Lớp Trưởng Và Tôi
|
|
– Không được, anh chưa cầu hôn em. Em nhất quyết không lấy.
– Được rồi.
Minh Thái ngồi thẳng dậy, đối diện với Ngọc Thư.
– Lê Nguyên Ngọc Thư, em có muốn khi chết có tên trong gia phả nhà anh không.
– Hừ không thèm, em tự khắc có tên trong gia phả nhà họ Lê.
– Không đồng ý, không sao anh làm lại. Lê Nguyên Ngọc Thư em có muốn làm mẹ của con anh.
Phan Minh Thái, hôm nay trúng tà gì mà lại nói những câu khiến người ta xiêu lòng đến thế.
– Không thèm, con anh giống anh, bắt nạt em.
– Vẫn không đồng ý. Được rồi chiêu cuối anh chắc chắn thành công. Ngọc Thư, anh yêu em. Lấy anh nhé.
Cô mỉm cười, gật đầu đồng ý. Minh Thái không ngừng cười, ôm cô vào lòng.
– Em thích con nít không.
Minh Thái hỏi một câu vô cùng không liên quan.
– Tất nhiên rồi. Con nít rất dễ thương ai chả thích.
– Vậy em hợp tác với anh tạo ra một bầy con nít nhé. Làm ngay và luôn nhé.
Minh Thái đè cô xuống giường. Đôi mắt quyến rũ của hắn nhìn chằm chằm vào cô.
– Không được tối qua … mình… anh biết đó.
– Anh biết gì. Anh không biết gì cả.
– Phan Minh Thái.
– Có anh.
– Tránh ra em còn thay đồ đi làm nữa.
– Hôm nay nghỉ đi. Nhu cầu sinh lý của anh cần được giải quyết.
– Mặc kệ anh, em không biết.
Cô bỏ mặc hắn lăn lộn trên giường, với lấy quần áo, chuồn nhanh vào nhà tắm. Lúc cô đi ra Minh Thái đã ngừng lăn, nằm bất động trên giường.
– Anh sao vậy.
– Đã chết vì nhu cầu sinh lý không được giải quyết.
Cô bật cười :” Vậy anh cứ nằm, em đi làm”
– Không được, anh đưa vợ đi. Vợ phải bảo vệ anh lỡ đâu ra đường anh bị ai đó bắt cóc thì sao ai chịu trách nhiệm chuyện hôm qua với vợ. Đợi anh đi thay đồ vợ không được đi trước.
Mặt cô đỏ lên, a Minh Thái hôm nay sao lại biến thành một đứa con nít to xác, mè nheo với cô nữa. Ôi, đàn ông sau khi thoả mãn rồi đều biến thành như vậy sao. Quả thật đáng sợ vô cùng.
– Mấy giờ rồi em yêu.
– 6h30. – Ngọc Thư nhìn đồng hồ đeo tay, trả lời Minh Thái.
– Chúng ta vẫn chưa ăn sáng.
– Đến công ty em ăn sau cũng được.
– Không được. Anh không yên tâm vì vấn đề cân nặng em sẽ nhịn đói.
Ây da đến cái này hắn cũng biết nữa sao.
– Em muốn ăn bún ốc.
– Được rồi ăn bún ốc.
Minh Thái lái xe, rẽ vào một con đường nhỏ, rất ít xe qua lại. Bên đường có một quán bún ốc trông rất sạch sẽ, một bà cụ cần mẫn khuấy nồi nước lèo.
– Cháu chào bà.
Bà cụ ngước lên, mỉm cười chào lại Minh Thái.
– Lâu rồi mới thấy mi ghé, tưởng mi quên mất bà già này rồi.
– Cháu bận rộn đi kiếm vợ mà bà. Đây cháu mang vợ đến ra mắt bà này.
– Cháu chào bà.
– Chào cháu. Ôi con gái nhà ai lại xinh đẹp thế này.
– Bà quá khen rồi ạ.
