Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở
|
|
“…My này!”
“Dạ?”
“Bây giờ chị ra ngoài chút, khi nào mọi người diễn xong, em đưa cái này giúp chị nhé.”
Tôi đặt một tờ giấy gấp làm tư vào lòng bàn tay My. Quyết định sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Không khí ban nãy trong phòng chờ khi mọi người cùng nghĩ đến việc buổi biểu diễn cuối cùng khiến tôi cảm thấy sợ. Thật ra, tôi đã có ý định nói lời tạm biệt với mọi người khi ấy, nhưng rồi những giọt nước mắt chia tay dành cho anh Khánh khiến tôi cảm thấy nghẹn lại. Tôi không dám đối diện với cái cảm giác đấy đâu, vậy nên đành ra đi im lặng. Tôi biết, chắc chắn Kim sẽ không đồng ý để tôi đi, dù với bất cứ lí do gì đi chăng nữa.
“Dạ.” – My gật đầu, nhưng ánh mắt có đôi chút lo lắng.
“Yêu em nhiều!”
Tôi béo nhẹ má My, hơi động lòng khi nhìn vào đôi mắt trong vắt của nó. Cô em gái bé bỏng của tôi dù sao cũng lớn rồi, có khi nó còn trưởng thành hơn tôi rất nhiều ấy chứ.
Tôi quay lưng bỏ đi, nhưng mới được vài bước, giọng nói của My đã kéo tôi lại.
“Chị Linh?”
“Gì thế?” – Tôi hỏi, không quay lại nhìn.
“Sau buổi diễn mọi người sẽ đi ăn mừng đấy, chị quay lại nhé.”
“…Ừ, chị sẽ quay lại.”
…
Tôi bắt taxi, đi thẳng tới sân bay. Lúc này bố đang đợi tôi ở đấy. Giá mà ông có thể đi cùng tôi thì tốt, giá mà bố và mẹ có thể quay về bên nhau… Mọi thứ đều chỉ là giả thiết thôi, hoàn toàn không có thật. Ông sẽ không đi đâu hết, ông phải ở lại Việt Nam. Dù sao thì Ly sẽ ở bên và chăm sóc cho ông, nghĩ như vậy tôi cảm thấy an lòng hơn rất nhiều. Bố từng nói tôi luôn làm ông lo lắng mà, còn Ly, chắc chắn ông tin tưởng nó rất nhiều.
Đường phố Hà Nội hôm nay rực sáng. Tôi ngây ngốc ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài cửa kính ô tô, chợt thấy Hà Nội hôm nay vừa quen vừa lạ. Phải rất lâu nữa tôi mới có thể ngắm nhìn khung cảnh này, chắc chắn sẽ rất nhớ. Tạm biệt nhé, Hà Nội. Tôi phải đi với mẹ tôi rồi.
Trước đây, tôi đã từng trách mẹ khi bỏ đi mà không nói với tôi một tiếng. Vậy mà giờ đây, tôi đang lặp lại việc làm của bà. Những gì cần nói, những gì cần được hiểu,… tôi đã viết hết trong thư, nhưng không biết có được mọi người chấp nhận hay không nữa. Người tôi lo lắng nhất là Kim, tôi sợ nó sẽ giận mình. Nhưng đành vậy, chứ nếu nói ra, nó sẽ một mực không chịu để tôi đi.
Cuối cùng thì, nếu có thể, tôi muốn nhìn anh thêm một lần nữa. Tôi lạ thật đấy, mới vài hôm trước còn nói không muốn liên lạc gì với anh, nay lại đột nhiên đổi ý rồi. Con đường này tôi cũng đã từng đi với anh đấy, liệu có không nghĩ đến được không? Lúc này, anh đang dự họp báo cùng Ly và đoàn làm phim. Sau hôm nay thôi, anh sẽ chính thức trở thành diễn viên, sẽ bước chân vào con đường mà anh hằng mơ ước. Tôi thành tâm cầu chúc cho anh được thành công, chỉ cần như vậy thôi là được rồi.
Tôi yêu anh, đến giờ phút này vẫn rất yêu anh. Nhưng lần này, tôi yêu anh bằng lí trí. Tôi tuyệt đối sẽ không để sự yếu đuối của bản thân trói chân mình ở lại.
“Linh! Đừng đi!”
Tôi giật mình, bất giác đưa mắt nhìn quanh, cảnh vật xung quanh không rõ đã nhòe đi từ bao giờ nữa. Tại sao tôi lại nghe thấy tiếng ai đó gọi mình? Tiếng gọi thiết tha, da diết,… Có phải là anh không?
“Ngốc!”
Tôi cốc mạnh vào đầu mình, lại hoang tưởng rồi. Chuyện của chúng tôi thật sự đã kết thúc, chính tôi vừa dặn mình không được yếu lòng cơ mà. Tỉnh táo lại đi Linh ơi!
Tựa lưng vào thành ghế, tôi khẽ nhắm mắt, thầm mong giấc mộng này sẽ nhanh chóng quá đi.
Nhưng sao bên tai, tiếng gọi da diết ấy vẫn vang lên?
“Linh! Đừng đi! Anh xin em, quay lại đi!”
Giá như, trong một giây đó, tôi ước chỉ giá như thôi, anh sẽ thật sự xuất hiện trước mắt mình. Dù anh có giữ tôi lại, tôi cũng sẽ không vì thế mà hờn trách. Dù cuối cùng tôi có phải thật sự ra đi, thì giá như vẫn có thể nhìn thấy anh thêm lần nữa. Cảm giác khi phải bước chân ra khỏi thế giới của anh khiến cho tôi chao đảo. Hốc mắt của tôi không đủ đầy để giấu hết những giọt nước mặn chát. Sân bay có rất nhiều người, nhưng ở đâu, tôi cũng chỉ nhìn thấy hình bóng anh, chỉ nghe thấy tiếng anh thôi.
Bầu trời của tôi ngày mai, sẽ không còn một Mặt Trời nữa…
|
Năm năm sau. Sân bay Nội Bài – Hà Nội.
Tôi đẩy chiếc valise đi trước, trong khi tay còn lại vội rút điện thoại ra để bấm số. Chuyến bay của tôi phải hoãn lại hơn một tiếng đồng hồ, khiến cho việc trở về bị chậm trễ. Nếu còn tiếp tục lừng khừng ở đây, có lẽ tôi sẽ nhỡ mất việc quan trọng của mình.
“Em đáp máy bay rồi sao?”
