Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở
|
|
“Có thể hỏi cậu một câu được không?”
Ngồi bên cạnh Quân trên chiếc ghế đá, tôi bỗng dưng không kiềm chế nổi lòng mình, bộc phát lên tiếng hỏi. Quân không nhìn tôi, ánh mắt vẫn dõi ra phía con đường tấp nập xe cộ trước mặt, khẽ gật đầu.
“Nói.”
“Thích tôi…từ bao giờ? Và…tại sao?”
Tôi nghẹn giọng, bỗng dưng trách bản thân mình quá ích kỉ. Biết bản thân mình không thể đáp lại tình cảm của Quân, vậy nhưng chỉ vì tò mò, tôi lại chẳng kiềm chế được bản thân mà lên tiếng hỏi.
“Ở biển. Đứa con gái mặc váy trắng…”
“A…”
Tôi thoáng ồ lên, rồi lại đột ngột im bặt. Hôm đi biển, lần duy nhất tôi mặc váy trắng là hôm đưa Bông về. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Quân. Chẳng lẽ cậu ấy lại giống như anh Dương, nghĩa là có tình cảm từ lần đầu gặp mặt?
“Đừng nghĩ thế!” – Quân đột ngột lên tiếng. Cậu ấy biết tôi đang nghĩ gì hay sao? – “Thật ra thì lúc ấy cũng chỉ có ấn tượng chút chút, biết cậu là người yêu anh Dương mới để ý dần thôi.”
“Hmm… Lại muốn giành giật như với chị Quỳnh Chi?”
“Sai rồi. Tôi chưa bao giờ theo đuổi cậu cả.”
Quân trả lời, chất giọng đều đều, như thể không có bất cứ cảm xúc gì trong câu nói ấy. Nhìn qua gương mặt ngơ ngác của tôi, cậu ấy nói tiếp.
“Vì cậu khác chị Quỳnh Chi, tôi không thích chị ấy.”
“…Cậu đã từng cố tình lôi cái móc điện thoại ra trước mặt anh Dương?” – Tôi nghi vấn, thật sự vẫn chưa hiểu cậu ấy đang nói gì.
“Chẳng ai đủ bao dung nhìn người mình thích đi thích người khác mãi. Chuyện đơn giản như vậy cũng không hiểu sao?”
“…Không.”
“Đúng chậm tiêu!”
Quân bật cười trước câu trả lời thẳng thắn của tôi. Trước đây khi nghe Quân nói thích một ai đó “chậm tiêu”, quả thật là tôi đã vui mừng, bởi người mà cậu ấy thích cũng…không bình thường giống cậu. Nhưng khi biết cái người “não ngắn” ấy là mình, trời đất đúng là hoàn toàn xoay chuyển.
Tôi tự hỏi, nếu chỉ là tôi thích anh Dương mà thôi, liệu tôi có đủ can đảm để theo đuổi anh hay không, như My theo đuổi anh Khánh, như anh Việt theo đuổi Kim,… hay là chỉ biết đứng phía sau quan sát anh, như cách Quân làm. Nếu người Quân thích không phải tôi, chắc chắn tôi sẽ động viên cậu ấy theo đuổi. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện lại khác, tôi không thể hướng Quân đi theo một con đường mà kết quả không mấy làm sáng lạn. Tôi thậm chí còn không biết nên đối diện với cậu ấy ra sao nữa.
“Tôi nghĩ cậu nên qua Nhật với mẹ.” – Quân tiếp tục nói – “Người ta cần sự nghiệp của mình nhất, vậy nên cậu cũng cần lo cho tương lai của mình.”
Mân mê sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, tôi im lặng lắng nghe những lời Quân vừa nói. Từ “người ta” ấy, có lẽ là để ám chỉ anh Dương rồi. Thật ra tôi cũng biết chứ, tương lai của tôi cũng rất quan trọng, đâu phải tôi vì yêu mà bỏ bê nó đâu. Nhưng giờ mọi thứ trước mắt tôi đều mù mịt, chỉ còn biết chờ đợi, hi vọng Cao đẳng Du lịch sẽ tuyển thêm chỉ tiêu. Nhưng mà sang Nhật với mẹ cũng không phải là một ý tồi. Chỉ có điều ở bên đó ngoài mẹ, ngoài việc mở ra cánh cửa khác cho mình, tôi không có tất cả những gì mình đang có ở Việt Nam.
“Cậu đuổi tôi đi à?”
“Ừ.” – Quân bình thản gật đầu – “Chỉ cần không phải nhìn thấy cậu bên Dương là được.”
“_”
“Tôi có thể đặt cậu lên trên sự nghiệp, nhưng cậu không thể đặt tôi lên trên anh ấy. Chúng ta đều có những điều khó xử riêng.”
“_”
“Nhưng ít ra tôi hơn cậu. Bây giờ đối với người mình thích, tôi chẳng còn bí mật nào nữa.”
Một cơn gió nhẹ thoáng thổi qua, dường như cuốn theo cả câu nói của Quân đi mất. Quân nói đúng, cậu ấy hơn tôi rồi! Dù có cố gắng mỉm cười, tự mình hòa giải với mọi nghi ngờ, nhưng giữa tôi và anh Dương thật sự luôn tồn tại một khoảng cách. Những gì bản thân mình suy nghĩ, tôi hoàn toàn không thể nói với anh. Còn chính anh dường như luôn hiểu tôi nghĩ gì, nhưng chẳng rõ từ bao giờ đã bắt đầu thói quen vô tâm, để mặc cho tôi phải tự tìm đến với mình.
Có đúng là tình cảm đang bắt đầu phai nhạt, hay vốn dĩ cả hai chưa thực sự sẵn sàng để đến với nhau?
Liệu rằng thời gian sẽ trả lời, hay chính tôi phải đi tìm lời đáp cho bản thân mình?
.
.
.
“Ơ! Về rồi à?”
Trèo xuống khỏi xe của Quân, tôi ngơ ngác nhìn Ly khi thấy nó đang đứng bên cánh cửa sắt. Quân nhìn Ly một lúc rồi phóng xe đi thẳng, không buồn ngoảnh lại nói với tôi thêm bất kì điều gì. Có lẽ lúc này cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi, và cũng có thể là bực mình tôi nữa. Tôi tự hỏi bản thân đã bao giờ mở miệng nói câu xin lỗi với Quân chưa nhỉ? Nếu có thể khiến cậu ấy bớt bực mình, tôi sẵn sàng xin lỗi.
“Sao không vào nhà?”
Giờ tôi mới dành sự chú ý sang phía Ly. Chắc hẳn nó cũng đứng đây lâu rồi, mồ hôi ướt đã lưng áo kia kìa.
“…Quên chìa khóa.”
“Sao không gọi bố?”
“Ông đi làm, tôi không muốn làm phiền.”
“Sao không gọi…”
Tôi giật mình hạ giọng, câu nói chưa hoàn chỉnh bị nuốt gọn một cách vội vã. Ngốc quá! Tất nhiên là Ly không muốn gọi cho tôi rồi, nó đâu muốn dính dáng gì đến tôi cơ chứ. Còn bản thân tôi tại sao không suy nghĩ cho kĩ mà đặt ra câu hỏi ấy, như thể giữa chúng tôi thân thiết lắm vậy.
