Hạnh Phúc Anh Và Em
|
|
HẠNH PHÚC ANH VÀ EM Tác giả: Hồng Sún Chương 33: Tối Nay 8 Giờ - Công Viên L.o.v.e Ads Sáng hôm sau 'Reng reng reng' - đồng hồ báo thức của nó bắt đầu đã reo đánh thức nó dậy , bắt đầu với một ngày mới . Sửa soạn nhanh chóng , nó bước nhanh xuống lầu .
-Chào tiểu thư , mời cô xuống ăn sáng - Quản gia Kim cung kính nói
-Dạ thôi , chút con đến trường ăn sau , giờ con đi học nhé - Nó cười
-Vâng , để tôi gọi tài xế chở tiểu thư đi - Quản gia Kim nói
-Thôi ạ , hôm nay con muốn đi bộ hít thở không khí một chút -Nói rồi , nó nhanh chân bước đến trường .
Hôm nay trời vẫn xanh , gió vẫn thổi nhè nhẹ , ánh nắng vẫn chan hòa , mỗi người một công việc tất bật , không khí vẫn rộn rã . Nhưng hôm nay nó cảm thấy tâm trạng háo hức , mong chờ điều gì đó đang làm chủ bản thân nó , rảo bước nhanh tới trường nó nhanh chóng bước vào lớp .
Vừa vào tới lớp , tự dưng lại có bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía nó , nhất là bốn con yêu quái , ý lộn bốn con người đáng yêu của nó . Không hiểu họ ăn phải cái gì mà tự dưng nhìn nó chằm chằm , thỉnh thoảng thì chớp chớp , chưa kể đến cái miệng còn cười cười kiểu ' cực kì là kinh dị' .
-Sàng buổi cháo , à nhầm chào buổi sáng - Cả bốn không hẹn nhau đồng thanh lên tiếng ( Sún: Như học thuộc lòng sẵn tại nhà )
-Ch.. Chào - Nó lắp bắp chẳng nói lên lời luôn , thật sự là kì lạ .
Nhắc đến kì lạ thì nó mới để ý rằng hôm nay thiếu một người , là hắn , hắn hôm nay không đi học . Lý do là gì đây? Hôm qua đi chơi vui vẻ lắm mà , hay là hắn gặp chuyện gì? Một loạt câu hỏi vu vơ hiện lên trong đầu nó , thật sự là thiếu hắn , nó cứ thấy buồn buồn , cảm giác rất khó chịu . Thấy sắc mặt của nó thay đổi liên tục , như đã đạt được mục tiêu , bốn người quay sang cười ma mị .
-Bé Nhi , sao buồn vậy nè? - Thiên xoa đầu nó
- Nhìn mặt em hiện lên hai chữ ' Nhớ Phong' rồi kia kìa - Trâm bịt miệng cười
-Nào có , chị cứ trêu em - Nó cười trừ
-Trêu gì ? Bồ nhớ 'ảnh' thì nói ra đi , tụi này lôi 'ảnh' về cho nè - Vy nhấn mạnh từ 'ảnh' , mắt chớp chớp liên tục làm nó suýt nôn .
-Cất cái mắt đó đi giùm tao cái , mắc ói quá trời - Nó bịt miệng vờ nôn
-Nhi ơi là Nhi , nhớ thì nói đi mà , mắc công buồn vô cớ như vầy , thằng Phong mà biết thì nó chém chết tụi này luôn đó - Huy cười đểu
-Mấy người thôi đi không hả , cho xuống gặp anh Vương giờ - Nó giơ nắm đấm đe dọa
- giống ai đó ghê ta - Cả bọn đồng thanh kích đểu nó
-Haiz , mệt mấy người quá , à mà anh Nam vẫn chưa có tin tức gì hả? - Sực nhớ đến Nam nó hỏi
-Ừ ha , em nhắc anh mới nhớ , nó dạo này chả có tin tức gì cả , lên báo tìm cũng chỉ thu về con số 0 thôi , chắc là cáo từ nghề hát hò rồi về quê ở ẩn luôn rồi - Thiên đùa
-Trời , vậy là anh ấy không về nữa hả? Buồn quá à - Nó nhăn nhó
-Buồn gì mà buồn , vui lên mày , hôm nay là ngày đặc biệt mà - Vy nháy mắt
-Bộ hôm nay có động đất hả , sao không nói sớm để tao dọn sang Pháp với bama cho chắc ăn - Nó vờ ngu ngơ
-Con quỷ , nói chuyện với mày thà tao nói với cái đồ gối của tao còn hơn , mày chỉ cần nhớ rằng hôm nay là....... - Đang nói thì Vy bỗng ngắt quãng
Và....
