Bí Ẩn Ngôi Trường Huyền Diệu
|
|
Chương 3: “Bảo Ngọc! Ngọc! Ngọc!”
Mọi người lại gần phía cô lay liên tục nhưng Ngọc không hề mở mắt. Thái Bảo lại gần bế cô lên định bỏ đi.
“Cậu đưa cô ấy đi đâu?”
Trang ngăn lại nhưng Thái Bảo vẫn tiếp tục đi chỉ bỏ lại một câu.
“Đến phòng y tế.”
“Tại sao cậu lại cứu cô ta? Cô ta là dòng họ pháp sư kẻ thù với dòng họ phù thủy nếu cậu không muốn dòng họ thiên thần của cậu liên quan đến việc này thì đừng nhúng tay vào.”
Nhi Tuyết khinh khỉnh nhìn người con gái trong tay Thái Bảo.
“Chuyện của tôi không cần cô lo lắng thay. Gia tộc thiên thần sẽ kí hiệp ước liên minh với pháp sư cô an tâm.”
Cậu lạnh lùng nhìn Nhi Tuyết một cái rồi bỏ đi.
“Chẳng lẽ tôi không thể bảo vệ người con gái mình yêu sao?”
Thái Bảo thầm nghĩ rồi mỉm cười nhìn Ngọc. Trong lớp lúc này bị bao trùm bởi không khí yên tĩnh đến kì lạ. Cả người Hạo Phong tỏa ra một luồng khí lạnh chết người. Thật ra lúc đó cậu đã muốn lao đến cứu cô nhưng ánh mắt của Nhi Tuyết đã cảnh cáo cậu nếu cậu làm vậy cô ta sẽ ra tay mạnh hơn. Không hiểu sao đối với cậu Bảo Ngọc đặc biệt hơn những cô gái khác vì vậy khi bị Thái Bảo mang đi cậu đã muốn giành lại. Vừa tức giận vừa hận, cậu hận vì không cứu Ngọc sớm hơn để cô ấy suýt mất mạng.
Rầm.
Hạo Phong đánh mạnh vào bàn khiến nó vỡ đôi.
“Anh có sao không?”
“Tránh xa tôi ra!”
Hạo Phong tức giận gạt tay Nhi Tuyết rồi lạnh lùng bỏ đi. Nhìn theo bóng người con trai mình yêu tay cô vô thức siết lại, mười ba năm qua cậu không để ý đến cô một lần vậy mà chỉ vì con nhỏ pháp sư hèn mọn mà lo lắng đến thế. Cô hận, cô hận con bé đó! Nhất định cô phải giết nó cho dù bản thân có biến thành phù thủy bóng tối.
“Nguyễn Bảo Ngọc! Cô đợi đấy!”
Sau khi đưa Ngọc đến phòng y tế, Thái Bào ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô. Tuy Bảo Ngọc không xinh đẹp như các cô gái tỏ tình với cậu nhưng cô lại có một sức cuốn hút từ đôi mắt long lanh. Cả người cô tựa như một tia nắng ấm áp khiến tâm hồn cậu thanh thản. Trước đây cậu đã gặp cô, đó là một năm trước khi cậu đi dạo quanh phố. Cậu nhìn thấy cô đang chơi đùa cùng chú cún nhỏ, kể từ lần ấy cậu không thể nào quên được cô.
“Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu!”
Thái Bảo mỉm cười bất giác cúi xuống gần khuôn mặt cô.
Phập.
Một chiếc lông vũ màu đen sượt qua mặt cậu. Hạo Phong bộ đồng phục màu trắng đối lập với đôi cánh màu đen tạo nên một vẻ đẹp lạ thường. Cậu hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Thái Bảo và ngược lại Thái Bảo cũng nhìn Phong, không khí trở nên ngột ngạt lạ thường, bốn mắt nhìn nhau cuối cùng Phong cũng lên tiếng:
“Làm việc này thật dơ bẩn, Lý Thái Bảo.”
“Liên quan đến cậu sao?”
Từ sau lưng Thái Bảo mọc ra một đôi cánh trắng bay đến gần Hạo Phong. Hai gia tộc, một thiên thần, một ác quỷ, mặt đối mặt, ánh mắt màu tím và màu hổ phách nhìn chằm chằm nhau báo hiệu một điều gì đó sắp xảy đến.
