Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Là Của Tôi!
|
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 32: Không! Đó Không Phải Là Sự Thật Ads -Hi, chào em – tuấn
-Anh hẹn gặp tôi có chuyện gì – cô lạnh lùng
-Em đừng xa cách thế chứ - tuấn không vui
-Tôi với anh đâu quen biết, mắc gì tôi phải giữ thái độ gần gũi với anh – cô
-Chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi, thế cũng được xem là quen biết mà – tuấn
-Nếu thời gian quay lại, tôi sẽ không đi con đường đó, thì tôi đã không gặp anh – cô nói
-Em thật tuyệt tình, em ghét anh đến thế à – tuấn cừoi buồn
-Dài dòng, vào vấn đề chính đi – cô dửng dưng
-Anh muốn tụi mình là bạn – tuấn cười
-Là bạn? xin lỗi, tôi không đồng ý – cô nói
-Tại sao – tuấn
-Bởi vì tôi không thích gặp anh, không thích tiếp xúc, cũng chẳng muốn là bạn – cô nhún vai
-Anh thích em – tuấn nói, ánh mắt tha thiết
-Thích tôi? Anh hiểu gì về tôi, mà bảo thích tôi – cô nhếch môi nói
-Hiểu, rất rõ là đằng khác – tuấn
-Nói xem – cô cười lạnh
-Em là con một – tuấn
-Tiếp – cô
-Cha mẹ em ở dưới quê, gia cảnh em nghèo khó – tuấn
-Tiếp nào – cô
-Em đã có mối tình đầu, nhưng người đó đã mất – tuấn cười
-Hừ - cô hừ lạnh
-Và em đang quen với Trần Minh Phong – tuấn
-Anh điều tra tôi sao? – cô tỏ vẻ không vui
-Đúng – tuấn
-Tôi cho anh biết, tôi rất ghét người khác điều tra về mình, càng ghét cay ghét đắng người khác soi mói đời tư của tôi – cô nói, rồi bỏ về, tuấn cười buồn “ nếu anh không có được em, anh ta cũng không có quyền có được em”, rồi rút máy ra gọi:
-“Bắt đầu kế hoạch đi”
**********************************************************
-Cô đang đi về nhà,, thì “ BỤP” cô bị chụp thuốc mê….
-Tỉnh dậy, mình mẩy đau nhức, cô định dụi mắt thì phát hiện tay mình bị trói chặt, chớp mắt vài cái thì cô mới có thể tiếp nhận được ánh sáng, và nhìn rõ nơi mình đang ở, đây có thể nói là một căn phòng, cô đang bị trói chặt ở thanh giường ngủ, thì cánh cửa đột nhiên mở ra:
-Em tỉnh rồi – người bước vào chính xác là tuấn
-Anh bắt tôi – cô
-Anh xin lỗi, bởi vì anh muốn qua hôm nay, em là của anh – tuấn
-Của anh? Anh mơ đi – cô khinh bỉ
-Em im cho anh, em là của anh, mãi mãi – tuấn nham hiểm
-Anh nghĩ sẽ có được tôi sao, không đời nào – cô hét
-Xoẹt – tuấn tức giận xé toẹt chiếc chiếc vào cô đang mặc, hôn điên cuồng lên môi cô, từ từ xuống cổ…..
-Thả tôi ra – cô dãy giụa
-Tuấn vẫn hôn điên cuồng cô, mặc kệ lời nói của cô..
-Anh nghĩ làm vậy sẽ có được tôi sao? Thể xác lẫn trái tim, anh không có được thứ nào cả - cô cười khinh bỉ
-Ý em là gì? – tuấn ngừng lại hỏi
-Ý tôi là thể xác và trái tim của tôi tất cả đã thuộc về Trần Minh Phong rồi – cô nói
-Em…..- tuấn tức giận, vẫn hôn cô, mặc kệ cho cô dãy giụa
-Rầm – cánh cửa bị bật tung ra, anh bước vào thấy cảnh này liền tức giận nắm chặt tay
-Thả cô ấy ra – anh gằn từng chữ
-Haha, mầy đến rồi sao, không tồi – tuấn cười
-Tên khốn – anh đấm vào mặt tuấn một cái, làm tuấn bật ngửa ra sau, nhân cơ hội đó anh mở trói cho cô, kéo cô chạy xuống lầu,, ở đây là căn nhà hoang khá cũ kĩ, thì liền bị bao vây
-Tụi mầy xông vào cho tao – tuấn hét, lập tức 50 người xông vào đánh anh, anh chỉ đi đến mình ên, thêm bảo vệ cô nên sức cũng cạn kiệt, thấy anh như đánh hết nỗi, có một tên liền đánh vào vai anh làm anh đau khụy xuống,, rồi 50 tên đó đánh anh túi bụi, anh như gục ngã…
-Dừng lại cho tôi – cô hét, chạy lại ôm anh
-Mấy người độc ác lắm – cô hét, khóc nức nở
-Đ..ừ…ng…..kh..óc…. – anh cố gắng nói
-Hức hức, xin anh, anh cố lên đi – cô khóc
-Anh…kh…ông…sa..o….em…yê..n…tâm – anh nói, tay anh nắm tay cô……
-Đoàng…. – anh thấy tuấn hướng súng về phía anh, nhưng do cô chắn trước, nếu không cẩn thận sẽ trúng cô nên anh hết sức lực còn lại đẩy cô ra, hưởng trọn phát súng….
