Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở
|
|
“Kim à! Đừng bỏ tao lại, hu hu!”
Tôi cố dùng vẻ mặt đáng thương nhất có thể để nhìn Kim, với hy vọng nó sẽ động lòng thương mà không bỏ rơi tôi trong lúc này. Vậy mà đáp lại tôi, nó chỉ nhìn tôi, cười mà như mếu, đáp lại:
“Tao chịu thôi mày ơi! Anh Khánh bảo mày ở nhà, thì mày cứ biết thế đi!”
“Nhưng tại sao? Tại sao mới được???????????”
Tôi ấm ức hỏi Kim. Sự tình là sáng ngày hôm nay, Kim đã phải lóc cóc qua nhà tôi, cùng tôi năn nỉ bố mẹ để tránh cho tôi khỏi bị cấm túc. Nói mãi bố mẹ tôi mới nguôi nguôi mà không cấm đoán gì, vậy mà bụp một cái, trong lúc cùng Kim đi lấy xe máy, anh Khánh lại gọi điện, kêu tôi hôm nay phải-ở-nhà.
“Tao khỏi ốm rồi mà! Tao sẽ không lây bệnh cho ai đâu!” – Tôi tiếp tục nhõng nhẽo tra tấn Kim.
“Mày kêu anh Khánh ấy! Tao sợ ông ấy lắm, chả dám cãi lời đâu!”
“Tao muốn xem đoạn cuối của_”
“Của cái gì thì kệ xác mày! Bỏ tay ra cho tao đi!”
“Không!”
Tôi nhất quyết bám chặt lấy đầu xe Kim, không có ý định buông ra để nó có cơ hội tẩu thoát. Nó quát tôi là một chuyện, chứ tôi nhất định không cho nó bỏ lại mình ở đây đâu!
“Đi đi! Cho tao theo mày đi! Với cả hôm nay_”
“A! Anh Dương!”
Câu nói của tôi bị cắt ngang bởi tiếng gọi anh Dương đầy phấn khích của Kim. Nghe hoang đường là thế, nhận thấy có “mùi” lừa đảo ở đây, vậy mà tôi vẫn ngu ngốc mắc lừa Kim khi quay lại nhìn. Tất nhiên, chẳng có anh Dương nào ở đây hết. Đến khi tôi quay lại, thì Kim đã phóng xe đi mất dạng! Tôi thở dài, Kim đúng là đồ độc ác mà, nó hoàn toàn quên mất rằng hôm nay tôi không có đi xe!
Tôi đứng thẫn thờ giữa đường, chẳng biết mình nên đi đâu về đâu bây giờ. Đột nhiên lúc này tôi chẳng muốn bắt xe ôm hay taxi để về nhà gì cả, mặc cho bây giờ đang là giữa trưa nắng. Nghĩ vậy, tôi bèn lóc cóc đi bộ dọc theo đường Kim Liên Mới. Xem nào, quãng đường tứ đây tới phòng tập và từ đây về nhà tôi là ngang nhau, tôi nên đi đâu bây giờ nhỉ? Tôi muốn đến phòng tập, nhưng lại sợ bị anh Khánh đuổi về. Tôi vẫn chưa biết lí do anh bắt tôi ở nhà ngày hôm nay là gì, nhưng tôi cũng chẳng đủ tâm trạng mà nghĩ nữa. Chỉ cần biết có người đang… xa lánh hay hắt hủi mình, là tôi tuyệt nhiên chẳng nghĩ được chuyện gì đúng đắn cả.
Chẳng lẽ bây giờ tôi phải về nhà? Tôi chẳng muốn về chút nào ấy! Giờ này chắc bố mẹ tôi lại đang cờ bạc bên nhà dì Huệ rồi, về cũng đâu có ai? Sao số tôi khổ thế này, phải đi bộ giữa trưa nắng gắt, lại còn với đôi giày búp bê này nữa chứ? Nó là vải cứng mà, lại còn mới mua, đâu thể đi bộ được. Hận Kim, hận anh Khánh!
“Nhóc!”
Tôi hơi sững lại một chút, khi nghe thấy tiếng nói của một ai đó khá quen thuộc vang lên sau lưng mình. Hừ, không lẽ nắng quá khiến tôi không được tỉnh táo cho lắm. Sao tôi lại có cảm giác là có ai đó đang gọi mình nhỉ? Nghĩ bản thân mình ngu ngốc là thế, vậy mà tôi vẫn quyết định quay lại phía sau để xác định xem, có thật là ai đó gọi mình hay không.
“Anh Dương?”
Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên, thậm chí đôi mắt vốn thường ngày đã tròn xoe của mình nay lại càng tròn hơn, khi nhận thấy sự xuất hiện của anh Dương. Tôi có nhìn nhầm không nhỉ? Tại sao anh lại ở đây?
“Sao em lại ở đây? Anh tưởng em đi cùng Kim chứ?”
Anh Dương táp chiếc Lambretta của mình vào vỉa hè cạnh chỗ tôi đang đứng, nét mặt anh cũng đầy sự ngạc nhiên, tuyệt đối chẳng thua kém gì tôi. Hà Nội này đúng là nhỏ bé thật! Cứ ngỡ rằng hôm nay anh Khánh không cho tôi đến phòng tập, tôi sẽ chẳng thể nào gặp được mọi người, vậy mà cuối cùng tôi lại gặp anh Dương ở đây!
“Kim lừa em… anh Khánh không cho em tới phòng tập!”
Tôi gần như líu hết cả lưỡi lại, chẳng thể nói rõ ràng cho anh biết mình muốn nói điều gì. Nhưng có vẻ như anh cũng hiểu được tôi muốn nói gì, khi anh cứ gật đầu liên tục, mặt cũng bày tỏ … một chút thương xót với bộ dạng của tôi hiện tại.
“Thế em khỏi ốm chưa?”
“Em đâu có ốm!”
“Được rồi! Lên đây anh đèo tới phòng tập luôn! Mặt em đỏ gay rồi kìa!”
“Anh Khánh không cho em đến, em không đến đâu!”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy trước đề nghị của anh Dương, giọng điệu không giấu nổi sự hờn dỗi. Đúng là anh Khánh đã không cho tôi đến mà. Bây giờ tôi mò đến, liệu có bị phũ phảng đuổi về hay không?
“Ơ hay!” – Anh Dương bật cười, có lẽ vì nhận thấy sự tủi thân của tôi. Tôi thấy anh rút điện thoại ra, nhấn nhấn xóa xóa, vừa làm vừa quay lên hỏi tôi – “Thế bây giờ em rảnh hả?”
“Vâng!”
“Ok! Lên xe đi! Anh cũng đang chán!”
“Dạ?” – Tôi tròn mắt nhìn anh, vẫn chưa hiểu được anh định làm gì. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra một việc vô cùng quan trọng – “Nhưng mà bây giờ anh phải tới phòng tập mà!”
“Báo nghỉ rồi!” – Anh vừa nói vừa nhét điện thoại vào túi quần – “Em lên nhanh đi, không thấy trời nắng lắm hả?”