---------------------------------------------------
Tôi nhìn mọi thứ xung quanh, khắp nơi toàn là màu đen. Chợt một luồng ánh sáng xuất hiện chiếu xuống một cô gái.
“Sera?”
“Cô muốn có sức mạnh không?”
“Cô đang nói gì vậy?”
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta. Tại sao cô ta biết tôi có sức mạnh cơ chứ?
“Giải phong ấn cho tôi, tôi sẽ cho cô sức mạnh!”
“Cái gì? Cô sẽ cho tôi sức mạnh ư?”
“Đúng thế, chỉ cần cô nói giải phong ấn tất cả sức mạnh đều là của cô!”
Tôi sẽ có sức mạnh ư? Nếu có tôi có thể giải phong ấn thì tôi sẽ có sức mạnh, tôi có thể bảo vệ được mọi người. Tôi nhìn Sera, đôi mắt cô ta đột nhiên chuyển sang màu xám đặc khiến tôi rơi vào mơ hồ.
“Nào… mau nói đi!”
“Giải phong… ấ…”
“Ngọc! Ngọc!”
Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình thoát khỏi giấc mơ.
“Ơ, sao em ở đây?”
Tôi nhìn mọi người. Dường như tôi đã ngủ rất lâu rồi.
“Cậu bị Nhi Tuyết đánh rồi Thái Bảo ra cứu. Oa như anh hùng cứu mĩ nhân luôn.”
Trang mỉm cười nhìn tôi.
“Chị có sao không?”
Miki nhảy về phía tôi lo lắng lên tiếng.
“Chị khỏe như trâu ý!”
“Mà Miki này, em có biết thù hận hai gia tộc phù thủy và pháp sư không?”
Chị Dương đặt quả táo xuống rồi nhìn con bé.
“Theo em biết thì ngày xưa dòng tộc pháp sư có hứa hôn gả công chúa của họ cho hoàng tử dòng tộc ác quỷ nhưng công chúa lại bỏ trốn lấy con người làm chồng. Hội đồng phép thuật vô cùng phẫn nộ nên pháp sư, phù thủy, ác quỷ, thiên thần và vampire đã thay nhau hành hạ con người ấy đến chết. Công chúa pháp sư đó phẫn nộ gieo mình xuống dòng sông và đặt ra một lời nguyền. Hậu duệ đời thứ tám của cô ấy sẽ tiêu diệt tất cả các dòng họ phép thuật. Vì phù thủy vẫn muốn trừng phạt dòng họ pháp sư nên hai bên bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.”
“Thật đáng sợ!”
Trang mắt chữ a mồm chữ o nhìn Miki.
“Uả mà Thư đâu?”
Tôi cầm quả táo cho vào mồm rồi nhìn ngó xung quanh.”
“Gọt đã!” – Chị Dương đánh mạnh vào tay tôi nhắc nhở. – “Cô ấy nói không khỏe nên về trước rồi.”
“Ngọc, cậu ổn thật chứ? Nếu lúc đó tớ cố gắng cứu cậu thì đã không như thế này.”
Lam im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Trong đám bạn của tôi, Lam tuy mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối về nội tâm. Tôi hiểu cảm giác của nhỏ, nhỏ muốn giúp nhưng không thể giúp được.
“Tớ khỏe mà nhìn này… A!”
Tôi mỉm cười đứng dậy nhưng một cơn choáng váng khiến tôi lại ngã xuống giường.
“Ngọc! Đừng cố nữa, phép thuật của cô ta mạnh như vậy mà.”
“Tớ thật vô dụng!”
Lam hét lên rồi chạy đi.
“Kể từ lúc anh trai của Lam chết trước mặt nhỏ chỉ vì bảo vệ nhỏ nên Lam đã tự nhủ phải bảo vệ những người thân của mình.”
Thảo nhìn theo bóng Lam khẽ thở dài. Tôi biết từ lúc anh trai Lam mất nhỏ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để có thể bảo vệ người mình yêu thương.
“Trời cũng tối rồi chúng ta mau trở về kí túc xá thôi.”
Chị Dương lên tiếng rồi đỡ tôi ngồi dậy. Tôi gật đầu rồi cũng mọi người trở về. Lam thật ngốc! Nhỏ đâu biết rằng chúng tôi có thể cùng nhỏ bảo vệ những gì nhỏ yêu thương.