– Nào hai đứa vào đi đợi bà múc cho hai tô bún ốc nhé.
– Có miễn phí không bà.
– Thái. Ngọc Thư kéo áo hắn, nhìn hắn bằng anh mắt không-nên-làm-thế.
– Được nể tình hồi đại học mi ngày nào cũng đến ủng hộ bà, còn giúp đỡ bà rất nhiều bà miễn phí hai tô này cho mi.
– Được thế còn gì bằng.
Bà cụ vui vẻ kể chuyện hồi Minh Thái còn học đại học hay giúp đỡ bà thế nào cho Ngọc Thư nghe. Hai bà cháu cười vui vẻ trong khi có người ngồi im một cục, chăm chăm ăn bún ốc không dám ngẩng mặt. Đơn giản vì bà toàn kể những chuyện xấu hổ của hắn hồi còn đại học, ai dám ngẩng mặt lên chứ.
– Ngọc Thư, 7h30 rồi.
Minh Thái thông báo kéo cô ra khỏi những câu chuyện của bà cụ.
– Trễ rồi. Cháu xin lỗi bà, cháu đi trước hôm sau cháu lại ghé.
– Ừ ừ đi cẩn thận.
– Ngọc Thư, dù gì cũng trễ rồi thôi nghỉ luôn đi. Anh sẽ trả tiền lương ngày hôm nay cho em.
– Không được, hôm nay là ngày thứ ba em đi làm.
– Dù gì anh cũng nhắn tin cho anh Khang thông báo hôm nay em nghỉ rồi.
– Phan Minh Thái, anh cố tình.
– Vợ anh thông minh thiệt nha.
– Phan Minh Thái dừng xe ngay cho em.
– Không được đang trên đường cao tốc làm sao có thể dừng được.
– Phan Minh Thái anh đi chết đi.
|
LỚP TRƯỞNG VÀ TÔI Tác giả: xuxumeomeo Chương 35: Du Lịch Ads Ngọc Thư tức giận, quay mặt nhìn ra bên ngoài không thèm liếc Minh Thái lấy một lần. Cái này cũng không phải lỗi của hắn, hắn chỉ là muốn tốt cho cô thôi nhưng cô vẫn cảm thấy bực bội, ít nhất cũng phải thông qua ý kiến của cô chứ.
– Vẫn còn giận sao. Anh biết lỗi rồi mà.
Im lặng
– Anh hứa lần sau sẽ không vậy nữa.
– Còn có lần sau.
– À không không sẽ không có lần sau. Cười một cái cho anh xem nào.
– Đừng có mơ vô sản vẫn còn đang vô cùng tức giận.
– Tư sản chỉ có tấm thân này để trả nợ vô sản thôi. Hay tư sản nuôi vô sản suốt đời nhé.
– Hừ đáng suy ngẫm.
– Còn phải suy ngẫm nữa sao. Làm vợ anh có vô số lợi thứ nhất anh rất đẹp trai sẽ khiến em hãnh diện với bạn bè, thứ hai anh có thể nuôi em ngày ăn n bữa, thứ ba tối nào anh cũng sẽ phục vụ em tận tình.
– Phục vụ tận tình? Là ý gì.
– Không phải tối qua em rất thoả mãn sao, ngủ ngon vô cùng. Điều đó chứng tỏ năng suất làm việc của anh không tồi.
– Im ngay đi cho em. Hừm sao tôi lại đâm đầu đi yêu một con người mặt dày đến thế.
– Sức hút của anh không thể chối từ.
Minh Thái cười sảng khoái.
– Chúng ta đang đi đâu vậy.
– Du lịch biển.
– Gì cơ. Nhưng em chưa chuẩn bị gì hết.
– Em chỉ cần ăn chơi, còn lại mọi thứ anh lo.
Sau bồn tiếng lái xe, Minh Thái đưa cô đến khu nghỉ dưỡng Sunshine trực thuộc tập đoàn Phan thị.
– Xin chào Phan tổng.
