Hạnh Phúc Anh Và Em
|
|
HẠNH PHÚC ANH VÀ EM Tác giả: Hồng Sún Chương 29: Em Nhất Định Phải Quay Về Nhé, Bởi Vì Anh Nhớ Em Nhiều Lắm ! Ads Từ ngày nó đi , hắn mất đi hẳn sức sống , suốt ngày lao đầu vào bar , lạnh lùng vô cảm với mọi người . Hắn khóc rất nhiều , đêm đêm thì luôn gọi tên nó trong giấc mơ . Chốt lại là hắn rất nhớ nó . Tụi Thiên thấy hắn như vậy , khuyên can hắn hết mực nhưng hắn không chịu nghe , nước Uc rộng lớn , từ ngày nó đi đến giờ , nó vẫn chưa 1 lần nào gọi điện cho ai . Khi sự thật đã được phơi bày , hắn chưa kịp ra tay thì đã nhận được tin nhà nhỏ LyLy đột nhiên phá sản , mẹ nhỏ thì ham giàu nên đi cặp bồ với người khác , ba nhỏ thì sốc khi biết tin nên phải nhập viện giờ vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê sâu . Riêng về phần nhỏ thì chẳng ai còn biết tung tích gì cả . Mặc dù nhỏ đã phải trả giá rất đăt cho việc chia rẽ hắn và nó nhưng hắn luôn dằn vặt mình , cho rằng mọi lỗi đểu tại mình mà ra , nếu như ngày ấy hắn níu tay nó lại thì chắc hẳn nó với hắn giờ đã làm đám cưới cũng nên . Nói chung rằng cuộc sống của hắn thiếu nó thì chẳng còn ý nghĩa nào cả . - Tại Uc-
Về phần nó thì ở Uc nó có cuộc sống ổn định , hiện giờ nó đang hưởng thụ 1 cuộc sống yên bình để quên đi quá khứ đau buồn kia . Tuy nó bỏ đi để lại tụi hắn ở lại nhưng lúc nào nó cũng nhớ về họ cả , đặc biệt là hắn . Hắn đã từng tát nó , hắn đã từng hiểu lầm nó , hắn đã từng làm nó khóc , phải hắn đã làm nó đau khổ nhưng nó vẫn không thể nào quên được hắn , đêm ngủ cũng mơ về hắn ( thần giao cách cảm ) .
-Quay về Vn-
Cứ thấy hắn ủ rũ như kẻ mất hồn , tụi Thiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn, biết rằng hắn sẽ chả nghe đâu nhưng mà vẫn phải cố .
-Phong , mày cứ như thế mãi sao ? - Huy nói giọng buồn buồn
-Lỗi tất cả đều do tao mà ra , tao phải gánh chịu - Hắn nói
- Vậy cách mày gánh lỗi là cứ lao đầu vào những thứ xa xỉ ấy à ? Sao mày trở nên hèn hạ vậy - Huy lớn tiếng
Hắn im lặng nghe mọi người nói .
-Tôi biết là cậu làm cho Nhi khổ sở, lỗi của cậu rất lớn và chắc chắn cậu sẽ phải chịu tội nặng nhưng nhìn cái cách mà cậu sống như thế này thì chỉ tổ làm Nhi cảm thấy đau lòng hơn thôi , cậu phải cố mà sống tốt chờ đến ngày Nhi quay về để nhận lỗi với em ấy . Cậu lên nhớ rằng con bé đã từng nói với tôi rằng , nó nhất định sẽ quay về - Nam nói giọng đều đều
-Đúng đó Phong , mày mà cứ vậy thì em tao sẽ lại khóc đấy , mà riêng mày để con bé rơi thêm 1 giọt nước mắt nữa thôi thì mày chết với tụi này đất , đến lúc đấy thì đừng mong tao gả em gái cho mày - Thiên kháy đểu nhưng vẫn quan tâm
Hắn nghe mọi người nói xong thì tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều , không còn buồn bã, không còn thất vọng nữa mà thay vào đó là những tia hi vọng đang dần hé sáng . Mọi người nói đúng , hắn phải sống tốt , sống thật tốt để chờ đến lúc nó trở về .
