Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Là Của Tôi!
|
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 27: Phạm Ngọc Trân, Rất Thú Vị Ads -Hôm nay, cô đem cơm cho anh, vì cô biết anh cấp này rất bận không có thời gian để ăn….
-Cô là ai – cô bước vào thì bị thư kí chặn hỏi
-Tôi tìm Minh Phong – cô nói
-Cô là? – cô thư kí thắc mắc
-Không quan trọng – cô nói rồi mở cửa bước vào luôn, làm cô thư kí tức điên lên, liền chạy theo
-Sao không gõ cửa mà dám vào – anh cặm cụi làm việc, không ngước mặt lên
-Dạ tôi xin lỗi, tại cô ta cứ đòi vào – cô thư kí vui mừng ra mặt, lần này anh chắc chắn sẽ ném cô ta ra khỏi phòng cho xem
-Đuổi ra – anh lạnh lùng
-Được, anh đuổi, ok em về - cô cất giọng, nghe đến giọng nói này anh liền ngoảnh mặt lên…
-Em đến hồi nào thế, ngồi đi – anh dịu dàng nói
-Đuổi rồi mời ngồi gì – cô giận dõi
-Ấy, anh xin lỗi, ngồi đi – anh nói
-Hừ - cô ngồi xuống
-Cô ra ngoài – anh lạnh lùng
-Dạ - cô thư kí tức giận ra ngoài, tức chết đi được mà, cô ta là ai sao anh lại dịu dàng đến thế
-Em ăn đi – anh dịu dàng
-Vâng – cô nói rồi ăn cùng anh…..
-Thôi em về đây, bái bai, anh về sau nhé – cô nói
-Ừ đi cẩn thận – anh cười
-Cô mở cửa ra ngoài, cô thư kí ném ánh mắt tức giận cho cô, cô không quan tâm nên vẫn đi, mặc kệ cô ta….
-Đang lang thang trên đường, mắt nhìn xa xăm thì cô vô tình đụng trúng một người, ngước lên người này khá điển trai nha, nhưng đương nhiên thua xa anh….
-Xin lỗi – cô nói
-Ờ không sao, cô tên gì – anh ta đã bị cô hút hồn
-Phạm Ngọc Trân – cô nói rồi đi luôn
-“Phạm Ngọc Trân, rất thú vị”
Chương này ngắn quá , xin lỗi ạ ^^
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 28: Anh......đồ Xấu Xa Ads -Anh cấp này bận công chuyện nhiều quá, nên cô luôn đem cơm đến cho anh, cùng anh ăn, đương nhiên cô sẽ nhận được ánh mắt căm ghét từ cô thư kí, nhưng cô cũng mặc kệ, hôm nay cũng vậy, sau khi rời công ty anh cô ghé qua một quán café….
-Quý khách dùng gì? – chị nv
-Cappuccino – cô
-Dạ đợi chút – chị nv, rồi sau đó bưng ra ly cappuccino. Cô đang thưởng thức thì:
-Em có vẻ thích cappuccino nhỉ - một người nam xuất hiện, không ai khác là người con trai mọi lần
-Ừ - cô thờ ơ
-Em lạnh lùng nhỉ - người đó
-Chỉ lạnh lùng với những người cần lạnh lùng – cô nói, không hiểu sau cô không thích tên này
-Chúng ta có vẻ có duyên nhỉ - anh ta nở nụ cười sát gái
-Tôi cầu mong chúng ta không bao giờ có duyên, tôi thấy chán ghét khi gặp anh – cô nói rồi bỏ về luôn
-“Em càng lạnh lùng, anh càng thích. Em sẽ là của anh, sớm thôi”
-Giới thiệu nv:
-Quách Thái Tuấn – 25 tuổi, điển trai, là thiếu gia của tập đoàn Quách Thị đứng thứ 7 thế giới…..
-Cô đứng trong phòng, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, thì có một vòng tay ôm cô từ phía sau, mùi bạc hà làm cô thấy dễ chịu, vâng là anh, cô dựa vào người anh….