-KHÔNG – cô hét
-A..nh…yê…u….e.m – anh nói rồi ngất hẳn đi
|
-Anh tỉnh lại cho em, hức hức, anh cố lên, anh không được bỏ em – cô ôm anh nói trong đau đớn, quay qua nhìn tuấn bằng ánh mắt căm thù
-Tôi hận anh, cả đời này đừng xuất hiện trước mắt tôi, người như anh không bằng cầm thú, đồ khốn nạn, chết đi – cô giựt súng trong quần anh bắn về phía tuấn, tuấn gục xuống…… tiếng xe cấp cứu cũng tới nơi, đưa anh về bệnh viện
-*Hồi tưởng kí ức*
-“Alo, em hả, đi đâu sao anh liên lạc không được – anh lo lắng, điện cô không được, cô điện lại liền mừng rỡ bắt máy”
-“haha, mầy biết tao là ai không – tuấn”
-“mầy là ai”
-“Người theo đuổi cô ấy đấy, và cô ấy đang trong tay cô, cô ấy sắp là của tao rồi haha”
-“mầy không được làm gì cô ấy”
-“haha, sắp rồi, bye, tao hưởng thụ đây, haha”
-“mầy, alo alo”
-Anh lần theo tín hiệu trong điện thoại cô, nên mới tìm được tới nơi tuấn giữ cô……
-*Kết thúc kí ức*
-Cô đang đứng trước cửa bệnh viện, my và kiệt cũng đến, bama anh sau khi hay tin cũng đặt vé máy bay bay về…..
-Hức hức, tại tao hết, nếu không vì tao anh ấy cũng không lãnh hết phát súng đó, nếu tao là người chịu bị bắn thì tốt biết mấy – cô khóc nức nở
-Mầy đừng tự trách, không ai muốn cả, chắc phong không sao đâu – my cũng rất lo lắng…..
-Hức hức – cô khóc
-Sao rồi, tại sao lại vậy, hả phong có sao không kiệt – bama anh vào thì chạy lại kiệt hỏi tới tấp
-Dạ đang phẫu thuật lấy đạn ra – kiệt lo lắng nói
-Đạn? tại sao nó lại bị trúng đạn? – mama anh nói như sắp ngất, đứng không còn vững, baba anh phải dìu
-Bác, tất cả là tại con, con xin lỗi – cô vừa nói vừa khóc
-Con sao ? – baba anh
-Dạ, nếu không phải vì cứu con, ảnh đã không bị trúng đạn, tất cả là tại con – cô bật khóc, rồi kể lại toàn bộ sự việc cho bama anh nghe, bama anh là người hiểu chuyện nên không có trách hay chửi bới cô
-Con đừng tự trách, lỗi không phải ở con là do tên khốn kia – baba anh
-Đúng rồi đó con, con đừng tự trách, chuyện này con đâu muốn – mama anh nắm tay cô an ủi
-Con xin lỗi – cô cúi mặt
-Con đừng như vậy, tên khốn đó đâu rồi – mama anh
-Con..bắn chết rồi – cô lí nhí nói
-Sao con lại bắn – baba anh
-Tại chính anh ta bắn phong, con không thể tha thứ được, con hận anh ta nên đã bắn chết – cô nói, ánh mắt đầy căm phẫn
-Bác biết, con hận, nhưng bác không muốn tay con dính máu đâu – mama anh
-Dạ con cảm ơn – cô nói
-Ai là người nhà của bệnh nhân – bác sĩ đi ra
-Chúng tôi – đồng thanh
-Bệnh nhân trúng đạn khá sâu, còn 1cm nữa là trúng tim rồi, nên khá nguy hiểm, chúng tôi đã lấy đạn ra nhưng mà……. Tỉ lệ sống thì rất thấp – bác sĩ nhỏ giọng
-Bác sĩ nói gì – cô như không tin vào tai mình
-Đúng vậy, tỉ lệ sống chỉ khoảng 3%, đời sống thực vật khoảng 45% - bác sĩ nói
-Vậy nếu chúng tôi đưa qua nước ngoài – baba anh lo lắng
-Tỉ lệ sống cũng không được tốt lắm, chỉ khoảng 5% thôi – bác sĩ lắc đầu rồi nói tiếp – người nhà hãy chuẩn bị tinh thần, bệnh nhân có thể ra đi bất cứ lúc nào
-Mama anh đã xỉu, baba anh đưa vào cấp cứu rồi, còn cô đứng như chết trân, cô hét lên:
- Không! đó không phải là sự thật
- Cô thực sự không thể nào tin được, cô không tin….. My với kiệt cũng rất đau lòng……
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 33: Em Sẽ Mạnh Mẽ Ads -Cô bước vào phòng bệnh anh, kéo ghế ngồi xuống, cô nắm chặt tay anh…..
