Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em
|
|
Chương 67: Gia Đình
Chiếc xe dừng lại giữa sân trường. Thật không hổ danh là trường chuyên giành cho con các nhà tài phiệt. Nhìn bãi xe là đủ biết nhưng nổi trội hơn cả vẫn là chiếc xe ngoại đắt tiền của hắn.
Hàn phong xuốnng xe, từ tối hôm qua cho đến bữa sáng và bây giờ, thằng bé không hề nói một câu gì. Chỉ như thế, im lặng tựa tản băng cũng đủ khiến thiên thấy không ổn một chút nào
- con không sao chứ lâm hàn phong không nói gì, chỉ cầm tay thiên và lôi đi vào một nơi đông đúc đầy những con người xa lạ mà hắn không biết hoặc biết mà lười nhác không chịu ghi vào bộ nhớ của mình chợt. Phong rời tay thiên.
Để hắn giữa một biển người khác lạ. Hắn nhìn quanh, khó hiểu với những biểu tình của con trai. Sân trường được trang trí giống như một lễ hội. Lẽ hội mà hắn chưa bao giờ đến và cho đến khi cậu nghe thoang thoảng qua một vài tiếng cười nói về hôm nay.
Lễ hội gia đình. Cậu chưa từng nghĩ tới. Con trai của hắn muốn gia đình đến đây, muốn một tay nắm tay ba một tay nắm tay mẹ như bao đứa trẻ khác gần năm năm trời. Đến con cậu sinh ra vào ngày tháng năm nào, tiếng khóc ra sao, tiếng nói đầu tiên là ba hay mẹ.
Bước đi đầu tiên như thế nào, ai đã nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy. Cậu cũng đâu biết lâm hàn phong đã hỏi cô về ba trong cái nhìn đố kỵ được ba bế bồng, đưa đi chơi. Cậu nhìn quanh tất cả đều là một gia đình chỉ trừ con trai cậu. Lòng hắn quặn lại, cậu nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cô nhưng quả thực là không liên lạc - - -biệt thự gần năm năm cô chưa đặt chân. Có vẻ nơi đây, cây bối đã lớn hơn một chút, cũng đẹp hơn một tí. Tất cả đều thay đổi riêng tình cảm và những nỗi đau đều nhạt dần trong biển hạnh phúc. Cô lái xe trực tiếp vào sân, những người giúp việc có mặt đều khá ngạc nhiên nhưng cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười có lệ rồi đi lên tầng.
Căn phòng vẫn như cũ, chỉ có không còn người ở, lạnh lẽo và thiếu hơi ấm. Nhưng hôm nay trở đi, căn phòng sẽ lại trở nên ấm áp bởi vì cô đã quay về. Điện thoại trong túi cô chợt rung lên làm cô nhăn mày, màn hình hiển thị có thông báo. Hôm nay là ngày lễ gia đình mà hằng năm trường của phong vẫn tổ chức, có lẽ những hành hồi tối của hàn phong, thằng bé..
Cô lao nhanh xuống xe và phóng đi với tốc độ cao. Từ khi hàn phong được cô cho đi học ở trường, những ngày hội như vậy chưa đếm hết trên một bàn tay nhưng thử hỏi cô đã cùng con trai đến được mấy lần. Hình như là chưa lần nào bởi nếu không vì cô bận thì thằng bé cũng ở nhà.
Cho đến ngày hôm nay, khi có cả ba và mẹ thì cô cũng tiếp tục trốn tránh đi trách nhiệm này. Cuối cùng cô chẳng có lấy một điểm xứng đáng để làm mẹ. Khi phong hỏi về ba, lúc đó còn chưa đầy hai tuổi liền thấy cô buồn mà sau này không một lần hỏi với, khi cô khóc liền lấy khăn lau nước mắt... Dù bản chất được xem là lạnh lùng trên cả lạnh lùng nhưng với cô, lâm hàn phong là ngọn gió ấm áp hơn tất thảy, nhóc chính là nguồn sống của cô trong năm năm không có hắn. Vậy cô đã từng nghĩ đối với hàn phong cô chính là người mẹ tuyệt vời nhất mà thằng bé không muốn làm cô khóc
Trong lúc đó ở trường, sự xuất hiện của vị giám đốc trẻ tuổi của TN khiến nhiều người tò mò. Gương mặt đã làm mưa làm gió trên giới kinh doanh gần năm năm. - giám đốc lâm hàn thiên- một người đàn mở chủ động thiên rồi đôi mắt đang tìm kiếm bóng hình nhỏ dán lên người đối phương, chân mày cau lại - cậu hẳn không nhớ tôi. Tôi là giám đốc kinh doanh công ty A
- chào ông - thiên bắt tay lấy lệ - không biết cậu đến đây có việc gì - tôi...
- ba. Tên đó đánh con- một thân hình bũm bĩm bám lấy thân người đàn ông-thấp-lùn-béo - con trai. Kẻ nào dám đánh con trai quý tử của giám đốc kinh doanh này chứ - thằng bé mồ côi hôm bữa con kể với ba - thì ra là vậy- ông ta xoa đầu cậu bé
- Trẻ con bây giờ thế đấy. Kể cũng lạ, thằng bé ấy làm sao có chân vào trong trường này chứ. Cậu có thấy thế không.
- ông đang nói chuyện với ai đấy - một người phụ nữ tiến lại
- ồ. Đây chẳng phải là giám đốc lâm hàn thiên sao. Rất hân hạnh.
- mẹ...
- đứa bé nhõng nhẽo
- sao. Đừng nói với mẹ là con lại bị tên đó đánh. Thằng bé vô giáo dục đó, ruốt cuộc mẹ nó dạy nó kiểu gì. Cậu hàn thiên chưa có con nên cậu không biết đấy thôi, thằng bé đó vô cùng vô giáo dục, mẹ nó là mẹ độc thân, còn trẻ gớm, con gái thời nay cũng thật là.
Mà kể cả tên cha nữa. Cũng dạng tận cùng xã hội thất học cả cậu nhỉ- bà ta như vừa làm được điều gì sung sướng lắm
- bêu-xấu-người-khác Từ phía xa, hàn phong tiến lại, thằng bé nọ lập tức giật tay mẹ
- thằng đó đấy mẹ
- mẹ phải cho nó ra không cái trường này. Gì mà thiên tài được học lớp đặc biệt chứ. Chỉ là loại đầu đường xó chợ mặt thiên đanh lại, mắt phủ đầy băng, khi phong gần tiến lại
- lâm hàn phong phong không nói gì, chỉ im lặng đi trước mặt mọi người cùng tất cả kinh ngạc xung quanh.
Nhóc nắm lấy tay hắn, kéo đi. Nhưng, thiên ngồi xuống, kéo con vào lòng
- ba xin lỗi
- không- thằng bé dụi đầu vào lòng cậu Những người xung quanh bắt đầu bàn tán, cặp vợ chồng kia mặt biến sắc két. Chiếc xe phanh gấp vào bãi đỗ làm thu hút mọi sự chú ý. Dáng vẻ vội vã làm thu hút ánh nhìn - lâm hàn phong phong nhìn cô, sự tủi hờn trong lòng của một đứa bé dâng lên, nhóc xô hắn rồi chạy đi
- con..
- em không nên. Để anh đi- thiên giữ lấy tay cô - - - trên bãi cỏ sân sau. Phong ngồi trên cỏ. Im lặng - con giận mẹ sao - không - mẹ không cố ý quên đâu.
Là vì mẹ hơi mệt thôi - con biết phong ngồi im nhìn thiên - con rất yêu mẹ - ba cũng thế - ba làm mẹ khóc chưa. Con làm mẹ khóc rồi. Con rất giận mình.
Lúc đó con hỏi về ba, mẹ đã xoay lưng khóc nhưng con biết. Con đã ôm mẹ - ba cũng làm mẹ khóc rồi. Còn khóc nhiều hơn cả con làm mẹ khóc - ba không được làm mẹ khóc nữa. Con không muốn thấy mẹ khóc - ba hứa. Ba sẽ không làm mẹ khóc.
Vì vậy con hãy tha thứ cho mẹ - con chưa bao giờ nói không tha thứ cho mẹ phía sau gốc cây đó, một cô gái bịt miệng, kìm đi tiếng khóc - mẹ rất yêu con. Lâm hàn phong, mẹ xin lỗi, là mẹ đã nợ con. Cả đời này mẹ có cố gắng bao nhiêu cũng không thể bù đắp nổi
|
Chương 68: Con Quậy Phá . . . Mẹ Gánh Chịu
Nếu không phải một lần lâm hàn phong thử gõ tên mẹ yêu lên ông chú google thì nhóc quả không biết mình lại có một gia thế đáng tự hào như thế. Ngay lập tức nèo papa cho chuyển sang trường royal với điều kiện sẽ không làm phiền ba mẹ. Đương nhiên hẳn được đóng dấu thông qua mượt mà. Chà. Nhìn trường mà lâm hàn phong không ngờ mình lại là một tỷ phú trẻ như thế. Một tối, phong ngồi trên giường. Papa đại nhân đang ở trong phòng còn mẫu thân nhân là không biết. Nhóc đang đợi ba ra cùng xem bóng đá. Chợt. Tivi hiện ra tín hiệu muốn kết nối. Không ngần ngại, nhóc lướt vào bình thản nhìn tám ôm mắt đang nhìn mình
- cháu bé. Cháu là ai. Ta muốn gặp lâm hàn thiên- ba hắn lên tiếng
phong rời mắt khỏi laptop, hướng thẳng vào phòng tắm
- ba. Có bốn người hai nam hai nữ muốn gặp ba
- ba. Ba- bốn người kia cùng nhau lắp bắp kinh ngạc
- không lẽ là mẹ - phong cau mày
vừa vặn sao lúc thiên vừa ra, hắn đến bên bảo bối ngồi đối diện màn hình lớn thì
- lâm hàn thiên. Thằng con khốn nạn. Ruốt cuộc là mày làm ăn kiểu gì mà đã có con lớn như vậy hả. Chẳng lẽ việc con dâu bỏ đi là vì này ngoại tình sao. Mẹ không hiểu tại sao nữa. Mày có còn là con của ba mẹ nữa không - mẹ hắn lớn tiếng quát
- ba thất vọng về con- ba hắn nhìn thiên, ánh mắt không mấy hài lòng
lâm hàn phong liền ngẩng đầu nhìn lâm hàn thiên
- ba làm ăn kiểu gì mà có con - nhóc hỏi
- nhóc con. Sau này rồi biết- lâm hàn thiên xoa đầu con trai
riêng hai người bên kia vẫn nín bặt. Phải chăng họ đang đau lòng thay cho con gái mình. Đáng lẽ lúc trước họ không nên ép cô như vậy
song. Từ cửa. Cô chạy vào, hai tay áp vào má bảo bối đang ngồi trong lòng thiên
- bảo bối. Quả thực ngoài kia rất lạnh. Con là ấm nhất
- mẹ. Con không thích- phong hét lên như bị chọc tiết
- hai cha con đang làm gì vậy- cô quay người, căng mắt nhìn
- ba... Mẹ
- hoàng ngọc băng nhi - cả bốn người lại thêm một phen hú tim
- vâng
- đứa bé đó là con của con sao
- vâng - cô khóc cũng không được, cười cũng không ra, không phải là con cô thì là con riêng của lâm hàn phong chắc
- cháu yêu quý. Quả thật dễ thương giống ba
- không lẽ giống ông hàng xóm- lâm hàn phong nhăn mặt
- cháu... Với cái kiểu này thì đúng là sản phẩm của hai đứa con này
- sao? - lâm hàn phong thắc mắc
- bà nội rất vui vì không biết mình lên chức từ khi nào. Cháu tên gì?