Một người đàn ông mở cửa xe, lễ phép cúi chào.
– Chuẩn bị cho tôi phòng 3107. Đưa toàn bộ hồ sơ về doanh thu trong vòng ba tháng lên phòng cho tôi.
– Vâng, xin mời Phan tổng.
– Còn nữa đưa luôn hồ sơ về việc cung cấp thực phẩm không an toàn.
– Vâng, đây là chìa khoá phòng 3107. Tôi sẽ mang hồ sơ qua ngay ạ.
Ngọc Thư như người vô hình giữa cuộc nói chuyện của hai người. Tên Minh Thái đưa cô đi biển chỉ là để che mắt người, đến để giải quyết việc công ty hắn. Hừm, cứ tưởng hắn quan tâm cô thế nào.
– Lên phòng thôi.
Thái nắm lấy tay cô, cô rút lại, mặt hầm hầm nhìn hắn.
– Em sao vậy, vẫn còn giận anh.
Cô hiên ngang đi thẳng về phía thang máy. Trong những bộ phim, nữ chính lạnh lùng đi ngang qua mặt nam chính. Ôi thật quá menly nhưng đời không như phim, cô chỉ bước qua mặt hắn đúng một bước, cổ tay bị nắm lại, cả cơ thể được nhấc bổng lên. Đôi tay theo phản xạ vòng qua cổ Minh Thái, nắm lại.
– Phan Minh Thái, bỏ em xuống. A nhân viên đang nhìn kìa.
– Vẫn còn giận anh.
– Em không dám nữa,bỏ em xuống đi.
Minh Thái, bế cô tiến về thang máy. Nhân viên lễ tân che miệng khúc khích cười khiến cô ngượng chín người, mặt đỏ bừng úp vào ngực Thái. Xấu hổ quá đi mất thôi vậy mà có người xem là bình thường, bế cô lên tận phòng.
– Nghỉ ngơi đi, lát anh sẽ gọi em xuống ăn trưa.
Minh Thái đặt cô nằm giường, đôi mắt quyến rũ nhìn sâu vào mắt cô. Đáy mắt của hắn lộ rõ vẻ vui sướng.
– Anh yêu em.
– Lại muốn ăn em sao. Đừng hòng.
Cô lấy hai tay chắn trước ngực, Minh Thái mỉm cười nguy hiểm. Hắn rướn người cắn nhẹ vành tai cô. Cả cơ thể cô mềm nhũn, tựa không còn sức kháng cự.
– Dù em có phòng ngự cách mấy cũng đều bại dưới anh thôi. Ăn em ?! Bất cứ khi nào em muốn anh luôn sẵn sàng.
Damn, cô ghét phải thừa nhận Minh Thái nói đúng. Hắn chỉ mới cắn nhẹ, cơ thể cô đã phản ứng như vậy rồi, dù có phòng ngự đến mấy cũng thua.
– Nghỉ ngơi cho tốt chiều nay có công việc cho em làm đấy.
– Làm gì cơ.
– Ngủ ngoan nào, chiều anh sẽ nói với em. Anh không muốn em làm việc trong trạng thái mỏi mệt như vậy.
– Ừm.
Bốn tiếng ngồi trên xe, cả người cũng đã mệt mỏi lại được nằm trong lòng Thái, giấc ngủ đến nhanh hơn cô tưởng. Minh Thái chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên cao, nhẹ nhàng khép cửa, tiến về phòng họp. Lúc Ngọc Thư tỉnh dậy đã là ba giờ chiều. Minh Thái ngồi ở bàn làm việc đối diện với cô, cây bút đi chuyển không ngừng trên giấy.
– Thái.
Cô khẽ gọi, hắn dừng bút, ngẩng mặt lên nhìn cô.
– Đồ ăn trên bàn em ăn đi.
– Anh ăn chưa.
