Tiểu Công Chúa Đáng Yêu
|
|
ê cô bị gì àh, sao không nói tiếng nào vậy, mọi khi nói như vẹt mà Nó liết hắn tay vẫn bưng tách cam - đúng là…cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng , anh muốn gì nữa đây_nó hằn giọng -có…có cái gì đâu mà ghê vậy. hòi xem cô quen chỗ chưa thôi -tai anh chắc bị gì rồi nhỉ, hồi nãy tôi nhớ không lầm thì mẹ anh có hỏi rồi đấy….mà anh quan tâm tui dữ vậy_nó cười gian -quan tâm gì…._hắn lúng túng_tui chỉ không muốn khách ở nhà mình cảm thấy bất tiện thôi -khách_nó cười_uh thì khách…..thank you đã quan tâm khách này nhé Nó cười chua chát. Nó không hiểu sao nó lại thấy thất vọng khi được coi là khách nhỉ. Chẳng phải đây là mục đích của nó sao. Nó đến đây cũng được ba ngày rồi nhỉ. Mỗi ngày là một chuỗi sự việc dài mệt mỏi nhưng vui vì có hắn….ủa sao lại nghĩ đền hắn nhỉ_nó lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình… Nhưng nó thật sự cảm thấy trống trải lắm như thiếu đi một cái gì quan trọng. Mà là cái gì nhỉ_nó cố tìm câu trả lời thích hợp nhất nhưng…..khó quá đi_mặt nó nhăn nhó thấy thương luôn tay nắm chặc ly -ê cô sao vậy, cảm rùi àh_hắn đặt tay lên trán nó làm nó bật giác đỏ mặc -cảm giề …_nó gạt tay hắn ra -ùh không nóng, mà mặc cô hơi đỏ kìa -đỏ…_nó sờ mặc mình_làm gì có….._nó chu miệng lên -ờ thì…._hắn gãi đầu mặt cũng gần giống quả cà chua rồi -anh mới cảm ấy, mặt đỏ quá kìa haha._nó trêu_thôi đi ngủ không bệnh hết luôn giờ Vớ lấy hai ly nước nó đem đi rửa rồi lót tót đi ngủ -rồi anh ngủ đi, gặp ác mộng nhìu vào, good night_nó lè lưỡi ra trêu rồi vọt lẹ vào phòng Hắn chỉ biết đứng cươi rồi cũng đi vào phòng…… và ngủ _có mơ không đây mà có chắc cũng chỉ khỉ nhà ta thôi nhỉ. Sao mình lại đỏ mặc nhỉ không lẽ ….không đâu không thể nào….chắc bị cảm thật_nó tự trấn an…lăn qua lại mãi chẳng ngủ được….nói vậy thôi chút xíu ngủ liền_con này còn vô tư lắm Ba ngày, nó và hắn gặp nhau cũng chỉ được ba ngày thôi….ba ngày không ngắn nhưng cũng không đủ dài để nảy sinh một tình cảm mới. Chỉ một chút rung cảm, một chút dao đông nhỏ….nhưng biết đâu được nhỉ…nó sẽ bắt đầu một tình yêu đẹp thì sao_mọi chuyện vẫn còn dài ^^
|
Một ngày mới lại bắt đầu. Những tia nắng ấm áp đã dần ngự trị khắp mọi nơi. Nó ểu oải vươn vai…ngáp. Hôm nay nó đã tự thưởng cho mình cái quyền được…… nướng. Chỉ một tí thôi 15 phút nhưng cũng đã đủ để cơn buồn ngủ của nó tạm lắng xuống …dành thời gian cho những hoạt động mới. vẫn công việc quen thuộc hàng ngày…đánh răng…rửa mặc thay quần áo. Hôm nay nó không phải đến trường sớm như hôm qua. Bước xuống nhà nó cùng bác Hoa dọn bàn ăn sáng. Khác với mọi ngày hôm nay