Anh Dương nhíu mày, như thể thời tiết này khiến anh khó chịu nhiều lắm. Thấy vậy, tôi cũng không đứng đó để thắc mắc thêm nữa, mà chậm chap trèo lên xe anh. Cũng may, con nhỏ Kim còn … nhân từ chán, đã kịp nhớ ra mà vứt lại cho tôi cái mũ bảo hiểm. Hừ, tôi vẫn còn giận nó lắm!
Ừm, ngồi sau xe anh Dương, tôi nhanh chóng nhận thấy một mùi hương kì lạ sộc vào mũi mình. Tôi không rành về các loại nước hoa cho lắm. Nhưng lúc này, tôi dám chắc cái mùi hương đang thu hút mình chẳng phải là mùi nước hoa, mà là một mùi gì đó khá nam tính.
“Hôm nay em làm được bài không?”
“Dạ, cũng hòm hòm!”
“Hòm hòm là sao?” – Anh Dương cười phá lên, khiến cho một vài người đi đường hiếu kì quay lại nhìn chúng tôi chằm chằm.
“Thì Kim cho em nhìn bài mà!”
Tôi nói xong, có đôi chút hối hận. Ya, sao tự dưng lại để lộ ra mình … vô dụng tới nhường ấy nhỉ? Tôi bình thường đã tầm thường lắm rồi, chẳng có điểm gì nổi bật hết cả. Không phải ngẫu nhiên tôi có cảm giác ấy đâu, tôi đã từng suy nghĩ từ lâu lắm rồi cơ. Chỉ là dạo này xung quanh tôi toàn là những “nhân tài” cả, cho nên cảm giác tự ti về bản thân mới xuất hiện nhiều tới mức ấy. Nhất là khi tôi đang đi cùng anh Dương, một ví dụ rất điển hình về những người có tài năng nữa. Haizz, buồn lắm cơ!
“Vậy hả? Hồi còn đi học anh cũng suốt ngày chép bài của Khánh!”
“Ơ! Anh với anh Khánh học chung ạ?”
“Ừ! Bạn chung bàn! Đôi bạn cùng tiến trong môn thể dục và thụt lùi trong tất cả những môn còn lại!... À mà bây giờ em muốn đi đâu?”
“Ừm…” – Tôi chau mày suy nghĩ, cố gắng để nghĩ ra một nơi hay ho nào đấy để có thể tới trú nắng ngay bây giờ - “Hic, em không biết!”
“Để xem nào! Vậy lên Vincom rồi tính nhé!”
Anh Dương gật gù, lảm nhảm nói, rồi rồ ga phóng đi, khiến tôi giật mình, suýt nữa thì ôm vội lấy anh. Cái con người này rõ buồn cười! Đi đứng thì cũng phải chú ý đến người ngồi phía sau với chứ! Anh vừa khiến cho tôi sợ suýt chết!
.
.
.
Vincom Bà Triệu.
Tôi không biết lúc này nên cười hay nên khóc, khi không rõ đây là lần thứ bao nhiêu ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi, khi tôi đi cùng anh. Mọi lần còn đỡ hơn một chút, khi mà chúng tôi thường đi chung với S.I.U, mặc cho các thành viên khác thường vô tình tụt lại phía sau, để cho mỗi tôi và anh đi ngang hàng. Nhưng ít ra khi đó vẫn là đi theo nhóm. Bây giờ thì nhìn ngược nhìn xuôi cũng chỉ có mỗi tôi và anh đi chung một con đường. Đã vậy, Vincom luôn là một trong những nơi thu hút giới trẻ nhất nhì Hà Nội. Thế mà bây giờ tôi đang đi cạnh một Hotboy. Người ta ăn mặc sành điệu bao nhiêu thì trông tôi lúc này ngớ ngẩn bấy nhiêu, khi mà tôi đang đi chơi và khoác bộ đồng phục còn nguyên phù hiệu trên người.
“Nhóc! Sao thế?”
Anh Dương quay lại hỏi tôi, khi thấy tôi cứ chốc chốc lại thở dài sườn sượt. Nhìn mặt anh, tôi tin rằng anh thật sự không hiểu tôi đang cảm thấy thế nào, chứ không phải là cố tình trêu chọc tôi hoặc là hỏi cho có. Vậy nên tôi cũng đành miễn cưỡng lắc đầu, tỏ ý không có chuyện gì xảy ra hết.
Vừa lúc đó, anh Dương kéo tôi vào một hàng kem, gọi hai cốc kem to tướng. Trong lúc tôi ngồi chờ thì anh đi lấy thêm mấy thứ linh tinh rắc lên trên cốc kem, với sự “trợ giúp” vô cùng đắc lực và nhiệt tình từ mấy chị bán kem. Hừ, thấy người ta đẹp trai là nhiệt tình dã man, đã thế lại còn nhìn anh không chớp mắt nữa chứ. Thôi bỏ đi, nếu là tôi thì cũng như thế thôi mà!
“Của em này!”
Anh Dương đặt cốc kem xuống trước mặt tôi, khiến tôi cũng phải phì cười vì cốc kem mà anh lấy. Vì là khách hàng tự do chọn kem, nên anh đã gom cả ba loại kem: socola, dâu, trả xanh chất ú ụ trong cốc kem. Đã vậy lại còn lấy đủ thứ linh tinh rắc lên trên nữa. Tôi có cảm giác ở quầy hàng có những cái gì, thì anh nhét hết vào đây vậy!
“Anh Dương này, cái cốc kem này, bao nhiêu gram vậy?”
“Anh cũng không để ý nữa em ơi! Sao, sao?”
“Anh cứ làm như em đang chết đói í!”
“Không ăn hết thì thôi, ai ép cô đâu chứ!”
Anh Dương cười, giọng điệu thì trách cứ mà mặt mũi thì cứ hớn hở lạ thường. Tôi thấy anh đang loay hoay chuẩn bị xúc một thìa kem to, nên cũng thôi không hạnh họe anh thêm nữa. Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng, tôi muốn chụp ảnh anh để up lên Facebook “dìm hàng”. Nghĩ là làm, tôi nhanh tay rút điện thoại ra khỏi túi.
“Nhóc! Thôi đi!”
Anh Dương nhoài người ra giật lấy chiếc điện thoại từ tay tôi. Tôi thoáng ngạc nhiên khi mà anh phát hiện ra “âm mưu” của tôi sớm đến vậy? Tôi mới vào mục chụp ảnh thôi, còn chưa kịp “căn” mục tiêu cơ mà?! Tôi quay lại với cốc kem của mình, mặc kệ việc chiếc điện thoại của mình vẫn nằm trong tay anh.
“Anh thích chụp ảnh lắm cơ mà?” – Phải rồi, những người đẹp trai hay xinh gái gì đó thường rất thích chụp ảnh up lên Facebook, để được mọi người vào khen đây mà. Đối với tôi, anh cũng thuộc vào nhóm đó mà thôi.