-Anh, xin anh đó, anh tỉnh lại đi – cô
-Anh đừng có im lặng nữa, em ghét sự im lặng này của anh lắm anh biết không? Anh hãy tỉnh dậy đi, kêu em làm gì em cũng làm hết, xin anh đấy, đừng ngủ nữa – cô nói như sắp khóc
-Anh nghe em nói không, tỉnh dậy cho em, xin anh mà, tỉnh dậy đi, anh bảo anh yêu em mà anh lại nằm ở đây sao, anh nói anh yêu em thì giờ chứng minh cho em thấy đi, ngồi dậy chứng minh cho em thấy đi – cô khóc
-Đừng im lặng nữa mà, anh à, anh nghe em nói không? Đừng im lặng mà – cô khóc, bama anh, my với kiệt chứng kiến cảnh này thì vô cùng đau lòng…..
***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
-Bệnh nhân sao rồi bác sĩ – kiệt nói, lúc nãy cô ngồi nói chuyện với anh thì thấy nhịp tim anh dần suy yếu nên gọi bác sĩ
-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức – bác sĩ buồn bã rồi quay đi, mama anh khóc rồi ngất đi, baba anh đau lòng dìu mama anh đi nhập viện, my khóc dựa vào vai kiệt, kiệt đau lòng nhìn cánh cửa phòng, cô chết sững, chạy vội vào phòng anh:
-Anh? Người ta bảo không cứu được anh kìa, anh tỉnh dậy đi, rồi nói với họ rằng đồ điên đi, anh nghe em nói không? Anh ngồi dậy đi mà, đi nha, năn nỉ á – cô nói, giọng run run
-Anh không ngồi dậy nói là người ta đưa anh đi đó, là anh không được gặp em đâu – cô sắp khóc
-Xin anh đấy, nói cho em biết rằng “anh còn sống” đi, nói rằng anh yêu em, em muốn nghe, nói đi mà – cô lay người anh
-Tỉnh dậy đi anh, anh à! Anh đừng bỏ em mà, đừng bỏ em – cô khóc nấc lên
-Em sợ cô đơn lắm, đừng bỏ em, em yêu anh mà, xin anh… - cô khóc, lay mạnh người anh, my chạy lại ôm cô vào lòng
-Mầy đừng như vậy, Phong chết rồi – my đau lòng nói
-Mầy xạo, mọi người gạt tao, anh ấy yêu tao lắm, không bỏ tao một mình đâu, KHÔNG – cô hét
-Xin mầy đó, bình tĩnh đi, Phong chết rồi, thực sự - my khóc
-Huhu, anh ấy bỏ tao rồi mầy ơi, tao không tin đâu, tao phải làm sao đây, tao không muốn đâu, hức hứcc – cô khóc, rồi ngất đi luôn……
**********************************************************
-Tỉnh dậy, thì cô thấy xung quanh đều trắng toát, lạnh lẽo…..
-Mầy tỉnh rồi – my mừng rỡ
-Phong – cô nói
-Phong được đưa đi chôn cất rồi – my buồn bã
-Tao muốn đi lại đó – cô
-Ừ - my
*************************************************************
-Đây là nghĩa trang, không khí thật u ám, lạnh lẽo, nhưng không lạnh lẽo bằng lòng cô bây giờ, cô đau lắm…..