Không nói gì nữa, tôi chỉ lẳng lặng đẩy cổng sắt rồi bỏ lên phòng trước, để lại cho Ly ở phía sau muốn làm gì thì làm. Vừa đi tôi vừa nhìn vào túi đồ mới mua ở siêu thị. Nước rửa bát, sữa tắm và một vài đồ dùng cần thiết trong nhà đã hết, nên tôi phải đi mua. Trước đây, những việc này đều do mẹ lo, nhưng giờ không còn mẹ ở đây nữa, tôi đành phải tự làm, chẳng thể đẩy việc đó cho bố được. Cũng tiện vào siêu thị, tôi mua luôn một vài món đồ bố thích, một vài thứ mình thích và chợt nhớ Hoàng đã từng bô bô kể rằng Ly thích ăn kem socola dù chẳng ai hỏi, vậy là tôi lại bộc phát mua về. Giờ nghĩ lại cũng chỉ biết trách mình dở hơi, vì chắc Ly sẽ chẳng động vào nếu biết là tôi mua đâu.
…
“Nấu cơm à?”
Sau khi đã tắm gội và thay đồ, Ly lững thức bước xuống bếp. Nó đứng ở chân cầu thang, hỏi tôi khi tay vẫn đang dùng khăn lau tóc. Tôi gật đầu, trả lời dù không quay lại nhìn Ly.
“Ừ. Bố luôn ăn trưa ở nhà, nên phải nấu.”
“Sắp xong chưa?”
“Giờ mới bắt đầu.”
“Tôi giúp.”
Không phản đối cũng chẳng đồng tình, tôi im lặng, để mặc Ly muốn làm gì thì làm. Nó cũng không bận tâm trước thái độ của tôi, từ trước đến giờ vẫn luôn là như thế, vậy nên Ly nhanh chóng vắt chiếc khăn mặt lên dây rồi chạy lại bếp. Tôi biết, những chuyện nội trợ thế này chẳng làm khó Ly được. Còn tôi, thẳng thắn mà nói, thì vẫn có đôi chút khó khăn.
“Để điện thoại ra chỗ khác đi!” – Ly nhíu mày nhìn chiếc điện thoại đang để trên…bếp ga của tôi – “Cậu cứ lóng ngóng thế nào nó cũng rơi vào lửa.”
“Ừm.”
Tôi hờ hững gật đầu rồi nhặt chiếc điện thoại lên, ánh mắt vẫn liếc qua màn hình đầy nuối tiếc. Dường như dễ dàng đọc ra suy nghĩ của tôi, Ly hỏi:
“Chờ điện thoại của anh Dương?”
“…Ừ.”
“…Có chuyện này, muốn nghe không?”
“Đã muốn nói thì nói hẳn ra. Trước giờ úp mở đâu phải tính cách của cậu.”
“Hiểu tôi đến vậy à?”
“Cũng có thể.”
“Hôm qua khi Hoàng đèo tôi về, hai người ở lại, tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vừa rồi anh Dương bị đạo diễn mắng té tát.”
Ly rành rọt nói, giọng điệu không còn vẻ ấp úng như khi nãy nữa. Ít ra tôi nói đúng, nó luôn thẳng thắn, nhất là trong chuyện chỉ trích hoặc đem đến những tin bất lợi cho tôi. Nhưng giờ điều đấy không quan trọng, quan trọng hơn chắc chắn là tin mà Ly vừa đem lại. Tôi suy nghĩ một hồi, rồi hỏi lại Ly:
“Cậu không biết anh ấy bị mắng về lí do gì à?”
“Tôi có đi ngang qua phòng đạo diễn thôi, cũng không rảnh để nghe trộm, chỉ loáng thoáng ông ấy bảo đã dặn anh Dương kĩ về chuyện quan hệ tình cảm gì đấy. Tôi cũng hiểu sơ sơ.”
Ra vậy, tôi dường như đã quên đi vấn đề này! Tôi đã quên mất rằng người yêu mình không chỉ là một Hotboy nổi tiếng nữa, mà giờ anh ấy đã trở thành diễn viên rồi. Cái ánh hào quang sân khấu, tôi không biết nó phức tạp ra sao, nhưng hình ảnh của một diễn viên rất quan trọng. Anh vừa mới bước chân vào nghề, bộ phim sắp sửa được công chiếu và giờ thì mọi người đều cho rằng người yêu anh là Ly bởi bài phỏng vấn kia, không phải tôi. Vậy mà tôi không chịu để ý, cứ vô tư tỏ ra ra thân mật với anh ở chỗ đông người. Người ngoài nhìn vào sẽ tự hỏi rằng anh có người yêu rồi, vậy tại sao lại có những hành động như vậy với người con gái khác? Chuyện này đúng là có ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh của anh, khó trách việc ông đạo diễn kia lại nổi giận.
“Tôi là vật cản, đúng không?”
Quay sang nhìn Ly, tôi không thể ngăn bản thân mình buột miệng hỏi. Tôi vốn dĩ không thể xoay theo thời thế, không thể ứng phó nổi với miệng lưỡi thế gian, không thể làm được những điều tốt cho anh,… tôi không thể.
“Phải thì sao mà không phải thì sao?”
“…Không biết.”
“Giả sử như tôi nói có, cậu có chấp nhận buông?”
“_”
“Đến giờ cậu vẫn không biết bản thân mình muốn gì sao?”
“Tôi chỉ quan tâm…điều anh ấy muốn.”
|
“Sống trên đời, nên làm những gì mình thấy cần, đừng làm những gì mình muốn. Ngay đến bản thân mình cậu còn không hiểu thì sẽ chẳng thể hiểu được người mình yêu. Đừng tự thần thánh hóa mình như thế!”
“…Còn mỗi canh thôi, cậu làm nốt nhé?!”
“…Ừ.”
Tháo tạp dề ra, tôi lẳng lặng cầm điện thoại và đi lên phòng. Tôi ghét Ly, cực kì ghét cái cách nó nhìn thấu suy nghĩ của mình. Nó nghĩ bản thân nó thông minh nên được quyền suy xét người khác vậy sao? Thật quá đáng! A, bực mình thật đấy, Hoàng thích Ly vì điểm gì không biết? Rõ là hai đứa…dở hơi. Hừ!
Thôi nào Linh, nhìn vào sự thật đi! Đến giờ thì chửi rủa Ly bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được gì, Ly thì sẽ vẫn bình thản như thế, chỉ có tôi là vẫn bế tắc như vậy thôi. Miễn cưỡng thừa nhận, Ly nói đúng. Bằng một cách nào đấy, nó dường như đã biết được tôi muốn gì, tôi nên làm gì,… điều mà đến bây giờ tôi vẫn còn đang ngu ngơ.
Muốn? Tôi muốn Hoàng Dương ở bên tôi mãi mãi. Đây là một ước muốn quá đỗi bình thường của bất kể người con gái nào, tôi nghĩ cũng chẳng có gì để chê trách.
Nhưng cần, tôi cần phải làm gì đây?
“Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ Có thể nào quay ngược thời gian Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương Gửi đợi chờ vào hư vô”
Tôi thẫn thờ liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay khi nghe thấy nó đổ chuông, đôi mắt chợt sáng lên khi nhìn thấy một dãy số lạ hiển thị trên màn hình. Không phải đầu số Việt Nam.