- lâm hàn phong
- lạnh lùng như cha nó- ba hắn nói- ngủ đi muộn rồi, không tốt cho sức khoẻ đâu
- chúc ba mẹ ngủ ngon- cô nói
- ừ - ba hắn đáp
- con ngủ với mẹ - phong ôm lấy cổ cô
- làm con trai phải tự lập - thiên nói
- ba làm ăn kiểu gì mà đến ngủ cũng không cho con ngủ với mẹ. Nếu biết trước như thế con ước mình gặp ba muộn hơn
- lâm hàn phong. Ít nhất cũng phải để ba làm ăn, vốn đã bỏ rồi bây giờ phải lấy lãi
phong xì một tiếng, đi ra khỏi phòng và trước khi ra không quên khóa cửa phòng để ba hoàn lại vốn
- con còn nhỏ, hà tất anh phải như vậy. Vả lại cho con ngủ ở đây cũng không sao
- nếu nó cứ ngủ ở đây thì đến khi nào mới có em chứ. Làm con một rất chán
- anh..
Thiên không nói, trực tiếp hành động, tắt đèn và tắt tivi, trả lại màu vàng mờ cho căn phòng, bóng với che khuất một cảnh xuân trong đêm...
- - -
Sáng. Cô thật sự ghét tiếng chuông quái ác. Đôi lúc làm như lâm hàn thiên quả không sai, nên tắt nguồn điện thoại, trong tâm trạng bị hao tổn về thể xác cũng như tinh thần thì tốt nhất là không nên ai làm phiền. Đêm qua, hắn không ngừng đòi hỏi vô độ đến tận sáng khiến cô sống đi chết lại, vô cùng mệt mỏi. Đã thế, chưa chợp mắt nổi thì lại tiếp tục bị hành hạ cho đến khi ai đó luyến tiếc phải xuống giường chuẩn bị đi làm. Giữa đống chăn nhăn nheo, cô vươn tay mò chiếc điện thoại bị vứt đâu đó
- alo
-...
- sao? - cô vội vàng bật dậy, đầu tóc rối bù như tổ quạ
-..
- tôi đến ngay
cô khó chịu rồi khỏi nhà. Lâm hàn phong sau khi ý thức được thân phận cao quý hơn những người cao quý của mình: con trai của tiểu thư hoàng ngọc và cậu ấm nhà họ lâm, nay lại là cháu đích tôn của lâm gia, cháu ngoại bảo bối của hoàng ngọc, cháu cưng của JW và SW, chống lưng là ba tập đoàn hàng đầu JK, TN và THE ROSE. Quả không tầm thường. Trong trường, thầy cô và tất cả nhìn phong như một ông mặt trời. Chói đến khó nhìn. Do đó đâu ai dại gì dây vào nếu muốn ra bãi phế thải ngủ. Ngay cả những người gấp cậu cả chục lần vẫn phải tôn rùng.
Thừa hưởng vẻ đẹp bẩm sinh từ ba và mẹ làm ra sản phẩm lâm hàn phong là một con người hoàn hảo, lượng fan còn hơn cả ba mình lúc trước. Cũng vì thế mà hôm nay. Khi đã chán với việc đi học mẫu giáo, nhìn đống đồ chơi và lũ bạn ' đần độn ' bắt đầu tập đọc, viết làm nhóc phát ngán. Nhóc bây giờ đã sẵn rằng nói tiếng anh, tiếng hàn đẳng cấp hơn cả phiên dịch cao cấp. Kết quả phân bố gen trội và tổng hợp hai bộ não thiên tài là chất xám của đứa bé khiến ta nể phục. Hôm nay, chuẩn bị cho kỳ nghỉ. Ai có thể ngăn cản được quyền lực tối cao đành phải nhờ vào mẹ. Cô cau mày đến trường. Bảo bối của cô từ lúc nào biết quậy phá như vậy. Cô tiến nhanh đến giảng đường theo lời chỉ dẫn của giáo viên. Nếu là ngày bình thường cô sẽ cho hàn phong thoải mãi nhưng hôm nay nghe giáo viên nói có mời một người về làm giảng viên, xin cô giúp kéo bảo bảo ra. Gần mấy chục học viên chú ý vào người con gái đẹp như chưa có thể đẹp hơn, mắt cô nhìn vào cuối giảng đường, chiếu thẳng vào tiểu bảo bối đang ung dung nhìn vào chiếc laptop đắt tiền mà hắn mới mua cho - lâm hàn phong
- mẹ - phong rời mắt khỏi laptop, nhìn cô, nở nụ cười mê hoặc
- ra ngay. Sao con dám
- mẹ
không kịp rồi, từ hành lang đã truyền đến tiếng bước chân, cô nhăn mặt nhìn phong
- mẹ cùng lắm cũng bằng tuổi họ. Mẹ ở lại đây đi cũng được. Chưa chắc giảng viên đã nhận ra mẹ
cô nhìn quanh. Thật không ngờ. Đây chính là bạn học năm năm trước của cô. Royal phân lớp học từ đầu, tính theo khối học. Chỉ có những kẻ quá lười học, điểm thi thấp liền bị đá đít ra khỏi trường. Lớp cô trước đây học thật bình thường. Cô không muốn gây sự chú ý nên học lớp chọn hai, thi luôn đứng đầu nhưng phải ép, phải bấu víu không chịu đi dù ai lôi kéo thế nên ba người kia cũng phải bám trụ. Tuy là hai lớp đều mang chữ vip nhưng ruốt cục cũng không khác nhau là mấy. Nhưng khổ nỗi, học ở lớp I đều bị điều tra gia thế, rất đau đầu
giảng viên được mời bước vào. Cả giảng đường đứng dậy. Cô ngồi ở vị trí cao nhất, xa nhất và dễ nhìn nhất. Khoé môi cô giật giật. Người phía trên bục trong bộ comple màu đen đẹp đến điên người. Người bên cạnh cô có vẻ phấn khích, liên tục kéo tay cô
- ba. Ba kìa
hình như lâm hàn thiên không hề biết đến sự tồn tại của hai mẹ con. Cũng đúng. Nhiều học viên như vậy. Tốt nhất là hắn đừng thấy. Ông trời lại không có mắt. Hàn phong ngay lập tức gọi điện cho ba, hắn tắt máy, bực mình dồn lên, phong lập tức đổi chiến lược quay sang nhắn tin. 'Chắc là ba sẽ chịu đọc ' phong thầm nghĩ, bằng không đêm nay lâm hàn thiên sẽ không có đường làm ăn
" ba. Sao ba không nghe điện thoại của con "
ngay sau đó lập tức nhận được hồi âm " ba đang bận "
" 64! 64"
hắn cau mày không hiểu. Nhìn quanh giảng đường. Ánh mắt cô bắt gặp cái nhìn đang dò xét như tia lase, cười trừ... Tội.
Kết thúc giờ dạy, phong nhanh chóng chạy đến bên hắn
- ba quả rất giỏi
- sao con lại ở đây
- vượt cấp
cô đi phía sau, thiên quay người nhìn cô, như một phản xạ có điều kiện, cô giật mình
- sao lại nhìn em?
- hoàng ngọc băng nhi. Tớ muốn gặp cậu- một giọng nói vang lên
- - -
- cô ta gặp em có chuyện gì vậy?- hắn hỏi
- không có chuyện gì cả. Là chuyện cũ không muốn nhắc lại - cô nghiêng người
- vậy sao?