-Nhi sẽ tha thứ cho tôi chứ ? - Hắn ngước mắt lên nhìn 1 vòng
-Nếu anh cố gắng bù đắp cho nó những gì anh đã gây ra , cho nó thấy được tình yêu của anh dành cho nó lớn lao như thế nào thì sẽ thành công thôi . Bởi tôi là bạn thân của nó , tôi biết tính nó như thế nào , nó nói miệng là giận nhưng trong lòng rất thương anh hiểu chứ ? - Vy nói
-Được , vậy tôi sẽ nghe theo mọi người , chờ cô ấy trở về - Hắn nhìn mọi người cảm kích
-Có thế chứ - Thiên cười
-Thôi nào , giờ thì anh thay ngay cái bộ quần áo gớm giếc kia ngay , tắm rửa sạch sẽ cho hết cái mùi rượu đi cho chúng tôi nhờ , hổng khéo để ai nhìn thấy người ta lại bảo đẹp trai mà điên đấy - Trâm tuôn ra 1 tràng
-Hahahahhahaahhaha - Tất cả cười sằng sặc
Hắn nghe Trâm nói thì bắt đầu mới đứng dậy khỏi bàn rượu ở phòng khách , đi nhanh lên lầu tu sửa lại bản thân . Ở trong phòng , hắn đi đến đến nơi treo khung ảnh lớn của nó và hắn , trông 2 người thật hạnh phúc . Nó thì mặc váy trắng mỏng đơn giản , tóc xõa đeo nơ thỏ , hắn thì mặc áo sơ mi đen với quần jean bó nổi bật với tóc bạch kim . Trên tay nó là bó hoa hồng to bự đỏ rực , hắn đứng sau ôm eo nó , cả 2 đang cùng mỉm cười thật tươi . Đưa tay chạm nên tấm hình , chạm nhẹ vào khuôn mặt thiên sứ của nó trong hình , hắn cười nhạt ,nói thật khẽ
-Em nhất định phải quay về nhé, bởi vì anh nhớ em nhiều lắm !
|
HẠNH PHÚC ANH VÀ EM Tác giả: Hồng Sún Chương 30: Trở Về Ads -2 năm sau tại sân bay AWAY - 1 cô gái sở hữu khuôn mặt baby , không kém phần sắc sảo , nước da trắng nõn đang hiện diện tại sân bay rộng lớn làm cho bao trái tim của những người ở đây muốn nhảy ra ngoài . Cô gái đó còn ai khác ngoài nó nữa chứ , sau 2 năm trông nó ngày càng xinh đẹp , nó học hỏi được rất nhiều từ bên Uc và đồng thời những kí ức đau buồn kia cũng không thể dày vò được nó nữa bởi nó đã quen với cách nhìn nhận và chấp nhận với sự thật trước mắt . Rời khỏi sân bay nó thuê taxi về biệt thự .
-Tại biệt thự ROSE-
Do khi nó về nước , không hề báo cho ai biết nên khi về đến nhà ai cũng ngạc nhiên tột độ . Nó là một tiểu thư nhưng không bao giờ nó phân biệt đối xử với người làm cả , nó luôn coi họ là những người cô , chú trong nhà .
-Tiểu thư ! - Quản gia Kim thấy nó thì hét lên sung sướng
-Vâng , là cháu đây , cháu đã về rồi , cháu rất nhớ mọi người - Nó cười tươi , khóe mắt cũng rưng rưng
-Ngày cô chủ đi , thiếu gia với thiếu gia nhà họ Lâm hay đến đây tìm lắm , họ rất lo cho cô chủ - Quản gia Kim kể lại
-Dạ cháu biết rồi , thôi cháu mệt quá cháu lên phòng nghỉ trước nha . À mà bác nộp hồ sơ vào trường học giúp cháu với ạ , ngày mai cháu sẽ đi học lại - Nó nói
-Dạ , có cần thông báo cho thiếu gia biết không? - Quản gia Kim
-Không cần ạ , cháu muốn tạo cho họ sự bất ngờ - Nó cười
-Vâng - Quản gia nói
-Ngày hôm sau tại học viện Star-
Con siêu xe Lambogini đỏ rực đậy ngay giữa sân trường . Nó bước ra trong đồng phục học sinh quen thuộc . Hít một hơi thật sâu , nó đưa mắt nhìn quanh ngôi trường . Sau 2 năm thì học viện này vẫn không thay đổi nhiều , chỉ khác là giờ đã được xây dựng thêm nhiều cơ sở trang thiết bị phục vụ học sinh hơn . Và điều đặc biệt là nơi đây không còn là không khí quen thuộc như xưa nữa mà giờ là không khí của cuộc sống đại học . Tuy nhiên học sinh nơi đây thì vẫn vậy , cứ thấy gái xinh, trai đẹp là cứ nhảy cẫng lên . Mỉm cười nhẹ , nó bước nhanh vào phòng hiệu trưởng .
