Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt
|
|
Chương 185: Một lần là đủ rồi! Long Tịch Bác ngẩn người, trên mặt hiện lên màu đỏ ửng khả nghi…
"Bảo Bảo ngoan, đừng khóc, tụi anh rất thích món quà này, thật sự rất thích, nhưng thật sự quá nguy hiểm, ngộ nhỡ té xuống thì làm thế nào? Lần sau không cần có được không? Thật ra chỉ cần em tặng cho tụi anh thứ gì đó mà em tự mình lựa chọn, tụi anh cũng rất vui vẻ, hoặc là em có thể tự mình làm chút gì đó, món quà không nhất định phải lộng lẫy như vậy, độ khó cao như vậy, mặc dù rất đẹp, nhưng tụi anh sẽ rất lo lắng, hiểu không?" Long Tịch Hiên ôm cô từ trong lòng Long Tịch Bác qua, vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng an ủi cô, món quà xinh đẹp mọi người đều thích, nhưng nếu như uy hiếp đến sự an toàn của cô, như vậy bọn họ tình nguyện không cần, mặc dù món quà độc đáo này xác thực làm cho bọn họ rất cảm động…
"Em có tự mình làm a, mấy chữ bằng thạch anh ở phía trên, đều là em tự tay khâu từng viên lên đó." Long Tịch Bảo uất ức hít mũi một cái, tiếp tục meo meo nói.
"Thật sao, thật là vất vả cho bảo bối của anh rồi, cục cưng của anh Hiên." Long Tịch Hiên cười hôn một cái lên mặt cô, dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô.
"Vậy các anh có thích không?" Long Tịch Bảo nhẹ giọng hỏi.
"Dĩ nhiên thích, thích vô cùng, đây là món quà sinh nhật tốt nhất rồi." Long Tịch Hiên cười khẽ gật đầu một cái.
"Anh Bác không thích…" Long Tịch Bảo cắn cắn môi dưới vùi vào trong ngực anh.
"Lỗ tai nào của em nghe anh nói không thích hả?" Long Tịch Bác nhỏ giọng.
Long Tịch Bảo quay đầu mắt ngấn lệ nhìn anh: "Vậy anh còn rống em."
"Có tấm vải kia là đủ rồi, ai bảo em múa dây lụa? Anh đã nói rồi không cho phép em lại múa cái kiểu nguy hiểm đó nữa, em là vào tai trái ra tai phải sao?" Long Tịch Bác nhéo lỗ tai của cô, cắn răng nghiến lợi nói.
"A… Khó chịu." Long Tịch Bảo thở nhẹ.
Long Tịch Bác hừ lạnh một tiếng, buông cô ra.
Long Tịch Bảo sờ sờ lỗ tai, nhẹ giọng nói: "Em chính là muốn tặng các anh một món quà đặc biệt một chút, tặng quà bình thường rất nhàm chán…"
"Vậy em có thể múa những điệu khác, tại sao nhất định phải múa dây lụa, còn chuyên chọn những động tác hù chết người kia mà làm." Long Tịch Bác đưa tay lau nước mắt cho cô, cuối cùng còn nhéo nhéo má cô.
"Không khó sao có thể thể hiện thành ý của em…" Long Tịch Bảo meo meo
Long Tịch Bác thở dài, lại ôm cô vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Tịch Nhi, tụi anh chỉ cần em khỏe mạnh, những thứ khác đều không quan trọng, có đẹp hơn nữa lộng lẫy hơn nữa cũng là chuyện trong phút chốc, nhưng nếu như xảy ra chuyện gì không may, sẽ là nỗi đau mà chúng ta không thể bù đắp được, em múa rất tuyệt, giống như thiên sứ rơi xuồng phàm trần, thật sự rất đẹp, nhưng không có lần sau, một lần là đủ cho chúng ta nhớ cả đời, không cần lần thứ hai, được không?"
Long Tịch Bảo gật đầu một cái, nở nụ cười…
"Đứa ngốc." Long Tịch Bác ngắt cái mũi của cô, nhỏ giọng.
"Anh mới ngốc." Long Tịch Bảo há miệng cắn tay của anh, cười cùng anh náo loạn cả lên.
Rất nhanh… nhiệt độ trong phòng lên cao… phải biết… ở trên giường ‘náo loạn’, là rất dễ dàng gây ra chuyện ‘ngoài ý muốn’…
----- ta là đường phân cách tuyến không ngờ -----
|
Chương 186: Con là con trai của ta! Long Tịch Bảo lẳng lặng nằm trên giường, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, bản mình như đi vào cõi tiên, mấy ngày nữa sẽ phải tuyên bố hôn sự rồi, mặc dù biết một khi làm như vậy, nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn trong xã hội, nhưng cô không hối hận, đây chính là tình yêu mà cô muốn, cô không lùi bước. Ngồi dậy, lấy ra quyển nhật ký trong tủ đầu giường, anh Thiên… là lúc nên gặp mặt một lần.
Trong phòng khách…
"Ba Tịch, mẹ Vũ, anh Bác, anh Hiên, chào buổi trưa." Long Tịch Bảo cười ngọt ngào chào hỏi.
"Em muốn đi đâu?" Long Tịch Bác nhìn Long Tịch Bảo một thân ăn mặc để đi ra ngoài, nhẹ giọng hỏi.
