Bí Ẩn Ngôi Trường Huyền Diệu
|
|
Ngọc hét lên nước mắt trào dâng.
“Tại sao cô phải khóc vì hắn cơ chứ? Dù sao cô và hắn cũng không đến được với nhau!”
“Cô không thể hiểu được! Mãi mãi không thể hiểu được Hạo Phong quan trọng thế nào đối với tôi. Vì sao tôi đau vì hắn? Vì sao tôi buồn vì hắn? Bởi vì tôi biết tôi thích hắn!”
Ngọc lên tiếng bỗng một tia sáng phát ra từ người cô khiến Sera hoảng hốt:
“Đây là... sức mạnh của cô?”
Ánh sáng liền đưa cả hai đến một lễ đường.
------------------------------------------------
“Đây là...”
Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh.
“Đây là lễ đám cưới của tôi.”
Sera cười cay đắng nhìn mọi thứ xung quanh.
“Sao chúng ta ở đây?”
“Làm sao tôi biết, xem ra mọi người ở đây không nhìn thấy chúng ta!”
“Cô tránh xa tôi ra!”
Một giọng nói vang lên khiến hai chúng tôi giật mình.
“Hạo Giang?”
Sera ngạc nhiên nhìn người con trai trong trang phục chú rể.
“Tại sao anh không thể chấp nhận được tình cảm của em cơ chứ!”
Một cô gái nức nở lên tiếng. Có lẽ cô ta chính là Băng Băng mà ông ngoại kể.
“Cô im đi! Hôm nay là ngày cưới của tôi và người tôi yêu nhất nên cô đừng nói lằng nhằng.”
“Anh...”
Băng Băng bật khóc rồi chạy đi.
“Ta mau đi thôi!”
Tôi liền kéo tay Serar đang thất thần.
Chúng tôi đi theo Băng Băng thấy cô ta lẻn vào lấy một viên đá.
“Viên đá này mất, mọi người sẽ nghĩ Sera lấy trộm!”
Băng Băng mỉm cười nham hiểm rồi cho một thứ thuốc nào đó vào li rượu.
“Mình đã cho bùa chú vào đây chỉ cần Sera uống cô ta sẽ bị ảo giác rằng Hạo Giang rời bỏ cô ấy. Ha ha, Sera cô không ngờ phải không? Nếu cô không ngây thơ nói cho tôi nơi cất giữ viên pha lê tím và tin tưởng tôi không làm hại cô thì sẽ không có việc này đâu!”
“Băng Băng... cô ta...”
Sera kinh ngạc nhìn mọi việc diễn ra trước mắt mình. Chắc Sera không tin rằng mình bị bạn thân mình lừa dối giống như tôi vậy.
“Sera bị ảo giác rồi!”
Tôi ngạc nhiên nhìn Sera lúc ấy đang bỏ chạy.
“Đừng! Đây là một cái bẫy!”
Sera liền hét lên nhưng cô gái trong bộ váy cưới kia dường như không nghe thấy vẫn tiếp tục chạy. Sera tiếp tục đuổi theo nhưng khi gần chạm tới thì chúng tôi quay trở lại hiện thực.
“Chẳng lẽ mình đã sai rồi sao? Chẳng lẽ mình đã nghĩ sai về Hạo Giang? Vậy rốt cuộc bản thân mình mang hận bao nhiêu năm qua, giết bao nhiêu người là vì cái gì? Hạo Giang!!!!!”
Sera hét lên đầy đau đớn nước mắt chảy đầy trên mặt.
“Sera?!”
Tôi ngạc nhiên nhìn cơ thể Sera dần tan biến.
“Linh hồn của tôi sắp tan biến. Tôi sẽ trả lại thân xác cho hãy cố gắng giữ lấy những thứ thuộc về mình nhé.”
“Nhưng cô sẽ đi đâu?”
“Nơi nào có Hạo Giang thì tôi sẽ đến xin lỗi nhé vì những lỗi lầm trước đây. Cuộc chiến này chắc chắn cô sẽ thắng vì cô mạnh hơn tôi rất nhiều.”
Sera mỉm cười nhìn tôi. Từ đằng xa một người con trai xuất hiện.
“Hạo Giang, anh chờ em lâu chưa?”
Sera khẽ cười bước lại gần người con trai.
“Bảo em là con rùa chẳng sai! Anh đợi em mệt chết đi được!”
Hạo Giang dịu dàng nắm lấy tay cô rồi hai người bước đi.
“Hạnh phúc nhé Ngọc, tình yêu là sức mạnh!”
Tôi liền mở mắt ra trước mắt tôi là khuôn mặt Hạo Phong còn tay tôi thì đầm đìa máu.
