Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Là Của Tôi!
|
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 41: Cô Là Một Đứa Con Gái Lẳng Lơ Ads -Hey, anh trai – cô cười
-Anh tìm hiểu được rồi nhé – bình cười
-Xì, gớm – cô cười
-Em đang quen với Phong – bình
-Ờ - cô cười buồn
-Sao vậy – bình
-Em có chuyện nhờ anh – cô
-Nhờ anh? – bình
-Ừ - cô
-Chuyện gì vậy? – bình
-Đóng kịch – cô
-Đóng kịch? – bình
**********************************************************
-Cô quyết định rồi, cô sẽ đi, những ngày qua là kỉ niệm cuối cùng của anh và cô rồi, đó là kỉ niệm đẹp, mà có lẽ không bao giờ cô quên được, cô sẽ làm anh hiểu lầm rồi mới ra đi, quyết định này thật khó khăn, nhưng vì tính mạng của anh, cô sẽ chịu đựng được,…
-Cô liên tục giả vờ ra ngoài, sáng sớm đi tối mịt mới về, kéo dài hết 3 ngày, anh thấy lạ liền đi theo xem cô làm gì… Cô thừa biết anh đi theo chứ, cô cười chua xót…
-Diễn thôi – cô nói nhỏ với bình, bình hiểu ý gật đầu nhẹ…
-Anh đợi em lâu chưa – cô nũng nịu
-Lâu lắm rồi – bình ôm cô
-Xin lỗi, tại em phải trốn ra khỏi nhà nữa – cô
-Anh bảo rồi, dọn qua ở với anh đi, không chịu – bình
-Em cũng muốn lắm chứ, em muốn gần anh thôi hà – cô ôm bình
-Ngốc, dù gì em là của anh rồi, thân thể lẫn trái tim – bình cố ý nói to
-Ấy, kì cục – cô, bình giả vờ cúi xuống, nhìn ở góc độ anh là họ đang hôn nhau, nhưng thực chất bình chỉ cúi như đang hôn chứ không có hôn…. Anh như chết lặng, cô với hắn ta… cô là người vậy sao? một đứa con gái lẳng lơ, anh tiến gần cô
-Hạnh phúc thật – anh cười chua xót
-Anh biết rồi thì thôi vậy, chia tay nào, tôi yêu anh ấy – cô ôm tay bình
-Cô là một đứa con gái lẳng lơ – anh đau khổ nói
-Tôi là vậy, anh thật ngu ngốc, nghĩ sao tôi lại yêu anh – cô
-CHÁT – anh tát cô
-Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa – anh đau lòng quay đi, khi thấy anh đã đi khuất, cô thụp xuống khóc nức nở, anh tát cô sao? đau lắm, nói ra những lời đó cô cũng như bị ai đó bóp nghẹn con tim nhói, đau, chua xót….. bình ôm cô an ủi
-Em hối hận không? Vẫn còn kịp – bình
-Không, vì anh ấy em chịu được hết – cô cười đau khổ
-Ừ, chừng nào em đi – bình
-Em không biết, chắc mai em đi – cô
-Ừ, mai anh tiễn em, giờ về thôi – bình dìu cô, cô khóc, đau thật, rất khó thở
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 42: Yêu Sao? Chắc Vậy Rồi Ads Cô đang đứng ở sân bay, cô sẽ qua Hàn, nhìn lần cuối quê hương, nơi mà cô sinh ra, nơi mà có biết bao kỉ niệm vui buồn đau thương…. Cô thở dài rồi kéo vali:
-Em qua đó giữ gìn sức khỏe – bình ôm cô
-Ừ em cảm ơn, tạm biệt – cô cười
-Tạm biệt, bên đây ổn thỏa anh sẽ qua đó bầu bạn với em, 3 tuần nữa anh qua – bình
- Ừ - cô cười, rồi bước lên máy bay…. Bình nhìn theo, lắc đầu…..
