Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em
|
|
Chương 52: Tai Nạn Một ngày nữa . Thật đẹp Sáng sớm tại sân trường Royal . Chiếc siêu xe Lambori vừa dừng lại . Nhi bước ra . Học sinh cũng chẳng còn mấy ngạc nhiên , cũng không mấy tò mò . Nhưng sức cuốn hút là tăng lên . Mái tóc nâu hạt dẻ buông thả tự nhiên ẩn dưới chiếc nũ lưới trai màu trắng .
Lũ con trai luôn muốn gần cô , ai mà không muốn là con rể The Rose nhưng vì khí chất lạnh lùng khiến họ phải tránh xa cộng thêm người chồng tương lai Lâm Hàn Thiên khiến họ chỉ dám nhìn từ xa . Thiên đứng đó . Hắn nổi bật không chỉ với chiều cao mà còn là vẻ đẹp . Hôm nay , hắn không vận trên người bộ đồng phục lịch lãm mà thay bằng bộ đồ đơn giản .
Quần jean và áo sơ mi trắng . Có phải rất quen ! Cô lướt qua Thiên , vẫn lạnh như vậy đối với cậu . Chợt . Leng keng . . . Keng . . . Tiếng gì đó vừa rơi xuống . Ánh mắt cô đưa nhanh xuống đất tìm kiếm .
Cô chỉ thấy đôi dày thể thao của ai đó . Và nhận ra , người đó là ai , cô không quan tâm đi thẳng vào lớp .
Nụ cười trên môi Thiên cứng ngắc , rõ vẻ gượng gạo . Đám đông dần dần tản ra . Thiên vội cúi xuống nhặt lên rồi đi nhanh về phía nhà vệ sinh . Đối với cậu . Ngày hôm nay là ngày của định mệnh . Lấy tất cả dũng cảm , cậu đã quyết định làm một việc để níu giữ tất cả . Liệu cậu có thành công ? Giờ thể dục Cả lớp đã dần rồi đi , chỉ còn lác đác tài người đang cố nán lại . Cô lôi một tập hồ sơ . Đây là đống rắc rối còn lại sau những đêm não nó căng như dây đàn làm việc . Một tờ giấy trong tập rơi ra , cô cúi xuống nhặt lên .
Giữa mặt giấy A4 trắng tinh như tuyết , mịn màng , từng đường chì nhẹ xám hằn lên .
Đơn sơ một sợi dây chuyền khó quên trong phần kí ức mà bao lâu nay vẫn chờ đợi gần 10 năm . Màu xám chì hiện lên thật tang thương như màu kí ức rồi cô nhớ đến . Định mệnh kéo cô ra khỏi địa ngục trước đây đã mất . Cô mở balo , định thần sẽ lấy sợi dây chuyền . Bởi vì cô đã quyết định sẽ luôn mang theo nó bên mình . Tìm mãi song vẫn không kết quả , cô nhớ rất kĩ . Không thể có chuyện nhầm lẫn
- cậu có chuyện gì sao ?
- Mi hỏi - sợi dây chuyền - nó đáp ngắn gọn ba từ
- làm sao như vậy được . Hẳn cậu quên ở nhà - Lam cười - không bao giờ - cậu có quy nghĩ lại xem , bọn tớ sẽ tìm giúp cậu
- Lan Anh nói Cô giật mình .
Đầu óc nhớ lại từng chút một , không để thiếu một chi tiết nào . Và . Nụ cười của Thiên Di khắc sâu .
Cô mở căng mắt như phát hiện ra thứ gì đó vội lao nhanh ra sân thể dục . Đôi bàn tay nắm lại thành quyền tỏ rõ vẻ tức giận " Phạm Thiên Di . Cô giỏi lắm .