-Ngày đặc biệt - Lại đồng thanh
Nó suýt xỉu với đám này . Lắc đầu chán nản , nó lăn ra ngủ để giết thời gian .
Tan học , lại rảo bộ trên con đường quen thuộc , nơi lá vàng cứ rơi nhè nhẹ trên không trung , cảm giác thật yên bình . 'Tinh' bỗng điện thoại của nó reo có tin nhắn , tò mò mở ra xem . Một dòng chữ ngắn ngủi hiện lên , tuy chỉ có vài chữ ngắn ngủi nhưng cũng cho nó được cảm giác ấm áp , vui vẻ . 'Tối nay 8h - công viên L.O.V.E 'được gửi từ hắn . Bất giác nở nụ cười thật tươi , nó bước nhanh về nhà trong tâm trạng háo hức đan xen hồi hộp .
|
HẠNH PHÚC ANH VÀ EM Tác giả: Hồng Sún Chương 34: Cầu Hôn Ads Như đã hẹn , buổi tối 8 giờ tại công viên L.O.V.E , nó đã có mặt đúng giờ . Nó diện trên người bộ váy ren trắng , tay áo của váy dài đến khuỷu , tóc xõa ngang vai , đầu đội nơ màu xanh rêu làm điểm nhấn , chân đi guốc trắng , không đeo phụ kiện , trang điểm nhẹ . Bước vào công viên chưa đầy 2 phút mà nó đã cảm thấy kì lạ vô cùng , thường thì các cặp tình nhân hay đi dạo tại công viên này lắm cơ mà , số người vào đây buổi tối thì đông như kiến vậy mà giờ lại không có một bóng người . Bỏ qua ý nghĩ trong đầu mình , nó rảo bước từ từ trên con đường trắng mịn . Thiên bỗng đâu ló mặt ra ( Sún: Nói là ló mặt ra thì hơi quá lời nhưng mà sự thật là thế ) , trên tay là một bông hoa hồng đỏ từ từ tiến về phía nó , đặt hoa vào tay nó đồng thời nở nụ cười tỏa nắng ( Sún : Cơ mờ tối rồi không có nắng ) rồi nhẹ nhàng bước đi , làm nó không kịp ú ớ nửa lời . Cứ thế là từng chiến sĩ bé nhỏ bước ra tặng hoa cho nó giống như Thiên , tiểu đội chiến sĩ này không ai khác chính là đội tiểu quỷ của chúng ta . Cười nhẹ , nó tiếp tuc khám phá công viên bí ẩn , thu hút ánh nhìn của nó lúc này là dòng chữ sáng lấp lánh được treo cẩn thận và uốn tinh tế trên một sợi dây thép chắn ngang trên cao ' Anh xin lỗi vì những việc mình đã làm ' . Một nụ cười nhẹ nhàng lại nở trên môi nó , nụ cười ấy chưa kịp tắt ngấm thì một hình trái tim lấp lánh lại hiện lên với dòng chữ ' Dù biết rằng xin lỗi như thế nào đi nữa thì anh vẫn không thể chuộc lại lỗi lầm nhưng nhưng anh chỉ muốn nói rằng ANH YÊU EM ' . Lần này nó cảm thấy xúc động trước câu nói này , nước mắt nó xém chút nữa là tuôn ra rồi nhưng may là nó cố gắng kìm nén lại cảm xúc . Càng bước tiếp sâu vào trong công viên theo con đường trắng dài , nó càng thấy tò mò hơn , đến lúc nhìn thấy mũi tên trắng chỉ về phía bên phải nó . Xoay người lại , giờ thì dấu chấm hết cho sự tò mò cũng đã hiện lên , trước mắt nó giờ là khung cảnh lung linh huyền ảo như trong mơ vậy . Từng ngọn nến cứ thế lần lượt sáng rực lên , tất cả kết lại thành hình trái tim lớn và đặc biệt trong hình trái tim thơ mộng đó là một chàng trai , vẻ lịch lãm , lôi cuốn của người con trai ấy như được tăng lên gấp bội nhờ những tia sáng lấp lánh của những ngọn nến nhỏ . Tóc vuốt gel hất sang một bên , mặc vest màu đen , áo sơ mi trắng bên trong , thắt trên cổ cái nơ màu đỏ đô , tay cầm đàn ghita ngồi trên cái ghế trắng nhỏ nhỏ . Nó còn đang ngẩn người vì bất ngờ thì âm thanh trong trẻo của tiếng đàn , truyền cảm của tiếng hát bắt đầu vang lên nhịp nhàng , da diết .' Này người anh yêu hỡi lại gần đây với anh