--------------------------------------------
|
Tối hôm đó dưới hồ nước một thân hình liên tục dùng tay đánh vào mặt nước.
“Sức mạnh của nước! Sức mạnh của nước!”
Lam hét lên. Cô thật bất tài! Dù cô có cố gắng kêu gọi phép thuật của mình thức tỉnh nhưng vẫn vô dụng. Cô đập mạnh tay xuống nước rồi ngồi thụp xuống.
“Tại sao chứ? Tại sao mình không thể làm được? Mình muốn bảo vệ Ngọc, muốn bảo vệ mọi người nhưng lại không thể làm được gì.”
Phập.
Đột nhiên một bóng hình từ trên cây nhảy xuống.
“Ai?”
Đôi mắt Lam trở nên cảnh giác. Dù không có phép thuật nhưng cô vẫn có võ thuật.
“Hi nhóc, tôi thấy nhóc có vẻ buồn nên đến hỏi thăm chút.”
Chàng trai với đôi mắt sắc đỏ khẽ mỉm cười lại gần chỗ Lam.
“Ngươi là phù thủy?”
“Tôi không phải tên là “ngươi” Tôi tên Nguyễn Thiên Ân lớp 11 A2.”
“Vậy ngươi muốn đánh nhau sao? Được, xem ta đánh cho mặt ngươi nở hoa luôn!”
Lam tức giận tung một cú đá về phía Thiên Ân.
“Ê, tôi có muốn gây chiến với nhóc đâu.”
Thiên Ân giữ lấy một chân Lam khiến cô càng tức giận hơn.
“Cấm gọi tôi là nhóc!”
Lam hét lên tung cú đá thứ hai lên nhưng Thiên Ân vẫn tránh được kết quả cả hai ngã xuống nước
.
“Được rồi, tôi cảm thấy nhóc à lộn cô làm vậy cũng vô dụng thôi. Nếu muốn gọi nước thì phải cảm nhận được nó đã.”
“Cảm nhận ư?”
Lam thắc mắc định quay sang hỏi Thiên Ân nhưng cậu ta đã biến mất từ bao giờ.
*****
Thiên Ân bỏ đi được một quãng thì một con mèo màu vàng nhảy lên vai cậu.
“Cậu nói chuyện với pháp sư sao? Nhi Tuyết mà biết thì rắc rối đó.”
Con mèo lên tiếng nhắc nhở. Nhưng Thiên Ân chỉ cười cười trả lời:
“Cô ta đâu phải mẹ ta mà ta phải lo lắng. Cô nhóc đó thú vị thật.”
*****
Boong… boong.
Chuông đồng hồ ngân vang báo hiệu nửa đêm đã tới. Một bóng dáng nhanh thoăn thoắt lướt mình với bóng đêm.
“A!”
Một tiếng hét vang lên. Cô gái trợn tròn mắt nhìn kẻ trước mặt mình. Người con trai có mái tóc màu bạch kim cắn mạnh vào cổ tay cô truyền nọc độc vào.
“Nếu muốn sống thì hãy giết pháp sư cho ta. Lúc ấy linh hồn ngươi sẽ trở lại.”
Chàng trai thu lại răng nanh lau máu trên khóe miệng rồi biến mất.
--------------------------------------------
“Oa, ngủ đã quá!”
Tôi vươn vai ngồi dậy. Hôm qua ngủ nhiều quá nên hôm nay tôi dậy rất sớm. Tôi nhìn đồng hồ, ái chà Bảo Ngọc này cũng có lúc dậy năm giờ đó. Tôi nhìn mọi người đang ngủ ngon liền khẽ đứng dậy làm vệ sinh rồi đi ra ngoài.
“Công nhận trường này rộng thật!”
Tôi nhìn xung quanh khẽ thốt lên.
“Giết pháp sư… giết pháp sư…”
Một giọng nói khàn đục vang lên khiến tôi lạnh cả sống lưng. Tôi tò mò lại gần thì nhìn thấy một cô gái đầu tóc rũ rượi đôi mắt vô hồn nhìn tôi chằm chằm.
“A!”
Đột nhiên cô ta tóm lấy tóc tôi kéo xuống nước.
“Ặc, thả tôi ra.”
Tôi sợ hãi khuơ tay múa chân.
“Dừng lại.”
Giọng của Lam vang lên sau đó tôi thấy cơ thể mình được tự do. Có lẽ nhỏ đã hạ cô ta bằng đòn Karate.
