Tiểu Công Chúa Đáng Yêu
|
|
-cái gì_hắn nó đồng thanh hét_bài tập toán mà nhiêu đây áh -hai cô cậu nghĩ gần cả tuần rùi phàn nàn gì, làm đi còn có mấy môn khác nữa này_Trân đưa ra tiếp sách vở tài liệu -hai đứa bây làm đi chỗ nào không hiểu hỏi ta_Hạnh vỗ vai nó -ok, được rùi, tối qua ta có đọc sơ qua bài rùi, cũng khá đơn giản_nó lật từng trang trong đống tài liệu -còn đây nữa này_Nhật chìa ra một xấp khác Nó & hắn cùng trố mắt nhìn giật xấp tài liệu của Nhật -cái gì_nó hét_tổng công 150 bài mà chỉ có mỗi toán thôi đó hả -hi hi uh cố gắng he_Trân cười gian Thấy thái độ kì lạ của đám bạn nó sinh nghi -mấy đứa bây âm mưu gì đó_hắn cũng nghi ngờ -âm mưu gì ..........làm lẹ đi_bốn đứa chụm đầu vào một góc bàn bạc gì đó , bỏ mặc nó và hắn ngơ ngác nhìn nhau -bôn đứa bây không làm ah_hắn lật sách ra bắt đầu làm -làm rùi, chỉ còn 50 bài ta đưa mi là bốn đứa ta chư làm, hai mi ráng làm 100 bài kia đi, rùi mình làm chung -ok
|
Hắn & nó lao đầu vào giải bài tập. bỡ cả mồ hôi mất hơn hai giờ mới xong -ê_nó lây tay hắn ngồi bên cạnh đang hăng say làm bài tập -gì_hắn nói nhưng không ngẩn mặt lên -anh ngừng chút đi, nghe tui nói nè -rùi nói đi_hắn đặt bút xuống -anh không thấy lạ sao_nó đưa mắt sang lũ bạn cứ cười rút rít nãy giờ_bài tập quá đơn giản, quá dài, quá nhìu, không logic, không có đảo lý, không có bẫy, nhiều chỗ sai sót chầm trọng….và….._nó liệt kê một tràng_vậy anh nghĩ Hậu ra đề àh. -uh, tui cũng thấy lạ nãy giờ, không lẽ……. -còn sao nữa, bảo đảm với anh luôn….._nó chắc chắn -cái bọn này…….._nó hắn nhẹ nhàng tiến về chỗ bọn tiểu quỷ đang cầm cuốn sách dựa tường giả học mà ngồi cuồi rút rít nói chuyện rôm rã. -ba người có nhìn thấy ahi đứa no làm bài tập chưa, chăm chỉ lắm đấy hahaha_Nhật cười tinh ranh -không ngờ hai đứa giỏi như bọn nó mà dễ bị lừa thế_Bảo -mà sao anh photo ít vậy có 100 bài nhằm nhò gì, chí ít cũng 500 _Trân tiết nuối -tại ba người cả, nãy ghé vào thư viện mý người hối quá làm tui lật đật quơ đại một cuốn photo được 100 bài là hay lắm rùi. -nếu bọn tui không hối chắc anh rinh luôn cả thư viện về đây ấy nhỉ_Hạnh chọc -chứ sao_Nhật lên mặt -hahahah …………..hahahaha……….._cả bọn lăn ra cười_mà công nhận anh đề ra cái ý kiến tuyệt quá…..hahahah_cả bón đứa kéo cuốn sách che mặt lại thậm thò thậm thục ở một góc mà đâu biết nó & hắn đang chóng tay đứng trước mặt Hai đứa nó quơ lấy cuốn sách bộp thẳng vào đầu lũ kia -đứa nào gan vậy_bốn đứa nó hùng hổ đứng dậy……thì chạm ngay mặt hai anh chị nhà ta -đứa này được không_hắn nó đồng thanh -hả…………._bốn đứa trố mắt nhìn hai đứa nó -sao anh photo ít vậy phải 500 bài mới đủ_nó nhái lại -tại mấy người hối quá nên tui quơ đại_hắn cũng nhái lại -mý đứa bây hay lắm_hắn & nó cùng hét -ơ…..