có cả ba mẹ hắn nữa. thức ăn ngon hơn nhiều hơn là chắc chắn. cả gia đình quay quần bên bàn ăn tất nhiên lại vừa ăn vừa tám. Đủ mọi chuyện cả…qua nhiều lần tiếp xúc..nó biết mẹ hắn là người vui tính, hiền lành phúc hậu nên nó có cảm tình lắm, ba hắn tuy không nhí nhảnh như mẹ hắn nhưng cũng không quá nghiêm khắc, thỉnh thoãng cũng pha vài trò vui vui…hì hì_gia đình này cũng hạnh phúc chớ bộ. Kết thúc buổi sáng với chồng chén dĩa cao như núi nó nhanh chóng thay quần áo để kịp đến trường. ba mẹ hắn phải bay sang Nhật gấp_do chạy về Việt Nam gặp bọn nó nên bỏ hết công việc . Vẫn chiếc kitty quen thuộc, nhưng hôm nay nó không thấy hắn chặng trước cổng nữa may ghê luôn cơ..hí ha hí hửng phóng xe ra đường. Nhưng một sinh vật ngoài hành tình…. àh không… một hiện tượng lạ mới đúng chứ làm nó suýt tông cột điện do mãi mê ngắm nghía -anh….anh …bị gì àh_nó lắp bắp tiếng lại gần -cô chào người khác bằng câu ấy coi chừng có ngày bị đánh đấy_hắn hằn học -nhưng…không bị gì mà anh đi cái này đó hả_nó chỉ vào chiếc xe đạp của hắn -không được sao…coi như tập thể dục buổi sáng luôn -ực_nó giơ tay lên trời_trời mưa hả, đại công tử Trần thị mà đi xe đạp…anh muốn nổi tiếng sao -haha tui đủ nổi rồi thêm tí có sao đâu -còn 2 chị tui sao?? -có người đưa họ tới trường thôi cô an tâm_hắn nháy mắt -kệ xác anh, tui không thèm quan tâm_nói rồi nó lao lên xe đạp một mạch. hắn cũng nhanh chân nối đuôi theo. Suốt chặng đường hắn và nó cứ í ới cãi nhau chí chóe làm ai qua đường củng phải ngoái lại nhìn. -này, sao đồng phục đâu cô không mặc lại mặc đồ nam nữa_hắn thắc mắc -kệ tui.... tui thích thế_nó vẫn cứ hì hục đạp
|
thích…cô lạ nhỉ_hắn đăm chiêu -ngộ ghê chưa… tui thích gì kệ tui liên quan anh àh, dạo này anh quan tâm tui hơi nhìu đấy -không…ai quan tâm cô chứ ĐỒ KHỈ LANH CHANH_hắn hét lớn…tăng tốc bỏ nó lại -hơ hay lắm anh biết tay tui…._nó rượt theo la í ới Sau một lúc rượt đuổi bọn nó cũng đến trường. Nó thở dốc_đi với tốc độ tầm xe máy không mệt mới lạ. hắn & nó nhanh chân đưa xe vào bãi giữ. Không hẹn mà gặp ba chàng công tử ba con tiểu quỷ **ng nhau ngay nhà xe -ủa 3 anh hẹn nhau đi xe đạp đấy àh_mý nhóc thắc mắc -đâu có….đâu có…_mý anh chàng lúng túng -ê sao 2 đứa bây cũng đi xe đạp vậy_hắn thì thầm vào tai 2 người bạn -tao thích thế…còn mày_Nhật & Bảo -ờ thì tao cũng thích thế_ba anh chàng cười gian sảo xăm soi lẫn nhau. Một góc khác -ê 2 mi có thấy 3 ông kia bị gì không_nó hỏi -đúng…làm bọn ta sock quá…chuyện lạ àh nghe_Hạnh&Trân -không biết âm mưu gì không đây_nó đăm chiêu -sao bọn ta biết được, mà nhà mi có mang theo áo mưa không….ta sợ chiều nay trời dông bão kéo đến đấy_Trân nói làm 3 đứa phá lên cười lăn lộn -ờ đúng đấy….ha ha_bọn nhóc nhìn tinh quái về phía mý anh chàng, làm mấy anh hem hiểu gì hết -ủa mà nỳ hôm qua ta thắc mắc mà chưa hỏi, sao mi mặc đồ nam thế hử_Trân -có sự nhầm lẫn thôi…mà 2 mi thấy ta mặc sao đẹp hem_nó nhúng nhảy làm dáng -haha đẹp lắm….