Tiểu Công Chúa Đáng Yêu
|
|
Bờ hồ 1h50’PM_ngày thứ hai đi học Sau khi ăn uống no nê. Cả đám lăn dùng ra ngủ tất nhiên nam nữ riêng biệt nhá. Ăn thì ăn chung được ngủ gần thì never nhá. Bọn nó đuổi ba anh qua góc cây khác. Ăn no là buồn ngủ bọn hắn hiền lành qua chỗ khác không nói câu nào. -oáp….._nó vươn vai ngáp nhìn đồng hồ_á sắp trễ rồi -dậy dậy…_nó lay hai cô bạn -cho ta ngủ 10 phút nữa_Trân mắt vẫn chưa mở -dạy mau 5 phút nữa vô học rồi kìa_nó xách túi rát lên -ờ…..oáp…đã quá…._Trân Hạnh lục **c đứng dậy Tiếp theo là ba ông tướng kia. Bọn nhóc tiến lại gần cái cây nơi “an nghỉ” của bọn hắn_nằm ngủ sr hen dùng từ sai hoài. Không nhẹ nhàng như hai cô bạn, sắn tay nó lấy lon nước tới cạnh hồ hất nước vào mặt hắn_nước sạch không trời -sạc….khụ…._hắn ho_hình như nước vô mũi rầu_tội ghê -cô làm gì đó hả_hắn trừng mắt -không thấy àh, gọi anh dậy đấy_nó vô tư huýt sáo -cô không còn cách nào tốt hơn sao_vừa vuốt mặc cho bớt nước -kêu hoài anh không dây biết sao được_sạo quá_mai mốt tui không kêu nữa, làm ơn mắc oán -thật không_hắn nghi ngờ_ờ vậy cảm ơn. Lám nó hớn hở ra mặt vừa lừa được một cú quá hay…_mặt nó giờ hơi gian gian thấy nó vậy nhưng hắn cũng không làm gì được Hai anh chàng kia thì nó giao luôn cho hai cô bạn xử lý. Người thì giật tóc người thì véo lỗ tai_nhìn mấy đứa bạn, giờ hăn mới thầm cảm ơn, may là nó chứ để hai con quỷ kia chắc….sống không nổi quá. Vứt xong bịt rác cả bọn lôi kéo nhau về lớp học nốt hai tiết còn lại
|
Reeeeenggggggg_ kết thúc hai tiết rồi nhanh thật. Hôm nay bọn nó có tiết chạy việt dã nên không về sớm như hôm qua. Hí ha hí hửng đến tù đồ _trường này mỗi HS có một tủ riểng để quần áo giày dép_lôi áo ra này rồi tới quần….ủa…ủa còn giày đâu_ba đứa không ai có giày_loay hoay tìm -ta nhớ ta có để vào rồi mà, kì vậy_ba nhóc lo lắng -nhớ lại xem…_nó tua lại cảnh hồi sáng trong đầu_….đúng rồi bọn mình bỏ hết vào đây_nó quả quyết -vậy giờ đâu rồi, 5 phút nữa vào rồi_Hạnh mếu máo -thôi, tìm đi….._lăn xăn tìm kiếm….cuối cùng cũng thấy. ba đôi giày bị quăn không thương tiết ở mỗi dãy tủ…giày một nơi dây một nơi…lại còn dính gì bẩn bẩn nữa -thui đành chịu, lẹ đi còn vào học_nó an ủi hai cô bạn Sau khi đã chỉnh tề_nói về quần áo tí nhé_ áo tai ngang có cổ quần thun dài huy hiệu trường trên ngực áo_tất cả đầu màu xanh dương nhưng quần đậm màu hơn_nam nữ mặc giống nhau. Bọn nhóc chạy như bay về sân điền kinh tập họp. Nhưng cố gắng đến mấy cũng trễ, cả ba phải đứng chịu phạt_xui thế là cùng. Hai nhỏ bạn sáu vòng sân..riêng nó 3 thôi_hehehe. Trân Hạnh nhăn nhó khó chịu -gì bất công vậy mi cho lão cái gì hả -há há….chắc tại ta xinh đấy_nó hễn mũi lên -thôi đi bà…con lạy, giờ này còn bỡn_Trân -sao bất công thế này nè trời_Hạnh hét -bất công gì hả mấy em….hay để tui tăng hình phạt cho cả ba nhá_ông điền kinh -dạ thôi thầy…..mà sao em sáu vòng lận thầy -thầy tùy thể lục từng người mà quy định hình phạt -thầy nhìn sao thấy nó yếu hơn bọn em vậy thầy_Trân Hạnh nhìn nó, nó thì cười hớn hở_nha cả mười mí cái răng cửa -hai mi nghĩ sao mà nói thế, ta chân yếu tay mềm đâu như sức voi của bọn mi he…hihi -ba em có chạy không hả_ông điền kinh quát -dạ_giọng yểu xiều_hôm nay hình như sao “thầy” chíu bọn nó thì phải Ba nhóc bắt đầu bài khởi động sớm hơn mọi người …chuẩn bị chịu phạt. một …hai …ba xuất phát. Ôi sáu vòng sân…cái sân này cũng thuộc sạng supper rộng