“Lam?!”
“An tâm, ổn cả mà.”
Nhỏ mỉm cười trấn an tôi rồi quay sang nhìn cô gái kia.
“Giết pháp sư!”
“Sức mạnh của nước.”
“Lam, không cần cố quá đâu.”
Tôi lo lắng nhìn nhỏ. Tôi biết để sức mạnh thức tỉnh rất khó mà.
“Giết tất cả! Giết pháp sư.”
Cô gái đó liền sử dụng sức mạnh khiến tôi và Lam ngã xuống. Đầu tôi đập vào tường nên nhất thời choáng váng.
--------------------------------------
“Làm sao đây?”
Lam lo lắng. Làm sao để cô có thể lắng nghe được nước chứ?
“Cô nên nhớ muốn sử dụng được sức mạnh phải cảm nhận được nó.”
Giọng của Thiên Ân vang bên tai cô khiến Lam sững người. Cô nhắm mắt vào từ từ lắng nghe.
Tách… tách.
Tiếng nước ngầm.
Rào… rào.
Tiếng thác nước.
Lách… tách.
Tiếng suối.
Tất cả hòa lại như một dòng nước mát chảy trong tim cô.
“Sức mạnh của nước.”
Lam hét lên, một luồng sáng hiện ra hất ngã cô gái. Đôi mắt của cô biến thành màu xanh trên tay xuất hiện một thanh kiếm màu xanh.
“Sức mạnh hắc ám mau biến đi!”
Cô hét lên rồi đâm mạnh vào ngực cô gái. Cô gái chưa kịp ngạc nhiên đã tan thành nhiều lông vũ.
“Ngọc! Ngọc! Cậu tỉnh lại đi.”
Lam liền chạy về phía Ngọc lay người cô.
“Làm tốt lắm!”
Ngọc mỉm cười rồi ngất đi.
Trên cành cây, một chàng trai khẽ mỉm cười.
“Làm tốt lắm, nhóc.”
|
Chương 4: Có một truyền thuyết… Ai vào trong khu rừng cấm mà tìm được một chiếc hồ. Nước rất trong, có thể nhìn thấy bóng của bạn.
… Nếu bạn nhìn xuống nó sẽ thấy bóng một người con trai. Người đó sẽ sống cùng bạn cả đời.
Bạn có tin không?
------------------------------
“Au ui!”
Tôi xoa cục u trên đầu rồi từ từ mở mắt. Mọi người đang lo lắng nhìn tôi.
“Ủa sao nhìn tớ hoài vậy?”
“Cậu đúng là liều mà! Tự ý đi ra khỏi ký túc xá.”
Trang lườm tôi một cái.
“Nhưng đây đâu phải lỗi của tớ. Tớ chỉ đi dạo một tí thôi mà. Tự nhiên cô ta nhảy ra rồi kêu giết pháp sư này nọ chứ.”
“Giết pháp sư?”
Miki ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nói sai gì à?
“Em sao vậy?”
“Là sức mạnh điều khiển linh hồn. Một loại phép thuật bóng tối có khả năng điều khiến người khác bất kể cấp độ. Loại phép thuật này chỉ có dòng vampire thuần chủng cấp cao mới làm được.”
“Vậy bọn vampire đã ra tay ư?”
Thảo lo lắng lên tiếng.
“Nhưng cái gì cũng có yếu điểm của nó chứ.”
“Cái này thì nghe nói phải hút máu để truyền nọc độc vào mới làm được.”
Nghe Miki nói vậy tự nhiên tôi thấy lạnh sống lưng quá. Chị Dương lạnh lùng tựa người vào tường.
“Ta vẫn có vòng bảo vệ mà.”
“Cái này chỉ có công dụng với vam cấp E, D, C, B thôi còn cấp A thì khó lắm.”
“An tâm, tớ có phép thuật mà.”
Lam mỉm cười tạo ra một quả cầu nước nhưng không may quả cầu rơi xuống và nó… trúng tôi.
“Lam!!!”
“Hì hì.”
Cùng lúc đó Thư bước vào mỉm cười nhìn tôi.
“Tớ có tin vui đây?”
“Tớ trúng xổ số à?”
Tôi vui vẻ nhìn nhỏ.
“Cậu thiệt là, ngày mai trường ta sẽ tổ chức đi thám hiểm hai ngày.”
“Ha ha, tốt quá.”