Điện thoại vừa có tín hiệu, đầu dây bên kia đã ngay lập tức bắt máy. Tôi vừa cố áp sát điện thoại vào tai, vừa đưa mắt nhìn quanh sân bay, cố tìm kiếm một hình dáng thân thuộc.
“Anh đến chưa vậy?”
“Được rồi. Ở đằng sau em.”
Tôi cúp điện thoại, vội vã quay lại phía sau mình. Đón chào tôi lúc này là nụ cười nhếch mép quen thuộc. Tôi chậm rãi tiến lại gần, thoáng bất ngờ khi thấy người con trai này dường như là chẳng có gì thay đổi sau năm năm trời.
“Này, mái tóc đỏ ngu ngốc của anh đâu rồi?”
“Thế nào? Nhìn anh rất phong độ, đúng không?”
“Dù không muốn nói, nhưng phải thừa nhận anh để tóc đen…nhìn ngu cực kì Quân ạ.”
Tôi cười lớn, tiện tay đưa lên vò tung mái tóc được chải chuốt kĩ lưỡng của Quân. Nhưng lần này, Quân không còn khó chịu gạt tay tôi ra như mọi lần nữa. Ngược lại, đôi bàn tay to lớn kia đang kéo tôi lại gần, tặng tôi một cái ôm thật chặt.
“Mừng em trở về.”
“Nhớ mọi người thật đấy.” – Tôi cũng vòng tay ôm lấy Quân, cảm thấy ấm áp giữa tiết trời mùa hè.
“Em có thể nói chi tiết hơn là nhớ anh.”
Tôi phì cười trước lời kết luận của Quân, thôi thì cứ để cậu ấy nghĩ như vậy đi, cũng chẳng thiệt thòi gì cho tôi cả. Dù sao thì cũng đã năm năm không gặp, không thể nói là không nhớ chút nào, dù cho Quân là một trong những người tôi thường xuyên giữ liên lạc nhất.
“Đi thôi!” – Quân giúp tôi đẩy chiếc valise – “Anh đã hứa với anh Khánh là qua sớm, vậy mà chỉ vì em_”
“A, nhớ anh Khánh quá đi!”
Tôi reo lên phấn khích rồi chạy lên đằng trước, cố ý cắt ngang câu nói của Quân. Thời gian làm thay đổi nhiều thứ, nhưng cậu ấy thì vẫn rất nhiều lời. ♥.♥.♥
“Thời gian trôi qua nhanh thật, em thấy đúng không?”
Ngồi trên xe taxi đã 15 phút, Quân vẫn chưa chịu dời mắt khỏi tôi, dường như cậu ấy muốn nhìn tôi thật lâu để bù lại quãng thời gian năm năm chúng tôi giữ liên lạc nhưng chỉ qua mail và thư từ chứ chưa lần nào gặp mặt. Quân nói năm năm chẳng làm tôi thay đổi nhiều, tôi vẫn…ngơ và luôn phớt lờ tình cảm của cậu ấy. Trước lời trách móc đó tôi chỉ có thể cười xòa, bởi cũng chỉ có tôi mới biết được những thay đổi nhỏ nhất ở trong tim mình thôi.
“Làm sao đây, em vừa xuống sân bay nên vẫn chưa chuẩn bị quà cưới.”
Tôi bồn chồn nói với Quân khi chiếc taxi đang dần chạy đến nhà thờ lớn. Tôi đã từng gửi gắm giấc mơ cùng với người mình yêu bước vào trong lễ đường ấy, còn giờ thì tôi đang sắp được chứng kiến một giấc mơ khác trở thành hiện thực rồi. Dẫu có như thế nào thì đó cũng là giờ phút mà tôi trông đợi nhất.
Quân nhìn tôi mỉm cười, đừng nói với tôi sau vài năm cậu ấy đã học được cách đọc thấu suy nghĩ của người khác nhé, bởi những gì Quân nói sau đó hoàn toàn xua đi sự hồi hộp trong lòng của một người đã từng đi xa.
“Em không cần phải mang quà gì hết, vì em chính là một món quà rồi.”
“Sến quá đấy, Quân.” – Tôi phì cười.
“Anh nói thật mà, em chính là quà mà anh sẽ mang tới cho anh Khánh.”
Quân nháy mắt rồi lại giơ hai bàn tay lên để chứng minh cho tôi thấy cậu thật sự chẳng mang theo gì để làm quà mừng. Thời gian quen biết Quân càng lâu, tôi càng phát hiện ra một mặt rất khác của cậu ấy, một Quân đa cảm và rất ân cần.
“Nếu em cảm động thì nói nhớ anh một tiếng vẫn còn kịp đấy.”
“Ai em cũng nhớ, trừ anh.”
Tôi vỗ nhẹ lên vai Quân. Dĩ nhiên tôi có nhớ tới cậu, nhớ những khoảnh khắc tôi nhận được sự quan tâm thầm lặng mà chân thành của Quân. Những hồi ức đó đều được tôi cất giữ sâu trong lòng mình, và chúng sẽ mãi luôn nằm ở đó.
“Thưa đạo diễn, ông có thể chia sẻ về việc lựa chọn diễn viên trong bộ phim này được không?”
Tiếng nói phát ra từ chiếc tivi trên xe thu hút sự chú ý của cả tôi lẫn Quân. Tôi chuyển hướng từ Quân lên màn hình, chăm chú tập trung vào chiếc tivi.
Quân dựa người vào thành ghế, buông giọng điệu chán chường:
“Đây là bộ phim mới của anh Dương thì phải! Nếu anh không nhầm thì nó được chuyển thể từ tiểu thuyết của một con bé ngu ngốc nào đấy.”
Cười trừ trước thái độ khiêu khích của Quân, tôi tiếp tục lắng nghe. Vị đạo diễn bắt đầu trả lời câu hỏi của phóng viên:
“Những diễn viên tôi lựa chọn cho bộ phim này đều là những người đã có kinh nghiệm diễn xuất, họ đều có những vai diễn được khán giả mến mộ. Riêng nhân vật nam chính, tôi đã quyết định giao cho Hoàng Dương ngay khi nhận được kịch bản. Giữa cậu ấy và nhân vật không những giống nhau về tên, đặc điểm ngoại hình mà còn cả tính cách ngoài đời nữa, cứ như thể vai diễn này được sinh ra cho Dương vậy. Chọn Dương đóng bộ phim này chắc chắn là một trong những quyết định sáng suốt nhất của tôi.”
Tôi nhoẻn miệng cười, tiếp tục quay sang ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường. Tôi cũng nghĩ vậy, ngoài Hoàng Dương ra có lẽ sẽ chẳng ai hợp với vai diễn ấy hơn thế, không cần quan tâm đến độ nổi tiếng trong giới diễn viên bây giờ.
