Tiểu Công Chúa Đáng Yêu
|
|
-ê, ai bảo thế chờ tí_ba nhóc đồng thanh -mi uống nhanh nhanh dùm đi mà_Hạnh nài nỉ -ngoan đi được ăn kẹo uống đi ha_Trân đưa đống thuốc cho nó Nó nhìn ngao ngán rồi đưa mắt nhìn ba cây kẹo kia……. -uống thì uống sợ gì_nó hùng hổ giật hết đám thuốc cho vào mồm -ạc……..ạc…._nó bặm miệng khó chịu -NƯỚC, NƯỚC_Trân hét -đây đây uống uống đi_Hạnh bưng cả một ca nước đổ vào miệng nó Khụ…….khụ_nó ho sạc sụa sau khi đám thuốc đã vào đến bao tử. mặt nó giờ đỏ như gất, còn mũi thì như trái cà chua vì bị sạc nước. Trân Hạnh thay phiên nhau vỗ lưng nó…. Ba canh chàng huýnh quáng cả lên. -ta muốn đứng tim luôn_Hạnh trách móc -chơi với mi chắc có ngày suy tim cấp quá_Tra thở phào nhẹ nhõm -cô giỏi hù dọa người quá_ba anh chàng hoảng không kém -tui….khụ khụ có muốn thế đâu…..khụ……khụ…… -này của cô đây_hắn đưa kẹo cho nó sau tràn ho không mệt mỏi Nó chộp lấy liền hí ha hí hứng ngắm nhìn. Loại kẹo này nó mê từ hồi nhỏ lận…..số lượng có hạn nên…..hàng hiếm…..nó sít soa đám kẹo trong tay -ê, ta biết mi tốt bụng lắm_Hạnh mắt long lanh ngồi cạnh nó -đúng vậy đấy, lại rất dễ thương_Trân cũng không kém -gì đây, mỗi lần thế này…..là có ý đồ gì không tốt_nó ôm chặt ba cây kẹo hơn -heheh…..bạn ta có khác…..ăn không nên trùm mền xấu lắm nghe chưa -è…….biết lắm mà……mý cây này ta đổi “mạng” mới có được …..thông cảm he_nó nhe răng cười -xí…..ghét chưa………bạn bè thế đấy_Trân Hạnh làm mặt giận -hì…..thui mà dỗi xấu lắm…..chóng già lắm nhe_nó lay tay hai nhóc -xí…..già kệ tui nhe…..ai là bạn mi đâu mi quan tâm_Hạnh -thui mà……giận hoài…….cho kẹo nì lấy hem_nó giơ hai cây kẹo ra -lấy…….liền_hai cô nương quay lại chộp lấy liền -ta socola…..không giành giật_nó nhanh chóng rút cây kẹo nó thích ra Tiếng bóc vỏ xột xoạt này…………woa ngon thiệt mà……từng mảng kẹo tan chảy dần trong miệng mang theo mùi hương socola yêu thích vào tận cổ họng…….hương thơm phản phất quanh sống mũi……sướng quá. Ba cô nàng hí hửng xơi tái ba cây ta đùng chỉ trong chốc lát -ê “anh” Phong còn nữa hem_nó ngọt ngào nói - nhìu vậy ăn mà không đủ nữa hả_hắn quay đầu lại_ba anh chàng đang ngồi nói chuyện trên ghế sopha gần đó -hì………ít quá_ba nhóc gãi đầu -hahaha…………_ba anh phì cười trước thái độ của bọn nhóc -cười gì, không cho thì thui , ứ thèm_nó giận dỗi -không,……còn thì còn nhưng…….._hắn -để bữa khác cô không chịu uồng thuốc thì đem ra dụ dỗ nữa…..hahaha_Nhật tiếp lời -làm như tui con nít không bằng, uống thuốc tui mau hết bệnh chứ tốt cho ai…..tui biết rùi mà….tui sẽ siêng năng uống thuốc mà_nó nài nỉ -sao tin khỉ được_hắn hoài nghi -tui có nói dối anh lần nào chưa -chưa …..nhưng……….._hắn suy nghĩ -an tâm……có tui với Hạnh lo nè_Trân thêm vào -được