"Em đi dạo phố." Long Tịch Bảo chủ động dính vào trong ngực anh, cọ cọ trong ngực anh, nũng nịu meo meo nói.
"Anh với Hiên hôm nay rảnh rỗi, cùng đi nhé." Long Tịch Bác xoa đầu cô, đặt ly cà phê trong tay xuống bàn.
"Không… Không cần đi, em đi một lát, rồi lập tức về ngay." Long Tịch Bảo theo bản năng nắm chặt cái túi trong tay, có chút cà lăm nói.
Long Tịch Hiên nhìn động tác nhỏ vô thức của cô, không khỏi nhíu mày kiếm…
"Tại sao không? Bình thường em không phải luôn quấn lấy tụi anh muốn đi dạo phố sao?" Long Tịch Bác nhìn cái túi trong ngực cô, kéo nhẹ khóe miệng.
"Em… em hôm nay muốn mua nhiều đồ, các anh đi, lại có rất nhiều hồ ly tinh, cho nên vẫn là thôi đi, tự em đi là được, em rất nhanh sẽ về." Long Tịch Bảo gãi đầu một cái, che giấu sự chột dạ của mình.
"Oh ~~~ là như vậy à, vậy em đi đi, về sớm một chút." Long Tịch Bác gật đầu một cái, nhàn nhạt nói.
"Bye anh Bác." Long Tịch Bảo rất nhanh hôn một cái lên mặt anh, từ trên đùi anh nhảy xuống, lại chạy đến bên cạnh Long Tịch Hiên, cũng hôn một cái lên mặt anh, rồi mới chào Long Phi Tịch cùng Phượng Vũ Mặc, nhanh nhẹn chạy ra khỏi cửa.
Long Phi Tịch nhìn bóng lưng của cô, nhàn nhạt nói : "Không ngăn cản con bé sao?"
"Con muốn tự mình bắt chứng cứ nói dối của cô ấy." Long Tịch Bác uống một hớp cà phê, giọng nói lạnh lùng làm cho người ta không rét mà run.
"Đừng quá hung dữ." Long Phi Tịch nhàn nhạt nói.
Long Tịch Bác hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa.
"Mặc nhi, chúng ta cũng đến lúc giải quyết dứt điểm sự việc kia thôi." Long Phi Tịch khẽ vuốt ve mái tóc của Phượng Vũ Mặc, nhàn nhạt nói.
Phượng Vũ Mặc nhìn ông, gật đầu một cái.
Long Phi Tịch ôm bà vào trong ngực, không nói thêm gì nữa.
----- ta là đường phân cách tuyến chấm dứt -----
"Bảo Nhi?" Doãn Thiên sững sờ nhìn cô gái đứng ở ngoài cửa, có chút không dám tin.
"Hi, anh Thiên, đã lâu không gặp." Long Tịch Bảo vẫy vẫy tay với anh, nghịch ngợm cười cười.
"Sao em lại tới? Thân thể khỏe lên chưa?" Doãn Thiên kéo cô vào trong nhà, đóng cửa lại, để cho cô ngồi ở trên ghế.
"Yên tâm đi, đã khỏe hẳn rồi, một chút vết sẹo cũng không lưu lại nha." Long Tịch Bảo cười hì hì nói.
Doãn Thiên nhìn cô một chút, kéo nhẹ khóe miệng : "Em tìm đến anh, là bởi vì chuyện nhật ký sao?"
Long Tịch Bảo ngẩn người, từ trong túi lấy ra cuốn nhật ký, để lên bàn : "Đúng, anh Thiên, em muốn biết…"
"Quyển nhật ký này là đêm đó, sau hôm em gặp chuyện không may, anh về nhà phát hiện ra." Doãn Thiên nhàn nhạt nói.
Long Tịch Bảo nhìn anh, không lên tiếng.
"Sau khi em gặp chuyện không may, bọn họ không để cho anh lại gặp em, sau khi về đến nhà, anh càng nghĩ càng hối hận, vì vậy đập vỡ cái đàn tranh của mẹ anh, cuốn nhật ký vốn được giấu bên trong cái đàn, ngày hôm sau anh liền đưa đến nhà họ Long, chuyện chính là như vậy." Doãn Thiên vừa nói vừa từ trong tủ lạnh cầm ra hai chai nước suối, đưa cho Long Tịch Bảo một chai, mình mở ra một chai.
"Vậy giám định DNA…" Long Tịch Bảo nhận lấy nước suối, tiếp tục hỏi.
"Ngày ấy, một người họ hàng đột nhiên nói anh không phải người của nhà họ Doãn, mà là con trai của Long Phi Tịch, nhân tiện đưa cho anh cuốn nhật ký của ba anh, cho nên mới có những chuyện sau này." Doãn Thiên uống một hớp nước suối, lẳng lặng nhìn cô.
"Anh Thiên, em tới không phải là vì chất vấn anh, em chỉ muốn biết rõ đây là chuyện gì xảy ra, giống như em nghĩ, anh cũng là vừa mới biết những chuyện này, nhất định rất đau khổ, em thay mặt nhà họ Long nói xin lỗi với anh, thật sự xin lỗi." Long Tịch Bảo nhìn khuôn mặt tuấn tú không có biểu tình gì của anh, trong lòng vô cùng chua xót.