“Đi qua những giấc mơ. Quả là một cái tên ngốc nghếch.”
Giọng nói của Quân kéo ngược tôi lại. Quay sang nhìn cậu ấy, tôi bất giác phì cười khi nhìn cuốn truyện cậu đang cầm trên tay. Đó là cuốn tiểu thuyết được mua bản quyền và dựng thành phim, bộ phim mà Dương đang chuẩn bị đóng.
“Em đã khuyên anh nên đi casting rồi mà.”
“Vai?”
“Duy Anh – tóc đỏ, kiêu ngạo và lắm điều.”
“Ngoài tóc đỏ ra thì đấy là một nhân vật vớ vẩn.”
“Duy Anh và anh là một, không nên tự phỉ báng bản thân như thế.”
“Vậy nói anh nghe! Kim bảo trong truyện Duy Anh có người yêu mà. NGƯỜI YÊU CỦA ANH ĐÂU?”
“Anh đọc hết truyện chưa?”
“Còn đoạn kết. Đã bảo đây là một câu chuyện rất vớ vẩn mà.”
“Duy Anh mỉm cười khi chứng kiến em gái của mình rạng rỡ trong chiếc váy cưới. Anh cùng bạn bè hòa mình vào bầu không khí hạnh phúc ấy, chờ đợi bó hoa cưới được tung lên. Dường như là một sự sắp đặt, của Hương, hoặc của định mệnh, Duy Anh dù cố hết sức mình giành giật, song vẫn không thể đỡ được. Trước sự nuối tiếc của anh, bó hoa cưới chầm chậm rơi vào tay của một người khác. Anh ngẩn ngơ đứng nhìn người con gái trước mặt mình, chưa bao giờ anh gặp một người con gái xinh đẹp đến như vậy.
Cô gái mỉm cười và bước đến bên anh, nhẹ nhàng như một cơn gió:
‘Anh muốn cái này, phải không?’
Duy Anh biết mình đã yêu, ngay từ giây phút ấy.”
Tôi ngồi kể vanh vách một trích đoạn nhỏ trong cuốn tiểu thuyết cho Quân nghe, chú ý đến biểu hiện gương mặt cậu ấy đang biến đổi liên tục. Chắc chắn, Quân chẳng hứng thú gì với những câu chuyện tình cảm này đâu. Có lẽ đó là lí do mà cậu ấy vẫn chưa có người yêu, đồ khô khan ạ!
“Giả sử Dương không nhận bộ phim này?”
Nhìn vào gương mặt tự mãn của tôi, Quân bất giác nói lớn, cố lờ đi những gì vừa nghe được. Nhận xét của tôi về Quân luôn đúng mà. Tôi cười, ra vẻ độ lượng với tính cách trẻ con của cậu ấy.
“Sẽ nhận.”
“Sao em chắc thế?”
“Có diễn viên nào từ chối vai diễn của chính mình không?” . . .
Taxi chậm rãi dừng lại trước cổng nhà thờ lớn. A, nó đây rồi. Trong đầu tôi reo lên một cách hân hoan. Tôi thực sự đã đặt chân lên một mảnh kỷ niệm của Hà Nội, và sẽ còn những mảnh ghép khác sau này. Hà Nội của tôi, tôi trở về rồi đây.
“Nè, nhìn mặt em bây giờ ngốc lắm đó.”
Quân bước tới hích vào cánh tay tôi, tuy cố tình trêu chọc tôi nhưng trong mắt Quân cũng đã dâng lên một nỗi xúc động từ bao giờ. Chiếc cổng kết đầy hoa hồng trắng đang đợi chúng tôi bước vào trong, bước qua ranh giới của một thời tuổi trẻ đã khép lại. Giờ, chúng tôi đã là những người lớn, cánh cửa tiếp theo mở ra đợi chúng tôi chính là một thế giới trưởng thành cùng với bao nhiêu điều mới mẻ.
“Anh Khánh!”
Quân bất ngờ reo lên khiến dòng suy nghĩ của tôi đứt đoạn. Phải rồi, nhân vật chính của hôm nay là anh Khánh và My. Hiện giờ trên tay tôi vẫn đang cầm tấm thiệp cưới của hai người mà. Tôi thật vinh hạnh khi nhận được thiệp cưới phiên bản đặc biệt, một tấm thiệp không những có ảnh của cô dâu chú rể mà còn có một bức ảnh của tập thể nhóm, gương mặt của tất cả đều lem nhem không giấu nổi niềm vui bên cạnh chiếc cúp mà họ giành được năm đó. Anh Khánh thật quá đáng, chỉ vì tấm thiệp của anh mà tôi đã khóc suốt một ngày như một con mèo ướt. Tôi đã cố mỉm cười lúc mở nó ra xem nhưng nước mắt của tôi đã rơi rất nhiều ngay khi nhìn thấy nụ cười và nước mắt của S.I.U .
“Em mang Linh đến cho anh rồi nhé.” - Quân đẩy tôi về phía trước, cười hì hì y hệt như trẻ con.
“Mừng em trở về.”
“Em nhớ mọi người lắm.”
Tôi chạy đến ôm lấy người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt mình. Anh bây giờ già dặn đi nhiều quá. Không còn là Đỗ Gia Khánh với mái tóc cạo sát đậm chất hiphop, cũng không còn dáng vẻ xông xáo bất cần như ngày nào. Anh của hôm nay đã là một người đàn ông trưởng thành và chín chắn, nhưng với tôi, Khánh vẫn là một người anh trai mà tôi mãi mãi quý trọng.
Tôi còn có thể yêu ai nhiều hơn những con người này, yêu ai nhiều hơn S.I.U chứ?
“Đại ca đúng là đại ca, chuyện gì cũng phải đi tiên phong.” – Tôi buông Khánh ra, tiếp tục nhìn anh cười cười. Tôi có thể cảm nhận được giọng điệu của mình lúc này giống hệt Kim, đứa duy nhất gọi Khánh là đại ca trong nhóm.
“Nếu em ghen tị thì có thể cưới luôn cùng ngày cũng được, anh vẫn available đây.”
Quân bước đến khoác vào vai tôi, để đáp lại lời đùa của Quân, tôi dùng chỏ nện mạnh vào ngực cậu ta không chút nương tình.
“My đâu rồi hả anh?” – Lờ phắt Quân đi, tôi lại quay sang hỏi anh Khánh. Ôi tôi nóng lòng muốn nhìn thấy My trong bộ váy soiree lắm rồi.