-Dừng trước ngôi mộ mới xây, trước mộ có hình anh, anh đang mỉm cười, một nụ cười tuy rất lạnh nhưng lại hoàn hảo, cô quỳ xuống:
-Anh, sao anh lại rời bỏ em, anh không yêu em ư? – cô nói
-Anh, em khóc lần này thôi, chỉ một lần này thôi, rồi em sẽ không khóc nữa, em sẽ mạnh mẽ sống tiếp, mạnh mẽ để chống chọi với mùa đông lạnh giá, mạnh mẽ để sống khi không còn anh bên cạnh, em sẽ mạnh mẽ - cô nói, nước mắt rơi lã chã
-Ở thế giới bên kia anh nhớ sống tốt, em yêu anh! Em sẽ đến thăm anh thường xuyên – cô nói rồi cùng mọi người rời đi, bóng cô in dài dưới mặt đất, một cái bóng cô đơn lạnh lẽo…..
Tình yêu không bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn, luôn có sóng gió, chỉ là chúng ta có thể vượt qua được sóng gió đó để sống tiếp hay không?
Cuộc sống là vậy, không bao giờ theo ý mình........ Có muốn cũng không được......
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 34: Anh À! Em Cô Đơn Lắm! Ads -Căn nhà này, lúc trước luôn có tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc, luôn có đầy ắp những hình ảnh của anh và cô, thế mà giờ đây chỉ là sự im lặng, nỗi buồn và niềm đau, chỉ còn lại một mình cô cô đơn, cô thực sự chịu không nỗi, cô ước gì có anh bên cạnh, cô nhớ anh! Cô rút con ip6 ra gọi:
-Alo, bác, con nè
-“chuyện gì vậy con – đầu dây bên kia, chính xác là mama anh”
-Con muốn đi ra nước ngoài – cô nói, giọng thoáng buồn
-“Sao con đi vậy”
-Con chịu không nỗi bác à, ngôi nhà này không có anh ấy con thấy rất lạnh lẽo, con chịu không nỗi, hức hức – cô khóc
-“Con đừng khóc nữa, bác hiểu, vậy chừng nào con đi”
-Ngày mai ạ
-“gấp thế con”
-Dạ
-“Ừ tạm biệt con, mai chắc bác không tiễn con được”
-Dạ không sao, bác đừng nói với kiệt hay my biết nha
-“Ừ bác hiểu rồi, con ngủ ngon, mai đi bình an”
-Con cảm ơn, bác ngủ ngon
-“Ừ”
-Cô vứt điện thoại qua bên, cô lại khóc, cô mệt mỏi thu dọn đồ đạc rồi nằm xuống, khó nhọc đi vào giấc ngủ…….
**********************************************************
-Hiện giờ, cô đang ở Anh, một đất nước vô cùng xa lạ, lại chỉ có một mình cô, cô kéo vali đi bắt taxi….Cô bước vào một quán kêu đồ ăn rồi đi về nhà, mama anh đã chuẩn bị nhà cho cô ở……
*********************************************************************************************************************
5 năm sau……
- Ở sân bay Việt đang có một cô gái gương mặt khá đẹp, nhưng lại phảng phất nỗi buồn, đôi mắt u buồn, vô hồn, vâng chính là cô. Cô đã qua Anh nhằm để chạy trốn, nhằm để quên anh, quên đi nỗi đau này, nhưng cô thấy mình thật bất lực, 5 năm rồi, nhưng hình ảnh của anh vẫn còn in sâu trong trái tim cô, nỗi đau đó vẫn khắc sâu trong lòng cô, bây giờ, khi nghĩ về anh, trái tim cô lại nhói, đau lắm! Mặc dù bên Anh có nhiều người theo đuổi cô, nhưng cô không bận tâm, bởi vì trái tim cô chỉ dành cho anh, một mình anh thôi, anh không còn thì trái tim cô cũng đóng chặt lại rồi, lạnh giá! Cô bắt taxi quay về biệt thự nhà anh…..
