Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt
|
|
Chương 35: Bản năng?
Long Tịch Bảo ăn uống no đủ, thoải mái vùi trong ngực Long Tịch Bác, duỗi ‘móng vuốt nhỏ’ của mình dụi dụi con mắt.
Thì ra là bụng no mắt nặng, những lời này là thật... Long Tịch Bác cúi đầu nhìn người nào buồn ngủ giống như mèo yêu, nhẹ giọng hỏi: "Muốn ngủ rồi sao? Anh ôm em về phòng."
Long Tịch Bảo ngáp nhỏ, meo meo: "Không cần, anh cứ bận việc của anh, em ngủ việc của em, đừng để ý đến em." Cô thích vùi ở trong lòng bọn họ mà ngủ, cảm giác thật ấm áp, an toàn.
Long Tịch Hiên nhìn máy vi tính, bởi vì bọn họ nói chuyện mà trừng mắt lên, cười đáp: "Bảo Bảo, em biết có một loại động vật ăn xong rồi đi ngủ không?"
Long Tịch Bảo nhìn lại Long Tịch Hiên, xinh đẹp mắt to vì ngái ngủ mà mơ hồ, khẽ mở môi đỏ mọng: "Là heo, người ta biết, nhưng mà, em sẽ không tức giận, làm heo thật tốt, có người nuôi, có người chăm, mục tiêu lớn nhất của đời em chính là trải qua cuộc sống giống heo vậy, ăn xong đi ngủ, ngủ dậy lại ăn, chỉ cần không có người đến giết thịt là được, cuộc sống gia đình tạm, không cần quá giàu sang!”
"Được! Có chí khí! Anh thích em rồi đấy!” Long Tịch Hiên mỉm cười, giơ ngón tay cái, nói.
Long Tịch Bảo hất cằm lên, đắc ý nói: "Những lời này em nghe nhiều lắm! chai tai rồi."
Long Tịch Bác cùng Long Tịch Hiên cười lớn, cuối cùng, Long Tịch Bác cảm thán một câu: "Mặt của em mềm mại vậy.. sao da lại dày thế kia, khuôn mặt nhỏ nhắn như kính chống đạn ý nhỉ?"
Long Tịch Bảo bị anh cười một tiếng, lại bị Long Tịch Bác nói, đỏ mặt vỗ nhẹ bàn tay Long Tịch Bác, meo meo nói: "Không cho phép, không cho phép..."
Long Tịch Bác vò rối mái tóc dài của cô, ôm lấy cô thả xuống đất: "Anh còn phải làm việc, em ngoan ngoãn trở về phòng ngủ đi."
Long Tịch Bảo không thuận theo, đứng tại chỗ, tiếp tục meo meo gọi: "Anh ôm em ngủ không được sao, không phải bình thường các anh đều ôm em ngủ sao?"
Long Tịch Hiên bẹo mũi nhỏ của cô, ôn nhu nói đến: "Anh còn phải mở video nghiệp vụ, nếu em muốn làm việc, bọn anh cũng không có ý kiến gì."
Long Tịch Bảo nghe vậy, vội vàng... chạy...
Trở về phòng, Long Tịch Bảo chạy lấy đà, tung mình.. đem thân thể quăng lên giường lớn mềm mại, cô cảm thấy thật dễ dàng, tâm tình tốt, giống như tất cả đều được giải quyết, thì ra là thừa nhận tâm tình của mình không khó, đúng vậy, cô thích bọn họ, cô không muốn làm em gái bọn họ, cô muốn làm người phụ nữ của bọn họ, vợ của bọn họ, mẹ tương lai của con bọn họ.
Cô muốn lấy thân phận của một người phụ nữ quang minh chính đại dựa vào trong lòng họ mà làm nũng, tùy hứng. Cô nghĩ thông suốt, bất kể xảy ra chuyện gì, cô cũng không lùi bước.
Cô phải nắm lấy hiện tại, cô nên vì mình, vì bọn họ sáng lập ra một đoạn kí ức tốt đẹp nhất chỉ thuộc về ba người. Nghĩ tới đây, cô không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào.....
Cứ như vậy cười ngây ngốc, một lát sau lấy điện thoại mới từ trong túi mà Long Tịch Hiên mua cho, nhìn kim cương trên điện thoại di động sáng ngời.
Cô biết đây nhất định là do tự tay bọn họ đính lên, từ nhỏ đến lớn, giường của cô, bàn của cô, ngay cả màn lụa, tất cả đều là bọn họ bố trí theo sở thích của cô... thật sự hai anh hiểu rõ... cô muốn cái gì.
Coi lại nhìn trên điện thoại di động treo nơ con bướm lông xù, đáng yêu cực kỳ, cô cầm nơ bướm cọ xát trên mặt hai cái, thoải mái hé mắt, mềm nhũn, thật thoải mái..... chơi một lát, đột nhiên phát hiện chính sự, vì vậy... cô bấm số của Doãn Thiên....
Doãn Thiên nhìn dãy số xa lạ trên màn hình điện thoại, ấn xuống nút trả lời, còn chưa kịp mở miệng.
"A lô, anh Thiên à. em là Long Tịch Bảo, gần đây anh có khỏe không? Có ngoan ngoãn không? Có vui vẻ không?"
Long Tịch Bảo răng rắc hỏi, Doãn Thiên sửng sốt một chút, bất giác mỉm cười cưng chìu, mở miệng nói: "Anh rất khỏe, cũng rất vui vẻ, em thì sao?"