“Đồ ngốc! Sao cậu không tránh ra hả?”
“Bởi vì người đâm là em không phải là Sera!”
Hạo Phong mỉm cười khiến nước mắt tôi chảy ra. Hắn khẽ lau nhưng giọt nước mắt của tôi vừa nói:
“Đừng khóc, tôi đã nói em không được khóc dù bất cứ lý do gì rồi mà!”
“Cậu là đồ ngốc! Đồ đại ngốc! Cố chịu đựng đi tôi sẽ đưa cậu vào bệnh viện.”
Tôi cố gằng kìm nước mắt tức giận nhìn hắn.
“Không kịp đâu, tôi chỉ muốn hỏi em một câu.”
“Cậu nói đi dù trăm câu tôi cũng trả lời.”
“Em có thích tôi không?”
Hạo Phong khẽ thì thào. Tôi chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nhắm mắt. Không thể nào... chẳng lẽ...
“Hạo Phong!”
“...”
“Hạo Phong!”
“...”
“Đừng chết mà! Tôi chưa kịp nói tôi thích cậu! Thật ra tôi thích cậu!”
Tôi gào lên nước mắt cứ như vậy mà rơi. Bỗng một giọt rơi xuống rồi phát sáng tạo thành một viên pha lê đính vào vòng cổ của tôi. Ánh sáng của viên pha lê khiến vết thương của Hạo Phong lành lại như chưa hề bị đâm.
“Đây chính là sức mạnh thứ sáu: ánh sáng của tình yêu và hi vọng.”
Bỗng nhiên giọng Sera vang bên tai tôi.
“Ư...”
Hạo Phong nhíu mày từ từ mở mắt.
“Tuyệt quá, cậu tỉnh rồi!”
Tôi ngạc nhiên kêu lên.
“Đương nhiên, chẳng biết ai đó nói cái từ “thích cậu” to đến nỗi tôi chẳng ngủ yên.”
Hạo Phong thản nhiên nói khiến mặt tôi đỏ bừng.
“À... ờ... tôi có sức mạnh rồi! Chúng ta mau đến chỗ mọi người thôi.”
“Được. Cuộc chiến sắp xảy ra rồi, mau cho họ biết sự thật.”
Hạo Phong gật đầu, từ đằng sau mọc ra đôi cánh. Ể? Sao gọi được cánh nhỉ? Đọc thần chú à?
“Sao chưa đi?”
Hạo Phong ngạc nhiên nhìn tôi.
“Tôi... tôi...”
“Nói đi!”
“Tôi không biết bay!”
Tôi đỏ mặt lên tiếng. Trời ạ, xấu hổ quá đi!
“phiiii...”
“Cười cái gì hả?”
“Khụ... khụ...”
Thấy khuôn mặt đầy sát khi của tôi hắn liền thu lại nụ cười cúi xuống sát mặt tôi và...
Chụt.
Một nụ hôn hạ xuống má tôi. Ngay lập tức mặt tôi đỏ bừng cánh liền mọc ra.
“Thật vi diệu!”
Tôi kinh ngạc bay theo hắn.
“Đây gọi là sức mạnh của tình yêu.”
Hạo Phong khẽ cười nắm lấy tay tôi. Đúng vậy, tình yêu luôn giúp con người có thêm sức mạnh!
|
Chương 36: Quái vật
“Ngọc, cậu đi đâu lâu vậy?”
Lam lo lắng nhìn lên tiếng.
“Đúng đó, ta không thể chờ lâu được chi bằng phá vòng vây đi.”
Trang cũng sốt ruột gật đầu.
“Trang bình tĩnh đã. A, Dương cậu sao vậy?”
Lam ngạc nhiên nhìn Dương trở về với đôi mắt đỏ hoe.
“Ngọc... Ngọc... bị Sera chiếm lấy thân xác rồi.”
Dương đau khổ trả lời khiến tất cả kinh ngạc.
“Cái gì?”
“Không ổn rồi, ta mau đi tìm Ngọc thôi.”
Lam lên tiếng định đi ra ngoài thì mẹ Ngọc liền giữ tay cô lại.
“Lam, cháu không thể đi! Sera có thể làm hại cháu. Bây giờ ta phải có kế hoạch để đưa Ngọc về.”
“Bên ngoài chẳng biết như thế nào nữa! Ngọc, cậu nhất định phải bình an.”
Thái Bảo ngước nhìn ra ngoài.
“Cháu an tâm Ngọc nhất định sẽ không sao! Ta đã cho người đưa tất cả học sinh trong trường đi rồi. Ta biết cháu rất muốn cứu con bé nhưng bây giờ chưa phải lúc. Nếu cứu được con bé ta nghĩ cháu có thể!”