***********************************************************
-Anh, anh biết gì chưa – hân chạy vào nhà hét lên
-Gì – anh lạnh lùng, từ lúc biết cô là người như vậy, anh lao vào rượu bia,, đua xe, say xỉn suốt ngày, sau đó bị đạt mắng cho một trận, anh mới thức tỉnh, lại điên cuồng lao vào công việc, từ lúc đó, anh trở thành người khác, lạnh lùng…..
-Chị hai đi rồi – hân nói
-Đi đâu? Dọn đồ qua ở với tên kia chứ gì – anh nhếch môi khinh bỉ
-Không, chị ấy đi qua nước ngoài luôn rồi – hân hét, nước mắt giàn giụa, bữa đó có nghe anh kể nhưng hân không tin chị hai cô là người như vậy…..
-Nước ngoài? – anh ngừng động tác đánh máy lại hỏi
-Ừ, là nước ngoài đó, chị đi một mình – hân khóc
-Không phải với tên kia – anh
-Không – hân
-Mặc xác cô ta đi, chắc đi tìm người tình khác thôi, lẳng lơ – anh khinh bỉ, nhưng ruột gan cứ nóng lên, cô đi đâu chứ
-Chị ấy không phải loại đó, anh đừng nói vậy – hân nói rồi đi ra ngoài, hân thấy thật mệt mỏi, cô đi đâu được chứ, không có cô hân thấy mình thật lạc lõng, thật cô đơn, hân suy nghĩ không may đụng trúng một người…
-Á xin lỗi – hân rối rít xin lỗi
-Không sao – người này là bình đấy
-Ừ, vậy tui đi trước đây – hân nói rồi bước đi nhưng bị bình kéo lại
-Cô khóc hả - bình
-Liên quan gì đến anh – hân nói
-Đương nhiên là không liên quan rồi – bình nhún vai
-Vậy cảm phiền buông tui ra được chứ - hân
-Ok, nếu cô buồn tui sẽ bên cạnh cô nghe cô giải bày tâm sự, tui đang rảnh – bình
-Anh tốt vậy sao – hân
-Đương nhiên, tui đếm đến 3 cô không cần thì tui đi, 1…..2…. – bình bắt đầu đếm
-Ok tui cần anh – hân
-Sao? giờ cô muốn đi đâu – bình
-Bar – hân
-Bar? Xem ra cô buồn dữ lắm – bình ngạc nhiên
-Đi, nói nhiều – hân bực dọc
*********************************************************
-Nè, cô say rồi đó – bình không cho hân uống
-Tôi muốn uống, uống để tui thấy mình bớt cô đơn và lạc lõng hơn – hân nói
-Ngớ ngẩn – bình cười
-Ngớ ngẩn? – hân
-Lí do đó mà cô cũng đòi uống bằng sống bằng chết sao, trẻ con – bình
-Anh biết gì mà nói chứ, uống đi – hân uống, cô say mèm, bình cũng không kém, nhưng bình tỉnh táo hơn hân, đưa hân về nhà mình, đắp chăn cẩn thận rồi định đi ra ngoài nhưng hân lại nắm lại, hân chủ động hôn bình, bình ngạc nhiên, nhưng do có rượu nên cũng không thể khống chế, đặt ngược hân lại dưới thân rồi hôn lên môi hân, du ngoạn khắp cơ thể hân……
**********************************************************
-ÁAAAAA – hân hét lên
-Um sùm quá, ngủ đi – bình bịt tay
-Anh làm gì tui vậy hả, tên biến thái kia – hân khóc, đời con gái của cô coi như thuộc về tay một kẻ mới quen rồi, huhu
-Nè, cô chủ động trước nghe – bình
-Tui chủ động sao? đùa – hân hét
-Mệt quá, ngủ đi –bình
-Anh….coi như chuyện này chưa từng xảy ra, coi như không có gì, tôi với anh chỉ là người xa lạ - hân hét rồi vào thay đồ, sau đó chạy ra khỏi nhà bình…. Bình cười nhẹ
**********************************************************
-3 tuần sau…..