Tôi vội vã bắt máy, ngay khi một linh cảm thoáng hiện lên trong đầu.
“A lô.”
“Linh hả con?”
Tôi đứng sững người trước cửa phòng, cảm giác vỡ òa khi nhận ra giọng nói quen thuộc của mẹ. Tôi cứ đứng ngây ra đấy, thầm tự hỏi bản thân đây có phải sự thật không, hay mệt mỏi quá mà tôi nảy sinh ra triệu chứng ngủ mơ giữa ban ngày rồi?
“Mẹ…” – Tôi run run gọi, nước mắt bỗng lăn dài trên gò má. Đây là sự thật, phải không?
“Ừ, mẹ đây.”
Chỉ một lời khẳng định thôi cũng khiến tôi nghẹn lại. Tôi ngồi thụp xuống trước cửa phòng, cả hai tay đều giữ chặt chiếc điện thoại bên tai, cảm giác như chỉ cần làm rơi nó thôi, phút giây hạnh phúc này cũng sẽ biến mất.
Tôi bất giác òa khóc như một đứa trẻ con, mếu máo gọi:
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ!”
“Ngoan nào, không khóc! Mẹ ở đây mà.”
Mẹ tiếp tục dỗ dành tôi. Thật kì lạ, đến giờ tôi đã mười tám tuổi đầu rồi, vậy mà vẫn thích nghe những lời dỗ dành của mẹ như vậy. Tôi cứ nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không thể nghe được nữa, vì dù có gặp lại mẹ, cũng sẽ là một ngày rất xa.
Sau đó, mẹ tiếp tục hỏi tôi về những chuyện ở nhà. Mẹ cũng giải thích rằng vì cậu Tùng quá…ngơ, mãi chẳng thể tìm cho mẹ cách liên lạc về Việt Nam bằng điện thoại, đến khi tìm được thì mẹ lại…quên số điện thoại nhà. Sau bao nhiêu lâu “vật lộn” để tìm, cuối cùng thì đến giờ mẹ mới liên lạc được với tôi.
Ít ra, tôi được biết rằng ở bên đấy mẹ vẫn ổn, bà đang học cách nấu mì ramen của người Nhật để chuẩn bị mở quán ăn bên đấy. Mẹ nói rằng tuy gia đình cậu Tùng giúp đỡ rất nhiều, nhưng mẹ cũng chẳng thể “ăn nhờ ở đậu” nhà người ta mãi được.
“Linh, có kết quả thi đại học chưa con?”
“Con…” – Trước câu hỏi bất ngờ của mẹ, tôi thoáng nghẹn lại – “Hì, con mẹ trượt rồi.”
“…Đấy, tao đã bảo mày rồi! Bảo thi Cao đẳng Du lịch thì mày không nghe, cứ cãi lời bố mẹ lao vào Thương mại làm gì cho khổ hả con?!”
“Ơ…trước mẹ đâu nói thế!”
“Lại còn không à? Mày lại định chê mẹ già lẩm cẩm chứ gì?”
“Giời ơi. Mẹ không an ủi con thì thôi!!!”
“Đùa tí mà! Mày càng lớn càng khó tính như quỷ!” – Mẹ bất giác cười lớn, như thể trêu được tôi là một việc rất vui – “Hừ, vậy giờ tính sao?”
“Con không biết là con không biết!”
“Qua đây với mẹ!”
Mẹ đột ngột chuyển giọng khiến tôi thoáng ngưng lại trước vẻ nghiêm túc trong câu nói của bà. A, lúc nào cũng thế, cứ đang hớn hở đùa cợt xong thoắt cái đã thay đổi, khiến tôi chẳng biết đường nào mà lần.
Đối diện với đề nghị của bà, tôi chỉ biết cười:
“Con đọc được lá thư để trong tủ của mẹ rồi.”
“Mẹ nhớ Linh mà.”
Mẹ ấp úng giải thích, rõ ràng là đang…xấu hổ sau khi nghĩ lại chuyện đấy.
“Mẹ…thật sự muốn con qua với mẹ ạ?”
Tôi không biết sao bản thân lại đi hỏi mẹ một câu ngốc nghếch như vậy nữa. Dĩ nhiên là mẹ muốn tôi đi, nếu không bà đã chẳng lưu lại bức thư và nghiêm túc nói với tôi như thế. Chỉ là, tôi vẫn còn lí do để hi vọng được ở lại, nhưng nỗi nhớ mẹ quá lớn khiến cho tôi không thể nào nói ra điều đó.
“Ở đây mẹ chỉ có một mình…”
Giọng của mẹ tôi chùng xuống, bất giác trong lòng tôi cũng cảm thấy nặng nề theo. Mẹ à, cảm giác chỉ có một mình ấy con cũng đã từng trải qua, chỉ sau khi mẹ đi thôi mẹ biết không?
“Vâng.”
“Mẹ cần con ở bên cạnh lúc này.”
Lần đầu tiên tôi lắng nghe những lời nói thật lòng của mẹ, dù biết rằng người mẹ nào cũng yêu thương con mình vô hạn nhưng hiện tại, tôi chỉ ước mình nhỏ lại và được mẹ ôm lấy mà thôi. Cảm giác cô đơn đáng sợ lắm, tôi và mẹ đã thấm thía nó nhiều rồi.
“Nếu…con qua Nhật với mẹ, còn bố thì sao?”
“Bố con vẫn còn có gia đình của ông ấy mà.”
Ở đầu dây bên kia, mẹ cười rộ lên, sao mẹ lại nói về bố như đang nói về một ai đó xa lạ vậy. Sự thản nhiên của bà khiến mắt tôi cay đi, một gia đình khác của bố mà mẹ không thể chen vào, mẹ tôi sao có thể thừa nhận điều đó và vờ như không có gì, chẳng phải là trong lòng đang rất đau sao?
“Linh là gia đình của mẹ, biết không?”
Mãi mãi là như vậy, giống như những lời mẹ Ly đã từng nói, đối với mẹ tôi, tôi là tất cả của bà, là người mẹ yêu thương nhất. Tôi phải làm sao đây, tôi không còn lý do nào to lớn hơn, cũng không đủ sắt đá để đòi hỏi quyền được ở lại nơi này.
“Linh à, mẹ biết điều gì đang níu giữ con ở lại Việt Nam, Mẹ đã từng nghĩ nên để con ở lại nếu như đó là điều con muốn, nhưng quả thật, đến giờ phút này mẹ vẫn chỉ là một người đàn bà ích kỉ.”
Không phải, mẹ không ích kỉ! Trước giờ là mẹ yêu bố, còn bây giờ, là mẹ yêu tôi. Tình yêu không có lỗi. Tôi không có quyền trách cứ mẹ khi bà làm mọi việc cũng chỉ vì tình yêu thương quá lớn dành cho mình.
“Nếu con chịu sang đây, mẹ hứa, mẹ sẽ làm tất cả để bù đắp cho con.”
“_”
“Linh, con có nghe mẹ nói không?”
“…Mẹ à, con sẽ sang đấy với mẹ.”
.
.
.
“Em đi đâu thế này?”
Anh Dương đứng gục mặt vào cánh cửa sắt, ngáp ngắn ngáp dài ra vẻ buồn ngủ lắm. Mặc kệ vẻ mặt bất ngờ của anh, tôi lẳng lặng lách mình qua cửa và bước vào trong sân.