Lâm Hàn Thiên , tôi không quan tâm những gì anh gây ra với tôi nhưng một khi đã động vào thứ mà tôi coi trọng thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu dù đó là người phụ nữ của anh . " Cuối cùng , cô cũng đã cố hết sức chạy đến nơi cần chạy . Thân thể gần như không còn đủ sức đứng vững song cô vẫn đi . Băng lãnh bao phủ sự nguy hiểm và đáng sợ .
|
Chương 53: Tiếp Thực tại
Trên người Thiên, chiếc áo sơ mi dính đầy máu . Cậu vẫn vậy , im lặng nhưng đau khổ tột cùng
- Lâm Hàn Thiên . Ruốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì thế ? - Vũ chạy đến . Cậu bỏ dở cuộc họp khi nhận được tin
-Lâm Hàn Thiên , vẫn chưa ra sao ? Sẽ ổn chứ ! - Băng hơi run . Giọng nhỏ chất đầy vẻ lo lắng
- không biết nữa - hắn nói . Bất lực
-cậu điên sao . Tớ đã bỏ cả cuộc họp đến đây . Tại sao ? Tại sao hả ! Cuối cùng là cậu đã làm gì với con bé
- tớ . . . - hắn nhìn sâu vào đôi mắt đầy căm phẫn của Vũ rồi kể toàn bộ . Càng kể lòng cậu càng đau . Mắt Vũ đỏ lên . Chẳng hiểu cậu đang tức giận hay đau buồn thay cho cô . Có lẽ là cả hai . Băng đã khóc tự bao giờ . Nhỏ ngồi gục xuống trước phòng phẫu thuật . Vũ xách cổ áo sơ mi Thiên lên , tính cho cậu một cú đấm
- tao đã tin mày vô điều kiện và nghĩ rằng mày sẽ đem lại hạnh phúc cho nó . Nhưng tao đã sai
Bỗng . Cửa phòng phẫu thuật kịp mở . Chiếc giường trắng được bác sĩ đẩy ra . Thoáng qua trên giường , gương mặt đang ngủ yên lộ rõ vẻ mệt mỏi . Thiên nhìn . Người con gái chỉ mấy phút trước đang nói những lời như dao đâm vào tim cậu giờ đây tại sao lại không nói gì
- bác sĩ . Cô ấy có bị làm sao không
- ca phẫu thuật khá thành công
***
- cậu nên về - Vũ nói
- không !
- cậu nghĩ con bé tỉnh lại muốn thấy cậu trong hình ảnh như thế này sao ?
- thế nào cũng được . Chỉ cần được ở bên cô ấy
- được rồi . Tớ sẽ lấy đồ cho cậu . Dù gì đây cũng là phòng vip nhưng tao sẽ không tha thứ cho cậu dễ như vậy - cảm ơn
Vũ và Băng rời khỏi phòng . Cánh cửa khép lại trả cho hắn sự tĩnh lặng đáng sợ . Cậu ngồi bên nó . Bàn tay cầm lấy những ngón tay bất động
- đừng tha thứ cho anh Rồi cậu hôn nhẹ lên bàn tay trắng , một giọt nước mắt khẽ đáp xuống . Nóng và đau khổ . Là cậu đã nghĩ rằng nếu như mình không nói cho cô biết mình là đứa bé trai lúc trước thì thứ tình cảm giữa hai người sẽ tốt hơn so với cái khuôn đã làm sẵn . Khi ở bên cô , hắn nghĩ cô đã không còn nhớ về đứa bé trai khi ấy , không một lần hi vọng đứa bé đó sẽ tìm mình . Nhưng thật không ngờ cô lại cất giữ kín như vậy . Thật không nghĩ cô coi trọng đến thế . Bây giờ hắn mới biết cô đã yêu hắn cũng nhiều như hắn yêu cô song hắn rất sợ . Sợ bây giờ cô đã không còn yêu hắn nữa , bởi hắn đã làm tổn thương cô , làm cô đau . Nếu có thể cho hắn quay lại thời gian thì hắn sẽ nói với cô ngay từ ngày đầu tiên để cô không nghĩ đứa bé trai đó đã chết vì tai nạn mà đó chỉ là một sự trùng hợp . Hắn sẽ không phải để cô khóc khi nghĩ mình đã chết trong buổi tối hôm đó . Thật sự hắn muốn cô nhận ra hắn bởi hắn cho rằng một thiên tài như cô sẽ giải ra câu đố của hắn kết quả là cô không những không nghĩ đến mà còn im lặng . Từ mãi mãi liệu có còn hiệu lực với cô . Hắn sợ , hơn 10 năm qua hắn đã dùng câu nói để chiếm hữu cô vậy cô mai này tỉnh lại có vùng ra khỏi sự chiếm hữu đó ?