không đó_Bảo -sao không được chứ_Hạnh -ok, tạm tin mấy cô lần này, nè….._hắn đưa bọn nó quyên một bịch kẹo to đùng -woa, nhìu quá………_nó sít sao_sao anh mua được nhìu vậy -tui chứ có phải khỉ như cô đâu………_hắn trêu nó Nó liết…..nhưng thui tạm tha vì bịt kẹo trước mặt vậy Bọn nó nhai hết cây này đến cây nọ bịch kẹo nhanh chóng cạn dần. -thui ta về…..mai ta đem bài đến cho mi_Hạnh đeo giỏ lên vai -mai mày có đi học không Phong_Bảo vỗ vai hắn hỏi -nghỉ rùi nghĩ luôn hai bữa nữa cũng có sao -uh túy mày, bb bọn tao về -uh về đi……._hắn xua tay Sau khi đám bạn đã về hết chỉ còn lại hắn trong phòng nó -ủa sao anh không đi học???_nó thắc mắc -đi sao được mà đi……cô bệnh vầy ai chăm sóc
|
-ê, ai bảo thế chờ tí_ba nhóc đồng thanh -mi uống nhanh nhanh dùm đi mà_Hạnh nài nỉ -ngoan đi được ăn kẹo uống đi ha_Trân đưa đống thuốc cho nó Nó nhìn ngao ngán rồi đưa mắt nhìn ba cây kẹo kia……. -uống thì uống sợ gì_nó hùng hổ giật hết đám thuốc cho vào mồm -ạc……..ạc…._nó bặm miệng khó chịu -NƯỚC, NƯỚC_Trân hét -đây đây uống uống đi_Hạnh bưng cả một ca nước đổ vào miệng nó Khụ…….khụ_nó ho sạc sụa sau khi đám thuốc đã vào đến bao tử. mặt nó giờ đỏ như gất, còn mũi thì như trái cà chua vì bị sạc nước. Trân Hạnh thay phiên nhau vỗ lưng nó…. Ba canh chàng huýnh quáng cả lên. -ta muốn đứng tim luôn_Hạnh trách móc -chơi với mi chắc có ngày suy tim cấp quá_Tra thở phào nhẹ nhõm -cô giỏi hù dọa người quá_ba anh chàng hoảng không kém -tui….khụ khụ có muốn thế đâu…..khụ……khụ…… -này của cô đây_hắn đưa kẹo cho nó sau tràn ho không mệt mỏi Nó chộp lấy liền hí ha hí hứng ngắm nhìn. Loại kẹo này nó mê từ hồi nhỏ lận…..số lượng có hạn nên…..hàng hiếm…..nó sít soa đám kẹo trong tay -ê, ta biết mi tốt bụng lắm_Hạnh mắt long lanh ngồi cạnh nó -đúng vậy đấy, lại rất dễ thương_Trân cũng không kém -gì đây, mỗi lần thế này…..là có ý đồ gì không tốt_nó ôm chặt ba cây kẹo hơn -heheh…..bạn ta có khác…..ăn không nên trùm mền xấu lắm nghe chưa -è…….biết lắm mà……mý cây này ta đổi “mạng” mới có được …..thông cảm he_nó nhe răng cười -xí…..ghét chưa………bạn bè thế đấy_Trân Hạnh làm mặt giận -hì…..thui mà dỗi xấu lắm…..chóng già lắm nhe_nó lay tay hai nhóc -xí…..già kệ tui nhe…..ai là bạn mi đâu mi quan tâm_Hạnh -thui mà……giận hoài…….cho kẹo nì lấy hem_nó giơ hai cây kẹo ra -lấy…….liền_hai cô nương quay lại chộp lấy liền -ta socola…..không giành giật_nó nhanh chóng rút cây kẹo nó thích ra Tiếng bóc vỏ xột xoạt này…………woa ngon thiệt mà……từng mảng kẹo tan chảy dần trong miệng mang theo mùi hương socola yêu thích vào tận cổ họng…….hương thơm phản phất quanh sống mũi……sướng quá. Ba cô nàng hí hửng xơi tái ba cây ta đùng chỉ trong chốc lát -ê “anh” Phong còn nữa hem_nó