- Cô đang đứng trước cổng, nhìn ngôi nhà này tim cô thắt lại, cô mở cổng vào, tuy 5 năm nhưng hình như bama anh vẫn cho người đều đặn đến dọn dẹp nhà cửa nên nhà cửa rất sạch sẽ, cô bước đến đâu hình ảnh anh lại hiện lên, rõ nét, như một cuốn phim quay chậm, tim cô lại nhói lên, khiến cô rất khó thở. Điện thoại cô reo lên…
- Alo – cô mệt mỏi
- “Mầy về rồi hả”, vâng chính là my
-Ừ
-“Gặp nhau tí nha”
-Ừ, chỗ cũ
-“OK”
-Cô lên lầu thay đồ ra, cô mặc chiếc váy màu hồng phấn tới đầu gối, rất đơn giản, gương mặt vẫn vậy, luôn có một nỗi buồn hiện hữu, đôi mắt vô hồn, lạnh lùng…
*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
-Hêy, đây nè – my vẫy tay, cô bước lại ngồi xuống
-Quý khách dùng gì – nv phục vụ
-Cappuccino – cô lạnh lùng nói
-Của quý khách – nv pv, cô gật nhẹ
-Mầy về tới đây hồi nào – my cười
-Mới tới là mầy gọi – cô khuấy ly cappuccino, khói bay nghi ngút, cầm lên uống một ngụm
-Mầy sao rồi – my
-Vẫn vậy – cô nói, giọng buồn hẳn
-Mầy chưa quên được sao – my cũng buồn
-Ừ, chưa – cô
-Rồi giờ mầy tính sao – my
-Không quên được, thì cho dù cố gắng thế nào thì cũng vô ích – cô
-Ừ, mầy xin việc làm hay gì – my lảng sang chuyện khác
-Chắc vậy – cô nhún vai
-Làm ở đâu – my cười
-Công ty Trần Gia – cô cười buồn
-What? Công ty trần gia – my ngạc nhiên
-Ừ - cô
-Sao….sao mầy lại làm ở đó – my lắp bắp
-Thích – cô nhún vai
-Ừ, tùy mầy vậy, tao chỉ sợ mầy làm ở đó lại buồn lại đau lòng thôi – my lo lắng
-Mầy yên tâm, tao không sao đâu – cô cười trấn an my, my gật đầu, rồi cả 2 rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.......
*********************************************************************************************************************************************************************
- Cô ngồi trên giường, ánh mắt buồn bã nhìn tấm hình để trên đầu giường, cô cười buồn nói: " Anh! Em sắp đi làm rồi đó, anh biết làm ở đâu không? Công ty Trần Gia đó, phải chi giờ anh vẫn là tổng giám đốc công ty đó nhỉ? Thì tốt biết mấy, lúc đó em sẽ đi làm cùng anh, đi ăn trưa cùng anh, cùng san sẻ công việc với anh. Nhưng có lẽ, những điều đó không bao giờ xảy ra. Anh! em nhớ anh lắm! Em muốn gặp anh. Không có anh, em thấy mình sống cũng chẳng có niềm vui, sống như một cái xác không hồn vậy. Anh à! Em cô đơn lắm!" Cô khóc nấc lên.....
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 35: Thực Ra Người Đó Là....... Phong Ads -Cô đang đứng trước công ty anh, đang đợi cô tiếp tân đọc tên mình, hồi hợp, lo lắng, nhói lòng, buồn bã,….. đủ thứ cảm xúc đang hiện hữu trong cô…….
-Phạm Ngọc Trân – cô tiếp tân đọc tên cô
-Cô đứng lên, đi lại phía cô tiếp tân, cô tt thấy cô liền bất ngờ, cô cười nhẹ, cô tt cũng mỉm cười lại chỉ cô lên….
-Á em – mai
-Chào chị, lâu quá không gặp rồi – cô cười tươi, phải cũng 5 năm rồi, cô không gặp người chị kết nghĩa này
-Hì, thôi em vào đi, tí tám sau – mai nháy mắt
-Dạ - cô phì cười, rồi mở cửa bước vào, nơi đây cũng có khá nhiều kỉ niệm với cô, nhìn cô lại thấy buồn….