- ừ
cũng chỉ là nhỏ lam thú nhận về việc năm năm trước, khi nhỏ ăn cắp sợi dây chuyền của cô giúp thiên ân, cô không muốn nhắc lại. Qua rồi khơi lại chỉ tổ thêm đau, chẳng được thêm gì cả.
sau bữa tối, cô lập tức lên phòng, phong đi phía sau giật giật tay cô
- sao. Lâm hàn phong, không phải giật, chẳng ai cứu được con đâu. Ba phạt con ngày mai tự lập. Không gặp ba mẹ trong một ngày, tự đi học. Bây giờ thì về phòng
- xì. Nó đã như thế lúc trước anh phạt bằng không
cô nhìn phong đi về phòng, không khỏi bất bình lên tiếng
- còn cả em
- em làm gì - cô nhìn hắn
- làm gì? Em là nghi can
- anh
- về phòng. Hình phạt của em nhẹ hơn con. Anh đảm bảo
- - -
đúng thật hình phạt của cô vô cùng ' nhẹ ' hơn hàn phong. Cô chỉ việc ở trong phòng, mà không, một người khác ở cùng. Điều đó làm cô biết điều hẳn lên, không nên chơi với lửa bởi nó sẽ đốt cháy trong tích tắc. Và cô đã bị đốt cháy bởi một ngọn lửa mãi không ai dập được. Cô bị hại, rõ là vậy, chỉ có điều người ta có muốn hiểu hay thừa nước đục thả câu. Cuối cùng, cô mãi khá ghi lâm hàn thiên không phải là một người có thể đùaNgày lễ tình nhân ngọt ngàn tràn ngập khắp nơi. Những hộp sôcôla bày bán trong mọi cửa hàng là chính. Mùi vị đẹp nhất lan tỏa. Tại biệt thự. Cô rúc mình vào lòng hắn sau một trận chiến giữ dội đích thực. Valentine là ngày lễ của tình yêu nhưng không biết trước ngày lễ tình yêu là ngày gì mà cô bị hại ra như thế. Bị uống cổ ra khỏi nhà, hắn cùng bảo bảo cuốn vào guồng chạy thường ngày. Dù là ngày lẽ tình nhân nhưng không được nghỉ ở công ty. Không khí ở nơi làm việc thường rất rõ. Lâm hàn thiên vừa vào phòng suýt chết ngất vì quà. Cô nào cô mấy viết tên, số điện thoại và còn cả ký bằng miệng nữa. Tan tầm, hắn chất tất cả vào cốp xe, lâm hàn thiên chẹp miệng
- may mà cũng ít
quả thật rất ít theo một nghĩ đẹp. Số sôcôla này mà quy đổi s tiền thì sẽ mua được hẳn một nhà trong hurt. Lái xe đến royal. Lần này thì chân này lâm hàn thiên tưởng chừng như dính lại được với nhau. Giữa sân trường rộng lớn, có rất đông, đông đến kinh khủng nhưng lạ thay là toàn là con gái. Có lẽ cũng tầm từ cấp một trở xuống, tay cầm từng hộp sôcôla chen lẫn xô đẩy để tặng quà cho một ai đó. Hắn cười, lúc trước bằng tuổi phong hắn đã quyết tâm không yêu sớm nhưng thật ra là cũng tại chưa gặp ai đó. Mọi người lúc đó thường gọi hắn là thiếu gia vô cảm. Mỹ nữ bên mình nhiều như thế mà không động lòng. Cũng chỉ vài năm sau, vừa gặp con gái nhà người ta đã cưỡng hôn cưỡng cưới. Đúng là thay đổi trong chớp mắt. Không biết bảo bối đẹp trai của hắn sẽ như thế nào trong ngày hôm nay. Đám đông phía trước tách nhanh đi, trả lại sân trường một bãi chiến loạn. Duy nhất ở giữa đống quà, một bé trai baby áo quần xộc xệch vì bị chen lấn xô đẩy cứ như vừa bước ra khỏi thế chiến. Lâm hàn thiên suýt nữa đập đầu vào vô lăng. Đừng nói với hắn, con trai hắn từ nãy đến giờ là nhân vật chính.
- con vừa chiến dấu với quân xâm lược đấy à
- con ghét con gái - phong hét lên
về nhà, cô đúng trước sân, ngày đặc biệt như thế này đương nhiên phải đợi chồng về, phải xem hắn tặng quà gì cho cô. Cảm động quá. Rất nhiều sôcôla, nhiều đến không tưởng, chắc hôm nay cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi chuẩn bị nhận được một núi sôcôla như thế. Cô sấn tới
- anh tặng em sao
đang lúc cảm động nhất thì
- đồ phế thải- một giọng nói lạnh vang lên
mặt cô đanh lại. Không phải quà cho cô, mà là đồ phế thải. Cô trừng mắt nhìn lâm hàn thiên rồi uất ức bỏ lên phòng.
Tối. Lâm hàn thiên vào phòng thấy cô đang cuộn mình trong chăn
- em đang giận anh à
- hai cha con anh cút ra ngoài đi
lâm hàn thiên ôm cô ngồi dậy, đưa trước mặt cô một hộp đen cao sang. Cô nghi hoặc mở. Một sợi dây chuyền bằng bạch kim đẹp lung linh trên nền nhung đen
- nên thay sợi dây chuyền mới bởi tình yêu của anh đối với em đủ vững vàng
Nói rồi lâm hàn thiên nhẹ đeo vào cổ cô, cúi xuống hôn lên mặt dây chuyền trước cổ
- lâm hàn thiên,em yêu anh rất nhiều
lâm hàn thiên mỉm cười, đè cô xuống giường
- bảo bối, quà của anh
- tất nhiên sẽ có
cô vòng tay, ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn. Đêm nay đúng là một đêm valentine tuyệt vời nhất từ trước đến nay
- - -
sau sự việc xảy ra ở trường royal, cô liền lập tức nhận được giấy mời họp lớp tại khách sạn royal. Với trước hôm họp lớp, cô bước vào phòng làm việc của hắn
- anh bận sao?
- ừ - hắn đóng laptop
- thế mà bận sao?
- em đến đây hỏi, anh bận. Đêm nay anh không bận, anh và em có thể làm một số việc - hắn nhướn mày
- ngày mai
- anh có thể sắp xếp
- chúng ta đi họp lớp
- để xem độ nhiệt tình của em tối nay
- anh không thể nghĩ chuyện gì khác ngoài chuyện đó sao
-chưa biết
|
Chương 69: Bác Đào Hoa
Bên trong phòng riêng, thức ăn đã được bên lên đầy đủ. Hắn ngồi trước bàn, tay cầm ly rượu
- thế này là họp lớp sao. Nếu hồi sáng em không bắt anh dậy thì hẳn giờ này.. Ừm.. - hắn ghế sát vào tai cô
- anh không thể trong sáng hơn sao - cô đánh vào người hắn
một tài người bạn đến mời rượu, hắn miễn cưỡng đáp lại. Những người này đó với cô và hắn chỉ là danh nghĩa bạn học không nhích lên hay hạ xuống
- em có điện thoại - hắn nhắc cô
cô bắt máy, ngay lập tức giọng nói quen thuộc truyền vào
- mẹ
- lại có chuyện gì nữa
- con đang ở trước sảnh khách sạn royal, nếu mẹ không ra đón con, con sẽ lập tức xông vào
- con dám đe dọa mẹ
- mẹ dám không cho con vào
- con!!!
- con vào!
- được rồi. Ở đó chờ mẹ
cô đẩy ghế
- lại chuyện gì vậy
- thằng con của anh. Ruốt cuộc nó giống ai
- anh là điều thường tình
- em phải ra nếu không muốn nó chào mọi người bằng cách thả bom nguyên tử
- như vậy chẳng phải rất có khí thế sao!- hắn cười
- anh biến đi
- - -
- mami yêu quý. Con hẳn biết mẹ vô cùng yêu bảo bối thiên tài này- phong níu lấy tay cô
- con ruốt cục là bị đột biến gen từ khi nào. Lúc trước thì là băng cực, bây gì thì lại như vậy. Quả thật rất khó hiểu
- con tồn tại hai nhân cách
- vậy thì chắc ba con tồn tại năm nhân cách- cô cúi xuống, hai tay ép vào hai má bầu bĩnh
- con không thích như vậy- phong hét lên, kích động khi bị phụ nữ sàm sỡ
cô cười nhìn nhóc
- hoàng ngọc băng nhi- một giọng nam trầm vang lên
không hẹn, cả cô và phong đều hướng mắt với nơi vừa phát ra giọng nói ấy
- bảo bối- vũ lao lại, ôm chầm lấy cô và tính hôn chụt một cái thì một thứ khí hàn đậm đặc phủ quanh
- stop
vũ giật mình quay sang đối mặt với tảng băng ngàn năm bé nhỏ, với ánh mắt chăm chăm như muốn giết người đến nơi
- này nhóc. Không nên xem vào việc của người ngoài. Mất lịch sự
vũ nhìn thách thức, quay sang mỉm cười với cô
- không liên quan sao?
Bốp. Cú đấm từ nắm tay nhỏ bé của phong hướng thẳng vào bụng vũ làm cậu đau điếng người
- lâm hàn phong. Không được vô lễ
- tên sắc lang này dám sàm sỡ mẹ. Sao con dám để yên
- là bác của con
- ba là con một
- là anh của mẹ
-??? - khoé miệng nhóc giật giật, lần này nhóc đã đánh nhầm người và lại còn mang trọng tội
- anh không sao chứ - cô nhìn hoàng minh vũ vẫn đang nhăn mặt
- con cậu quá bá đạo - băng nhìn cô
- băng băng- cô ôm lấy băng, vứt cho vũ hẳn một túi lơ to tướng
mặt cậu nhăn lại, vốn nghĩ em gái sẽ đỡ mình nhưng kết quả lại thành ra như thế này đây
- để cháu đỡ bác - phong đỡ lấy tay vũ như đỡ một ông cụ qua đường
- mi nghĩ ta yếu dưới như vậy sao - vũ đứng thẳng, mặt vẫn hơi nhăn- đau thật đấy
- cháu học võ nhưng mà tại ông lợi dụng
- là bác
- ông và bác đâu có khác nhau
- khác chứ. Ta đẹp trai như vậy không thể mất mặt vì chữ ông được
- cháu gọi thay con cháu sau này
hoàng minh vũ hết nói nổi
- - - cả phòng lại được một phen hồn bay vì băng và vũ vào. Họ nghĩ chỉ gửi gmail cho hai người nhưng thật không ngồi hai người về thật. Điều này còn trên cả bất ngờ. Phong đi nhanh đến chỗ ba yêu, trèo lên ngồi vào lòng ba
- lâm hàn thiên. Con của chú quá bá đạo
- tất nhiên
- quậy phá còn hơn cả vợ cậu
- anh dám nói - cô trừng mắt nhìn vũ
- mẹ không quậy phá
- con trai quả là thương mẹ
- chỉ có điều chỉ số IQ và chỉ số quậy phá là bằng nhau
cả bàn cùng cười, mặt cô đanh lại
- ông rất đào hoa phải không ba?