-Bình chuẩn bị lên máy bay để bay sang Hàn với cô, thì lại vô tình gặp lại hân…
-Chào, lâu quá không gặp – bình cười
-Anh định đi đâu sao – hân nhìn hành lí của bình hỏi
-Ừ, qua nước ngoài, có lẽ lâu lắm sẽ quay lại – bình
-Lâu sao? bao lâu – hân
-1 năm 2 năm 3 năm thậm chí 5 năm 10 năm – bình
-Lâu thế sao – hân nghe bình nói vậy thấy rất buồn, không hiểu sao nơi trái tim cứ nhói lên….
-Ừ, tạm biệt – bình nói rồi bắt taxi đến sân bay luôn, bỏ lại hân cười chua xót
-Yêu sao? Chắc vậy rồi – Hân tự thì thầm với bản thân, thở dài rồi rảo bước về nhà….
-
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 43: Tỏ Tình Bằng.....tin Nhắn Ads -Đã 2 tuần trôi qua, hân không gặp bình, hân thấy thật khó chịu, giờ hân mới biết mình yêu Bình thật rồi! nhưng yêu sao? có tác dụng gì? Hân biết bình sẽ không yêu hân, tình cảm đơn phương này hân sẽ chôn vùi,tình cảm này mới chớm nở thôi, sẽ nhanh quên được thôi….
-Hân nè – anh bước vào, vẫn bộ mặt lạnh lùng đó
-Dạ gì vậy – hân
-Anh chuyển công tác qua Hàn, em ở đây hay về hàn luôn – anh
-Về hàn ạ - hân
-Ừ, chuẩn bị đi rồi tối nay chúng ta đi – anh
-Vâng – hân lên phòng, anh thở dài, anh thực sự nhớ cô lắm! anh cố lao vào công việc để quên đi hình bóng của cô, nhưng không hình bóng đó càng rõ nét hơn, anh cảm thấy mình thật bất lực…..
*********************************************************
SEOUL – Hàn quốc
-Hân đã về tới nơi lúc 3g sáng, đánh giấc tới giờ luôn, hân thay bộ váy rồi rảo bộ…..
-Đang đi, chân hân đột nhiên dừng lại, ai đằng kia, giống hệt như chị của cô vậy, phải chính là chị. Hân nhanh chóng chạy lại
-CHỊ - hân hét, cô quay lại thì ngạc nhiên vô cùng, hân sao lại ở đây
-Hân – cô
-Là chị rồi, chị sao lại qua đây, em nhớ chị lắm – hân mừng rỡ ôm cô, không để ý đến sắc mặt nhức của cô
-Chị sao vậy – hân buông vội cô ra
-Chị…. – cô không biết giải thích sau
-Chị có thai sao – hân ngạc nhiên
-Ừ - cô ngậm ngùi đáp
-Với ai? – hân, cô chưa trả lời thì có giọng khác chen vào:
-Trân, anh mua về rồi – bình bước lại, ngạc nhiên khi hân ở đây, hân cũng vậy, hân cười chua xót, hóa ra bình và chị cô đã là vợ chồng, chị cô còn đang mang thai nữa. Trớ trêu thật!
-Hân – bình
-Ừ, chào – hân cố cười, một nụ cười gượng gạo
-Sao em qua đây – bình
-Đi với anh Phong – hân nói, liếc xem thái độ của cô, cô nghe đến tên Phong thì run bần bật, anh qua đây làm gì chứ?