-Anh nhớ em – anh nói
-Xạo quá – cô cười
-Ơ, thật mà – anh
-Xì –cô
-Hôm đó, anh thấy em ngồi nói chuyện với người đàn ông khác – anh gằn giọng
-Anh ghen – cô nghiêng đầu thích thú
-Không hề - anh giấu cảm xúc
-Ghen thì thừa nhận đii – cô trêu
-Ừ thì anh ghen đó - anh nói
-Bữa nay cũng biết ghen rồi ư? – cô cứ trêu
-Em chết với anh, tội dám trêu – anh nói rồi bế cô lên giường
-Ấy, anh làm gì thế - cô nhăn mặt
-Em biết rồi còn hỏi – anh gian tà
-Anh… đồ xấu xa – cô đỏ mặt, anh cười ha ha, rồi hôn lên môi cô, từ từ tiến xuống cô, đồ của cả 2 cũng rơi xuống đất hết, cả 2 cơ thể quấn lấy nhau suốt đêm…….
***********************************************************
-Á tên khốn này – cô hét
-Sao em chửi anh khốn? tối qua em cũng rất phối hợp mà – anh trêu, làm cô đỏ mặt
-Á em giết anh chết, đồ xấu xa – cô nói rồi đánh anh túi bụi
-Em định giết chồng à – anh cười vui vẻ
-Đồ xấu xa – cô đánh
-Thôi, thay đồ rửa mặt nào – anh giảng hòa
-Xí – cô định ngồi dậy thay đồ thì anh lại kéo cô ngã xuống, đặt dưới thân
-Anh định làm gì – cô hỏi
-Làm gì ư? Em hiểu chứ - anh cười gian tà, cô ghét cái bản mặt này của anh dữ dằn luôn
-Tên xấu xa này, anh buông em ra – cô hét
-Anh hôn cô, từ từ xuống cổ, rồi lại du ngoạn trên thân thể cô. Cả 2 sau khi mệt, thì ôm nhau ngủ
********************************************************
-Tên khốn này, chết tiệt mà – cô đỏ mặt
-Em muốn nữa không – anh trêu
-Anh…. Đồ xấu xa, quá xấu xa – cô hét rồi vào tolet thay đồ, anh bật cười, đúng là đáng yêu mà!
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 29: Trần Minh Phong, Mầy Phải Chết Ads -Hi, bye anh – cô
-Đi học vui vẻ nhé vợ yêu, giữ sức để tối nữa đó – anh nháy mắt, mặt vô cùng gian
-Tên xấu xa kia, cút nhanh – cô nói rồi bước xuống xe, tức giận đóng cửa xe cái rầm, anh cười thích thú, cái kiểu này là thẹn quá hóa giận nè (t/g: eo ơi, xe hơi mà chị đóng cửa kiểu đó)
***********************************************************************************************************************************************
-Hôm nay lớp cô được về sớm, nên cô định ghé ngang công ty anh, đang hát líu lo trên đường đi, thì cô lại gặp một người mà cô chẳng thích tí nào
-Hi, mình lại gặp nhau, có lẽ chúng ta có duyên thật rồi – tuấn cười tươi
-Xui xẻo thì có – cô nói
-Sao vậy? gặp anh em khó chịu thế à – tuấn cười
-Đúng, rất khó chịu – cô nói rồi đi luôn, mỗi lần gặp anh ta cô lại thấy không vui, tâm trạng đang tốt thế mà gặp hắn tâm trạng lại khó chịu, đúng là bị ám mà, còn tuấn thì nhếch môi “em thật thú vị, anh càng muốn có em” rồi lấy máy ra gọi:
-“Điều tra và theo dõi cho tôi về người tên Phạm Ngọc Trân”
-Cô đi vào công ty, do quen mặt nên họ không hề làm khó dễ cô, cô đẩy cửa bước vào, mặt mày đằng đằng sát khí, anh thấy vậy liền ngạc nhiên…
-Em sao về sớm vậy? – anh tiến lại ghế sofa ngồi xuống
-Được về sớm – cô cười, khi gặp anh cho dù tâm trạng không tốt tới đâu cũng thấy dễ chịu
-Sao nãy vào đằng đằng sát khí vậy/ - anh
-Thì gặp âm binh chứ gì, bị ám suốt vậy, bực bội – cô nói
-Ai? – anh
-Cái tên nào đó, em không hề quen, mọi lần đụng trúng anh ta trên đường, từ đó cứ bị anh ta ám suốt, mà mỗi lần gặp anh ta em lại thấy tồi tệ, nhìn anh ta em thấy giả tạo sao á, không ưa nỗi – cô nói
-Thôi hạ hỏa nào, đi ăn không – anh lắc đầu, cái cô nhóc này vậy cũng bực
-Đi chớ, đói bụng quá nè – cô xoa xoa bụng cười như con nít
-Đi thôi, mệt ghê – anh cừoi rồi nắm tay cô đi, cô thấy mình thật hạnh phúc!