Trước khi anh Khánh kịp trả lời thì một giọng nói từ phía sau vang lên, thu hút sự chú ý của tôi.
|
Linh?”
“Ơ…Hoàng?!”
Tôi nói mà như reo lên, mừng rỡ nhưng cũng khá nghi ngờ trước phát hiện của bản thân. Tôi chăm chú nhìn người con trai đang tiến về phía mình, nhận thấy vòng tay của Hoàng đang dang rộng.
“Có thật là em không thế?”
Tôi lên tiếng hỏi, khiến cho vòng tay đang chờ đón mình khựng hẳn lại. Hoàng tròn mắt nhìn tôi, dường như định la lớn hệt như hồi trước, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, nó chỉ nhếch miệng cười.
“Sao nào? Giờ thấy em đẹp trai quá đúng không?”
Tôi nhướn mày, chẳng buồn trả lời câu hỏi vớ vẩn ấy. Dù vậy, trong thâm tâm, tôi cũng phải thừa nhận Hoàng nói đúng. So với đứa con trai có vẻ mặt baby nhiều năm về trước, người đứng trước mặt tôi lúc này nhìn rất điềm đạm và phong độ.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài.
“Này! Em đang nói chuyện với chị đấy, có nghe thấy gì không?”
“Ừ, ừ, nghe rồi.”
Tôi gật đầu, nhưng trước khi tôi kịp nói gì thêm thì anh Khánh đã nhìn về phía sau lưng Hoàng như đang tìm kiếm ai đó. Một lúc sau vẫn không nhìn thấy ai tiến vào theo sau Hoàng, anh mới quay sang chất vấn thằng bé.
“Ly đâu rồi?”
“Không biết, đừng hỏi em về người đó.”
“Lại cãi nhau hay giận nhau? Hoàng, em lớn rồi chứ có phải là trẻ con nữa đâu mà cứ thất thường như thế.”
“Tại sao ai cũng nghĩ lỗi là ở em hết vậy?”
“Vì ai mà không hiểu tính tình của em chứ.”
Tôi ngẩn tò te nhìn anh Khánh kể tội Hoàng bằng giọng điệu giống hệt như lúc trước. Tôi không ngạc nhiên vì cho đến giờ anh Khánh vẫn xem Hoàng như một đứa em trai chưa đủ lớn, mà điều khiến tôi ngỡ ngàng là khi anh Khánh nhắc đến Ly. Anh hiển nhiên xem sự xuất hiện của Ly luôn phải là bên cạnh Hoàng và ngược lại. Có lẽ, anh Khánh đã biết Hoàng thích Ly và anh rất thật lòng ủng hộ cho tình cảm đó.
“Thôi mà đại ca, hôm nay anh mới là nhân vật chính, không phải em. Hơn nữa em lớn rồi mà anh cứ toàn mắng em thôi.”
Hoàng bắt đầu bắt chước cách gọi anh Khánh của Kim, cái kiểu cười hề hà cho qua chuyện cộp mác Hoàng vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nói cho đúng hơn, tôi cảm thấy người giống với ngày xưa nhất chính là Hoàng, đương nhiên là không nói đến ngoại hình hiện tại của thằng bé.
“Có thật là đã lớn rồi không?”
Sau lưng tôi, âm thanh của đế giày cao gót nện xuống nền nhà rồi dừng hẳn lại. Nụ cười trên khuôn mặt Hoàng đang mở rộng chợt tắt ngúm.
“Em thấy nghi ngờ lời anh nói đó.”
Người đang khoanh tay nhìn Hoàng chính là…Ly, diễn viên Vũ Phương Ly. Năm năm trôi qua đã biến Ly thành một người xinh đẹp đến dường này, tôi còn có thể nhìn thấy vẻ sắc sảo quen thuộc trong ánh mắt và từng cử chỉ của nó. Lòng tôi như nhảy lên, Ly đang xưng hô anh – em với Hoàng, chẳng lẽ…
“Chào cậu.”
Không để tôi kịp thốt ra nghi ngờ của mình, Ly đã mạnh dạn bước đến trước mặt tôi và mở lời trước. Không biết có phải Ly bị Hoàng ảnh hưởng hay không mà tôi có cảm giác nụ cười của nó tự nhiên hơn trước đây nhiều lắm.
“Chào.”
Tôi trả lời cộc lốc, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười. Giờ phút này đây trong lòng tôi vẫn còn một chút cảm giác ganh tỵ, bởi lẽ người con gái đứng trước mặt quá đỗi xinh đẹp. Nếu Hoàng và Ly yêu nhau, con của hai đứa sau này chắc chắn cũng sẽ được hưởng gen tốt rồi.
“Vì anh đã không muốn gặp em…” – Rời mắt khỏi tôi, Ly quay sang lườm Hoàng – “…tí nữa em với Linh đi taxi về, không làm phiền tới anh nữa.”
“Ai nói?! Anh sẽ đèo Linh về gặp bố.”
Ơ, bố nào? Có phải Hoàng đang nhắc đến bố tôi và Ly không? Từ bao giờ nó đã được phép gọi bố tôi một cách thân mật như thế?
“Chị em người ta năm năm rồi mới gặp lại nhau, anh có thấy mình vô duyên không khi cố gắng tìm cách xen vào?”
Từ “chị em” phát ra từ miệng Ly thật tự nhiên, như thể từ trước tới giờ chưa có hiềm khích gì xảy ra giữa chúng tôi vậy. Thời gian trôi qua không nhanh, không chậm,… đủ để chúng tôi nhận ra được điều gì là quan trọng. Đối với những người xa lạ như S.I.U, chúng tôi còn có thể thân thiết, xem trọng đến như vậy thì tại sao cùng chung một dòng máu lại cứ tỏ ra xa lạ, chống đối với nhau?
“Em_”
“Linh, vào trong thôi! Tôi dẫn cậu tới chỗ My.”
Bỏ mặc vẻ tức tối đến tột cùng của Hoàng, Ly quay lại nắm lấy cổ tay tôi. Trước vẻ thân thiết đó, tôi như lâng lâng trong cảm giác được chào đón bởi người nhà, bởi người em gái cùng cha khác mẹ. Tôi lại vô thức nhìn Hoàng, mãi mãi không ngờ được tên nhóc bắng nhắng ngày ấy lại là người mà định mệnh dành riêng cho Ly. Trái tim luôn thiếu thốn tình cảm của nó đã được Hoàng đong đầy, nên tất cả ý nghĩ tranh giành đều có thể buông xuống nhờ có liều thuốc thời gian, phải không?
“Khoan đã!” – Hoàng như chợt phát hiện ra điều gì, nó hấp tấp gọi với theo Ly.