"Em cũng tốt, em có chuyện bận trong tuần này, nên tuần sau em sẽ đi tìm anh cùng Tuyết Tuyết." Long Tịch Bảo theo bản năng che giấu chuyện chân mình bị trật, bởi vì chuyện đó thật mất thể diện.
"Bận? Em bận từ leo trên lầu xuống sao? Em cho là thằn lằn sao? Nơi cao như vậy mà dám bò xuống dưới, anh mà gặp được thì em xong đời rồi." Doãn Thiên nói.
Long Tịch Bảo sửng sốt một chút, ngay sau đó meo meo: "Người ta biết sai rồi mà, lần sau không dám, em biết anh lo lắng cho em, nhưng mà bây giờ em không sao cả, thật đấy."
Doãn Thiên hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: "Trật chân, cái này gọi là không sao à? Vậy em muốn thế nào mới có sao? ngã nửa người tê liệt hay hai chân tàn phế?"
Long Tịch Bảo sửng sốt, lại meo meo kêu lên: "Anh đừng thế mà, đây là thái độ của anh đối với người bị thương sao?"
Doãn Thiên hừ hừ: "Anh không có gì để đồng tình kẻ không biết sống chết là gì."
"Đừng nóng giận, lần sau em không leo cửa sổ là được mà." Meo meo meo meo
"Em giữ lời?"
"Giữ lời, em chính đứa bé ngoan, anh đừng trách em nữa." Meo meo meo meo
"Lần sau còn làm chuyện nguy hiểm như vậy, anh sẽ đánh em nhừ tử, dù sao so với chuyện bị té thành bánh còn không bằng để anh đánh thành bánh thịt, em nói phải không, Bảo Nhi?" Doãn Thiên uy hiếp.
Long Tịch Bảo cơ hồ có thể hình dung thấy anh mỉm cười lộ ra hai cái răng ‘nanh’ trắng noãn, vừa nói vừa cười âm hiểm.
"Thật bạo lực..."
"Có nghe thấy không, anh không nói giỡn đâu." Doãn Thiên nghêm túc nói
"Nghe nghe, tiểu nhân tuân lệnh."
"Anh nghe Tuyết Tuyết nói ngày đó khi em từ nhà anh về, về nhà bị đánh?"
"Ặc..... là em không đúng, khiến họ lo lắng, trở lại còn mạnh miệng... nhưng mà bây giờ không sao nữa."
"Bọn họ không thích anh ở một chỗ với em sao?" Doãn Thiên trầm giọng
"Không phải rồi, bọn họ chỉ là sợ em học điều xấu, không có ý gì khác, anh đừng nghĩ bậy." Long Tịch Bảo gấp gáp giải thích đến.
"Em không cảm thấy, các anh của em quản quá nhiều chuyện sao? Em đã trưởng thành rồi mà!" Doãn trời ban nhàn nhạt nói.
Long Tịch Bảo cắn cắn môi dưới, vấn đề bọn họ không phải là anh của cô...: "Em lớn lên từ nhỏ với hai anh ấy, cho nên có thói quen thế mà thôi, thật ra thì bọn họ rất thương em."
"Ha ha, nhìn ra được, thật sự họ rất thương em..." Doãn Thiên nghe cô vì bọn họ giải thích, trong lòng đột nhiên không thoải mái.
"Ha ha, đó là di sức quyến rũ của em đấy." Long Tịch Bảo tiếp tục phát huy tinh thần không biết xấu hổ.
"Em?! sức quyến rũ?!" Doãn Thiên kinh ngạc hỏi.
"Này! Đừng xem thường em!" Long Tịch Bảo kháng nghị.
"Ha ha, anh thích tính hài hước này của em." Doãn Thiên cười nhẹ.
"......" Long Tịch Bảo hết ý kiến.
Sau đó, Long Tịch Bảo nói đông nói tây cùng Doãn Thiên, cho đến khi nước miếng cũng sắp cạn, cô mới nhìn đồng hồ.
Trời ạ, bản lãnh con gái tám điện thoại quả nhiên là bẩm sinh.... cô cư nhiên có thể nói từ 2 giờ đến 5 giờ, ghê thật, vội vàng nói tạm biệt Doãn Thiên, đứng dậy rót chén nước, uống ực một phát, suy nghĩ: dù sao cũng không có gì làm, không bằng......
|
Chương 36: Đại gia, anh cười một cái đi "Được, vậy như vậy, các cậu dựa theo kết quả hội nghị mà làm đi." Long Tịch Bác lạnh giọng nói, sau đó tắt video.
Tắt máy tính, liếc nhìn Long Tịch Hiên cũng tắt máy tính, nhẹ nói: "Không ngăn cản cô ấy cùng Doãn Thiên tiếp tục liên hệ sao?"
Long Tịch Hiên tựa vào trên ghế xoay, nhắm mắt: "Anh cảm thấy ngăn cản có tác dụng không? Nếu như người khác cố ý an bài, chúng ta càng ngăn cản, có lẽ gã càng tiếp cận, không phải anh không biết tính Bảo Bảo, thiện lương, đồng tình người khác, một khi cô ấy nhận định chuyện gì, dù có dùng 5 trâu 2 hổ cũng kéo không lại, bây giờ chúng ta chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, em tin Bảo Bảo đồng tình thương hại gã chiếm phần lớn."
Long Tịch Bác suy nghĩ một chút: "Ý em là, mục đích của gã là chia rẽ tình cảm giữa chúng ta và Tịch nhi?"