-Chào em – tổng gđ
-Chào – cô
-Em là Phạm Ngọc Trân – tổng gđ
-Dạ - cô gật đầu
-Thì ra, em là em dâu – tổng gđ nháy mắt tinh nghịch
-Ý anh là gì – cô khó hiểu
-Anh là anh trai của Phong, anh tên Trần Minh Đạt – đạt cười
-Dạ, chào anh – cô cười, nhưng mắt lại cay xòe đi, nhắc đến tên Phong, cô lại đau lòng
-Anh xin lỗi đã lỡ nhắc đến tên đó – đạt áy náy
-Dạ em không sao – cô cố cười
-Thôi em về đi, mai quay lại làm, anh đã xem hồ sơ rồi, rất tốt, em là thư kí của anh nhe – đạt cười
-Ủa chị Mai là thư kí mà – cô khó hiểu
-Mai tuy còn thư kí nhưng có chức khác, em yên tâm – đạt
-Vâng cảm ơn anh – cô cúi đầu rồi mở cửa bước ra, đạt cười “em sẽ có bất ngờ, thú vị lắm đấy em dâu”
*********************************************************
-Hôm nay, là ngày đầu tiên cô đi làm, cô mặc chiếc váy công sở ôm sát người……
-Cốc….cốc…. – cô gõ cửa
-Vào đi – đạt nói vọng ra
-Chào anh – cô mở cửa bước vào
-Ừ, em làm bên đó – đạt chỉ chiếc bàn gần cửa sổ
-Dạ - cô đi về phía bàn
-Em sẽ có bất ngờ thú vị lắm đấy em dâu – đạt cừoi
-Bất ngờ? thú vị? – cô khó hiểu
-Từ từ rồi em sẽ hiểu thôi – đạt nháy mắt
-Cô cũng mặc kệ, tiếp tục làm việc……..
-Cốc cốc…..
-Vào đi – đạt
-Anh, tổng giám đốc về rồi – mai bước vào
-Ừ kêu nó vào đi – đạt thích thú
-Dạ - mai bước ra, cô khó hiểu chẳng phải đạt là tổng gđ sao? Còn ai là tổng gđ nữa chứ….
-Bất ngờ thú vị sắp bắt đầu rồi đó em dâu – đạt cười ha ha, cô nhăn mặt khó hiểu, tên đó đang lảm nhảm gì vậy trời?
-Cạch.,..
-Anh – một người con trai bước vào, cô nghe giọng này quen quen, liền ngước lên, gì gì đây? Là anh sao? Anh về rồi sao? Nhưng không đúng, rõ ràng anh đã mất rồi mà, chắc người giống người thôi. Cô thở dài rồi cúi xuống làm việc tiếp
-Em chẳng bao giờ gõ cửa, tự tiện thế - đạt tiến lại ghế sofa ngồi xuống
-Phòng của em mà, mất gì phải gõ cửa – người con trai đó ung dung ngồi xuống ghế sofa
-Em vẫn vậy, ngang ngạnh bá đạo – đạt lắc đầu cười
-Câm mồm – người đó
-Haha – đạt cười
-Điên à? Mà ai đấy – người đó chỉ cô
-Thư kí riêng của em đấy – đạt cười
-Còn mai chi – người đó khó hiểu
-Sẽ là thư kí của anh – đạt nhún vai
-Thôi, cút xéo về đi, để em làm việc – người đó
-Ủa phòng làm việc của anh ở đây mà, đi đâu nữa – đạt tỏ vẻ ngây thơ
-Đừng có tỏ vẻ ngây thơ đó, anh là cáo già rồi, tính làm cáo già đội lốt thỏ con hả, cút ngay trước khi em đá anh ra khỏi phòng, biến về phòng chủ tịch của anh đi – người đó
-Thôi thôi, anh thua rồi, anh đi đây, bye – đạt mở cửa rồi ra ngoài, trước khi ra còn quay lại nói với cô – bất ngờ đấy, thú vị không. Rồi đóng cửa lại, cô vẫn khó hiểu, bất ngờ gì nhỉ?
-Cô là thư kí của tôi – người đó lạnh lùng, ngồi xuống ghế làm việc
-Của anh? Đùa à – cô khó hiểu
-Ý gì – người đó lạnh lùng
-Tôi là thư kí của đạt – cô nói
-Đạt chỉ tuyển chọn thư kí cho tôi thôi, còn đạt là chủ tịch, mai là thư kí của đạt – người đó
-Gì chứ? Vậy tôi là thư kí của anh? Anh mới là tổng gđ – cô hỏi
-Ừ - vẫn lạnh lùng
-Cô cúi xuống làm việc, làm việc với anh ta, cô lại thấy buồn, vì anh ta quá giống anh, cô sợ mình sẽ nhầm lẫn mất…..
********************************************************
-Bất ngờ của anh là gì – cô hỏi đạt
-Em không hiểu – đạt khó hiểu
-Đúng, em thực sự không hiểu – cô
-Người con trai đó…. – đạt
-Chỉ là anh ta giống Phong thôi mà, chứ có phải là Phong đâu mà anh bảo là bất ngờ - cô khó hiểu
-Thì ra là vậy, em không hiểu cũng đúng.
-Anh giải thích đi – cô
-Thực ra người đó là…Phong – đạt nói
|