"Em? Em là người của nhà họ Long sao? Em bây giờ là con gái duy nhất của nhà Nam Cung mà, chúc mừng em Bảo Nhi, tìm được cha mẹ ruột của chính mình, hiện tại nhất định rất hạnh phúc, về sau anh có cần phải gọi em là cô Nam Cung không nhỉ." Doãn Thiên cười khẽ mà nói.
"Không, anh cứ gọi em là Bảo Nhi, em vẫn gọi anh là anh Thiên, tất cả cũng sẽ không thay đổi." Long Tịch Bảo hồng vành mắt.
"Em làm sao tới được? Nói cho bọn họ biết sao?" Doãn Thiên tự giễu lắc đầu.
"Không có… em là lén lút tới." Long Tịch Bảo nhỏ giọng nói.
"Mau về đi, về sau đừng đến nữa." Doãn Thiên Tứ nhìn cô, nhàn nhạt nói.
"Tại sao? Anh không muốn phải nhìn thấy em nữa sao?" Long Tịch Bảo khổ sở nhìn anh.
"Không phải, bởi vì cặp sinh đôi không vui, anh không muốn em lại vì anh, mà chịu bất cứ tổn thương gì." Doãn Thiên xoa đầu cô, nhẹ nói.
"Anh Thiên…" Long Tịch Bảo còn muốn nói thêm gì đó, một hồi tiếng chuông cửa cắt đứt lời của cô.
Doãn Thiên nhìn cô một chút, đi tới trước cửa, mở cửa, chẳng qua người ngoài cửa khiến anh có chút ngoài ý muốn, hôm nay làm sao… người nên tới và không nên tới đều tới đây hết…
"Có thể vào không?" Long Phi Tịch nhìn anh, nhẹ giọng hỏi.
Doãn Thiên gật đầu một cái, để cho bọn họ đi vào.
Cặp sinh đôi nhìn Long Tịch Bảo trên ghế, không nói một câu, chỉ là nhìn cô.
Long Tịch Bảo buồn bực che hai mắt của mình… Tại sao lại bị bắt được…
"Các anh tới có chuyện gì không?" Doãn Thiên nhàn nhạt nhìn những người một nhà xuất sắc kia, hận sao? Dường như đã không hận nữa rồi…
"Cùng ta về nhà đi, con là con trai của ta." Long Phi Tịch nhìn vào đôi mắt phượng xinh đẹp của anh ta, nhẹ nhàng nói
|
Chương 187: Long Tịch Bảo thê thảm! Doãn Thiên lặng người, Long Tịch Bảo ngây người…
"Tiểu Thiên, theo chúng ta trở về đi, để ta thay Liên Y chăm sóc con thật tốt, ta thề, ta sẽ coi con như con trai mình sinh ra, bảo vệ con thật tốt, được không?" Phượng Vũ Mặc đi tới bên cạnh anh ta, dịu dàng nói.
Doãn Thiên ngẩn người, giễu cợt lắc đầu: "Tôi đã qua cái tuổi cần người khác chăm sóc."
"Như vậy ít nhất để cho ta làm chút chuyện cho Liên Y, để cho ta thay cô ấy, cho con phần tình thương của mẹ mà con mất đi đã lâu, ta là thật lòng." Phượng Vũ Mặc dịu dàng nói, giọng điệu nhu hòa giống như gió xuân phất qua khuôn mặt người.
"Đây coi như là bồi thường sao?" Doãn Thiên châm chọc cười cười.
"Không, thật ra đến bây giờ, ta vẫn không cảm thấy mình thiếu nợ con, tình yêu của cha mẹ con thật lớn lao, có thể vì người mình yêu mà hy sinh chính mình, nhưng tình cảm là không thể miễn cưỡng, một người đàn ông nếu như không biết cự tuyệt, như vậy người bị tổn thương cũng không dừng lại ở một người phụ nữ, ta không yêu mẹ con, cho nên ta cự tuyệt, về điểm này, ta không thẹn với lương tâm, đối với con, ta có trách nhiệm cần thiết, không phải thiếu nợ, mà là thương tiếc, sự thương tiếc của một trưởng bối đối với hậu bối, không phải đồng tình cũng không phải thương hại, là thương tiếc, sự khác biệt giữa những điều này, con biết không? Thiên Tứ, loại cảm giác này ngươi có thể hiểu không?" Long Phi Tịch nhìn anh ta, từng chữ từng câu mà nói.
Doãn Thiên nhìn ông, một lúc sau: "Cha của tôi tên là Doãn Phong."
Long Phi Tịch nhàn nhạt cười, giống như câu trả lời của anh ta là chuyện ông đã đoán trước: "Như vậy, con có bằng lòng lấy thân phận anh trai của Bảo Bảo, có thời gian rảnh thường xuyên tới chơi ở nhà họ Long không?"
Doãn Thiên nhìn Long Tịch Bảo một chút, không ngoài ý muốn nhìn thấy cái loại ánh mắt mong đợi đó, theo bản năng gật đầu một cái.
"Anh Thiên!" Long Tịch Bảo vui vẻ từ trên ghế đứng lên, chạy hướng tới anh ta, nhào vào trong ngực anh ta, như vậy là tốt nhất, như vậy là tốt nhất…
Doãn Thiên ôm lấy thân thể ấm áp của cô, khóe miệng cong lên, vuốt ve mái tóc dài của cô, như vậy không tồi… Ít nhất, anh có thể quang minh chính đại nhìn thấy cô, lấy thân phận của anh trai, đường đường chính chính bảo vệ cô, có lẽ, như vậy là kết quả tốt nhất rồi.