Anh sẽ nói ra tương tư từ bao lâu chôn dấu Em có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau Với anh tìm một ngày buồn thật khó khăn. Này người anh yêu hỡi ghé sát môi em lại đây Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé Để yên nhé và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi Thấy không con tim anh nói rất cần em. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm Nhưng mong lắm ngày mà em là vợ yêu ơi! Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu Mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu Tương lai sợ lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời Nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em.
( Khắc Anh- Vũ Duy Khánh -Vợ Yêu )
Bây giờ nếu có ai đó hỏi nó rằng cảm xúc hiện tại của nó là gì ? Nó sẽ trả lời ngắn gọn với hai từ 'cảm động' , thật sự là rất cảm động , nó thể ngờ được rằng hắn có thể làm những thứ này vì nó , dường như vạch ngăn cách cảm xúc giữa hai người nó và hắn đang bị phá vỡ . Những giọt nước mắt long lanh không tự chủ mà cứ thế đua nhau rơi xuống , lăn dài trên gò má xinh xinh . Tiếng đàn vừa dứt , đặt cây đàn cạnh chiếc ghế nhỏ , hắn nhẹ nhàng bước đến chỗ nó , dịu dàng kéo tay nó bước vào trái tim tình yêu kia , thấy nó khó hắn cười nhẹ , lau nhẹ giọt nước mắt trên mặt nó .
- Đừng khóc mà, trông em khóc xấu lắm đấy - Hắn xoa đầu nó cười hiền
Nó vẫn im lặng , ngước mắt nhìn hắn , nó không biết nói gì bây giờ cả .
- Nhi , hôm nay anh hẹn em ra đây là có chuyện muốn nói - Hắn nhìn thẳng vào mắt nó nói
-Anh nói đi - Nó nói đều đều
-Qúa khứ của chúng ta rất đẹp phải không? Ở đó đã có bao kỉ niệm sâu sắc của hai ta , bao nụ cười hạnh phúc , bao giây phút ấm áp bên nhau , mỗi lần nghĩ đến nó anh luôn cảm thấy hạnh phúc vô cùng . Nhưng chỉ vì những giây phút đa nghi , sai lầm khi không tin vào em , không chịu nghe em giải thích mà tình cảm của hai ta đã trở nên rạn nứt , đổ vỡ . Thời gian ấy anh đã luôn tự dằn vặt mình , luôn tự trách mình rằng , nếu anh chịu nghe em nói , chịu tin em và cố gắng níu tay em lại thì chắc có lẽ chúng ta sẽ không như thế này . Anh cũng biết rằng dù có xin lỗi thế nào thì cũng không thể làm lành vết thương lòng trong em , nhưng Nhi à , em chính là người con gái đầu tiên làm anh phải rơi nước mắt , là người mà anh luôn nghĩ đến và gọi tên trong vô thức ,.... - Hắn nói đến đây thì đột nhiên ngưng lại , hơi cúi đầu xuống như để che đi biểu cảm buồn rầu của mình .