Ông ngoại Ngọc khẽ cười trấn an Thái Bảo.
“Không phải cháu đâu!”
Thái Bảo cười buồn. Mà là Hạo Phong!
“Chúa vampire sắp được giải thoát rồi.”
Ba Ngọc khẽ nói khiến tất cả kinh ngạc.
“Là ai đã giải thoát cho hắn vậy ba?”
Dương lên tiếng nhìn ba mình.
“Là Yoki.”
“Yoki?”
“Yoki là em họ của pháp sư Yoko ngày đó cả hai đã xảy ra một cuộc xung đột.”
“Cách đây khoảng hơn ba vạn năm, vương quốc pháp sư là một vương quốc phồn thịnh. Người mạnh nhất là pháp sư Yoko một người tốt bụng và tinh thông mọi phép thuật. Ông ấy có một người em họ tên Yoki.”
Ông ngoại Ngọc nhắm mắt lại bắt đầu kể.
*****
“Anh Yoko mau dạy em phép thuật đi!”
Một chàng trai tầm 18 tuổi tức giận nhìn người đàn ông trước mặt.
“Xin lỗi Yoki, em phải có sức mạnh thì anh mới dạy được.”
Yoko mỉm cười buông cuốn sách xuống.
“Không, em không muốn! Tại sao học trò của anh nhỏ tuổi hơn em lại giỏi hơn em?”
“Vì họ có sức mạnh thôi. Em ra ngoài chơi đi học trò của anh sắp đến rồi.”
Yoki chán nản đi ra ngoài vô tình nghe được cuộc trò chuyện của học trò Yoko.
“Haizz, tội nghiệp thầy Yoko có một thằng em bất tài như vậy.”
“Chuẩn, thầy Yoko là bậc nhân tài hiếm có phép thuật cao siêu tài năng thì không chỗ nào chê được mà nhìn thằng em họ hàng gì đó mà xem bất tài vô dụng chỉ biết ăn bám. Đúng là bôi nhọ danh tiếng của thầy.”
“Mà tao nói với mày nè nếu không phải nể thầy Yoko tao đã đập nó một trận rồi.”
“Ha ha ha...”
“Các người... Chết đi!”
Yoki tức giận giơ nắm đấm về phía hai nam sinh.
“Lửa!”
Một nam sinh liền nói trên tay xuất hiện ngọn lửa vây lấy Yoki.
“Tao nói cho mày biết thật ra thầy Yoko có thể dạy phép thuật cho mày nhưng do mày quá kém nên thầy mới khinh bỉ mày.”
Nam sinh còn lại khẽ bĩu môi nhìn cậu.
“Nói dối! Anh tao không phải loại như vậy!”
Yoki tức giận hét lên. Anh cậu là người tốt, anh cậu không bao giờ đối xử với cậu như vậy.
“Nếu không tin thì ngươi nhìn bản thân mình đi. Đồ vô dụng.”
Hai nam sinh cười nhạo rồi bỏ đi.
“Không, anh không bao giờ làm thế!”
Yoki tự trấn an bản thân đang định bước đi thì cậu phát hiện trong lùm cây có ai đó.
“Ông... ông là ai?”
Yoki sợ hãi nhìn người đan ông toàn thân đầy máu me.
“Ta là quốc vương quốc Vampire vì đánh nhau với một con rồng mà ta bị thương cậu có thể đỡ ta dậy được không?”
“Ông là vampire thật à?”
“Đúng vậy, nếu ai hút máu ta thì phép thuật tương đương ta nhưng phải trả một cái giá rất đắt là mỗi tháng phải hút máu một vampire thuần chủng.”
“Nếu lấy máu của ông ta mình sẽ trở nên mạnh mẽ và có phép thuật và không ai coi thường mình nữa!”
Yoki thầm nghĩ rồi từ từ lại gần ông ta rút ra con dao trong túi và...
“A... a... a...”
Đức vua vampire hét lên nhìn Yoki đang uống máu của mình. Cậu cảm thấy cơ thể mình đang dần thay đổi màu mắt và màu tóc biến thành màu đỏ và màu bạch kim.
“Mưa lửa!”
Yoki lên tiếng khiến khắp nơi cháy rụi.
“Cười tao đi! Chúng mày thấy tao thế nào?”
Yoki mỉm cười nhìn khắp nơi bao phủ toàn lửa.
“Yoki! Em đang làm gì vậy?”
Yoko tức giận nhìn em mình.
“Anh, anh thấy em giỏi chưa? Từ nay mọi người sẽ không coi em là vô dụng nữa.”
Bộp.
Một cú đánh dáng xuống mặt Yoki.