- hả? - lâm hàn thiên sửng sốt trước câu hỏi của phong
- đã bảo là gọi bác
- ừ. Bác rất rất siêu đào hoa lăng nhăng phải không ba?
Vũ sặc nước, ho... Khụ.. Khụ
- rất đào hoa
- hồi nãy bác ôm mẹ, còn định hôn mẹ nữa nhưng mà ngay sau đó con đã đánh vì tội sàm sỡ mẹ
- rất tốt - hắn xoa đầu
- lâm hàn phong, từ khi nào con có cái tính mách lẻo như thế? - cô nhăn mặt
- vậy là phải trọng thưởng- lâm hàn phong rõ không muốn để ý lời cô nói
- vậy là phải trọng thưởng
- ý kiến không tồi
- con muốn ngủ với ba mẹ
- không được - mặt hắn đanh lại
- sao lại như vậy - phong nhìn thiên
- bởi vì ba mẹ cháu muốn.. Ừ.. Sinh thêm một em bé cho cháu đỡ buồn- vũ nói
- em bé- phong nghĩ - không biết nữa
- hai người quả là cao tay. Bảo bối đã lớn như vậy rồi - băng cười
- anh đã bảo em cứ sinh một đứa, em còn nói là sợ nó không có bạn chơi giờ thì họ tiến hẳn hơn một bước- vũ cằn nhằn
- cũng may. Ít nhất mình không phải làm bạn với những kẻ đần độn
- cháu
- sao?
|
Chương 70: Lâm Đại Thiếu Gia Bị Bắt Cóc!!!
Cuộc sống gia đình trôi đi theo ngày tháng của guồng quay nhưng âm thầm trong bóng với và ngay bên cạnh họ là những âm mưu, toan tính ích kỷ. Một buổi sáng. Vẫn còn còn những làn sương mỏng. Cô đang xem giác trên giường. Cái tiết trời lành lạnh như thế này là sự lười nhác và làm biếng lại lên ngôi. Cô chưa muốn rời khỏi giường nhưng hai cha con hắn đã rời khỏi nhà từ lâu, điều này khiến cô bảo thấy thoải mãi. Song điều khác lại làm cô đau đầu hơn là chiếc điện thoại đầu giường không ngừng kêu. Tại sao số cô không thể thoát khỏi kiếp bị quấy phá giấc ngủ. Cô thật sự không muốn nhấc máy nhưng tiếng chuông làm phiền khiến cô không tài nào có thể ngủ thêm được nữa
- alo
-...
- cái gì - cô mở căng mắt
-...
- ở đâu - cô lạnh giọng
-...
Khuôn mặt cô sau khi nghe xong cuộc điện thoại lập tức hiện lên vẻ chết chóc, miệng khẽ rít lên
- dám động vào bảo bối của tôi. Các người không có kết cục đẹp đâu
- - -
chiếc xe thể thao trắng dừng lại trước một khu biệt thự cũ kĩ. Cô nhíu mày, nơi này khá quen, hình như cô đã đến rồi
- không vào sao- tên đứng bên cửa nhìn cô
cô bước vào và ngay sau đó không nằm ngoài dự đoán của cô, cánh cửa đóng sầm lại. Mắt cô nhìn lên chiếc ghế, nơi hàn phong đang say giấc,cất giọng băng lãnh
- phạm thiên di. Phạm thiên ân. Hai chị em cô hèn hạ đến vậy sao
- không hèn hạ làm sao dụ được cô. Lâu rời không gặp - thiên đi cười
- năm năm qua AG vẫn phát triển tốt chứ. Sao lúc đó cô bỏ chạy nhanh thế
- cô còn dám mạnh miệng. Con trai cô đang ở trong tay tôi
- thì sao. Cô dám giết nó
- không. Nhưng mà..
- um.. - từ phía sau, một chiếc khăn áp vào mặt cô. Dãy dụa trong giây lát rồi cơ thể từ từ trượt xuống
- đưa cô ta vào trong - phạm thiên di cười- còn thằng bé này dùng xe của cô ta đưa về biệt thự
tất cả cúi đầu, phạm thiên di ngồi xuống ghế, nhìn mọi việc diễn ra trong tầm tay, mặt không che khỏi sự sung sướng. Ngày cô ta chờ đợi suốt năm năm để phục thù cuối cùng cũng đã đến
- chị định làm gì tiếp- phạm thiên ân- nhưng nói trước hàn thiên là của tôi, chị đừng mơ chạm vào anh ấy
- mày câm miệng chó lại- phạm thiên di quát lên
- máu chúng ta chảy cùng một dòng, miệng chó của tôi cũng khác gì miệng chó của chị. Chị là gái đã có chồng đừng nên mơ tưởng. Cuộc hôn nhân kinh tế giữa anh jun cũng đừng hòng phá
- thì sao? Tao không được phép ngoại tình à
- chị.. Lăng loài
- mày cũng thế thôi em ạ. Mày khao khát lâm hàn thiên đến điên dại, ăn mặc sexy, vốn hàng triệu tiền để thẩm mỹ để mong anh ấy chạm vào người còn chưa được. Năm năm mày làm được cái gì. Mày thèm muốn lắm mà- nhỏ châm điếu thuốc, nhả lịch vào mặt thiên ân
- sao. Tôi thế đấy. Còn chị thì sao. Chị và anh jun lấy nhau cũng vì tài sản của nhau, lên giường cũng vì bản năng. Chị còn giơ bẩn hơn tôi
chát
- câm miệng lại cho tao. Nếu không phải này là em gái tao thì tao đã giết này từ lâu rồi
- vậy sao. Nói cho chị biết, tôi cũng chẳng ưa gì chị. Chồng chị yêu người đàn bà khác như chị yêu người đàn mở khác. Chị ở dưới thân anh ta cũng chỉ là thay thế thôi
phạm thiên ân nói rồi bỏ đi
- người thay thế sao. Nếu biết sớm tôi đã cho anh được thỏa mãn ước vọng cùng cô ta. Thật là có lỗi rồi. Nhưng anh còn quá cao quý, tôi muốn cô ta bị chà đạp bởi những thứ dơ bẩn nhất. Không phải là dưới thân chồng tôi- phạm thiên di nghiến răng, dí mạnh đầu thuốc xuống bàn
- - -
chiều. Lâm hàn phong nhăn này ngồi trên giường. Bất thì nhớ đến những ký ức mờ nhạt. Mặt nhóc đen sì, bình tĩnh tuyệt đối gọi cho ba
- ba. Mẹ bị bắt rồi
-...
- bắt cóc
thằng bé cúp máy như chỉ muốn thông báo cho ba biết. Sau đó lập tức gọi cho một số máy lạ
- thu mua toàn bộ cổ phiếu và đàn phán cổ phần của AG. Cháu sẽ tạo biến động thị trường anh phiếu giả
-...
- không. Gì đừng ham chơi nữa. Tập trung vào đi
nói xong cuộc điện thoại, lâm hàn phong lập tức mở laptop, những ngón tay thoăn thoắt và chuyên nghiệp. Dáng vẻ giống như thiên, cô và một người trong bóng đêm chưa ai biết được
- - -
suốt từ khi phong nói cho hắn biết cô bị bắt cóc, hắn đã không ngừng điên loạn đi tìm nhưng vẫn chưa có kết quả. Lâm hàn thiên hình như quên để ý đi một việc, hôm nay, cô thư ký chết mê chết mệt cậu- phạm thiên ân, cô ta không hề đi làm. Bar devil vẫn náo nhiệt như ngày thường, hắn ngồi bên bàn, chai rượu đã uống hơn phân nửa, mỗi khi tâm trạng không tốt hắn đều đến đây
- lâm hàn thiên
Hắn nhíu mày quay sang nhìn tên đàn ông có vẻ hơi quen
- không biết tôi rồi. Người có thế lực thứ hai thế giới ngầm lại quên bạn cũ
- evil
- nhớ rồi sao. Dạo này mọi việc vẫn tốt chứ
- tạm ổn
- tạm ổn gì chứ. TN hùng mạnh thế còn gì. Tại sao cậu đã sẵn giàu nay càng giàu hơn còn tớ nghèo vẫn cứ hoàn nghèo như vậy chứ
- cậu làm nhà thơ được đấy - hắn nâng ly
- tớ cũng rất muốn nhưng quả là tớ sợ một điều: các đại thi hào sẽ từ dưới đất đúng lên khởi nghĩ mất- evil chạm ly
- cậu đúng là có khiếu nói đùa
- sao dám. Cậu giết người trong chớp mắt mà. Bang tớ mãi vẫn không nhấc nổi chân lên. Đáng cuồng, đáng buồn
- đồng cảm
- đồng cảm cái đầu cậu. Sao lại không ở nhà với vợ mà lại ngồi ở đây. Hay là vợ chồng lại cãi nhau
- cậu khéo nói chuyện hài
- không phải sao. Tớ đây lại có chuyện vui. Cũng may mà chưa có người yêu
- là sao?
- hôm qua tớ vừa được thuê bắt một người. Thật kinh hãi, con gái thời nay ghen tuông là đổ máu. Cậu thân là hotboy hãy nên cẩn thận
- cảm ơn cậu đã nhắc nhở
ring...
Điện thoại giữa bàn của hắn vang lên
- con sao vậy
- ba chưa về nhà
- ba xin lỗi
- ba uống rượu sao?