Long Tịch Bác nhíu mày nhìn động tác của Long Tịch Bảo, lần đầu tiên không ngăn cản… chẳng qua cả người tản ra ‘khí lạnh’…
Doãn Thiên buông Long Tịch Bảo ra, xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: "Phải ngoan, biết không, anh phải đến công ty, em về nhà trước đi."
Long Tịch Bảo nhìn anh ta, gật đầu một cái, vừa định đi về phía cặp sinh đôi, vừa tiếp xúc với ‘khí lạnh’ từ Long Tịch Bác liền vội vàng rúc vào trong ngực Doãn Thiên, nuốt nước miếng, nhỏ giọng: "Em… em muốn đến công ty của anh xem một chút."
"Hôm khác đi, hôm nay công ty rất bận." Doãn Thiên nhìn Long Tịch Bác, nhẹ giọng trấn an.
Long Tịch Hiên đi tới, ‘nhẹ nhàng’ kéo Long Tịch Bảo từ trong ngực anh ta ra, nhìn anh ta: "Hôn lễ của chúng tôi, cậu là anh trai của cô ấy, vậy tới làm phù rể chứ."
Doãn Thiên ngẩn người, cuối cùng kéo ra một nụ cười, gật đầu: "Nhất định."
"Một lời đã định, đến lúc đó mang theo phù dâu của anh đến giáo đường nhé." Long Tịch Hiên khẽ nói, kéo Long Tịch Bảo đi ra ngoài, Long Tịch Bác đi theo sau lưng.
Long Phi Tịch vỗ vỗ vai của anh ta rồi cũng mang theo Phượng Vũ Mặc đi ra ngoài. . . . . .
Doãn Thiên nhìn bóng lưng bọn họ, không biết vì sao… thở phào nhẹ nhõm… Hôn lễ… Bảo Nhi sắp kết hôn… lộ ra một cười khổ, không sao… anh là anh trai của cô ấy, không phải sao? Anh trai có thể bảo vệ em gái cả đời… danh chính ngôn thuận… bảo vệ.
Long Tịch Bảo đi theo cặp sinh đôi về nhà, dọc theo đường đi, bọn họ cũng không nói gì nữa, Phượng Vũ Mặc liên tục dùng cái loại đó ánh mắt đồng tình thương hại nhìn cô, cô biết… lần này… cô lại gặp hạn…
Trong phòng…
Long Tịch Bảo quỳ gối trên ván giặt đồ, bất đắc dĩ nắm vành tai, cúi đầu, nhìn cái ván giặt đồ bằng vàng tinh khiết, trong lòng lạnh…
Long Tịch Bác cầm trong tay cái roi mây đứng ở bên cạnh cô, tản ra khí lạnh…
Long Tịch Bảo dùng dư quang liếc trộm anh, vừa liếc nhìn một cái, liền bị ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của anh dọa sợ đến không dám nhìn loạn…
"Em trước kia từng nói gì?" Long Tịch Bác lạnh giọng hỏi.
Long Tịch Bảo cúi đầu không nói… nhưng thật ra là không dám nói…
"Nói!" Long Tịch Bác rống một tiếng, dọa cô gái nhỏ đang quỳ sợ hết hồn.
"Tức giận là sẽ phạm vào sân giới . . . . . ." Long Tịch Bảo nhỏ giọng nói thầm.
Long Tịch Hiên nghe vậy, không nhịn được bứt lên khóe miệng… Thật là phục cô.
"Vậy em bảo Phật tổ của em tới bắt tên tội nhân là anh đi." Long Tịch Bác cười lạnh một tiếng giơ lên roi mây chuẩn bị quất lên người nào đó. . . . . .
"Chờ một chút…" Long Tịch Bảo hô to.
Long Tịch Bác dừng tay, nhìn về phía cô.
Long Tịch Bảo từ trên tấm ván giặt bằng vàng ròng đứng dậy, lảo đảo mấy cái, sau đó đi tới bên giường lớn, cởi giày, nằm xuống giường, ôm gối ôm dâu tây của mình, ngoắc ngoắc ngón tay với Long Tịch Bác: "Anh có thể bắt đầu, đã nói chỉ cho đánh vào mông nha."
Long Tịch Bác nhíu mày nhìn tay cô ra hiệu giống như đang gọi con chó nhỏ, trong lúc nhất thời… không biết nên làm cái gì… nhìn cô nhận mệnh hé miệng cắn chặt cái gối ôm dâu tây của mình, biểu tình tráng sĩ liều chết… Lửa giận… dần dần biến mất… Tức giận bỏ cái roi mây trong tay, đi tới đè lại hông của cô, đánh một cái ‘Hàng Long chưởng’ lên mông của cô, đánh cho Long Tịch Bảo kêu rên liên tục những không khóc cũng không nháo.
Long Tịch Bác nhìn cô bởi vì đau mà khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, không khỏi dừng tay … "Tại sao không khóc?"
Long Tịch Bảo buông gối ôm trong miệng ra, kêu rên sờ về phía cái mông đáng thương của mình, nhỏ giọng nói: "Bởi vì em biết sai rồi."
"Sai chỗ nào?"
"Em không nên gạt các anh, chuyện em đã hứa với các anh lại không làm được, là lỗi của em." Long Tịch Bảo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán… Thật ác độc… cư nhiên dùng sức như vậy.