“Em điên rồi! Em vừa giết đức vua nước vampire đó! Mau trở lại như cũ đi! Nhìn em chẳng khác gì một tên quáy vật!”
“Quái vật? Ha ha ha, Yoko có phải anh đang ghen tị với tôi phải không? Lúc nào anh cũng được mọi người tôn sùng còn tôi thì sao? Trở thành vết nhơ trong cuộc sống của anh. Anh ghét tôi lắm phải không? Ha ha, tôi sẽ cướp hết mọi thứ của anh!”
“Em điên rồi! Tia lửa!”
Yoko tức giận phóng ra tia lửa.
|
“Hừ, tường nước!”
“Cuồng phong phẫn nộ.”
Yoko lên tiếng tấn công Yoki khiến hắn bị ngã ra đằng sau môi khẽ rỉ máu.
“Anh... anh muốn giết em thật sao?”
“Yoki... anh...”
“Ha ha, bị lừa rồi!”
Yoki mỉm cười trong lúc Yoko mất cảnh giác tấn công liên hoàn.
“Yoki... e...”
“ Yoko chẳng phải anh thích dạy người khắc lắm sao? Tôi sẽ cho anh toại nguyện.”
Yoki nói rồi tạo ra một chiều không gian khác đẩy Yoko vào mỉm cười đầy khinh bỉ.
“Nhìn đi, trông thật thảm hại pháp sư Yoko. Anh mạnh nhưng lại quá nhân từ anh đã không ra tay giết tôi. Bây giờ coi như nể tình tôi sẽ tống anh đến nơi ở của các linh thú và anh mãi mãi không bao giờ ra được.”
Sau khi giải quyết xong, Yoki đến vương quốc vampire và nhận làm đứa con thất lạc. Vì có đôi mắt và phép thuật giống đức vua nên ai cũng tin và hắn được lên làm vua. Yoki trên ngai vàng trở nên tàn bạo không biết bao nhiêu vampire chết dưới tay hắn nữa.
*****
“Chính vì thế mà người trong gia tộc chết dần chết mòn chỉ còn Minh Vỹ để duy trì nòi giống.”
Một giọng nói vang lên khiến tất cả ngạc nhiên.
“Trần Hạo Quân!Sao ông ở đây?”
Ông ngoại Ngọc kinh ngạc nhìn người trước mặt.
“Ông đến nhầm nơi rồi vampire ở bên kia cơ.”
Cha Thái Bảo cũng lạnh lùng nhìn ông ta.
“Từ từ đã, tôi đến đây đâu phải đánh nhau với các người.”
“Không phải ông đứng về phe vampire sao?”
“Trước đây quả là gia tộc ác quỷ đứng về phe vampire nhưng tôi cảm thấy có gì không đúng nên đã tìm hiểu và biết được tội lỗi trước đây không phải do công chúa ánh sáng Sera mà là do Băng Băng. Băng Băng đã mua thuốc ở bên vampire có thể nói Vampire đã gây ra cuộc xung đột trước đây.”
Hạo Quân lên tiếng khiến ai cũng há hốc mồm.
“Vậy sao?”
“Đúng vậy, nếu ta hãm hại các người chắc con trai ta giết ta mất.”
“Ý ông là Trần Hạo Phong?”
Thái Bảo nghi hoặc lên tiếng.
“Đúng vậy, thằng nghịch tử đó theo gái bỏ cha mà.”
“Vậy nếu ác quỷ và pháp sư bắt tay cùng nhau thì tốt.”
Lam vui vẻ lên tiếng.
“Không bao giờ!”
Cả ông Ngọc lẫn Hạo Quân đều lên tiếng.
“Nếu mà muốn họ hợp tác thì chắc trời phải mưa tiền.”
Trang khẽ thở dài.
“Vì thế sắp có mưa máu rồi!”
Một giọng nói vang lên.
---------------------------------------------
“Sera?”
Tất cả mọi người đồng thanh nhìn tôi.
“Đó là Ngọc!”
Hạo Phong lạnh lùng lên tiếng.
“Đúng vậy, Sera được giải thoát rồi.”
“Ngọc ư?”
Chị Dương ngạc nhiên nhìn tôi.
“Vâng, sức mạnh của em đã thức tỉnh rồi.”
Tôi mỉm cười nhìn chị.
“Trời ơi con dâu của tôi!”
Một người đàn ông chạy đến định ông tôi thì bị Hạo Phong cản lại. Hắn tối mặt nhìn ông ta.
“Đưng nói với tôi đây là cha cậu!”
Tôi nhìn Hạo Phong. Thật không thể tin được! Hai người này giống nhau ở điểm nào.