Tôi vui vẻ reo lên. Trang nhìn tôi với khuôn mặt bất đắc dĩ.
“Nghỉ học hai ngày giờ lại được đi thám hiểm rốt cuộc số cậu may đến đâu vậy?”
-------------------------------
Boong… boong.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên. Một bóng người thoăn thoắt lao trong gió. Hắn dừng lại sau một bụi cây liền quỳ xuống.
“Thưa thái tử, đã đưa hết vampire cấp E vào khu rừng cấm rồi ạ.”
“Tốt.”
Một giọng nói vang lên từng trong màn đêm. Đôi mắt màu đỏ lóe lên một tia sáng. Người con trai vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim khẽ mỉm cười.
Ù… ù.
Một cơn gió thổi qua cả hai người đều biến mất chỉ còn lũ dơi đang vỗ cánh bay loạn xạ.
---------------------------------
“Haizz, sao không ngủ được vậy.”
Tôi bực bội nhìn đồng hồ mới có 6 giờ sáng mà 8 giờ mới xuất phát. Chắc là do tôi háo hức quá đây mà. Nhà trường đúng là hào phóng, cho đi thám hiểm tận hai ngày lại không cho giáo viên đi theo nữa chứ.
“Đi loanh quanh tí chắc không sao đâu nhỉ.”
Tôi vui vẻ bước xuống giường. Tôi chỉ đi dạo hành lang thôi chắc không gặp quái vật đâu. Mà cũng chẳng biết ma quỷ nào dẫn đi (hay tác giả dẫn đi) mà tôi bước đến phòng âm nhạc. Bỗng một tiếng nhạc vang lên đầy thiết tha khiến tôi không khỏi tò mò bước vào trong phòng. Ủa đây là… tên chó nâu đây mà. Sao hắn ở đây? Tôi nhìn hắn, cả người Hạo Phong tỏa ra một cảm giác đau thương. Từng ngón tay của hắn lướt trên phím đàn một cách du dương êm ái hình như bài này tôi nghe ở đâu rồi thì phải.
“Tường vi, ơi tường vi sao mày khóc? Sao mày buồn sao mày nhớ?
Nhớ vì ai và khóc vì để rồi nước mắt tuôn rơi.
Đồng cỏ xanh màu lá hoa màu nắng, cánh vi hồng bỗng nhẹ rơi.
Chờ anh khu vườn ấy từng ngày tháng ước mơ nhỏ bé nhưng thật lòng.
Nỗi hi vọng sâu trong con tim em dưới cánh hoa tường vi.
Bầu trời xanh tươi bao la chiếu ánh dương nhiệm màu bao lung linh.
Những sắc hoa diệu kì dưới khu vườn.
Đồng cỏ xanh tươi mơn man những cánh chim dịu dàng bao yêu thương.
Sắc hoa tường vi chờ anh.”
“Cô biết bài này?”
Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình. Tôi đúng là thiên tài mặt dày mà tự dưng nhảy vào cảm xúc âm nhạc của hắn. Ôi mẹ ơi, ngượng chết mất.
“Hơ hơ, tôi thấy bài này hay nên chế bừa thôi không làm phiền cậu. Đánh đàn vui vẻ nha! Tạm biệt.”
Tôi cười cười rồi xách mông bỏ chạy.
----------------------------------------
Hạo Phong nhìn theo bóng Bảo Ngọc khẽ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cậu vui vẻ kể từ khi Hạo Linh chết.
“Hạo Linh, đây là thiên sứ mà em muốn nói ư?”
Cậu liếc nhìn bức ảnh hình một cô bé buộc tóc hai bên mỉm cười dưới ánh mặt trời.
---------------------------------------
Tôi vừa chạy về phòng mặt đã đỏ bừng như quả cà chua. A… a… a muốn nhảy lầu quá!
“Bây giờ em mới vác mặt về à?”
Chị Dương lo lắng nhìn tôi.
“Hi hi, em đi dạo thôi mà Thư cậu xong chưa?”
“Ừ xong rồi ta đi thôi.”
Thư mỉm cười rồi chúng tôi ra sân tập chung Thảo, Tiến, Lam, Trang đều có mặt đầy đủ.
“Các em có thể chọn nhóm mà đi cùng. Các em nhớ đi cẩn thận chuẩn bị lều thức ăn đầy đủ nhớ chưa?”