Long Tịch Bác nhìn cô, cô kỳ quái như thế làm anh không biết nên phản ứng ra sao.
"Thật xin lỗi, chỉ lần này thôi, về sau em tuyệt đối sẽ không lừa các anh nữa." Long Tịch Bảo ngẩng đầu nhìn về phía anh, nói nghiêm túc.
Long Tịch Bác hừ lạnh một tiếng, "Em cho rằng như vậy thì xong rồi?"
"Vậy anh còn muốn như thế nào? Anh nói đi, em làm." Long Tịch Bảo nhẹ xoa cái mông của mình, nhỏ giọng meo meo nói.
"Anh muốn…" Long Tịch Bác lộ ra một nụ cười xấu bụng.
Long Tịch Bảo vội vàng lĩnh ngộ ngồi chồm hổm dậy, ôm cổ của anh, hôn lên đôi môi mỏng của anh…
Sau đó… tình hình chiến đấu thảm thiết một ngày này, Long Tịch Bảo thậm chí đem mình ‘lần đầu tiên’ hiến tặng cho Long Tịch Hiên, về phần nội dung cặn kẽ sẽ không giới thiệu, các bạn chỉ cần biết rằng, kể từ ngày này về sau, người nào đó liên tục mấy ngày cũng không dám ăn thịt, chỉ dám ăn thức ăn lỏng…
|
Chương 188: Sau khi tuyên bố kết hôn! Tin tức kết hôn đã thông báo ra ngoài, như trong dự liệu dẫn tới sóng to gió lớn ngoài xã hội, hôn lễ hai nam một nữ, kinh thế hãi tục, cổ phiếu Long Vũ bắt đầu giảm giá, qua báo chí, trên tạp chí, trên ti vi, đề tài chính mỗi ngày là thảo luận cái hôn lễ ‘bất luân’ này, tất cả tầng lớp nhân sĩ ngoài xã hội cũng phát biểu ý kiến của mình, trên internet càng có thêm những lời phê phán cùng nhục mạ không chút kiêng kỵ, từ khó nghe nào cũng có, đối với tất cả mọi chuyện, Long Tịch Bảo xem vào trong mắt, cũng không nghe không hỏi, chỉ vui vẻ chọn áo cưới của mình cùng những thứ cần thiết cho đám cưới.
Cặp sinh đôi hết sức không vui, bắt đầu yêu cầu đám người tinh anh của Phượng Minh điều tra chủ nhân của mấy lời bình luận trên internet, định chặt toàn bộ đem đi cho chó ăn, nhưng bị Long Tịch Bảo ngăn cản, "Mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận, miệng là của bọn họ, bọn họ muốn nói thế nào là chuyện của họ, ngược lại, chúng ta muốn làm thế nào là chuyện của chúng ta, các anh có thời gian đi làm những việc này, không bằng suy nghĩ thật kỹ, làm sao tặng cho em một hôn lễ hoàn mỹ, không phải tốt hơn sao?" Vì vậy, cặp sinh đôi bắt đầu tiến hành chuẩn bị cho hôn lễ của bọn họ, nhưng Long Tịch Bảo biết, bọn họ vẫn vô cùng không vui.
Dĩ nhiên, bọn họ vẫn có ‘đám bạn thân’, khi các tạp chí lớn phỏng vấn Hắc Viêm Triệt, đôi mắt màu tím của anh lạnh lẽo, nhàn nhạt nói một câu: "Cút ra ngoài, ăn no không có việc gì làm." Vì vậy, các ký giả mặt mày xám xịt rời đi. Khi bọn họ phỏng vấn đến Doãn Thiên, anh ta lộ ra một nụ cười tà mị, chậm rãi nói: "Làm phóng viên chuyến này, phải thật cẩn thận mới được, nếu không một ngày kia bị người ta ám sát, còn không biết là vì sao, đắc tội với quá nhiều người, bị chết không rõ ràng, rất thê lương a, các người nói có đúng không?" Các phóng viên đang đắm chìm trong nụ cười mê người của anh, chỉ có thể si mê nhìn anh ta, cuối cùng vẫn là bị an ninh đuổi ra ngoài. Khi phóng viên phỏng vấn đến Long Phi Tịch, Long Phi Tịch uống một ngụm trà, bình tĩnh nói: "Con cháu tự có phúc của con cháu, Hiên cùng Bác từ nhỏ đã có chủ kiến của mình, cũng chưa từng làm cho tôi thất vọng, quyết định của hai đứa nó tôi không ôm bất kỳ hoài nghi nào, càng sẽ không có ý kiến phản đối, mời các người về đi." Khi bọn họ phỏng vấn đến Nam Cung Viễn, Nam Cung Viễn nhìn bọn họ một chút, từng chữ từng câu mà nói: "Tôi rất hài lòng với con rể của mình, tôi tin tưởng có bọn họ, con gái của tôi sẽ là cô gái hạnh phúc nhất, những thứ khác không đáng nói." Nói xong cũng tự nhiên đi khỏi. Vì vậy… các phóng viên bắt đầu bớt phóng túng, mấy người này, tất cả đều là nhân vật đỉnh cao có tiền có thế có quyền, không cần thiết vì thu thập tin tức mà đánh cuộc tính mạng của mình, đến lúc đó rơi vào kết cục phơi thây đầu đường. Nhưng vẫn có một bộ phận ôm nhiệt tình cao cả đối với nghề nghiệp của chính mình, kiên trì muốn phê phán phần ‘hắc ám’ này của xã hội.