“Anh còn muốn gì nữa?”
“Tại sao em không đeo nó…thứ mà anh đã tặng cho em ấy?” – Hoàng nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của Ly vẫn đang giữ lấy tôi, rồi lắp bắp điều gì đấy thật khó hiểu. Ánh mắt của nó lúc này tràn ngập thất vọng và hụt hẫng, tôi có thể nghe ra giọng nói của Hoàng khản đi vì bất mãn.
“Hôm nay là ngày vui của anh Khánh, đừng nói chuyện chúng ta ở đây.” – Ly lạnh lùng cắt ngang, rõ ràng là hai đứa đang giận nhau và với tính tình cứng rắn của Ly thì Hoàng luôn là người thiệt thòi hơn cả.
“Được thôi, sau này không cần nói chuyện cũng được!”
Hoàng gắt lên, nó bực bội toan bước về phía dãy ghế dành cho quan khách để tránh xa Ly vì không muốn tâm trạng bực bội của mình phá hỏng không khí hôn lễ của anh Khánh. Tôi còn chưa kịp ngăn Hoàng lại thì Quân đã lên tiếng trước, nhưng người mà cậu ấy hướng tới lại là…Ly.
“Sợi dây chuyền của cậu đẹp quá, mua ở đâu vậy?”
Tôi thề rằng tôi đã nhìn thấy Quân mỉm cười một cách…rất gian. Nhưng tôi vẫn vô thức theo lời nói của Quân nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ Ly, Hoàng cũng vậy. Thậm chí thằng bé còn quay lại nhanh hơn tôi vì nhạy cảm khi có một người con trai khác khen người yêu mình.
“A!”
Hai chúng tôi cùng kêu lên, nhưng chắc chắn cảm xúc của tôi và Hoàng trong lúc này khác nhau rất xa. Với tôi thì đó là sự vui mừng, còn Hoàng, hẳn là Hoàng đang ngạc nhiên đến tột độ đấy.
Sợi dây chuyền mà Ly đeo trên cổ có lồng một chiếc nhẫn bằng bạch kim rất tinh xảo. Ngay khi vừa nhìn thấy chiếc nhẫn đó, tôi đã hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Đó cũng là lí do Hoàng nổi giận khi thoáng thấy Ly không đeo chiếc nhẫn ở trên tay, nhưng ai mà ngờ Ly lại lồng nó vào sợi dây chuyền để đeo kia chứ. Hoàng đúng là ngốc, tại sao thằng bé không chịu quan sát kỹ hơn mà đã nổi giận đùng đùng, nếu không phải Quân tinh ý nhận ra, tôi dám chắc Hoàng sẽ vác bộ mặt đưa đám đó suốt buổi hôn lễ của anh Khánh mất thôi.
“Thế là xác định sau anh Khánh thì ai là người tiếp theo lên xe “bông” rồi nhé!” – Quân đút hai tay vào túi, trêu chọc Hoàng một cách khoái chí.
“Vậy là Hoàng đã cầu hôn em đúng không, Ly?”
Lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại nhau, tôi nhìn thấy anh Khánh bỏ đi vẻ điềm đạm thường trực trên khuôn mặt, anh bắt đầu hùa theo Quân để chọc ghẹo cô em gái của tôi. Tôi đứng đó chỉ biết nhìn bọn họ mà cười không ngớt, lại bất chợt nhớ đến một bức thư của Kim đã từng kể khi anh Khánh cầu hôn My, anh cũng lúng túng và ngố tệ giống như Hoàng bây giờ. Chắc là anh đợi dịp này lâu lắm rồi, đợi cơ hội để có thể trêu lại mấy đứa em nhí nhố của mình.
“Em…anh…em…”
Hoàng đứng tần ngần trước Ly mãi mà không nói thành lời. Năm năm trôi qua, giờ nó đã cao hơn Ly cả một cái đầu. Đứng cạnh Ly, Hoàng trông thật vững chãi, và với tư cách là một bà chị, tôi hoàn toàn tán thành đứa em rể này.
“Anh đã có câu trả lời rồi, giờ thì tránh ra cho em đi.” – Ly tiếp tục kéo tay tôi mà không thèm kiên nhẫn đợi Hoàng giải thích. Chậc, tại sao khi giận dỗi mà Ly cũng vẫn xinh đẹp như vậy chứ.
“Anh xin lỗi mà, là anh không tốt.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Anh…”
“Anh có biết là vì anh mà em mất đi bao nhiêu fan không? Đối với một diễn viên thì fan cũng giống như là mạng sống đấy.”
“__”
Lúc này, cả tôi và Hoàng đều nghệch ra trước lời buộc tội của Ly. Ừ nhỉ, Ly cũng là người nổi tiếng, hẳn là các fan nam của Ly sẽ chẳng vui trước tin nó lấy chồng chút nào.
Bất giác, trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh của một người, cũng giống như Ly, anh cũng là người nổi tiếng với số lượng fan girl cực kỳ hùng hậu…
“Trong bài phỏng vấn gần đây nhất, nữ diễn viên Phương Ly đã thừa nhận cô sắp kết hôn với người yêu lâu năm, chính là nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Bảo Hoàng. Ngay khi cô công khai tình yêu, các fan đã bày tỏ sự tiếc nuối đối với thần tượng của họ…”
Đến lượt Quân tinh quái giơ ra một bài báo trên điện thoại của cậu ấy về phía Hoàng. Khỏi phải nói biểu cảm của Hoàng biến đổi nhanh đến mức nào. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là vui mừng hết cỡ. Nó lao tới đẩy tôi ra rồi ôm chầm lấy Ly, quên mất nhân vật chính của hôm nay là anh Khánh. Trời ơi, sao Hoàng chẳng thay đổi chút nào vậy, lúc nào cũng vì gái mà hắt hủi chị em.
“Sau này không chừng em sẽ thất nghiệp.”
Ly vỗ vỗ vào lưng Hoàng, ánh mắt hấp háy sự ngọt ngào cùng xấu hổ. Đã nói hôm nay tụi nó chỉ đến để dự hôn lễ của anh Khánh, vậy mà Hoàng lại biến lễ đường thành nơi bày tỏ tình cảm riêng như thế này đây.
“Không sao, anh có thể nuôi em cả đời.”
“Ở đây có chị em, anh nói rồi thì không chối được nữa đâu.”
“Chắc chắn rồi.” – Tôi nhoẻn cười, chắc chắn là em gái tôi sẽ hạnh phúc cùng với người yêu thương nó, tôi tin thế. ♥.♥.♥
“Chào mọi người!”