Cô Hương lên tiếng tất cả háo hức dạ dạ vâng vâng.
“Tôi đi cùng các cậu được không?”
Thái Bảo mỉm cười đi về phía tôi.
“Được chứ, đi thôi!”
Tất cả liền xuyên qua một chiều không gian đến một khu rừng khác rậm rạp.
“Đây là khu rừng trong truyền thuyết sao?”
Thư ngạc nhiên mở to mắt.
“Khu rừng trong truyền thuyết?”
Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nó. Trong này có ma à?
|
“Người ta kể rằng, ở khu rừng này có một cái hồ nước rất trong có thể nhìn được khuôn mặt mình dưới đó. Nếu có người con gái nào soi bóng xuống nước mà nhìn thấy hình ảnh một người con trai thì đó chính là người sẽ ở bên cậu suốt đời.”
“Oa hay đấy!”
Trang mỉm cười đầy thích thú còn Tiến ở bên cạnh khẽ nhíu mày. Chắc anh chàng sợ không phải mình đây mà.
“Tớ thấy nói bình thường mà.”
Tôi ngạc nhiên. Biết trước có gì vui đâu.
“Chậc cậu đúng là IQ cao mà tình yêu lại là số 0. Nếu có biết được trước có phải tốt hơn không đỡ tốn công yêu người khác.”
Lam lắc đầu nhìn tôi. Mấy cái này tôi không có hứng thú. Mặc kệ mấy người ở đó nói về cái hồ gì đó tôi đi vào rừng chơi cho vui.
“Haizz, sao nóng thế nhỉ?”
Tôi nhìn mặt trời “ấm áp” khẽ than thở. Vừa mới đi được một lúc đã muốn thành con cá khô rồi. Chắc phải tìm nơi nào rửa mặt mất.
“A, hồ kia rồi!”
Tôi reo lên chạy lại gần rửa mặt. Nước ở đây trong thật nhìn được cả bóng của mình. Nhìn được bóng của mình? Chẳng lẽ… đây là cái hồ đó sao?
Tôi từ từ nhìn xuống hồ và đập vào mắt tôi là… Hạo Phong. Cái gì? Sao có thể là hắn chứ? Đừng đùa!
“Đồ ngốc, nhìn đủ chưa?”
Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau lưng tôi vang lên.
“A… a… a!”
Tôi hét lên cả người ngã xuống hồ. Au ui, chân của tôi! Đau muốn chết!
“Haizz.”
Hắn chán nản nhìn tôi. Nhìn gì chứ? Chính hắn gây ra còn thở dài cái gì. Dám bắt nạt một cô gái yếu đuối như tôi sao.
“Mau đứng dậy đi.”
“Chẳng cần cậu nói.”
Tôi bực dọc đứng dậy thì một cơn đau truyền tới khiến tôi mất thăng bằng ngã xuống nước. Hu hu sao số tôi khổ thế này?
“Chân cô bị trật khớp rồi.”
Hắn ngồi xuống cầm lấy chân tôi. Đừng nói là hắn định…
Rắc…
“A… a… a… a!”
Hắn muốn bẻ gãy chân tôi à? Đồ dã man! Đồ tàn bạo! Đồ vô nhân đạo!
“Tôi đọc được suy nghĩ của cô đấy.”
“Xí, tôi vốn muốn cho cậu đọc mà.”
Đồ vô tình, không thèm hỏi han tôi câu nào hết.
“Lên đi.”
Hắn cúi người ý chỉ tôi leo lên lưng hắn. Cô nương đây không cần! Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng không muốn mình lết cái chân què này về.
“Sao cậu ở đây vậy?”
Tôi tò mò lên tiếng.
“Lạc.”
Lạc á? Có ma mới tin hắn. Tôi không thèm nói nữa hai mắt muốn díp vào rồi. Mùi hương tường vi dễ chịu thật. Buồn ngủ quá!
---------------------------------------
Hạo Phong nhìn cô gái ngủ trên lưng mình khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn em!”
Cậu thì thầm như gió thoảng khiến Ngọc bất giác mỉm cười. Ánh nắng mặt trời in chiếu xuống hai con người. Phải chăng truyền thuyết có thật?
*****
“Ngọc này thật là, lại chạy lung tung rồi!”
Lam chán nản nhìn xung quanh. Bỗng chợt một chiếc bóng vụt qua mặt cô.
“Ai?”