-Em với Phong qua đây làm gì – bình lo cho cô
-Anh phong chuyển công tác, còn em thì về nhà, nhà em vốn ở đây mà – hân
-Ờ - bình
-Thôi tạm biệt – hân cố bước thật nhanh, để không cho bình thấy những giọt nước mắt đang rơi, hân thấy mình như sắp ngã khụy, hân đau lắm! Hân bật cười chua xót… Yêu sao? Thứ xa xỉ
-Anh – cô lo lắng kêu
-Không sao đâu em gái – bình trấn an
-Mà hân thích anh đấy – cô cười
-Gì? – bình ngạc nhiên
-Em thấy thái độ của hân, rất buồn, nụ cừoi lại gượng gạo, bước đi cũng rất nhanh, nhưng em vô tình thấy hân khóc – cô
-Khóc sao? – bình
-Ừ, có lẽ hân hiểu lầm em với anh là vợ chồng – cô cười
-Cô ngốc đó – bình lắc đầu, cũng phì cười
**********************************************************
-Hân ngồi khóc trên giường, thì điện thoại có tin nhắn, hân mở lên xem:
-“Anh, Bình đây, chuyện của trân có lẽ em hiểu lầm rồi, anh và trân là anh em kết nghĩa, còn việc trân mang thai, xin em đừng nói với Phong, bởi vì đó là con cậu ấy” – Hân đọc thì rất ngạc nhiên, mỉm cười, bình và chị cô chỉ là anh em, và đứa con chị cô đang mang cũng là con Phong……
-“anh giải thích với tôi làm gì” – hân giả vờ không quan tâm
-“vì anh biết có người đau lòng haha”
-“đồ điên, ai đau lòng chứ”
-“em haha”
-“tên xấu xa kia, ai thèm chứ, hứ”
-“giỡn thôi, hân nè”
-“gì”
-“anh yêu em”
-“anh nói cái gì”
-“Ừ anh yêu em, rất rất yêu, làm bạn gái anh nhé”
-“không”
-“why”
-“because người ta tỏ tình tặng hoa, ở nơi lãng mạn, còn anh thì lại tỏ tình bằng........ tin nhắn, nghĩ sao em đồng ý chứ”
-“cô nương này”
-“giỡn thôi, hì em đồng ý, bởi vì em chỉ quan trọng tình yêu anh dành cho em thôi, còn những thứ đó không quan trọng”
-“em chính thức là bạn gái anh rồi đó”
-“biết rồi ba, anh mà lén phén với con nào, em giết chết anh”
-“dạ rõ ạ, thôi ngủ đi cô, ngủ ngon”
- “G9” – hân mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng cô cũng được đền đáp, bình cũng yêu hân, hân nằm xuống để ngủ, nhưng không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường, bình cũng vậy. Thế là cả 2 thức đến gần sáng mới ngủ được……..
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 44: Ừ Tôi Là Vậy Đó Ads -Cô vô cùng lo lắng, anh qua đây rồi, nếu gặp lại anh cô không biết sẽ có đủ dũng khí để bỏ đi xem anh như người xa lạ không, hay cô sẽ chạy lại ôm anh mất vì cô nhớ anh. Cô thực sự vô cùng lo lắng!
-Cốc….cốc….
-Vào đi – cô nói
-Cạch….
-Chị - hân cười tươi bước vào
-Ủa hân, em qua hồi nào vậy – cô ngạc nhiên
-Dạ mới tới – hân
-Em qua bằng gì – cô
-Dạ bình chở em qua – hân ngại ngùng nói
-Ghê nha, bình chở em qua, ngọt ngào dữ - cô trêu
-Chị trêu em quài – hân đỏ mặt
-Chừng nào cưới? – cô cười
-Chừng nào chị với anh phong cưới, em sẽ cưới – hân cười, cô thoáng buồn, cưới sao? Chuyện đó chắc không thể nào rồi.