- Anh rất yêu em , mãi mãi chỉ yêu mình em , vì vậy nên Bảo Nhi , em tha lỗi có anh nhé - Hắn cầm tay nó , ánh mắt khẩn cầu - Và làm bà xã của anh nhé - Rút trong túi áo một chiếc hộp mà xanh dương nhỏ nhắn , hắn từ từ mở ra lấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ,đồng thời nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt nó , giơ chiếc nhẫn lên trước mặt nó .
Trong nó giờ đây vô cùng hạnh phúc , nước mắt lại một lần nữa rơi xuống , đầu khẽ gật gật .
-Em đồng ý , ông xã - Nó cười thật tươi nhìn hắn
Hắn thì sung sướng vô cùng , vội vàng ôm chầm lấy nó , thật chặt , thật chặt như thể không muốn mất nó lần nữa .
-Cảm ơn em , anh yêu em - Hắn ôm nó ngày càng chặt , miệng cười tươi
- Aaa .. Anh ôm chặt quá , em khó thở - Nó vội nói
-À ừ anh xin lỗi , tại anh vui quá - Hắn cười tươi nhìn nó - Để anh đeo cho em - Hắn nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay nó .
|
HẠNH PHÚC ANH VÀ EM Tác giả: Hồng Sún Chương 35: Buổi Tối Ngọt Ngào Ads -Cảm ơn em vì tất cả - Hắn nắm tay nó cười hạnh phúc -Không đâu , câu đó em nói mới phải , là chính anh đã đem cho em cảm giác được yêu và cho em biết hạnh phúc nghĩa là gì - Nó cười
- Anh yêu em - Hắn cười
-Em cũng yêu anh - Nó cười đáp
Hai người ôm chầm lấy nhau , trao cho nhau một nụ hôn thật nhẹ , nhưng lâu dài , ngọt ngào và hạnh phúc cũng giống như tình yêu của họ vậy - một tình yêu bất diệt .
- Ở bụi cây cách đó không xa-
-Nè xích ra coi , đứng vậy ai mà nhìn được - Huy nhìn Thiên càu nhàu
-Cái gì , hai vợ chồng mày ý , chỗ thì chật hẹp thế này còn đòi hỏi - Thiên đốp lại
-Ôi , sao mà lãng mạng quá chừng - Trâm chắp tay say đắm nhìn nó và hắn
-Trời ơi, sao con Nhi nó sướng quá trời ơi - Vy nhìn hai đứa nó ngưỡng mộ
-Hai má ơi , đứng rình tụi nó mệt chết , muỗi cắn thế này lại còn lãng mạng cái gì - Huy nhăn nhó
- Ừ , mày nói đúng , ngứa quá trời , về nhà chắc tao phải thu tiền phí thằng Phong để mua thuốc , công đứng rình mới được - Thiên gãi chân , rên khổ
' Rầm ' cả bọn ngất sạch vì câu nói bá đạo của chàng Thiên .
-Nè dậy đi mấy hồn - Thiên lay lay cả bọn
-Con lạy bố luôn đấy , bố phát ngôn ra câu hay thế , cái gì mà công rình - Huy nói khổ
- Tao mà lại - Thiên hất hàm
- Kìa , hôn rồi, hôn rồi kìa - Vy hét lên
-Đâu đâu - Cả bọn đồng thanh
-Xích ra coi, chật quá - Thiên quát
-Hai người đi ra chỗ khác cho đỡ chật đi , đang đoạn hay - Vy nói , mắt vẫn không rời 'phim hay'
-Nè đuổi khéo nhau à , chị cho cháo nhé - Trâm bẻ tay rôm rốp
-Hơ hơ hơ.... khổ quá - Vy bỗng hét lớ lên
Kết quả là cả bọn giật mình , xô đẩy lẫn nhau , thế là bốn người không hẹn nhau cùng suýt hôn đất , lộ diện trước sự thản nhiên của nó và hắn.