|
Chương 54: Sự Thật - cậu về đi . Tối nay tôi sẽ ở lại - Vũ ngước mặt lên nhìn Thiên - không ? - cậu về . Nên là như vậy , trông cậu quá mệt mỏi - Băng nhìn Thiên , cô nói - tôi đầu hàng - Vũ nói Cứ như thế , những ngày sau đó cậu luôn ở bên cô và gần như được xem là sống hẳn trong bệnh viện Cuối năm , trường học không có bất cứ thứ gì để phải lo . Tất cả cũng chỉ đợi chờ kết thúc khóa học đại học năm nhất .
Nhanh thật đấy , hắn ở bên cô hai năm nhưng ruốt cuộc thời gian chỉ tính được là trong một năm . Cuối 18 tuổi sắp đầu 19 cô chuyển về đây . Vậy mà chuẩn bị là sinh nhật 20 tuổi của cô . Vũ quần quật với công việc ở chi nhánh tổng JW ở đây , Thiên càng bận gấp vạn lần , cậu suốt ngày ôm laptop làm việc .
Trong khi Thiên gần như phát điên lên thì cô vẫn im lặng như đang thử thách lòng kiên nhẫn của cậu . Liệu cô có đủ can đảm để đối mặt với mọi việc cạch Cánh của phòng bệnh bật mở . Một thân hình nhỏ khẽ lách vào rồi tiến nhanh về phía giường bệnh - xin chào . Bây giờ cô biết ai thua rồi chứ . Sao cô im lặng vậy . Chẳng phải lúc trước cô còn kiêu ngạo đứng trước mặt tôi và khẳng định mình chiến thắng mà . Hoàng Ngọc Băng Nhi cuối cùng thì kết quả là thế này Không gian im lặng - ít ra cô cũng nên vùng dậy . Tôi thắng như vậy thật sự làm tôi không vui . Cô thật ngây thơ . Cô nghĩ chỉ những thứ tôi bày ra trong phòng ngủ của cô đã vội vã ép cho Hàn Thiên tội ngoại tình . Tôi không hiểu bộ não thiên tài của cô ở đâu rồi . Tôi khuyên cô dù cô đã muộn .
Lâm Hàn Thiên anh ấy dù tôi ép vào đến đường cùng thì cũng vô nghĩa mà thôi nhưng tôi vẫn thắng khi vẽ ra một cái bẫy hoàn hảo đúng không Bỗng Cửa lại mở , hắn bước vào , ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên - cậu . . . - Hàn Thiên . Mình đến thăm bạn ấy nhưng có lẽ mình phải về rồi . Hẹn hôm khác - không có gì Nhỏ bước ra ngoài . Cười trong hạnh phúc .
Bên trong , Thiên tiến lại phía giường , ngồi xuống bên cạnh cô - anh không hiểu sao em lại nghĩ cô ấy là người như vậy ? Cậu đặt nhẹ lên vầng trán một nụ hôn nhẹ . Bên giường , chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình do tai nạn vô tình lọt dưới gối ***- Lâm Hàn Thiên ! Xin lỗi vì mấy hôm nay tôi không đến được . Công việc công ty có quá nhiều việc bận - Vũ bước vào - không sao - hắn rời khỏi màn hình laptop - cậu không quá sức đấy chứ . Trông cậu có vẻ ốm đi nhiều - Băng hỏi , nhỏ tiến lại bên giường - xứng đáng - hắn nhắm mắt lại , ngả người về phía sau - sao chiếc điện thoại này lại ở đây - nhỏ nhăn mày Bàn tay thon nhẹ ấn mở - chưa tắt sao . Ủa . Ai lại mở chế độ ghi âm à .
Còn có cả bản đang ghi Vũ và hắn đồng thời khó hiểu nhìn về phía Băng " xin chào . Bây giờ cô biết ai thắng ai thua rồi chứ . . . . - không có gì " Ánh mắt hắn hằn lên những tia giận dữ . Vũ nhanh chóng đến bên nhỏ , giật lấy chiếc điện thoại . Một file tiếp lại được mở
" Hoàng Ngọc Băng Nhi . Hiện tại cô đang cảm thấy . . . . . . . . . . . . . . . .