-Chào baba - Khẽ mở cửa bước vào, nó cười thật tươi rồi chạy đến ôm chầm lấy baba nó
-Nhi hả con? Trời ạ sao con về không báo với ta 1 tiếng vậy , tự dưng đang học thì lại ngưng là thế nào ? -Baba nuôi nó mắng yêu nó
-Dạ con có việc nên nghỉ học ạ , giờ con vê rồi nè - Nó nhăn mặt đáng yêu nhìn baba
-2 năm qua con sống thế nào? Có biết là ta lo cho con lắm không hả - Baba nó xoa đầu nó
-Con khỏe ạ , mà thôi baba chỉ lớp cho con đi ạ - Nó cười
-Uk, con vào lớp đặc biệt nhé , ở đó con sẽ có bất ngờ lớn đấy -baba nó cười hiền
-Dạ vâng , con chào baba - Nó cúi đầu rồi bước ra ngoài
-Con bé thay đổi nhiều quá - Baba nó nói nhỏ
-Tại lớp đặc biệt -
Vẫn như năm nào , vẫn những gương mặt quen thuộc của đám gái trai cùng lớp , vẫn cái chiến trường đuổi bắt nhau như năm xưa .
-Cả lớp trật tự nào , hôm nay lớp ta có học sinh mới và đặc biệt đây là người quen đấy - bà la sát ngày nào của lớp tụi nó giờ đã hiền hơn , hiểu tâm lí học sinh hơn , cô cười hiền nhìn nó
-Chào , tôi là Nguyển Hoàng Bảo Nhi , mong mọi người giúp đỡ nhé - Nó cười , nhìn xuống dưới lớp nơi mà 5 thiên thần đang tụ hội làm việc riêng (thiếu Nam), dừng mắt tại chỗ hắn , nó khẽ nhói ở tim , hắn vẫn vậy nhưng có vẻ gầy hơn , trông lạnh hơn nhiều .
-Bảo Nhi - Cả lớp nghe xong thì hét toáng lên đặc biệt là tụi hắn , hắn nhìn nó mà không kìm được cảm xúc , nó đã về , hắn nhìn nó cười thật tươi , nụ cười mà 2 năm qua hắn chưa từng có .
Nó mỉm cười nhìn mọi người .
-Thưa cô em ngồi ở đâu ạ - Nó lễ phép
-Phong , ờ..ờ em cho Nhi ngồi cùng nhé - Cô giáo ái ngại nhìn hắn , nó khẽ nhíu mày , sao bà cô lại phải tỏ vẻ ngại như vậy chứ . Thật ra từ khi nó đi thì hắn chả thèm tiếp xúc với 1 đứa con gái nào khác , 1 câu cũng không thèm nói cùng . Và 1 điều đặc biệt hơn đó là hắn không cho bất kì 1 ai ngồi vào chỗ ngồi cạnh hắn (cả gái lẫn trai nhé) bơi vì hắn luôn tin nó sẽ trở về và chỗ ngồi đó chỉ có nó mới được ngồi mà thôi .
-Dạ tất nhiên rồi ạ - Hắn lễ phép đột xuất , cười tươi làm cả lớp tròn xoe mắt nhìn
Nó không nói gì , từ từ bước xuống cạnh hắn , quay qua cười với Thiên , Trâm ,Vy và Huy còn riêng hắn thì bị cho ra ngoài lề .
-Em vè rồi , anh nhớ em lắm - Hắn nói , mắt nhìn nó cười
-Tôi biết - Nó nhếch môi
-...................- Biết nó vẫn không thể tha thứ cho hắn , hắn chỉ biết ngồi ngố 1 góc im lặng .
-Tại căng tin -
Cả lũ lao vào ôm nó.
-Nhi ơi , tao nhớ mày quá - Vy hét toáng lên
-Bé cưng anh nhớ em lắm em biết không? - Thiên ôm nó
-Em biết chứ - Nó cười
-Chị khỏe không ạ? - Nó nhìn Trâm cười
-Chị rất không khoe chỉ vì lo cho em thôi đấy - Trâm cốc đầu nó
-Ây da , em xin lỗi mà - Nó xoa đầu
-Huy , ông chăm sóc bạn tui tốt không ? Có bắt nạt nó không đấy ? - Nó nhìn Huy đểu đểu
-Tôi nào dám bắt nạt cô ấy , phải nói ngược lại thì mới đúng - Huy nhìn Vy và nhận ngay cái lườm sắc bén .