“Chụp thì cũng phải đàng hoàng chứ!”
Anh vừa nói vừa kéo ghế xích ra chỗ tôi ngồi, trong khi tay vẫn cầm chiếc điện thoại của tôi, và nó vẫn đang ở trong chế độ chụp ảnh. Tôi nhìn anh, thoáng cảm thấy nghi ngờ trước hành động của anh hiện tại.
“Em không thích chụp anh đâu nha!”
“Không được! Chính em khơi ra mà!”
“Không, không đồng ý mà lại!”
|
Vậy là tôi và anh Dương cứ đôi co, ngồi giành giật với nhau cái điện thoại, khiến cho mọi người trong quán vốn đã để ý ngay từ đầu rồi, giờ lại chẳng thể rời mắt ra khỏi nữa. Để rồi tranh giành thế nào, cái hành động nhằm tránh ống kính máy ảnh của tôi lại khiến bức ảnh trở nên khá hay ho. Trong bức ảnh, trông anh Dương như thể đang cố hôn tôi, còn tôi thì vì xấu hổ nên dùng hai tay che mặt vậy. Thế quái nào mà nó lại thành ra như thế được nhỉ?
“Thôi được rồi! Ăn nhanh rồi còn vào xem phim nào!”
Anh Dương cười cầu hòa, khiến tôi cũng chẳng còn muốn hạnh họe anh thêm nữa, bèn chấp nhận ngồi ăn kem, mặc dù thú thật là tôi đang có chút bực mình. Cũng may là cốc kem này đủ mát để đẩy lùi cơn giận dỗi vớ vẩn vừa hiện lên trong tôi.
Ăn xong kem, tôi với anh Dương vào xem phim. Thật may là phim hài, chứ không phải phim kinh dị, hoạt hình, hay tình cảm sướt mướt gì cả. Tôi gần như cười từ đầu tới cuối trong cả buổi xem phim, anh Dương ngồi bên cạnh cũng như vậy. Cho dù lúc đầu anh còn hoành tráng tuyên bố sau này khi trở thành diễn viên, anh chắc chắn còn nổi tiếng hơn mấy người này, vậy mà lúc xem thì anh lại luôn cười sằng sặc, xuýt xoa ngồi khen người ta giỏi ghê gớm?!
Xem xong phim lúc 2h35’, nhận thấy còn sớm chán, chúng tôi lại la cà vào khu vực game. Tôi thì chỉ muốn chơi ô tô đụng, vậy mà anh Dương “kiên trì” dã man, cứ quanh quẩn ở khu gắp gấu bông, tự thề với lòng là nhất định phải gắp được một con cho tôi. Vậy mà mất gần một tiếng, anh mới có thể gắp được con voi màu vàng, thành quả thu được nói thật chẳng đáng là bao so với thời gian, công sức và đặc biệt là số tiền anh bỏ ra để mua xèng. Tôi nhận con voi bông của anh, nhìn bộ mặt hớn hở cực kì của anh khi gắp được nó, tôi thấy vừa buồn cười vừa thương. Sao phải tự “hành hạ” bản thân đến thế hả trời?
Chúng tôi rời khỏi Vincom, đi ăn, rồi bắt đầu đi linh tinh khắp phố phường Hà Nội. Có lúc chẳng biết đi đâu, anh lại lòng vòng xe chạy quanh hồ Gươm, đến khi hết xăng lại vào đổ rồi đi tiếp “_______” Cứ lòng vòng như vậy, chúng tôi đi hết hiệu sách, tô tượng, rồi lại đi mua quần áo cùng anh Dương cho hết ngày. Đa số toàn đi linh tinh và không có đích đến như vậy, nhưng quả thật hôm nay là một ngày vui của tôi. Được đi với anh Dương, tôi có cảm giác dễ chịu nhiều lắm. Nhất là khi anh đối xử với tôi rất tốt, khiến tôi không khỏi mong muốn sau này mình sẽ có được người yêu giống anh, chỉ một chút thôi cũng được.
“Vui quá!”
Tôi tung tẩy con voi bông trên tay, trong khi đợi anh Dương lấy xe. Tôi thấy anh nhìn mình, khẽ cười, rồi quay ra đưa vé cho bác bảo vệ. Hic, cười cái gì không biết? Tôi đã bảo mỗi khi anh cười là mỗi khi tôi cảm thấy nguy hiểm rồi mà cứ cười cơ.
Anh Dương vừa dắt xe ra chỗ tôi, vừa lên tiếng:
“Ừ! Lâu rồi anh cũng chưa đi chơi vui thế! Đợi off xong anh sẽ dẫn em đi tiếp!”
Anh Dương vừa dứt lời thì điện thoại của anh bắt đầu đổ chuông. Anh nhanh chóng rút điện thoại ra khỏi túi quần. Song, hàng lông mày đậm nét của anh lại thoáng nhăn lại. Anh đưa mắt nhìn tôi, không hiểu vì nguyên do gì, rồi mắt bắt máy.
“A lô!”
“_”
“Ừ! Tao đang đi với Linh!”
Xong! Tôi biết ai gọi rồi! Giác quan thứ sáu của tôi đang mách bảo là chuẩn bị có “giông bão” kéo tới. Tự nhiên lúc này nghĩ tới gương mặt lạnh tanh của anh Khánh mà tôi không khỏi rùng mình sợ hãi. Tại sao đến bây giờ tôi mới chịu để ý rằng nhóm đang ở trong giai đoạn tập luyện khá gắt gao nhỉ? Tôi đã không chịu ngồi yên ở nhà theo lời anh Khánh. Ngược lại, tôi lại còn “dụ dỗ” anh Dương trốn tập. Trời ơi, tội lỗi to lớn quá đi! Liệu anh Khánh có sa thải tôi không đây?
Nhưng rồi, dòng suy nghĩ của tôi nhanh chóng bị bắt ngang bởi tiếng gắt của anh Dương:
“Đi đâu là việc của tao! Tao không cần thiết phải báo cho mày!”
“_”
“Muộn rồi, tao không qua đâu!”
Anh Dương tiếp tục gắt gỏng, kế tiếp là dập máy một cách thô lỗ. Tôi nhanh chóng hiểu được nội dung của cuộc hội thoại, và dù không muốn công nhận, thì sự thật vẫn là anh Khánh và anh Dương vừa cãi nhau, xung quanh vấn đề tôi cùng anh Dương trốn đi chơi ngày hôm nay.
Tôi khẽ lên tiếng hỏi anh Dương, một câu hỏi mà tôi đã biết chắc đáp án.
“Anh Khánh gọi ạ?”
“Ừ!”
“Mình quay lại phòng tập đi anh!”
“Lên xe đi! Anh đèo em về!”
Anh Dương cố tỏ ra không nghe thấy tôi vừa nói gì. Bực mình thật đấy! Tôi thì đang lo sẽ bị anh Khánh mắng đây, còn anh thì cứ bình chân như vại là sao cơ chứ? Nhìn gương mặt cáu kỉnh của anh, tôi lặp lại câu nói, tuy nhiên giọng điệu có phần dè dặt hơn.