-Á em xin lỗi, chị đừng buồn – hân nhận ra mình nói quá nên vội vàng xin lỗi
-Không sao – cô cừoi buồn
-Chị định giấu anh Phong về chuyện đứa con này sao – hân
-Nếu không giấu, chị phải làm sao đây – cô nói như sắp khóc
-Chị đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đâu sẽ vào đấy – hân ôm cô an ủi
-Ừ chị biết rồi – cô cười
-Thôi chị em mình đi shopping đi – hân đề nghị
-Ok, chị đi để mua đồ sơ sinh nữa – cô
-Sớm thế - hân
-Mua sớm chớ tới đó đủ thứ chuyện phải lo, không có thời gian đâu, với lại bụng chị chưa lớn lắm đi mua cũng dễ - cô
-Ờ, vậy đi – hân
***********************************************************
-Chị qua đây mua nè, đồ đẹp quá trời – hân reo như con nít
-Cô nương này, bó tay luôn, cứ như con nít í – cô bật cười
-Em mà – hân cười
-Thôi mua – cô phải lắc đầu luôn
-Chị bộ này đi – hân đưa một bộ
-Em này,, mua cho trẻ sơ sinh mà, em lấy bộ đó là 3 4 tuổi rồi – cô nhăn mặt
-Á em quên – hân gãi đầu ngượng ngùng
-Bộ này đi – cô
-Ờ được á – hân cười
-Qua kia nữa đi chị - hân kéo cô đi
-Từ từ,, chị đang mang thai em lôi kéo dữ vậy – cô
-Hì, em quen rồi – hân cười
-Cái cô này – cô lắc đầu
*********************************************************
-Sau nửa tiếng, cuối cùng cô cũng chọn xong hết, ngồi ăn kem cùng hân…Hân tíu tít đủ chuyện, làm cô phải lắc đầu, cái cô nàng này, thật là…..
-Chị về thôi – hân
-Ừ trễ rồi – cô cười
-Đi thang máy hay thang cuốn chị - hân hỏi
-Thang máy đi em, thang cuốn chị sợ bất cẩn té – cô nói
-Dạ, vậy qua bên thang máy nào – hân
-Ừ - cô cười
-Chà, kiểu này chờ hơi lâu nha – hân
-Sắp rồi, càu nhàu quài cô – cô cười, đi với hân cô thấy rất vui vẻ…..
-Ting…
-A thang máy mở rồi, vào chị - hân kéo cô vào, cô chuẩn bị bước vào thì bất động, hân lo lắng nhìn cô, còn người kia vô cùng ngạc nhiên, vâng cô gặp anh rồi, điều cô lo sợ là đây, nhìn khuôn mặt này cô muốn chạy đến để ôm lắm, nhưng không thể, người xa lạ mà, anh đã xem cô là loại con gái lẳng lơ rồi, chắc anh đang rất kinh tởm cô, cô thấy mắt mình cay cay, phải cô đang khóc. Còn anh, gặp cô, rất ngạc nhiên, người con gái nào, ,anh nhớ hằng đêm, người con gái này anh mong đợi bao ngày, nhưng cũng chính người con gái này anh vô cùng căm hận, vô cùng kinh tởm…
-A…nh.. – hân
-Em sao ở đây? – anh hỏi hân
-Dạ em đi shopping – hân
-Sao em lại đi với loại con gái này, đi chung sẽ khiến em bị sỉ nhục đó – anh khinh bỉ nói
-Anh nói gì vậy – hân khó chịu
-Anh nói sự thật thôi, loại con gái này không xứng để em đi chung đâu, thật kinh tởm – anh chế giễu, cô vẫn im lặng
-Anh im đi, anh biết gì mà nói, chị ấy đang có thai đó – hân buột miệng nói, cô liền nắm chặt tay hân, nếu không chắc hồi hân sẽ nói ra hết…
-Có thai? – anh ngạc nhiên
-Ừ - lỡ rồi thì chịu thôi
-Thật đáng khinh bỉ mà, chắc cha đứa bé là ai cũng không biết đâu nhỉ, quá nhiều người mà, sao biết được – anh mỉa mai
-Anh im đi, anh có biết cha đứa bé chính là….. – hân suýt nữa nói ra liền bị cô chặn lại…..