-Anh khỏe không? - Nó quay sang hắn . Câu hỏi của nó làm hắn và mọi người cực kì bất ngờ , nó vẫn lo cho hắn .
-Anh không khỏe bởi vì nhớ em - Hắn nhìn nó cười
Nó cười nhẹ .
-Mày càng ngày càng xinh đấy - Vy khen nó
-Bộ lúc trước tao xấu lắm hả? - Nó hỏi đểu
-Không đâu, em gái của anh đẹp lắm - Thiên cười
Nó cười đáp lại , bỗng nó thấy thiếu Nam liền hỏi mọi người .
-Sao không thấy anh Nam đâu vậy? - Nó nói
-Nam đi Pháp rồi , nó đi công tác với lại tham gia các sự kiện âm nhạc ở đó , nó đi được 1 tuần rồi đấy . Nhưng vẫn chưa gọi điện về cho ai cả - Thiên nói
-Chán nhỉ- Nó nói giọng buồn buồn
Cứ thế tụi nó với tụi hắn nói chuyện với nhau rôm rả , cười nói vui vẻ sau bao ngày xa cách, nhớ nhung .
|
HẠNH PHÚC ANH VÀ EM Tác giả: Hồng Sún Chương 31: Không Ngờ Nó Đối Với Hắn Lại Quan Trọng Đến Thế Ads Để mừng nó trở về , cả lũ đều nảy ra ý định hết sức đúng đắn : Cúp học tập thể (Sún: Ờ thì đúng đắn:)) ) . Nhân dịp này tụi Thiên, Vy ,Huy và Trâm cũng có cơ hội để tác hợp nó với hắn trở lại bên nhau nhưng hiện tại đầu đứa nào cũng rỗng tuếch . Địa điểm đầu tiên các hot teen của chúng ta đừng chân đó là công viên L.O.V.E , và danh sách cũng như sơ đồ các cặp đôi như sau : (Thiên-Trâm) , (Vy-Huy), (Nó với hắn) . Hắn khi được xếp đi chung với nó mà trong bụng như mở cờ , đường đi cứ tủm ta tủm tỉm . Nó thấy thế thì không khỏi ngạc nhiên , bất giác cười nhẹ . Thật ra thì không phải nó đã tha thứ cho hắn mà là nó muốn giận hắn, hận hắn lắm nhưng không thể làm được bởi vì nó vẫn còn yêu hắn rất nhiều . Trước khi quyết định trở về , nó tự dặn lòng mình rằng phải quên cái thứ làm nó đau khổ đi , để bắt đầu sống 1 cuộc sống mới và coi như hắn và nó giờ mới quen biết nhau . -Nhi .. - Hắn dè dặt nói
-Sao? - Nó quay người lại hỏi
-Em .... 2 năm .....2 năm qua em sống thế nào ? -Hắn nói nhỏ
-Tôi khỏe - 2 từ này nó khó khăn mới nói ra 1 cách mạnh mẽ được , nó cố quên rồi mà sao hắn cứ gợi lại cho nó .
-Anh xin lỗi - Hắn nhìn nó chân thành
-Không cần phải xin lỗi , chuyện dù gì cũng đã qua rồi . Mà nếu người có lỗi thì phải là tôi , tại tôi ngu ngốc - Nó nói đều đều
-Em đừng nói thế , anh biết anh sai rồi , tha thứ cho anh nhé em - Hắn nắm tay nó
-Tha thứ ? Anh nghĩ nó dễ dàng như anh nghĩ sao? - Nó ngước mắt nhìn hắn
-Anh biết là em không thể , nhưng anh sẽ cố gắng làm cho chúng ta có thể quay lại , tin anh đi - Hắn nói chắc nịch
-Không nói về chuyện này nữa , đến đây là để chơi chứ không phải để khơi lại chuyện cũ , hãy coi như chúng ta chưa từng nói gì cả - Nó nói rồi bước đi
-............ - Hắn im lặng rồi cũng bước theo nó
-Tại chỗ Vy-Huy-
Cả hai đang ngồi trên cùng 1 chiếc xích đu , 2 người 2 ý nghĩ khác nhau . Vy thì nhìn xuống dưới đất thẫn thờ , đầu thì suy nghĩ làm thế nào để nó biết hắn yêu nó thế nào . Trong khi đó thì Huy đang ngồi nhìn , ngắm những cô gái khác đi bên đường . Bỗng 1 cô nàng ăn mặc theo phong cách sexy , thiếu vải đi qua, thu hút ánh nhìn của Huy , cùng lúc đó Vy cũng quay sang Huy .