"Rất rõ ràng, gã làm được không phải sao? gã lợi dụng sự đồng tình của Bảo Bảo ép anh ra tay đánh cô ấy, nhưng mà gã không nghĩ tới, một cái tát này chẳng những không có đánh tan tình cảm của chúng ta, ngược lại khiến Bảo Bảo nhận rõ tim của mình." Long Tịch Hiên giễu cợt gợi lên khóe miệng, lộ ra một dáng cười tà mị.
"Chúng ta không biết mục đích của gã là gì, cho nên chỉ có thể để mặc gã tiếp tục an bài kịch bản của gã, chỉ cần bảo vệ tốt Tịch nhi là được rồi, ý của gã là như vầy phải không?" Long Tịch Hiên nở nụ cười.
"Chính là như vậy, nếu như bây giờ chúng ta ngăn cản Bảo Bảo, với tính cách thiện lương của con bé không giận dỗi chúng ta mới là lạ, chỉ có theo cô, để cho cô ấy tự mình phát hiện, để cho cô tự mình cảm nhận, dù sao con bé cũng do chúng ta một tay dạy dỗ ra, cô không ngu ngốc, ngược lại, rất thông minh, cho cô một chút thời gian, cô sẽ phát hiện được."
"Ừ, điểm này anh thừa nhận... cô ấy chính là một con khỉ, muốn giả làm heo, giả heo ăn cọp." Long Tịch Bác khẽ cười.
"Ha ha, nhưng là trên thực tế cô ấy đã ăn được, còn ăn được gắt gao.." Long Tịch Hiên tự giễu cười cười.
"Chỉ cần đối tượng là cô, ăn thì cứ ăn... nhưng nếu nó dám phun ra, anh liền phản lại ăn luôn con bé, để cho con bé đắc ý."
Long Tịch Bác buồn buồn nói đến... sau đó hai anh em liếc mắt nhìn lẫn nhau... cười...
Long Tịch Bảo ở trong phòng bếp quen cửa quen nẻo nấu món ăn, mì xào tôm hùm, đậu hũ Nhật Bản, cua hương cay, thịt nướng, gà áp chảo, trứng chiên cà chua, cá rán, rau xào, cuối cùng là món canh do cô đặc chế.
Chỉnh độ lửa, rửa tay, đem món ăn bưng đến trên bàn, cô nấu nhiều... nhưng mà không cần gấp gáp, tủ lạnh lớn như vậy, vừa đủ nhét...
Long Tịch Bác cùng Long Tịch Hiên ở phòng không tìm được cô, phải đi đến phòng khách, nhưng là phòng khách cũng không có ai.
Đột nhiên một hồi mùi thơm bay tới, hai người tới phòng ăn... kết quả... trợn tròn mắt, kia một bàn đầy món ăn.
Còn có cô gái nhỏ đang mặc tạp dề, Long Tịch Bác phản ứng kịp, cười vọt tới đến trước mặt Long Tịch Bảo, giơ tay của cô nhìn chung quanh, xác định không bị sao mới mở miệng: "Không phải là đa bảo em được đến phòng bếp ư, không nghe lời."
Long Tịch Bảo cười đáp: "Người ta muốn nấu món ăn cho các anh ăn mà, hơn nữa chuyện lần trước tuyệt đối là ngoài ý muốn, anh còn nhớ đến bây giờ."
Lần trước lúc cô nấu món ăn, không cẩn thận bị đứt tay, từ đó về sau, phòng bếp là được nơi cấm địa, cô đã lâu chưa nấu thức ăn.
Long Tịch Bác nghe cô nói như vậy cũng không tiện phát tác, nói thật, bọn họ rất thích ăn cô làm món ăn, nhưng không muốn cô bị thương tổn
đặc biệt là từ khi cô bị đứt tay...
"Bảo Bảo, em làm nhiều như vậy, ba người chúng ta ăn không hết đâu." Long Tịch Hiên ôn nhu đi tới trước mặt Long Tịch Bảo, hôn trán cô, thấp giọng nói. Cô vì bọn họ mà nấu ăn, cảm giác thật thật tốt.
"Ăn không hết thì kêu bà Lý, ông Lý, chú Vương, anh Kiệt, gọi mọi người cùng nhau tới ăn chứ sao." Long Tịch Bảo sờ sờ cái mũi nhỏ, meo meo kêu lên.
"Không được, em nấu gì đó chỉ để chúng ta ăn." Long Tịch Bác không chút nghĩ ngợi, cự tuyệt.
"Ăn không hết để lại tủ lạnh, ngày mai hâm lại ăn tiếp." Long Tịch Bảo lại tiếp tục meo meo meo meo.
Mặc dù Long gia giàu có, nhưng bọn họ chưa bao giờ lãng phí, phương diện ăn uống cũng không xa xỉ, không giống nhà người có tiền bình thường ăn một bữa cơm muốn làm 10 mấy món ăn, ăn không hết thì vứt sạch. Long tịch Phi từ nhỏ đã giáo dục bọn họ, có tiền không thể phung phí.
Không thể ỷ thế hiếp người, đối với người giúp việc cũng tốt, cấp dưới cũng tốt, nhân viên cũng tốt, nhất định đều phải xem trọng....
"Đúng rồi, lần trước em nói em đánh đàn, nấu cơm cho Doãn Thiên nghe?" Long Tịch Bác đột nhiên nhớ lại.
Mặt Long Tịch Bảo mồ hôi lạnh, tính cách này ~~, muốn không kiếm tiền cũng khó khăn: "Ặc... bằng không khi ăn cơm xong em cũng đánh đàn cho hai anh nghe...."