“Quay lại phòng tập đi anh! Anh Khánh sẽ đuổi việc em mất!”
“Em đi cùng anh, nó không dám làm gì đâu!”
Tôi ngẩn người ra trong chốc lát. Đến bây giờ thì có lẽ tôi đã phát hiện ra một nhược điểm của anh Dương, đó là anh quá tự tin vào bản thân mình và luôn cho rằng mình là duy nhất. Tôi nhớ những lần ở phòng tập, cho dù mọi người đều rất kính trọng và nghe theo lời anh Khánh, nhưng mỗi khi anh Dương muốn “nổi loạn”, thì mọi người lại hùa hết theo anh, dường như chẳng còn quan tâm đến anh Khánh đang nói cái gì. Tôi biết là là một trong những người nổi tiếng nhất nhóm, nhưng dù sao anh Khánh cũng là nhóm trưởng mà. Anh Dương dù có tiếng nói thế nào đi chăng nữa, cũng không nên khiến anh Khánh mất uy tín đến như vậy.
“Anh cứ về trước đi! Em qua đây một chút!”
Tôi đổi cả sắc mặt lẫn giọng nói khi trả lời anh Dương. Lúc này đây, tôi cảm thấy khá thất vọng vì hụt hẫng, chẳng phải vì anh Dương không được hoàn hảo như mình nghĩ, chỉ là tôi thấy anh Khánh không đáng bị đối xử như vậy.
“Này con nhóc kia! Em làm như thế nghĩa là sao hả?”
Anh Dương lớn tiếng gọi tôi, ngay khi tôi vừa quay lưng định bỏ đi trước. Tôi có thể dễ dàng nhận ra sự bực bội trong giọng nói của anh. Tôi quay lại nhìn anh, cố nói bằng một giọng bình thản nhất có thể:
“Tại em mà hôm nay anh nghỉ tập! Em phải qua xin lỗi anh Khánh!”
“Là anh rủ em đi! Có gì anh sẽ chịu!”
“Không cần đâu anh! Em muốn tự xin lỗi anh Khánh! Với cả, nếu nói là đi với anh…” – Giọng tôi bỗng dưng nhỏ hẳn lại. Dù biết rằng nói ra những lời này sẽ khiến anh Dương buồn, nhưng tôi lại chẳng thể điều khiển nổi bản thân mình – “…em sợ anh Khánh chẳng thể làm gì!”
Đôi mắt của anh Dương bỗng dưng đanh lại. Bình thường, đôi mắt đen láy đấy rất đẹp, rất sáng, như thể biết nói vậy, nhưng bây giờ, khi nhìn vào mắt anh, tôi bỗng thấy một cảm giác sợ hãi khó tả. Tôi đã chọc giận anh rồi phải không? Nhưng tôi đâu có nói gì sai cơ chứ? Vậy mà nhìn bộ dạng của anh khiến tôi cảm thấy như tôi mới là kẻ có lỗi vậy? Có lỗi vì xúc phạm Hotboy sao?
“Em nói với giọng ấy là có ý gì?”
“Anh Dương!” – Tôi thành thật trả lời câu hỏi của anh, mà nếu có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nói ra hết những gì mà tôi suy nghĩ - “Em biết em đang làm anh khó chịu, nhưng mà em nghĩ anh nên tôn trọng anh Khánh một chút. Anh Khánh là nhóm trưởng, không-phải-anh! Em biết mọi người thường nghe theo anh, nhưng như vậy không có nghĩa tất cả những gì anh làm đều đúng. Em xin lỗi, em về trước!”
Tôi nói rồi quay lưng chạy biến mà không dám nhìn anh thêm một chút nào nữa. Dù tôi là người nói ra những lời đấy, dù tôi không dành lấy một giây để nhìn xem nét mặt anh ra sao, nhưng tôi dám chắc rằng những lời tôi vừa nói khiến cho anh cảm thấy bực tức. Tôi không muốn làm mất lòng anh, không muốn làm anh buồn, nhưng chỉ trong chốc lát, những gì tôi nói hoàn toàn không theo sự điều khiển của tôi nữa. Tệ thật!
Bây giờ tôi còn phải quay lại phòng tập để gặp anh Khánh nữa. Cũng may từ đây tới Nguyễn Du không xa, tôi có thể chạy bộ được. Hic, tóm lại là với đôi giày vải cứng này, chân của tôi hôm nay nhất định không được yên rồi.
|
Đỗ Gia Khánh
"Yêu bằng cảm giác dễ dàng cho ta người ta muốn, nhưng yêu bằng tâm hồn mới thật sự cho ta người ta cần"
*****
Tôi quyết định quay lại phòng tập, sau khi nói những lời có vẻ như khá nặng nề với anh Dương. Biết rằng mình làm anh buồn, nhưng tôi vẫn nghĩ lần này mình nói đúng. Vậy nên bây giờ việc quan trọng là phải về nhận lỗi với anh Khánh. Khi nãy tôi có gọi điện cho Kim, hỏi xem anh Khánh còn ở phòng tập không, vì không dám gọi trực tiếp cho anh. Vậy mà Kim nó cứ luôn miệng kêu tôi đừng quay lại làm gì, vì anh Khánh đang rất bực mình, anh ra lệnh cho mọi người về trước, còn anh ỏ lại phòng tập tiếp. Tôi vốn dĩ cũng không lấy gì làm sợ lắm trước biểu hiện của anh, vậy mà Hoàng cứ đứng lải nhải ở bên ngoài điện thoại về gương mặt hiện tại của anh Khánh, khiến tôi không thể không lo lắng.
“Anh Khánh!”
Tôi đẩy nhẹ cửa, cố giữ cho giọng mình ở âm vực thấp nhất. Nhưng thú thật thì tôi cũng không cần thiết phải làm thế, vì khi cửa vừa mở ra, tiếng nhạc chói tai của "Lucifer" đã xuyên thủng màng nhĩ của tôi rồi. Chắc chắn, anh Khánh chẳng thể nghe tiếng tôi gọi.
Tôi đứng tựa vào cửa, mắt vẫn chăm chăm dõi theo từng bước nhảy của anh Khánh. "Lucifer" của Shinee, tôi nhớ anh Khánh nhảy phần của Tae Min, vì anh là người có vũ đạo chuẩn nhất nhóm. Nhưng sao hôm nay, những bước nhảy của anh trông nặng nề đến như thế? Liệu có phải do tôi với anh Dương khiến tâm trạng của anh không được tốt hay không?
“Linh à?”
Tôi giật mình bởi tiếng gọi của anh. Nhạc đã tắt từ bao giờ không rõ, vậy mà tôi vẫn đừng thần người ra mà nhìn mông lung vào trong phòng. Anh Khánh nhìn thấy tôi qua gương, ngay sau khi anh vừa ngồi xuống sàn nhà để nghỉ. Tôi lúng túng bước vào trong phòng và ngồi xuống bên cạnh anh, vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu cả.