nữa. Chết cái chân mấy nhóc rùi. Dù sao nó cũng có ba vòng cứ thong thả mà chạy. Nhìn hai cô bạn hì hục nó tặc lưỡi_ôi bạn bè đấy. -Phù phù cuối cùng cũng xong _Hanh Trân dựa tường thở -nè hai mi uống đi_nó đưa nước cho hai cô bạn -xí cái mẹt thấy ghét của nhà mi_nói vậy chứ cũng chụp lấy -heheh ta nói rồi ta xinh mà chứ đâu như hai cái mẹt….cái mẹt…_giọng gian sảo -cái mẹt ta sao…_Trân Hạnh hỏi dồn Nó lách qua một bên không thì dồn vào tường mất -cái mẹt…Heo của hai mi chứ gì_nó la lớn thụt mạng chạy. Bỏ mặt sự mệt mỏi hai đứa nó dí theo -chết mi rồi…..đứng lại_Trân Hạnh hét -lêu đừng có mơ….đứng lại cho hai mi xử hả_nó quay lại trêu Ông điền kinh ngố trố mắt nhìn bọn học trò cưng dí nhau. Không kém phần bất ngờ về cô học trò mới..giờ mới bít hố…hai cô học trò với đôi chân vàng mà đuổi theo nó mãi không kịp mới ác… -sao …sao nữa hem_nó chạy vòng vòng quanh hai cô bạn đang đứng lại thở nhưng cũng cách một khoảng an toàn_con này sức voi -phù…phù…xem như mi hên ta mệt quá…._giờ nó mới dám lại gần -càng ngày ta càng thấy mi có nhiều tài đấy_Trân khen -hehe chứ gì nữa…còn nhìu lắm chưa hết đâu -hừ …mới khen có tí mà…._ Hạnh lắc đầu_thôi quay lại lớp….
|
Hôm nay bọn nó học “nhẹ nhàng”. Chạy tiếp sức, ba người một đội nam nữ chạy chung nhóm nào về chót hụt xì dầu 200 cái x 3 người=600 trăm mới nghe là nhức đầu rồi. dù mệt nhưng bọn nó không hề lo lắng chắc chắn không về chót. Cả lớp gồm 10 nhóm nam phần sân bên trái, nữ phần bên phải, sân chạy gồm 20 đường đua nên không sợ thiếu -chuẩn bị….đùng_tiếng súng đấy Hạnh suất phát tại đích. Quả không hổ danh đôi chân vàng chạy nhanh như bay nhanh chóng qua mặc mấy đứa con gái. Tiếp đến phần Trân nhận gậy là nó bắt đầu chạy. Không như Hạnh con Trân chạy hết tốc lực …… thi với con trai luôn ý mà_chứng tỏ bản lĩnh. Nhưng vẫn còn thua một người không ai khác người luôn cãi nhau với nó MrNhật..Trân cay cú liết Nhật Tại Hạnh đưa mình trễ hơn hắn thôi_Trân tự xoa diệu cơn giận Trời xuôi đất khiến nó chạy với hắn, làm nó càng hăn hơn. Chạy chạy….nó hắn đã bỏ xa các nhóm khác từ lâu. Còn một tí nữa là tới đích….bắt đầu chạy nước rút đây.vừa chạy hai đứa vừa đấu võ mắt. Ôi tới đích rồi_giờ nó mới bắt đầu thở -ai về trước vậy_nó hỏi hai cô bạn -mi thua hắn một tí_Trân Hạnh vỗ vai an ủi -hả, nó như không tin vào tai mình nữa_ở Blue nó không hề có đối thủ, luôn luôn là vô địch Nó liết hắn, hắn cười khoái chí Phải đánh giá lại đối thủ thôi_nó nghĩ vừa lau mồ hôi Tóp cuối cùng cũng đến. ôi không phài chứ nhóm về cuối là nhóm của chị nó với con Diễm My. Nó lắc đầu tội nghiệp…nó biết chị nó không tốt mấy môn hao tổn thể lực chỉ xui cho kẻ nào cùng nhóm…lại là nhỏ hai chị nó phải coi chừng nữa chứ. Mà hai chị nó thục nổi 200 cái không nhả…chắc chắn không. Nếu là nó còn chết lên chết xuống ấy chứ…ông thầy ác độc_nó rủa thay hai cô chị -nào, tốt lắm….tập họp_tiếng thầy điền kinh vang lên Cả lớp nhanh chóng vào hàng ngũ, tiếng thầy dõng dạt: -ok, hôm nay đến đây, các em có thể về, riêng nhóm về cuối ở lại chịu phạt, rồi giải tán Mặt Hương Đoan giờ mếu máo đến tội nghiệp_nhìn nó thương lắm. mọi người đã về hết chỉ còn lại bọn nhóc và ba anh chàng ở lại chờ. -bắt đầu_ông điền kinh Một….hai….ba…..ba mươi, tay chân như rã rời hai chị nó không thể tiếp tục nữa. chân bắt đầu loạn choạn đứng không vững, nó liền bay lại đỡ -chị sao rồi_nó quan tâm -a….oh…_trên đầu đầy sao rồi còn đâu -thầy ơi hai chị em không nổi nữa đâu, thôi tha he thầy_nó nài nỉ