Sắc mặt Long Tịch Bác tối thầm: "Em có thể lui tới cùng gã, nhưng không cho phép làm cơm cho gã ăn, cũng không được đánh đàn cho gã nghe, nếu không về sau em đừng nghĩ đến chuyện nhìn thấy gã, em phải ở nhà nấu cơm, đánh đàn!"
Long Tịch Bảo liền vội vàng gật đầu đồng ý, chỉ sợ lãnh đạo mất hứng, trực tiếp lại ra lệnh cấm túc (không cho ra khỏi nhà).
Long Tịch Bác nhìn Long Tịch Bảo ‘sảng khoái’ lại ‘thức thời’ như vậy, hừ lạnh một tiếng, vẫn còn có chút không vui ngồi vào ghế, cầm đũa lên....
"Đợi chút" Long Tịch Bảo hô to một tiếng, Long Tịch Bác không vui ngẩng đầu.
"Rửa tay trước.. ha ha.." Long Tịch Bảo tiếp xúc được ánh mắt không vui của Long Tịch Bác, cười nhắc nhở.
Long Tịch Bác đứng dậy, đi tới phòng rửa tay, Long Tịch Bảo liền vội vàng kéo tay Long Tịch Hiên, thấp giọng mà nói: "Anh Hiên, anh Bác lại nổi bão với em rồi."
Long Tịch Hiên sờ sờ má mềm của cô, nhẹ nói: "Anh cũng tức giận, làm sao em có thể nấu cơm cho người đàn ông khác ăn."
Long Tịch Bảo ủy khuất nói: "Em chỉ cảm thấy anh Thiên rất đáng thương, cùng lắm thì về sau không làm nữa, đừng nóng giận nữa mà."
"Về sau chỉ nấu cơm cho chúng ta ăn?" Long Tịch Hiên hỏi
"Dạ, chỉ làm cho các anh ăn, cả đời chỉ làm cho các anh ăn." Long Tịch Bảo gật đầu một cái.
"Tốt, nhớ lời em nói." Long Tịch Hiên cười vui vẻ, nắm tay cô, tới phòng rửa tay.
Ba người rửa tay xong, ngồi trên bàn ăn, Long Tịch Bảo ân cần gắp thức ăn cho Long Tịch Bác, Long Tịch Bác nhìn dáng vẻ lấy lòng của cô, không thể nào tức giận được nữa, nhưng còn ê ẩm hỏi: "Những thức ăn này gã kia ăn rồi sao?"
Long Tịch Bảo vội vàng lắc đầu: “Không có, những thứ này dành riêng cho các anh."
"Không chỉ vậy, chỉ cần là đò em nấu đều phải dành riêng cho bọn anh!" Long Tịch Bác buồn buồn nói.
Long Tịch Bảo vội vàng gật đầu: "Tiểu nhân tuân lệnh."
Long Tịch Bác nhìn nụ cười cùng vẻ mặt lấy lòng của cô, không nhịn được bật cười: "Nhìn thấy em thành ý như vậy, lần này đại gia anh tạm tha."
Long Tịch Bảo vội vàng: "Tạ đại gia ban thưởng!"
Long Tịch Hiên cùng Long Tịch Bác cười lắc lắc đầu, tiếp tục ưu nhã ăn cơm.
"Đúng rồi..anh Bác... chuyện em leo cửa sổ và bị trặc chân anh có nói với Tuyết Tuyết hay không?" Long Tịch Bảo vừa ăn vừa hỏi
"Không có, chuyện mất mặt như vậy, anh đã phân phó tất cả mọi người, không cho phép tiết lộ." Vẻ mặt Long Tịch Bác như: làm sao anh có thể không biết xấu hổ nói ra.
"Vậy anh Kiệt có nói cho Tuyết Tuyết hay không?" Long Tịch Bảo tiếp tục hỏi.
"Sẽ không, bởi vì anh đã nhắc nhở rồi, nếu như gã dám nói đi ngoài, anh liền nói cho Âu Dương Tuyết biết gã nhìn lén quần lót của em."
Long Tịch Bác không vui nói...
Sặc.... Long Tịch Bảo phun..... chuyện này mà anh cũng nghĩ được....
"Làm gì? Em còn cảm thấy ngượng ngùng? Lần trước em còn dám thảo luận vấn đề này với Kiệt trước mặt nhiều người như vậy, bây giờ có cần thiết kinh ngạc như vậy không?" Long Tịch Bác bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói.
Long Tịch Bảo dùng giấy khăn lau miệng, đỏ mặt, : "Em.. Em.. canh trong bếp còn, em đi xem một chút…"
Nói xong, chạy trối chết... vừa trốn vừa nghĩ, cô phải đổi quần lót, lần sau gọi Tuyết Tuyết đi mua với cô mới được.
|
Chương 37: Nếu không phải? Sau khi cơm nước xong, Long Tịch Bảo được Long Tịch Bác cùng Long Tịch Hiên dắt đi xem VCD, Long Tịch Hiên nhìn dáng vẻ cô ‘bước xa như bay’, nghi ngờ hỏi "Bảo Bảo, chân em không đau sao?" Long Tịch Bảo sửng sốt, dừng bước, thử động
Hai cái chân, phải ha, anh không nói cô cũng không phát hiện, chân của cô có lẽ đã không đau "Hình như vậy, chỉ có một chút tê tê thôi."
Long Tịch Bác toan tính hất cằm lên "Còn không mau cảm ơn anh."