-Đúng, anh nói đúng, tôi cũng không biết cha đứa bé là ai nữa, bởi vì tôi quen quá nhiều người mà – cô nói
-Cô thật khiến người khác cảm thấy kinh tởm, đúng là loại con gái lẳng lơ dơ bẩn, tởm thật – anh khinh bỉ, anh rất đau lòng vì những lời nói đó của cô
-Ừ tôi là vậy đó, lẳng lơ đáng khinh bỉ - cô nói
-Biến đi, nhìn cô làm bẩn mắt tôi thêm – anh
-Ừ - cô nói rồi bước vội vào thang máy, hân đi ngang để lại cho anh một câu “anh sai rồi đó, anh sẽ phải hối hận” rồi vào thang máy với cô, anh không hiểu hân có ý gì, chỉ biết anh đang đau lòng vì lời nói của cô…. Khi thang máy đóng lại, cũng là lúc cô bật khóc, hân đau lòng ôm cô
-Chị …… đừng khóc – hân
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 45: Em Còn Yêu Tôi Không? Ads Ghét con tim em đã thuộc về ai
Mà sao chẳng khi nào nghe lời em
Yêu dại khờ, dù có khi….
Giả vờ không yêu….
Nhưng đau lòng
( Giả vờ nhưng em yêu anh – miu lê)
-Cô vơ tay lấy chiếc ip6 bắt máy, giọng ngái ngủ:
-Alo – cô
-“Em thức dậy đi, đi khám định kì kìa – bình nhắc nhở”
-Á suýt em quên, thank you anh – cô bật dậy
-“Ừ, anh qua chở em đi nha – bình”
-Dạ khỏi, em tự đi được – cô từ chối
-“Ờ vậy cẩn thận nha em gái, anh đi chơi với hân” – bình vui vẻ
-E hèm – cô
-“Hihi, thôi bái bai em gái yêu quý – bình ngọt sớt”
-Dởn cả óc, ớn quá cha nội ơi – cô rùng mình
-“Haha, bye – bình”
-Ừ - rồi cô cúp máy luôn đi vào tolet thay đồ….
**********************************************************
-Thai vẫn ổn định, cô khá yên tâm về điều đó, cô đi dạo để tâm trạng thoải mái hơn, thì vô tình gặp anh. Anh cũng đang đi dạo, 2 người 2 hướng đi ngược nhau, anh và cô đứng lại, 4 mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của cả 2 có sự nhung nhớ, sự yêu thương, sự đau lòng, căm thù….. Cô vội tránh ánh mắt của anh, anh nhếch môi, lạnh lùng bước qua cô như người xa lạ, cô vẫn đứng đó nhìn bóng anh xa dần, xa dần, rồi khuất hẳn đi, cô lại khóc, cô sợ ánh mắt đó của anh, cô sợ anh lạnh lùng bước qua như thế này, phải cô rất sợ, cô mệt mỏi lê từng bước nặng trĩu về nhà….
-Em và anh đã từng đi chung con đường
Thế mà giờ đây ta vô tình gặp nhau
Giữa dòng đời tấp nập……
Ta nhìn nhau bằng ánh mắt xa lạ
Lướt qua nhau như người dưng ngược lối……
*************************************************************
-Alo baba con nghe – anh về tới nhà, thì baba anh gọi
-“Con chuẩn bị đi, tối nay chúng ta đi dự tiệc”
-Vâng – rồi anh cúp máy luôn, anh mệt mỏi ngã người về ghế sofa, anh thực sự rất nhớ cô, anh thực sự rất mệt mỏi, rất rất mệt mỏi
**********************************************************
-Chào anh – baba anh bắt tay
-Chào, con trai anh lớn khôn rồi nhỉ, lại còn đẹp trai tài giỏi - người đó,,,, chính là chủ buổi tiệc
-Anh quá lời rồi – baba anh nhàm chán
-Baba – một người con gái xuất hiện, khá xinh
-Đây là con gái tôi, Tạ Thanh Trúc – ông Tạ gth
-Chào bác – trúc
-Chào con – baba anh gật đầu cho có
-Chào anh – trúc quay qua anh
-Ừ - anh lạnh lùng, trúc bị vẻ đẹp của anh làm cho say mê, quyết sẽ làm mọi cách để có người con trai này
-Giới thiệu nv:
-Tạ Thanh Trúc – con gái tập đoàn đứng thứ 7 tg, tính tình cũng như các tiểu thư khác chảnh chọe, kênh kiệu, nham hiểm, nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình thanh cao, hiền lành, cái này gọi là cáo đột lốp thỏ nè….