- ừ
- ba về nhà đi
- ba biết rồi
- mẹ không sao đâu
- ba biết
hắn đặt điện thoại, người bên cạnh vô cùng sửng sốt
- hai người này. Sao cậu lại có ảnh
- thì sao
- là hai người tớ vừa bắt hồi sáng, đứa bé hình như là được lệnh đưa về
- cái gì. Họ đang ở đâu. Cậu đã làm gì- hắn nắm lấy cổ áo evil
- làm sao tớ biết được. Tớ chỉ được thuê
- cậu có biết đó là vợ tớ không hả?
- sao
- - - -
cô cựa mình tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Căn phòng tối và bụi bặm khiến cô ho sặc sụa. Chợt. Một cơn buồn nôn từ bụng dưới trào lên làm cô khó chịu. Cái nơi quái quỷ nào đây. Từ bên ngoài truyền vào giọng nói
- vào xem cô ta tỉnh chưa
cô vội vàng nằm xuống, tiếp tục giả vờ
- thiên di. Cô ta vẫn chưa tỉnh
- cứ để cho cô ta ngủ đi. Còn giữ sức, ngày mai cô ta sẽ mệt đấy
- là sao?
- máy quay chuẩn bị rồi chứ
- rồi
- còn chất đó
- đã đủ
- tốt. Ngày mai lâm hàn thiên và cả thế giới này sẽ có một món quà vô cùng hấp dẫn. Hấp dẫn đến mê người. Một cuốn phim nóng mà chính hoàng ngọc tiểu thư cao quý thủ vai chính. Cô ngủ đi. Ngày mai trở đi thì cô sẽ không còn cơ hội ngủ nữa đâu
cạch. Cánh của đóng lại. Hoàng ngọc băng nhi nhíu mày. Cô đang nghĩ xem giờ này nên xông ra hay nghĩ cách khác. Nếu cô xông ra thì khả năng thắng rất cao nhưng nếu chúng có súng thì lại là cả một vấn đề. Bỗng. Một thông tin ngoại lai bỗng xâm nhập vào não cô như có ai đó thêm vào. Thật lạ khi chính giây phút này cô lại sực nhớ đến kỳ nguyệt san. Chợt. Đồng tử cô dãn ra. Không sai thì chu kỳ sinh lý của cô đã chậm cả một quãng dài mà cô không hay biết. Vậy là cô có khả năng cao về việc mang thai và việc khó chịu hồi nãy là ốm nghén trong thời kỳ đầu. Bây giờ cô ra ngoài có một trăm phần trăm thắng thì cũng không thể nào. Bất công. Bất công quá. Cô nhắm mắt lại. Bắt đầu định hình vị trí, khu biệt thự này rất quen, từng mảnh mờ nhạt bắt đầu được ghép lại với nhau từng chút một. Cô vội mở mắt, bước xuống giường, tay động lên đồng hồ, chiếc đèn tinh tế được gắn bên trong. Cô nhìn quanh. Chỉ có một chiếc giường, bàn gõ và tủ. Với một căn phòng kín như vậy, cửa sổ thì làm sao tên đó có thể thoát được. Trừ phi trong này có một lối thông ra ngoài bí mật. Cô nhếch môi, mở cánh vui, màng nhện và bụi bặm kinh người, ý cười trên môi cô càng sâu hơn, tay cô dùng thêm chút lực, đẩy nhẹ. Sau bức tường giả này được thông với đường lớn, cô phải thật cẩn thận nếu không tất cả sẽ xôi hỏng bỏng không. Chính thức thoát ra khỏi, cô đi nhanh theo đường lớn, vì chúng không ngờ có lối đi này nên không có sự đề phòng. Chưa hết con ngõ, ánh đèn pha ôtô chối mắt chiếc thẳng vào đồng tử cô. Hoàng ngọc băng nhi tội che đi ánh đèn quái ác đang chiếu vào mắt mình. Chiếc xe dừng lại, người trong xe vội vã chạy ra
- em không sao chứ
- lâm hàn thiên- cô nhíu mày
- vợ cậu thật đẹp - evil tiến lại
thiên không nói, chỉ dìu cô vào xe, nhìn cô đầy sủng ái
- em ở đây. Anh sẽ cho bọn chúng
- không- cô xen vào- chắc không có ai đâu, ai đó đã gọi cho chúng là chúng sợ
- evil - thiên gằn giọng
- không. Tớ chỉ gọi cho họ hỏi họ đang ở đâu, hẳn là họ.. Ai ngờ lại đánh động chứ. Thứ lỗi. Thứ lỗi
- không - hắn ngồi vào xe
- này. Đợi tớ. Không được bỏ rơi tớ
- hình phạt của cậu
Nói rồi, hắn phóng xe đi, khói bụi phế thải của chiếc xe ngoại tấp thẳng vào mặt của evil phía sau
chiếc ôtô lao vào lòng đường trong đêm vắng vẻ, chỉ còn ánh đèn đường vẫn soi dọi, vệt sáng lướt đều trên màu đen bóng loáng. Hắn quay sang nhìn cô
- em ổn chứ. Nhìn sắc mặt em không được tốt
cô tựa người vào cửa, sắc mặt nhợt nhạt, hai tay ôm lấy bụng như đang bảo tên thứ gì đó, mồ hôi đọng lại trên trán
- bệnh viện. Nhanh lên
- sao? - hắn cau mày nhìn xuống phía dưới, máu một phần thấm ra chiếc váy trắng
- tại sao lại có máu. Em bị thương sao?
- nhanh đi - cô gắt lên
- - -
bệnh viện
cô nheo này tiếp thu ánh sáng đèn điện và mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi
- em tỉnh rồi sao- hắn vội đỡ lấy cô
- ừ. Con..
- hàn phong không sao. Thằng bé vừa gọi điện cho anh, anh nói là em đang ở bệnh viện trong bệnh viện
- không phải.. - cô tựa vào lòng hắn
- mẹ - phong chạy vào, leo lên giường nhưng
- nhóc cẩn thận. Mẹ đang mang thai đấy
- mang thai nghĩa là có em bé sao
- ừ - hắn đáp
- em bé có thông minh không
giờ phút này cô thật sự muốn đánh lâm hàn phong. Tại sao đứa bé này lại muốn chọc điên cô như thế
- tất nhiên là thông minh
- con không thích em gái đâu. Con thông báo trước đấy nhé
- tại sao?
- con gái rất phiền phức
- rồi sau này con cũng phải lấy vợ thôi. Lúc trước ba cũng nghĩ như con
- anh dám- cô trừng mắt
- nhưng trừ mẹ con ra
- - -
phụ nữ mang thai thường rất nóng tính và bây giờ thì lâm hàn thiên mới nhận ra. Cô thường cằn nhằn về việc hắn ngủ, ăn, ôm hay thậm chí là hôn cô. Đôi lúc còn nổi nóng vô cớ với lâm hàn phong. Tiêu biểu là một buổi tối đẹp trời như hôm nay. Cô nằm trên giường, hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm, người còn vương nước, cô lập tức ngồi dậy nhìn hắn chằm chằm
- lâm hàn thiên. Anh sao lúc nào cũng không mặc áo vậy hả. Em biết body của anh đẹp rồi nên anh không cần lúc nào cũng bắt em nhìn như vậy chứ
- anh... - hắn cứng họng
- anh hết lý rồi sao?
- người ta nói khi mang thai phụ nữ ngắm người đàn ông nào sẽ sinh con như vậy
- tên nào nói với anh. Lúc em có thai hàn phong, em nhìn đàn mở khác, kết quả vẫn sinh ra một bảo bối giống anh
- là con anh mà
- tấm ảnh dưới gối em
- không biết. Em không ngủ giường này nữa
- tại sao?- hắn kéo cô ngồi vào lòng mình
- giường này cứng chết đi được, nằm đau lưng lắm
- cứng sao- lâm hàn thiên nhăn mặt- giường ngoại đấy
- không biết. Anh mau thay đi
- được rồi. Anh sẽ thay. Khuya rồi, em ngủ đi - thiên ôm cô nằm xuống trên người mình
- em không thích
- nằm trên người anh, thoải mãi hơn chứ. Bằng da thịt đấy- hắn ép đầu cô xuống ngực mình
- cũng thoải mãi. Nhưng người anh ướt lắm
- ừ - thiên với tay tắt điện
- da anh trắng nhỉ- tay cô lần trên cánh tay rắn chắc
- hả???- thiên chết đứng trước lời khen của cô
- lúc gặp anh, em đã nghĩ da anh còn trắng hơn cả bạch tuyết. Em nghĩ anh dùng mỹ phẩm hay đi lột da đấy
- em
- còn nữa, nụ hôn của anh với em có phải là đầu đời không đấy
- tất nhiên?
- em còn nghĩ với kỹ thuật ấy, anh phải hôn cả chục cô chưa không phải ít
- em nghĩ anh như vậy
- không. Em chỉ hỏi thôi
- sao em không hỏi lần đầu tiên của chúng ta?