-Cuối cùng thì cũng chịu ra rồi đấy - Hắn cười đểu
-Hì hì hì - Cả bọn gãi đầu
-Mọi người chắc vất vả lắm đây , chỗ đấy nhiều muỗi lắm nhở? - Nó cười đểu
-Vất vả lắm em ạ , bọn anh phải chiến đấu mãi thì mới còn xác để xem lốt 'phim hay' đấy - Thiên từ từ nói
-Phim hay ? - Nó và hắn cùng nhau nhíu mày
-Ơ hơ không có gì đâu - Trâm huých cho Thên một cái vào hông
-Mà hai người tình cảm nhỉ? - Vy nhìn nó cười nham hiểm
Nó ngượng ngùng quay mặt đi
-Qúa tình cảm ý chứ - Hắn vênh mặt
-Ê Phong , trái tim kia đẹp quá , mày với Nhi đi ra chỗ khác đứng một lúc đi , cho tao với Vy đứng nhờ tý , xem thế nào nhé - Huy nhìn hắn khẩn cầu
-Tao nữa Phong 'yêu dấu' ơi - Thiên cười cười
-Ư ưm ... câu trả lời của tao là - Hắn nói chầm chậm - Không - Hắn nói phắt ra một chữ làm cho cả bọn tối sầm mặt .
-Hừ , bọn tao đã giúp mày rồi nhớ , vậy mà mày... - Thiên nắm chặt tay
-Đúng là cái đồ ăn , trám a nhầm ăn cháo đá bát mà - Huy bẻ tay rôm rốp
Mồ hôi hắn bắt đầu túa ra như suối , miệng lắp bắp :
-Hơ hơ ..
Bất giác Huy với Thiên quay sang nhau cười ma mị rồi cả hai cùng bắn cho hắn tia lửa nóng rực
- Giết !!! - Đồng thanh , cả hai đuổi hắn chạy té khói
Ba cô nàng thì đứng đó ôm bụng cười sằng sặc . Sau những giọt nước mắt , luôn là những nụ cười hạnh phúc . Đối với nó , buổi tối hôm nay là buổi tối mà nó cảm thấy ý nghĩa và hạnh phúc nhất trên đời này . Và không chỉ mình nó mà trong tâm thức của ai đó , cũng cảm nhận được điều đó thật sâu sắc.
|
HẠNH PHÚC ANH VÀ EM Tác giả: Hồng Sún Chương 36: Lễ Cưới Ngọt Ngào Ads Ba tuần sau .................... Hiện giờ đang là không gian ấm áp của tháng tám mùa thu . Đối với mọi người thì mùa thu đem lại sự hanh khô, hơi se lạnh tuy nhiên lại có chút ấm áp ở đâu đó vây quanh , bởi thế vào mùa thu ai cũng háo hức , vui tươi như đang mong chờ điều gì đó . Nhưng đối với tụi nó và hắn lại khác , mùa thu là mùa của sự ấm áp , nhưng không phải ấm áp ở vẻ hình thức bên ngoài mà là ấm ở trong tim , nó đem lại cảm giác hạnh phúc đan xen với hương vị của tình yêu . Chính bởi lẽ đó mà hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt , không phải là những ngày bình thường tại cuộc sống xung quanh nữa mà hôm nay là ngày tụi nó lên xe hoa , tìm về với tình yêu của mình . Không khí thật trong lành , nắng nhè nhẹ phảng phất xuyên qua những vòm lá xanh xanh tạo lên một khung cảnh hữu tình lãng mạng .