“Em cứ coi như ông ta không phải cha tôi đi!”
Hạo Phong khẽ thở dài.
“Bây giờ ta quay lại vẫn đề chính vậy ông có hợp tác không?”
Ông ngoại tôi nhíu mày lên tiếng.
“Để con trai tôi quyết định đi.”
“Được vậy chúng ta sẽ hợp tác. Ác quỷ và pháp sư sẽ hợp tác với nhau.”
Hạo Phong vừa dứt lời tất cả tất cả liền vỗ tay.
“Thật tuyệt vời! Sau hàng nghìn năm cuối cùng tất cả đã làm hòa với nhau.”
Trang mỉm cười lên tiếng.
“Có gì mà vui vậy? Ta cũng muốn góp vui.”
“Thầy Yoko? Miki?”
Tôi há hốc mồm nhìn người trước mặt mình.
“Hi hi, thời gian để phá bỏ kết giới hơi lâu nên em đến muộn.”
Miki mỉm cười nhảy vào lòng tôi.
“Mọi người thật là... sao từng người cứ xuất hiện liên tục vậy? Nơi này chắc không đủ chỗ mất.”
Lam nói đùa một câu khiến tất cả bật cười đầy vui vẻ.
“Ta đương nhiên phải xuất hiện rồi. Ta muốn đấu lại với em trai ta một ván nữa. Với lại ta sao để cháu một mình chiến đấu.”
Thầy Yoko lên tiếng tay khẽ xoa đầu tôi.
“Tổ chức bóng đêm rất nhiều người gồm bốn người làm cốt cán là Hắc điệp, Bạch điệp, Hoàng điệp và Dạ Nguyệt. Và người điều khiển tất cả là Yoki chắc các chị cũng biết ông ta nguy hiểm như thế nào.”
Miki nghiêm túc lên tiếng.
“Vậy muốn tiêu diệt ông ta bằng cách nào?”
“Kết hợp các thanh kiếm lại với nhau để tạo thành Huyền Thoại kiếm.”
“Nhưng chúng ta quá ít người có lẽ cần cứu viện.”
Lam lo lắng lên tiếng.
“Vậy để ta gọi cứu viện.”
Ông ngoại tôi gật đầu định gọi nhưng tôi ngăn lại.
“Khoan đã, cháu muốn mọi người giải quyết đám vampire ngoài kia còn đấu với Yoki và bốn cốt cán chúng cháu sẽ lo.”
“Cái gì? Ngọc con đang nghĩ cái gì vậy?”
Mẹ tôi kinh ngạc nhìn tôi.
“Đúng đó ta làm sao có thể đấu lại bọn chúng.”
Tiến cũng gật đầu đồng ý.
“Đây chính là chiến lược của tớ. Càng đông người càng khó hành động! Với lại tớ muốn chúng ta có thể tự giải quyết được mà không gây phiền phức cho ai. Chúng ta đã cũng nhau trải qua nhiều chuyện cùng nhau trưởng thành tớ muốn đây là trận chiến cuối cùng đáng nhớ của chúng ta dù thất bai hay thành công tớ vẫn hạnh phúc khi có mọi người bên cạnh.”
“Ngọc... cậu có phải Ngọc không vậy?”
Lam ngạc nhiên nhìn tôi.
“Sao vậy?”
“Cậu trưởng thành thật rồi! Thật không ngờ cái đứa đần thối đần nát suốt ngày dán mắt vào sách lại nói được câu ý nghĩa như vậy!”
Trang cũng thốt lên.
Tự dưng tôi muốn đánh người quá!
“Qủa không hổ danh là con dâu của tôi.”
Ba Hạo Phong khẽ gật gù.
“Bớt ảo tưởng đi! Nó là cháu tôi!”
Ông tôi hừ lạnh lên tiếng.
“Vậy chúng ta sẽ thực hiện như vậy. Ba mẹ cũng các tiền bối sẽ dẫn quân ra đánh lũ vampire đang tiến đến còn những người còn lại sẽ chiến đấu bên trong.”
“Tuân lệnh công chúa ánh sáng.”
Tôi vừa dứt lời lập tức tất cả quỳ xuống hành lễ đương nhiên Hạo Phong không quỳ rồi.
“Mọi người đừng lại vậy! Chúng ta phải đập tay mới đúng.”
Tôi mỉm cười lên tiếng. Trang, Lam, Tiến, Thái Bảo, Miki liền đặt tay lên nhau.
“Hạo Phong!”
Tôi khẽ kéo áo hắn. Hạo Phong chán nản cũng đặt tay lên. Tôi và chị Dương mỉm cười đặt theo.
“Mọi người vì một người, một người vì mọi người yeah!”