- hả?? Không. Không bao giờ- cô dụi đầu, người không ngừng cự quậy bên trên cơ thể thiên làm hắn nhăn mày, từng đường cong dán lên người hắn, nơi mềm mại không ngừng cọ xát với bờ ngực rắn chắc, khuôn mặt mịn áp vào da ngực. Cô thể hắn gần như căng lên vì phải chịu một nguồn nhiệt đang tập trung
- anh ốm sao. Sao người anh nóng vậy
cô ngẩng đầu nhìn thiên, mái tóc dài xoã xuống, bốn mắt nhìn nhau, cơ thể ở một tư thế mờ ám trong đêm. Hắn mím môi rồi bất ngờ kéo cô xuống, ép lên đôi môi nhỏ nụ hôn kéo dài, tay còn lại lần theo từng đường cong. Hắn bất ngờ ép cô xuống dưới, chống tay thôi dốc
- anh thật sự là không thể nào kìm chế được nữa
giọng nói đục đi vì dục tình làm cậu thêm yêu nghiệt
- - -
sau một hồi ân ái không ngừng nghỉ, thiên kéo cô vào lòng mình
- em mệt không- hắn vén những lọng tóc xoã trước mặt
- em thấy cái giường này cũng không khó nằm lắm
- có lẽ tại vì lăn lộn nhiều quá
- tại anh lăn lộn nhiều quá
- ừ. Anh xin lỗi. Anh khó kìm chế được - thiên đặt môi lên trán cô
- không sao. Anh cũng mệt mà. Em rất khó kiềm chế được cảm xúc, anh còn phải đi làm nữa
- anh biết. Em nghỉ đi- hắn ôm lấy cô
Hai cha con nhà lâm hàn thiên đi vào siêu thị ngay sau giờ làm. Cụ thể là khu sữa và gian hàng dành cho phụ nữ mang thai. Cô nhân viên không ngừng nhìn hắn cười tủm tỉm
- này cô kia. Ba tôi có vợ rồi. Còn đẹp hơn hai người. Đừng nhìn nữa- phong gắt lên rồi quay sang thiên
- ba mua nhanh lên nếu không mẹ sẽ lại mắng đấy
- ừ
- - - -
- cái gì. Lại có thai sao- băng hét lên
- ừ
- ruốt cuộc lâm hàn thiên có phải người không vậy. Làm sao có thể nhanh vậy chứ
- làm sao tớ biết được
- lạy chúa
cùng lúc đó, hai cha con lâm hàn thiên và lâm hàn phong vừa hay về, tay đang cầm rất nhiều đồ, lâm hàn phong còn ôm một hộp sữa cho thai nhi phát triển trí não toàn diện nhoẻ miệng cười với cô
- hai cha con anh làm gì vậy
- sữa cho mẹ và em bé. Cần phải chăm sóc và nâng cao chỉ số IQ ngay trong bụng mẹ
- con biến đi - cô hét lên
- tớ về. Tối rồi - băng nhìn cô, chưa hết kinh ngạc
- em cũng lên phòng. Bữa tối em không muốn ăn
- - -
sau khi hai cha con cô đơn dùng bữa tối, hắn và lâm hàn phong đang đúng trước một hộp sữa và một cái ly. Hai cha con đang trong tình trạng bótay.com với việc này
- ba tự làm đi. Con còn có việc
thế là, lâm hàn phong bỏ mặc ba mình và chuồn đi. Cuối cùng thì công việc cũng miễn cưỡng được coi là hoàn thành, để lại bãi chiến trường ở nhà bếp cho mấy cô giúp việc
- gì vậy?- cô chau mày nhìn hắn
- sữa- thiên ngồi xuống bên giường
- sữa sao?- cô chợt liếc li sữa trong tay thiên- nhìn giống sữa chua hơn
-???- khoé miệng thiên giật giật
song. Cô bịt miệng, mùi sữa xộc vào mũi khiến cơn buồn nôn lại trào lên. Thiên nhìn cô vội đi theo vào nhà vệ sinh
- em không sao chứ
- anh đi ra đi. Sang phòng hàn phong mà ngủ
---
- khuya. Cô trở mình tìm một vòng tay quen thuộc nhưng bên cạnh trống không. Cô khó chịu mở mắt. Muôn như vậy rồi mà hắn còn chưa đi ngủ sao? Cô xuống giường, không nhớ việc mình vừa đuổi thiên sang phòng nhóc phong. Ngoài hành lang lạnh hơn so với trong phòng ngủ. Cô dừng lại trước cửa phòng hàn phong, lâu rồi cô chưa hề nhìn con ngủ. Hoàng ngọc băng nhi đẩy nhẹ cửa như sợ làm con dậy, nhưng trên giường, hai cha con, một lớn một bé quay lưng vào nhau kiểu chiến tranh lạnh. Cô đến gần, sửa chăn cho thằng bé, phong khẽ cựa mình. Cô cười rồi lại đi sang phía hắn, thiên đang ngủ, chân này đôi lúc chau lại. Cô gạt đi những sợi tóc đen nhánh phủ xuống mặt, áo sơ mi nhăn nhúm. Lâm hàn thiên còn chưa thay đồ, vừa bị cô đuổi đã sang phòng bảo bảo ngủ. Thiên nhíu này khi nhận ra sự xuất hiện của ai đó
- em..
Suỵt. Cô làm hiệu im lặng rồi đứng dậy, tiếp sau đó, thiên từ từ rời khỏi giường, đắp lại chăn một lần nữa cho bảo bảo. Lâm hàn thiên ôm lấy cô, sát cánh bên đi về phòng, như cảm nhận được sự không thoải mãi của cô, hắn cau mày
- em sao vậy?
- lạnh
hắn ngơ người, nhìn xuống chân cô. Quả là cô không hề đi dép trong nhà. Chân co lại, hắn lắc đầu
- em không biết lo cho bản thân
cô tựa đầu vào ngực cậu, im lặng nghe tiếng bước chân vang dài trong đêm thanh vắng. Chợt. Cô lên tiếng
- em có nặng không
- không nặng một chút nào
- vậy sao
cậu mở của phòng rồi chu đáo đặt cô xuống sàn. Cô nhìn hắn, nheo cặp mắt lại
- anh đi tắm đi
- anh thật sự không hiểu- hắn ôm lấy cô
- hiểu gì?- cô cười, tháo từng chiếc khuy áo
- bọn đàn ông thường nói, sau khi kết hôn là một cuộc sống cực hình với người vợ nhưng anh lại thấy anh ngày càng nghiện em - hắn hiến sát vào tai cô, thì thầm đủ tính khiêu khích
- anh..
- em rất biết cạnh khơi dậy anh- giọng nói của lâm hàn thiên khàn đục
và sau đó, cậu trực tiếp ôm người nào lại giường, xem như thử chất lượng giường mới
|
Chương 71: Lộ Tẩy
Cái ngày phải họp lại trật tự thế giới ngầm đến, hắn ra khỏi biệt thự và lao thẳng đến nơi đầy quyền lụa. Dạo gần đây, thế giới đen đều đồn thổi về người kế nghiệp của queen. Điều đó làm người ta tò mò. Hình như là còn rất nhỏ nhưng quả thật là siêu thiên tài. Những việc xảy ra trong bóng tối dạo gần đây đều do cậu ta chỉ đạo. Không những thế, hệ thống an ninh mạnh siêu cấp và vai trò hack cơ mấy tính. Nhưng chưa ai thấy mặt cậu ta. Hắn ngồi bên bàn, vẫn một phong thái độc lập và thoáng qua thính giác là những lời ca ngợi về tài năng thiên bẩm. Não cậu chợt hiện ra hình ảnh của cậu con trai lâm hàn phong
- - - quá khứ - -
buổi với hôm hắn bị đuổi sang phòng lâm hàn phong tá túc. Trong phòng không có ai. Cậu đến ngồi bên bàn, nhìn một lượt quanh phòng. Cậu không ngờ dù chỉ bằng tuổi lũ trẻ ở trường, lũ trẻ con còn ham mê đồ chơi đến si dại thì trong phòng lâm hàn phong lại không hề có lấy một món. Giá sách chất đầy sách, những cuốn sách dày cộp, đôi khi còn dày hơn cả sách trong phòng làm việc của hắn, nhưng cũng toàn là sách kinh tế, mạng,.. Chiếc mấy tính mà cậu mới mua cho nhóc cũng chạy toàn thông số làm hoa hết cả mắt. Bên cạnh là tập giấy với những chữ, đường chỉ dẫn, ký tự chuyên môn và lăn lóc bên cạnh là chiếc bút còn chưa nắp
- ba- thằng bé vừa bước ra khỏi phòng tắm, ngay lập tức hét lên, giữ lấy khăn tắm
- đàn ông với nhau. Khác gì chứ
phong cười nhạt rồi đi lại rúc vào lòng hắn, để khăn cho hắn lau đầu
- con mua những sách này sao?
- học để thêm tri thức
câu nói này làm hắn vô cùng cảm động, liền ôm chặt lấy lâm hàn phong nhưng tiếp theo là một sự phũng phàng của đối phương
- ba đừng ôm. Ghê lắm
- - - hiện tại - -
người từ phía trở bước ra khiến tất cả im bặt không tiếng động. Phong thái như vậy đã rất quen rồi. Và cũng một tên vệ sĩ ngay lập tức mang máy tính lại. Chắc có lẽ lại là một nào khởi động ngoại mục. Nhưng không. Tất cả đều nhìn vào hắn khi thấy trên màn tinh thể, những tấm hình tình cảm giữa hai người là thiếu gia họ lâm và tiểu thư hoàng ngọc. Từ trước đến giờ hắn và bang phái chưa bao giờ gây sự chú ý đến thế. Không lẽ hôm nay hắn thật sự nằm trong danh sách đen đủi sao. Người phía trên cùng ánh mắt có chút giao động. Ngay lúc đó, ngay cái lúc ánh mắt hắn đang nhìn vào người con gái phía trước thì tên vệ sĩ vội chạy vào, đổi chiếc laptop như có gì sai sót trầm trọng. Thiên vẫn im, tỏa ra khí chất lãnh huyết, nhưng trong lòng lại như mắc ma phun trào. Ruốt cuộc người phía trên tại sao lại có những tấm hình về gia đình hắn. Bất ngờ, một làn gió từ cửa sổ, thổi bay làn tóc dài ấy sang một bên, là người ngồi gần nhất, lâm hàn thiên lạnh toát sống lưng vì một dấu hôn đỏ như khóm mẫu đơn trên cổ. Những hình ảnh đêm qua ùa về, vì hoàng ngọc băng nhi mang thai nên cậu bị cấm vận. Điều này rất là cực hình với thiên và lắm lúc cậu cũng buộc phải phá lệ. Cũng như vậy, đêm qua, vì không đủ thỏa mãn, lâm hàn thiên hôn cô vô cùng mãnh liệt như dã thú nhưng kết quả vẫn là không ổn khi cậu chống tay thở dốc thì người kia đáp lại bằng một câu lạnh lùng
- em không muốn
hắn như chết đứng
và bây giờ khi cậu nhìn vào người phụ nữ này, cậu tại sao lại ngu dốt mà không nhận ra chứ. Chắc vì cậu chưa một lần tưởng đến
khi tất cả rời đi, đồng nghĩa với việc kết thúc cuộc hộp, người kia cũng đi vào. Queen đi trong hành lang tối như mực, bàn tay nắm lại. Điều vừa rồi chắc chắn sẽ khiến hắn nghi ngờ. Ánh đèn sáng phía cuối xua tan đi bóng tối
- mẹ. Con vừa hoàn thành xong hệ thống an... - phong căng mắt nhìn cô
điều này càng làm cô lo lắng. Từ khoé miệng thằng bé lắp bắp
- ba
cô kinh người quay lại thì lâm hàn thiên lập tức giật phăng chiếc mặt nạ, mặt phủ một lớp khí lạnh
- anh
- về - hắn giận dữ nắm lấy tay cô
trong xe, mùi thuốc súng nồng nặc. Chưa bao giờ cô thấy hắn tức giận đến như vậy. Người ngồi hàng ghế sau cũng vô hình dung được nỗi tức giận của papa đại nhân mà im lặng. Lần này hai mẹ con chết không vì nỗi tức giận thì cũng chết vì mùi thuốc súng nồng nặc. Về nhà, lâm hàn thiên trực tiếp lên phòng, lâm hàn phong ngoan ngoãn biết điều nên cũng về phòng. Cô đẩy cửa vào, thiên đứng trước cửa, áo vest vứt trên bộ sofa
- em...