Minh Thái ngập ngừng mấy giây, trả lời ”rồi”
– Anh nói dối, tốc độ ghi của anh sẽ chậm dần mỗi khi anh đói. Định qua mặt em sao, nhìn cách anh ghi kìa chậm hơn cả ốc sên. Ngoan, để em đút cho anh nhé.
Thái thả cây bút lên bàn, tiến về phía Ngọc Thư, ôm cô vào lòng, đầu gục lên vai cô.
– Mệt lắm sao hay nghỉ ngơi đi để em giải quyết công việc cho.
– Đừng rời xa anh được không. Năm năm là quá đủ với anh rồi. Xin em đừng đi, đừng rời khỏi tầm mắt của anh. Anh sợ mình không đỡ nổi áp lực công việc, em là điều duy nhất khiến anh cố gắng đến tận bây giờ. Em đi rồi anh biết phải làm sao.
– Em hứa em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Minh Thái ăn một chút gì nhé, em đói rồi.
– Ừ.
Hai người cùng ăn bữa trưa muộn, cùng nhau ngắm biển. Những cơn gió mát lạnh nhè nhẹ thổi, sóng biển nhấp nhô nhấp nhô vỗ vào bờ cát vàng. Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm chỉ là cùng người mình yêu ngắm biển, nghe tiếng biển hát.
– Em muốn đi tắm biển không.
– Nhưng em không mang đồ tắm, đồ để thay.
– Không sao anh chuẩn bị hết cho em rồi. Đồ ở trong tủ ấy.
Ngọc Thư tiến về phía chiếc tủ gỗ, quần áo, đồ tắm, pijama thậm chí là đồ lót hắn cũng chuẩn bị sẵn cho cô. Liếc nhìn đám nội y màu đen mặt cô thoáng đỏ, lại còn ren nữa thế này có phải là bức người không. Cô mà mặc mấy cái này trước mặt Minh Thái chắc hắn sẽ nổi thú tính lên mất. Nhưng mà không mặc không được rõ ràng là ép người quá đáng.
– Thay đồ đi, chúng ta đi tắm biển.
– Không phải anh còn giấy tờ chưa ký sao.
– Giữa giấy với em tất nhiên anh sẽ chọn cái thứ hai rồi. Giấy không ăn được như em thì có thể. Anh cũng là đàn ông hơn nữa lại vô cùng nam tính thử hỏi có thể bỏ qua cơ thể tuyệt đẹp như thế này để đến với đống giấy vô tri ấy ư.
Ngọc Thư câm nín. Giá trị của cô lại có thể đem so sánh với đống giấy ấy chỉ có tên Minh Thái dám làm như vậy.
– Anh thích màu xanh da trời.
– Hừm, toàn bộ đồ bơi đều là màu anh thích. Phan Minh Thái, anh bức người quá đáng.
– Ồ vậy sao. Chà ai chuẩn bị lại tốt thế này nhỉ.
– Mèo khen mèo dài đuôi. Tránh ra cho em thay đồ.
Hai người nắm tay nhau, đi bộ về phía biển. Người đi trước mặt không thể vui sướng hơn, người đi sau liên tục ngó nghiêng canh cảnh đẹp để chụp ảnh.
– Chụp anh này.
– Chụp anh ?! Điện thoại em mà hư thì biết làm thế nào.
Mặt Minh Thái xuất hiện vô số vạch đen. Ngọc Thư cười như được mùa. Có người bị nói là lưu manh nhiều rồi, lưu manh thêm lần nữa cũng không sao. Minh Thái ôm chặt eo cô, chạy nhanh xuống biển.
– Phan Minh Thái, anh chán oxygen rồi hả.
|
Cô đứng dưới biển không ngừng tát nước về phía hắn. Minh Thái chồm về phía cô, ấn cô xuống nước.
– Anh cho em ba giây để miêu tả về anh. Miêu tả tốt anh sẽ cho em sống.
– Nếu không tốt thì sao.
– Hình phạt vô cùng nặng.
– Hai từ thôi : lưu manh.