-Huy , anh nghĩ làm thế nào để Nhi với Phong gần nhau hơn - Vy hỏi , quay sang thì thấy Huy đang nhìn gái chăm chú , máu ghen trong người lại bộc phát
-À ừ thì ..............- Huy nói nhưng mắt không rời cô nàng sexy kia
-Thì sao ..........Hả? -Vy gằn giọng , thuận tay véo tai Huy
-Á , đau quá vợ ơi huu- Huy khóc không ra nước mắt
-Biết đau hả? Vậy sao còn có gan nhìn gái hả ? - Vy hét
-Anh biết lỗi rồi , lần sau anh không thế nữa - Huy nhìn Vy hối lỗi
-Lại còn có lần sau ? - Vy liếc
-Kh...không hì hì - Huy cười cười
-Hừm ,lần này em tha , lần sau anh chết chắc - Vy bẻ tay rôm rốp
-Hì hì bà xã muôn năm - Huy ôm Vy
-Tại chỗ Thiên - Trâm -
Tưởng 2 ông bà này đi chơi vui vẻ ở đâu chứ , hóa ra là đi rình nó với hắn , đang rình thì mất dấu .
-Đâu mất rồi - Thiên nói
-Ừ vừa nãy còn thấy mà , giờ sao hả chồng? - Trâm nhăn nhó
-Thôi , cố chờ ở đây 1 chút đi , lát có khi nó quay lại rồi rình tiếp - Thiên thốt ra 1 câu mà khong thể ngu hơn .
Bỗng 1 bàn tay nào đó vỗ nhẹ vào Thiên .
-Bọn họ không quay lại đó đâu mà rình - Nó nói khẽ
-Kệ đi rình là phải rình tới chót - Thiên khều tay nó ra khỏi vai mình , mắt không thèm để ý
-À mà ủa , giọng em sao kì kì vậy Trâm - Thiên quay sang Trâm thắc mắc
-Gì đây? Giọng em sao mà kì? - Trâm hỏi
-ỦA vừa em không nói gì hả? - Thiên nói
-Em đâu nói gì - Trâm nói
-Lẽ nào ...............- Cả 2 đòng thanh rồi cùng nhau quay người lại
Và .....................
-Á á á á á - Đồng thanh
-2 người rảnh quá ha ?- Nó cười đểu
-Hơ hơ rảnh gì đâu em -Trâm nói vấp váp
-Theo tụi tui làm gì vậy? -Hắn hỏi
-Ai nói là tụi tao đi theo mày , vớ vẩn chẳng qua là ............. là trùng hợp thôi nha - Thiên vênh mặt ,trong lòng tự nhủ' Sao mà mình thông minh quá vậy nè'
-Ơ trùng hợp quá ha , vậy mà em vừa nghe ai nói là rình trộm ý không biết - Nó vờ ngu ngơ
-Thì thì ......- Thiên gãi đầu
-Thì sao? Hai người nói lí do đi , tai sao rình trộm ? - Nó hỏi
-Thì tụi chị chỉ muốn xem em với Phong thế nào thôi mà - Trâm cúi gằm mặt
-Hờ , cuỗi cùng thì cũng nói thật , mà thôi đi về đi em chơi mệt lắm rồi - Nó nói khổ
-Em chơi gì mà mệt? - Thiên nhanh nhảu
-Trời em với anh ta đi tàu lượn, nhà ma, ăn kem,.... bộ anh chị đi rình mà không biết à ? - Nó nói
-Thì tụi chị cũng phải đi chơi chứ, sao mà theo tụi em suốt được - Trâm kể
-Mà 2 đứa đi nhiều nơi chắc vui lắm nhỉ? - Thiên cười gian tà
-Hai nói gì vậy? Về thôi - Nó nói rồi bỏ đi , trông thì tưởng nó giận dỗi nhưng mà trong lòng thì vui lắm , cảm giác khi đi cùng hắn thật sự là rất hạnh phúc , tại đây nó và hắn đều tìm được lại kỉ niệm ngọt ngào của cả hai.
|
-Nhi cùng mọi người về nhà tôi ăn cơm nhé - Hắn kéo tay nó
-Ok luôn , chờ mãi - Thiên cười đểu
-Em thấy sao? - Hắn nhìn nó
-Cũng được - Nó gật đầu nhẹ
-Chờ chút để gọi 2 đứa quỷ sứ kia đã - Trâm nói rồi nhấc máy gọi cho Vy và Huy .
-Tại biệt thự KING nhà hắn -
Nó cùng mọi người bước vào , và bắt tay vào việc làm bữa trưa . Nó , Vy và Trâm đang định xuống bếp nấu nướng thì hắn kéo tay nó lại .