ngọt ngào nói - nhìu vậy ăn mà không đủ nữa hả_hắn quay đầu lại_ba anh chàng đang ngồi nói chuyện trên ghế sopha gần đó -hì………ít quá_ba nhóc gãi đầu -hahaha…………_ba anh phì cười trước thái độ của bọn nhóc -cười gì, không cho thì thui , ứ thèm_nó giận dỗi -không,……còn thì còn nhưng…….._hắn -để bữa khác cô không chịu uồng thuốc thì đem ra dụ dỗ nữa…..hahaha_Nhật tiếp lời -làm như tui con nít không bằng, uống thuốc tui mau hết bệnh chứ tốt cho ai…..tui biết rùi mà….tui sẽ siêng năng uống thuốc mà_nó nài nỉ -sao tin khỉ được_hắn hoài nghi -tui có nói dối anh lần nào chưa -chưa …..nhưng……….._hắn suy nghĩ -an tâm……có tui với Hạnh lo nè_Trân thêm vào -được không đó_Bảo -sao không được chứ_Hạnh -ok, tạm tin mấy cô lần này, nè….._hắn đưa bọn nó quyên một bịch kẹo to đùng -woa, nhìu quá………_nó sít sao_sao anh mua được nhìu vậy -tui chứ có phải khỉ như cô đâu………_hắn trêu nó Nó liết…..nhưng thui tạm tha vì bịt kẹo trước mặt vậy Bọn nó nhai hết cây này đến cây nọ bịch kẹo nhanh chóng cạn dần. -thui ta về…..mai ta đem bài đến cho mi_Hạnh đeo giỏ lên vai -mai mày có đi học không Phong_Bảo vỗ vai hắn hỏi -nghỉ rùi nghĩ luôn hai bữa nữa cũng có sao -uh túy mày, bb bọn tao về -uh về đi……._hắn xua tay Sau khi đám bạn đã về hết chỉ còn lại hắn trong phòng nó -ủa sao anh không đi học???_nó thắc mắc -đi sao được mà đi……cô bệnh vầy ai chăm sóc
|
-có bác Hoa mà -tui không an tâm……. -trời…….chỉ vậy thui mà nghĩ học hả_nó trề môi_anh lười biếng thì có -lười gì…..tại cô nên….tui_hắn ấp úng -sao, sao_nó hỏi dồn -không nhìu chuyện, ngủ đi -nói đê tui tò mò ngủ không được đâu_nó nũng nịu Cóc cóc……tiếng ai đó gõ cửa -ah, ông_hắn bất ngờ Ông Sơn bước vào phòng nó -con chào ông_nó lễ phép -uh, nghe con tỉnh rùi ông lên thăm, con khỏe chưa_ông ngồi cạnh giường xoa đầu nó -dạ khỏe rồi nhưng còn hơi đau nhiều chỗ_nó nũng nịu -con bé này mới bệnh có mấy ngày mà nhà trở nên vắng vẻ hẳn, con cố chóng khỏe nhé -dạ yes sir hì hì_nó chào kiểu quân đội -con bé này, hôm qua ông con gọi lên hỏi thăm con sao không gọi điện về -ông có nói con bị bệnh hem -không, thằng Phong nó nói con không muốn ai lo nên ông chỉ bảo con bận…..lát con nhớ gọi cho ông con đấy -dạ Ba ông cháu ngồi nói chuyện vui vẻ suốt một giờ liền. con khỉ khỏe lại nhà này đúng là thêm sức sống. ai náy đều vui hơn…..yêu cuộc sống hơn
---------- Post added at 03:46 PM ---------- Previous post was at 03:45 PM ----------