Vừa dứt, môi cô bị Thái chiếm hữu, hắn nghịch ngợm vờn lưỡi cô, cắn nhẹ môi dưới của cô. Đến khi cô cảm nhận cơ thể mình hoàn toàn chìm dưới làn nước mát lạnh, mằn mặn Minh Thái vẫn không ngừng hôn.
Ngọc Thư đẩy Minh Thái ra, cả hai rời khỏi mặt nước, hít lấy hít để không khí.
– Anh muốn mưu sát em sao.
– Ai bảo môi em ngọt như vậy, còn thơm nữa. Sức quyến rũ quá lớn, làm sao anh cưỡng lại được.
– Biện minh, biện minh này.
Ngọc Thư cù lét Minh Thái khiến hắn không ngừng lăn lộn trên cát.
– Anh thua rồi tha anh đi.
– Em rộng lượng tạm thời tha anh.
– Tối nay trên biển tổ chức cái gì ấy. Em cũng tham gia đi.
– Anh có đi không.
– Em cứ ra trước, anh họp xong sẽ ra sau.
Cô ngật đầu, nằm cạnh hắn cùng ngắm nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi, có trời có biển có anh có em.
Tối hôm đó cả bãi biển được trang trí bằng nến lung linh vô cùng. Ngọc Thư đứng trên phòng nhìn xuống thích mê. Những bài hát nhẹ nhàng vang lên hòa quyện cùng tiếng sóng du dương, du khách cùng nhau khiêu vũ dưới ánh nến.
– Ôi, lãng mạn quá đi mất.
Ngọc Thư thích thú đi xung quanh nhìn mọi người nhảy. Nếu có Minh Thái ở đây nữa thì tốt quá, cô và hắn sẽ nắm tay nhau cùng nhảy một điệu.
– Chị ơi.
Một đứa bé chạy lại trên tay cầm một chùm bong bóng đưa cho Ngọc Thư.
– Có chú kia nhờ em đưa cho chị.
– Chú nào vậy em.
– Chú cho em nhiều bánh lắm chị. Thôi em về với ba mẹ đây.
– Oh,chị cảm ơn nhé.
Cô nhìn lên chùm bong bóng, ôi trời bây giờ còn ai làm theo cách cổ lỗ sỉ thế này viết chữ lên bong bóng mới ghê chứ.
– Will you marry me?! Hừ Minh Thái mà thấy thì sao nhỉ. A muốn xem phản ứng quá đi mất.
Cô gọi cho hắn, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, không hề bắt máy. Đã hơn tám giờ tối, cô đi loanh quanh hơn một tiếng đồng hồ rồi vậy mà Minh Thái vẫn không thấy đâu. Bực bội cô cầm chùm bong bóng chuẩn bị rời khỏi khu vực tổ chức, bất ngờ tiếng nhạc lại vang lên, những cánh hoa hồng bay theo gió rơi xung quanh, mọi người dừng khiêu vũ, quay lại nhìn cô. Ngọc Thư đứng hình, cô nên chạy đi không nhỉ sao bỗng nhiên lại thành tâm điểm thế này.
– Ngọc Thư.
Minh Thái đứng sau cô, cô quay lại nhìn hắn.
– Anh xin lỗi, để em đợi lâu rồi.
– Em ghét anh.
Còn đến nữa sao có giỏi đi luôn đi, cô giận giận giận. Bắt cô đợi lâu đến thế, một tiếng chứ ít gì.
– Người ta nói ghét của nào trời trao của ấy.
– Hừm em sẽ lấy người tặng em chùm bong bóng này. Đừng hòng em lấy anh.
– Ồ tốt quá anh cứ sợ em không đồng ý. Không uổng công một tiếng đồng hồ anh ngồi bơm bong bóng, còn tỉ mỉ viết câu cầu hôn lên đó nữa.
Ngọc Thư hoá đá, hình như ban nãy cô có nói gì đó liên quan đến bong bóng. Bây giờ rút lại được không nhỉ.
– Nhiều người làm chứng như vậy đừng nghĩ đến việc rút lại lời nói.