-Em ngồi đây nghỉ ngơi đi , đi chơi cũng mệt rồi để anh , Huy và Thiên nấu cho - Hắn cười dịu dàng
-Hả??// - Ba tụi nó đồn thanh
-Ngạc nhiên lắm sao , đừng xem thường tụi này nha - Thiên vênh mặt
-Hãy đợi đó , sơn hào hải vị sẽ có ngay - Huy cũng tự sướng
-Ừ thì sơn hào hải vị - Đồng thanh
Chờ tụi hắn đi thì Vy và Trâm nhìn nhau bất giác cười ma mị .
-Nhi , lên trên lầu đi tao muốn cho mày xem cái này - Vy nói
-Đúng đó , em lên đầu đi sẽ có điều bất ngờ lắm đấy - Trâm nắm tay nó
-Được - Nó cười nhẹ , nó cũng muốn xem thứ bất ngờ đó là gì
Thế là cả 3 người cùng nhau lên lầu ,
-Trong phòng hắn -
Cả 3 bước vào với sự ngạc nhiên của nó . Nó nhớ lúc trước , phòng của hắn là màu xám , u tối vậy mà giờ căn phòng lạnh lẽo ấy đã được sơn lại với màu tím thủy chung à nó yêu thích nhất . Lúc trước phòng hắn bừa bộn không khác gì ổ lợn , vậy mà giờ đã sạch sẽ gọn gàng, ngăn nắp làm nó ngạc nhiên tột độ .
-Quay trở về quá khứ -
-Phòng anh sơn màu này nhìn khó chịu quá đi mất - Nó nhăn nhó
-Anh thích màu này vì nó giống anh - Hắn thản nhiên
-Đã thế phòng còn bừa bộn quá đi mất - Nó nhăn nhó tập 2
-Tại người giúp việc về quê mấy hôm nên không dọn được -Hắn bào chữa
-Haiz .. Anh với em khác nhau quá , em thì thích phòng sơn màu tím vì nó tượng trưng cho sự chung thủy , và em cũng muốn căn phòng đó phải gọn gàng ngăn nắp thì nhìn mới thấy hài lòng . -Nó nói
- Trở về hiện tại -
Hắn vẫn nhớ đến lời nó nói làm nó không khỏi cảm động , tiến sâu vào căn phòng thì nó nhìn thấy ảnh nó và hắn ở khắp nơi , trên bàn , trên tường . đầu giường ,..... Đặc biệt là không 1 hạt bụi nào có thể dính trên mỗi 1 tấm ảnh . Đang suy nghĩ mông lung thì 1 vật thu hút tầm mắt của nó . Nó tiến đến bàn máy tính , nơi có đặt lọ thủy tinh hình trái tim long lanh , bên trong chứa rất nhiều những hình trái tim đỏ rực trên đó có ghi ' Anh nhớ em ' . Cầm lọ thủy tinh trên tay mà nó cảm thấy xúc động vô cùng , nó không ngờ nó đối với hắn quan trọng đến thế . Quay qua nhìn Vy và Trâm nó hỏi :
-Cái này là sao vậy?
-Đó là lọ tình yêu của Phong dành cho mày đấy , đồ ngốc - Vy mắng yêu nó
-Kể từ ngày em đi khỏi Phong , mỗi ngày cậu ấy đều thả 1 trái tim vào trong lọ với dòng chữ 'Anh nhớ em ' để mong chờ em trở về - Trâm nói đều đều
Nó nghe xong thì quay mặt lại nhìn chăm chú vào lọ thủy tinh , nước mắt không tự chủ lại rơi xuống , tránh để cho 2 người kia nhìn thấy nó vội vàng lau đi rồi đặt lọ lại chỗ cũ. Vừa lúc cũng có tiếng gọi của hắn
-Mọi người ơi xuống ăn cơm - Hắn hét to
-Xuống liền , Nhi đi thôi - Trâm nói vọng xuống rồi quay sang nó
-Vâng - Nó cười nhẹ rồi đi xuống lầu
Xuống dưới nhà nhìn vào mâm cơm mà tụi nó không thể kiềm nỗi sự ngạc nhiên , há hốc mồm hết lượt .
