Định Mệnh (F4 - S4)
|
|
Chap 3
Jun Min nghe Ji Hoo gọi, cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt đầy nước. Ji Hoo bước lại gần, anh không hiểu tại sao cô lại khóc, tại sao cô không nhận anh ngay từ đầu? Jun Min thật sự rất sợ đối mặt với anh, cô đứng dậy và bỏ chạy. S3 định đuổi theo nhưng bị F3 cản lại để Ji Hoo đuổi theo và ở một mình với cô. Các chủ tịch và phu nhân lúc bấy giờ đang ngớ người ra chẳng hiểu gì, vậy là F3 và S3 thay nhau kể lại câu chuyện tình của Ji Hoo và Jun Min. Các vị chủ tịch và phu nhân nghe xong liền nhận xét - Đúng là những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ đến với nhau thôi phải không các ông bà - Chủ tịch Kang nhận xét - Ngài tổng thống à! Có lẽ chúng ta sẽ là xui gia đó. - chủ tịch Lee cười vui vẻ. - Ôi chúng ta cũng nên tìm con dâu, con rể thôi! - Chủ tịch So tặc lưỡi Lúc này F3 và S3 tâm hồn còn đang treo ngược cành cây nhưng nghe đến đây thì tỉnh mộng ngay lập tức. Bỗng nhiên bà Chu lên tiếng: - Yi Jung à! Ta rất thích bức tượng Angel của cháu nhưng vẫn chưa được nhìn tận mắt. Cháu có thể mang ra cho mọi người cùng xem được không. - Dạ được ạ ! Không sao đâu bác – Yi Jung lễ phép trả lời rồi rời bàn trở vào đại sảnh lấy chiếc bình ra vì lúc nãy cha anh đã dặn là sư muội của ông chắc chắn sẽ đòi xem bức tương nên tốt nhất là anh nên mang theo. - Chà, sư muội à ! Không phải ai cũng được xem bức tượng này của nó đâu ! Lần trước lúc triển lãm khi ta mang bức tượng ra trưng bày mà không hỏi ý kiến của nó, tuy bức tượng được đánh giá là một kiệt tác của nhân loại nhưng ta đã bị nó giận suốt 1 tháng không nói không rằng làm ta phải năng nỉ gãy lưỡi nó mới không giận nữa. Nhưng nó không bao giờ cho phép ai đụng vào bức tượng mà không được nó cho phép và luôn để bức tượng trong phòng làm việc của mình ! – Ông So nói to - Và không bao giờ đem ra trưng bày ! – Yi Jung vừa bước ra, trên tay cầm bức tượng làm vẻ mặt giận dỗi. – Cha à ! Tại sao cha lại nói xấu con như thế ? - Cha đâu có nói xấu con đâu ! Cha chỉ nói sự thật thôi mà – Ông So cười to và nói. - Nhưng tại sao cháu lại không đem ra trưng bày vậy ? Đây là một kiệt tác cơ mà ! – Ngài Lee tò mò hỏi - Đáng lẽ cháu không bao giờ đem nó ra triển lãm vì nó là tình cảm của cháu, cháu không muốn người khác đánh giá hay bình phẩm nó, chỉ tại cha cháu thôi.- Yi Jung đặt bức tương xuống bàn và nói. Lúc này mọi người như bị bức tượng thôi miên. Nó toát ra một thứ ánh sáng kì diệu và cho ta cảm giác thánh thiện và dịu dàng đến nỗi không dám chạm vào. Mọi người bắt đầu trầm trồ khen ngợi : - Yi Jung à ! Cháu quả thật không hổ danh là người có bàn tay thần ! – Bà Chu tấm tắc khen, mắt vẫn dán vào bức tượng. - Đẹp lắm, quả thật hôm nay ta đã được mở rộng tầm mắt - Chủ tịch Geum cũng vậy. - ................ S3 cũng bắt đầu khen ngợi Yi Jung nhưng F3 và tứ đại gia tộc thì chẳng có ý kiến gì vì họ đã xem nó chán chê rồi. Bỗng nhiên phu nhân Chu lên tiếng, giọng ngọt như mía lùi : - Yi Jung à ! Cháu có thể bán nó cho cô được không ? Đi mà, cô năng nỉ đó. - Haha ! Sư muội à, em không phải là người đầu tiên muốn mua nó đâu. Anh bảo đảm câu trả lời của Yi Jung là không - Chủ tịch So lên tiếng trước khi Yi Jung trả lời. - Nhưng tại sao? – Bà Chu ấm ức nói. - Vì bức tượng này đã có chủ rồi cô à! Cháu không thể bán nó cho cô được. – Yi Jung lẽ phép trả lời. - Vậy chủ nhân bức tượng này là ai? Cô có vinh hạnh được gặp người đó không vậy? – Phu nhân Chu tò mò hỏi - Là soulmate của cháu người thiết kế ra chiếc nhẫn này – Nói rồi Yi Jung tháo sợi dây chuyền ra và đưa bà Chu chiếc nhẫn – Cháu cũng muốn hỏi chủ tịch và phu nhân xem có biết ai thiết kế ra chiếc nhẫn này không.
Cùng lúc đó tại vườn hoa Sau khi Ji Hoo đuổi theo Jun Min, anh níu tay cô lại và ôm chặt lấy cô từ phía sau. Nước mắt lăn dài trên má Jun Min. Cô nói - Anh bỏ em ra đi! Bỏ em ra. - Không anh sẽ không buông em ra đâu! Nếu anh buông em ra em sẽ lại ra đi như trước đây thì sao. Anh không muốn như vậy, ngọn gió này sẽ theo em mãi mãi. - Không! Ngọn gió của em biến mất lâu rồi. Anh đi đi! – Jun Min dùng hết sức lực của mình đẩy Ji Hoo ra rồi ngồi xuông ôm mặt khóc. - Tại sao vậy? Anh luôn chờ đợi em còn em thì luôn rời bỏ anh! - Anh đã có bạn gái rồi thì còn nhớ đến em làm gì? – Jun Min nghẹn ngào nói. - Bạn gái của anh ư! Bạn gái của anh chính là em đó cô bé ngốc! – Ji Hoo bật cười rồi đến gần Jun Min, cô đang ngước nhìn anh bắng đôi mắt đầy nước. - Thật không? – cô ngây thơ hỏi - Thật chứ sao không! – Anh đỡ cô dậy rồi lau nước mắt cho cô, cô ôm trầm lấy anh. 4 năm xa cách, 4 năm nhung nhớ cuối cùng họ cũng được ở bên nhau. Hai người nắm tay nhau bước vào vì sợ mọi người lo lắng. Khi họ vào đến nơi thì nhin thấy Yi Jung đang đưa chiếc nhẫn cho bà Chu xem. Trong khi bà Chu đang cố nhớ ra ai đã thiết kế chiếc nhẫn thì mọi người hồi hộp chờ đợi. Đặc biệt là F4 và S4. Ga Eul đang lo lắng mẹ mình nhớ ra thì thấy Ji Hoo và Jun Min bước vào tay trong tay, cô mừng như bắt như bắt được vàng liền đổi chủ đề. - Ji Hoo sunbae, anh thật là tài