ơ_bốn đứa nép thẳng vào tường rung….rung -ta chỉ muốn hai đứa mầy giỏi hơn thui mà, làm thêm tí bài tập nữa có sao đâu_Trân giải thích -ờ tí, một ti của hai mi đấy_nó sắn tay áo lên chụp lấy cái gối…..chuẩn bị chiến đấu….. -chết hai đứa mày rùi_hắn cũng một động tác như nó -không lẽ bốn đứa mình mà thua hai đứa nó hả_bốn đứa chụm đầu bàn bạc -ok tiến lên_bốn đứa đánh tay vào nhau lấy thêm khí thế Bốp……bốp…..binh……binh…..chác …..chác……trện chiến diễn ra không mệt mỏi giữa hai lực lương không hề cân sức 2&4. -còn một tên nữa, đầu têu này_hắn nó cùng xong vào Nhật_ba đứa kia đã bị hạ đo ván….nằm thở hổn hển dưới sàn Bốp….bốp_hắn nó đập “gối” tới tấp vào mặt Nhật. -chịu thua đầu hàng_Nhật giơ hai tay lên_đừng đánh nữa_Nhật chạy lại chỗ ba đứa kia nằm luôn -hai đứa bây…….không phải là người mà_bốn đưa rên la -nói lại coi……_nó hằn giọng -không……không…..em lỡ lời -đừng dậy……dọn dẹp bãi chiến trường coi……….rùi chuẩn bị chịa phạt -cái gì………phạt_bọn nhóc bật dậy -không chịu hả……đánh nữa không -KHÔNG -vậy tốt dọn lẹ_nó ra lệnh Cái phòng bừa bộn mền gối chăn bây tứ tung chẳng mấy chóc trở về đúng vị trí của nó -nhân danh nhóm trưởng ta ra lệnh…….bốn đứa mi phải làm hết bài tập Hậu cho mới được về…..đây cũng như là hình phạt._nó dõng dạt -hả…….50 bài này chắc đến tối quá -làm không_nó đe dọa -làm_cả bọn mặc buồn thiu bắt đầu công việc. Đây chính xác là đề Hậu ra rồi. độc ác quá đã man quá……..bài nào cũng phải vắt óc ra suy nghĩ. Những cuộc thảo luận nho nhỏ……nổ ra nhanh chóng và liên tục.
|
8h30' pm -phù cuối cũng xong, cả bọn ngã vật ra sàn nằm -hai mi ăn rùi về- nó -uh, đói quá, nãy bác Hoa gọi xuống ăn mà có đứa nào chịu đi dâu (hăng say quá)- cả bọn nhỏm người dậy bước xuống bếp -ah, may quá, cẫn còn đồ ăn- cả bọn mừng huýnh chạy lại bàn ăn ngon lành...... Ăn xong nó lại tiếp tục công việc dọn rữa bác đĩa -mi để ta phụ cho- Trân Hạnh đưa số chén trên bàn *** bồn rửa -được không đấy- nó nghi ngờ -sao không ở nhà ta vẫn làm mà -hả, hai đại tiểu thư mà cũng làm việc này ah- nó ngạc nhiên -đại tiểu thư gì- hai nhóc trề môi nhìn nó Nó phì cười. nó thật thích những cô bạn này lắm không hề ỷ lại vào thế lực gia đình, rất bình dị, rất đáng yêu
|
-bốn người về nhé- nó vẫy tay tiễn lũ bạn ra về Bốn chiếc xe đạp khuất dần trong màn đêm.Trời lại se lạnh .....vết thương bỗng trở chứng nhức nhối....nó bết giác đan hai tay vào nhau rung lên -cô vào nhà lẹ đi khỉ, ngoài trời lạnh đễ nhiệm lạnh lắm- hắn kéo nó vào nhà -cô chưa uống thuốc đấy khỉ- hắn nhắt nó -tí tui uống, anh đi ngủ đi- nó đẩy hắn lên cầu thang, loay hoay chạy xuống bếp rót ly nước -sao anh còn ở đây làm gì thế- nó bất ngờ khi quay mặt lại thấy hắn đằng sau -tui nhìn cô uống cho chắc, cô bỏ thuốc là bệnh nặng hơn đây -hì.....- nó phì cười- tui đâu còn là trẻ con- nó dổ bịch thuốc ra tay- nhìn này- nó đưa 4 viên một lược vào mồm cùng với một ngụm nước. Nó nhănmặt khi tới đợt thứ ba.......nó chừng chừ nhìn hắn rùi nhìn bốn viên cuối cùng -đắng quá ah- mặt ỉu xìu -ráng uống đi -thui, phần này mai uống he, chứ đắng lắm tui hổng uống được nữa đâu- nó lắc đầu -tui bít trước mà, uốnghết mới được ngủ nghe chưa -nhưng............... -không nhưng nhị gì hết- hắn kiên quyết -đắng lắm mà, mai tui uống hết mà -không, hay là.............- hắn chạy về phía tủ lạnh- lấy cái nì mà uống thuốc cho bớt đắng- hắn đưa nó một lon cam ép -woa, thông minh ghê- phần thuốc còn lại nhanh chóng được sử lý -cảm ơn anh nha, anh uống gì không tui làm cho- nó đề nghị -sao tốt vậy- hắn chọc -vậy uống không- mặt nó xụ xuống- có lóng tốt mà không nhận thì thôi, khỏe- nó bỏ đi -ai nói thế- hắn lôi tay nó lại. -vậy chanh giây nhé, nãy tui thấy có trong tủ lạnh- nó phóng ngay đến bên tủ lạnh lôi ra bịt chanh giây -dể tôi giúp cô- hắn tiến lại bàn Hai đứng nó cùng nhau hoàn thành tác phẩm của mình, trong tiếng cười nói vui vẻ mà đã vắng bóng mấy ngày trong ngôi nhà này...........