Bằng tinh thần đoàn kết nhất định chúng tôi sẽ vượt qua! Nhất định thế!
|
Chương 37: Cuộc phản công
“Đây là khu vực trường ta.”
Lam ôm tấm bản đồ to đùng đặt xuống đất.
“Tốt! Vậy ta sẽ chọn khu đất trống nay làm nơi chiến đấu. Ở gần đó có con sông sẽ thuận lợi cho Lam bên trái còn có một bãi cát Trang có thể thuận tiện sử dụng sức mạnh.”
Tôi mỉm cười lên tiếng.
“Vậy chúng ta sẽ bố trí chiến đấu và phòng thủ như thế này: Ngọc và Hạo Phong ở giữa để tấn bên trái sẽ là Trang. Bên phải Ngọc là Lam đằng sau sẽ là Thái Bảo. Tôi sẽ đứng sau Hạo Phong. Tiến có thể tạo ra kết giới nên cậu ta sẽ đứng đầu. Miki và các linh thú khác sẽ đứng cuối để yểm trợ.”
Chị Dương cầm lấy bút đánh dấu vị trí của từng người.
“Đúng rồi! Bây giờ em mới nhớ ra!”
Bất chợt Miki kêu lên khiến chúng tôi ngạc nhiên.
“Sao vậy?”
“Chúng ta thiếu một thứ nữa, là con dao phép thuật.”
“Con dao phép thuật?”
Tôi nhíu mày nhìn con bé.
“Đúng vậy nó hỗ trợ chúng ta kết hợp tuy nhiên em lại để nó ở thế giới linh thú rồi.”
“Haizz, em thật là phải làm sao đây?”
Trang khẽ trách móc con bé.
“Em sẽ đi lấy!”
“Nhưng bên ngoài rất nguy hiểm.”
“Vậy để tụi em đi cùng.”
Một giọng nói vang lên.
“Diệp Chi? Tuấn?” (Xem lại tội lỗi của song sinh.)
Chị Dương ngạc nhiên nhìn hai người vừa bước vào.
“Em nợ anh chị rất nhiều nên muốn trả đủ.”
Diệp Chi mỉm cười giải thích.
“Vậy nhờ vào hai em.”
“Chúng ta mau đi thôi.”
Miki lên tiếng rồi nhanh chóng nhảy đi.
Ù... ù...
Trời bỗng nhiên nổi mây đen lũ dơi xuất hiện khắp cả bầu trời.
“Ông ta đã thức tỉnh!”
“Chúng ta mau hành động thôi! Chắc lúc này ông ngoại cùng mọi người đã ra đến nơi rồi. Hãy nhớ bằng mọi giá phải bảo vệ Ngọc.”
Chị Dương lên tiếng rồi cùng chúng tôi ra bãi đất dự định.
--------------------------------------------
Cả nhóm Ngọc lại gần khu đất trống, ai nấy đều về vị trí của mình. Vài phút sau bầu trời xuất hiện một đàn dơi ẩn hiện trong đó là một đám người bao gồm: Dạ Nguyệt, Nhi Tuyết, Nhi Băng và Anh Thư.
“Thư... cậu!”
Lam kinh ngạc nhìn Thư.
“Mình xin lỗi.”
Thư cúi gằm mặt. Đám dơi tản ra, từ trong đó xuất hiện một người đàn ông mái tóc màu bạch kim đôi mắt đỏ ngầu. Đó là Yoki.
“Bọn ngươi coi thường chúng ta hay sao mà cho một đám nít ranh thế này?”
Hắn nhếch mép lên tiếng.
“Chưa biết ai là nít ranh đâu.”
Ngọc lạnh lùng đáp lại.
“Ồ, thì ra là công chúa ánh sáng đáng kính!”
“Ngọc, lên đi kệ ông ta!”
Trang lên tiếng mọi người đều vào tư thế phòng bị.
“Vampire!”
Nhị Tuyết lên tiếng lập tức một đám vampire xuất hiện.
“Thủy vương kiếm.”
Trên tay Lam xuất hiện một thanh kiếm đâm chết mấy chục tên.
“Băng kiếm!”
Từ đăng sau Lam vang lên một giọng nói.
“Nhi Băng kĩ thuật của cô tốt đó!”
“Cảm ơn, tặng cô một món quà nè!”
Nhi Băng mỉm cười lập tức trên tay cô là một quả cầu băng.
“Tường nước.”
Rất may Lam tránh kịp chỉ bị xây sát một chút.
Xoẹt.
Lưỡi kiếm của Nhi Băng xoẹt ngang vai cô.
“Dây nước.”
“Con đường băng!”
Ngay lập tức chân Lam bị đóng băng không thể cử động được.