- anh thật sự không hiểu. Tại sao em lại không nói cho anh. Là vì em không tin tưởng anh sao? Em có biết làm như thế là rất nguy hiểm không hả
- em biết nhưng.. -anh không muốn nhìn thấy em nữa-lâm hàn thiên quát lên cô sững người trước những từ hắn vừa thốt ra. Cô im lặng nhìn lâm hàn thiên rồi đi ra ban công, tay đặt lên thành lan can, ánh mắt vô hồn nhìn xuống màu đen phía dưới gió ùa vào từng đợt từ phía sau, một vòng tay ôm lấy cô - anh xin lỗi, anh nóng tính quá
cô chỉ im lặng, không nói
-ngoài này lạnh lắm, vào trong đi
cô vẫn không hề dịch chuyển. Thiên bất lụa cúi người bế cô vào trong, đặt cô ngồi trên giường lớn. Cô gạt tay hắn ra
-tại sao lại sai. Chẳng ai hiểu cả, đến anh cũng vậy
- không được khóc - hắn ôm lấy cô
-anh không muốn nhìn thấy em mà
-bởi vì khi nhìn thấy em, anh sẽ không giữ nổi bản thân
-không. Chỉ cần anh hiểu em là được rồi
- anh biết-lâm hàn thiên cúi xuống, ép vào môi cô, mang theo một sự dây dưa ám mị
- - -
- anh biết không? - cô nằm trong lòng hắn
- biết gì - hắn đáp
-lý do em làm việc đó
- không
-anh có muốn nghe không
- ừ
-vụ tai nạn của ba mẹ anh vũ không phải là tai nạn. Đến mãi sau này em mới hay biết. Lúc em còn chưa nổi mười tuổi, trong con đường vào nhà, em và anh vũ đang chờ ba mẹ anh ấy dưới gốc cây bên vệ đường. Một chiếc xe đã lao thẳng vào bọn em. Vì hai đứa mà bác đã mãi không thể nhìn thấy con mình lớn lên
-đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Nếu muốn em hãy khóc đi- lâm hàn thiên xót xa nhìn bộ dạng cố mạnh mẽ của
-em không cố tỏ ra mạnh mẽ. Đó là một vụ ám sát có chủ đích
-làm sao em biết được -từ tài liệu trong con chíp bác đưa cho em trước khi chết. Tất cả đều là chứng cứ việc làm ăn phi pháp của giám đốc AG nhưng đến bây giờ thì chưa đủ để khởi kiện
- việc em rời đi năm năm trước liên quan đến việc này-lâm hàn thiên nghi hoặc
- em xin lỗi. Lúc đó tất cả đã chuẩn bị xong, dự định hoàn thành chỉ trong một năm nhưng vì JK bỗng dưng cùng the rose kí kết hợp đồng với AG nên em không thể
-vậy tại sao không quay về bên anh
-em cũng muốn thử độ chung tình của anh nữa
-thứ ảnh kia là do em bày ra
- ừ
-nghe đây. Bây giờ em đã có anh rồi. Em không cần phải lo lắng một mình nữa-hắn ôm lấy cô - còn giờ thì... Lâm hàn thiên nhướm cao mày ẩn ý
- anh không được..
-phải làm sao đây. Anh đói khát lâu rồi!
- - - -
Cuộc sống những ngày sau đó vẫn vậy. Tất cả những người tò mò về khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ thì chỉ một người được khai thông là lâm hàn thiên. Một buổi tối, cô chính thức làm gia sư cho hắn, bắt đầu đào tạo một thiên tài mới dù rằng trong mắt người đời thì lâm hàn thiên đã là một thiên tài ' hàng hiệu ' nhưng trong mắt cô thì hắn vẫn chưa được xem là ' hàng hiệu ' mà nói miễn cưỡng được coi là hàng giả hàng nhái, hàng kém chất lượng. Mỗi lần bị con kích thì hắn chắc chắn sẽ phản công khiến cô không thể ra ngoài thì trên người cô bị một con thú động dục đánh dấu khắp người. Nên cô tuyệt đối không hề nhắc đến hắn, đặc biệt là chê hắn
- em làm, anh xem đi. Cái này rất đơn giản, hàn phong đến nhắm mắt còn có thể làm được- cô ngồi trên đùi hắn, tay không ngừng múa trên bàn phím
- anh cũng có những việc chỉ cần nhắm mắt cũng làm không những tốt mà vô cùng tốt đấy thôi
- anh
lâm hàn thiên cười cười, vòng tay qua eo cô, xoa xoa bụng cô, nơi có một sinh linh đang lớn dần lên, đầu óc không một chút nghĩ đến việc học hành
- đừng nghịch. Anh tập trung vào đi
- quả thực là không tập trung được
- anh
- ba mẹ đang làm gì vậy- phong cầm tập tài liệu bước vào
- mẹ đang dậy cho ba con về an ninh mạng
- dễ mà - nhóc cười
- con dạy đi. Mẹ dạy ba không tập trung
- không. Em không dạy anh làm sao anh sờ con được chứ. Thật làm phiền người khác. Lâm hàn phong, con mau ra ngoài
- con cũng đâu định dạy để ba sờ con chứ
- sao? - thiên đơ mặt
cô cười
- em cười gì chứ - hắn nhăn mặt
- anh.. Đến con cũng không muốn dạy
- căn bản là anh không muốn. Nhưng nếu em có phần thưởng anh đương nhiên sẽ học vô cùng nhanh
- được. Nếu anh có thể học được đêm nay em sẽ cho anh làm ăn một chút
- anh thích nhiều chút
- đợi xem đã
thật không ngờ, lâm hàn thiên học vô cùng lợi hại, chỉ một tiếng sau cô đã phải cho hắn làm ăn ' nhiều chút ' trên giường. Lâm hàn thiên vẻ mặt không dấu nổi phấn khích đang không ngừng luân động trên người cô
- bà xã. Ngày nào chúng ta cũng học ' nhiều chút ' anh rất muốn học
- anh thôi đi - cô nghiến răng
ngày hôm sau, cô ngay lập tức nhận được giấy triệu tập đi chơi. Cô đương nhiên sẽ không thể bỏ qua còn hắn thì cần phải ở bên cô để có thể học tập ' nhiều chút '.- - - -
từ sau ngày hôm đó, thế giới ngầm lại nổi lên một tin đồn thất thiệt rằng queen vĩ đang yêu đơn phương hoàng tử nhà Jk mặc dù đối phương đã có gia đình. Điều đó làm cô vô cùng nhức tai khó chịu. Cuối cùng trên chuyến bay xuyên mây gió đi du lịch tại bali thì hoàng minh vũ lại một lần nữa đề cập đến
- lâm hàn thiên. Nghe nói queen thích cậu hả?
- không chỉ là thích. Mà cô ấy yêu tớ rất say đắm
- ai nói- cô trừng mắt nhìn hắn đang tự cao tự mạn
- yêu tớ như vợ yêu tớ
- queen. Queen- phong lẩm bẩm đầu miệng nhưng mắt vẫn chú ý vào màn hình mấy tính
- có việc gì không nhóc- vũ nheo mày nhìn thái độ của phong
- ai đặt vậy!
- mọi người gọi vậy nên ta cũng gọi theo
- lố bịch- nhóc nói- không lẽ sau này mình sẽ là king! King
- sao? - vũ hỏi lại
- bác lo phần vợ bác đi đã - phong nhìn vũ
cậu vội quay sang thì thấy băng đã ngủ từ bao giờ. Và dạo này băng vô cùng biếng ăn và hay ngủ. Vũ khẽ ôm cô vào lòng
- - - -
- em dậy rồi sao?- hắn ngồi xuống bên giường
- ừ. Rất mệt- cô nhíu mày
- vậy sao
- - - -
vài chục phút sau. Trước cửa phòng. Phong đứng im nhìn vào cánh cửa đang đóng kín, chân mày nheo lại khó coi. Cùng lúc đó băng và vũ tiến lại
- cháu đang làm gì vậy?
- không- phong dời mắt- cháu xuống trước
băng nghiêng đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé của phong cho tới khi khuất hẳn
- sao họ lâu thế - vũ đặt tay trước cửa
nhưng. Những âm thanh phát ra
- đỡ hơn chứ
- ừ. Tay nghề anh rất tốt. Nhanh lên một chút nữa. Mạnh lên! Như vậy.. Ừm.. Rất thoải mãi
v... V...v
- họ đang làm cái gì vậy?
