho nên mỗi một lần đều để cho lòng em lao lực quá độ. Em không biết mình còn có thể thừa nhận bao nhiêu lần, cũng không muốn biết rồi. Hãy để toàn bộ ngừng ở đây, chúng ta kết thúc đi, cho mỗi bên thoải mái, được không?"
"Không được." Bạch Thắng trả lời như đinh chém sắt, cánh tay ôm cô không khỏi chặt thêm." Anh biết anh đã để cho em rất vất vả, cũng cho em gặp rất nhiều cực khổ. Nhưng như vậy, anh cũng không buông em ra. Chờ một chút nữa, anh sẽ bàn giao mọi chuyện lại, sau đó anh với em đi qua những ngày em muốn."
Quý Nghiên lắc đầu. "Không cần, anh không cần nhân nhượng em như vậy. Anh còn có người nhà , bạn bè của anh, chẳng lẽ cũng không quan tâm sao? Nếu cứ như vậy buông tay bỏ lại, anh cũng sẽ không được vui vẻ. Hơn nữa, anh làm thế nào bảo đảm về sau không có nhiều phiền toái hơn tìm đến chúng ta? Coi như vứt bỏ thân phận kia, Bạch Thắng vẫn là Bạch Thắng, điểm này không phải bởi vì bất kỳ chuyện gì mà thay đổi, bản thân anh cũng đã là một tồn tại không tầm thường, mặc kệ đi tới đâu, đều đã định trước hơn người bình thường rồi."
Bạch Thắng tựa đầu để ở trên hõm vai cô, giọng nói khàn khàn hỏi. "Có phải mặc kệ anh nói cái gì, em đã chuẩn bị không theo anh trở về đúng không?"
"Ừ."
"Nếu anh không thuận theo?"
Quý Nghiên vô cùng bình tĩnh nói: "Bạch Thắng, đừng làm cho em hận anh."
Một câu này so với bất kỳ câu nào cũng hữu hiệu, cô đã hoàn toàn chối bỏ toàn bộ của anh rồi. Bạch Thắng buông tay ra, đột nhiên cười khổ: "Cho dù là như vậy, anh cũng không có biện pháp buông tay, hận thì hận đi."
Trong lòng Quý nghiên chấn động, xoay người, vẻ mặt phức tạp nhìn anh. "Anh..."
Cần gì phải?
Bạch Thắng giương mắt, bên miệng có ý cười nhợt nhạt, chuyên chú nhìn cô như vậy. Giống như toàn bộ thế giới này chỉ có một người, anh nói: "Nghiên Nghiên, em không thể ép buộc."
Quý Nghiên nháy mắt liền nổi giận, đây coi là gì? Cô chỉ vào Bạch Thắng nói: "Vậy anh muốn bức em vào chỗ khó? Em không muốn ở cùng với anh, cũng sẽ không trở về với anh. Nếu anh đặt em ở trong lòng anh, xin tôn trọng ý kiến của em một chút."
Tại sao anh luôn như thế, dễ dàng nhiễu loạn trái tim cô như vậy? Làm khoảng cách phòng vệ trở nên lung lay sắp đổ mà cô rất không dễ dàng dựng lên, Quý Nghiên, mày có tiền đồ một chút!
Quý Nghiên nắm chặt quả đấm, vẻ mặt phẫn nộ nhìn anh.
Bạch Thắng nói: "Nếu anh không tôn trọng ý kiến của em, thì bây giờ chúng ta đã không đứng ở chỗ này, mà ở trên đường trở về."
"Nếu anh thật sự áp dụng thủ đoạn cứng rắn dẫn em trở về, em bảo đảm, anh mang về nhất định chính là một thi thể."
Sắc mặt Bạch Thắng trở nên hết sức khó coi, anh nặng nề nói: "Anh cũng bảo chứng, có anh ở đây, em không chết được."
Quý Nghiên cười lạnh."Anh có thể thử xem."
Hai người cứ đứng sóng đôi như vậy.
Không khí rơi vào cứng nhắc trước nay chưa có.
Bạch Thắng đứng tại chỗ, gắt gao nhìn Quý Nghiên, trong ánh mắt lộ ra vùng vẫy cùng thống khổ, rồi sau đó vẻ mặt lạnh lùng.
Cô biết rõ, đến cuối cùng, anh vẫn không nỡ cưỡng ép cô nửa phần.
Cho nên mới không có sợ hãi như vậy.
Tàn nhẫn như dùng dao găm xuyên vào trên ngực anh
"Anh có thể đi, em không muốn gặp anh nữa. Cho nên về sau anh cũng đừng đến nữa tìm em, càng đừng đến quấy rầy cuộc sống của em, chúng ta hoàn toàn kết thúc." Giọng nói Quý Nghiên không có chút nhiệt độ.
Ngôn ngữ có thể đả thương người tới trình độ nào, cuối cùng anh hiểu được rồi. So với biết Vân Song Chỉ phản bội anh, so với tận mắt thấy Bạch Tinh cùng Phù Tô bị chia cách âm dương, còn đau hàng ngàn hàng vạn lần hơn.