quá ! Lúc nãy Jun Min còn khóc vậy mà bây giờ đã cười tươi như hoa rồi! – Ga Eul cố tình nói to Hiểu quả ngay tức khắc, mọi người quay ra nhìn hai người cười khúc khích. Chủ tịch Lee nói - Chà! Con gái, gió của con quả không hề bình thường. - Đúng đó thật không ngờ con rể ta lại là thiên tài âm nhạc của thế giới! – Phu nhân Lee cũng cười nói. - Cháu dâu ta cũng là một hoạ sĩ lừng danh chứ bộ. Ông cháu ta quả là hợp nhau đấy nhỉ - Ngài tổng thống nói - Jun Min à! Cậu sương nhá, mới 17 tuổi mà đã có chồng rồi cơ đấy ! Cứ như vậy kẻ tung người hứng còn Ji Hoo và Jun Min chỉ biết đứng chịu trận mà mặt đỏ như hai quả cà chua. Bỗng nhiên chủ tịch Chu la lên: - A ta nhớ ra rồi! - Mọi người lập tức quay về phía chủ tịch Chu nhưng ông thì đang hướng cái nhìn về phía cô con gái cưng, Ji Hoo và Jun Min được tha ngồi vào bàn – Ga Eul à! Sao chiếc nhẫn này giống cái con làm quá vậy. - Là của cô ấy thiết kế ư? – Yi Jung như không tin vào tai mình, người con gái xinh đẹp kia chính là Maria ư? Thật không thể tin được - Đúng ta nhớ không sai đâu! Đây là chiếc nhẫn do nó thiết kế và tự tay làm năm nó 9 tuổi có một không hai trên đời. Nó luôn đem theo bên mình bất kể lúc nào. Ta còn nhớ nó đã từng nói: Nếu con gặp được soulmate của mình thì con sẽ tặng nó cho người ấy! Phải vậy không con gái – Ông Chu tủm tỉm cười nói – Không phải 5 năm trước lúc từ đảo Jeju trở về con bảo con làm mất rồi sao! Hèn gì cha thấy mất đi chiếc nhẫn mà con chả buồn tí nào cả. - Cha à! – Ga Eul hét lên, lúc này cô đang xấu hổ đến chết đi được. - Em...... em .... là.....! – Yi Jung hỏi chưa hết câu thì Ga Eul đã trả lời - Vâng ... em chính là Maria đây! Chỉ đợi có vậy, Yi Jung chạy lại ôm trầm lấy Ga Eul. Nhưng giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên khuôn mặt của 2 người. Mọi người cũng vui lây cho 2 người. Ga Eul lấy chiếc khăn tay trong giỏ ra lau nước mắt nhưng Yi Jung kịp nhận ra đó là chiếc khăn tay của mình đưa cô vào 5 năm trước anh liền trêu cô - Ga Eul à! Hình như đó là khăn tay của anh mà. Không ngờ em còn giữ nó đến bây giờ cơ đấy ! - Sunbae ! Anh còn chọc em nữa à! – Ga Eul hét lên, mặt cô bây giờ đã đỏ như ăn phải ớt còn mọi người thì cười to hơn. - Bức tượng Angel này là anh làm vì em đó, em chính là thiên thần của anh, bây giờ anh tặng nó lại cho em ! Em chính là chủ nhân của bức tượng. – Yi Jung cầm tay Ga Eul nói. - Yi Jung à ! Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh ! – Ga Eul ôm lấy Yi Jung oà khóc. Ông So và hai vợ chồng chủ tịch Chu cũng rất vui vì cuối cùng con của mình cũng tìm được một nữa của mình. Phu nhân Chu lên tiếng : - Sư huynh, không ngờ chúng ta lại là thông gia cơ đấy ! Bây giờ em không cần mua cũng có bức tượng rồi. - Ai nói là con sẽ cho mẹ bức tượng ! Đó là quà của anh Yi Jung tặng con, con sẽ không cho mẹ đâu ! – Ga Eul nói một câu làm bà Chu chưng hửng - Chà con bé này con tham quá đấy ! Con lấy người được rồi còn tượng thì phải cho mẹ chứ ! – Phu nhân Chu nói làm mọi người bật cười. - Không ! Con nói không cho là không cho, mẹ mà con xin nữa là con nghỉ chơi với mẹ luôn. – Ga Eul giận dỗi nói làm bà Chu cũng im lặng luôn. Bây giờ mọi người mới có ngồi xuống ăn tối, họ nói đủ thứ chuỵên nhưng chủ tịch Geum thì chốc chốc lại lại thở dài. Bà Kang thấy vậy liền hỏi. - Ông Geum à, ông sao vậy, không khoẻ à? - Bà nói thử xem nuôi con gái lớn tưng này rồi mà xin nó sản xuất chiếc xe nó cũng không đồng ý! Bà nghĩ thử xem vậy có buồn không cơ chứ. - chủ tịch Geum than thở - Nhưng không phải bác là chủ tịch sao? Tại sao lại phải có sự đồng ý của cô ấy? – Jun Pyo hỏi - Ồ không nhưng chiếc xe này là do nó thiết kế nên ta phải được sự đồng ý của nó mới có thể sản xuất được. - Nó là loại xe gì vậy bác? – Woo Bin hỏi - À đó là dòng xe Lussi T10, thiết kế rất sang trọng nhưng lại trẻ trung và năng động. - keng....... Chiếc muỗng trên tay Jun Pyo rơi xuống, anh đứng dậy chạy hết tốc lực vào nhà, chưa đầy 1 phút anh chạy ra trên tay cầm mô hình chiếc Lussi T10 màu đen đưa cho chủ tịch Geum thở dốc và hỏi - Có phải chiêc xe này không ạ! - Đúng rồi! Chính là nó, mà tại sao cháu có nó vậy? - Chủ tịch Geum hỏi, có chút ngạc nhiên - Của người yêu nó tặng đó bác! – F3 đồng thanh trả lời - Jan Di à! Chuyện này là sao, con nói gì đi chứ ! – Ông Geum hỏi - Dạ ...... là ..... là con tặng anh ấy đấy ! – Jan Di nói cúi gằm mặt xuông bàn Jun Pyo bườc lại trước mặt Jan Di, anh nắm tay đỡ cô đứng dậy. Nhìn thẳng vào tay cô, mắt anh thoáng thất vọng. - Anh đang tìm cái này phải không ? – Jan Di hỏi nhỏ đưa chiếc vòng ra và nói tiếp – Em muốn anh đeo nó cho em cơ. Jun Pyo mừng rỡ đeo chiếc vòng vào cho Jan Di rồi ôm chầm lấy cô. Jan Di quay lại nói với cha cô. - Nếu anh Jun Pyo đồng ý cho sản xuất chiếc xe thì con sẽ đồng ý – Nói rồi hai người cúi chào và đi thẳng ra xe. Ông Geum dở khóc dở cười quay sang bà Kang, bà an ủi : - Ông đừng lo, chỉ cần cha vợ lên tiếng thì tất nhiên con rể phải nghe rồi, ông chỉ cần nói là nó gật đầu ngay ấy mà. - Phải rồi ! Vậy từ nay chúng ta là thông gia ha.