Tốt thôi . Cô chỉ là kẻ đi sau thu dọn tất cả "
" đóng cửa lại . . . . . .
Dục vọng là thứ mà đàn ông cần nhất . Và sẽ sớm thôi , cô sẽ biết "
Đến đây , gần như tất cả đã sáng rõ . Thật không ngờ cạm bẫy của Thiên Di hoàn hảo nhưng việc cô lợi dụng sự hoàn hảo đó lại càng khiến người ta nể phục .
Cô đã thu âm toàn bộ cuộc nói chuyện với nhỏ ở sân thượng và hồi sáng lại vô tình ghi âm lại nhưng một sự thật không thể thay đổi là cô đã mất niềm tin ở hắn - khốn nạn - Vũ chửi thề - tao sẽ không để cho cô ta sống - Minh Vũ .
Bình tĩnh lại - Băng lên tiếng dù rằng hiện tại nhỏ chỉ muốn chạy đến và xé xác cô ta Trước cửa phòng , một cô gái đứng như trời trồng , bàn tay cầm ổ khóa run lên , gương mặt như không còn giọt máu . Nhỏ vội vã đi ra , tay run run cầm không chắc chiếc điện thoại trong tay - anh đang ở đâu . Tất cả chấm hết rồi . Hàn Thiên đã biết tất cả - . . . - cái gì . Anh định đổi hết tội lỗi cho tôi . Nếu tôi có chuyện gì thì anh cũng đừng hòng thoát Nói rồi cô ta lại lướt nhanh màn hình - đặt tôi vé máy bay về Hàn Quốc ngay bây giờ ***- shit .
Cô ta về rồi - Vũ vò đầu - chui ngay vào trong cánh AG . Thật an toàn - kế hoạch hoàn hảo không lỗ hổng - Băng lấy hộp kem dưỡng nhẹ xoa lên làn da trắng hơi khô của cô - tại sao lại như vậy - hắn nhăn mày -cậu ruốt cuộc vẫn không hiểu . Thiên tài trước tình cảm thì vẫn bế tắc - Vũ nhìn Thiên - muộn rồi hai người về đi - vẫn ở lại - hai người nhìn hắn - 3 ngày rồi - ừ - bó tay - Vũ đi ra ngoài ----- em chịu tổn thương nhiều lắm phải không ? Tại sao em không nói cho anh biết tất cả . Em ghét anh mất rồi à .
Xin em hãy tỉnh lại . Một lần thôi , cho dù em giết anh . Ba ngày rồi , anh sẽ không sống nổi nữa . Ba ngày như ba thế kỉ vậy . Sao em cứ ngủ mãi thế Nói rồi hắn giơ hai sợi dây chuyền lên trước khuôn mặt đang ngủ yên của cô - anh trở về tìm em rồi . Nếu em không tỉnh anh sẽ lại bỏ đi đấy . Em có biết là hơn 10 năm qua anh đã phải nhớ em nhiều đến thế nào không . Anh không nghĩ là em lại ngốc nghếch đến thế bảo bối thiên tài . Hắn ngưng lại đôi chút , khẽ nhìn về đống công việc trên bàn rồi khẽ thở dài nhìn cô - phải làm sao đây bảo bối , anh phải làm xong đống công việc kia trước cuộc họp ngày mai .
Anh muốn ôm em ngủ nhưng anh sợ sẽ quấy rầy em , anh muốn gần em nhưng sợ em sẽ chạy khỏi anh . Anh sẽ tin vào em , tin vào thời gian hơn 10 năm anh chờ và yêu em Nói rồi hắn cúi đầu như một lời chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ và cũng như một hành động thân mật trước khi đi ngủ của cô và hắn trước đây .
Dù cô đang hôn mê bất tỉnh nhưng hắn vẫn muốn cho cô cảm nhận hắn đang ở bên cô từng giờ , từng phút , từng giây , không một khi nào biến mất khỏi cô .
Hắn muốn khi cô mở mắt người đầu tiên cô thấy sẽ là hắn mà không phải là người khác và muốn ánh nhìn đầu tiên sau giấc ngủ dài sẽ dành cho hắn . Dù cô hận hắn nhưng hắn vẫn muốn ở bên cô , nếu cô xua đuổi hắn , hắn sẽ đứng phía sau nhìn cô , không cần cô biết hắn làm gì cho cô chỉ cần cô vui .