-Nè , ngậm mồm vào coi , ruồi bay vào giờ , bộ chưa thấy sơn hào hải vị bao giờ hả các cô nương - Huy vênh mặt
-Đã thấy tài năng của tụi này chưa - Thiên tự đắc
-Tài năng cái con khỉ ý , tao nấu hết đấy mà tụi bây ngồi kể công nghe hay quá nhỉ ?- Hắn nói đểu
-Hờ hờ hờ , trông kìa lại còn bày đặt đòi xuống nấu - Vy bĩu môi
-Tài năng xuất chúng hờ hờ - Trâm cũng bĩu môi
-Hì hì oai tí thôi mờ - Huy , Thiên đồng thanh nói , đồng thanh gãi đầu
Nó ngồi xem từ nãy mà ôm bụng cười sằng sặc , hắn thấy vậy mà cười hạnh phúc .
-Nào ăn cơm thôi - Hắn nói rồi kéo nó ngồi cạnh mình
-Ái chà chà , kinh ta - Huy cười đểu
-Mày nói nữa là tao cho ra cổng ăn cơm đấy - Hắn trừng mắt
-Hì hì đùa chút thôi , vợ ơi ăn cái này nè - Huy nói xong thì gắp đồ ăn cho Vy
-Cảm ơ chồng -Vy cười
-Trâm yêu dấu , em ăn cái này đi - Thiên gắp cho Trâm miếng thịt to đùng
-Oh , cảm ơn ông xã- Trâm cười
-Bảo Nhi ơi , em ăn cái này nè , ăn mấy thứ đó mập thì xấu lắm - Hắn thấy nó ăn thịt giống Trâm thì vội ngăn , rồi gắp cho nó miếng cá vào bát
-Cảm ơn hì hì - Nó cười
4 người kia nhìn thấy cảnh này thì nhìn nhau cười ma mị , bởi chiến dịch tác hợp nó với hắn đang đần chuyển sang 1 trang sử mới , khiến khoảng cách của hắn với nó ngày càng gần hơn .
|
HẠNH PHÚC ANH VÀ EM Tác giả: Hồng Sún Chương 32: Sẽ Nhanh Thôi , Em Sẽ Là Vợ Anh Ads Tối hôm đó , tụi nó quậy đủ ở nhà hắn thì nhà ai người ấy lại về . Nó cũng toan ra về nhưng chưa kịp bước ra khỏi nhà hắn kéo tay nó lại ; -Để anh đưa em về - Hắn cười với nó
-Không phiền anh đâu , tôi có thể tự về -Nó nhìn hắn
-Anh phải đưa em về thì mới yên tâm , đừng từ chối anh - Hắn nhìn nó ấm áp
-Thôi được rồi vậy phiền anh - Nó nhìn ra chỗ khác tránh ánh mắt của hắn
-Nè , đừng đóng phim tình cảm trực tiếp thế chứ - Huy hét to
-Em gái ơi , để nó đưa về đi không là tối ngủ nó khóc suốt đêm đấy - Thiên cười đểu
-Chúng mày im ngay không tao cho xuống gặp bác Vương đẹp trai giờ đấy - Hắn liếc Thiên với Huy
-Làm gì mà quát chồng tôi ác thế - Vy bênh Huy
-Thôi không làm phiền hai người nữa , tụi chị về nha Nhi - Trâm cười
-Vâng - Nó cười
Nhìn thấy bóng xe của hai đôi kia khuất xa thì hắn mới quay sang nó
-Đi , anh đưa em về -Hắn nắm tay nó
-Ừ - Nó bỏ tay hắn ra , nhẹ nhàng bước vào xe
-Nhi , anh biết là anh sai nhưng cho anh một cơ hội nhé - Hắn quay sang nhìn nó
-Tha thứ cho anh , anh biết là rất khó mà đúng không? - Nó quay sang nhìn vào hắn nói đều đều
- Vậy anh sẽ chờ đến lúc em tha thứ cho anh- Hắn cười nhẹ
-Tại sao anh lại như vậy chứ ? -Nó nhìn hắn
-Em nói gì vậy ? - Hắn nhìn nó
-Hai năm qua, anh lao đầu vào ăn chơi , rượu chè, đua xe ,...... anh không nghĩ đến tương lai sao? - Nó quay sang nhìn hắn khẽ trách
-Tương lai của anh là cùng em xây lên mái nhà hạnh phúc , vậy mà em lại ra đi , anh cũng đau lắm chứ - Hắn bất lực nhìn nó , ánh mắt chứa đầy buồn tủi
-Xin lỗi - Nó nói ngắn gọn vẻn vẹn 2 từ nhưng chứa bao cảm xúc
-Em đừng nói thế là do anh mà , thôi đến nhà em rồi - Hắn mỉm cười hiền với nó
-Ừ , cảm ơn anh - Nó cười nhẹ
Nó bước đi được hai bước thì tự dưng thấy ấm ấm sau lưng , quay người lại thì thấy hắn , hắn đang ôm nó chặt , thật chặt , cái ôm nói lên bao nhớ nhung của hắn dành cho nó suốt thời gian qua
Nó định mở lời thì hắn đã lên tiếng , thật nhẹ nhàng
-Một chút thôi , chỉ cần được ôm em như thế này dù chỉ là trong giây phút ngắn , anh cũng thấy hạnh phúc rồi - Hắn thì thầm vào tai nó
-.........- Nó chỉ biết im lặng
-Anh xin lỗi , em vào nhà đi , ngủ ngon nhé - Hắn cười
-Ừ - Nó nói xong thì quay gót bước vào nhà
Hăn đứng nhìn nó từ xa , miệng nói thật nhỏ :' Sẽ nhanh thôi , em sẽ là vợ anh' .Nó rồi hắn vào trong xe , phóng vụt về nhà .