“Dây gai nổi loạn.”
Nhanh như cắt cả cơ thể Nhi Băng bị một đống dây gai quấn quanh.
“Đáng ghét! Sao giờ này mới tới!”
Lam lườm Thiên Ân một cái.
“Xin lỗi, hì hì.”
“Thiên Ân, ngươi định làm phản à?”
Nhi Băng tức giận trừng mắt.
“Ta là một phù thủy nhưng ta cũng có tình yêu vì thế ta quyết định bảo vệ người ta yêu. Phi tiêu lá.”
Một đống lá phi thẳng về phía Nhi Băng nhưng cô ta nhanh chóng hét lên.
“Vô hiệu hóa!”
“Kết giới nước.”
Lam liền sử dụng kết giới ngăn chặn sức mạnh Nhi Băng. Những phi tiêu đâm vào mặt cô ta khiến Nhi Băng ôm mặt.
|
“Song thần.”
Lam liền dùng sức mạnh nhấn chìm Nhi Băng đến khi cô ta sắp ngạt thở mới tha. Nhi Băng nằm trên mặt đất thở hổn hển rồi ngất đi.
“Đỡ này!”
Dạ Nguyệt hét lên dùng phi tiêu tấn công Dương.
“Trò trẻ con!”
Cô nhếch mép né tránh phi tiêu.
“Hừ! Mi hơi coi thường ta rồi đó!”
Dạ Nguyệt hơi tức giận nhưng ngay sau đó bà ta lấy lại bình tĩnh dùng roi quấn chặt chân của cô. Dương nghiêng người lấy kiếm chặt nhưng vô dụng.
“Mi nghĩ cây roi này đơn giản như vậy sao? Đúng là con nít!”
Bà ta cười siết chặt roi hơn. Dương bình tĩnh tìm cách ứng phó thì một thanh kiếm bay đến chỗ cô chặt đứt dây.
“Chết tiệt! Tên nghịch đồ nhà mi!”
Dạ Nguyệt phẫn nộ trừng mắt nhìn Minh Vỹ. Cậu dường như không quan tâm đến bầ ta chạy đến đỡ Dương nhưng bị cô chĩa kiếm vào.
“Anh đến đây làm gì? Muốn lừa gạt ai?”
Dương lạnh lùng mở miệng. Trong mắt Minh Vỹ thoáng một tia đau khổ nhưng ngay sau đó cậu mỉm cười bước qua Dương để lại một câu nói:
“Bà ta để tôi lo, em nhớ cẩn thận.”
Dương cảm thấy tim mình nhói lên cô liền quay lưng bỏ đi.
“A! Thật cảm động! Phản bội cả gia tộc để theo tiếng gọi tình yêu. Mi làm ta cười chảy cả nước mắt!”
“Bớt lời đi!”
Cậu hừ lạnh giơ kiếm lên.
“Bão bóng đêm!”
Lập tức xung quanh tối đen lại.
“Mưa máu!”
“Dơi!”
Dạ Nguyệt vừa dứt lời một đống máu độc tấn công Vỹ nhưng cậu đã nhanh tay triệu hồi dơi hút máu.
“Nhát đâm của bóng tối!”
Dạ Nguyệt chưa kịp chuẩn bị gì đã bị một thanh kiếm đâm vào bụng. Bà ta ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình.
“Sao mày học được? Đó là tuyệt chiêu ta học suốt 100 năm qua!”
Minh Vỹ khẽ nhếch mép nhìn bộ dạng thảm hại của bà ta.
“Bởi vì bà chưa bao giờ biết bảo vệ một ai đó!”
Rồi cậu quay lưng để Dạ Nguyệt nằm giữa vũng máu nhìn theo. Bà từng thua cha của Minh Vỹ nay lại thua cậu thật đúng là cha nào con đấy. Luôn khiến người khác căm hận!
“Mưa tuyết!”
Một đống tuyết tấn công khiến Trang ngã xuống đất!
“Đáng ghét!”
Trang tức giận đạp mạnh xuống đất khiến mặt đất rung chuyển hàng đống đất bay lên.
“Cứ nghĩ mi giỏi thế nào hóa ra còn yếu hơn cả con nhỏ Ngọc!”
Nhi Tuyết cười đầy mỉa mai khiến Trang càng thêm tức giận. Cô liền lao về phía Nhi Tuyết rút kiếm ra.
“Kĩ thuật kém quá!”
Nhi Tuyết nhanh chóng tránh được đường kiếm của Trang. Cô ta đập mạnh vào tay Trang khiến kiếm rơi xuống.
“Đồ ngốc!”
Nhi Tuyết khẽ cười nhưng ngay sau đó Trang ngẩng đầu lên khóe môi cong đầy thách thức.