“Thăm anh.”
“Anh đâu có ốm.”
“Ốm mới được thăm à?”
“À không.”
“Sao anh không nói là anh đang ngủ, không được làm phiền?”
Tôi liếc anh, cong môi hạnh họe. Con người này lúc nào cũng thế, chỉ cần ngủ là có thể quên hết tất cả. Tôi chẳng thể nào quên anh đã biết bao lần bắt mình và cả S.I.U nữa chờ dài cổ chỉ vì còn đang say giấc. Trước biểu hiện của tôi, anh cũng chỉ biết cười trừ. Lần này tôi nói đúng mà, anh đừng có hi vọng cãi lại được.
Bước chân vào nhà, tôi thả phịch người xuống chiếc ghế gần nhất, giọng có đôi chút đắc ý:
“Nhà anh em dọn đấy, thấy sạch không?”
“Tiểu thư à, tại sao cô mang cả gấu bông lên phòng tôi?”
“Đẹp mà anh!”
Tôi tỉnh bơ đáp lại, rồi trước vẻ mặt ấm ức không cãi lại được của anh, tôi cũng cười phá lên. Mấy con gấu bông ấy tôi nhặt được trong nhà kho, chắc là của chị Nguyệt hồi trước, vứt đi thì cũng tiếc nên đành mang đi giặt và cuối cùng thì nhét vào phòng anh. Không phải tôi không nghĩ đến chuyện con trai không chơi gấu bông, chỉ là tôi muốn được nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của anh như lúc này. Quả thật, không thất vọng chút nào!
“Anh! Em đã biết rán cá.”
Tôi nhìn anh, đôi mắt chớp chớp chứa đầy sự quả quyết. Sau bao nỗ lực, cuối cùng thì tôi cũng đã rán được mấy con cá không bị cháy. Vậy nên hôm nay tôi quyết định qua đây nấu cơm chiều cho anh, cũng khá lâu rồi chúng tôi không được ngồi ăn cùng nhau.
“Có cần anh giúp gì không?” – Không hề phản đối như dự đoán của tôi, anh chỉ khẽ cười, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Dạ không. Anh ngủ tiếp đi. Tí em gọi, nhé!”
…
Tôi ngồi bên thành giường, chăm chú nhìn anh không chớp mắt. A, lâu rồi mới có cơ hội được ngắm anh kĩ như vậy. Thật ra thì ngày anh về tôi cũng có cơ hội ngắm anh rồi đấy thôi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chưa đủ. Anh ngủ say thật đấy, những ngày ở Hồ Chí Minh anh không được ngủ đủ giấc, anh đã nói như vậy mà. Với một người ham ngủ như anh thì chuyện đó chắc không dễ dàng gì, vậy mà anh cũng chẳng nửa lời oán thán. Ắt hẳn, anh yêu công việc của mình lắm. Tôi thoáng nghĩ đến ánh mắt anh ở buổi casting, chưa bao giờ tôi thấy nó sáng đến như vậy. Diễn xuất quả thật là tất cả những gì anh mong muốn.
|
Tôi đưa tay vuốt nhẹ sống mũi anh, cảm thấy không nỡ nếu đánh thức anh dậy trong lúc này. Tôi chỉ muốn được ngồi nhìn anh như vậy mãi thôi. Ước gì thời gian có thể dừng lại ở giây phút này để cho tôi có thể ở bên anh, chỉ cần như vậy mà thôi.
“Em buông tay anh nhé, anh có chịu không?”
Vô thức, nước mắt lại rơi. Nếu có ai hỏi đây là điều tôi thật sự muốn, tôi sẽ chẳng ngại ngần gì mà trả lời là không. Nhưng Ly nói đúng, bản thân nên làm những điều mình thấy cần, chứ đừng làm những điều mình muốn. Tôi quyết định như vậy không phải vì nghe theo lời Ly, nghe theo lời Quân, hay nghe theo lời bất kì những người nào phản đối chuyện giữa tôi và anh. Tôi làm điều này là vì chúng tôi.
Buông tay chưa bao giờ là dễ dàng, buông tay khi còn yêu lại càng đau khổ hơn nữa.
Tại sao đến khi tôi nhận ra bản thân mình yêu anh thì tôi lại phải chấp nhận làm điều này?
“Em nói vậy là sao?”
Tôi thoáng giật mình, vội vã nhìn anh. Ánh nhìn của anh xoáy sâu vào tôi, khiến tôi bất giác cảm thấy bối rối, quên mất cả việc đưa tay lên lau nước mắt. Lảng tránh cái nhìn của anh, tôi đưa mắt về phía cửa sổ.
“Anh…dậy rồi à?”
“Em chưa trả lời câu hỏi của anh.”
Tôi suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Đã quyết định rồi cơ mà, mạnh mẽ lên Linh. Vị trí của anh là ở đây, tiếp tục theo đuổi con đường diễn viên mà anh hằng mơ ước. Còn tôi, từ giờ chẳng thể ở bên anh được rồi. Tôi sẽ theo mẹ tôi, sẽ tự mình quyết định tương lai sau này, tôi không thể ở đây để tiếp tục nhõng nhẽo, yêu cầu anh chiều chuộng,… tôi không thể trở thành vật cản của anh, ít ra là trong giai đoạn này.
Thu hết can đảm của bản thân, tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt anh.
“Chúng ta chia tay nhé!”
Tâm trí tôi như bị nổ tung bởi những lời do chính miệng mình nói ra, còn trái tim như bị bóp nghẹn. Anh nhìn tôi, mọi biểu cảm trên khuôn mặt cứng đờ. Không giận dữ, không thất vọng, không buồn bã,… Đối diện với vẻ lạnh nhạt không ngờ như vậy, tôi thật sự không biết xử lí sao.
“Em đã bao giờ yêu anh chưa?”
Câu hỏi của anh khiến mọi lời giải thích tôi đã chuẩn bị từ trước hoàn toàn tan biến.
Ngỡ ngàng.
Tôi đã chờ đợi mọi câu hỏi của anh, nhưng không phải câu này. Tôi đã chủ định giải thích rằng mình sẽ sang Nhật cùng mẹ, rằng trong khoảng thời gian này hình ảnh rất quan trọng với anh, rằng anh chưa từng hứng thú với việc yêu xa,… rằng mọi chuyện chỉ là tạm thời. Nhưng khi nhận được câu hỏi của anh, mọi lời giải thích của tôi đều trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Có lẽ cả câu nói “Em sẽ quay về” cũng như vậy.
Cho đến giờ phút này, anh vẫn nghi ngờ tình cảm của tôi.
Nếu là như vậy, nếu thật sự không thể tin tưởng nhau thì có lẽ chờ đợi là bất khả thi rồi. Ngồi đối diện với nhau mà còn không có lòng tin thì đến khi mỗi người một nơi, chúng tôi sẽ dựa vào cái gì để có thể tiếp tục?
“Anh còn câu hỏi nào khác không?”
“…Trước đây em đã nói gì?”
“_”
“Em bảo sẽ không bao giờ nói chia tay nữa.”
“…Giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa.”
“Vậy với em điều gì mới là quan trọng?”