Nó bước vào nhà thì mọi người đã ngủ rồi , bước lên phòng nhẹ nhàng tránh làm cho mọi người thức giấc . Bước vào cái phòng yêu dấu , nó thả người vào chiếc giường dịu êm toan ngủ nhưng hình ảnh hắn cứ hiện trong đầu nó . Mỗi lần ở bên hắn , nó ấm áp quá , nó cười rất nhiều , có lẽ do nó yêu hắn quá nhiều .Thật ra nó đã tha thứ cho hắn rồi nhưng vẫn giữu sự im lặng , thái độ lạnh nhạt với hắn để xem hắn như thế nào , và hắn làm cho nó hài lòng , hắn không bỏ cuộc mà vẫn cố gắng để làm cho nó tha thứ cho mình . Bất giác cười nhẹ , nó khẽ nhắm mắt lại , miệng nói nhỏ ' Đồ ngốc' .
-Tại nhà hắn-
Về đến nhà cũng không khác gì nó , bước thật nhanh lên lầu , tìm đến giường ngủ êm đềm , thả người nhẹ xuống giường . Đưa hai tay vòng qua gối đầu , hắn ngẫm lại mọi việc ngày hôm nay . Ngày hôm nay quả thật là ngày hắn hạnh phúc vô cùng , không còn là những chai rượu tẻ nhạt vây quanh bầu bạn mỗi đêm , không còn rơi nước mắt khi nhớ về nó và ân hận vì những việc mình gây ra cho nó .Mà thay vào đó là những nụ cười , sự vui vẻ của mọi người dành cho nhau , nhất là cái ôm chủ động của hắn với nó , thật sự thì cảm giác lúc ôm nó thì không thể thốt ra thành lời . Qúa hạnh phúc , quá xúc động ,.. hàng loạt cảm giác ẩn giật trong hắn khi được xiết chặt người con gái mình yêu sâu đậm .Nở nụ cười hạnh phúc nhất , đẹp nhất , hắn với lấy điện thoại nhắn tin cho nó :' Ngủ ngon nhé , vợ tương lai ' .
-Tại chỗ nó -
Nhắm mắt ngủ một lát thì nhận được tin nhắn , nó mở ra . Thì ra là hắn , đọc dòng tin nhắn ngắn ngủi mà nó hạnh phúc vô cùng , nở nụ cười thật tươi , nó nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ bình yên , miệng vẫn nở nụ cười nhẹ .
-Quay lại chỗ hắn-
Gửi tin xong , hắn nhanh chóng thực hiện kế hoạch bí mật của mình , gọi cho Thiên , hắn nói ;
-Mọi người giúp tôi nhé - Hắn nói đều đều
-..................................- Đầu day bên kia
-Vậy cảm ơn mọi người trước , nhớ giữ bí mật đến giây phút cuối cùng nhé ông tướng
- Ôkeeeeeeeeeeeeeeeeee - Bên kia
-Được rồi , bye - Hắn cười trong điện thoại rồi cúp máy
Nhắm mắt lại , nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ .
Kế hoạch của hắn là gì đây ? Và làm thế nào để chinh phục được nó? Nó và hắn sẽ ra sao , tiến đến với nhau hay mỗi người một lối ? Tất cả chỉ có trái tim của nó và hắn mới biết (Sún : Câu này hơi lố ) .
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sún : Mọi người ơi truyện sắp full rồi ạ , mọi người đóng góp ý kiến về truyện cho em nha , và tiếp tục ủng hộ truyện ạ . LOVE ALL
|