“Ai mới là kẻ ngốc đây!”
“Hả?”
“Tia sấm!”
Từ trên cao Tiến xuất hiện dùng sức mạnh tấn công Nhi Tuyết.
“Con nhỏ chết tiệt! A... a...”
Nhi Tuyết bị tấn công bất ngờ hét lên một tiếng rồi ngất đi.
Trong lúc này mọi người cũng nhanh chóng giải quyết lũ vampire.
“Lúc này Miki thế nào rồi?”
Trang lo lắng lên tiếng.
*****
“Chúng ta phải nhanh lên thôi!”
Miki lên tiếng tăng nhanh tốc độ.
“Miki cẩn thận!”
Diệp Chi hét lên. Một đám vampire xuất hiện chắn đường.
“Aizz.... Sao lại xuất hiện lúc này.”
Miki tức giận sử dụng sức mạnh tấn công bọn chúng.
“Lửa địa ngục!”
Diệp Chi liền phối hợp với Miki.
“Oa, Diệp Chi cậu tài thật!”
Tuấn khẽ cảm thán cũng sử dụng sức mạnh tấn công.
“Miki, đằng sau!”
Diệp Chi kêu lên khiến Miki giật mình bị một tên vampire tấn công, con dao trên lưng bị văng ra.
“A, vampire ngày càng nhiều.”
Tuấn lo lắng nhìn bản thân mình bị bao vây bởi đám đen xì này.
-------------------------------------------------
Sau khi tiêu diệt xong mấy tên vampire, tôi ngước mắt nhìn thấy Hạo Phong đang đánh nhau với Yoki định chạy ra giúp thì một người ngăn lại.
“Thư?”
Tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ.
“Cậu không thể đến đó rất nguy hiểm!”
“Mau tránh ra tôi không muốn đánh nhau với cậu đâu!”
Tôi lạnh lùng nhìn nhỏ.
“Ngọc!”
“Đừng trách tôi không nói trước!”
Tôi rút kiếm ra tấn công nhỏ.
“Dơi!”
Nhỏ lên tiếng ngay lập tức một đàn dơi bao vây lấy tôi.
“Lưỡi kiếm ánh sáng!”
Tôi lên tiếng ngay lập tức lũ dơi biến mất.
“Ngọc, nghe tớ nói đã.”
“Chúng ta không còn gì để nói!”
Tôi tức giận nhìn nhỏ. Nhỏ lại muốn lừa tôi nữa sao?
“Ngọc!”
“Tia sáng!”
“Hào quang ánh sáng!”
Tôi đang định tấn công nhỏ thì một sức mạnh khác ngăn lại. Là Thái Bảo!
“Ngọc chúng ta hãy để cô ấy nói xem!”
“Thái Bảo?”
Tôi cùng Thư ngạc nhiên nhìn cậu ta.
“Thái Bảo... tại sao?”
Thư ngạc nhiên lên tiếng.
“Bởi vì trong mắt cậu rất thật, thật giống như mấy năm về trước.”
“Mấy năm về trước? Thái Bảo cậu nhận ra tôi?”
“Đúng vậy, xin lỗi vì không nói cho cậu biết. Lời hứa xưa tôi cũng không quên chỉ là tôi nghĩ cậu đã sớm lãng quên rồi.”
“Không tôi chưa bao giờ lãng quên nó!”
Nhỏ liền bật khóc.
“E... hèm, hai người kia, không phải lúc diễn phim tình cảm đâu!”
Bị cho ra rìa tôi bất mãn kêu lên.
“À ừ, Ngọc thật ra tớ... tớ muốn giúp cậu... tớ... muốn một lần được làm người tốt.”
Thư ngập ngừng nhìn tôi.
“Làm sao để tôi tin cậu đây?”
“Tớ...”
“Đùa thôi, chào mừng cậu trở lại!”
Tôi mỉm cười nhìn nhỏ. Tôi biết quá mạo hiểm khi đặt niềm tin vào nhỏ nhưng tôi vẫn muốn liều lĩnh tin nhỏ một lần.
“Ngọc, cảm ơn cậu.”
Thư bật khóc nhìn tôi bỗng nhiên người nhỏ phát sáng.
“Thư sao vậy?”
Tôi kinh ngạc nhìn nhỏ.
“Là cầu vồng! Sức mạnh của cô ấy đã thức tỉnh rồi.”
Thái Bảo lên tiếng giải thích.
“Cầu vồng?”
“Đúng vậy, cầu vồng là sức mạnh hỗ trợ của ánh sáng.
“Vậy chúng ta nắm chắc phần thắng rồi. Chiến thôi!”
|