Biệt thự nhà họ Long…
Long Tịch Bảo vùi trong ngực Long Tịch Hiên, ăn cháo huyết yến mà Long Tịch Bác đút tới, bộ dạng lười biếng cực kỳ giống một con mèo nũng nịu. Ăn xong một miếng cuối cùng, lắc đầu một cái, bày tỏ cô no rồi. Nhìn quầng thâm nhàn nhạt ở mắt bọn họ, nhẹ nói: "Em muốn gặp đám phóng viên, các anh sắp xếp một buổi họp báo cho em đi, bọn họ không phải rất muốn gặp em sao? Em liền để cho bọn họ gặp."
"Không được" Cặp sinh đôi đồng thanh cự tuyệt.
"Không được em liền không lấy chồng." Long Tịch Bảo nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói.
"Em đừng ầm ĩ, bây giờ đã đủ loạn rồi, ngoan ngoãn được không?" Long Tịch Hiên hít một hơi, dịu dàng an ủi cô.
"Em không ầm ĩ, em nghiêm túc." Long Tịch Bảo lấy tay nhẹ nhàng sờ sờ hốc mắt của anh, trong lòng thoáng qua một tia đau lòng, cô biết, biết bọn họ vì chuyện này mà ngủ không ngon, biết bọn họ có thể chấp nhận sự nhục mạ của người khác đối với bọn họ, nhưng không cách nào tiếp nhận người khác phê phán cô dù chỉ một chút, huống chi là những thứ ô ngôn uế ngữ kia, nếu là như vậy, thì để cho cô tới vì bọn họ tháo bỏ khúc mắc này đi.
"Không cần nói, anh sẽ không đồng ý." Long Tịch Bác buông bát xuống, trong giọng nói trầm ổn có sự kiên định không cho phép nghi ngờ.
"Yên tâm, em bảo đảm, em tuyệt đối sẽ không bị những câu hỏi của giới truyền thông công kích, em bây giờ đã là bách độc bất xâm rồi, lời nói ác độc hơn nữa, em cũng xem như là có người thả rắm thúi, hun không chết người, đây là hôn lễ của em, chẳng lẽ em còn không thể nói mấy lời trong lòng sao?" Long Tịch Bảo ôm lấy cánh tay của anh, van xin nhìn anh.
Long Tịch Bác nhức đầu day mi tâm, trầm giọng nói : "Em muốn nói gì với bọn họ?"
"Không biết, đến lúc đó nghĩ cái gì nói cái đó, không đem bọn họ nổ đến ngoài khét trong sống, em liền uổng phí công sức các anh nhiều năm đào tạo khổ cực như vậy." Long Tịch Bảo sờ lỗ mũi, lộ ra một nụ cười tà ác.
"Lời này nghe qua một chút cũng không làm cho người ta cảm thấy kiêu ngạo." Long Tịch Bác nhàn nhạt nói.
"Vậy em yêu anh thì sao?" Long Tịch Bảo ôm cổ anh, nhỏ giọng meo meo .
Long Tịch Bác làm bộ suy tư, cuối cùng gật đầu một cái : "Còn có thể, về sau phải thường xuyên nói mới thể hiện rõ thành ý, có biết không?"
Long Tịch Bảo khinh bỉ nhìn anh, "Em ngày ngày nói, mỗi ngày nói, ngán chết các anh."
"Em cứ thử xem có ngán chết hay không." Long Tịch Bác nở nụ cười, nhéo chóp mũi của cô.
Long Tịch Bảo cắn ngón tay của anh, cười. . . . . .
|
Chương 189: Không được nhục mạ người đàn ông của tôi, tôi không cho phép! "Cô Nam Cung, xin hỏi cô là bởi vì một người đàn ông không cách nào thỏa mãn dục vọng của bản thân, cho nên mới lựa chọn muốn lấy cả hai người đàn ông này sao?"
"Cô Nam Cung, xin hỏi cô chung sống với hai người đàn ông này thế nào?"
"Cô Nam Cung, các người làm như vậy để tuyên truyền sao?"
"Cô Nam Cung, cô có thể chịu được nhu cầu của hai người đàn ông sao?"
"Cô Nam Cung, cô cho rằng hành động như vậy của cô sẽ mang đến nguy hại gì cho xã hội?"
Long Tịch Bảo nhức đầu nhìn một đám micro không dây đang hướng về phía cô bức bách, tình cảnh người đông nghịt này, những câu hỏi liên tục được phun ra, khiến cô đau cả đầu, mà cặp sinh đôi đang ngồi bên cạnh cô che chở ôm cô vào ngực, không gian chật chội làm cho cô ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, rốt cuộc, người nào đó không thể nhịn được nữa tuôn ra một tiếng rống to : "A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
Thế giới yên tĩnh… Có thể thấy một tiếng rống này uy lực lớn cỡ nào.
Long Tịch Bảo ý thức được mình thất lễ, gãi đầu nhìn về phía những ánh mắt đang bị kinh sợ, nhỏ giọng nói : "Từng người một thôi, chú ý nội hàm…"
Hiện trường yên tĩnh lại. . . . . .