***************************************************************************************************************************************************
-“Thưa thiếu gia, chúng tôi đang theo dõi cô ấy và đã điều tra được một số thông tin”
-“Nói”
-“Cô ấy là một người có hoàn cảnh gia đình nghèo, cha mẹ đều ở dưới quê, con một”
-“Còn gì nữa”
-“Dạ chỉ có bấy nhiêu thông tin thôi”
-“về tình cảm”
-“à dạ, mối tình đầu của cô ấy là một người con trai 25 tuổi, nhưng chết cách đây lâu rồi ạ”
-“Tốt, vậy giờ cô ấy đang ở đâu? Làm gì?”
-“dạ đang đi ăn với Trần Minh Phong”
-“Trần Minh Phong”
-“dạ đúng ạ, họ đang quen nhau, sống chung nhà ạ”
-“gì, chính xác chứ”
-“dạ chính xác 100%”
-“ được rồi”
-Em phải là của tôi, Phạm Ngọc Trân, cản đường ư? *nhếch môi* Trần minh phong, mầy phải chết – cười độc ác
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 30: Công Viên Giải Trí Ads -Em ăn sáng đi, rồi anh dẫn đi chơi – anh nói
-Hả? đi chơi? Anh không đi làm ư? – cô kéo ghế ngồi xuống, ngạc nhiên hỏi
-Vậy anh hỏi em, sao em không đi học – anh nhăn mặt nói
-Anh khùng hả, uống thuốc chưa, chủ nhật mà đi học cái gì – cô vừa ăn vừa nói, không biết khuôn mặt anh đã đen xì
-Vậy chủ nhật mà đi làm cái gì – anh tức giận nói, cái cô này đã đãng trí mà còn chửi anh cỡ đó
-Ờ he, sorry quên – cô cười giảng hòa
-Em ở nhà, không đi chơi nữa – anh
-Anh định dẫn em đi đâu – cô
-Công viên giải trí – anh nói
-Á, em xin lỗi, đi nha cho em đi đi mà – cô nài nỉ
-Em mè nheo quá, được rồi đi – anh cười
-Yeah, công viên giải trí ơi, ta tới đây ha ha – cô nhảy tưng tưng như con nít, anh chỉ biết lắc đầu
*************************************************************
-Công viên giải trí HAPPY
-Cô với anh vừa bước vào lại là tâm điểm chú ý, hôm nay anh rất năng động trong chiếc áo thun trắng với quần da bò đen, áo khoác da màu đen bên ngoài, gương mặt lạnh lùng, cô mặc áo thun in hình Sơn Tùng M-tp với quần lửng màu đen, tóc buộc hờ, nhìn cô rất năng động và dễ thương……
-Anh chơi trò tàu lượn siêu tốc đi – cô thích thú kéo anh tới chỗ tàu lượn
-Nhà ma à – anh cãi
-Không, tàu lượn – cô
-Nhà ma – anh
-Tàu lượn – cô
-Nhà ma – anh
-Tàu lượn – cô
-……………………
-Tóm lại, chơi tàu lượn trước rồi tới nhà ma,, sau đó xem phim, tiếp đến về nhà ngủ ok – cô nói
-Cũng được – anh đút 2 tay vào túi quần
-Đi mua vé đi – cô nhăn mặt
-Ừ - anh đi
-4 vé nha – cô nói
-4 vé? – anh nhíu mày khó hiểu
-Cứ mua đi,, giải thích sau – cô nháy mắt tinh nghịch, anh cũng quay đi mua
-Nè – anh về, chìa ra 4 tấm vé
-Ờ, ngồi đi – cô chỉ về hàng ghế đá
-Sao không chơi – anh nhăn mặt
-Đợi người – cô nói
-Ai? – anh, cô định trả lời thì có 2 tiếng cắt ngang
-Hi, đợi lâu không – my đến cười tưoi
-Cũng lâu – cô cười
-Sao em rủ họ - anh nhăn mặt
-Đông đông cho vui – cô cười
-Sao vậy? không muốn bọn này đi chung à- kiệt trêu
-Nhiều chuyện, nói nữa tao đá mầy về bây giờ - anh trừng mắt
-Thôi thôi, đi nào – kiệt giảng hòa, ai chớ anh là làm thiệt à…. My khoác lên mình chiếc váy trắng đơn giản, tóc uốn ngang vai, kiệt cũng áo thun quần da bò.......