End chap 3 Mong các bạn ủng hộ nhiều nhiều nha Cuộc sống có quá bình lặng Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...... hãy dự đoán
|
Chap 4
Mọi người lại nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Được một lúc thì Ji Hoo và Yi Jung xin phép về trước đưa Jun Min và Ga Eul đi dạo vì họ cần có không gian riêng. Chỉ còn có Woo Bin và Hee Rin ở lại nên hai người bị lấy ra làm đề tài của cuộc nói chuyện. - Trời ơi ! Tại sao S3 có bạn trai hết rồi mà tiểu công chúa xin đẹp của tôi lại chưa có ai hết vậy? – Phu nhân Park than thở - Mẹ à! Con có bạn trai rồi mà, sao mẹ cứ than hoài vậy ? – Hee Rin nói - Woo Bin à ! Con thấy bạn mình có bạn gái hết rồi mà sao con vẫn còn độc thân như thế hà ? – bà Song thở dài - ........ bla ..... bla ..... bla.... - Thôi được rồi ! Con đưa Hee Rin về trước đây. Xin phép mọi người – Nói rồi Woo Bin đứng dậy, Hee Rin cũng bứơc theo vì sợ bị hỏi cung một hồi nữa chắc cô nói hết mọi chuyện ra mất. Ngồi trên xe Woo Bin mà tim cô cứ nhảy cha cha cha trong lồng ngực. Phải nói là 7 năm qua anh đã thay đổi rất nhiều, không phải nói là đẹp trai hơn rất nhiều. Mái tóc nâu đen chải ngược, làn da trắng, đôi mắt đen, sống mũi cao, dáng người cao vạm vỡ và nhất là bờ vai vững chắc luôn cho cô dựa vào mỗi khi mềm yếu. - Cô nhìn đủ chưa vậy ? – Woo Bin lên tiếng - Hả ........ ? – Hee Rin ngơ ngác, đỏ mặt vì nãy giờ cô nhìn anh không chớp mắt. Bỗng nhiên sấm chớp nỗi lên, trời đổ cơn mưa to như trút nước. Hee Rin mặt tái mét, người run lên từng chập, từ nhỏ cô rất sợ mỗi lần có sấm chớp. Woo Bin dừng xe khi anh quay sang nhìn Hee Rin. - Cô sao vậy ? Hee Rin cô sao vậy ? – Woo Bin lay người Hee Rin - Tôi .... tôi .... sợ sấm chớp lắm ! – Hee Rin nói rồi ôm lấy Woo Bin Anh cảm thấy toàn thân cô run rẩy. Từ đây tới nhà Hee Rin còn rất xa nhưng cô như thế này thì không thể đi được. Anh liền lái xe đến ngôi biệt thự của mình cách đó vài trăm mét. Vừa vào cổng thì xe hết xăng, không còn cách nào, anh đành cởi áo khoát che mình cho Hee Rin và bế cô vào nhà. Đoạn đường chỉ khoảng 50 mét nhưng vào đến nhà thì hai người đã ướt như chuột lột. Anh đặt cô nằm xuống ghế sô pha rồi mau chóng đi thay đồ. Đối với một người khoẻ mạnh như Woo Bin thì dầm mưa là không vấn đề gì nhưng Hee Rin thì do sợ sấm sét và dầm mưa nên cô lên cơn sốt và mê sảng. Khi Woo Bin trở ra thì thấy Hee Rin đã ngất đi và toàn thân nóng bừng, anh loay hoay không biết làm sao thì nghe cô gọi trong mơ - Key à ! Em sợ lắm, anh đừng bỏ em! Key ư? Sao cô lại biết tên gọi lúc nhỏ của anh. Chắc là trùng hợp thôi. Nhà không có người hầu vì lâu rồi anh không sống ở đây. Nhưng Hee Rin đang sốt, nếu không cởi đồ ra để nước mưa ngấm vào thì rất dễ bị viêm phổi. Thôi đành liều vậy! Trong nhà không có đồ con gái nên anh lấy tạm bộ pijama rồi dìu cô lên phòng ngủ thay đồ. Trong khi thay đồ cho Hee Rin anh cố quay mặt đi chỗ khác nhưng anh cũng phải công nhận là cô có thân hình rất quyến rũ, làn da trắng mịn như em bé, vòng ngực đầy đặn thật hấp dẫn, đôi chân thon dài và đôi môi hé mở như mời gọi. Nhưng rồi anh nhìn thấy trên tay cô có một vết sẹo mờ hình tròn. Vết sẹo mà do đẩy anh tránh khỏi nước sôi mà Jessica đã bị nước sôi bắn vào. Bây giờ anh mới hiểu tại sao cô lại nhìn anh như vậy. Đỡ cô nằm xuống giường anh mau chóng đun một ít nước nóng và lấy thuốc hạ sốt đem lên cho cô uống. Ngoài trời vẫn còn mưa to nhưng trong nhà thì không nghe tiếng nữa. Anh bèn gọi điện báo tình hình cho cha anh và chủ tịch Park để mọi người yên tâm Hee Rin không uống thuốc được trong lúc cô còn đang mê sảng. Woo Bin bèn ngậm thuốc và nước vào miệng rồi truyền cho cô. Lúc môi anh chạm vào đôi môi cô, anh cảm thấy cả người nóng bừng lên cứ như Hee Rin truyền cơn sốt sang cho anh vậy. Sau khi cho cô uông thuốc anh ngồi đắp khăn, chăm sóc cho cô cả đêm, tới gần sáng thì anh xuông bếp thấy còn một ít gạo nên anh nấu cháo cho cô, lúc anh lên thì cô vẫn đang ngủ say người đã hết sốt, vén những sợi tóc loà xoà trên mặt cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô anh nói - Ngủ đi nhé tình yêu của anh! Rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Hee Rin tỉnh dậy thấy còn hơi nhức đầu, cô hoảng hồn khi nhìn thấy Woo Bin đang ngủ thiếp đi bên cạnh mình, tay vẫn còn nắm lấy tay cô. Và rồi cô nhận ra bộ váy trên người mình đã biến mất tiêu thay vào đó là một bộ Pijama hơi rộng - á ...... á...... aaaaaaaaaaa Woo Bin bị tiếng hét của Hee Rin làm tỉnh giấc. Anh dụi mắt thì thấy Hee Rin đang chằm chằm nhìn mình. - Ồ hết sốt rồi, vậy thì tốt quá! – Anh đưa tay lên sờ trán cô và nói - Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Anh làm gì ở đây? – Hee Rin hỏi không kịp thở - Đây là biệt thự của nhà anh, tối qua trời mưa to, em bị ngất và sốt nên anh không thể đưa em về nhà được. Jessica, em đợi anh một lát, anh xuống hâm cháo đem lên cho em. – Anh dịu dàng nói rồi quay bước đi - Làm sao anh biết? – Hee Rin níu tay Woo Bin hỏi nhỏ. - Em đã gọi tên anh trong mơ và hãy nhìn bàn tay em đi cô bé ngốc à! – Woo Bin quay lại mỉm cười nói rồi bước xuống nhà hâm lại cháo Lúc anh quay lại thì thấy Hee Rin đang đứng bên cửa sổ, đặt cái khay xuống bàn anh nói: - Em mau lại đây ăn cháo đi! Hee Rin hỏi nhỏ Woo Bin, sau khi anh đút cháo cho cô ăn xong và đưa cô ly nước: - Tối hôm qua em... anh...... không xảy ra chuyện gì chứ! - Trời ạ! Em nghĩ anh lại làm chuyện đó khi em đang sốt sao? Người ta chăm sóc cho em suốt một đêm đã không cảm ơn lại còn nghĩ bậy bạ! – Woo Bin lấy li nước trên tay Hee Rin đặt xuống bàn rồi quay mặt đi, giả bộ giận dỗi nói - Em .... em xin lỗi mà! Như vậy đồ này chắc không phải anh thay cho em chứ? – Hee Rin hỏi nhỏ, lúc này mặt cô đã đỏ bừng tới tận mang tai - Nhà không có ai ngoài anh với em. Không phải anh thì còn ai thay cho em nữa hả? – Woo Bin quay lại cười nhìn vẻ mặt xấu hổ của Hee Rin, trông cô lúc này rất đáng yêu - Anh .... anh không ...... nhìn thấy gì chứ! – Hee Rin hỏi mặc dù đã biết