Anh bắt đầu gắt lên. Hai lần chia tay, hai lần đều là tôi chủ động, tôi cũng có thể hiểu được phần nào cảm nhận của anh. Nhưng có lẽ lần này, tôi sẽ không thể làm hòa với anh nữa. Tôi với anh đã quá vội. Như cái cách anh trả lời anh Khánh: đơn giản là yêu thôi, không nghĩ ngợi gì cả. Có lẽ chính sự vô tư, không suy nghĩ gì đấy đã mang lại cho chúng tôi quá nhiều khoảng cách, quá nhiều khúc mắc, khi thứ cả hai cần thật sự là một mối quan hệ lâu dài.
“Anh giống như giấc mơ của em, Dương ạ.” – Tôi nhìn anh, dường như khóe mi bắt đầu khô lại – “Nhưng bây giờ, em đã tỉnh giấc rồi.”
“Linh…” – Anh gọi tên tôi, giọng hơi run rẩy – “Rốt cuộc…chuyện gì đã xảy ra?”
“…Sao anh không tự hỏi chính mình?”
Tôi đang nói gì thế này? Chia tay là đề nghị của tôi, rời xa anh là quyết định của tôi,… vậy sao tôi lại nghiễm nhiên đổ mọi thứ lên đầu anh như thế? Nhưng anh… Tại sao anh không tin tôi? Tại sao anh không thể quan tâm đến tôi nhiều như trước? Tại sao anh thể gạt bỏ cái hình tượng hoàn hảo trước mặt mọi người để yêu tôi một cách bình thường nhất? Và tại sao…
“Được rồi. Anh đồng ý.”
…anh tiếp tục không níu kéo?
“Em xin lỗi.”
Tôi đứng dậy, không còn đủ can đảm để tiếp tục đối diện với anh. Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây, thật sự cần không khí để thở, để có thể cho phép bản thân được quỵ ngã.
“Chìa khóa nhà anh, em gửi trả.” – Tôi vừa nói vừa đặt chùm chìa khóa lên mặt tủ, cố kiểm soát giọng nói đang chực chờ vỡ vụn của mình. – “Anh_”
“Em về đi!”
Anh cắt lời tôi, giọng nói khô khốc. Tôi lén đưa mắt nhìn anh, cảm giác đau đớn đang dần lan tỏa đến từng tế bào. Cắn chặt môi, tôi vội vàng bước ra khỏi phòng, thật nhanh, khi mà một con người khác trong tôi đang cố vùng dậy, chỉ trực chạy tới ôm lấy anh thật chặt. Quyết định này là do tôi lựa chọn, nhưng kết thúc đã không còn như tôi mong muốn nữa.
Kết thúc thật rồi!
Yêu là xúc cảm tuyệt vời nhất của con người. Yêu đơn phương là sự cô đơn gấp đôi. Bị người yêu thay lòng là điều cay đắng nhất. Vậy còn vẫn yêu, vẫn còn rất yêu nhưng lại buông tay, thì đó là loại cảm xúc gì?
Tột cùng của nỗi đau? Hay đơn giản hơn, đó là tỉnh mộng?
Còn tôi chỉ là một người đang đi qua những giấc mơ ấy mà thôi.
‘Anh à, lần này em sẽ ích kỷ. Ích kỷ cho em, ích kỷ cho cả anh nữa. Dù không muốn kết thúc thế này, song em vẫn phải nhìn vào một sự thật, đó là nếu tiếp tục níu giữ chuyện tình này, rồi cũng sẽ đến một ngày chúng ta mất nhau. Trong tình yêu, tin tưởng là điều quan trọng nhất. Em không thể tin tưởng anh vẫn còn quan tâm đến mình như trước đây, cũng như anh không thể tin tưởng vào tình cảm của em. Giờ có đổ lỗi cho ai đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được. Vậy nên từ giờ, chúng ta bắt đầu một cuộc sống không có nhau nhé.
Để thời gian chứng minh xem, có phải chúng ta đã sai ngay từ đầu.\'
|
“Hôm nay lại mời anh đi ăn sáng, hình như có gì không ổn?”
Nhìn tôi đang hì hục bỏ đường vào tách café, anh Khánh thoáng nhăn mặt, dường như không giấu nổi thắc mắc của mình. Tôi chớp mắt nhìn anh, cố chứng minh suy đoán của anh là hoàn toàn không có cơ sở, rồi lại quay về với cốc cafe.
“Anh đa nghi quá!”
“Chứ không lẽ em nhớ anh?”
“A, đại ca thông minh thật đấy!”
Trước câu nói dối trắng trợn của tôi, anh Khánh cũng phải bật cười. Đúng như anh nói, đã rất lâu rồi chúng tôi không đi riêng với nhau. Công việc và cuộc sống của mỗi người giờ đây dường như đã chiếm lấy toàn bộ thời gian rảnh rỗi. Tôi càng nghĩ càng nhớ về ngày trước, đã từng được trưởng nhóm đèo đi rong ruổi khắp Hà Nội.
“Anh thật tệ, chuyện quan trọng như vậy mà mãi mới cho bọn em biết. Anh chỉ yêu anh Việt thôi có phải không?”
Anh Khánh tròn mắt trước lời buộc tôi vô căn cứ của tôi. Chắc chắn anh hiểu tôi đang đề cập đến vấn đề gì, chỉ là thái độ của tôi có chút bất mãn quá suy đoán của anh. Kéo xa đĩa đường khỏi tầm với của tôi, anh bình thản trả lời.
“Nói cho em, hoặc cho bất kì những thành phần như em, khả năng gây loạn là rất cao.”
“Thành phần?... Này, anh dùng từ kiểu gì thế?”
“Anh đùa, anh đùa!” – Anh Khánh vội vã phân trần trước cái nhìn nảy lửa của tôi. Dù vậy, gương mặt anh vẫn không giấu nổi nét cười – “Nhưng sự thật là bữa tiệc nào rồi cũng tàn, phải không?”
Tôi ngừng ngoáy cốc café, chăm chăm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong cốc nước. Tất cả những gì tôi trân trọng, nâng nIU và níu giữ, đang dần dần tuột khỏi tầm tay. Đầu tiên là gia đình, tiếp theo là anh Dương, còn bây giờ là S.I.U. Nhìn vào sự thật đi, chẳng có gì là mãi mãi. Kể cả có trân trọng hay không thì cuối cùng mọi thứ cũng sẽ tan biến, sự khác nhau chỉ là cảm xúc còn đọng lại mà thôi. Tôi thật sự coi S.I.U như những người anh chị em của mình. Như một gia đình. Tuy là vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy nuối tiếc khi đến giờ sắp phải chia xa mà không thể làm cho mọi người nhiều hơn. Ngược lại, tôi còn khiến họ nhiều lần phải thất vọng về mình.
“Nghe anh nói này!” – Trước vẻ mặt buồn bã của tôi, anh Khánh tiếp tục nói – “Mỗi người trong chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình. Dù nói thẳng ra không hay ho gì, nhưng giữa tương lai và đam mê cá nhân, mọi người đều hiểu điều gì là cần thiết. Anh không từ bỏ S.I.U, dù có đi đâu chăng nữa, mọi người vẫn luôn là anh em, vẫn luôn là gia đình của anh. Anh sẽ luôn ở bên mọi người khi cần. Em hiểu những gì anh nói chứ?”