Minh Thái dập tắt suy nghĩ bé nhỏ vừa mới bùng cháy trong cô.
– Em nói là phải làm đấy đừng có quỵt.
– Em…
– Nhẫn kim cương em không thấy nó ngay trước mắt sao.
Bây giờ cô mới để ý trên mấy cái dây cầm có một vật tròn tròn, sáng lấp lánh. Minh Thái tiến lại, rút chiếc nhẫn ra, quỳ xuống trước mặt cô.
– Lê Nguyên Ngọc Thư, đồng ý lấy anh nhé. Anh sẽ chăm sóc, yêu thương em cả đời. Dù cho anh có chết đi thì tình yêu anh dành cho em vẫn còn tồn tại mãi mãi.
Anh yêu em
– Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi.
Đám đông phía sau thúc giục cô, nhìn là biết bị Minh Thái mua chuộc hết rồi.
– Em không cần tiền bạc, địa vị, quyền lực mà anh mang lại, em chỉ cần ánh mắt của anh luôn nhìn duy nhất em là được.
Cô cười, một nụ cười hạnh phúc nhất khi tìm kiếm được một người đàn ông yêu thương mình như Minh Thái.
– Em đồng ý đi, anh mỏi chân quá.
– Phạt anh đến trễ.
– Lần sau anh không dám nữa.
– Phan Minh Thái, anh cầu hôn thành công rồi.
Phía sau cô pháo hoa được bắn lên bầu trời. Từng chùm rực rỡ thi nhau thắp sáng cả trời đêm. Tuổi trẻ cũng như pháo hoa chỉ toả sáng một lần. Tuổi trẻ của cô và cả Minh Thái đã lãng phí quá nhiều rồi từ bây giờ cũng nên toả sáng rực rỡ trước khi bước qua cái tuổi đầy đam mê và nhiệt huyết này.
Chiếc nhẫn kim cương nằm yên, toả sáng trên ngón áp út. Đó là minh chứng cho tình yêu mà Minh Thái dành cho cô. Bền vững và lấp lánh.
|
LỚP TRƯỞNG VÀ TÔI Tác giả: xuxumeomeo Chương 36: Cái Đuôi Đáng Ghét Ads Hai tháng sau, Ngọc Thư quay lại Anh. Bạn nam nhường công việc lại cho các bộ phận, theo bạn nữ qua Anh với lý do: ” bảo vệ két sắt”.
– Minh Thái, công việc bận rộn như thế theo em qua Anh làm gì. Đây đâu phải lần đầu tiên em bay qua đó.
– Ngọc Thư, 12 tiếng đồng hồ không gọi điện được cho em, em nói anh phải làm sao. Lỡ em qua đó rồi ở bên đó luôn anh sẽ trôi dạt về đâu đây.
Ngọc Thư bụm miệng cười. Minh Thái càng ngày càng trẻ con, nếu sau này hai người có con thì cô sẽ nuôi một lúc hai đứa trẻ sao.
– Thái, bên trường đại học em theo học có một chàng trai tên Jack, là đàn em khoá dưới hơn nữa còn là em trai của chị chủ nhà em từng ở. Cậu ấy nói sẽ lấy em làm vợ đấy
– Xem ra sức hút của em không chỉ mình anh bắt sóng được.
– Anh không thấy ghen sao. Một chút cũng không có.
– Hình như là vậy rồi.
– Hừm, không ghen, đợi mà xem em làm anh chết luôn.
– Lầm bầm gì vậy.
– Anh yêu em không biết trong tiếng Đức nói sao nhỉ.
– Ich liebe dich.
Ngọc Thư tròn xoe mắt.
– Anh biết tiếng Đức sao.
– Một số giao tiếp thông thường thôi.
– Minh Thái thật giỏi nha. Còn tiếng Pháp
– Je t’aime
Minh Thái nhìn sâu vào đôi mắt đang long lanh lên từng giây của cô.
– Tất cả đều có nghĩa là anh yêu em.