Bởi
Yêu là cảm giác được trở về với chính mình khi ở bên người mình yêu
Và tìm thấy hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu
|
Chương 55: Mở Mắt ! Không Thấy Anh ! Ngày thứ 4
Căn phòng vẫn im lặng như tờ
- Hoàng Ngọc Băng Nhi . Em vẫn ngủ à - một giọng nói nam vang lên không phải Thiên- tôi mong sao khi em tỉnh lại sẽ quên hết tất cả . Có phải sẽ tốt hơn không
Jun nhìn nó . Ánh nắng vàng chiếu vào phòng , đậu lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng . Hàng mi cong vút vẫn khép kín che đi đôi mắt hút hồn . Như một điều diệu kì . Hàng mi cong khẽ động . Đồng tử khó khăn tiếp nhận những ánh sáng không mấy dễ chịu sau những ngày ngủ quên trong bóng tối . Hình ảnh mờ rồi rõ dần . Chàng trai với nụ cười trên môi nhìn nó thỏa mãn
- em đã tỉnh dậy
- sao cậu lại ở đây ? - nó nhăn mặt
- em còn chưa khỏe . Đừng vội ngồi dậy như vậy - Jun chạy lại bên cô
- tránh ra - nó nhìn cậu
- em đang tìm Lâm Hàn Thiên sao ?
- anh . . .
- cậu ta không ở đây ?
- tôi hỏi cậu !
- em không hỏi nhưng tôi hiểu . Cậu ta đang cùng vợ tương lai đi chơi . Em cần biết . Tôi không nói dối . Đối với em cậu ta là gì ? Cậu ta thì chẳng coi em là gì cả- Jun nhìn vào mắt cô và cậu nhận thấy bàn tay cô nắm chặt lấy chăn - em không tin tôi . Có cần tôi gọi hai người đó đến đây . Họ có vẻ sống với nhau như vợ chồng thật
- anh nghĩ tôi không biết anh và Phạm Thiên Di như thế nào sao ?
- anh . . Không phủ nhận nhưng anh không lừa dối em như Lâm Hàn Thiên . Không phải là một kẻ ngập tràn thú tính
-anh cút đi
- anh sẽ đi nhưng sự thật không thay đổi
Jun ra khỏi phòng . Mắt cô như nổi lửa . Tức giận . Giận dữ hay ghen tuông . Cô giật phăng ống chuyền cắm nơi cổ tay , máu chảy dài trên cánh tay trắng , lật tung chăn , cô lao vào nhà tắm . Trong gương lớn không còn là gương mặt của cô mà là Thiên nhưng không phải chỉ có cậu mà bên cạnh là Thiên Di . Hai người đang vui vẻ như một cập tình nhân thật sự . Choang. Tay cô lấy họp đồ vứt thẳng , tấm gương vỡ ra ngàn mảnh . Cô điên thật rồi . Tại sao ? Tại sao ?