"Chỗ ngồi chính là để cho mọi người ngồi, mọi người ngồi xuống đi, từ từ hỏi, không cần gấp." Long Tịch Bảo chỉ chỉ đám ghế phía trước, bình tĩnh nói.
Các phóng viên lục tục ngồi vào ghế.
"Anh trước ." Chờ tất cả mọi người ngồi xuống rồi, Long Tịch Bảo chỉ một người đàn ông mắt hí, nhỏ giọng nói.
"Xin hỏi cô là bởi vì một người đàn ông không cách nào thỏa mãn tình dục của bản thân, cho nên mới lựa chọn muốn lấy hai người đàn ông sao?" Người này dừng một chút, ngay sau đó đưa ra câu hỏi.
"Không phải, tình dục đối với tôi mà nói, là không phải điều quan trọng nhất, có cũng được mà không có cũng không sao." Nói xong, Long Tịch Bảo chuyển ánh mắt tới người phụ nữ hơi mập bên cạnh hắn.
"Xin hỏi cô chung sống với hai người đàn ông thế nào?" Cô ta hỏi.
"Dụng tâm chung sống, người nào đã yêu rồi đều sẽ hiểu." Nói xong, nhìn về phía người đàn ông với đôi mắt nhỏ bên cạnh cô ta.
"Xin hỏi, hôn lễ của các vị là vì tuyên truyền sao?" Hắn ta hỏi.
"Tôi không phải nghệ sĩ, tuyên truyền cái gì? Hay là anh cho rằng nhà họ Long cùng nhà Nam Cung cần những chuyện này để tuyên truyền?" Nói xong, nhìn về phía người đàn ông hói đầu bên cạnh hắn.
"Xin hỏi, cô có thể chịu được nhu cầu của hai người đàn ông sao?" Hắn hỏi.
"Nền tảng của tôi tốt, nói chung là có thể, tôi phát hiện các người rất có hứng thú đối với những chuyện thuộc phương diện này a." Long Tịch Bảo giễu cợt cười một tiếng, nhìn về phía người phụ nữ đeo mắt kính bên cạnh.
"Xin hỏi, cô cho rằng hành động như vậy của cô sẽ mang đến nguy hại gì cho xã hội?" Cô ta hỏi.
"Nói thí dụ như?"
"Làm cho những người trẻ tuổi có quan niệm tình cảm sai lầm, khiến bọn họ học theo."
Long Tịch Bảo giật giật khóe miệng, nhìn cô ta: "Mỗi người đều là một cá thể độc lập, mỗi người đều có cách suy nghĩ của riêng mình, tôi không quản được người khác, người khác cũng không quản được tôi, cô chỉ cần biết, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho chuyện mình làm là đủ rồi, nếu thật sự có người cũng giống tôi, yêu hai người, như vậy tôi rất hoan nghênh cô ấy học theo, ít nhất cô ấy đã dũng cảm đối mặt với sự lựa chọn của mình."
"Xin hỏi…"
"Được rồi, đừng xin hỏi nữa, để tôi nói rõ ràng một lần với mọi người." Long Tịch Bảo cắt ngang câu hỏi của phóng viên, hít một hơi, nhỏ giọng nói: "Các vị chưa bao giờ từng đứng ở góc độ của tôi mà suy nghĩ, các người chỉ biết đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, hơn nữa lời lẽ cay độc công kích, buồn cười đem những thứ quan niệm đạo đức kia đường đường chính chính áp đặt lên người tôi, là người thì không thể hoàn mỹ, Thất Tình Lục Dục đơn giản chính là chuyện trên giường dưới giường, trong cái xã hội này, ai có thể nói chính mình là thuần khiết không tì vết?
Ai có thể nói mình là sạch sẽ, các người chưa từng để ý đến cách nghĩ của chúng tôi thì đã nhận định rằng đoạn tình yêu bất luân này là tội không thể tha, lại ngầm cho phép thế gian này tồn tại vô số cuộc hôn nhân không tình yêu, đây không phải là rất buồn cười sao? Anh dám nói anh trừ bà xã của mình ra chưa từng có tà niệm với người phụ nữ khác sao? Anh dám nói anh chưa từng xem qua đĩa phim AV 3P sao? Anh dám nói anh chưa từng chơi đùa phụ nữ sao?"
Ba người đàn ông bị chỉ đến lặng yên không lên tiếng đỏ mặt.
"Nếu đều có, các người lại dựa vào cái gì mà nghĩa chính ngôn từ tới chỉ trích tình yêu của chúng tôi? Tâm hồn của các người cũng không phải thuần khiết như trong tưởng tượng của các người, các người lại dựa vào cái gì để phê phán sự lựa chọn của tôi? Các người không phải tôi, sự đau khổ của tôi, sự mâu thuẫn của tôi, khó chịu của tôi, sự sợ hãi của tôi, tất cả các người đều không cảm nhận được, các người chỉ là đứng ở góc độ của mình, thuận miệng nói ra ý nghĩ của các người, những bình luận lạnh lẽo về tình cảm của tôi.
Điều tôi muốn nói là, nếu như các người chưa từng một lần trải qua, như vậy mời các người im lặng, bởi vì các người không có tư cách này. Dĩ nhiên, mỗi người đều có tự do ngôn luận, nhưng tôi hi vọng, trước khi các người mở miệng, xin đừng nông cạn nhìn bề ngoài của sự việc, nếu như các người muốn xem phần tình cảm bên trong, tôi bằng lòng nói cho các người biết suy nghĩ của tôi." Long Tịch Bảo bình tĩnh nhìn về đám người đông nghẹt phía trước, chờ đợi đáp án của bọn họ.