“Em hiểu.” – Tôi gật đầu nhẹ, bắt đầu đắm mình trong ánh mắt dịu dàng của người anh cả - “Em cũng sẽ không còn ở bên mọi người được nữa rồi. Em cũng phải lo cho tương lai của mình, giống như anh.”
“…Em…cũng định rời khỏi nhóm?”
“Em sẽ sang Nhật cùng mẹ.”
Tôi cười, cố gắng để cho bản thân không xao động trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh Khánh. Anh rời nhóm, Trâm qua Mĩ định cư, tôi qua Nhật với mẹ,… cái gia đình mười bảy người từ thưở ban đầu nay đang dần dần tan biến. Tương lai à? Rốt cuộc nó là cái gì, nó có quan trọng lắm hay không mà buộc chúng tôi phải đánh đổi những gì mình đang có như vậy? Bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu học cách trưởng thành, học cách tồn tại giữa xã hội này,… liệu có khiến chúng tôi tiếp tục đánh mất những điều thật sự quan trọng với mình hay không?
“…Khi nào em đi?”
“Cũng sắp rồi anh. Nhưng em sẽ tham gia cuộc thi cùng nhóm, em đã hứa với anh mà.”
“Em với Dương chia tay là vì chuyện này, phải không?”
Tôi im lặng, khóe môi thoáng giật trước câu hỏi thẳng thắn của anh. Vậy là anh biết rồi sao? Hai người bọn họ thân thật đấy, chẳng thể giấu nhau bất cứ chuyện gì. Nghĩ đến anh Dương, con tim tôi lại vô cớ cảm thấy đau. Cảm giác này thật sự không dễ chịu gì. Liệu tôi còn phải chịu đựng nó tới bao giờ? Bước chân tới đất nước xa lạ kia, nỗi đau của tôi liệu có nguôi ngoai đi một chút, hay thêm vào đó sẽ là nỗi nhớ cồn cào, là những ngày dài quay quắt trong cô đơn?
Tôi uống một hớp café, bỗng dưng trách cứ bản thân đã cho quá nhiều đường. Lúc này, tôi cần café đắng.
“Anh là người duy nhất em nói chuyện này.”
“Ý em là sao? Em định đi không tạm biệt mọi người à?”
“Vâng.” – Tôi bình thản gật đầu, giọng điệu bỗng chốc trở nên quả quyết. – “Em xin anh đừng nói cho ai hết. Thật sự em rất sợ không khí chia tay. Em sẽ quay về, nhất định sẽ quay về mà. Chúng ta đã có lời hứa, anh nhớ chứ?”
Tôi giải thích cho anh Khánh, nhưng giọng điệu như thể đang xuống nước năn nỉ. Tôi không nói dối một chút nào hết. Thật sự, tôi rất sợ không khí chia tay. Lần cả nhóm tạm biệt My là một trong những kí ức tôi cảm thấy bất an nhất mỗi khi nhớ về. Rồi sau đó, tiếp tục là những tin như chia tay Trâm, chia tay anh Khánh,… những từ “chia tay”, “tạm biệt”,… chẳng rõ từ bao giờ đã trở nên rất khủng khiếp với tôi rồi. Vậy nên lần này tôi đành tự cho phép bản thân mình ích kỷ, chỉ nói cho anh Khánh biết. Những ngày còn ở Việt Nam, tôi sẽ dành hết thời gian cho mọi người. Tôi không muốn lần chia tay này là mãi mãi, vậy nên tôi phải có một lí do để quay trở về, một lí do đủ thuyết phục.
“Khi nào em sẽ quay về?”
“…Em không biết, em còn chưa chọn được ngày đi mà.”
“Thật sự sẽ quay về?”
“Haizz, anh muốn em chết già bên đấy sao?” – Tôi thở dài, cố làm trò để anh Khánh cảm thấy vui hơn.
“Vậy em với Dương chia tay vì lí do gì?”
“Có lẽ…chúng em đã quá vội vã.”
Nắm chặt tách café trong tay, tôi không nén nổi tiếng thở dài. Một đêm dài suy nghĩ cũng chẳng thể khiến tôi tìm được biện pháp giải quyết nào khác cho chuyện tình cảm của mình. Tôi chẳng đủ can đảm để đề nghị một người nghi ngờ tình cảm của mình chờ đợi, mà chờ đợi đến bao lâu, bản thân tôi cũng không biết. Dừng lại ở đây thôi, dừng lại để biết có thật sự cần nhau như đã tưởng.
“Em có biết khi một người con trai rơi nước mắt, thì cô gái đấy quan trọng đến dường nào không?”
“…Vậy anh có biết em đã phải khóc biết bao nhiêu lần suốt những ngày qua không?”
Tôi cười, cảm thấy sự so sánh của bản thân thật vớ vẩn. Là do bản thân tôi ngoan cố, muốn cho anh Khánh thấy không chỉ một mình bạn thân của anh cảm thấy đau lòng. Ít ra anh còn có anh Khánh ở bên để chia sẻ. Còn tôi, những người ở bên tôi thì một mực khuyên tôi nên rời xa anh.
“Em có thể chia sẻ cũng anh, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?”
“Khoảng cách. Một khoảng cách rất lớn.” – Tôi nhếch miệng cười, trái tim lại chợt đau thắt – “Dường như cứ ngỡ đã quá hiểu nhau rồi, nhưng thật ra không phải. Em luôn là người đi phía sau, luôn chờ anh ấy quay lại nhìn mình. Em muốn bước lên để bắt kịp anh ấy, nhưng không sao đuổi kịp. Em càng bước, càng bị vầng hào quang xung quanh anh ấy đẩy dạt ra.”
Tại sao người trước mặt tôi lúc này lại là anh Khánh mà không phải anh Dương cơ chứ? Giá mà tôi có thể nói thẳng những lời này ra với anh, giá mà… Nhưng chắc chắn khi đối diện với con người ấy, những lời lẽ này sẽ tự động tiêu tan. Thực chất, nó đã hoàn toàn tan biến trước câu hỏi về tình cảm của tôi từ phía anh rồi.
Anh Khánh im lặng, tôi nghĩ anh có thể hiểu được những gì tôi muốn nói. Lúc nào cũng là như vậy mà! Cũng bởi bản thân anh luôn hiểu chuyện, luôn giữ kín được bí mật,… vậy nên tôi mới chọn anh là người thông báo quyết định rời Việt Nam của mình.
“Linh này!” – Anh Khánh nhẹ giọng hỏi tôi, trong khi ánh mắt vẫn hướng về phía con đường đông đúc trước mặt.
“Dạ?”
“Em có nhớ lần chúng ta ra vườn hoa Lý Thái Tổ không?”
“Dạ có.”
“Em còn nợ anh một lời hứa.”
.
.
.
Cuối cùng thì đêm chung kết cũng đến.
Tôi cùng My tất bật chuẩn bị từ buổi sáng đến giờ cho mọi người trong nhóm. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, chúng tôi chỉ có một cơ hội, vậy nên tuyệt đối không được bỏ lỡ, cũng như không thể để bất cứ sai sót nào xảy ra khiến mọi nỗ lực từ trước đến giờ đi tong.
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, chỉ còn ít phút nữa cuộc thi sẽ được bắt đầu.
Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi, ngồi đợi cuộc thi diễn ra, tôi quyết định đứng dậy đi tìm Quân. S.I.U biểu diễn tiết mục thứ ba, trong khi đó số thứ tự của Quân là chín. Tôi không thể đợi đến khi cậu ấy thi xong mới tạm biệt, vậy nên giờ là cơ hội duy nhất.
“Êu!”
Tôi vẫy tay gọi Quân, dễ dàng nhận ra cậu ấy đang khá hồi hộp. Đây là một cuộc thi lớn, cũng là lần đầu tiên Quân thi đấu một mình, không có thành viên trong nhóm trợ giúp. Tôi nên làm gì để cậu ấy bớt căng thẳng bây giờ?
“Ra đây làm gì?”
“Cổ vũ cậu.”
“Bằng cách nào?”
“Cho cậu này!”
Tôi dí quả bóng bay trên tay cho Quân, một mực bắt cậu ấy cầm dù đã nhìn rõ vẻ mặt khó chịu của cậu. Hôm nay anh Việt giở thói “đại gia”, đột nhiên đi mua một đống bóng bay về cho cả nhóm chụp ảnh. Trước khi chùm bóng bay kia xịt để rồi phải vứt đi, tôi đã giật một quả màu vàng và mang đến chỗ Quân.
Vẫn nhất quyết không cầm qủa bóng, Quân cau có hỏi:
“Cho tôi cái này làm gì?”
“Ước mơ của cậu, phải bay cao như thế này này.”
Tôi cười tươi, buông tay, ngơ ngẩn nhìn quả bóng đang dần bay lên trời. Quả bóng bay vàng nổi bật giữa nền trời đêm, đang ngày càng bay lên cao hơn.
“Nhớ mục tiêu của cậu chưa? Phải cố gắng thắng đấy!” – Tôi tiếp tục nói.
“…Tôi thắng thì S.I.U thua, quên điều đấy rồi sao?”
|
“Không quan trọng nữa.” – Tôi cười, thật sự cảm thấy không còn chút gánh nặng nào cả - “Điều quan trọng nhất với nhóm tôi không còn là thắng thua nữa. Tất cả mọi người đều tham gia cùng nhau, đó mới là điều quan trọng.”
Quân im lặng, cậu nhìn sâu vào mắt tôi, như đang cố nắm bắt suy nghĩ của tôi vậy. Trước dáng vẻ tỉnh bơ tuyệt đối của tôi, Quân cũng chỉ biết cười, nụ cười nhếch mép đáng ghét ngày nào.
“Thiên Thần này, xin lỗi nhé!”
“Chuyện gì cơ?”
“Thật ra những ngày qua, thấy nỗ lực và quyết tâm của tôi, bố tôi cũng đã thay đổi, ông không bắt tôi phải sang Nhật nữa. Vậy nên lời hứa với cậu, có lẽ tôi…”
“A! Không sao. Cậu được ở lại là tốt rồi mà.”
Tôi cắt ngang, chúc mừng Quân dù còn đang khá ngạc nhiên trước những gì mình nghe được. Trong trí nhớ của tôi, bố Quân vẫn luôn là một người đáng sợ, vậy nên khi nghe Quân bảo ông đã đồng ý cho Quân tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, tôi cũng thoáng cảm thấy bất ngờ. Dù vậy, chuyện này cũng thật tốt! Những cố gắng, nỗ lực của Quân cuối cùng cũng được đền đáp, tôi thật lòng thấy mừng cho cậu ấy.
“Cậu…không giận chứ?”
“Không sao. Tôi sẽ tự mình đi tìm mẹ.”
“…Gì?”
“Tôi sẽ đi Nhật.”
Đôi mắt Quân thoáng nheo lại. Cậu ấy không tỏ vẻ bất ngờ như tôi đã tưởng, nhưng cái nhìn thì như thể thăm dò tôi. Chính miệng Quân đã khuyên tôi hãy đi sang Nhật mà, giờ tôi nghe theo lời cậu ấy rồi, cũng nên chúc mừng tôi một chút chứ nhỉ?
“Khi nào cậu đi?”
“Đêm nay.”
“Gì? Nhưng bây giờ_”
“12h bay. Khi nào S.I.U lên biểu diễn tôi sẽ đi.”
Lần này thì đôi mắt của Quân mở lớn, cậu ấy dường như không giấu nổi sự bất ngờ nữa. Trước đây, nhìn bộ dạng như vậy của Quân sẽ khiến tôi thấy rất hả hê, nhưng bây giờ thì không. Đối diện với cậu ấy lúc này, đột nhiên cảm thấy buồn.
“Cậu… Còn anh Dương thì sao?”
“Chúng tôi chia tay rồi.”
Tôi đáp nhẹ, nét mặt không biến đổi. Tôi đã đánh cược và đã thua, chẳng còn gì giữa tôi với anh hết. Ngày hôm nay anh cũng không đến tham dự cùng mọi người vì buổi họp báo, tôi không có cơ hội nhìn thấy anh lần cuối trước khi đi. Cũng chẳng sao, có khi như vậy lại tốt hơn, tôi sẽ có thêm can đảm để dứt khoát ra đi.
“Tôi sẽ đi cùng cậu.”
Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên. Quân thật là… cậu ấy luôn khiến người khác phải cảm thấy bất ngờ và khó nắm bắt, dù ở trong tình huống nào cũng vậy. Nhìn thẳng vào đáy mắt cậu ấy, tôi có thể nhận thấy sự chân thành. Nhưng không được, tôi sẽ không để cậu ấy làm như thế. Những nỗ lực trong suốt quãng thời gian qua của Quân không thể bị đạp đổ chỉ bởi tôi.
Tôi vỗ nhẹ vào vai Quân, giọng nói hơi chùng xuống.
“Off BIG BANG ấy, lúc tôi nhận được giải thưởng, cậu đã nói gì, nhớ không?”
“…Không muốn tôi đi cùng?”
“Ừ.”
“Ghét tôi đến vậy à?”
“Không phải. Cậu là bạn tôi, là một trong những người bạn quan trọng nhất.” – Tôi lắc đầu quả quyết – “Tôi đi Nhật là vì tương lai của tôi, tôi muốn cậu cũng tiếp tục theo đuổi tương lai của mình. Tôi đã chứng kiến cậu nỗ lực thế nào, đã thấy được đam mê của cậu, tôi rất trân trọng nó. Đừng làm tôi phải thất vọng, được không?”
“…Cậu sẽ quay về chứ?”
“Ừ.”
“Được rồi, tôi không theo nữa.”
Quân cười gượng. Giọng điệu của cậu ấy giống như một đứa trẻ con vậy. Tôi bất giác đưa tay lên xoa đầu Quân, nở nụ cười tươi rói.
“Cố lên! Phải thành công đấy, tôi muốn có bạn nổi tiếng để được thơm lây.”
“Yaaa! Đã bảo là ghét bị động vào tóc lắm mà!”
Quân vội tóm lấy tay tôi, gắt lớn khiến mọi người xung quanh đều giật mình quay qua nhìn. Tôi cười trừ, cốt để bọn họ thôi chú ý đến cả hai nữa. Con người này, dường như có đánh chết cũng chẳng thể đổi tính đổi nết.