|
-không được, ít nhất cũng phải một trăm, học thể dục là để tăng cường sức khỏe, chỉ mới nhiu đó đã không chịu nổi, nghĩ tí tiếp tục_thầy giảng đạo. Nó tặc lưỡi nhìn hai cô chị thấy thương quá, dù sao cũng là chị nó…mà lên đây học cũng do nó mà ra… -thầy ơi em làm thay nhá_nó đề nghị -nếu được 2 người 200-60 còn 140 sao em liệu nổi không_giọng gian sảo -chậc, sao đây_nó đưa tay lên cằm suy nghĩ -ok được thôi ạh_hai cô bạn đứng bên cạnh bịch mồm nó không kịp -mi điên rồi_Trân Hạnh quát -khi không lại rướt khổ vào thân_hắn -chị tui mừ thôi nhanh mà…..bắt đầu thầy ơi Một này hai này……..một trăm này. Nó bắt đầu xuống sức….một trăm ba bảy…..ba tám…ba chín…nó cố gắn cái cuối….bốn mươi rồi. do mắt thăng bằng nên nó té ngay sau khi hoàn thành suất sắc nhiệm vụ -mi có sao không_mọi người vây quanh nó lo lắng -sao trăng gì ….ngàn sao luôn nè_nó xoa đầu -haha …có sức bỡn vậy thì không sao_cả bọn lăng ra cười -được rồi các em có thể về Vừa nghe câu nói hay nhất trong ngày của ông thầy điền kinh cả bọn nhanh chóng vọt. hai chị nó được dìu tới tân xe đã chờ sẵn. sáu nhóc lăn săn lôi đồ dat ra xe về nhà. -ủa sao hồi nãy mý cô vào trễ vậy_bọn hắn dắt xe tới chỗ mý nhóc -nhắc chi thêm tức_giọng nó bực bội -sao thế_hắn thắc mắc -không biết sao giày của bọn tui mọc cánh bay_Trân thở dài -mới đầu năm mà làm gì chọc cho ai ghét rồi_Nhật lanh chanh -uh ha….mà hai mi nghĩ ai làm_ba nhóc đăm chiu -hừ_có câu trả lời rồi thông mình có khác_chắc là bọn nó_cả ba đồng thanh -bọn nó…..là ai vậy_ba anh chàng nhiều chuyện qué -là ai cũng bắt nguồn từ ba người mà ra cả…rõ xuôi xẻo_bọn nhóc liết rồi đạp đi một mạch -là ai mà liên quan bọn tui_bọn hắn đạp theo sau -nhìu chuyện_nó khó chịu -gì có liên quan đến tui thì tôi giúp xử lý cho_hắn quả quyết -thui không cần… giúp được không thì chưa biết… mà rướt thêm phiền thì có_nó uể oải -không thì thôi, có lòng tốt mà không biết nhận -thui bi bi hai mi ta rẽ đây_đến đây nó phải rẽ hướng khác về nhà -uh bi bi mai gặp Vẫn theo sau nó. Hắn cố gắng moi thông tin từ miệng nó, nhưng con này kín như bưng ý……… Về đến nhà là nó tót lên phòng ngay lập tức. tắm. giờ nó mới thấy tắm thật dễ chịu biết bao.nó ngồi bệt xuống nền mặc cho vòi nước cứ tuôn liên tục trên đầu nó. Mùa này ở Hà Nội thì đã se lạnh rồi, đâu oi bức như SG. Đâu có thể có cái cảm giác dễ chịu này được. hơi đau dầu nên vừa tắm xong nó lăn ra ngủ
|
oáp….._nó vươn vai ngáp_nhìn đồng hồ cũng đã tám giờ_ôi chết rồi Nó phóng ngay xuống bếp_mọi người hình như ai cũng đã về phòng náy_căn nhà yên lặng đến lạ thường_ mọi việc đã xong từ lâu, phần cơm của nó được đậy cẩn thận trên bàn_bác Hoa chu đáo thật. Vừa đói mà có ăn thì tuyệt quá…rửa mấy cái bát giờ nó mới cảm thấy đau hai chân. Theo kinh nghiệm chiến trường nhiều năm của nó, nếu không xoa dịu ngay lặp tức thì ngày mai ngay cả “lết” cũng không nổi. về phòng lục lội đống hành lý…a đây rồi mẹ nó có khác tâm lý ghê luôn…có cả một hột y tế riêng cho nó. Biết rõ nó mà hiếu động thể nào không bị thương -yêu mẹ lắm cơ_nó cười tươi xoa dầu nắn hai chân. Sau đó là 4 miếng cao dán to tướng. xong… vậy an tâm rồi. nó lôi đống sách vở ra học. woa siêng quá…. Mà cũng phải nghe tiếng Hậu nhùn nó hơi lo…học cho chắc_trước đây lông bông ngoài đường mà vẫn giỏi như thường.
|