- Tại nhà thờ -
Khách khứa hôm nay tấp nập đông vui , bước vào lễ đường , sải chân mình trên thảm đỏ trên môi ai cũng nở nụ cười thật tươi để chúc mừng ngày hạnh phúc này . Khi đã đến giờ , tất cả mọi người cũng đã ngồi vào những hàng ghế trắng trang trọng , tinh khôi , các chủ rể từ từ bước ra , ba người ba vị trí đứng kế tiếp nhau . Hôm nay bộ ba hotboy của chúng ta không còn là những chàng trai kiêu ngạo , hống hách nữa mà đã trưởng thành và chín chắc hơn . Khóa lên mình bộ vest trắng , cổ áo cài nơ đỏ , tóc vuốt gel nhọn , cả ba trông thật nổi bật trước bao người , với bao con mắt ngưỡng mộ .
Từ cánh cửa , tụi nó bước vào như ba nàng tiên , mỗi người một kiểu váy cưới khác nhau , cùng là màu trắng thuần khiết , trong sáng .
Nó mặc chiếc váy cưới dài tay bằng ren , nó luôn khoác lên mình những trang phục chất liệu ren bởi đối với nó thì những chiếc váy bằng ren giúp nó toát lên vẻ tinh khôi , thuần khiết . Tay váy dài đến khuỷu , thân váy phía trên ôm sát eo , từ từ xòe rộng ra ở phía dưới , khắp nơi đều đính toàn ngọc trai xen lẫn vài viên kim cương lấp lánh . Tóc vẫn để xõa ngang vai , đội thêm gương miện nhỏ xinh ,nhìn nó giờ đây giống hệt thiên sứ , cả khán phòng như nín thở trước vẻ đẹp ấy .
Vy khoác lên mình bộ váy cúp ngực , xòe rộng và phủ dài xuống dưới , khắp váy toàn là đá pha lê xanh ngọc bích nhỏ . Tóc tết sam uốn thác nước , đầu đội gương miện nhỏ , lấp lánh . Nhìn Vy giờ không còn sự tinh nghịch nữa mà thay vào đó là vẻ đẹp mê hồn , thu hút ánh mắt của khán phòng .
Trâm như được tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ pha chút đáng yêu , dễ thương của tuổi mới lớn , khi khoác lên mình chiếc váy cưới hở vai , từ đầu đến chân , bộ váy được phủ từ trên xuống đều là kim cương lấp lánh , từng đường may , uốn lượn sắc sảo của những họa tiết trên chiếc váy làm cho cô nổi bật giữa đám đông . Tóc búi hình con bướm , tinh tế với những viên ngọc trai đính lên tóc .
Cả ba đều cầm trên tay bó hoa hồng đỏ thắm , tô điểm vẻ đẹp huyền ảo của mỗi người thêm sắc sảo . Khoác tay ba người cha yêu quý , tụi nó bước chậm rãi trên thảm đỏ trong những tiếng vĩ cầm du dương , trầm bổng . Bước đến chỗ hắn , nó và hắn nhìn nhau cười hạnh phúc , đặt tay nó lên tay hắn , ba nó chậm rãi nói :
- Từ bé đến giờ , Nhi luôn là đứa con gái mà ta yêu quý nhất và không muốn rời xa chút nào , nay đã đến ngày nó bước lên xe hoa , ta cũng không mong mỏi gì cả chỉ mong hai đứa yêu thương nhau và sống thật hạnh phúc . Ta trao nó cho con , hãy đem lại nụ cười cho nó nhé - Ông cười mỉm
-Dạ vâng , con hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy - Hắn cười
-Vậy là ta yên tâm rồi , cảm ơn con - Ba nó vỗ vai hắn rồi bước nhanh chóng xuống hàng ghế ngồi .