Thiên vào phòng . Cậu vừa rời khỏi cuộc họp đã vội tới đây . Cậu luôn lo lắng khi không ở bên cô . Vừa vào . Những tiếng đập phá làm cậu khổ hãi . Nhìn về phía giường trống không , nỗi bất an xâm chiếm . Hắn chạy vào phòng tắm . Tất cả gần như bị tàn phá vô hại . Mảnh gương sắc nhọn bắn tung toé khắp nơi . Cô ngồi giữa đất . Tay máu tươi rỉ đều thấm lên cả bộ áo bệnh nhân . Thiên tiến lại , ôm chặt lấy cô . Nhưng không . Cô xô hắn ra . Quá bất ngờ . Hắn ngã xuống sàn . Cô lao nhanh ra ngoài
- em sao vậy . Sao lại như thế này - Vũ nắm lấy tay cô
Nhi gục vào lòng Vũ và khóc
- cô ấy đã phải chịu nhiều cứ sock liên tiếp . Chúng tôi đã tiêm thuốc an thần - bác sĩ nói
- cảm ơn - Vũ thở dài . Cậu nhìn về phía giường lớn , nơi đứa em gái đang ngủ say bởi tác dụng của thuốc an thần
- Thiên . Cậu chưa hiểu hết về nó - Băng tựa đầu vào vai Vũ
- có lẽ là vậy
- dài lắm - Vũ nói - đau nữa
***
" Từ nhỏ con bé là một đứa vô tư , suốt ngày chỉ cười thậm chí là nếu bị mắng cũng cười . Tớ và anh cả đã nghĩ sẽ không bao giờ làm nó khóc , không bao giờ . Sinh ra con bé đã được bao bọc như vật quý và nếu nhận xét đúng là còn hơn thế nữa . Năm 8 tuổi , con bé đã trải qua một cú sock rất lớn mà không chỉ là con bé chịu . Ba mẹ tớ chết trước mặt con bé trong một vụ tai nạn . Đôi khi mọi người nhìn vào còn nghĩ nó là con ba mẹ tớ là con của ba mẹ ruột khi suốt ngày con bé luôn ở bên nhà tớ nhiều hơn là ở nhà nó . Suốt một tháng sau đám tang, con bé đã vụ giam mình trong phòng không chịu ăn uống , ai cũng lo lắng , bác sĩ chẩn đoán rằng con bé mang khả năng lớn sẽ bị trầm cảm nếu như tình trạng như thế tiếp diễn . Dù sau đó nó vẫn chơi với mọi người nhưng việc nó cười và nói là rất hiếm . Gần một năm nó đã mang tình trạng đó cho đến một ngày nếu không gặp được đứa bé đó , nó đã thoát ra khỏi địa ngục mà nó tự tạo ra . Đừng chạm vào quá khứ của nó "
Thiên ngả đầu vào ghế , ánh đèn yếu ớt sáng trong bóng tối . Hắn tiến lại phía giường , lấy tay vuốt vẻ mặt nó
- em mệt lắm à . Ngủ đi . Tỉnh dậy hãy cười với anh nhé . Anh nhớ lắm
Gần sáng
Cô mở mắt . Màu của bóng đêm dịu hơn so với ánh sáng của ban ngày . Đôi mắt cô nhìn trong màu đen của căn phòng . Chợt . Dừng lại tại bộ salong cuối góc . Trên bàn kính , ánh sáng từ màn hình laptop yếu đuối chiến đấu với màu đen bủa vây . Người con trai trên ghế , ngả đầu tựa vào bức tường phía sau vừa thực vừa ảo . Khó đoán . Do dự chốc lát . Cô bước xuống giường , nhẹ nhàng tiến đến , đẩy chiếc laptop sang một phía , cô ngồi lên bàn kính Đối diện với hắn . Dù hắn có ngồi thì tại sao cậu vẫn cao và vĩ đại đến thế . Rất lâu , cô ngồi nhìn hắn nhưng cậu vẫn không có phản ứng. Tại sao bây giờ lại như thế . Chẳng phải lúc trước hắn còn nhạy cảm hơn cả phụ nữ sao . Chẳng bù cho lúc trước , chỉ một ánh nhìn cậu cũng nhận ra . Vậy mà giờ đây . . . Chợt . Cô thấy bàn tay cậu , máu đã khô lại nhưng không có nghĩa là an toàn . Nâng bàn tay ấy lên, cô cũng nhận thấy bàn tay ấm áp ngày nào đã gầy đi , ốm đi nhường nào . Lôi hộp y tế từ dưới bàn lên , cô mới hay tay mình vẫn còn cuốn một lớp băng trắng . Muốn khóc cũng không thể khóc . Những đoạn kí ức hồi chiều được tua đi tua lại một cách chậm rãi , rõ ràng . Như vậy lại càng đau hơn . Trái tim yêu nhiều thì hận nhiều , đó là quy luật tự nhiên