trước câu trả lời. - Anh chẳng nhìn thấy gì cả ......... nếu anh bị mù – Woo Bin nói rồi cười to nhìn vẻ mặt bị hố nặng của cô Hee Rin chạy ra khỏi giường, cô vô cùng xấu hổ. Nghĩ tới việc anh thay đồ cho mình là mặt cô lại càng đỏ hơn. Nhưng mới chạy được có mấy bước thì cô bị anh kéo tay giữ lại. - Để anh đền cho em nhé! Cô vừa quay mặt lại định xem anh đền cho mình cái gì thì môi cô đã ở trên môi anh. Hơi bất ngờ nhưng rồi cô cũng nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn của anh. Đó là một nụ hôn sâu ngọt ngào, nụ hôn của 7 năm chờ đợi, 7 năm nhớ nhung mòn mỏi. Tay anh ôm chặt eo cô, luồn vào mái tóc dài mềm mượt của cô kéo cô lại gần, hai tay cô cũng quàng ra sau cổ anh để nụ hôn thêm sâu. Đôi môi cô nhỏ nhắn, mềm mại có mùi hương hoa hồng thật quyến rũ, môi anh mềm, dày và ấm. Họ cứ đứng như thế tận hương dây phút ngọt ngào mà không biết ngoài cửa có bốn con cáo đang hí hửng vì những gì họ vừa thấy được. Đó chính là 2 cặp vợ chồng ngài Song và ngài Park. Thật ra họ đã đến từ sớm lúc hai người còn chưa thức nhưng nghe tiếng la của Hee Rin thì họ vội chạy lên xem. Họ không ngờ là Woo Bin và Hee Rin quen nhau 7 năm rồi. Đã vậy 4 người còn thấy được cảnh lãng mạn của cặp này nữa chứ! Nhìn hai người hôn nhau, cả 4 người đều đưa điện thoại lên bấm lia lịa không ngừng nghỉ. Hí hửng với chiến lợi phẩm của mình, cả 4 người rút lui trong im lặng. Về đến nhà họ mau chóng rửa tất cả mọi tấm hình mà mình chụp được rồi gọi điện thoại cho 6 gia tộc còn lại, cả F4 và S4 nữa mời mọi người đến biệt thự họ Song ăn sáng. Quay lại phía Woo Bin và Hee Rin. Sau khi trải qua nụ hôn ngọt ngào, phải kiềm chế lắm Woo Bin mới buông Hee Rin ra và bảo: - Em đi tắm trước đi nhé! Đồ của em để anh gọi điện nói người mang tới. Và anh còn phải gọi người đến tiếp xăng nữa xe anh hết xăng rồi. - Ở nhà anh không có đồ con gái à? – Hee Rin thắc mắc - Anh làm gì có ai mà trong nhà lại để đồ con gái, anh chỉ có mình em thôi! – Woo Bin nói nhỏ, hôn vào má Hee Rin một cái rồi bước xuống nhà. Cô vui vẻ bước vào nhà tắm trong khi Woo Bin xuống dưới gọi điện. Anh mang đồ lên cho Hee Rin rồi cũng lấy đồ bước vào phòng tắm ở một phòng khác. Khi anh tắm xong bước vào phòng thì thấy Hee Rin đang ngồi trước gương chải tóc. Trông cô thật duyên dáng trong chiếc áo sơmi trắng và chiếc váy đen ngắn. Ôm cô từ phía sau, vùi đầu vào mái tóc mềm mượt của cô anh nói: - Chúng ta về thôi! Bố anh mời mọi người đến nhà anh ăn sáng. - Ừm đi thôi! Em cũng muốn báo cho cha mẹ em và mọi người biết rằng anh là bạn trai của em – Hee Rin quay lại nắm tay anh nói. Hai người ra xe đi đến nhà Woo Bin. Trong khi đó, mọi người đã có mặt đông đủ. Họ đang hí ha hí hửng xem những tấm ảnh mà vợ chồng chủ tịch Park và vợ chồng chủ tịch Song vừa mới rửa. Lúc đó, Woo bin và Hee Rin đang tay trong tay bước đến liền bị kêu. - Con dâu à! Con làm gì mà tới trễ quá vậy hả ? – bà Song bước lại kéo tay Hee Rin váo bàn ngồi. - Ơ kìa con rể, sao con còn đứng đó! Mau lại đây ngồi đi - chủ tịch Park cũng kéo tay Woo Bin ngồi vào chiếc ghế cạnh Hee Rin. Hai người còn đang ngớ ra chưa hiểu gì thì F3 và S3 bắt đầu dội bom - Chà! Cái thằng này sao đi nhanh thế không biết – Jun Pyo nói - Sunbae! Anh rất may mắn đó! Người theo Hee Rin đếm không hết đâu đó – Ga Eul khen - Cái thằng này tớ không biết cậu cũng là cao thủ cơ đấy! – Yi Jung tủm tỉm cười - Hee Rin à! Không ngờ cậu tiến xa như thế. – Jun Min nói nhỏ - Đúng rồi ! Còn chưa kết hôn cơ mà ! – Ji Hoo cổ hữu - Nhớ phải chịu trách nhiệm đó nha Woo Bin sunbae – Jan Di phán làm mọi người cười ngặt nghẽo. - Mọi người đang nói về cái gì vậy ? – Woo Bin hét to - Đang nói về cái này nè con trai ! - chủ tịch Song mỉm cười nói rồi đưa ra bàn cả xấp ảnh. Hình Woo Bin và Hee Rin hôn nhau trong bộ đồ ngủ đầy cả một bàn. - Làm sao... làm sao mọi người có những tấm hình này ? – Hee Rin lắp bắp hỏi - Là cha chụp đó – ông Park lên tiếng - Cả mẹ nữa – bà Park nói - Cả bác nữa – hai vợ chồng ông Song đồng thanh - Mọi người .... mọi người hiểu lầm rồi. ........ bla..........bla........ bla.......... – Woo Bin và Hee Rin khổ sở giải thích còn mọi người mặc dù biết tối qua hai người không sảy ra chuyện gì nhưng cố tình làm ngơ Mọi người ăn sáng vui vẻ bàn về việc hoc hành của F4 và S4 cũng như việc gia đình của S4 sẽ định cư luôn tại Hàn Quốc. F4 nếu tính theo tuổi thì chỉ mới vừa vào đại học thôi nhưng nhờ trí thông minh trời ban họ đã học tới năm thứ 3 học viện tư thục Shinwa. Đây là trường học do Shinwa và LS phối hợp mở cách đây 50 năm nhưng bây giờ đã do Shinwa hoàn toàn cai quản ( trường học này không giống trong phim đâu nha ! Phải thi mới vào được nhưng học phí thì rất đắt nên có thể nói nó chỉ dành cho những người giàu nhưng giỏi) . Còn S4 cũng thông minh không kém, nếu nhưng người bằng tuổi các cô chỉ mới vào lớp 11 thì các cô đã vào đại học năm thứ nhất. Mọi người quyết định cho S4 cũng vào học tại đây. Với trình độ của các cô thì thi vào Shinwa là chuyện cực kì dễ dàng. Sau khi ăn sáng xong các vị chủ tịch và phu nhân thì rủ nhau đi nghỉ ngơi ở Hawai vì chuyện làm ăn của họ đã có các anh, chị của F4 và S4 lo liệu ở nước ngoài. Shinwa thì có chị Jun Hee, các nhà hát và nhạc viện dòng họ Yoon thì đã có anh trai Ji Hoo – nhà soạn nhạc thiên tài Ji Hae, dòng họ So cũng có anh In Huyn – nhà giám định đồ gốm sứ nổi tiếng, tập đoàn Shine thì có chị Ha Kyo, GD có anh Kang Sang – tay đua vô địch F1, tập đoàn Park có chị Young Mi của Hee Rin, Rose thì được quản lí bởi anh Ji Bum – nhà thiết kế thời trang và LS thì đã có chị Min Chi – một nhà văn trẻ nổi tiếng. F4 thì đưa S4 đi mua sắm và ghé trường làm thủ tục nhập học chuẩn bị cho năm học mới. Các cô yêu cầu hiệu trưởng đổi tên và dấu danh tính đi. Sau khi rời khỏi trường mỗi người đi một ngả vì mỗi cặp cần có không gian riêng của mình.
End chap 4 Cuộc sống trong trường liệu có êm đềm trôi qua như S4 vẫn tưởng. Chuyện gì sẽ xảy ra ?...... hãy đón xem nhé các bạn.