Tôi đẩy cửa bước vào phòng cô dâu, vui vẻ cất giọng chào dù còn chưa nhìn thấy ai hết. Những tiếng cười nói râm ran dường như lắng hẳn xuống sau câu nói của tôi. Mọi người trong phòng đều dành cho tôi ánh mắt hiếu kì.
“Chị Linh!”
|
Một cô gái với mái tóc xoăn dài hấp tấp chạy đến bên tôi, vòng tay ôm thật chặt. Tôi chưa nhìn thấy rõ mặt, song mùi nước hoa cũng đã cho tôi biết danh tính người đó là ai. Năm năm rồi vẫn dùng một loại nước hoa. Có lẽ, Uyên là một trong số ít những người không thích thay đổi.
“Uyên, em xinh lên nhiều đấy!”
Tôi đưa tay vuốt nhẹ má Uyên trước khi bị con bé ôm chặt đến ngạt thở. Từ khi đặt chân xuống sân bay, tôi được hầu hết mọi người chào đón bằng những cái ôm, nhưng trước cách biểu lộ tình cảm quá mức của Uyên, tôi xin được từ chối.
“Chị lại đây nào!”
Uyên kéo tay tôi vào phía trong, dù vui mừng chào đón tôi, song nó vẫn không quên toét miệng cười với Ly thay cho một lời chào. Những hiềm khích trẻ con trước đây giữa mọi người trong nhóm đều tan biến hết, Kim đã kể với tôi như vậy qua mail.
“Tuấn đâu? Sao chị không nhìn thấy nó?”
“Tuấn với anh Việt đi đón chị Trâm rồi, chắc cũng sắp về thôi.”
A, quên mất! Hôm nay Trâm cũng đã trở về. Tôi và cả cô ấy đều thực hiện đúng lời hứa với nhóm, là sẽ quay trở lại vào ngày hôm nay. Có lẽ cũng vì lời hứa đó của các thành viên mà anh Khánh cùng My quyết định chọn ngày này để tổ chức hôn lễ. Cuối cùng thì chúng tôi cũng lại được ở bên nhau, như ngày này năm năm về trước.
“Chị Linh?”
Tôi lặng người ngắm nhìn My trong chiếc váy cưới màu trắng tinh, cảm thấy thật sự bất ngờ trước sự trưởng thành của cô em gái ngày nào. Người ta nói rằng con gái xinh đẹp nhất trong ngày trọng đại của đời người, câu nói đấy quả thật không sai. My đã từng là em út, nhưng giờ thì nó lại đi sớm hơn các chị trong nhóm một bước rồi.
“Chị về thật rồi!”
Khi tôi còn đang ngẩn người ra với những suy nghĩ riêng của mình, My đã bước đến trước mặt tôi. Dường như chiếc váy cưới nặng nề khiến cho những cử động của nó hơi khó khăn, dẫu vậy, trên môi My vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
“A! Con bé này đáng ghét quá đi!” – Tôi vỗ nhẹ vào người My – “Tại sao em lại cưới sớm thế hả? Khai mau, có phải “bác sĩ bảo cưới” không?!”
“Cái chị này…” – My thoáng đỏ mặt trước lời đùa giỡn của tôi – “Sao chị có thể nói em như thế chứ?”
“Ha ha, chị xin lỗi. Nhưng chị thật sự thấy bất ngờ đấy!”
“Chị không tin được đâu!” – Uyên xen vào khi chứng kiến khuôn mặt đỏ bừng của My – “Anh Khánh hóa ra còn đáng sợ hơn Tuấn. Anh ấy bắt My phải cưới để trông chừng đấy!”
Tôi phì cười trước gương mặt biểu cảm của Uyên. Trước đây tôi từng cho rằng Uyên mới là người cưới sớm nhất, cũng vì lí do tương tự. Vậy mà giờ đây, My lại là đứa “bỏ cuộc chơi theo chồng” đầu tiên vì lẽ ấy.
Hết nhìn tôi rồi đến My, Uyên lại tiếp tục luyên thuyên:
“Lẽ ra chị Kim mới cưới sớm nhất cơ, được cầu hôn một năm rồi còn gì. Cơ mà chả hiểu sao cứ dùng dằng tới tận bây giờ.”
“Kim?”
Mãi đến khi Uyên nhắc tên, tôi mới sực nhớ mà vội vã đưa mắt nhìn quanh phòng để tìm đứa bạn thân. Kim đang đứng tựa lưng vào cửa sổ, nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt giận dữ. Sau từng ấy năm, mái tóc ngắn ngang vai của nó hình như vẫn chẳng dài thêm được chút nào.
“Kim. Nhớ mày quá đi!”
“Không quen.”
Giận thật rồi! Biết ngay mà!
“Thôi mà, tao xin lỗi mà! Mày mà giận nữa là sẽ có nếp nhăn đấy. Anh Việt không yêu mày nữa đâu.”
“Chị không quen con người này, em đuổi ra khỏi đây đi Uyên.”
“Thôi mà, năn nỉ mà! Chẳng phải mày đang mong tao về lắm sao? Vậy mà không chịu ôm nhau lấy một cái. Thật quá đáng!”
“Đã bảo là không quen.”
“Nhưng tao quen mày mà!!!”
Tôi ôm chầm lấy Kim, mặc cho nó kháng cự, cố gắng tìm cách đẩy tôi ra ngoài. Nhớ ngày trước, trong những lần tranh chấp tương tự, tôi luôn là đứa chịu thiệt vì sức khỏe không bằng nó. Nhưng bây giờ thì khác rồi, khí hậu và cả đồ ăn của Nhật Bản…nuôi tôi khá tốt. Tôi sẽ không sợ Kim nữa đâu!
Chụt.
Tôi đè Kim ra hôn, khiến cho gương mặt trắng hồng của nó chi chít những vết son đỏ chót. Nó lườm tôi, ánh mắt giận dữ, nhưng trước vẻ mặt cố tỏ ra đáng yêu của tôi, Kim cũng đành bật cười. Tôi ôm chặt lấy Kim, lắc lư theo bản nhạc phát ra từ tivi.
“Con ranh, sao mày được cầu hôn mà không nói với tao? Mấy lần tao hỏi toàn bảo vẫn bình thường.”
“Nói với mày làm gì?”
|
“Hơ, không định cho tao làm phù dâu à?”
“Không.”
“Này đừng ki bo như thế! Lại còn bắt anh Việt phải chờ nữa chứ. Mày vẫn “đè đầu cưỡi cổ” anh ấy như ngày nào đúng không?”