"Cám ơn thiếu gia, tiểu nhân vô cùng cảm kích" Long Tịch Bảo cắn răng nghiến lợi nói, cô tình nguyện chân đau thêm mấy ngày, cũng không nguyện ý bị anh ‘tàn phá’ như vậy.
"Biểu tình này của em có ý gì?!" Long Tịch Bác gạt gạt mày kiếm, nhìn Long Tịch Bảo.
Long Tịch Bảo kéo tay của họ, đổi chủ đề "Đi mau đi mau, chúng ta đi xem Chú Oán."
Càng đi, Long Tịch Bác càng phát hiện có chút không đúng, hỏi "Phòng chiếu phim không ở đây, em dẫn bọn anh đi đâu?"
Long Tịch Bảo không quay trở lại, tiếp tục đi, "Em không có nói là đi xem ở phòng chiếu phim, chúng ta đến phòng của anh nhìn."
"Tại sao?" Long Tịch Bác không hiểu hỏi
"Anh ngơ vậy! Phòng chiếu phim lớn như thế, xem phim ma sợ lắm~" Long Tịch Bảo trở lại
Long Tịch Bác nhíu mày kiếm, không cần suy nghĩ thưởng người kia một ‘nhất dương chỉ’
"A anh đánh em làm gì!" Long Tịch Bảo tức giận dừng bước lại, xoay người căm tức nhìn người nọ.
Long Tịch Bác ôm lấy cô, tiếp tục đi, không để ý tới cô.
"Anh Hiên, anh nhìn anh ấy kìa, đánh người lung tung." Long Tịch Bảo meo meo kêu
Long Tịch Hiên cười cười, ôn nhu nói đến "Ai bảo em nói anh ấy ngơ." Long Tịch Bảo ủy khuất quyệt cái miệng nhỏ nhắn.
Đến phòng, Long Tịch Bác thả Long Tịch Bảo trên giường lớn của mình, vừa nhìn Long Tịch Bảo không khách khí vứt dép ra, chui vào trong chăn mỏng màu đen, còn cứng rắn dẫn Long Tịch Hiên cũng chui vô chăn cùng với cô, chờ Long Tịch Bác đem CD bỏ vào đầu đĩa xong, cô lại kéo anh đến bên cạnh mình, để cho bọn họ một trái một phải bảo vệ cô, mình ở giữa hưởng thụ.
Xong xuôi, cô kéo kéo áo Long Tịch Hiên, meo meo gọi "Anh Hiên".
Long Tịch Hiên sờ sờ đầu cô, ôn nhu hỏi "Thế nào?"
Long Tịch Bảo đem hai cái móng vuốt cầm thành quả đấm nhỏ, chỉ chỉ miệng, mở hai con mắt to ngập nước, thâm tình nhìn chằm chằm anh.
Long Tịch Hiên nhìn bộ dạng đáng yêu kia, thở dài "Bảo Bảo, em mới vừa ăn cơm xong."
Long Tịch Bảo không nói lời nào, tiếp tục dùng ánh mắt khát vọng kích thích anh, đang lúc Long Tịch Hiên chuẩn bị đồng ý, Long Tịch Bác xoay thân thể nhỏ bé của cô, thản nhiên nói "Không cho phép ăn!"
Long Tịch Bảo suy sụp hạ cúi mặt, đáng thương nhìn anh, không nói lời nào.
"Hôm nay em ăn quá nhiều thứ, buổi trưa còn ăn mì ăn liền, không thể ăn nữa." Long Tịch Bác nhẹ nhàng nói.
Long Tịch Bảo đột nhiên lấy tay chống gò má của mình, meo meo gọi vào "Em thật hối hận, nếu không phải là cha mẹ em vứt bỏ em, em sẽ không gặp các anh, được các anh nhặt về nuôi trong nhà, các anh không thích em thì em bị đánh, nếu thích thì không bị đánh, nếu không phải là bị anh đánh, mặt em cũng không sưng to lên còn đau đến muốn chết, nếu các anh tới nhìn em em cũng không leo cửa sổ chạy trốn, nếu không phải là em leo cửa sổ chạy trốn thì em cũng sẽ không phát hiện ra em thật sự yêu mến các anh, nếu không phải là em phát hiện em thật sự yêu mến các anh thì em cũng sẽ không ở lại nơi này, nếu không phải là em ở lại nơi này em cũng sẽ không ăn được những món ngon, nếu không phải là "
"Ngừng! Em muốn ăn cái gì, anh đi lấy." Long Tịch Bác nhức đầu cắt đứt Long Tịch Bảo
Long Tịch Bảo nhất thời cười nở hoa "Cuối cùng cũng nói câu này, nếu không phải là các anh thương em như vậy, em cũng vậy sẽ không yêu mến bọn anh như vậy, Xong. Em muốn ăn khoai tây chiên, ăn kem, bánh quy sôcôla và kẹo sữa bò, uống nước chanh đá, tạm thời như vậy đã, cám ơn."
Long Tịch Bác sững sờ nhìn Long Tịch Bảo cười đến rực rỡ, còn không lấy lại tinh thần, Long Tịch Hiên liền cười lên, anh ôm lấy Long Tịch Bảo, hôn một cái lên môi cô, cảm khái đến "Em lại đánh bại được anh Bác rồi, càng ngày càng lợi hại."
Long Tịch Bảo vui vẻ, dương dương đắc ý nâng cao cằm nhỏ "Không có biện pháp, được sư phụ dạy bảo tốt, anh cũng đừng quá khen em, em sẽ kiêu ngạo".