|
Chap 5
Sáng hôm sau, S4 tung tăng đến trường trên những chiếc xe limo sang trọng. - Dừng ở đây được rồi! – Jan Di nói với quàn lí Kim. S4 bước xuống xe khi họ cách trường 100 mét, họ tung tăng thả bộ trên đường không sợ những ánh mắt soi mói. Dù mặc đồng phục nhưng họ cứ như những cô tiên lạc xuống trần. Vẻ đẹp dịu dàng của họ thu hút mọi cặp mắt từ khi họ bước vào cổng trường. Đến cầu thang của trường thì thấy cả một đám đông đang tụ tập. Nổi máu hiếu kì, các cô chẳng cần chen vào cũng được các chàng trai khác nhường lối. Đập vào mắt họ là một cảnh tượng vô cùng thú vị. F4 đang đứng giữa một đám tiểu thư tay cầm những gói quà còn miệng thì ngọt như mía lùi. - Jun Pyo à! Anh nhận đi đây chỉ là một chút quà trước sinh nhật của anh thôi mà ! - một cô bé dễ thương nói - Không anh nhận quà của em đi. - Không anh phải lấy quà của em cơ - ........bla.......bla.........bla......... – đám con gái cứ léo nhéo bên tai khiến Jun Pyo vô cùng bực mình đã vậy F3 còn đứng đó cười khúc khích. Jun Pyo hét to - Trời ơi các cô đi ra đi ! Còn 1 tháng nữa mới đến sinh nhật của tôi. - rồi anh liếc qua F3 cười đểu – Ji Hoo à ! Hình như cậu sắp có buổi hoà nhạc tổ chức tại trung tâm nghệ thuật Soo Am thì phải. Mình phải đi với cô em họ rồi mà các cậu hình như chưa có bạn đi cùng thì phải. Câu nói của Jun Pyo như một quả bom có tác dụng ngay tức thì. Tất cả những cô gái khi nãy còn vây quanh Jun Pyo bây giờ đã quay 180’ sang phía F3. Chỉ kịp đưa cho Jun Pyo 6 ánh mắt hình viên đạn, F3 đã vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết tới phòng VIP dành cho F4 bỏ lại phía sau là một đám con gái đang đuổi theo. Thở đứt quãng Yi Jung lấy li nước uống rồi nói - Cái thằng quỷ Jun Pyo này dám bán đứng bạn bè - Đúng đó ! Phải nói Jan Di dạy dỗ lại nó mới được. – Woo Bin ủng hộ lúc này cũng đang tu nguyên chai nước. - Trời ! Đi học kiểu này chịu sao nổi. Mau công bố người đi cùng trong buổi hoà nhạc thôi chứ không tớ không dám bước chân ra khỏi phòng đâu. – Ji Hoo ngồi vào ghế nói - cốc ....... cốc ....... - Ai đó ? – Yi Jung hỏi giọng đề phòng - Em nè ! – Ga Eul trả lời - Không cho vào thì thôi. Tụi mình về lớp đi! – Hee Rin nói giọng giận dỗi. Cánh cửa mở toan ra ngay lập tức, Yi Jung và Woo Bin đứng ngay ở cửa rối rít xin lỗi - Tụi anh đâu biết là tụi em đâu – Yi Jung phân trần - Đúng rồi! Lỡ là tụi con gái hồi nãy thì sao – Woo Bin nở nụ cười nhìn S4 - Thôi tụi em về lớp đây! Jun Pyo sunbae anh vào được rồi đó! – Jun Min nói và ra hiệu cho F3 tránh đường Jun Pyo bước vào phòng với vẻ mặt tươi còn hơn bắt được vàng ( mà nhà giàu vậy rồi bắt được vàng cũng đâu có vui ). Anh biết nếu đi vào bình thường thì F3 sẽ không bao giờ mở cửa cho anh nên thấy S4 gần đó anh bèn nhờ các cô dụ F3 mở cửa phòng dùm. S4 vừa khuất bóng ở đầu cầu thang là ngay lập tức F3 nhảy vào phòng. Rầm, cánh cửa bị khoá lại, bên trong là tiếng kêu la chí choé của Jun Pyo và F3 - Á.....á.........á......á.....aaaaaaaaaaaaa – Jun Pyo kêu la rầm trời nhưng rất tiếc là phòng VIP của F4 đã được cách âm hoàn toàn - Cậu có kêu đến sáng mai cũng không có ai nghe đâu! Cho chừa cái tật nói năng không suy nghĩ. – Ji Hoo cười đểu tay vẫn còn cầm con sâu to bằng ngón tay giơ ra trước mặt Jun Pyo - Đã vậy còn dám nhờ S4 đưa về đây nữa chứ - Woo Bin kể tội trong khi tay vẫn giữ chặt Jun Pyo phụ Yi Jung. - Thôi được rồi tớ xin lỗi được chưa? Tớ biết lỗi rồi thả tớ ra mau đi Một lúc sau họ mới bắt đầu tiết học của mình với giáo sư Jame. Trong lúc đó tại lớp của S4 - Hôm nay lớp ta có 4 bạn mới chuyển tới, các bạn này đã xuất sắc vượt qua kì thi vượt cấp nên mặc dù nhỏ hơn các em 2 tuổi nhưng đã được vào đại học rồi. Các em vào đi – Sau màn giới thiệu rất đặc biệt của cô giáo cả lớp hồi hộp mong chờ được gặp bạn mới vì ngoài F4 ra thì họ là những người đầu tiên học vượt cấp tại trường Shinwa. S4 bước vào bắt đầu giới thiệu - Chào mọi người mình là Choi Jan Di, vì mình nhỏ tuổi hơn nên mọi người có thể gọi mình bằng tên hoặc em cũng được. Mong được mọi người giúp đỡ - Jan Di tự tin giới thiệu rồi sau đó S3 cũng bắt đầu giới thiệu với tên mới là Kim Ga Eul, Lee Hee Rin, Young Jun Min. Ngay từ lúc S4 bước vào lớp đã làm cho các công tử trong lớp ngây ngất vì vẻ đẹp trời cho không son phấn của các nàng còn các tiểu thư thì nhìn họ với con mắt ghen tị không dấu diếm. Đặc biệt là Cha Eun Chae và Yo Sun Mi vì lúc nãy họ đã nhìn thấy 4 người này nói chuyện với F4 vui vẻ. Cô giáo xếp S4 ngồi vào 2 bàn đầu của lớp vì họ nhỏ tuổi hơn so với mọi người trong lớp. Bốn tiết học diễn ra suôn sẻ, S4 làm mọi người trong lớp đặc biệt là các chàng trai phải choáng trước trình độ học vấn siêu phàm của họ. Reng............reng.........reng.............Vậy là đã đến giờ ăn trưa.
Phòng VIP F4 - Chà mệt quá! Không biết các nàng sao rồi nhỉ? – Jun Pyo nói ánh mắt còn đang mơ màng nhớ đến Jan Di - Chắc chắn là chẳng có chuyện gì sảy ra cả! – Ji Hoo cười nhìn Jun Pyo - Cậu làm như các cô ấy là trẻ con không bằng. - Nhưng chắc là đang có một đám ruồi nhặng bám theo đấy! – Yi Jung nhăn mặt, cứ nghĩ tới việc Ga Eul có một đám con trai bám theo là anh đã chịu không nổi rồi. - Vậy còn chờ gì nữa. Let’s go! – Woo Bin đánh trúng tâm lí của F3, lập tức họ đi xuống căn tin của trường. Thật ra từ trước đến giờ họ rất ít khi ăn ở căn tin của trường vì lúc nào ăn cũng cứ bị người ta nhìn chằm chằm làm sao chịu nổi cơ chứ. Đặc biệt là các cô gái họ cứ để ý xem F4 thích ăn gì để lấy theo.
Tại căn tin của trường - Á! F4 kìa - F4, F4 họ đến đây kìa! -............................... Ngay lập tức gương lược, son phấn được lấy ra. Căn tin cứ như bị đại loạn, các cô nàng tụ tập đứng thành hai hàng ngay cửa ra vào nhường lối cho F4 nhưng cũng muốn làm cho mình nổi bật để được các chàng chú ý đến. Trong khi F4 thì đang cố tìm S4 trong căn tin nhưng không thấy. - Ao đau quá! Tiếng kêu to làm F4 quay lại. Phía cầu thang là S4 còn Hee Rin thì vừa bị ngã. Đúng như Yi Jung nói không sai theo sau S4 bây giờ là một đám con trai. Thấy vậy F4 lập tức chạy lại. - Em có sao không Hee Rin có đi được không? – Woo Bin rối rít hỏi trong khi đỡ Hee Rin đứng dậy, bây giờ anh không còn là một Woo Bin cao ngạo nữa - Ai da! Em không sao đâu chỉ là trật chân thôi mà! Anh đừng có rối lên như thế mọi người đang nhìn kìa. – Hee Rin mỉm cười nói mặc dù chân cô thật sự rất đau - Thôi được rồi để anh bế em lên phòng y tế nha - Không cần đâu! Jan Di đã nắn chân lại cho em rồi, chỉ cần ngồi nghỉ 15’ thì em có thể đi lại bình thường được rồi - Vậy để anh dìu em đến bàn ngồi. – Woo Bin nhẹ nhàng dìu Hee Rin bước đi trước rồi F3 và S3 đi theo sau nói cười vui vẻ trước ánh mắt ghen tị và khâm phục của mọi người Yo Sun Mi đứng đó với ngọn lửa hận thù đang bùng lên dữ dội. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn được coi là bạn thanh mai trúc mã của Woo Bin nhưng anh chưa bao giờ quan tâm và dịu dàng với cô như vậy. Cô là con gái của tập đoàn Yo chuyên sản xuất đồ dùng nội thất. Woo Bin luôn đối xử với cô như mọi người không có gì đặc biệt cả nhưng cô vẫn không giận vì cô nghĩ có một ngày anh cũng sẽ thuộc về cô. “ Được rồi Lee Hee Rin tao sẽ làm cho mày phải hối hận vì đã sống trên đời này” Sun Mi nghĩ thầm. - Alo, quản lí Jun ...............................................