“Không chờ cũng phải chờ. Tao mà cưới từ năm ngoái, sẽ không có mày về dự.”
Tôi nghẹn lại. Bằng một cách nào đó, những câu nói với giọng điệu khô khốc của Kim luôn biết cách khiến tôi cảm động. Và dù có xa nhau bao lâu đi chăng nữa, thì Kim vẫn luôn…ngốc nghếch quá đáng. Dù tôi và Trâm có hẹn mọi người là năm năm nữa quay về, nhưng chỉ cần là đám cưới của Kim, sao tôi có thể bỏ qua cơ chứ. Tôi nhất định sẽ quay về để dự ngày trọng đại nhất trong cuộc đời đứa bạn thân mình và cũng là ngày “đeo gông” cho ông anh tốt bụng.
“A, tiếc thật!” – Uyên thở dài nhìn chúng tôi – “Trước đã hẹn là sẽ cưới chung rồi mà, vậy mà bây giờ…”
Ừ nhỉ, ra còn cả lời hẹn này nữa, vậy mà tôi cũng đã quên luôn rồi. Thời gian dần trôi qua, thật không ngờ mọi người vẫn có thể giữ gìn cái tình cảm của mình từ những ngày trẻ con ấy. Anh Khánh và My, anh Việt và Kim, Tuấn và Uyên,… bọn họ vẫn gìn giữ được giấc mơ của mình, tiếp tục đong đầy nó cho cả mai sau nữa.
Chỉ có tôi…
Cốc cốc…
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, phá tan không khí ồn ào của hội con gái chúng tôi. Kim ngồi xuống ghế, nó lười biếng đến độ chẳng buồn đi ra mở cửa cho người ta mà ngồi từ phía trong nói lớn.
“Vào đi!”
Cánh cửa từ từ mở ra, mang theo cả ánh nắng gay gắt của trưa hè tháng sáu. Tôi đứng lặng người, thoáng cảm thấy ngạt thở trước sự xuất hiện của người đàn ông đối diện. Vẫn mái tóc nâu vàng quen thuộc, vẫn dáng người cao lớn, vẫn đôi mắt sáng lấp lánh như lần đầu gặp mặt,… dường như sau bao năm không gặp gỡ, chỉ có nước da của anh là sạm màu đi đôi chút. Tôi vô thức đưa tay nắm chặt gấu áo, cảm giác trái tim dường như đang đập nhanh hơn mức bình thường. Chẳng phải đã chuẩn bị kĩ tâm lí trước khi quay về Việt Nam để gặp mọi người, để gặp anh rồi sao? Vậy mà đến khi đối diện, ngay đến nhịp thở cũng không còn ổn định. Nhìn sâu vào mắt anh, tôi cảm thấy mọi kí ức năm năm về trước đang lũ lượt kéo về.
Anh đưa mắt nhìn tôi, sự ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt. Anh không biết hôm nay tôi sẽ về hay sao chứ, hay là trong quãng thời gian đã quên bẵng đi sự hiện diện của tôi rồi?
“Anh Dương, có chuyện gì thế?”
Uyên lên tiếng khi bầu không khí trong phòng như bị nén lại. Trước giọng nói véo von của nó, tôi cũng sực tỉnh, chợt nhận ra trong phút chốc, mình đã hoàn toàn quên đi bản thân đang đứng đâu.
“À…” – Rời mắt khỏi tôi, anh quay sang trả lời Uyên – “Anh qua lấy đĩa nhạc dùng cho đám cưới. Tuấn bảo em cầm à?”
“À vâng.”
Uyên gật đầu lia lịa rồi bắt đầu lục túi, đưa cho anh một chiếc đĩa CD. Tôi dán mắt theo từng cử chỉ của Uyên, song đầu dường như đang nghĩ tới chuyện khác. Liệu có phải trong phòng này trưng bày nhiều hoa quá hay không mà tôi lại có cảm giác khó thở đến dường này?
“Cảm ơn em.”
Dương cầm lấy đĩa CD rồi mỉm cười với Uyên. Nụ cười của anh chưa bao giờ thay đổi, có chăng nó đã trở nên dịu dàng hơn khiến người ta muốn tan chảy. Lần đầu tiên gặp anh, tôi chú ý tới anh vì nụ cười rạng rỡ. Bây giờ khi nhìn lại, tôi vẫn thấy như bị hút vào trong nụ cười đã mang hết ánh nắng của mùa hè đến đây.
“Anh Dương, hôm nay chị Linh về.”
Uyên buột miệng nói, có lẽ không khí ngột ngạt trong phòng làm nó không chịu nổi. Con bé thẳng thừng đem tất cả ném sang tôi, buộc tôi phải đối mặt với anh khi tôi đang cảm tưởng điều đó là không thể.
“Chào anh.”
Tôi mỉm cười một cách gượng gạo, thật sự cảm thấy đôi môi mình cứng đờ. Tôi mất bình tĩnh là thế nhưng còn anh, anh chỉ đáp lại tôi bằng một cái gật đầu cực nhẹ. Tiếng “chào” phát ra từ anh như đã tan vào không khí trước khi kịp chạm tới tôi. Dường như những tia nắng mùa hè đang quay lưng về phía tôi thì phải.
Trong khi tôi vẫn còn đứng ngây ra, ánh mắt của anh thoáng dừng trên người tôi rồi lại khẽ lướt qua mọi người đang có mặt trong căn phòng. Hẳn là anh đã nhận ra mình là nguyên nhân của bầu không gian ngượng ngập cùng bối rối. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc, cười trừ, những thói quen cũ vẫn chưa bao giờ biến mất khỏi con người anh như vậy đó.
“Mọi người, có ai rảnh không?”
“Gì thế anh?” – Kim từ lúc nãy vẫn ngồi bất động trên ghế vội trả lời, hình như nó chỉ đợi tôi hoặc anh Dương lên tiếng để xóa tan đi sự ngại ngùng này.
“Anh có chuẩn bị một món quà cho Khánh và My, rất lớn nên một mình anh không thể mang nó vào được, mà tụi con trai thì đang bận tiếp khách. Anh…cần ai đó giúp.”
“Em bận rồi.” – Kim nghe thấy lời đề nghị của anh thì quay ngoắt đi, nó cố trưng ra vẻ lười biếng để từ chối giúp đỡ Dương, chứ thật ra nó đâu có bận gì.
“Em không thể đi nha.” – Đến lượt My cười hiền, dĩ nhiên là không thể, nó là nhân vật chính của hôm nay, anh Dương đâu thể bắt con bé lếch xếch trong bộ soiree chỉ để giúp anh…vác đồ.