- chết thật. Không thể ngờ. Không ngờ- vũ gõ cửa
hắn nhìn vũ, vũ nhìn nhìn hắn bằng một ánh mắt khâm phục và sùng bái
- quả là cao thủ. Đến phụ nữ mang thai vẫn phải khuất phục
- gì? - thiên nhăn này khó hiểu
- cậu sao vậy- băng ngồi xuống bên giường
- không sao. Kỹ thuật massage của anh ấy rất tuyệt- cô bước xuống giường
- sao??? - vũ mở căng mắt
- cậu không thể trong sáng hơn à- hắn lắc đầu nhìn vũ
- - - -
tại phòng ăn khách sạn T. Cô nhân theo ân cần đặt tất cả sơn hào hải vị. Thì mọi người đi chơi biển nên toàn là hải sản. Phụ nữ có thai thường rất ghét đi lại nhiều nhưng cô vẫn đi, không phải vì ham chơi mà là vì mục đích khác. AG đang nhăm nhe xây dựng những khu kiến trúc ở đây, đó dù chỉ mới là dự định nhưng cô biết nó rất quan trọng. Thông tin mật này cô chỉ biết khi lâm hàn phong hack vào máy tính của jun- tổng giám đốc bên đó. Dạo này cô rất lười nhác làm việc, thời gian rảnh rỗi cũng chỉ ngủ, mọi việc cô đều tấp vào lâm hàn phong, lâm hàn thiên, và hai cánh tay đắc lực. Chỉ cần chiếm được dự án này, AG đảm bảo sẽ khó đứng
- nhìn rất ngon - cô nói
nhưng với băng thì ngược lại, nhỏ bịt miệng, mặt tái đi, không ngừng xua tay
- mùi kinh chết đi được
- lạ thật. Em lúc trước ghét cay ghét đắng bây giờ thì thích, còn băng vô cùng khoái bây giờ thì lại ghét- vũ cau mày
- không lẽ là.. - cô và băng nhìn nhau- mang thai
- hả- vũ kinh ngạc- mang thai sao?
Khi đối diện với kết quả, vũ vô cùng vui mừng khôn xiết khi biết mình cuối cùng cũng đã đuổi kịp thiên một bước nhỏ. Trước đến nay, băng luôn không muốn có con vì thiên và cô còn đang như vậy, họ sẽ như thế nào khi hai người có con. Băng cũng không muốn con mình sinh ra cô đơn, mà phải có bạn như cô, không ngờ họ lại đi trước một bước. Bây giờ có em bé, con của băng cũng có bạn rồi
- - - -
biệt thự trên núi
- phạm thiên di. Chị thất bại rồi. Nếu lúc đó một phát giết chết có phải hơn không, còn bày đặt
- ngồi xuống- thiên di trừng mắt
- được rồi. Bây giờ thì chị định làm cái gì nữa đây.
- mượn đao giết người
- sao?
- trong thế giới ngầm rộ lên một tin đồn là queen yêu thầm lâm hàn thiên. Tại sao không để cô ta ra tay còn chúng ta, một mũi tên trúng hai đích- phạm thiên di dí điếu thuốc xuống bàn
- ừ. Nhưng mà bọn họ không làm thì sao?
- không có khái niệm. Bọn chúng rất trung thành. Chỉ cần giật dây phía dưới, đừng để cho kinh động phía trên là có thể hoàn thành
- -
bờ biển. Cát mịn màng nâng chân cô và hắn. Thiên đi bên cạnh, ôm cô thật chặt. Gió biển thổi từng đợt mang theo hương vị mặn chát và sóng cũng lăn tăn đáp vào bờ. Cô cúi xuống, nhặt vỏ sờ lên nhìn thiên
- con sò này giống anh
- tại sao?
- nó xấu xí thật
- em dám hắn nhìn cô. Cô cười rồi chạy đi trong nắng, tóc dài khẽ bay. Cảnh này thật say. Thiên cười bước theo
- cẩn thận
cô dừng lại. Có điều gì bất an sắp xảy đến. Linh tính của cô cho biết như vậy. Thiên chạy đến, ôm lấy cô từ phía sau.
- bắt được em rồi. Dám bảo anh xấu
- không. Chúng ta về thôi- cô xoay người nhìn hắn
hai người chỉ đi một đoạn thì một đám người vest đã đứng sẵn trước mặt
- đã đắc tội nhưng xin lỗi
- các người là ai- thiên lạnh giọng
- ngài không cần biết. Chỉ cần ngài ly hôn thì chúng ta có thể tiếp tục thỏa thuận
- để xem bản lĩnh của các người
hắn cởi áo khoác lên vai cô
- anh không sao? Em chờ anh
cảnh tượng đánh nhau trước mặt khiến cô vô cùng lo lắng, bàn tay nắm chặt vì căng thẳng. Nếu cô không có thai thì không cần hắn cô cũng có thể thắng. Nhìn cách họ đánh, cô đã gặp ở đâu đó. Bộ não không ngừng tìm kiếm và rồi, đồng tử cô dãn ra. Chiến thuật phòng thủ - tấn công 28 do cô lập ra được triển khai cách đây 2 năm. Tất cả người trong bang đều phải học, bây giờ chắc đạt được trình độ cao. Nếu bình thường không có chiến thuật thì hắn ắt hẳn sẽ thắng, song với thế như vậy quả là hắn không thể phá được
- dừng lại- cô hét lên
nhưng bọn chúng không hề nghe. Ruốt cuộc là có chuyện gì. Tại sao những tên trong bang lại chạy đi đánh hắn, ai chỉ huy. Điện thoại. Cô lụa tìm điện thoại nhưng cô không hề mang, chỉ có máy của thiên
- diệp vy, đến đây ngay. Bãi biển gần đường cao tốc
vừa kết thức cuộc gọi thì một tiếng động chết chóc vang lên. Phằng. Hắn ngã xuống. Hoàng ngọc băng nhi kinh hoàng nhìn ánh mắt thiên đang nhìn mình. Không. Không thể nào. Cô chạy lại
- anh. Anh không được như thế
- không. Anh xin lỗi. Anh sợ..
- anh làm gì biết sợ chứ. Lâm hàn thiên. Lâm hàn thiên - cô hét lên
lâm hàn thiên im lặng, máu thấm cả chiếc áo sơ mi trắng, cả váy cô và cát vàng phía dưới. Hắn không con nghe cô nói nữa, nhưng tay hắn vẫn không rời khỏi đứa bé trong bụng cô
- là tại ngài?
- các ngươi. Sao dám....
Cùng lúc đó, một âm thanh vội vã xen vào
- queen. Người có chuyện gì sao?
Sáu tên sát thủ kinh ngạc nhìn diệp vy như không thể kinh ngạc hơn. Diệp vy hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Lâm hàn thiên gối đầu trên người cô, máu không ngừng lan ra rất nhiều. Diệp vy lạnh mặt, nhìn sáu tên sát thủ xung quanh
- các ngươi đã làm gì
- diệp tỷ
mái tóc che đi khuôn mặt lạnh băng đáng sợ. Ngay lập tức, vũ, băng, phong lập tức đến. Cả sáu tên, quỳ xuống
- ngài ấy - diệp vy ấp úng
- queen. Xin người... - sáu tên kia lắp bắp quỳ xuống
- câm miệng lại- cô gằn từng chữ- đưa anh ấy về biệt thự. Lập tức chuẩn bị phòng phẫu thuật
hắn mau chóng được đưa đi. Hoàng ngọc băng nhi im lặng đến đáng sợ, lao xe nhanh trên đường cao tốc. Một lý do mà cô rời khỏi hắn năm năm trước mà cô chưa hề nói. Cô sợ, sợ những gì mình làm sẽ đem lại nguy hiểm cho hắn, sợ mất hắn. Lâm hàn phong thấy trên người mẹ lấm lem máu, vội chạy nhanh về phía trước, nơi sáu tên sát thủ đang quỳ trước một vũng máu, áo vest của ba cậu thì vứt một bên
- hoàng tử
vũ và băng kinh người
- các ngươi đã làm gì?
- queen
- tại sao trên người mẹ ta lại nhiều máu như thế? Tất cả là sao
- thật sự chúng tôi.. Là..ngài lâm hàn thiên..
Bọn chúng hoảng sợ đến nỗi không nói xong câu, lâm hàn phong nhìn khẩu súng dưới đất, vẫn còn nóng
- nếu có chuyện gì xảy ra thì bọn mày không yên đâu
- hoàng tử. Xin người...- một tên níu lấy tay phong
- buông ra- phong gằn giọng
quay sang, lâm hàn phong lập tức bắt gặp nét sững sờ của hai bác
- đi đến chỗ mẹ cháu. Biệt thự ở ngoại ô
- - - -
trên hành lang, tất cả đều dán mắt vào cánh cửa gõ im lìm. Phong bước vào, uy quyền và lãnh khốc, tất cả cúi đầu
- sao rồi
- người vẫn ở trong đó
- điều tra đi. Chắc có kẻ giật dây, nếu không họ không dám tự hành động
- vâng- một tên rời đi
đỡ đi một người nhưng không khí thì vẫn nặng nề đến khó thở
- lâm hàn phong. Ruốt cuộc là có chuyện gì. Mẹ cháu không lẽ nào là...
- đúng thế
băng vẫn nắm chặt tay vũ, còn cậu đang trầm tư nhất từ trước đến nay
- làm sao có thể
- thiên thần là vỏ bọc hoàn hảo của ác quỷ
- không thể- băng lắc đầu
- nếu mẹ muốn sang hàn cùng bác, với trình độ của mẹ thì làm sao không thể. Mỹ là nước dễ lập, mở rộng và phát triển các bang phái. Chưa kể mỹ còn được sử dụng súng ống
- vẫn không thể
|