End chap 5 Chuyện gì sẽ xảy ra? Sun Mi đang thực hiện kế hoạch gì?
|
Chap 6
Sau khi đưa các cô gái lại bàn F4 đã đi lấy thức ăn trưa cho các nàng. Mọi người thì xếp hàng chờ lấy thức ăn còn F4 vừa xếp hàng thì được mấy cô gái đưa cho 4 khay đồ ăn đầy ắp mà chẳng cần chờ đợi. Quay lại bàn trong vòng chưa đầy 5’ các chàng của chúng ta đã thấy một đám công tử đứng xung quanh S4 làm quen và lấy giúp nguyên cả đống đồ ăn. - Tớ đã nói không sai mà! – Yi Jung tức tối nói - Trời ạ còn dám xin số điện thoại của Jan Di nữa chứ - Jun Pyo la lên - Dám đụng đến bạn gái của F4 đúng là bọn này chán sống rồi – Woo Bin nghiến răng ken két - Không mau lại đó thì mất bạn gái như chơi đó! – Ji Hoo nói một câu rồi đi lại bàn luôn để F3 theo sau
Tại bàn ăn của S4 và F4 - À vâng được rồi! Tôi biết rồi – Jun Min ngán ngẩm trả lời - Không được! Tôi không thể cho anh số điện thoại được – Jan Di bực mình - Nhà tôi xa lắm các anh không tìm được đâu – Hee Rin la lên khi một anh chàng đòi đưa cô về nhà - Cảm ơn nhưng chúng tôi có dư đồ ăn rồi! Thôi anh cứ để đó cũng được – Ga Eul trả lời khi một người để đồ ăn xuống bàn mà không mang đi - Anh mang đồ ăn lại cho mà không thèm nhìn mặt anh à! – Yi Jung giận dỗi nói - Yi Jung sunbae! Em xin lỗi mà – Ga Eul níu tay Yi Jung - Không biết bọn mình còn ngồi ở đây được không nhỉ? – Ji Hoo nói mà liếc đám công tử vẫn còn đứng đó - Được chứ! Nãy giờ tụi em giữ chỗ cho các anh đó. – Jan Di nói rồi kéo Jun Pyo ngồi xuống. Ngay lập tức đám người bỏ đi trở về chỗ cũ - Xem ra tụi anh đi lấy đồ ăn tốn công rồi! – Woo Bin nói còn tay chỉ nguyên một đống đồ ăn trên bàn mà anh phải kéo thêm ghế để bỏ đống đồ ăn vừa mới lấy về - Chân em đỡ chưa Hee Rin? - Chân em đã đỡ nhiều rồi. Thôi chúng ta ăn đi nãy giờ trả lời mấy anh chàng kia mà rã cả họng – Hee Rin phàn nàn. Câu nói của cô khiến mọi người cười vui vẻ rồi bắt đầu ăn - Jan Di sao em ăn ít vậy? Đồ ăn không ngon à? – Jun Pyo nói trong khi đưa cho cô hộp nước trái cây - Không phải đâu sunbae bữa trưa tụi em thường tự làm mang theo với lại làm sao mà ăn được khi mà người khác cứ nhìn mình chằm chằm như vậy chứ. – Jun Min buôn đũa nói - Bọn em tự làm bữa trưa à? Vậy ngày mai làm cho tụi anh luôn nha. Bọn anh cũng ít khi ăn trưa ở đây lắm nhưng bữa nay tại có tụi em nên mới xuống đây đó – Ji Hoo than thở - Đúng rồi đó! Ngày mai mình sẽ không ăn trưa ở đây nữa. – Woo Bin hoan hỉ - Vậy thì ở đâu? – S4 tròn mắt hỏi - Bí mật mai tụi anh chỉ cho nha! – Yi Jung tủm tỉm cười - Thôi tụi em về lớp đây! Còn phải làm tiểu luận cho tuần sau nữa. – Ga Eul nói trước khi đứng dậy - Tuần sau mới nộp mà! Mấy em ngồi đây thêm xíu nữa đi – Jun Pyo nói trong khi F3 cũng nhìn các cô gái với ánh mắt tha thiết nhất có thể. - Không được đâu! Tuần sau tụi em còn có chuyện khác – Jan Di nói rồi S4 chào F4 trở về lớp.
- Này các cậu có biết S4 bận chuyện gì không? – Jun Pyo thắc mắc trên đường trở về phòng VIP - Tớ cũng chẳng biết, với trình độ của họ thì mấy bài tiểu luận kia chỉ là chyện nhỏ - Yi Jung cũng trầm tư - A, tớ nghĩ ra rồi! – Woo Bin reo lên rồi nói tiềp - Tuần sau trường mình sẽ tổ chức đi du lịch 1 tuần mà theo cái luật lệ quỷ sứ của chị Jun Hee thì sẽ có tổ chức 3 cuộc thi nhớ không Câu nói của Woo Bin như sét đánh ngang tai F3. Vì F4 từ trước tới trước khi luật lệ của chị Jun Hee ra đời thì không có bạn gái nên đi đâu cũng đi một mình hoặc đi cùng nhau nên chị Jun Hee, anh Ji Hae, anh In Huyn và chị Ha Kyo đã cùng nhau lập ra cuộc thi này dành cho các nữ sinh trường Shinwa đồng thời họ cũng là ban giám khảo cuộc thi. Trong chuyến đi này có 3 cuộc thi là thi sắc đẹp, thi học vấn năng khiếu và thi thể thao. Thi đấu theo vòng loại, 4 cô gái đạt giải sẽ được đi du lịch với F4 3 ngày. Mục đích của họ là giúp F4 tìm được bạn gái tài sắc vẹn toàn Mọi năm khi S4 chưa xuất hiện thì F4 khi thì giả đau bụng, khi thì cầu cứu các bậc phụ mẫu nhưng mỗi khi không may mắn họ đành phải bấm bụng đi du lịch nhưng mặt thì lạnh như tiền, chẳng nói, chẳng cười, đi đâu cũng đi với nhau bỏ các cô gái thắng cuộc thi mà thậm chí họ còn không biết tên. Bây giờ họ đã gặp được một nửa của mình rồi thì làm sao có thể .....................