*********************************************************
-Ọe ọe…. – cô với my sau khi xuống tàu lượn thì chạy lại gốc cây nôn ói tùm lum, kiệt chạy đi mua 2 chai nước
-Nè uống đi – kiệt đưa cho my với cô
-Ưm…cảm ơn – cô khó nhọc nói
-Khỏe chưa – anh hỏi
-Ok rồi – cô cười
-Đã yếu còn ra gió – anh nói
-Muốn chết không – cô vơ nắm đấm
-Thôi, đi chơi trò tiếp theo đi – my cắt ngang
-Nhà ma thẳng tiến – kiệt nói
-Á sợ quá – cô bấu chặt cánh tay anh hét lên
-Bình tĩnh nào – anh ôm cô
-Á, huhu sợ - my nhào tới ôm kiệt khóc lóc sướt mướt
-Thôi thôi, sắp ra rồi – kiệt
-Sợ muốn chết – cô vuốt ngực thở phào
-Hức hức, ghê quá – my vẫn còn khóc
-Thôi nín nào, hết rồi – kiệt ôm
-Rồi cả bọn kéo chơi hết trò này tới trò khác, gần tối thấm mệt mới kéo nhau đi xem phim
*****************************************************************************************************************************************************
- Hix hix tội nghiệp nam chính với nữ chính quá - cô bước ra khỏi rạp chiếu phim, khóc sướt mướt
- Đúng rồi đó, yêu nhau thế mà cuối cùng không thành huhu - my cũng khóc
- Thôi đi 2 nàng, về thôi, tính đứng đó khóc hoài hả - kiệt lắc đầu ngao ngán, sướt mướt dữ thiệt
- Ờ về, trễ rồi - anh
- Ừ - cô
****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
-Anh – cô lên sân thượng, thấy anh đứng đó, gió thổi bay bay tóc, dáng vẻ vô cùng cô độc, liền ôm anh từ phía sau, bởi vì cô ghét thấy cái dáng vẻ cô đơn của anh
-Sao vậy – anh mỉm cười
-Em ghét – cô nói, giọng trầm xuống
-Ghét? – anh quay mặt qua khó hiểu hỏi
-Em ghét thấy anh đứng một mình như thế này, bởi vì nhìn vậy thấy anh rất cô đơn – cô nói
-Ngốc, có em rồi anh không cô đơn đâu – anh cười, ôm cô vào lòng
-Hì – cô cười hạnh phúc
-Em nè – anh
-Hử? – cô hơi nghiêng đầu hỏi
-Nếu mai này….. anh quên em thì em sẽ làm gì – anh
-Em sẽ làm cho anh nhớ lại em – cô cười
-Nếu như không thể làm anh nhớ lại được – anh cười
-Thì em sẽ làm anh yêu em một lần nữa– cô tinh nghịch nói
-Rồi nếu một ngày nào đó, anh đứng cô độc, em sẽ làm gì – anh
-Em sẽ ôm anh như lúc nãy – cô nói
-Anh yêu em – anh cười hạnh phúc
-Em cũng yêu anh – cô cười nói, rồi anh hôn cô….. trên bầu trời các vì sao như đang mỉm cười, chứng minh tình yêu và lời hứa đó của họ
-Người ta nói, không có gì là trọn vẹn, không có gì là mãi mãi…. Trước khi có bão tố, sóng gió nổi lên thì biển luôn yên bình……
|
VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! Tác giả: Lê My Chương 31: Chị Em Kết Nghĩa Ads -Hello chị - cô bước vào công ty anh
- Hi em, em không đi học hả - cô tiếp tân
- Dạ em được nghỉ - cô cười
-Ờ em, em đến tìm tổng gđ hả - cô tiếp tân cười
-Vâng, ảnh có trên phòng không chị - cô
-Có em, em lên đi – cô tt
-Vâng em chào chị nhé – cô
-Ừ - cô tt cười tươi, cô tt này rất mến cô, vì nhìn cô rất tốt và dễ thương, lại lễ phép
**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
-Ting….