đẹp nái lắm đấy_Trân Hạnh bỏ chạy -á…2 mí muốn chết….đứng lại …._nó dí theo
|
Tại lớp -hà hà chết 2 mi rồi_nó sắn tay áo lên -chị Nguyên rộng lượng chị Ngyên xinh đẹp tha cho 2 em lỡ dại_Trân Hạnh sụt sùi giả ngây thơ -há há biết vậy tốt nhưng tội chết có thể tha mà tội sống phải xử….này_nó nhảy vào thọt lét 2 đứa kia -á á nhột…Hạnh lên_Trân hét Thế là một mình nó chấp 2 con. Hai đánh một không chột cũng què. Sau một hồi đầu tóc đã te tua tơi tả như ổ quạ bọn nó mới chiệu dừng -thôi đình chiền đi…ta mệt quá_nó thở -uh vậy đi_Trân Hạnh không hơn gì nó -nhìn mấy cô kìa, như ăn mày í, mới sáng mà muốn nổi rồi_bọn hắn đứng xem nó đánh nhay nảy giờ_không dại như hôm qua nhảy vô can nữa đứng coi phim luôn -ĂN MÀY….nói lại coi_Trân hét -thôi đi mi kiếm đường chuồn nè, người ta nhìn kìa_cả lớp mấy chục con mắt đang hướng về phía bọn nó -hì hì có gì đâu chào buổi sáng há_ba đứa nó gãi đầu tay vẫy vẫy làm bọn hắn nhịn cười không nổi -cười cái giề mà cười, bộ hay lắm hả_bọn nó hét….quê quê quá àh biết tìm lỗ nào trốn giờ -có thôi cười không hả_nó trừng mắt -ha ha… àh ờ… hihi…. Thôi… thì haha thôi haha_hắn -anh hay lắm_nó đánh xuống bàn hắn_ cắn chặc môi -mấy cô giỡn vui ghê_Bảo & Nhật -mà hai anh tên gì nhỉ_nó hỏi làm cả bọn hai bàn cuối lăn đùng ra ngất -hả phải không đó, cãi nhau hôm qua đến giờ mà mi không biết tên hả_Hanh Trân kinh ngạc -hì…._nó gãi đầu_lo cãi nhau quá nên ta quên hỏi -bó tay mi luôn -bọn tui vầy mà cô không biết ah, dù là học sinh mới cũng phải nghe danh chứ. Thôi để tui giới thiệu tôi Đặng Đình Nhật còn thằng kia Hồ Quốc Bảo cả hai đều đẹp trai ga lăng học giỏi_Nhật giới thiệu Nó đưa mắt nhìn lên trần tìm gì đó làm cả bọn thắc mắc -mi nhìn gì vậy_Trân Hạnh -ta tìm ông Nhật , ổng bay cao quá rồi….._nó ngây thơ -há há há_hắn Trân Hạnh Bảo ôm bụng cười la liệt -cười gì dữ vậy_Nhật quê quá -không không há há….tội mày quá_Bảo hắn vỗ vai Nhật -**ng tới mấy bà chắn này là chỉ có đường chết_hắn nói nhỏ -chí lí_ba anh gật gù -ba người thì thầm gì đó..nói xấu bọn tui hả_Trân -hix bọn tui sao dám chứ phải hem hai đứa bay_Nhật nháy mắt ra hiệu - đúng đó nếu chưa muốn chết -biết điều vậy tốt… Một góc khác -trời…ba con nhỏ kia sao nói chuyện với hoàng tử của chúng ta thân mật vậy_một nhỏ lanh chanh -nhìn ghét quá