Lam lên tiếng nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gió thổi. Vốn tính tò mò nên Lam bước tới chỗ phát ra tiếng động. Một người đàn ông liền xuất hiện trước mặt cô. Hắn ta có thân hình gầy gò khuôn mặt trắng bệch đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn cô chằm chằm.
“Cho ta máu! Cho ta máu!”
Ông ta lao về phía cô nhưng chiếc vòng lại phát ra thứ ánh sáng đẩy ngã ông ta.
“Lốc xoáy nước!”
Lam tạo ra một vòng xoáy tấn cô hắn.
“Phù may quá!”
Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng đột nhiên một con dao xẹt qua gáy cô. Lam chưa kịp ngạc nhiên thì ông ta đã ở rất gần.
“Lốc xoáy… ơ.”
Chết rồi, chắc lúc nãy con dao đã làm đứt vòng cổ của cô. Bây giờ cô không có sức mạnh nữa… Phải làm sao đây?
“Cho ta máu.”
Ông ta giơ móng vuốt ra chuẩn bị tấn công Lam.
Phập.
Một âm thanh vang lên.
- Còn tiếp -
|
Chương 5: Lam mở to mắt nhìn người con trai trước mặt mình.
“Nhóc, mau lấy vòng sức mạnh đi!”
Thiên Ân lên tiếng khiến cô giật mình luống cuống tìm chiếc vòng bị rơi dưới đất.
“Nước tối cao!”
Một luồng sáng hiện ra xuất hiện một thanh kiếm. Lam nhanh chóng giết chết tên vampire cấp E đó.
“Phù ổn rồi, có sao không?”
Thiên Ân quay sang nhìn Lam.
“Sao ngươi ở đây? Ta tưởng ngươi phải đi cùng đoàn chứ?”
“Cái này… Thật ra… tôi…”
Cậu đỏ mặt không nói lên. Chỉ vì thấy cô đi một mình cậu liền đi theo. Cậu chỉ biết rằng khi nào Lam an toàn cậu mới yên tâm.
“Sao lại nói lắp thế?” – Lam tròn xoe mắt nhìn Thiên Ân bỗng cô vỗ đầu một cái rồi cười. – “A, hiểu rồi! Nhà cậu ở đây chứ gì? Hóa ra là dòng họ nhà Tôn Ngộ Không.”
Rầm.
Thiên Ân hóa đá tại chỗ. Cậu lo cho cô, cứu cô mà cô lại vô tình nói cậu như vậy.
“Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu.”
“Hả?”
Trái tim cậu liền đập mạnh. Cậu sao vậy? Chẳng lẽ… chẳng lẽ… cậu bị đau tim? Chắc phải đi khám bác sĩ thôi.
Trong lúc Thiên Ân đang suy nghĩ lung tung thì Lam đã bỏ đi trước.
“Ê nhóc, đi đâu vậy?”
“Không được gọi tôi là nhóc!”
“Ừ được rồi, vậy cô có biết đường ra khỏi đây không?”
Thiên Ân vội đuổi theo Lam. Cô lạnh lùng nhìn cậu rồi lên tiếng:
“Đương nhiên là… không rồi.”
“Vậy tôi có thể giúp.”
“Nghi quá!”
“No, no miễn phí.”
“Được rồi.”
Lam gật đầu. a kịp suy nghĩ Thiên Ân liền ôm lấy eo cô rồi… đu cây.
“Oái, chậm thôi! Tôi không cùng họ hàng nhà khỉ với cậu đâu!”
Lam sợ hãi ôm chầm lấy Thiên Ân khiến nụ cười trên môi cậu càng thêm đậm.
*****
“Ngọc ơi! Ngọc!”
Dương vừa đi vừa gọi tên Ngọc. Cô thật sự lo lắng Ngọc sẽ xảy ra chuyện gì. Sau chuyện đó, cô đã căn dặn mình phải cố gắng bảo vệ Ngọc. Dù cô đã thay đổi nhưng mỗi lần nhìn vào gương cô như nhìn thấy nụ cười độc ác của mình lúc trước. Cô rất sợ bản thân mình sẽ làm tổn thương Ngọc nhưng cô lại không muốn trốn tránh nữa. Cô phải làm gì đây?
“Chào cháu gái.”
Một người phụ nữ trung niên mỉm cười nhìn cô.
“Bà muốn gì?”