*************************************************************
-Từ ngày xem mắt đó, trúc luôn bám riết anh, anh khó chịu nhưng cũng mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm….
-Anh, mình đi ăn đi – trúc
-Ừ - anh thờ ơ
……………………
-Món này ngon nè, anh ăn đi – trúc
-Ừ - anh lạnh lùng
-Cô bước vào nhà hàng thì gặp anh ngồi với một cô gái khác, tim cô thắt lại, nhói – 1 từ để diễn tả lúc này, anh cũng nhìn thấy cô, rồi lơ đi….
*********************************************************
-Cô buồn bã bước ra khỏi nhà hàng, đi đến một bờ biển, cô đi dọc theo bờ biển, ở đây vô cùng lạnh, cô lại thấy cô đơn hơn, cô đứng nhìn xa xăm ra ngoài biển kia, mặc kệ gió đang đùa nghịch tóc mình. Sau khi rời nhà hàng, anh cũng đi lại biển, miên man suy nghĩ chợt anh thấy hình dáng bé nhỏ của cô, cô đang đứng nhìn ra biển, anh vô thức tiến lại gần…
-Thơ thẩn thế - anh đứng cạnh cô
-A..nh… - cô ngạc nhiên
-Sao? Hôm nay không đi với bồ à, đứng cô đơn thế - anh mỉa mai
-Anh đừng mỉa mai em như vậy, xin anh – cô thều thào
-Loại như cô, tưởng mình thanh cao lắm sao? Mà không cho người khác mỉa mai – anh
-Tùy anh, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ – cô cúi mặt xuống, không cho anh thấy giọt nước mắt mình đang rơi, cô đau lắm… nhưng anh đã thấy giọt nước mắt đó rồi, tim anh thắt lại….
-Đừng dở bộ mặt đó ra với tôi, tôi càng khinh bỉ cô thêm thôi – anh
-Anh…hận em lắm sao – cô
-Đúng, tôi hận cô, rất rất hận – anh hét
-Ừ, tốt nhất anh hãy hận em nhiều hơn – cô đau khổ nói rồi quay lưng đi, anh hét lên làm bước chân cô dừng lại
-Phải, tôi hận cô, hận trăm ngàn lần, nhưng tôi thấy mình thật bất lực, càng hận em tôi lại càng yêu em – anh hét
-Đừng yêu em, anh khổ đấy – cô
-Vậy em nói cho tôi nghe, làm sao để hết yêu – anh khụy xuống,, giọng đau khổ
-Em….không biết – cô khóc
-Em còn yêu tôi không? – anh hỏi
-Còn – cô
-Vậy tại sao em lại làm tôi đau khổ, làm tôi bị tổn thương, yêu tôi sao em lại đối xử với tôi như vậy, tại sao – anh
-Em không thể nói, xin lỗi – cô
-Xin lỗi? giả dối, tất cả là giả dối – anh hét, anh ôm đầu đau đớn, cô hốt hoảng chạy lại đỡ anh
-Anh anh sao vậy – cô lo lắng
-Tôi đau đầu – anh yếu ớt nói
-Anh đang nhớ gì phải không – cô hoảng loạn
-Đúng, tôi đang nhớ ra mọi chuyện , aaaaaaa– anh đau đớn ôm đầu
-Đừ…ng…xin anh đừng nhớ, dừng lại đi, xin anh – cô hét, nước mắt giàn dụa
-Không, tôi càng muốn nhớ, muốn nhớ lại quá khứ để xem tôi đã làm gì em, để em phải đối xử với tôi như vậy, AAAAA – anh hét lớn hơn, mặt mày mồ hôi nhễ nhại