Nó quyết định gọi điện cho ông nó trước khi đi ngủ dù biết sắp có đại nạn. đúng như nó dụ đoán ……bị mắng té tát hết ông đến ba mẹ cả mí má……còn lão heo nữa……huhu…….còn đâu tai con nhỏ. Sau trận tra tấn nó quyết định ngủ sớm…….chuẩn bị chào đón một ngày mới 6h.00 am sáng hôm sau Renng ……….reeng…………_tiếng chuông báo thức đều đặn đánh thức nó dậy Nó quờ quạng tìm kiếm vị trí cái đồng hồ Bụp_chiếc đồng hồ báo thức nín e sau cú đập trời giáng của nó Mắt nhắm mắt mở nó đưa một chân xuống giường……tiếp theo là chân thứ hai Rầm…….._nó té quay đơ dưới sàn nhà -Á………Á………._tiếng nó la vang vọng cả ngôi nhà Rầm…….._tiếng hắn tông cửa vào -cô có sao không khỉ_hắn chạy lại chỗ nó…..khỏi cần tìm đây xa dưới sàn nhà…..hắn đã quen thuộc sau lần trước -ứh………ứh……_nó xoa đầu rên la_anh làm gì đấy_nó đẩy tay hắn ra đi định bế nó lên -cô muốn ngồi đây luôn àh_hắn ngồi xuống cạnh nó_mà sao té dữ vậy -ui……tui quên chân chưa đứng được …….bước xuống giường…..là nằm ngang dơ luôn_nó mếu -hahaha…..hahahah….._hắn đập tay vào thành giường cười lăn lộn -cười gì mà cười…….._nó đánh là vai hắn_tui té anh vui lắm hả -úi đau………không giờ nhớ lại lúc nãy cô nằm đẹp lắm hahahah -anh có thui đi không_nó giơ chân cố đứng lên nhưng không nổi…..chân nó vẫn còn rung lắm -tui dìu cô dậy cho……cố làm chi…..không được đâu_hắn nhỏm dậy giơ tay ra -phiền anh vậy_nó vịnh vào cho hắn đỡ lên_á coi chừng_nó hét lên khi biết chân mình bị chiếc chăn quấn chặt Không kịp rùi, nó ngã nhào về phía hắn, hắn mất thăng bằng bật ngữa ra sau. Rầm.....rầm…..hai tiếng rơi nhẹ nhàng vang lên. May là chăn nó dài và rộng đỡ đầu cho bọn nó chứ không thì……hai đứa nó vô viện. Nó nằm ngay ngắn trên người hắn May quá xem chút nữa bể mũi_nõ nghĩ thầm sau khi tiếp đất an toàn. Nó cố gắng đưa tay thật nhanh lắt người sang một bên nằm cạnh hắn. chứ cứ nằm kiểu đó quê chết được -hahahahaha…………..hahahah_hai đứa nó cùng “nằm” cười ậm thanh làm rung rinh cả cái mái nhà Sau tràng cười vỡ bụng bọn nó quyết định mò dậy. lần này chắc chắn không té……xem sét kĩ lưỡng lắm rùi. -hai người làm gì đó_hai chị nó bước vào phòng……sau khi nghe hàng loạt tiếng động lạ
|
-hi, hai chị_nó vẫy tay chào vịnh vào người hắn đứng dậy -sao Phong lại ở đây_Đoan bực dọc Hắn không trả lời mà loay hoay đỡ nó lên -dạ, em bị té anh ta qua đỡ em dây_nó vịnh vào người hắn nói -té????, chân em có sao bị sao đâu_Đoan xem sét Đúng là chân nó chẳng hề có vết thương…..vẫn trắng hồng …cả người có cái chân lành lặn…..nhưng bốn ngày không cử động té đâu phải chuyện lạ. -dạ_nó gãi đầu -em tự đứng đi_Đoan bực mình khi thấy nó dựa vào hắn nên kéo thẳng tay hắn về phía mình -á…….._quá bất ngờ nó mất thăng bằng…….mém nữa tiếp đất đợt ba -cô làm gì thế_hắn quát …..may kịp đỡ nó Nó xoa tim đang đập rất nhanh của mình trấn tĩnh lại…….trời đất ơi mới sang thui con làm gì ác đâu mà…..hic hix_nó nghĩ thầm -em không cố ý_Đoan nói lí nhí -không sao rùi em đứng lo_Hương dỗ em mình -anh làm gì ghê vậy, chị