ở đâu đó nơi nào đó có một người đang dõi theo bọn nó, lòng ganh ghét đang lớn dần từng ngày trong chình ngôi nhà này. Liệu những gì đang chờ nó phía trước.............ai mà biết được nhỉ.^^ ---------------------------------------Ngày mới lại tiếp tục bắt đầu. Hôm nay nó sẽ lại đến trường. Nó cũng nghĩ gần một tuần rồi.......sao mà nhớ trường lớp thế- nó mỉm cười khoát bộ đồng phục lên người. Nhanh chân đạp ra khỏi nhà, mặc cho tiếng gọi í ới của hắn sau lưng. -chậm thì ráng chịu- nó lè lưỡi trêu Nó háo hứng lắm. Sắp được gặp lại bạn bè trường lớp, nó nhớ lắm......nhớ cả Hậu nhùn đáng ghét ......nhớ luôn mí món ăn ở cantin nữa. Chạy một mạch trên con đường quen thuộc,từng làn gió sớm hòa vào dòng người nhộn nhịp cùng những ánh sáng le loi của buổi ban mai........nó hít một hơi thật đầy.... Con đường cũ- bãi chiến trường tuần trước- vẫn lặng lẽ ít người qua lại. nó thở dài nhớ lại........bỗng có tiếng ai đó vang lên -mý người muốn gì- một cô bé giọng sợ hãi bị hai thanh niên ép sát vào tường -tiểu thư mới sáng sớm đi đâu có một mình vậy em -chào hỏi tí thui, bọn tao cần ít tiền của mày- một tên đe dọa -tui tui......chỉ có nhiêu đây thôi- cô bé dí vào tay hắn 200 ngàn -chỉ nhiêu đây thui sao tiểu thư như bé mà sao đáng ít tiền thế -tui......quản lý giữ hết tiền cảu tui rùi.....tui nói thật đấy......mấy anh tha cho tui đi- cô bé mếu sắp khóc -cô bé lừa ai thế.........lục soát mày- hắn nắm cổ tay giạt cặp cô bé, tên còn lại giữ chặc người -tui nói không có mà- cô bé khóc thét lên vùng vẫy nhưng không thoát được Bốp- nó đạp thẳng vào người tên ăn cướp giữa ban ngày kia. Hắn té nhào về phía trước, chiếc cặp rơi tung tóe dưới đường. -mày sao thế- tên kia buông cô bé ra. Cô bé anh chóng chạy về phía sau lưng nó -mày là ai- hai tên nghiến răng nhìn nó -tui là ai kệ tui, mà hai đứa bây ăn hiếp một cô bé mà không thấy sấu hổ hả- nó m**** mai -liên quan gì đến mày, tránh ra không hay muốn chết- một tên đe dọa -haha......đánh thắng hãy nói nhé- nó cười nữa miệng khiêu khích- lâu quá không vận động rùi, phải khai mạc lấy lại tịnh thần thui (mới bệnh dậy mà sung quá) -cho mày chết- hai tên xong vào đánh nó -anh.....anh....coi chừng- cô bé rung rẫy nấp sau lưng -em yên tâm- nó trấn an Không cần quá ba chiêu, hai đứa kia đã đo đường.............nằm vật vã dưới đất đến tội. -mày.....mày.....- hai tên đứng dậy xoa mặt -gì, muốn nữa hả -mày nhớ đó- hai tên kia bỏ chạy một mạch, không dám quay lại. -của em này- nó khom người nhặt cặp dùm cô bé- em học Star Paradies ah (nhìn đồng phục là biết) -vâng, cảm.....ơn....anh...- cô bé đỏ mặt (à quên nó đang đội nón nhá, tóc cuộn hết vào trong nhìn giống con trai nên.......) -không có gì nhưng lần sau em nhớ cẩn thận hơn nhé không nên đi đướng vắng có một mình nguy hiểm lắm -vâng ah- cô bé cuối đầu lễ phép -uh, đi trước nhé, bb bé- nó nhảy lên xe đạp tiếp Xong vừa làm được một việc tốt- nó hí hửng -anh ơi, anh gì ơi- cô bé gọi giật lại -hả- nó ngừng đạp chống chân xuống đất ngoảnh mặt lại -anh......có thể.......chở em đến trường không ạh.......anh cũng học SP (từ giờ viết tắt tên trường nha)phải không ah- cô bé ngập ngừng chạy lại chỗ nó