-Hàn Thiên
Vẫn im lặng . Có lẽ hắn mệt lắm rồi . Cậu còn chẳng nghe cô gọi nữa là . Tim cô nhói lên . Đây có còn là người đàn ông lúc trước
-xin lỗi . Hồi chiều làm anh đau
Nói rồi cô vươn tay tháo từng chiếc khuy áo trên người hắn . Cơ bắp rắn chắc dần lộ ra . Không quan tâm . Với quá lực của một bệnh nhân vừa nói ra khỏi giường nhưng không biết thế nào cô đường như có một sức mạnh phi thường nào đó . Nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên rồi để cho cậu tựa vào bờ vai chẳng có gì là rắn chắc hay vững chãi của cô . Vứt chiếc áo sơ về một góc nào đó. Trên tấm lưng , mắt vẫn không ngừng rỉ ra, những vết thương do ngã hồi chiều. Trái tim cô thắt lại. Tại sao cô lại có thể gây ra cho con người này nỗi đau về thể chất . Bản thân cô sẽ không tha thứ cho mình nếu như hắn đau . Hơi thở cậu phả đều lên da thịt cô như đang mệt mỏi . Dù bờ vai có như muốn rời ra hay hãy xuống thì cô vẫn sẽ yêu những giây phút trong bóng đêm . Cô thật sự rất sợ khi cậu tỉnh dậy cậu sẽ ruồng rẫy cô . Sợ cậu sẽ nói - tôi ghét cô . Cô hãy tránh xa khỏi cuộc sống của tôi . Cút đi . Chính cô đã làm xáo động cuộc sống của tôi. Nếu không phải vì thứ hôn ước quái quỷ kia tôi đã bỏ quách cô rồi Xin đừng như vậy . Nếu đi , cậu hãy lặng lẽ mà ra đi , đừng bắt cô đau. Xin cậu!!! Lúc trước cô có thể tự tin trước Phạm Thiên Di , dám kiêu ngạo nói Lâm Hàn Thiên yêu cô rất nhiều và không có cô gái nào có thể cướp được trái tim đó . Có thể từ nhỏ sinh ra cô đã có được mọi thứ mà mình muốn nên cô mới có thể dám kiêu ngạo . Bây giờ , sau những sự việc xảy ra , cô chắc không còn kiêu ngạo nổi Lấy chiếc gối đặt vào đầu ghế, cô ôm lấy cơ thể hắn to lớn cậu ngã xuống. Tưởng chừng như cô ngã vào lòng cậu. Đắp chiếc chăn mỏng qua người hắn rồi lên giường và trùm chăn lại . Đôi mắt Thiên từ từ mở , cậu nhìn về phía cô , phủ một nỗi đau vô tận
-anh không biết phải làm sao nữa
>>> gió lạnh : xin mời các bạn đọc cập nhật lịch post , chia sẻ truyện tại trang face Bảo bối thiên tài, anh nhớ em
|
Chương 56: Tiếp ' Ngày . . . Tháng . . . Năm . . . "
Đau . . .đau . . . Đau . . . Đau . . . Đau . . . Đau . .
Phản bội . . Phản bội . . . Phản bội . . . Phản bội . .
Chấm dứt . . . Chấm dứt . . Chấm dứt . . .
Hận . . . Hận . . . Hận . . .
Cuốn nhật ký kết thức từ cái ngày cậu ra vào lưới hoàn hảo . Hết. Tất cả những gì mà người con gái cậu yêu phải chịu đựng suốt thời gian qua . Hắn hận cảm thân hơn bao giờ hết . Hắn là người đàn ông tồi tệ nhất . Quên đi nỗi đau , cậu phải mạnh mẽ lên . Yếu đuối chỉ là sự thương hại . Cửa phòng mở , cậu bước vào. Đôi mày ríu lại. Cô ngồi trên ghế, chưa hề động đũa , cô chỉ nhìn . Nghe động, cô hướng về phía cửa nhìn ai đó . Từ khuôn miệng xinh đẹp thốt ra giọng nói trong và nhẹ như gió xuân
- ăn