“Muộn rồi sao em còn tới đây?” - Anh Khánh vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào con gấu bông trên tay tôi.
“Anh ơi! Em xin lỗi!” – Tôi nói lí nhí, mặt thì cúi gằm xuống đất, chẳng đủ tự tin để nhìn thẳng vào mắt anh bây giờ. Tôi cũng không dám chắc lúc này mình xin lỗi anh vì chuyện gì nữa. Là do tôi vẫn ngang nhiên tới phòng tập dù bị anh cấm, hay là do tôi “dụ dỗ” anh Dương trốn tấp đi chơi đây?
“Em khỏi ốm chưa?”
Anh Khánh ngồi chống hai tay ra phía sau, thỉnh thoảng lại đưa một tay lên xoa đầu. Giọng anh thật nhẹ, khiến tôi cảm thấy bớt lo lắng đi một chút. Tôi đã nghĩ quay lại đây, thế nào cũng bị nghe anh mắng cơ!
“Em không ốm mà!”
“…Ừ!”
“Anh ơi!” – Tôi lén đưa mắt nhìn anh – “…Anh đừng giận anh Dương nữa nhé!”
“…” – Anh Khánh quay sang nhìn tôi, rồi quay sang vớ lấy chai nước đang để ở sát tường – “Em quay lại để xin lỗi hộ nó à?”
“Em biết lỗi rồi! Em biết đang ở trong giai đoạn căng thẳng lắm, vậy mà em lại còn rủ anh Dương đi chơi. Em biết lỗi rồi ạ, lần sau em không như thế nữa! Anh đừng giận anh Dương nữa nhé!”
“Bỏ đi! Chuyện này anh sẽ nói chuyện với thằng Dương sau, không liên quan đến em đâu!”
“Nhưng…”
“Em thích "Nu ABO" không?”
“Dạ?”
Tôi ngạc nhiên vì câu hỏi không liên quan chút nào của anh Khánh, sao anh không chấp nhận lời xin lỗi của tôi đi, mà lại gạt phăng một cách phũ phàng đến vậy? Tôi cũng đành phải xuôi theo câu chuyện của anh, thoáng động não suy nghĩ. "Nu ABO" à? Một bài hát của F(x) mà tôi đã nghe qua vài lần, không quá thích thú với bài hát đó, nhưng công nhận mỗi lần nghe là cả người tôi cứ tự động lắc lư theo nhạc.
“Em gái anh là T-Express , anh cũng có biết chút chút. Em có muốn học nhảy không?”
(*) T-Express: FC của F(x)
“Bây giờ ạ?”
“Ừ!”
“Vâng ạ!”
Tôi nhoẻn miệng cười, không giấu nổi niềm phấn khích trước cái gật đầu của anh Khánh. Ngày qua ngày đến phòng tập cùng S.I.U, nhìn mọi người tập mà tôi cũng đam mê theo. Vậy mà chẳng biết phải tập tành thế nào, khiến tôi phải về mò mẫm lên Youtube search, nhưng cũng không khả quan cho lắm, khi mà tôi không đủ kiên nhẫn để ngồi nhìn theo màn hình máy tính. Mãi tới bây giờ mới được toại nguyện một lần!
Anh Khánh bắt đầu đứng dậy đi ra chỗ để đài, dò tìm Nu ABO, sau đó nhảy mẫu cho tôi trước một lần. Nhìn anh nhảy, tôi thấy buồn cười nhưng mà vẫn cố để kiềm chế, đơn giản vì đó là vũ đạo dành cho con gái. Nhìn anh nhảy thế này, công nhận … đáng yêu thật!
Vậy mà dù ép mình cố ngồi nhìn theo những bước chân của anh Khánh, tôi vẫn không thôi nghĩ về anh Dương. Haizz, liệu những lời tôi nói có khiến anh buồn không nhỉ? Chắc hẳn là có rồi. Tôi trăm lần, nghìn lần không muốn để anh phải buồn, nhưng mà khi đó tôi thật sự không thể kiểm soát được hành động của chính mình nữa. Nhìn phản ứng của anh, chắc hẳn chưa ai nói với những lời như thế hết. Tôi không muốn trở thành người đầu tiên theo cái cách đặc biệt dường này. Tôi sợ anh sẽ ghét mình!
“Em nhìn kĩ chưa?”
Giọng nói của anh Khánh kéo tôi trở về với hiện thực. Tôi đưa mắt nhìn anh, bỗng dưng lời nói dối vụt khỏi miệng tôi mà không có một chút đắn đo.
“Rồi ạ!”
“Được rồi, đứng lên nào!”
Tôi để cặp xuống, chậm rãi đứng lên và bước tới gần anh Khánh. Anh bắt đầu làm mẫu thật chậm để tôi có thể làm theo sau. Mỗi động tác anh thường làm lại khoảng bốn đến năm lần, và cứ khoảng năm động tác là anh lại bật lại từ đầu để tôi nhảy lại. He he, "Nu ABO" không khó nhảy như tôi từng nghĩ. Nếu có khó, thì đó chỉ là đoạn dá cao chân của Victoria, nhưng dù sao anh Khánh cũng bảo thôi bỏ đi, khó lắm. Như vậy là khoảng một tiếng rưỡi, tôi đã thuộc được vũ đạo của bài hát. Tất nhiên, vẫn còn một số đoạn hơi quên quên.
“Em cảm ơn anh!”
“Mai anh sẽ kiểm tra lại, ok? Mà mai có mặt lúc tám giờ ở rạp Kim Mã nhé. Mai sẽ có nhiều nhóm khác đến nữa.”
“Vâng!” – Tôi thích thú gật đầu trước câu nói của anh, rồi lại chợt ngớ người ra thắc mắc – “Ơ thế không phải là đến đây ạ?”
“Không!”
“Ơ vâng! Thế… anh không bắt em ở nhà nữa ạ?”
Tôi nói xong, bỗng thấy hơi hối hận. Sao tôi lại có thể hỏi anh Khánh bằng một giọng ngây thơ đến như vậy được nhỉ? Anh quay lại nhìn tôi, gương mặt cũng có một chút gì đó khá bối rối.
“…Không!”
“Hic, vậy sao hôm nay anh không cho em tới?”
“…Vì em ốm thôi!”
Tôi ngẩn người ra trước câu nói của anh Khánh. Hôm nay anh không cho tôi tới phòng tập cùng Kim, hóa ra không phải là sợ tôi lây bệnh cho mọi người, mà là vì sức khỏe của tôi sao. Anh đang nói thật hay đùa thế nhỉ? Anh quan tâm đến tôi như vậy sao? Vậy mà từ sáng tới giờ tôi cứ nghĩ rằng anh ghét bỏ mình, nên mới tìm cách xua đuổi mình như vậy.
“Muộn rồi, để anh đèo em về!”
“Anh Khánh! Em cảm ơn anh!”