Long Tịch Bác phản ứng kịp, tà khí nhìn người nào đó, kéo cô qua, chính là một nụ hôn nóng bỏng đúng tiêu chuẩn, cho đến khi người kia sắp hết không khí mới đẩy cô ra, Long Tịch Bảo đỏ mặt, đáng yêu từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí.
Long Tịch Bác nhìn đôi môi cô bị anh làm kiều diễm ướt át, nhếch miệng nhẹ nhàng nói "Em cứ tiếp tục kiêu ngạo, anh không xấu hổ đâu!"
Long Tịch Bảo thở hổn hển, nhỏ giọng nói "Kiêu ngạo là không đúng, từ nhỏ các anh đã dạy em phải biết khiêm tốn, em vẫn nhớ, làm người phải khiêm tốn "
Long Tịch Bác thoả mãn gật gật đầu "Rất tốt, em rất được, anh rất vui mừng."
"Phải phải " Long Tịch Bảo luôn miệng phụ họa.
Long Tịch Bác cười cười quay đầu ưu nhã cầm điện thoại đầu giường lên, gọi người đem đồ ăn đến, Long Tịch Bảo thấy anh vừa quay đầu, lập tức đáng thương cầm áo Long Tịch Hiên, sử dụng ánh mắt nói cho anh biết, anh xem, anh ấy lại khi dễ em, còn uy hiếp em.
Long Tịch Hiên cũng cho cô một ánh mắt: không bằng người thì không trách được người khác, khiến Long Tịch Bảo giận vỗ nhẹ lồng ngực khêu gợi của anh.
Long Tịch Hiên khẽ cười kéo cô qua, cũng cho cô một nụ hôn nóng bỏng đúng tiêu chuẩn, nhưng mà, so với Long Tịch Bác thì dịu dàng hơn nhiều, triền miên hơn nhiều.
Hôn kết thúc, Long Tịch Bảo tê liệt tựa vào trong ngực Long Tịch Hiên, nghĩ thầm, cô nương ta lại bị cưỡng hôn rồi.
|
Chương 38: Thịt đi đâu rồi? Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.
"Thiếu gia, tôi đưa đồ ăn tới." Một giọng nữ dễ nghe từ ngoài cửa truyền đến.
Mắt Long Tịch Bảo nhìn chằm chằm cửa, Long Tịch Bác nhìn bộ dạng tham lam của cô, cười cười, nhàn nhạt nói đến: "Vào đi."
Vì vậy, cửa được mở ra, một cô gái mắt ngọc mày ngài, vóc người thon thả đi vào, trong khay chất đầy đồ ăn mà Long Tịch Bảo muốn.
Long Tịch Bảo nhìn cô gái trước mắt, mắt nâu to đẹp, lỗ mũi khéo léo, đôi môi anh đào, tóc đen tùy ý xõa, cô ấy rất đẹp, nhưng tại sao cô chưa bao giờ gặp qua.
Nhưng là mỗi lần Long Tịch Bảo nhìn thấy người mình thích thì đều muốn làm quen, cô cười híp mắt nhìn cô gái tiến vào, mở miệng nói: "Chị thật xinh đẹp, chị mới tới sao? trước kia em chưa từng gặp chị, chị tên gì, có bạn trai hay không, mấy tuổi, học xong rồi sao? Ở chỗ làm có quen không?"
Cô gái rõ ràng sửng sốt một chút, cung kính cầm khay trong tay đặt trên tủ đầu giường, sợ hãi nhìn Long Tịch Bảo, thấp giọng trả lời;"Cám ơn tiểu thư, tôi mới tới, tôi tên là Mộng Nguyệt, chưa có bạn trai, năm nay 22 tuổi, không đi học nữa, làm ở chỗ này cũng rất quen."
Long Tịch Bảo nhìn bộ dạng hơi khiếp đảm của cô gái, mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Chị đừng sợ, em không phải là less, em không phải là đùa giỡn chị, em chỉ là…"
Lời Long Tịch Bảo còn chưa nói hết liền bị Long Tịch Bác dùng ‘nhất dương chỉ’, cô che đỉnh đầu vô tội, quay đầu lại kháng nghị "Sao anh lại đánh người?"
Long Tịch Bác khinh thường liếc cô một cái, thật sự không hiểu trong đầu cô chứa những gì, quay đầu nhìn Mộng Nguyệt còn sững sờ tại chỗ, nhàn nhạt phân phó nói: "Không sao, cô có thể đi xuống."
Mộng Nguyệt như lấy được đại xá, khom lưng, sau đó đi ra.
Long Tịch Bảo nhìn theo bóng lưng cô gái, meo meo kêu lên: "Chị ấy thật là đẹp, hình như lá gan rất nhỏ, là một người đẹp cần người bảo vệ."
Long Tịch Bác cũng nhìn về phía cửa, lạnh lùng nói: "Người đó không phải là em, em dọa người ta sợ rồi kìa."
Long Tịch Bảo không vui nói thầm: "Cái gì mà em dọa người ta chứ, cứ coi người ta giống quỷ vậy, ta đây hòa ái dễ thường, sao lại hù được chị ấy!"
Long Tịch Hiên cười lên : "Hòa ái?! sao em không nói mình hiền đi?".
Long Tịch Bảo nhào tới Long Tịch Hiên trên người, loạn đập một hồi, làm cho Long Tịch Hiên tránh trái tránh phải, Long Tịch Bác ôm cô từ trên người Long Tịch Hiên xuống, lấp viên kẹo sữa bò cho vào miệng cô: "Đừng quậy nữa, còn xem đĩa nữa không?"