Đến khi mọi người quay đi chỗ khác, Quân mới thôi cau có, có lẽ do nụ cười làm lành của tôi đã phát huy hiệu quả. Cậu ấy đột ngột cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn thật nhẹ. Trước hành động bất ngờ của Quân, tôi cứ đứng sững người ra như vậy, quên luôn cả việc phản kháng. Đến khi cậu ấy rời đi, tôi mới sực tỉnh.
Trước bộ mặt ngố tệ của tôi, Quân chỉ cười, thì thầm vào tai tôi thật khẽ:
“Tạm biệt, Thiên Thần của tôi.”
.
.
.
“A, pizza đến này!”
Tôi cùng My hì hục bê những hộp pizza vào trong phòng chờ cho mọi người. Sắp đến giờ diễn rồi mà mới chịu giao hàng tới, không biết có kịp cho cả nhóm ăn không nữa.
Đúng như dự đoán của tôi, chẳng buồn quan tâm đến giờ giấc, Hoàng đã vội vã mở hộp bánh, lấy một miếng to và bỏ ra góc ngồi.
“Ăn từ từ thôi không nghẹn.”
“Linh chả khác gì mẹ em.”
“Thằng quỷ này!”
Tôi cắn môi, cố ngăn bản thân không hét lên trước lời gây sự của Hoàng. Đợi đấy, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cái tội “vì gái bỏ…chị em” của nó đâu.
Đỡ giúp chúng tôi mấy hộp bánh lên bàn, anh Khánh nói:
“Giờ có ăn cũng không kịp. Thôi chúng ta ra biểu diễn, rồi ăn uống tính sau.”
“Ơ…” – Hoàng chỉ vừa cắn được một miệng nhỏ, đã bị mệnh lệnh của anh Khánh làm cho suýt nghẹn.
“Được rồi, mọi người nghe anh nói này!” – Lờ đi vẻ mặt đáng thương của Hoàng, anh Khánh tiếp tục nói – “Đây là đêm diễn quan trọng nhất của chúng ta. Mọi người đừng quan tâm đến thành tích, chỉ cần làm hết sức mình là được rồi. Đối với anh, được đứng trên sân khấu cùng mọi người là điều quan trọng nhất.”
Chúng tôi im lặng lắng nghe lời dặn dò của anh Khánh. Có lẽ, đây là lần cuối cùng anh đứng trên sân khấu để thể hiện niềm đam mê của mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt của một vài người trong nhóm bắt đầu nhòe đi. Không cần anh phải dặn, trước sự rút lui của người anh cả, mọi người trong nhóm đều đã tự ngộ ra rằng được làm việc, được ở bên nhau mới thật sự là điều quan trọng nhất. Mọi người có thừa quyết tâm sẽ “cháy” hết đêm nay, không phải vì giải thưởng, mà đó là món quà dành tặng cho người trưởng nhóm của S.I.U trong suốt thời gian qua.
“Sao lại khóc hết thế kia? Bao nhiêu công Mai make up đấy.”
Anh Khánh bật cười khi nhìn mọi người trong nhóm. Anh bước đến gần Ngọc – em út trong nhóm hiện tại. Con bé chính là người đã làm náo động buổi casting với điệu nhảy “Gee” và thuyết phục hoàn toàn ban giám kháo khi cho biết mới là học sinh lớp bảy. Lúc này, Ngọc đang ngồi cạnh Hoàng, nước mắt rơi lã chã. Không biết nó hiểu chuyện này như thế nào, nhưng cái từ “chia tay” luôn là một điều đáng sợ.
“Ngoan nào, em đừng khóc!” – Anh dịu dàng lau nước mắt cho nó.
Dù vậy, con bé vẫn cứ khóc, dường như nước mắt rơi ngày một nhiều hơn.
“Nói anh nghe, nhóm mình tên gì nào?”
“…Dạ, S.I.U.”
“Vậy em có biết S.I.U có nghìa là gì không?”
Con bé ngây thơ chớp chớp đôi mắt ươn ướt nhìn anh, rụt rè lắc đầu.
“Khoảng cách không tồn tại, em hiểu chứ?”
Con bé tròn mắt ngạc nhiên trước lời giải thích của anh, nhưng rất nhanh sau đó, nó nhoẻn miệng cười, vụng về đưa tay lên gạt nước mắt. Mọi người dường như cũng ngừng khóc sau câu giải thích đơn giản ấy. Ở S.I.U, khoảng cách không tồn tại. Dù có ra sao đi chăng nữa, chân lý ấy chắc chắn cũng không suy chuyển đâu.
“Được rồi, sắp đến lượt rồi, chúng ta ra ngoài thôi!”
Mọi người gật đầu, vui vẻ làm theo mệnh lệnh của chỉ huy. Một tiết mục nữa là đến nhóm tôi rồi. Chắc chắn, mọi người sẽ làm tốt. Tôi nhìn theo mọi người, cảm thấy trong lòng thật sự rất nhẹ nhõm.
“Kim!”
“Ơi?” – Kim quay lại nhìn tôi, vẻ mặt hơi ngạc nhiên khi tôi bất giác gọi giật giọng.
“Yêu mày nhiều!”
Tôi ôm chặt lấy nó, vỗ nhẹ vào lưng mấy cái động viên, mặc kệ việc toàn thân nó đang cứng đờ trước biểu hiện lạ đời của tôi. Uyên đứng ngay gần đó cũng tròn mắt không hiểu chuyện gì. Tôi với tay ôm lấy cả con bé vào lòng, thì thầm:
“Yêu cả em nữa, nhiều lắm biết không? Hai người nhớ làm tốt nhé!”
Buông tay ra khỏi người Kim và Uyên, tôi nhìn hai đứa, toét miệng cười thật tươi. Vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước hành động của tôi, nhưng cả Kim với Uyên đều gật gù cho qua chuyện. Bọn nó vỗ nhẹ vào tay tôi rồi luống cuống chạy theo mọi người trong nhóm.
Có lẽ, đây là giây phút cuối cùng tôi được nhìn thấy mọi người khi được làm việc cùng nhau.
Tôi thở phào, quay qua nhìn My, khi lúc này chỉ còn hai chị em ở trong phòng chờ. Rốt cuộc thì My không phải lên biểu diễn nữa, khi chị Hương đã kịp thời khỏi chân và cố gắng tham gia cùng cả nhóm. Thật lòng mà nói, tôi không muốn thấy My lên sân khấu, nhìn nó quanh quẩn lo giúp đỡ mọi người, tôi thấy thích hơn.
“Em vẫn ở lại với nhóm đúng không?” – Tôi lên tiếng khi thấy My đang loay hoay mở chai nước ngọt.
“Dạ.”
Anh Khánh có thể rời khỏi nhóm, nhưng My thì không. Suốt thời gian qua, con bé cũng nhận ra rằng mình cần những người bạn này đến thế nào. Vậy nên My sẽ ở lại, có lẽ con bé cũng là người mang những câu chuyện vụn vặt ở phòng tập về kể cho anh Khánh, trở thành cầu nối giữa anh và S.I.U, để anh không bao giờ cảm thấy mình lạc lõng.
“Tốt quá!”
“Cái gì tốt ạ?”
“Em ở lại thật tốt. Em sẽ lo cho mọi người trong nhóm.”
“Hì, em ở lại với chị mà.”
|