Một lúc sau, không ai lên tiếng, Long Tịch Bảo hít một hơi, nói tiếp: "Tôi là bé gái được bọn họ nhặt về. Không có bọn họ, tôi không sống được tới bây giờ. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đối với tôi cẩn thận che chở, đặt ở trong lòng bàn tay mà thương yêu, mọi chuyện của tôi đều là do bọn họ tự thân tự lực không nhờ đến người khác. Có thể nói, tôi được bọn họ thay tã chăm sóc tới lớn, lúc tôi tè dầm, bọn họ thay tã cho tôi, giặt ga giường, tôi đói bụng, bọn họ pha sữa nóng cho tôi. Tôi trưởng thành, bọn họ dạy tôi cầm kỳ thi họa, đấu súng võ thuật, chỉ cần tôi muốn học, bọn họ đều để cho tôi học, chỉ cần tôi muốn, với điều kiện tiên quyết là không tổn thương thân thể, bọn họ đều sẽ cho tôi.
Tôi đã sớm biết bọn họ đều yêu tôi… tôi vừa mâu thuẫn lại không nhịn được tiếp tục đòi lấy tình cảm của bọn họ, tôi không có biện pháp khống chế chính mình ỷ lại vào bọn họ, không có biện pháp rời khỏi bọn họ, tôi đã từng tự nói với mình, cứ xem như là báo ơn đi, tôi vẫn tự nói với mình như vậy, mình là vì báo ân, cũng không phải bởi vì mình yêu bọn họ. Tôi không muốn thừa nhận tình cảm của mình, bởi vì tôi cũng cho rằng đây là không đúng, không phù hợp với quan niệm đạo đức.
Nhưng người có thể lừa gạt người khác, lại vĩnh viễn không lừa gạt được chính mình, tôi yêu bọn họ, vô cùng, vô cùng yêu bọn họ, tôi quyết định không làm khó mình nữa, cũng không làm khó bọn họ nữa. Vì vậy tình yêu bất luân trong mắt các người cứ như vậy bắt đầu, vốn là quyết định ta cùng một người trong bọn họ sẽ cử hành hôn lễ, người còn lại cả đời không lấy vợ, ẩn ở phía sau, là yêu cầu bốc đồng của tôi muốn cử hành một hôn lễ, một hôn lễ hai nam một nữ. Tôi muốn đường đường chính chính trở thành vợ của bọn họ, chúng tôi không sai, nếu như không phải đã trải qua tất cả, dù ai cũng không cách nào ở trong thế gian mỉm cười sống một mình, vậy… ai muốn chia sẻ chứ? Thử hỏi… trong các vị đang ngồi đây, ai nguyện ý cùng người khác chia sẻ cô gái mình yêu thích?
Người đàn ông yêu cũng được, không yêu cũng được, tham muốn chiếm hữu là bản tính trời sinh, đối với các vị mà nói, mặc dù không yêu, cũng không thể chia sẻ… Nhưng đối với bọn họ mà nói, bởi vì yêu, cho nên không đành lòng buộc tôi phải lựa chọn, như vậy biện pháp duy nhất chính là chia sẻ, các người không thể hiểu được sự bất đắc dĩ này cũng không sao, không thể chấp nhận thứ tình cảm này cũng không sao, nhưng mời các người không được mở miệng sỉ nhục bọn họ, bởi vì tôi không cho phép. Các người nói tôi dâm đãng vô liêm sỉ cũng được, nói tôi hạ lưu ti tiện cũng được, tôi chính là yêu bọn họ, chính là muốn gả cho bọn họ, dù là rơi xuống địa ngục, vì bọn họ, tôi cũng vậy bằng lòng. Có lẽ các người vẫn không thể chấp nhận suy nghĩ của tôi, nhưng tôi muốn nói, tôi yêu, thì sẽ yêu một cách quang minh chính đại, không trốn không tránh, người không thể tiếp nhận xin nhắm mắt lại, người có thể tiếp nhận thì hoan nghênh các vị tới tham gia hôn lễ cuả chúng tôi, cám ơn các người hôm nay đã tới đây, tôi muốn nói chính là những điều này, không có gì khác." Long Tịch Bảo lau nước mắt của mình, cong cong thân thể, chờ đợi màn oanh tạc của mọi người.
Chỉ là trong căn phòng to lớn, yên lặng như tờ, không có người nói chuyện, trong lúc nhất thời, không khí rất lúng túng.
Long Tịch Hiên nắm tay Long Tịch Bảo, ở trên trán cô ấn xuống một nụ hôn thiêng liêng, nhỏ giọng nói: "Bảo Bảo, anh tự hào về em."
Long Tịch Bác ôm lấy Long Tịch Bảo, bỏ lại đám người an tĩnh, bỏ đi thẳng ra ngoài.
"Dù là người phá hỏng quan niệm đạo đức, vì cô ấy, chúng tôi cũng nguyện ý làm người gánh tội." Long Tịch Hiên nhìn đám người phía trước, nhẹ giọng nói, sau khi nói xong đi theo bước chân của Long Tịch Bác.
Trong phòng hội nghị, chỉ còn lại đám người sững sờ, cùng không gian yên tĩnh. . . . . .
|