“Vậy…”
“Em chưa ăn sáng, ngất ở đám cưới người khác không hay lắm.” – Ly bình thản lắc đầu.
“Em không đi đâu, em chân yếu tay mềm làm sao khuân được.” – Uyên nói vội, nó cuống lên ôm lấy My như thể tuyên bố có chết cũng sẽ không rời khỏi căn phòng này – “Linh, chị đi đi.”
Một lần nữa, Uyên bán đứng tôi khi hướng sự chú ý của anh Dương về phía tôi. Trong ngực tôi râm ran một nỗi thất vọng khi tôi là người cuối cùng mà anh nhìn đến. Dẫu cho giữa chúng tôi đã chẳng còn gì nữa thì sự xa lạ này không phải là điều tôi tưởng đến trong giây phút được nhìn thấy anh, sau năm năm…
“Phiền em nhé, Linh.”
“Dạ.”
Tôi cúi đầu, lẳng lặng bước theo phía sau lưng anh. Nhìn theo tấm lưng rộng lớn, vững chãi kia khiến tôi vô thức nhớ lần cùng anh đến dự đám cưới chị Nguyệt. Ngày ấy tôi đã từng mơ ước vào một ngày không xa, sẽ được cùng anh bước chân vào lễ đường, để rồi cùng sống với nhau mãi mãi. Nghĩ lại, đó quả thật là những suy nghĩ rất đỗi trẻ con. Dù là thế nhưng tôi vẫn chưa bao giờ cảm thấy hối hận, khi bản thân đã hết lòng yêu ai đó một cách trọn vẹn.
“Em về lâu chưa?”
Anh lên tiếng hỏi khi chúng tôi cùng bước xuống cầu thang, chất giọng vẫn không được tự nhiên cho lắm. Trái ngược với không khí đám cưới nhộn nhịp, dãy cầu thang này khá vắng vẻ. Có lẽ vì thế mà tôi có thể nghe thấy cả nhịp đập của trái tim mình.
“Em vừa về tới khi nãy thôi.” – Tôi trả lời – “Giờ anh sao rồi?”
Liệu anh có biết khi hỏi câu hỏi đó, trái tim tôi như nghẹn đắng cả lại hay không? Sâu trong thâm tâm của tôi, câu hỏi đó mang ý nghĩa đầy đủ là “Không có em, cuộc sống của anh sao rồi?”. Dĩ nhiên, tôi chẳng thể hỏi anh một cách thô lỗ như vậy, dù cho những thông tin của anh tôi cũng nắm được khá rõ qua báo chí.
“Vẫn như trước đây thôi.”
Vẫn như trước đây? Đây là loại câu trả lời gì vậy? Tôi nên hiểu câu trả lời của anh theo hướng nào bây giờ? Hay thật đấy! Đứng trước người đàn ông này, không hiểu sao IQ của tôi luôn tụt xuống một cách thảm hại.
“Em/Anh_”
Tôi với anh đồng thanh, rồi cả hai đều chợt phì cười trước bộ dạng mất bình tĩnh của mình lẫn cả người đối diện. Nhưng có lẽ nhờ vậy, không khí ngại ngùng mới được xua tan đi phần nào.
“Em nói trước đi.”
“Em nghe nói…anh vừa nhận vai diễn mới.”
“Ừ.”
“Anh…có thích vai diễn đấy không?”
“À, thật ra thì anh chưa đọc kịch bản.” – Trước vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, anh bình tĩnh giải thích – “Khi anh gặp đạo diễn để trao đổi, ông ấy nói bộ phim được chuyển thể từ một tiểu thuyết, tác giả có bút danh Himawari. Ông ấy cũng nói về vai diễn này có nhiều nét giống anh, vậy nên anh nói sẽ suy nghĩ vì lúc này anh muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng đạo diễn cứ thuyết phục mãi, lại còn giải thích bút danh của tác giả là Hoa Hướng Dương, anh mới tò mò và nhận vai.”
“Vậy ạ?”
Tôi cười cười, cảm thấy vừa vui vừa buồn trước tính cách ngốc nghếch dường như chẳng thể thay đổi theo thời gian của anh. Tôi đã nghĩ rằng anh đọc kịch bản rồi mới gật đầu kí hợp đồng, như vậy thì tôi sẽ dễ để nói chuyện hơn. Vậy ra, cái khẳng định của tôi với Quân là sai bét.
“Em vẫn còn quan tâm đến anh à?”
“Dạ?”
Tôi dừng bước, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, tương đối bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn ấy. Tôi chìm sâu vào ánh mắt anh, vô cớ cảm thấy hạnh phúc. Giá mà thời gian dừng lại ở đây, để anh chỉ nhìn riêng tôi mà thôi. Hình ảnh đang hiện hữu trước mặt tôi là thật, hoàn toàn không phải là ảo ảnh thường thấy chợp chờn trong mỗi giấc mơ, khiến tôi khắc khoải đến nghẹt thở vì nhớ nhung mỗi ngày.
“Lúc nãy anh định nói gì?” – Tôi quyết định gạt đi câu hỏi của anh.
“Trước đây em đã trả lại anh chìa khóa nhà…”
“Vâng.” – Tôi gật đầu, không ngừng nghi vấn khi nhìn vào ánh mắt phức tạp của anh.
“…Em còn trả anh thiếu một thứ.”
Tôi sững lại khi bắt gặp ánh mắt anh đang dừng ở cổ mình. Như một phản xạ, tôi vội vã đưa tay lên giữ chặt lấy sợi dây chuyền. Anh nói đúng, đúng ra tôi nên trả lại nó cho anh, sau khi đã chấp nhận để tình yêu của anh ở lại. Nhưng khi chia tay anh, tôi hoàn toàn không nghĩ đến và dù sau đó phát hiện ra, tôi cũng ích kỷ không muốn đem trả. Nghĩ đến đây, gương mặt anh dường như lại nhòe dần đi. Anh muốn tôi trả lại hay sao? Suốt năm năm qua, sợi dây chuyền này đã luôn ở bên tôi, nó thay thế cho anh. Vậy nên dù không có anh ở bên, tôi vẫn cảm thấy được an ủi chút ít. Nhưng giờ nếu anh thật sự đòi lại, thì tôi chỉ còn biết bấu víu vào từng kỉ niệm xa vời trong quá khứ mà thôi.
“Em xin lỗi. Em…” – Cố giữ cho giọng mình không run rẩy, tôi quyết định trả lại cho anh.
“Ngốc, anh không bảo em trả lại!” – Anh nhăn mặt, giọng nói có chút bất mãn.
|