Bạch Thắng gật đầu. "Được, anh cho em thời gian suy nghĩ, nhưng em không cần phải làm cho anh buông tha. Anh ở bên ngoài, trừ phi em hồi tâm chuyển ý, nếu không anh sẽ một mực nơi này cùng với em."
Quý Nghiên bĩu môi. "Tuỳ anh."
Bạch Thắng nhìn cô một cái thật sau, che đi nỗi đau trong mắt, một lát sau, rốt cục vẫn cất bước đi đến ngưỡng cửa.
Quý Nghiên vẫn không có nhìn anh.
Đến khi bóng dáng của anh biến mất ở trong phòng, cô mới xoay người, xuyên qua cửa còn có thể nhìn đến bóng lưng mất tinh thần của anh, chậm rãi đi về phía trước. Bạch Thắng giống như có linh cảm, đột nhiên quay đầu lại, Quý Nghiên sửng sốt, khẩn trương làm bộ như không có việc gì nhanh chóng đi đến cạnh cửa đóng cửa lại. Ầm - -, tầm mắt của anh bị ngăn cách ở bên ngoài, một tiếng vang âm hưởng kia, cũng cách trở trái tim đến gần sát nhau.
Quý Nghiên dựa lưng vào trên cánh cửa, đưa tay che miệng lại, mạnh mẽ cố nén nước mắt, nhưng vẫn không khống chế được mà mãnh liệt chảy xuống.
Trong miệng tràn ra âm thanh "Hu hu hu hu...", cô càng che miệng chặt chẽ thêm, không cho âm thanh này truyền ra xuyên qua ván cửa.
Cả người suy sụp trượt xuống.
Đợi đến khi xác định anh đã đi xa, mới ngã ngồi dưới đất lớn tiếng khóc lên.
Bạch Thắng ngồi ở trên bậc thềm bên ngoài nhà, cả người có vẻ cực kỳ yên lặng. Hai tay tự nhiên đặt lên trên đầu gối mình, ngửa đầu nhìn cảnh sắc tươi đẹp ngoài trời, hôm nay ánh mặt trời rất lớn, có chút chói mắt. Trách không được anh cảm thấy rất gai mắt, giống như có chất lỏng muốn chảy xuống, vừa mỏi vừa đau.
"Có từng hối hận không, trong cuộc sống sinh hoạt bởi vì anh, mà nhiều nguy hiểm như vậy."
"Nếu em nói có, anh muốn buông ra sao?"
"Sẽ không."
...
"Chim non không quen với sinh hoạt của Hùng Ưng, vậy thì cùng nó lớn lên, cho nó một đôi cánh, cùng bay lượn ở trong trời đất này. Lâu ngày, cũng thành thói quen."
"Nếu không quen được thì sao?"
"Hùng Ưng sẽ bẻ gẫy cánh của mình, cùng nó, đi qua cuộc sống nó muốn."
...
"Em sẽ rời đi sao?"
"Chim non đã trưởng thành."
"Cho nên?"
"Nó sẽ dần dần có đôi cánh mạnh mẽ, không cần Hùng Ưng bảo vệ, cũng có thể cùng anh bay lượn ở trong trời đất."
...
Em đã từng đáp ứng, muốn cùng anh bay lượn ở trong trời đất này, sống cuộc sống của hưng ưng cũng được, chim non cũng tốt, đều sẽ không buông tay ra, cùng sát cánh bên nhau.
Chúng ta vĩnh viễn phải ở cùng một chỗ.
Nhưng bây giờ, em nuốt lời rồi.
Đến cuối cùng phải làm như thế nào, em mới có thể nuốt lời một lần nữa?
Chúng ta đồng khởi bẻ gãy cánh, ở trong thế gian này, làm một đôi tình nhân thắm thiết hết mức bình thường, được không?
Thời gian giống như dừng lại ở hình ảnh.
Bạch Thắng lẳng lặng ngồi ở trên bậc thang, ánh mặt trời chiếu ở trên người anh, quanh người phủ lên một tầng ánh sang vàng ấm áp. Nhưng có lẽ trên người anh phát ra hơi thở quá mức trống trải, ánh mặt trời ấm áp, chiếu rọi xuống, cũng không làm ấm được cả người anh lộ ra trống vắng kia, ngược lại càng tô vẽ sâu hơn. Trong phòng, Quý Nghiên cũng duy trì tư thế lúc trước, ngã ngồi dưới đất, xung quanh rộng lớn sáng ngời, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, trên người cô lộ ra bi thương, cũng rõ ràng như vậy.
Mà Dương Hàm Mặc đứng ở ngoài cửa phòng, giống như pho tượng, vẫn không nhúc nhích.
Chỉ là vẻ mặt phức tạp nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia.
Giờ phút này, thế giới đều là yên tĩnh.
Ban ngày đến màn đêm, nắng ấm dần thay thế bằng đêm tối lạnh lẽo, ba người, ôm ba phần tình cảm, ở dưới ánh trăng nhàn nhạt, vẫn duy trì dáng vẻ lúc ban ngày.
|