Tại phòng VIP F4 - Không được! Phải dừng ngay cuộc thi này lại. Tớ không muốn bị Jan Di hiểu lầm. – Jun Pyo hét lên - Cậu không nhớ họ đã nói cho đến khi chúng ta công bố người yêu chính thức với báo chí hoặc đã đính hôn thì cuộc thi mới bị huỷ bỏ hay sao? – Ji Hoo bình tĩnh - Nhưng bây giờ các cô ấy còn đang che dấu thân phận thật để học cho xong thì công bố cái gì. – Yi Jung đau đầu - Vậy thì chúng ta lại thi lên lớp thì họ sẽ mau chóng hoàn thành đại học thôi. Trình độ của họ chắc chắn là OK mặc dù hơi vất vả. – Woo Bin mừng thầm - Cậu làm như thi dễ lắm, chúng ta thi thì ra trường luôn chứ họ thì phải thi 2 lần vì một lần chỉ được thi tối đa 3 lớp thôi mà! – Yi Jung càu nhàu - Họ còn muốn tận hưởng tuổi học trò thêm vài năm nữa nên mới dấu thân phận để đi học cho yên ổn. Vả lại mình không muốn họ vất vả - Ji Hoo phân tích - Dù gì đi nữa thì cuộc thì này vẫn tổ chức và dù có muốn thi thì họ cũng phải học hết năm nay. Mình mong là họ sẽ thắng nếu không thì đúng là ác mộng – Yi Jung kết luận Mỗi người chìm vào một suy nghĩ riêng. Trong khi đó tại lớp A1 của S4 - Trời ơi! Hồi nãy anh Woo Bin dìu nó đi có thấy không - một đứa con gái ghen tị nói to - Yi Jung sunbae còn đi lấy thức ăn cho tụi nó nữa chứ! - đứa khác lên tiếng - Jun Pyo sunbae mà lại phải phục vụ tụi nó sao - Thật là trơ trẽn. Làm sao mà họ có thể xứng với F4 cơ chứ - Đúng là cái loại trèo cao mà! Chắc học vượt cấp cũng chỉ để theo trai thôi chứ giỏi giang gì - Thật không biết thân biết phận gì cà. - Nhà không giàu mà sao đóng được học phí ở đây nhỉ? Chắc là trộm cướp thôi. - …bla ……….bla……….bla…….. - Bọn con gái trong lớp cứ thi nhau chỉ chỏ về phía S4 xí xầm to nhỏ, có đứa còn cố ý nói to lên cho mọi người nghe nữa - Mình thật là chịu hết nổi rồi đó! – Jan Di giọng run run vì cố kiềm chế - Bỏ đi! Kệ bọn nó thích nói gì thì nói! – Ga Eul động viên - Thật ra bọn họ không phải loại ngu đần nhưng sao lại thiển cận như thế nhỉ? – Hee Rin tức tối nói - Bọn họ ghen tị với chúng ta đó mà, thôi làm bài mau đi chiều nay còn công chuyện không nhớ à! – Jun Min tươi cười nói làm S3 quên luôn mấy đứa con gái nhiều chuyện………… Reng…………. Reng………reng……… Chuông báo hiệu tan học vừa vang lên là S4 mau chóng nhắn tin cho F4 là có công chuyện về trước còn bản thân thì chạy tuốt ra cổng sau lên xe limo. Vì bố mẹ và anh chị đều ở nước ngoài hết nên S4 chẳng ai về nhà mà tập trung tại nhà Ga Eul để bắt đầu kế hoạch. Ngồi trên ghế sopha ở phòng khách các cô gái bắt đầu - Theo như tài liệu này thì 3 cuộc thi trong chuyến du lịch này sẽ như 3 vòng thi. Vòng đầu tiên là Miss Shinwa thi về sắc đẹp và giao tiếp - khả năng ứng xử, vòng thứ hai là thi về học vấn và năng khiếu còn vòng 3 là thi thể thao. – Jan Di đặt xấp tài liệu xuống bàn rồi nói - Thi vòng loại trực tiếp, vậy thì phải lo từng vòng trước. Miss Shinwa á! Tớ không tin là chúng ta không đủ nhan sắc để thắng – Hee Rin tự tin nói - Tớ biết nhưng vẫn phải chuẩn bị trước. Về trang sức tớ sẽ lo nhưng về trang phục thì phải nhờ anh tớ - Vừa nói Ga Eul vừa bấm điện thoại – Alo anh à! Em có việc muốn nhờ anh ………………… - Sau khi gọi điện xong Ga eul quay sang với S3 vui vẻ nói – Anh tớ nói sẽ về Hàn Quốc vào dịp đó vì anh tớ cũng sắp có buổi trình diễn thời trang vào tháng tới và anh ấy sẽ thiết kế những mẩu đặc biệt dành cho chúng ta - Tớ biết anh Ji Bum rất tốt mà. Còn phần thi giao tiếp thì khỏi phải bàn cãi nữa đúng không? – Jun Min vui mừng nói vì với S4 thì giao tiếp là chuyện cơm bữa rồi - Học vấn thì khỏi lo còn năng khiếu thì tụi mình hiểu nhau quá rồi còn gì! – Hee Rin nhìn S3 hỏi ý và nhận được những cái gật đầu - Vậy là chỉ còn thể thao thôi phải không? Tớ và Hee Rin thì môn nào cũng chơi được nhưng Ga Eul cậu còn bơi lội chưa giỏi còn Jun Min cậu còn bóng chuyền hơi yếu. Vì vậy từ hôm nay tất cả chúng ta sẽ cùng tập vì F4 các chàng trai của chúng ta – Jan Di tuyên bố hùng hồn. - Đúng! Tớ không muốn mất mặt trước mặt các anh, chị chồng tương lai đâu – Ga Eul nói nhỏ đủ để S3 nghe thấy - Cái cậu này! – S3 đồng thanh - Cùng cố gắng nào! Yeah! Flighting.................... Sau khi hồ hởi bàn kế hoạch, S4 cùng nhau vào phòng thay đồ bơi mà không biết phía sau cánh cửa lớn ở phòng khách có 4 chàng tâm trạng ngổn ngang nửa mừng nửa lo Thật ra F4 khi vừa nhận được tin nhắn thì lập tức phóng xe ra sau cổng trường ngay. Sau khi theo S4 về đến nhà Ga Eul họ theo sau nhưng bảo người hầu trong nhà im lặng. Thấy các cô gái vì mình mà phải vất vả như vậy các chàng cảm động lắm nhưng không biết phải giúp các nàng thế nào đành phải ngấm ngầm theo sau xem có chuyện gì xảy ra không.
End chap 6
|
Chap 7
Sau một buổi tập bơi mệt nhoài vào chiều ngày hôm qua và một đống bài tập chuẩn bị cho khoảng 1 tháng. S4 mệt nhoài lăn ra ngủ vào lúc 2h sáng - Reng……reng……….reng……….. - Này các cậu dậy đi! – Ga Eul tất chuông báo thức đồng hồ rồi bắt đầu lôi S3 dậy nhưng chẳng có tác dụng gì cả - Các cậu không dậy làm cơm hộp cho các sunbae à! – Ga Eul bực mình hét lên, sau 15’ lay S3 dậy thì bây giờ cô cũng tỉnh ngủ mà không cần rửa mặt - Á………..á…………á………aaaaaaa. Tớ quên mất! – S3 đồng thanh kêu lên rồi ai nấy cả Ga Eul chạy nhanh vào phòng tắm, tắm rửa cho tỉnh ngủ để chuẩn bị làm cơm hộp Do chăm chút cho hộp cơm của mình và người yêu mà các cô quên hết giờ giấc. - Bọn em không định đi học à! – Ji Hoo nãy giờ đứng nhìn Jun Min chuẩn bị cơm hộp cho mình bây giờ mới lên tiếng. - Các anh đến từ lúc nào vậy? – S4 đồng thanh hỏi - Tụi anh đến cách đây 5’ – Jun Pyo bật cười nói - Bọn em mau thay đi thay đồng phục đi 20’ nữa là vào lớp rồi đó! – Yi Jung hối - Chết rồi bọn em quên canh đồng hồ, 6h 40’ rồi! – Ga Eul nói nhanh rồi cũng chạy mau vào phòng thay đồ. 2’ sau S4 chạy như bay ra sân trên tay cầm cặp và cơm hộp đưa cho F4 rồi đồng thanh tập 2 - Đưa chìa khoá xe cho em! Nói rồi các cô gái ngồi vào sau vôlăng của 4 chiếc xe phóng như bay trên đường với tốc độ 250km/h. Những chiếc xe trên đường dạt ra 2 hàng nhường lối cho họ vì không ai trên đời này lại ngu ngốc đi cản đường F4 Trong chiếc xe màu đỏ của Goo Jun Pyo - Á! Jan Di em chạy cẩn thận thôi nguy hiểm đó! - Anh yên tâm đi, em biết đi xe ôtô trước năm 6 tuổi đó anh tin không! – nói rồi Jan Di tiếp tục tăng tốc
Trên chiếc xe màu trắng của Ji Hoo - Trời ơi! Jun Min em chạy từ từ thôi! Em chạy còn nhanh hơn Jun Pyo rồi đó - Anh cứ ngồi yên đi nếu không muốn xảy ra tai nạn! – Jun Min tươi cuời
Yi Jung thì hét muốn bể trời trên chiếc xe màu cam nhưng tiếng của anh bị gió thổi bạt đi - Ga Eul à! Anh chưa muốn chết đâu ! Á......á......á.......aaaaaaaaaa - Anh yên lặng đi, không là trưa nay nhịn đói đó – Ga Eul nói làm Yi Jung im lặng ngay tức thì nhưng cô lại nhấn ga mạnh hơn
Woo Bin tuy lúc đầu hơi ớn nhưng bây giờ thì cỗ vũ Hee Rin không ngừng trên chiếc xe màu vàng chói loá. - Cố lên Hee Rin ! Em chạy nhanh lên đi - Vậy anh chuẩn bị tinh thần nha – Hee Rin mỉm cười rồi nhấn ga khiến kim đồng hồ trên số 300 - Á ! Anh không nói là không cần mạng đâu! – Woo Bin mặt tái mét nói Mặc Woo Bin nói gì thì Hee Rin vẫn lài xe với tốc độ có tăng không giảm.