Tôi nói nhỏ. Tất nhiên, tôi có cảm ơn anh Khánh vì đã đề nghị đèo tôi về, nếu không thì tí nữa tôi cũng chẳng biết nên làm sao nữa. Nhưng điều tôi muốn cảm ơn anh Khánh nhiều hơn, là vì anh đã quan tâm đến tôi. Đúng là S.I.U đã mang đến cho tôi một thế giới khác. Ở đây tôi có những người bạn luôn quan tâm đến mình, luôn ở bên mình. Đối với tôi, đó đã là một niềm hạnh phúc vô cùng to lớn rồi.
.
.
.
7h15 – rạp Kim Mã.
Tôi uể oải gửi xe rồi lượn ra ngoài cổng. Tình hình là tôi đang buồn ngủ vô cùng. Hôm qua mười rưỡi mới về đến nhà, cũng may là bố mẹ tôi đã ngủ, nếu không thì chắc chắn lại ăn mắng rồi. Đã vậy còn phải đi tắm gội, rồi ngồi vào làm bài tập trước, để hôm nay có thể thoải mái “lượn” cả ngày mà không phải lo nghĩ gì về bài vở. Một rưỡi sáng, tôi làm xong bài tập, tính đi ngủ, nhưng thấy giờ này nó không … chẵn cho lắm, nên quyết định online (lí do cả đấy). Hai lời mời kết bạn: một của anh Dương, một của anh Khánh. Tôi đồng ý.
Tôi click vào Facebook anh Dương, bỗng chợt phì cười khi nhìn thấy avatar của anh. Là ảnh anh chụp cùng tôi hôm nay ở Vincom. Nhìn kĩ ra thì cái bức ảnh ấy trông rõ buồn cười, mặt anh trong ảnh này cũng đâu lung linh như mấy ảnh khác, thế mà vẫn up lên được. Như vậy có nghĩa là anh đã hết giận tôi rồi phải không? À không phải đâu, bức ảnh này được up lên từ trước khi chúng tôi rời khỏi Vincom cơ. Có khi cũng vì bức ảnh này, mà anh Khánh phát hiện ra chúng tôi trốn đi chơi cũng nên.
Tôi ngồi di chuột, vô tư ngồi đọc comment của mọi người, thấy đa số là đang… phản đối mình. Các bạn fangirl í không thích thấy anh thân mật với người con gái khác, với cái lí do rất “vô tư”: “Bọn em quen nhìn thấy anh độc thân rồi, anh có người yêu … sao mà bọn em chịu nổi?”. Ơ hay, mấy cái bạn này rõ buồn cười! Tôi chỉ chụp chung với anh có tấm ảnh thôi mà, có phải là người yêu của anh đâu chứ. Ừ thì tôi công nhận là anh đẹp trai, nhưng làm ơn đừng có thần tượng cái kiểu như thế có được không?
Tôi thở dài, lại tiếp tục kéo xuống đọc comment. Lọt thỏm giữa “rừng” comment phản đối của mọi người, là một cái comment khen … đẹp đôi. Tôi cũng phải phì cười, khi nhận ra đứa đã comment là Kim. Trong khi đó, S.I.U lại đang dọa bơ tôi vì cái tội … đi chơi mảnh, trong khi mọi người phải è cổ ra mà tập luyện. Hic, tôi biết lỗi rồi mà!
Thoát khỏi Facebook anh Dương, tôi mò sang Facebook anh Khánh. Hic, avatar của anh cũng là ảnh chụp chung với tôi ở phòng tập. Tôi còn chẳng hiểu anh chụp ảnh này từ lúc nào cơ. Nhìn vào bức ảnh thì có lẽ đây là lúc tôi đang ngồi nghỉ phía sau lưng anh Khánh, còn anh thì … tiện tay bấm luôn. Cũng lại comment avatar của anh Khánh, Tuấn – cái thẳng nhóc có ngoại hình lớn hơn tuổi rất nhiều, “phán” xanh rờn:”Loạn! Hôm nay ngày gì mà hai anh già lăng xê chị Linh dữ vậy?”
Tôi á khẩu, chẳng biết nên nói sao, hoặc nên nghĩ sao nữa. Giữa lúc dở khóc dở cười vì cái comment của Tuấn, tôi chợt nhìn thấy trong số những người like avatar, có anh Dương. Tôi chau mày suy nghĩ, các dây thần kinh cảm xúc bắt đầu va vào nhau lộp độp. Xem nào, tôi đã mắng anh Dương vì anh Khánh, xong rồi lại tới phòng tập, chụp ảnh cùng anh Khánh (cứ cho là chụp cùng đi),… tóm lại là nó cứ sao sao ấy nhỉ? Mà thôi, tôi đang nghĩ gì thế? Tôi đâu có làm gì sai đâu. Và điều quan trọng hơn, tôi với anh Dương chẳng có quan hệ gì cả.
Nghĩ là như vậy, nhưng tôi vẫn hoàn toàn cảm thấy bứt rứt. Tôi lại nhớ về chuyện anh Dương, và lại lo sợ anh sẽ ghét tôi. Vậy là cả đêm qua tôi cứ ngồi chơi Angry Birds, tuyệt nhiên chẳng ngủ nổi, và cho tới bây giờ thì hai con mắt hệt như hai con gấu trúc.
“Linh! Sao em tới sớm thế?”
Tôi rời mắt khỏi điện thoại, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh Khánh vang lên bên tai mình. Vốn dĩ chỉ định đứng chơi game cho giết thời gian, trong lúc chờ mọi người đến, vậy mà cuối cùng tôi lại bị hút hoàn toàn vào trò chơi mà quên khuấy đi mình đang đứng ở đâu. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh Khánh, nhanh chóng nhận ra cả nhóm đều đã tới. Tôi bắt gặp ánh mắt anh Dương nhìn mình, nhưng không hiểu vì lí do gì, tôi lại lảng tránh.
Tôi quay sang trả lời anh Khánh:
|
“Em cũng vừa tới thôi ạ!”
“Con hâm này! Đi mà không gọi tao!” – Kim nhảy chồm chồm lên rồi chạy lại ôm tôi. Mọi ngày, tôi đều buồn cười trước cái hành động trẻ con của Kim. Nhưng hôm nay, phần vì thiếu ngủ, phần vì lí do khác, tôi tuyệt nhiên chẳng thể cười nổi.
“Tao tưởng mày còn ngủ!”
“Hờ! Tao cũng biết kiềm chế mà mày!”
“Em ăn sáng chưa Linh?” – Anh Khánh tiếp tục lên tiếng hỏi tôi.
“Chưa anh ạ!”
“Vậy nhóm mình qua bên đường ăn sáng đi, dù sao cũng còn sớm!”
“Ok đại ca!”