Dương lạnh lùng lên tiếng. Cô đã từng đối mặt với thứ nguy hiểm hơn cái này thì đáng gì.
“Chà mạnh mẽ nhỉ! Ta chỉ muốn xin ít máu của cô bé đáng yêu này thôi.”
Bà ta khẽ liếm mép. Xem ra đây là Vampire cấp D chuẩn bị thoái hóa xuống cấp E nên cần máu của pháp sư để không bị thoái hóa.
“Vậy ư? Giỏi thì đến lấy!”
Cô mỉm cười thách thức. Người phụ nữ nhanh chóng di chuyển lại gần phía cô nhưng lại bị hất ra.
“Mày là pháp sư cấp cao?”
“Bây giờ mới để ý à?”
Dương nhếch mép rút ra một con dao đâm vào ngực người phụ nữ.
“A!”
Bà ta hét lên đau đớn cô liền rút dao ra.
Phụt.
Một dòng máu màu đen bắn ra. Tuy mất nhiều máu nhưng bà ta vẫn lao về phía Dương.
Xoẹt.
Con dao lia thẳng vào cổ bà ta. Người phụ nữ từ từ ngã xuống với đôi mắt kinh hoàng, có lẽ bà ta không ngờ mình chết sớm như vậy. Dương nhìn người phụ nữ mắt vẫn còn trợn trừng trước mặt mình. Tại sao bà ta cứ phải tấn công tiếp chứ? Cô đã cho bà ta một cơ hội rồi cơ mà. Dương khẽ thở dài định bước đi chợt nhận ra cánh tay mình bị thương.
“Phải tìm chỗ rửa vết thương thôi.”
Cô khẽ lẩm bẩm rồi đi về phía một hồ nước. Cô ngồi xuống bên cạnh nhìn xuống mặt hồ chợt xuất hiện một người con trai có mái tóc bạch kim và đôi mắt sắc đỏ.
“Ai?”
Dương lên tiếng. Ngay lập tức từ trên cây một bóng người lao xuống.
“Xem ra cô khá thông minh đấy.”
Người con trai mỉm cười lại gần phía cô.
“Quá khen!”
“Tôi là Trịnh Minh Vỹ, lần đầu tiên gặp người thú vị như cô.”
“Ngươi là vampire cấp A hả? Được, ta không sợ đâu!”
Dương liền bật dậy tấn công Minh Vỹ nhưng cánh tay lại nhói lên.
“Thật ra tôi không muốn đối đầu với cô đâu tôi nghĩ cô nên lau vết thương đã.”
Cậu ấn cô ngồi xuống rồi đưa cho cô một chiếc khăn màu đen.
“Ngươi có ý gì?”
Cô nghi hoặc nhìn tên vampire trước mặt mình. Minh Vỹ nhún vai tỏ ý vô tội.
Bùm.
Một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của Dương. Cô không thèm liếc cậu một cái liền chạy đến nơi phát ra âm thanh. Minh Vỹ nhìn bóng dáng người con gái đi xa dần đôi mắt ánh lên nét thích thú.
*****
“Ngọc thật là, lúc nào cũng chạy linh tinh.”
Thư cười trừ khi nghĩ đến cô bạn của mình.
“Cậu là bạn của Ngọc nhỉ?”
Thái Bảo lên tiếng khiến cô hơi ngạc nhiên.
“À vâng.”
“Nếu Ngọc có vấn đề gì nhớ báo cho tôi nhé.”
“Được.”
Thư gật đầu giọng nói có chút buồn bã.
“Chắc cậu cũng muốn tìm cái hồ đó lắm nhỉ. Chẳng bù cho Ngọc, cô ấy dường như còn chẳng quan tâm đến cái hồ ấy nữa. Ngọc đúng là ngốc, ngốc đến nỗi chẳng biết rằng có người yêu mình.”
“Thái Bảo, cậu có biết tôi…”
“Cẩn thận!”
Thái Bảo lên tiếng cắt ngang lời nói của Thư. Trước mặt hai người xuất hiện vài tên vampire.
“yện gì vậy?”
Thư sợ hãi nhìn đám quỷ hút máu trước mặt mình.
“Mau trốn sau lưng tôi!”
“Nhưng…”
“Tin tôi đi!”
Thư nhìn Thái Bảo trái tim khẽ nhói đau. Ánh mắt này, giọng nói này giống hệt mười năm trước.
|