Két....két.......két....két.....két.......ket..................... Bốn chiếc xe thắng lại gần như cùng lúc trước cổng trường lúc 6h 50’. S4 bước xuống xe lấy cơm hộp bỏ vào cặp rồi tung tăng bước vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra để lại các chàng trai sốc toàn tập. Mất một lúc sau F4 mới định thần lại và chạy xe vào. Phòng VIP F4 - Thật là không thể nào tưởng tượng nổi – Jun Pyo thán phục - Anh Jan Di là tay đua F1 vô địch thế giới mà! Tớ không tin là họ không học từ anh ấy – Ji Hoo nói giọng vẫn còn hơi run vì chuyện lúc nãy - Họ lái xe mà cứ như chơi game không bằng – Yi Jung giận dỗi nói, anh vẫn còn giận Ga Eul việc lúc nãy - Ừm! Hee Rin lái xe gì mà tốc độ chỉ thấy tăng không giảm – Woo Bin rùng mình tưởng tượng lại việc lúc nãy. - Hình như tối hôm qua họ thức khuya lắm đó! Tớ nghe người hầu nói là 1h hay 2h sáng gì đó vì sau khi tập bơi họ còn làm bài tập nữa – Yi Jung xót xa nói, nỗi giận hờn của anh biến đi đâu mất - Đã vậy sáng còn phải dậy sớm làm cơm cho tụi mình nữa chứ! – Jun Pyo thêm vào - Ừ hồi nãy mình thấy mắt của Jun Min thâm quầng à! – Ji Hoo thở dài
Trong khi đó các nàng đang tung tăng bước đến bên tủ đồ lấy đồ thể dục chuẩn bị cho tiết học tới, Hee Rin mở tủ đồ ra và với phản xạ của người học võ cô né được một chiếc phi tiêu được gài phóng từ trong tủ ra nhưng cô lại bị nó xựơc qua vai khiến vai cô chảy máu. Chiếc phi tiêu rất bén, nếu người bình thường thì chắc chắn đã bị sát thương và đặc biệt là sẽ trúng vào mặt. Ga Eul tươi cười quay sang phía Hee Rin đang định bàn về bữa trưa thì thấy vai Hee Rin chảy máu, mặt cô biến sắc, hốt hoảng hỏi - Cậu làm sao vậy Hee Rin? Vai cậu đang chảy máu kìa! - Hả Hee Rin cậu có sao không? – Jan Di cũng lại phía Hee Rin lo lắng hỏi - Không sao đâu! Các cậu đừng có cuống lên như thế - Hee Rin mỉm cười cho S3 yên tâm mặc dù vai cô đang chảy nhiều máu - Trời! Vai cậu đang chảy máu kìa! Chúng ta mau lên phòng y tế thôi ! – Jun Min nói nhanh rồi cùng Ga Eul đỡ Hee Rin lên phòng y tế còn Jan Di gọi điện cho F4 thông báo cho họ xuống phòng y tế
Phòng y tế của trường - Hee Rin! Hee Rin, em có sao không? – Woo Bin xông vào phòng y tế trong khi Hee Rin đang băng vết thương - Em không sao đâu! Anh đừng lo quá – Hee rin mỉm cười nhìn Woo Bin - Nhưng tại sao em lại bị thương như thế này? Đây không phải là vết thương bình thường. – Ji Hoo hỏi - Em không biết nữa, nhưng khi em mở tủ đồ ra thì nó dừng như đã được gài sẵn bên trong. Rất may là em có học võ nên chỉ bị nhẹ thế này thôi chứ không thì đã bị vào mặt rồi - Hèn gì anh thấy chiếc phi tiêu đó rất bén không như loại thông thường – Jun Pyo gật gù - Em cảm thấy chuyện này đã được dường như là được sắp đặt từ trước – Jan Di nói - Nhưng ai mà lại muốn hãm hại Hee Rin trong trường này cơ chứ! – Woo Bin lo lắng hỏi trong khi vẫn đang xem xét vết thương trên vai Hee Rin - Tại sao lại không có? Em có thể đảm bảo là có rất nhiều người nữa là đằng khác! – Ga Eul bực mình đáp - Ai? – F4 đồng thanh hỏi - Fan hâm mộ thái quá của bọn anh chứ ai! Anh không ra ngoài mà nghe tụi nó chỉ trỏ, nói xấu tụi em như thế nào sau trưa hôm qua à? – Jun Min giận dỗi - Tụi anh đâu có biết đâu! Nhưng từ nay bọn em nên cẩn thận hơn đi vì có thể chúng vẫn còn tiếp tục đó – Ji Hoo trầm tư nói - Bọn anh sẽ điều tra rõ việc này, nhưng bọn em cũng phải chú ý hơn nha – Yi Jung dặn dò - Thôi mấy anh đi đi! Tụi em sẽ cẩn thận hơn! – Hee Rin kiên quyết nói - Được rồi tụi anh đi đây! Em đang bị thương nhớ cẩn thận đó! – Woo Bin nói rồi cùng F3 đi nhanh về phòng VIP - Bực mình quá tớ không thể để bọn này lộng hành như thế được – Ga Eul nắm chặt tay nói sau khi F4 khuất bóng sau cầu thang - Phải đó! Nhất định phải điều tra cho rõ kẻ nào nhám đụng tới S4 chúng ta – Jun Min thêm vào - Khi nãy tớ đã gọi điện cho người điều tra rồi! Việc này do con nhỏ Sun Mi làm đó. Tuy nó đã dấu danh tính và cho bọn đàn em làm nhưng chẳng lẽ nó nghĩ chúng ta sẽ không điều tra ra hay sao? Đồ rắn độc – Jan Di nghiến răng - Được rồi! Nó làm vậy cũng chỉ vì ghen tị thôi! Tớ nghe nói từ nhỏ mọi người luôn nghĩ nó và Woo Bin sunbae là một đôi nhưng anh ấy đâu có thích nó. Chắc là hôm qua nó thấy anh ấy quan tâm đến Hee Rin nên sốc quá chịu không nổi đó mà! – Ga Eul cười tủm tỉm nói - Nó nghĩ sao mà dám làm vậy cơ chứ! Được rồi vậy thì chúng ta sẽ làm cho toàn bộ thế giới này biết vì sao F4 chọn chúng ta mà không phải đám vịt trời ngoài kia! Cùng cố gắng nha! – Hee Rin nói to một cách tự tin
Cùng lúc tại phòng VIP của F4 - Thật là tức chết đi được! Tớ không nghĩ là Yo Sun Mi lại độc ác như thế - Woo Bin đi tới đi lui miệng thì nói liên tục - Không có cách gì dừng nó lại à! – Jun Pyo càu nhàu nhưng cũng đang suy nghĩ chuyện lúc nãy - Cậu dừng lại đi Woo Bin. Chẳng lẽ cậu nghĩ S4 sẽ để yên cho con nhỏ Sun Mi đó à! Họ là công chúa làm bằng hoa hồng nhưng có đầy gai! Cậu nên nhớ điều đó. Tớ cá là họ sẽ loại con nhỏ Sun Mi ra khỏi cuộc thi một cách đau đớn - Tớ cũng nghĩ như Yi Jung, bây giờ họ chưa ra tay đâu. Cứ chờ đến cuộc thi mà coi – Ji Hoo vừa nhâm nhi tách trà vừa nói - Được thôi, tớ phải cho các ông anh, bà chị quái quỷ của chúng ta biết thế nào là bạn gái của F4 – Jun Pyo cười đểu
Thời gian cứ như thoi đưa. Thoắt cái bây giờ đã là thứ 6 rồi, S4 sau 5 ngày tập luyện vất vả đã đạt được nhiều kết quả đáng khâm phục. Ga Eul bây giờ bơi còn nhanh hơn Jun Min còn Jun Min đánh bóng chuyền thì OK khỏi phải bàn cãi. Cả tuần qua ngoài đi học thì chẳng bao giờ họ gặp F4. Mặc dù rất nhớ các chàng nhưng họ lại càng hăng say luyện tập hơn. Hôm nay họ chuẩn bị đồ đạc để thứ bảy khởi hành và ra sân bay đón các anh chị của mình.
End chap 7
Khó khăn thử thách vẫn còn Liệu cuộc thi có diễn ra như S4 mong muốn?..................
|