-Không, xin anh đấy, anh đừng nhớ nữa, hãy quên quá khứ đi, quên cả em đi, như vậy anh sẽ tốt hơn, đừng nhớ mà , đừng nhớ - cô bật khóc nức nở
-Tôi muốn nhớ - anh ôm đầu đau đớn, nhưng anh lại quyết tâm nhớ ra quá khứ, đau đớn anh cũng chịu…
-Đừng mà, anh đừng nhớ, nguy hiểm đấy, xin anh, nghe em đi – cô ôm anh khóc
-Aaaaaaaaaaaaa – anh hét đau đớn, mặt cắt không còn giọt máu
-Anh sao vậy, đừng làm em sợ mà – cô ôm anh hỏi
-Tôi nhớ rồi, nhớ cả mọi chuyện – anh đau đớn nói, tất cả như thước phim quay chậm……
-Anh – cô hoảng hốt, anh nhớ ra mọi chuyện, có nghĩa anh đang gặp nguy hiểm, không…..
-Tôi nhớ rồi – anh nói rồi ngất xỉu hẳn đi, cô hốt hoảng điện cấp cứu..
*******************************************************
-Bác sĩ, anh ấy sao rồi – cô lo lắng
-Bệnh nhân nhớ ra quá khứ, nên đang gặp nguy hiểm – bác sĩ
-Vậy phải làm sao đây – cô khóc
-Tuy nguy hiểm nhưng dây thần kinh vẫn còn bình thường, nhưng tỉnh lại hay không thì chúng tôi không chắc – bác sĩ lắc đầu rồi bỏ đi, cô như chết lặng…..
-Anh, em đã bảo không được nhớ rồi mà,, tại sao vậy hả - cô hét
-Em nói anh đừng nhớ, nguy hiểm, tại sao anh lại cố nhớ chứ, tại sao – cô khóc
-Em xin lỗi, do em không tốt, nếu như em không đến bờ biển đó, không gặp anh, chắc anh không ra nông nỗi này rồi, lỗi do em, xin lỗi – cô bật khóc nức nở
*************************************************************
1 tháng sau,….
- Do có phép màu nên anh đã tỉnh lại, cũng phục hồi trí nhớ về cô, anh cũng biết được lí do tại sao cô lại đối xử với anh như vậy, anh cũng gặp Bình để hỏi chuyện, bình cũng kể hết sự thật, nhưng riêng về đứa con là bình không nói là của anh, anh biết được sự thật vô cùng đau lòng, là do anh không hiểu cô, không tốt nên mới hiểu lầm cô, cô chỉ muốn tốt cho anh thế mà hết lần này đến lần khác anh mỉa mai cô, hết lần này đến lần khác sỉ nhục cô, chắc hẳn cô đau lòng lắm! kể từ khi cô biết anh tỉnh lại, cô cũng tránh mặt anh kể từ đó, làm anh điên cuồng tìm kiếm khắp nơi…..
*************************************************************
1 năm sau,…..
-Tin tức về cô chỉ là con số 0, anh đã lục tung cả đất Hàn này lên, nhưng cũng chẳng tìm được, ngày ngày anh lao vào rượu bia, như người điên say rượu, trúc luôn bên anh, nhưng anh luôn chán ghét, anh không cho trúc bước vào phòng anh dù một bước. Điều này làm trúc điên người lên, cô gái đó là ai chứ, sao lại làm anh ra như vậy?
|