- Chỗ Vy -
Từ lúc bước vào , ông Lê ( ba Vy) đã bắt gặp ngay cái ánh mắt đểu đểu của Huy khi nhìn chằm chằm vào Vy , như muốn ăn tươi nuốt sống vậy , tuy cũng sắp là người một nhà nhưng ông không có mấy thiện cảm với Huy vì nghe danh từ lâu đã nổi tiếng sát gái , không giống ai trong nhà . Huy nhìn Vy nở nụ cười thật tươi , Vy ngượng ngùng hơi cúi xuống , chê đi gương mặt ửng hồng . Thấy hai đứa cứ xem mình là không khí , ông Lê lên tiếng :
-Trong nhà ta chỉ có một đứa con gái yêu quý này thôi , nó là đứa con gái tốt lắm đấy , ngươi mà làm nó rơi một giọt nước mắt thôi là ta cho ngươi lãnh hậu quả đấy , nhớ chưa - Ông giọng nghiêm khắc
-Con gái sống hạnh phúc nhé , không được quên ta đâu đấy - Ông quay sang Vy vờ sụt sịt
- Thôi mà ba , hôm nay là ngày cưới của con đấy - Vy nhìn ông cười
-Ba cứ yên tâm giao Vy cho con đi ạ , con hứa sẽ không để cô ấy phải buồn một tích tắc nào đâu , con thề với trời luôn đấy - Huy nói nghiêm túc
-Ừ , vậy ta yên tâm rồi - Ông Lê cười
- Chỗ Trâm-
Do hai người họ có sẵn đính hôn nên , việc ba vợ yêu thương chàng rể cũng là chuyện hiển nhiên . Đặt tay Trâm vào tay Thiên , ông Minh ( ba Trâm) nói nhẹ :
- Đây , ta trả vợ cho con đấy , nhớ phải yêu thương nó đấy nhé , chàng rể của ta - Ông Minh vỗ vai Thiên cười lớn
- Dạ vâng , con sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy ạ , ba cứ yên tâm - Thiên nói rồi quay sang nhìn Trâm cười dịu dàng
- Thấy hai con hạnh phúc , ta cũng vui rồi - Ông Minh cười
Đã đến giờ làm nghi thức , cha sứ bắt đầu cất giọng :
- Đã đến giờ lành , các chú rể hãy dắt tay cô dâu tiến lên phía trước một bước .
Làm theo lời cha sứ , ba cặp đều tiến lên trước một bước nhỏ .
- Chú rể Lâm Chấn Phong , Nguyễn Gia Huy , Nguyễn Hoàng Bảo Thiên , các con có đồng ý lấy các cô đâu Nguyễn Hoàng Bảo Nhi , Nguyễn Bảo Vy , Nguyễn Thùy Trâm làm vợ , yêu thương họ , chăm sóc họ và cùng nhau vượt qua bão tố không ? - Cha sứ cất tiếng
- Con đồng ý - Ba người đồng thanh lên tiếng
|
- Cô dâu Nguyễn Hoàng Bảo Nhi , Nguyễn Bảo Vy , Nguyễn Thùy Trâm , các con có đồng ý lấy các chú rể Lâm Chấn Phong , Nguyễn Gia Huy , Nguyễn Hoàng Bảo Thiên làm chồng , dù khổ đau , khó khăn , cùng nhau vượt qua mọi gian nan thử thách ?- Cha sứ nói
-Con đồng ý - Ba nàng công chúa không do dự đồng thanh lên tiếng
-Các chú rể hãy trao nhẫn cho các cô dâu - Cha sứ
Thế là ba chiếc hộp nhỏ hình trái tim màu đỏ được đưa đến trước mặt từng đôi . Lấy từ từ nhẫn ra , ba chàng nhẹ nhàng đeo vào tay ba nàng mỉm cười hạnh phúc .
-Ta tuyên bố các con chính thức trở thành vợ chồng , bây giờ các chú rể có thể hôn các cô dâu - Cha sứ nhìn ba đôi cười mỉm thay cho lời chúc
Vậy là từng đôi một , trao cho nhau những nụ hôn thật nhẹ, thật ngọt ngào và thật lâu dài chứng minh cho tình yêu bất diệt của họ .
'Bốp , bốp, bốp ' những tràng pháo tay rộn rã vang lên , chúc mừng ngày họ đến bên nhau .
|