Hắn hôn nhẹ lên môi cô.
– Ngủ đi bé cưng còn sáu tiếng nữa chúng ta mới đến nơi.
– Ưm.
Bàn tay trắng nõn của cô đan vào những ngón dài của Minh Thái. Khẽ tựa đầu vào bờ vai vững chãi, Ngọc Thư dần chìm vào giấc ngủ.
Sáu tiếng sau, hai người đặt chân đến Anh quốc. Thật ra Ngọc Thư lấy bằng cũng chỉ là một phần, phần khác là hai người họ bồi đắp tình cảm, dắt tay nhau đi du lịch. Đưa vali đến khách sạn, Ngọc Thư đến nhà Rose, một người bạn của Vũ Khang, chị ấy giúp đỡ cô rất nhiều khi cô một mình nơi đất khách quê người. Và rất đúng lúc Jack đang có mặt tại nhà Rose. Khỏi phải nói anh chàng bất ngờ và vui như thế nào chạy lại ôm, hôn cô thắm thít. Minh Thái đứng bên cạnh mặt đen không thể đen hơn.
(Từ giờ là giao tiếp tiếng anh nha~~~ nhưng tớ dịch sang tiếng việt nha~~~
Các bạn cứ hiểu họ đang giao tiếp tiếng anh nha~~~)
– Anh ta là ai.
– Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy.
– Không đẹp trai bằng em, không trắng như em, không tóc vàng như em chỉ được cái cao bằng em. Chị thấy hắn ta đẹp ở chỗ nào mà chấp nhận hắn vậy hả Al
– Mọi chỗ Jack ạ.
– Al ?
– Allison, đó là tên tiếng anh của em.
– Al, Jack đang làm bánh ngọt với chị Rose, vào nhà đi.
– Ok.
Ngọc Thư dễ dàng bước qua cửa bởi sự lịch thiệp của Jack trong khi Minh Thái thì ngược lại. Hắn bị Jack chặn ngay cửa, còn bị anh chàng đe doạ.
– Al yêu anh chỉ vì anh da vàng thôi. Đừng có mà tưởng bở.
– Al yêu tôi vì tôi đẹp trai hơn cậu. Đừng có tự tưởng tượng rằng mình đẹp trai nhất thế giới.
Minh Thái nhẹ nhàng buông câu nói với lực sát thương tác động mạnh mẽ đến Jack.
– Al, vệ sĩ của chị bắt nạt em.
– Hắn ta bắt nạt anh trước.
– Thôi nào hai người bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò trẻ con đó. Minh Thái lại đây để em giới thiệu anh với chị Rose.
– Chị Rose, đây là…
– Daniel, thật lâu rồi mới được gặp lại cậu.
– Chào Rose.
Ngọc Thư ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Daniel ?!
– Là tên tiếng anh của anh, đừng tưởng chỉ có mình em có tên tiếng anh nha. Bọn anh gặp nhau trong một cuộc họp của hai bên công ty.
– Ra vậy.
– Thì ra chàng trai hoàn hảo em hay kể cho chị nghe là Daniel sao.
– Chàng trai hoàn hảo ?!
– Suỵt, đó là bí mật của chúng ta.
– Mọi người vứt em đi đâu rồi nhỉ. Em buồn đấy nha.
– Buồn việc của cậu không phải việc của chúng tôi.
– Anh im lặng đi, tôi nói anh à.
– Hai người dừng lại đi. Thái, nhường nhịn cậu ấy một chút.
– Là tôi nể Al. Không gây sự với anh.
– Đồ con nít to xác, lắm lời.
Thật là quá tai hại khi cô để Jack gần Thái mà. Hai người cứ như nước với lửa, đụng tí là cãi nhau. Một hôm vì lỡ lầm bảo vệ Jack, Ngọc Thư làm Minh Thái vô cùng tức giận.
– Thái, nói gì đi em xin lỗi mà. Em sai rồi.