đi_một nhỏ khác -chướng mắt quá…bọn nó hình như chưa biết thế nào là lễ độ đâu_Diễm My Bọn nhóc nghe hết lời hăm he của bọn kia. Đã sao bà cóc sợ nhá làm gì được nhau_bọn nó nghĩ Reeng….reeng…_chuông vào học vang lên -ực hình như tiết của Mr Hậu hả mi_Trân lay Hạnh -hình như vậy đó…._mặt Hạnh nhăn nhó -hai mi sao vậy….mặt nhìn khó coi quá_nó tò mò -hix …bọn ta thảm rồi Vừa dứt lời một ông thầy dáng nhùn nhùn bước vào lớp. Cả lớp trang nghiêm đứng chào. Thấy ánh mắt Hậu xăm soi bàn bọn nó làm nó cũng hơi lo lo…chưa hiểu chuyện gì cả. tiết học diễn ra khá sôi nổi cho tới khi…
|
ủa chuyện gì vậy, ta thấy ông thầy này cũng được…_nó thắc mắc nãy giờ -được gì mà được tại mi không biết đó thôi Mr Hâu này….._Trân vừa nói đến đây thì -em Trân các em đang thì thầm gì đấy, bài tôi giảng khó hiểu lắm hả_thầy gọi Trân làm con nhỏ giật mình -dạ… đâu có đâu ạh, dễ hiểu lắm_ba đứa tươi cười_cầu mong cho qua chuyện -vậy àh, vậy ba em lên giải ba bài này cho tôi_Mr Hậu viết lên bảng những bài tập thuộc dạng khó nhất có thể trong bài giảng -mà thầy bài này vẫn chưa học xong mà sao lên làm bài tập rồi hà thầy_con Trân bất bình -tôi bảo lên ba em có lên không hả_Hậu lớn giọng Ba nhóc tức điên người, lên thì lên ai sợ ai nhá_bọn nó hùng hổ bước lên bảng. Mỗi đứa một bài ba đứa nhanh chóng hì hục giải _ bài này tối qua nó cũng đọc sơ rùi còn sợ gì nữa. Một loáng cái bảng đã dần hết chỗ. Nó phủi tay cho bụi bay bớt nhìn qua hai cô bạn Trân thì cũng kết luận nữa là xong. Còn con Hạnh thì không biết sao đứng nghệt mặt ra. A tính sai một lỗi rồi nó nhanh chóng bay sang chỗ con Hạnh giúp đỡ…thì… -em là học sinh mới àh, cũng được đấy chứ_Hậu nhìn bài giải của nó_quá tốt rồi còn gì không một lỗi nhỏ_em khá đấy rôi sẽ chú ý đến em nhiều hơn_Hậu cười làm nó hơi ớn -Hạnh em sao thế bài đơn giản này mà không làm được àh_thầy bắt bẻ -nè mi sửa chỗ này đi_nó chỉ chỗ sai cho bạn -ừa hén ta nhầm thank mi nhá_Hạnh nhanh chóng hoàn thành công việc còn lại Ba đứa hí hửng chuẩn bị về chỗ thì…. -ba cô đứng lại tôi bảo mỗi người tự làm cơ mà không nghe thấy àh -chỉ sửa một tí thôi mà thầy_bọn nó cãi lại -ơ hay còn cãi lại àh, ba cô bước ra ngoài hành lang tự kiểm điểm_Hậu quát Ba đứa tức tối bỏ ra ngoài. Lớp học bắt đầu xôn xao. -thưa thầy em thấy mấy bạn ấy chỉ giúp đỡ nhau một tí có gì đâu mà bị phạt ah_hắn lên tiếng -em cũng muốn cãi lại tui đấy ah, hay cũng muốn ra ngoài -thầy quá lắm rùi_Nhật & Bảo -vậy mời ba hoàng tử ra ngoài luôn_lớp học có người ******** nhưng…Hậu nhìn một cái im bặt Giờ ba anh cũng lót tót ra ngoài nốt. Đến chỗ bọn nó đang tám vui vẻ_hết biết
|