|
ah....ờ.....xin lỗi em tui vô ý quá- nó gãi đầu- lên nào -vâng, cảm ơn anh- cô bé nhảy bóc lên yên sau Suốt chặng đường cô bé bắt chuyện không ngừng. Cô bé tên Giang, Xuân Giang- một cái tên nghe cũng đễ thương quá. Người nhỏ nhắn học lớp mười, hôm nay trốn nhà đi bộ tới trường không nhờ lại gặp ngay bọn kia, rõ xui. May mà gặp nó chứ không thì....... -lần sau nhớ đứng đi một mình- nó nhắt nhở- Giang em vào lớp đi tui đi gởi xe- nó dẫn xe vầ chỗ gởi -vâng, cảm ơn anh- Giang cúi chào chạy vào cổng -À, ANH GÌ ƠI- Giang gọi vọng lại từ xa Nó quay mặt lại ngơ ngát -ANH TÊN GÌ, HỌC LỚP NÀO Nó phì cười, mà nãy giờ toàn cô bé nói về mình nó có nói được tiếng nào đâu Nó xua tay bảo Giang vào lớp rùi phóng đi (không cần cô bé trả ơn đâu hehe). Mặt cô bé buôn thiu tự trách, ngay cả tên người cứu mình mà cũng không biết, cố gắng nhìn theo cho tới khi nó khuất tầm mắt, một ít tình cảm gì đó đang le lói trong lòng cô bé 16 tuổi mà nó vô tâm quá.......nó không đính chính nó là con gái nhỉ, đôi khi được gọi bằng anh cũng oai lắm đấy chứ. Vẫn còn sớm, nó đi khắp một lượt vòng qua máy cái hành lang........miên man suy nghĩ thì nó cũng đến lớp Bụp- hàng loạt tiếng pháo giấy bắn tung vào người nó Nó bất ngờ nhìn hết người này đến người nọ, cả lớp đều đã có mặt đầy đủ, cả hắn nữa, cả bọn Diễm My nữa -chào mừng mi đi học trở lại- Trân Hạnh kéo nó vào chỗ ngồi, con bé vẫn chưa hết ngỡ ngàng -Nguyên không đi học lớp buồn hẳn- Tuấn ( lớp trưởng) đứng cạnh niềm nở -đúng đó, Nguyên đi học lại lớp mình có thêm sinh khí- một cô bạn trong lớp -không có Nguyên chọc ghẹo mọi người ai cũng buôn hết- một anh chàng bàn tên -trời ơi, nói oan cho Nguyên không hà, Nguyên dễ thương vầy nè chọc gì ai đâu phải không- nó nhìn khắp lớp đang quây quần cạnh bàn nó -không- cả lớp đồng thanh- hahahaha...............- một tràng cười lớn vang lên Nó cũng cười dù bị chọc ghẹo, lớp của nó thật vui. Nhưng điều làm nó sock nhất vẫn là............ -Nguyên àh, cho MY xin lỗi, My không cố ý đâu, tại My không dám noi chuyện với Nguyên nên nhờ bọn họ không ngờ họ hiểu nhầm, xin lỗi Nguyên- My cúi đầu sau khi mọi người đã ra sân hết chỉ còn lại 6 nhóc đang ngồi bàn tính.......công việc cho buổi trưa -HẢ- Nó & hắn bất ngờ -Nguyên tha lỗi cho My chứ -hả.....àh.....ờ......Nguên cũng không sao rùi...... -vậy nhé- My đưa mắt lên nhìn hắn, hắn miểm cười làm cô nàng sung sướng lắm- vậy My đi đây, cảm ơn Nguyên nhé- My cùng lũ bạn bước ra khỏi lớp Nó đăm chiêu suy nghĩ. -mi nghĩ gì đó- Trân huýt vào vai nó -ta chỉ thấy lạ thôi, nó mà cũng chịu xin lỗi ta nữa ah, hay là........bọn mi đe dọa nó hả- nó tra hỏi -làm gì có- Trân Hạnh xua tay- bọn ta không cần ra tay nó cũng đủ đau rùi -là sao, hai đứa mi nói khó hiểu quá- nó nhăn mặt -thì đây- Trân Hạnh Bảo Nhật chỉ tay vào hắn Nó nhìn hắn khó hiểu, hắn lúng túng gãi đầu
|