tui sợ rùi kìa_nó liết hắn sau khi lấy lại bình tĩnh -cô chút nữa là té rùi đó mà còn bệnh vực_hắn cãi lại -thui không sao rùi……hai chị xuống dưới trước đi_nó cười trấn an Đoan đang gần như sắp khóc đến nơi. Mà cũng phải nhìn mặc hắn lúc ấy…….ai mà không sợ…..may là nó được rèn luyện từ bé nên hơi quen. Hai chị nó bước về phòng Đoan vẫn quay mặt nhìn nó trách móc. Nó thở dài đành chịu biết sao giờ…….chân nó vầy không khác được -anh dìu tôi vào phòng vệ sinh rồi về phòng mình được rùi đó Hắn đưa nó bước vào -rùi anh về phòng đi còn chuẩn bị ăn sáng_nó dựa người vào bồn rửa mặt -được không đấy_hắn nhíu mày -được_nó kiên quyết_anh lo rửa mặt đi nhìn kinh quá -kinh gì_hắn khó hiểu Nó đưa tay lên mép miệng làm dấu. hiểu ra hắn vội phóng về phòng -hahaha……_nó ôm bụng cười……vừa lừa hắn được một cú quá hay. Hất nước vào mặt cho tỉnh hẳn……cái việc làm quen thuộc mà bốn ngày rùi nó bỏ quên…….mát thật. đánh răng rửa mặc ……nó cố cử động chân từng bước nhịp nhàng theo bài co giãn của thầy dạy võ nó chỉ…..đúng là có hiệu quả nhưng đi lại vẫn còn khó khăn. Cố gắng vịnh vào bờ tường cuối cùng nó cũng đến được tủ đồ. Thay xong bộ đồ cũng là cả một kì công lớn……quần dài lại càng khó mặc. nhưng cuối cùng cũng xong….phù đổ cả lít mồ hôi. Nó lê thân từng bước ra ngoài. Ôi không lại cái cầu thang lấy hết can đảm nó bước xuống bật đầu tiên. Nhưng úi_nó mém té cả người chúi xuống dưới nhưng may quá nắm được thành cầu thang, bước thứ hai không khá gì hơn…….nó quyết định dừng cái việc đầy nguy hiểm này lại……bây giờ nó thà bò xuống chứ không thể đi tiếp được….ngồi bệch xuống nhìn dãy cầu thang dài dầy ngao ngán….. -sao ngồi đây thế khỉ_hắn lại chỗ nó -hì_nó nhe răng cười_anh Phong tốt bụng……giúp em xuống dưới nha Hắn phì cười nhìn nó -thua cô nương luôn_hắn dìu nó dậy -em lại bị gì nữa vậy Nguyên_Đoan, Hương cùng bước về chỗ nó -chân em vẫn còn đâu àh_Hương -vâng, không biết sao nữa -thui xuống dưới ăn sáng đi_hắn dìu nó đi -Phong để em với Hương dìu bé Nguyên được rùi_Đoan khoát tay nó lên vai mình -không cần đâu anh dìu khỉ được mà -không đề em_Đoan kéo tay nó Nó ngỡ ngàn nhìn Đoan, trước giờ Đoan có bao giờ quan tâm nó đâu nhỉ, nó thương chị nó cũng bởi chị Hương hiền dịu của nó thôi, ít nói nhưng luôn đối sử tốt với nó, còn ở Đoan cho thấy rõ sự ganh ghét _nó đã biết từ lần đầu gặp mặt, nhưng làm gì được nó đâu -thui, anh tránh ra , chị dìu em nhé_nó cười_chị Hương giúp em nữa nhé -uh_Hương cười Ba chị em rảo bước vào bếp, hắn sỏ tay vào túi bước theo sau. -chào bác Hoa_nó nói to -Nguyên, con khỏe rùi_bác quay đầu lại cười -dạ, nhưng hôm nay chắc con không giúp dược bác gì rùi_mặt buồn so -ôi, con bé này, cố khỏe là được rùi_bác dọn thức ăn lên bàn_hôm nay bác nấu mấy món con thích nè ăn nhìu nhé