-Cô bước ra khỏi thang máy, định mở cửa lại bị cô thư kí chặn….
-Lại tìm, đúng là mặt dày – cô thư kí mỉa mai, cô không quan tâm làm ả ta tức giận ra mặt
-Chát - ả ta tức giận quá nên ra tay tát cô luôn rồi hét lên: Anh ấy là của tôi, cô đừng hòng đụng đến. Cô không đáp, chỉ nhếch môi khinh bỉ…. Anh nghe tiếng hét, liền mở cửa thấy cô ôm má trái, cô thư kí chỉ vào mặt cô chửi, anh liền tức giận đi đến tát cô thư kí cái CHÁT
-Cô làm gì – anh gằn giọng
-Em em – cô thư kí lắp bắp
-Thu dọn đồ đạc rồi biến ra khỏi công ty cho tôi, tôi sa thải cô – anh nói
-Em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng sa thải em mà – cô thư kí cầu xin
-Biến – anh lạnh lùng, rồi nắm tay cô đi vào, cô thư kí khóc không ra nước mắt
-Buông em ra – cô giựt tay ra
-Em làm gì vậy – anh khó hiểu, cô mặc kệ anh chạy lại cô thư kí
-Chị đừng khóc nữa – cô nói rồi quay qua anh – đừng đuổi cô ấy, em không sao, ổn thôi mà, xin anh đấy
-Em làm gì vậy – anh ngạc nhiên
-Xin anh mà, anh mà sa thải chị ấy em dọn ra khỏi nhà – cô hâm dọa
-Được rồi – anh bất lực với cô rồi quay qua cô thư kí – cơ hội cuối cùng, nếu tái phạm không phải chỉ sa thải mà thành phố này cô cũng không được ở
-Dạ em biết rồi, cảm ơn anh – cô thư kí cảm ơn ríu rít, anh bỏ vào trong
-Chị cảm ơn em nhiều lắm – cô thư kí nói ánh mắt đầy sự cảm ơn
-Có gì đâu chị, chị em cả - cô cười
- Má em - cô thư kí áy náy
- Không sao đâu chị, tí sẽ hết thôi, quên chuyện này đi - cô cười
-Chị có thể nhận em là em gái không – cô thư kí cười
-Dạ được chứ, em tên Phạm Ngọc Trân – cô cười tươi
-Chị là Trịnh Quỳnh Mai – cô thư kí cười
-Hi, thôi chị làm việc đi, em vào đây – cô
-Ừ - mai nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng cảm kích, mai hứa sẽ thương yêu cô em này để bù đắp những ngày qua xử sự không tốt, sẽ chúc hạnh phúc cho cô em gái này, mai đã thông suốt, chỉ có cô em gái này mới đáng để tổng gđ yêu thương “em tốt thật”. Còn cô rất thích thú, vì đã có chị em kết nghĩa rồi!
- Em tốt quá rồi đó - anh ôm cô
- Chị ấy đâu đến nỗi phải bị anh sa thải chớ - cô trách móc
- Tát em sưng cả mặt thế mà em bảo không đến nỗi nào à - anh đau lòng nói
- Tí sẽ hết thôi mà - cô cười hạnh phúc
- Em nhân từ quá rồi đó - anh lắc đầu
- Từ nay chị ấy là chị của em, anh mà đối xử không tốt thì đừng trách em - cô nói
- Chị? - anh
- Đúng vậy, chị em kết nghĩa - cô cười
- Ờ, anh biết rồi, đi ăn thôi - anh cười
- Ừ - cô khoác tay anh đi ra
- Chị em về trước nhé, chị đi ăn đi, đừng quá sức, không tốt cho sức khỏe - cô nói
- Cảm ơn em, chị biết rồi - mai cười
- Bái bai - cô
- Tạm biệt - mai
|