Long Tịch Bảo tựa vào trên người anh nghỉ ngơi, trong miệng nhai kẹo sữa, hạnh phúc híp một mắt to xinh đẹp, meo meo nói: "Đương nhiên là muốn xem, ai bảo các anh bắt nạt em!"
Long Tịch Bác nhìn tay Long Tịch Bảo không ngừng bốc kẹo, rốt cuộc nghi ngờ hỏi: "Em ăn nhiều như vậy, thịt đi đâu hết rồi?"
Nghe vậy, Long Tịch Bảo vội vàng phản xạ nhìn về phía bộ ngực không lớn cũng không nhỏ của mình, thở dài: "Chỗ không muốn lớn cũng không lớn, mà chỗ muốn lớn cũng không lớn được, sao thế nhỉ?".
Long Tịch Hiên cùng Long Tịch Bác đơ người, không biết nên đáp trả thế nào.
Không nghĩ tới, động tác sau đó của Long Tịch Bảo càng làm cho bọn họ bỏng mắt, chỉ thấy cô đưa móng vuốt, thả vào trên ngực mình, mò tới mò lui trong miệng còn lẩm bẩm "Tao xoa xoa mày, không hy vọng mày sẽ to lên, nhưng dầu gì mày cũng phải lớn một chút nhá?"
Long Tịch Bác cùng Long Tịch Hiên gạt tay cô, ngăn cản loại động tác này, không biết cô ngu giả, hay ngu thật, nằm trên giường cùng hai gã đàn ông cấm dục, hơn nữa còn là hai gã đàn ông khát vọng cô lâu như vậy, cô cư nhiên một chút tự giác cũng không có làm ra cái loại động tác hấp dẫn người, mặc dù lời nói thật buồn cười.
Long Tịch Bảo không rõ chân tướng nhìn của bọn anh, kết quả phát biểu một câu "Em nghe người ta nói sờ ngực nhiều sẽ lớn, nhưng hình như là giả."
Khuôn mặt của hai kẻ sinh đôi đầy hắc tuyến, thiếu chút nữa phun ra máu.
Trầm mặc hồi lâu, Long Tịch Bác cầm một miếng bánh chocolate lên nhét vào miệng cô "Câm miệng, ăn đồ ăn của em đi."
|
Chương 39: Không ngăn được hấp dẫn Long Tịch Bảo cầm bánh quy sôcôla anh nhét vào miệng cô, từ từ gặm, tiếp tục đem chú ý lực đặt lên cuốn phim ma, gặm hết còn liếm liếm vụn bánh trên ngón tay, động tác này lại khiến hai gã đàn ông kia thấy Không thoải mái về phần không thoải mái nơi nào, loại vấn đề này thì mọi người tự nghĩ đi.
Một lát sau, người kia rốt cuộc ăn uống no đủ, tựa đầu vào vai Long Tịch Hiên, tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay Long Tịch Bác, khẩn trương xem cảnh trên ti vi, người đẹp cùng bạn trai cô đi vào khách bạn, gã bạn trai đang chuẩn bị trước khi "này nọ í é í é", chính là tắm, cô cảm giác được có người sờ cô từ trong chăn cô vén chăn lên.
"A!!!!!!!!!" Long Tịch Bảo bị dọa sợ đến nỗi quát to lên, bởi vì cô nhìn thấy khuôn mặt nữ quỷ dữ tợn trên TV nên cô cũng cảm giác được trong chăn có người sờ cô cô theo bản năng vén chăn lên, kết quả
"Ha ha ha lá gan em nhỏ như vậy còn dám coi phim ma." Long Tịch Bác vừa cười vừa đặt tay lên chân cô, hài hước nói, Long Tịch Hiên cũng cười rất vui vẻ đặt tay mình lên chân còn lại của cô
Nhất thời, Long Tịch Bảo nổi giận, rút ra gối tựa sau lưng, dồn sức đánh về phía bọn họ, hai kẻ sinh đôi cũng không yếu thế, cầm hai cái gối khác, cứ như vậy ‘gối đầu đại chiến’
Long Tịch Bảo đánh không lại bọn anh, bị anh ép ngồi chồm hỗm trên giường, mà người kia vui vẻ nhìn bộ dáng đáng yêu ấy, cười đến cực kỳ vui vẻ.
Cô chu chu môi, đột nhiên đem gối nhét vào miệng, khẽ cắn sau đó dùng lực xé tiếp đó đem tất cả lông vũ (bên trong gối thường thì có bông, còn gối này cao cấp quá nên có lông chim) tung vào hai kẻ đang dương dương đắc ý, hai người sinh đôi cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp sử dụng tay xé, gối liền bị rách ra, hai người rất ác liệt liên thủ đem lông chim hất lên người cô, trong nháy mắt, trong phòng như mưa lông vũ.
Lộn xộn nhưng rất đẹp, Long Tịch Hiên cùng Long Tịch Bác không cười nữa, bọn họ ngơ ngác nhìn Long Tịch Bảo đang ngồi trên giường cười đến ngọt ngào, gò má đầy đặn vì vận động mà hồng hồng, mắt to sáng nhìn bọn họ, một thân váy trắng đăng-ten càng làm cho cô trở nên đơn thuần nhưng cũng hấp dẫn, tóc dài tựa như thác nước mềm nhẹ dán trên mặt, lưng, trước ngực và cánh tay cô, vì cô ngồi chồm hỗm nên tóc dài trải qua bắp đùi, thậm chí trản rộng ra giường.