- em chưa ăn sao ? Hãy ăn đi - Thiên tính bước ra để cô có thể ăn một cách tự nhiên hơn
Cheng
- không
Hắn quay lại rồi vội chạy đến bên cô , dáng vẻ hấp tấp lôi cô vào lòng mình
- em điên sao. Lỡ bị thương thì sao. Hôm qua vẫn chưa đủ hay sao
Nhưng . Cô đẩy hắn. Cậu khựng lại , vòng tay lạc lõng. Cô nâng một chiếc bát lên, đặt trước mặt hắn
- ăn
Rồi cô cúi xuống ăn bữa sáng muộn của mình. Tim hắn như càng đau hơn. Cậu nhìn cô, ánh nhìn của kẻ tội đồ. Liệu hắn có biết đằng sau mái tóc đang che đi là một khuôn mặt đang khóc. Hàng nước mắt nóng hổi, lăn trên làn da mịn màng . Mặn và chát
Chiều. Bầu trời chuyển mây đen. Dạo này thời tiết khá thất thường. Tiêu biểu như hôm nay. Có thể lúc sáng Thiên đang ngồi dưới hàng ghế, trời đẹp đến mức khó có thể đẹp hơn , vậy mà chiều đã xối nước như muốn nhấn chìm tất cả đau thương. Hắn bước ra ngoài từ phòng tắm, cậu cố gắng đóng cửa thật nhẹ. Với hắn, từ trước đến nay cậu chưa từng như vậy . Nhìn về phía giường bệnh, cô đã ngủ từ lúc nào. Nhìn cô như vậy , hắn cảm thấy đỡ hơn so với những cử chỉ lạnh lùng xa cách . Thế này cậu có thể nhìn cô mà không phải lo sợ cô quay lại nhìn mình với kiểu lạnh hơn băng , cậu có thể cầm tay nó mà không sợ cô vùng vẫy ghét bỏ . Chỉ vậy thôi . Thiên chỉ có thể làm được như vậy bởi cậu . . Chẳng . . . Là . . . Ai . Hắn kéo tấm rèm cửa mang theo chút mùi thuốc khử trùng che đi cơn mưa tầm tã bên ngoài, trả lại không gian mờ nhạt như có như không. Thiên tiến đến bên giường, bàn tay hững hờ, do dự không biết có nên chạm vào hay không. Cậu sợ cô tỉnh lại sẽ càng ghét bỏ mình thêm nhưng con tim cậu rất cứng đầu, nó không chịu nghe lời cậu bao giờ. Và. Cậu cúi xuống , hôn nhẹ lên đôi môi mềm. Cậu nhanh chóng quay đi, không để cho mình có cơ hội chìm đắm trong bản năng. Trên gương mặt cô , gương mặt tuyệt đẹp , từ khoé mắt , một giọt nước chảy dài
Tối. Cơn mưa tầm tã vẫn chưa dứt, cứ kéo dài âm ỉ . Hắn ngồi trên ghế, nom có vẻ chăm chưa đọc tờ báo nhưng tâm hồn lại đang treo trên ngọn cây. Đôi lúc, ánh mắt khẽ liếc về phía trước. Cô ngồi trên giường. Tay ôm một cuốn tiểu thuyết dày cộp trong số những cuốn mà Băng đưa đến với ý định bồi dưỡng kiến thức tình yêu cho cô. Dù có vẻ khá chăm chưa nhưng cô vẫn biết có một kẻ luôn nhìn trộm . Thực sự rất buồn cười khi Thiên đang cầm báo ngược mà vẫn đọc rất chăm chú. Chợt . Cô gấp cuốn tiểu thuyết rồi tiện tay vứt sang bên bàn. Hắn thì vẫn tỏ vẻ không quan tâm
- không ngủ sao
- hả - hắn nhìn cô - em ngủ trước đi
Cô không nói gì , chỉ xê về một phía , với tay đến công tắc điện và tắt
- Ngủ !!
Thiên nhăn mặt. Đây là hành động kiểu gì ?
- em làm gì vậy
- ngủ . Không ngủ sao. Tính ngủ ở đó. Lên đi
Đầu Thiên phải căng như dây đàn nói có thể hiểu hết thông tin. Cậu tiến lại bên giường, nhẹ nhàng ngả tấm lưng đau ê ẩm xuống nệm mềm . Cậu rất vui vì cô đã nói chuyện với cậu nhiều hơn
- em ngủ rồi sao ?
Không có tiếng trả lời. Thiên lật người, vòng tay lường dưới chăn trắng và ôm lấy cơ thể cô. Cảm nhận mùi gương từ mái tóc nâu, hắn muốn vùi mình vào đó mãi mà không muốn thoát ra
- anh xin lỗi
|