Mọi người đều ào ào lên hưởng ứng ý kiến của anh Khánh. Thấy vậy, tôi cũng đành hưởng ứng theo số đông, cho dù lúc này tôi không có chút hứng thú nào với việc ăn uống. Cả người tôi đang khó chịu cực kì, đầu cứ ong lên, trong khi hai mí mắt cứ díp hẳn lại. Tôi khoác lấy tay Kim, đành phải nhờ nó làm chỗ dựa cho mình lúc này. Kim dù vẫn để tôi dựa vào, nhưng nó bắt đầu lên tiếng cằn nhằn:
“Sao thế? Chưa khỏi ốm à?”
Dù nghe giọng Kim cằn nhằn là như thế, vậy mà khi quay qua nhìn nó, điều duy nhất tôi nhìn thấy lại là gương mặt đầy vẻ lo lắng. Trong S.I.U, Kim hiểu tôi là đứa hay đau ốm hơn ai hết. Nó thậm chí còn nhiều lần qua nhà cầm đơn xin nghỉ học hộ tôi, khi vào những hôm trời trong xanh cực kì, mà tôi bỗng dưng lại lăn đùng ra ốm.
“Không sao! Thiếu ngủ chút thôi mà!”
“Tối qua không ngủ à?”
“…Ừ!”
“Tao biết ngay mà! Sáng ngày ra thấy mày làm đủ trò trên Facebook!”
Tôi không nói gì, chỉ biết bám vào người Kim rồi đi theo sau mọi người. Thấy tôi im lặng, Kim cũng không hỏi gì thêm nữa. Hình như trong khoảng thời gian này, chính xác là từ khi tôi biết tới S.I.U, Kim gần như trở thành đứa bạn thân nhất của tôi vậy, khi mà từ ở trường đến đi chơi, tôi với nó đều kè kè nhau không rời.
S.I.U vào một quán phở ở ngay bên đường đối diện rạp Kim Mã. Vì sĩ số khá đông, gần hai chục người, nên cũng phải mất một thời gian để ổn định chỗ ngồi. Tôi ngồi đợi mọi người ổn định trật tự mà không khác gì tra tấn. Trời ơi, sao khó chịu vậy này? Đã vậy, tôi càng thấy khó chịu gấp đôi, khi mà tôi cứ phải cố, ngăn không cho mình … liếc mắt qua nhìn anh Dương, dù thật sự tôi muốn biết lúc này anh như thế nào.
“Mọi người ăn gì để em gọi nào?” – Tôi đứng lên, sau khi chắc chắn rằng mọi người đã ổn định xong chỗ ngồi.
“Khoan đã Linh ơi! Đây có phải cửa hàng tự phục vụ đâu mà em phải khổ thế!”
Tôi ngớ người trước câu nói của chị Trang, trong khi mọi người trong nhóm thì ồ lên cười. À, ra là tôi quên mất! Đi ăn nhiều với mấy người này, lúc thì KFC, lúc lại Lotteria, riết tôi quen với việc đứng lên đi gọi món rồi. Đi cùng anh Dương. Ơ, sao tôi cứ nghĩ về anh ấy mãi thế nhỉ?
Tôi gượng cười, toan tìm chỗ ngồi sau khi vừa bị hố. Vừa lúc ấy, cơn choáng đầu đáng ghét bỗng dưng ập tới, khiến tôi sa sẩm mặt mày, đầu óc quay cuồng, trong khi mọi thứ trước mặt gần như chao đảo hoàn toàn. Dường như tôi chẳng thể làm chủ bản thân mình được nữa.
“Cẩn thận!”
Tiếng chị Trang vang lên bên tai tôi, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra lời cảnh báo đó là hoàn toàn vô ích, khi mà cả người tôi dường như sắp đổ ụp xuống sàn, đến chính bản thân tôi cũng không thể kiểm soát nổi. Vậy mà vừa lúc đó, một bàn tay đã vội vàng đỡ lấy tôi, và cái mùi hương nam tính kia lại sộc vào mũi tôi một lần nữa.
Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn anh Dương, khi mà lúc nãy tôi đã lảng tránh ánh mắt của anh. Không chỉ có như vậy. Trong một số lần không thể ngăn nổi mình, tôi vẫn lén đưa mắt nhìn anh và tôi nhận ra tâm trạng của anh không có được vui như bình thường. Tôi không biết mình cảm nhận có đúng hay không nữa, khi mà mọi lần cả nhóm đi chung, anh thường đi với tôi, hoặc là đùa với anh Việt. Hôm nay thì không thể đi với tôi là điều hiển nhiên rồi, nhưng ngay đến nói chuyện với mọi người, cũng chẳng thấy.
Tôi khẽ đẩy anh Dương ra mà không có lấy một lời cảm ơn, điều lẽ ra tôi nên làm, cho dù tôi có đang cãi nhau với anh đi chăng nữa. Mọi người trong nhóm nhìn chúng tôi đầy thắc mắc và có vẻ nhanh chóng nhận ra có điều gì không ổn. Bởi lẽ thường ngày tôi và anh Dương luôn ngồi cùng nhau, tíu ta tíu tít đủ chuyện trên trời dưới biển cơ.
“Tại hôm qua em thức khuya nên buồn ngủ thôi, mọi người đừng đuổi em về nhé!”
Tôi cười, cố nói với mọi người, nhưng thực chất là nói với anh Khánh. Dù biết anh quan tâm đến sức khỏe của mình và mọi người trong nhóm, nhưng nếu bị anh đuổi về lúc này thì tôi không cam tâm tí nào hết. Vậy mà anh Khánh còn chưa kịp có phản ứng gì thì Kim đã nhanh nhẩu xen vào:
“Thức khuya gì chứ? Nó có ngủ tí nào đâu đại ca ơi!”
“Em về nhà ngủ đi!”
“Em không sao mà!”
Tôi trả lời anh Khánh, nhưng để ý một chút thì sẽ nhận ra giọng điệu có chút gắt gỏng. Tôi không phải không tôn trọng anh, ngược lại, tôi còn rất cảm ơn anh đã quan tâm đến mình, chỉ là tôi lớn rồi, tôi có quyền quyết định những việc cá nhân của mình chứ.
“A! Mọi người gọi món đi chứ, sắp tới giờ rồi!”
Tôi phải lên tiếng, khi mọi người cứ nhìn mình chằm chằm. Anh Khánh chép miệng, rồi lục đục gọi đồ ăn đầu tiên. Trong lúc mọi người ăn, tôi xin phép ra ngoài mua nước, vì bụng dạ tôi lúc này không thể ăn uống nổi thứ gì. Dù sao giúp đỡ mọi người cũng là việc của tôi mà. Dần dần trở thành … bảo mẫu của S.I.U, tôi cũng thấy lạ khi mình lạ yêu thích công việc này.
…
Cuối cùng, mọi người cũng quay trở lại rạp Kim Mã vừa đúng tám giờ. Đúng như lời anh Khánh nói, hôm nay ngoài S.I.U ra còn có nhiều nhóm khác nữa. Tôi đứng cùng mọi người, trong lúc chờ anh Khánh đi xem thứ tự các tiết mục. Nhìn không khí nhộn nhịp quanh đây, tôi thấy hơi kì lạ, bèn quay sang hỏi Kim:
“Sao cái này giống tổng duyệt vậy?”