Lông chim chậm rãi bay xuống trên mái tóc, trên người cô, nếu như bây giờ sau lưng cô mọc một đôi cánh, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái, cô trong trắng ngồi trên chiếc giường lớn màu đen, cộng thêm lông chim lả tả bay xuống, làm cho người ta lóa mắt.
Nhìn cô cười nhẹ nhàng, đơn thuần nhưng cũng mị hoặc, rõ ràng là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau, nhưng ở trên người cô hợp nhau với nhau càng tăng thêm sức mạnh, hai người sinh đôi không tự chủ được đến gần cô.
Long Tịch Bác ngồi xuống trước mặt cô, dịu dàng lấy tay vuốt ve gương mặt cô, từ từ đến gần môi cô, sau đó đưa đầu lưỡi linh xảo, liếm liếm môi của cô, tiếp đó nhẹ mút, hút cô, mà Long Tịch Hiên ngồi sau lưng cô, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài, lại nhẹ nhàng đem cô tóc dài bên tai vén lên, lộ ra vành tai khéo léo mượt mà đáng yêu, cổ trắng nõn cùng quai xanh khêu gợi.
Sờ sờ vành tai cô, từ từ đưa đầu tiến tới bên tai, như có như không thở ra bên tai cô, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm hôn vành tai, tay không khống chế được từ phía sau vòng chặt eo bé yêu, từng chút từng chút bò lên trên, nhẹ nhàng vuốt ve hai đóa anh đào.
"Ừ a a không" ánh mắt Long Tịch Bảo mê ly, nói ra những tiếng rên nhẹ làm cho người muốn phạm tội, cô không biết chuyện làm sao sẽ biến thành như vậy, mới vừa rồi bọn họ không phải là đang đùa sao? Thế nào hiện tại.
Nhìn dục vọng rõ ràng trong mắt Long Tịch Bác, cô có chút khiếp sợ, mặc dù sớm muộn gì cô đều là người của bọn họ, nhưng cô còn sợ, cô bất an giãy dụa thân thể, thử khước từ nhìn Long Tịch Bác, hơn thử tránh thoát Long Tịch Hiên từ phía sau.
Nhưng mà hai người nếm đến ngon ngọt làm sao có thể thả cô ra, Long Tịch Hiên duỗi tay vào trong áo cô, bao lại kiều nhũ, xoa nắn, khiến cô rên rỉ nhiều hơn.
Long Tịch Bảo run rẩy, không được, cô sợ, một người bọn họ khiến cô không chịu nổi, bây giờ lại hai người, đùa gì thế, cô còn chưa ‘bóc tem’ mà cô nặn ra hai giọt nước mắt, lớn tiếng thét lên: "Không không được!"
Long Tịch Bác cùng Long Tịch Hiên sửng sốt một chút, cũng ngừng lại, Long Tịch Bác nhìn lệ trong mắt cô, dục vọng mãnh liệt khiến cổ họng anh khàn khàn, thấp giọng hỏi: "Em không muốn sao?"
Long Tịch Bảo hít mũi một cái, lắc đầu: "Không phải là không đồng ý, mà là sợ, em chưa bao giờ, em thật sự rất sợ."
Long Tịch Bác sửng sốt một chút, hít sâu một cái, chậm rãi lui về sau, dịu dàng lau nước mắt của cô, nhẹ nói "Đừng sợ, bọn anh không tiếp tục, chờ đến khi em không sợ thì sẽ làm tiếp."
Long Tịch Hiên cũng đem tay ra, êm ái giúp cô sửa sang lại áo và tóc, cứ như vậy lẳng lặng từ phía sau ôm cô không nói lời nào, đúng vậy, cô còn nhỏ, lại đơn thuần như vậy, đương nhiên phải sợ.
Hơn nữa cô cũng không chịu nổi dục vọng của anh và bác hai người, khát vọng chất chứa nhiều năm như vậy, một khi bạo phát, nhất định sẽ thương tổn cô.
Bọn họ một người đều có thể sẽ làm cô bị thương, huống chi hai người cùng làm.
Long Tịch Bảo nhìn bộ dạng bọn họ bị dục vọng hành hạ, đau lòng không thôi, nhỏ giọng nói: "Muốn bằng không em lấy tay giúp các anh?"
Long Tịch Bác sửng sốt một chút, ngay sau đó giận dữ hỏi: "Em…em học ở đâu ra mấy lời này hả???!"
Long Tịch Bảo bị anh tức giận làm sợ hết hồn, sợ hãi mà nói: "Trên sách có viết, nhưng em chưa áp dụng thực tế."
Long Tịch Bác thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút..., không khỏi cười lên, áp dụng? Cô đem thân thể bọn họ để thực hành sao?
Còn áp dụng nữa chứ.
Long Tịch Hiên cũng cười cười, sờ sờ đầu cô, nhẹ giọng: "Không cần, em ngoan ngoãn trở về phòng ngủ, bọn anh đi tắm là được rồi."
Long Tịch Bảo nhìn anh một chút, nói ra mười hai chữ làm bọn họ suýt hộc máu: "Hôm nay không phải em có thể ngủ với các anh à?"
"Không thể" trăm miệng một lời! Rất đoàn kết.
Vẻ mặt Long Tịch Bảo vội vàng đưa đám, meo meo gọi vào: "Em không dám ngủ một mình "
""
Vì vậy, hai người hy sinh thân mình, là bởi vì nhóc quỷ kia mà cố gắng kìm chế tiếp.
|