|
-dạ Bác Hoa thật hiểu nó món nào cũng ngon hết…..nó ăn cực lực…..không phụ lòng bác đâu hehehe Xơi xong bữa sáng, hai chị nó lên xe đến trường. Nó ở nhà ra vườn tập các bài tập phục hồi nhẹ nhàng, tăng độ linh hoạt cho chân, mất cả hai tiếng có sự giúp đỡ nhiệt tình của hắn nó cũng đã đứng vững trên đôi chân của mình hơn -mệt quá_nó lôi khay kem trong tủ ra xơi_anh xem gì đó -không biết, chán quá không biết làm gì_hắn nằm dài trên sopha -tui kêu đi học rùi không nghe ở nhà chi_nó trề môi vừa sút kem ăn -không có tui cô có đi được chưa hả khỉ_hắn nhìn nó -vâng, em biết………..ê để kênh đó coi đi_nó giật lấy remote -cô là con nít đấy hả……..lớn già đầu còn xem hoạt hình_hắn trề môi -mắt anh để đâu hả…….cái này mà là hoạt hình hả……siêu nhân đấy anh_nó cãi lại -khác nhau àh_hắn lại trề môi -khác chứ, anh im lặng coi tới khúc oánh nhau rồi kìa_nó chăm chú xem vừa sút kem -đồ trẻ con_hắn nhìn lên trần nhà…...hai con thằn lằn cũng đang chiến đấu hăn say.... Nói thế chứ anh Phong nhà ta cũng chăm chú lắm tới thứ phim trẻ con kia, chốc chốc cũng vang lên vài câu thích thú. Hai đứa chí chóe nhau như hai đứa trẻ……ngây thơ hồn nhiên….ngồi bên nhau….cùng xem siêu nhân nào ^^ -trời sao mà hết nhanh vậy_nó tiết nuối khi chương trính kết thúc cũng vừa vặn hết khây kem_anh cũng coi vậy mà cũng bảo tui trẻ con_nó nhìn hắn -cô giật ti vi tui không xem chứ làm gì, ê….. mà này sao cô tốt với hai chị cô vậy khỉ, rõ ràng hồi sáng cô ta cố ý mà_hắn nhìn nó -hờ_nó thở dài_anh biết chuyện của hai chị tôi chứ_nó hỏi -biết, ông có kể_hắn chăm chú_rồi sao?? -thì vậy đó, ở nhà ông không hoan nghênh hai chị ấy lắm, nên đôi lúc tính khí cũng không ổn, đừng chấp -cô làm thế mai mốt mý cô kia làm quá chỉ thiệt cho cô thui -anh tưởng tui là nàng lọ lem hay công chúa bước ra từ chuyện cổ tích àh, tui không tốt bụng vậy đâu -uh, đúng là khỉ -ê, sao tui nói hoài mà anh không nghe hả, không được gọi tui bằng khỉ_nó hét -tui gọi quen rùi, không sửa được đâu_hắn nháy mắt -ông ra ngoài hai con ở nhà nhé_ông Sơn bước vào phòng cắt ngang cuộc cãi vã -vâng_hai đứa nó đồng thanh Mà nhắc mới nhớ, không biết hôm qua ông này nói chuyện gì mà ông nó quan tâm kịch liệt vậy nhỉ, nhường cả điện thoại của cô cháu gái yêu quí, để 8 cùng ông Sơn, mưu đồ gì không đây, hay ông Sơn có kể chuyện nó bị bệnh không nhỉ, chắc không đâu. Nó nhìn theo bóng ông Sơn khuất dần cùng chiếc xe bóng nhoáng Cuộc cãi vã lại tiếp tục………..chán quá không biết làm gì cãi nhau cho đỡ buồn………. Thế rùi cũng đến chiều, lũ yêu quái đã có mặt đầy đủ tại nhà nó. Hôm nay chính thức khai mạc buổi học nhóm đầu tiên luôn.
|