Im lặng…, tiếng máy lạnh vẫn chạy đều đều, tiếng bút xột xoạt trên trang giấy không ngừng.
– Em thực sự sai rồi. Thái, anh đừng giận nữa. Em sẽ làm bất cứ điều gì anh nói, tha lỗi cho em đi.
|
Minh Thái đã im lặng được bốn tiếng đồng hồ kể từ khi về lại khách sạn. Trong bốn tiếng đó, Ngọc Thư cảm thấy vô cùng áy náy, xin lỗi Minh Thái không ngừng. Nhưng có người vẫn lạnh hơn đá, không thèm đoái hoài gì tới cô.
– Anh cứ làm việc đi, em ra ngoài mua cái gì cho anh nhé.
Cánh cửa khép lại, Minh Thái thả cây bút xuống, nằm dài lên giường. Thật là lâu lâu làm cao tí vậy thôi chớ Minh Thái mềm nhũn từ đời nào rồi. Cô cũng giỏi lắm, cứ thân thân thiết thiết với tên Jack, làm anh muốn xông vào đánh bầm dập thằng nhóc đó cho rồi. Tên Jack đó có gì tốt hơn anh chứ. Không đẹp trai bằng anh, không cơ bắp như anh, không có xe đẹp như của anh, còn rất rất nhiều cái không bằng anh vậy mà Ngọc Thư lại đứng ra bênh vực hắn. Thực khiến Minh Thái tức chết mà.
– Thái ơi, anh ăn bánh đi. Em mua về cho anh này.
Chưa thấy người đâu đã nghe thấy tiếng rồi.
– Eh, sao lại ngủ rồi. Chồng tương lai, anh vất vả quá.
Ngọc Thư đặt bánh lên bàn, nhẹ nhàng nằm bên cạnh Minh Thái, vòng tay qua ôm lấy hắn.
– Em xin lỗi, em yêu anh nhất ý. Jack chỉ là đàn em thôi mà. Cậu ấy sao có thể tuyệt vời như anh được.
– Thực sao.
– Ừm anh là số một.
– Trong lòng em anh đứng thứ mấy.
Cô không ngần ngại trả lời : ‘thứ ba ạ’
Mặt Minh Thái xuất hiện vô số vạch đen.
– Tại sao lại đứng thứ ba.
– Đối với em gia đình là quan trọng nhất, đến bạn bè, rồi đến anh sau đó là bản thân em. Nhưng sau này anh sẽ là gia đình em, sẽ là số một trong trái tim em.
– Vậy sao.
Minh Thái xoay người, ánh mắt hắn nhìn vào mắt cô đầy mê hoặc.
– Em khiến anh rất tức giận, giờ thì đền bù đi.
– Eh,…
Ngọc Thư chưa kịp trả lời, môi Thái đã mạnh mẽ chiếm lấy môi cô. Đầu lưỡi hắn vờn đùa khoang miệng cô. Hai cơ thể triền miên, quấn lấy nhau.
Sau khi vui chơi ở Anh cả một tuần, hai người trở về cùng với Jack. Minh Thái vô cùng khó chịu khi tên đó bám chặt lấy vợ hắn không buông. Cái gai đó hắn nhất định phải loại bỏ,vừa đặt chân xuống sân bay, Thái liền gọi ngay cho cô em thân yêu, Phan Minh Chi.
– Anh có chuyện cần em giúp.
– Chuyện gì chứ.
– Bảo vệ chị dâu em.
– Hử?
Những ngày sau đó, Minh Chi liên tục bám theo Jack khiến cậu ta phát sợ. Chỉ nghe đến tên thôi là người Jack nổi hết da gà. Ở lại chưa đến một tháng Jack đã vội vã xách valy về nước.
– Thằng nhóc đó sao có thể là đối thủ của anh được.
– Anh thật là Jack bị Minh Chi doạ cho chết khiếp rồi.
Minh Thái nhấp một ngụm trà liền cười nhàn nhạt.
(Còn tiếp)
|