“Thì cũng gần như thế! Từ giờ chỉ duyệt và chạy chương trình thôi mà!”
“Nhưng… Nhưng đã tập xong đâu!” – Tôi quay ngoắt sang nhìn Kim, giọng điệu không giấu nổi sự ngạc nhiên và lo lắng.
“À! Hôm qua tập xong rồi! Chỉ còn mỗi anh Dương…”
Giọng Kim dần dần nhỏ lại mà tôi cũng có thể đoán ra nguyên nhân. Hóa ra là do hôm qua là buổi tập cuối, nên anh Khánh mới bực mình chuyện anh Dương bỏ tập đến vậy. Haizz, tôi biết phải làm thế nào bây giờ? Anh Dương bỏ tập nguyên một ngày chứ có ít ỏi gì đâu? Hôm nay lại đông người nữa chứ, đâu phải chỉ có mình S.I.U mà có thể dừng lại để sửa được. Đã vậy, chương trình này còn là buổi diễn đầu tiên của nhóm nữa chứ. Có vấn đề gì thì đúng là… Tôi phát điên lên mất thôi!
“Đại ca, sao rồi?”
Giọng của Trâm – cô bạn cùng tuổi của tôi vang lên. Không chỉ có Trâm, ai nấy cũng hào hứng chạy lại vây xung quanh anh Khánh, như thể … đám trẻ con đón mẹ đi làm về vậy.
“Ai diễn "Lucifer" thì chuẩn bị đi nhé, tiết mục thứ hai đấy!”
“Thế còn những tiết mục còn lại thì sao ạ?” – Chị Trang hỏi nhanh, khi mà câu trả lời của anh Khánh ban nãy không làm chị vừa ý.
“Khi nào đến lượt thì anh bảo!”
“Ơ hay! Sao anh không nói luôn?”
“Nói ra để mọi người lại chạy nháo nhác lên à, tí biết tìm ở đâu! Nhưng nói chung là chúng ta sẽ có một tiết mục vào lúc kết thúc chương trình nữa cơ!”
“Ối giời ơi!”
“Than thở ít thôi! Nào, mọi người cũng cố gắng nhé!”
“Ok đại ca!”
S.I.U hồ hởi hẳn lên trước câu động viên của anh Khánh, ai nấy cũng cười tít mắt lại. Hình như, chỉ có mỗi mình tôi là lo lắng thôi thì phải? Sao lại như thế nhỉ? Lucifer là tiết mục mở màn của nhóm rồi, anh Dương cũng tham gia nhảy bài này nữa, sao không ai tỏ thái độ lo lắng rằng việc anh Dương bỏ tập ngày hôm qua sẽ làm ảnh hưởng đến bài tập thế?
Tôi đưa mắt xung quanh để tìm anh, khi chợt nhận ra anh không có ở đây từ nãy. Lại chạy đâu rồi đây? Mất tích lần nữa là mệt lắm hiểu không?
“Bri…bri…bri…”
|
Vừa lúc đó, điện thoại của tôi rung lên. Hôm qua vì về trễ, sợ có điện thoại bất ngờ khiến bố mẹ tỉnh giấc nên tôi đành để chế độ rung, đến bây giờ cũng quên chưa chỉnh lại nữa. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, mắt tròn xoe vì kinh ngạc. Anh Dương gọi.
Nắm chặt cái điện thoại trong tay, tôi đắn đo không biết có nên nghe hay không, thì ngay lập nhìn thấy anh Dương đang đứng gần sân khấu nhìn về phía mình. Hic, vậy là không thể từ chối rồi, trừ khi tôi quá phũ phàng mà thôi!
“A lô!”
“Nhóc! Còn giận anh à?”
Tôi thấy trong mình hiện một cảm xúc khó tả, sau khi nghe thấy câu nói của anh. Giận? Không phải là anh đang giận tôi sao? Tại sao mọi chuyện lại thay đổi hoàn toàn như vậy?
“Dạ không! Em đâu có gì để giận anh!”
Nghĩ lại thì, anh Dương đâu có trêu chọc hay bắt nạt gì tôi, vậy mà tôi lại phũ phàng nới với anh những lời như vậy. Cho dù cái cách anh đối xử với anh Khánh có chút không đúng, có chút dễ gây phật lòng, nhưng tôi cũng không cần thiết phải mắng mỏ anh như thế!
“Vậy không phải em tức anh đến nỗi hôm qua không ngủ được hả?”
“Không có!” – Trời ạ, đúng là “ngây thơ” vô đối mà.
“Ừ! Dù sao thì…”
“Em xin lỗi!”
“_”
“Tại em chỉ biết nói linh tinh thôi, em không suy nghĩ rằng những gì em nói sẽ khiến anh buồn. Em… em…”
Tôi bối rối, lại “tuôn” ra một tràng mà không hề suy nghĩ. Tự nhiên khóe mắt tôi thấy cay cay, nhất là khi tôi nhìn thấy hình ảnh anh Dương đơn độc đứng một mình trên sân khấu. Tôi rất sợ làm tổn thương người khác. Tôi luôn hạn chế điều đấy, vì tôi tin rằng khi mình làm tổn thương ai đó, thì đến một ngày mình cũng sẽ phải chịu như vậy. Vậy mà giờ tôi lại làm tổn thương anh, một người mà tôi rất yêu quý.
“Ngoài chị anh ra, em là người con gái duy nhất mắng vào mặt anh như thế!”
“Em xin lỗi!” – Tôi lặp lại lời xin lỗi trong vô vọng.
“Anh đã thử hỏi chị anh xem anh có thật sự quá đáng đến nỗi em phải mắng anh không. Chị anh chẳng an ủi anh lấy một câu, còn khen em nói đúng!”
“_” – Tôi biết anh Dương đang cố làm cho mình cười, nhưng thật sự là tôi không thể cười nổi trong lúc này.
“Anh đã xin lỗi Khánh rồi!”
“Dạ?”
“Còn nữa, đêm qua không phải chỉ mình em mất ngủ. Anh cũng phải thức cả đêm để tập bù cho ngày hôm qua đó.”
“_”
“Vậy hòa nhé!”
“…Vâng!”
“Được rồi! Anh phải vào chuẩn bị đây! Tí nói chuyện sau nhé!”
“Vâng!”
Tôi cúp máy, nhoẻn miệng cười khi thấy anh Dương vẫy tay tạm biệt mình từ phía xa. Anh Dương dường như vẫn cố tránh nói tới việc ai là người sai, tôi hay anh ấy, mà chỉ nói thẳng vào những việc quan trọng. Nhưng như thế cũng là tốt lăm rồi! Vậy là có thể yên tâm rồi, yên tâm về mọi việc. Anh Dương và anh Khánh đã làm hòa, bài nhảy của nhóm sẽ ổn cả, và đặc biệt là anh Dương không hề giận tôi. Tuyệt thật!
|